Một chiếc xe khác nhanh chóng chạy tới đây, Tu La và Vô Song nhanh chóng xuống xe, tìm đồng đội đang quan sát ở gần đó.
Các đồng đội nhanh chóng báo cáo tình hình, hơn chục người đã tụ tập ở đây để thảo luận kế hoạch.
Crystal, sắc mặt ngưng trọng: “Bình Đầu Ca đã đi vào rồi.”
Tu La nhìn chung quanh nói: “Không đợi Thương Hải nữa, trực tiếp hành động đi, tiểu B?”
Một người cầm máy vi tính chạy ra ngoài: "Tôi ở đây, tôi ở đây, đừng vội!"
Vô Song: "Mau lên, phân tích xong chưa?"
Tiểu B: "Hai người không xem nhóm sao? Tôi phân tích âm thanh rồi, bên kia tổng hợp nó bằng máy biến âm. Âm thanh gốc không phải cũng đã gửi rồi sao?"
Tu La: "Ta không phải nói chuyện này, ta đang nói tình huống nơi này có phân tích chưa"
Tiểu B: “Ồ! Có mấy ổ thổ phỉ, cũng có nhiều hộ dân người da đen. Nhưng sào huyệt nơi thế lực ngầm đóng quân có thể gọi là nơi hỗn loạn nhất, do đó cảnh sát thường bỏ qua những vụ án ở khu vực này. "
Tu La: "Còn chung cư thì sao? Anh có thể phân tích hoàn cảnh của từng hộ gia đình không? Hẳn là có manh mối."
Tiểu B: "Có thể phân tích, nhưng anh có biết có bao nhiêu người sống trong đó không? Tìm từng hộ quá mất thời gian!"
Tu La: "Bản thiết kế đâu?"
Tiểu B: "Đây, ta xem trộm bản vẽ kiến trúc 3D. Tổng có 109 hộ gia đình, nhìn xem."
Tất cả mọi người đều tập trung lại, rất nhanh bọn họ nhìn thấy trên màn hình máy tính hình ảnh tòa nhà dạng 3D, mỗi hộ gia đình đều được đánh dấu.
Có rất nhiều hộ gia đình trong một khu chung cư nhỏ như này, nhìn vào ai cũng tê cả da đầu.
Chắc chắn, rất khó để tìm ra!
Lúc này Crystal từ đằng xa chạy tới, chiếc gậy tự sướng trong túi nhấp nháy: "Định vị, tôi có đưa cho cô ấy một chiếc máy định vị thu nhỏ."
Đôi mắt của Tiểu B sáng lên: "Tốt! Tôi lập tức tra!"
Vô Song: "Tại sao cô ấy không mang theo gậy tự sướng?"
Crystal: "Có hai người lục soát ở cửa!"
Vô Song: "Bình Đầu Ca đã bị lục soát? Có làm gì không?"
Crystal: "Không, cô ấy rất ngoan ngoãn, không biết Bình Đầu Ca có bị ai nhập không, điều này không giống phong cách của cô ấy."
Tu La: "Bớt nói mấy câu đi, đạo diễn bị người khống chế, không biết sống chết, Bình Đầu Ca chỉ là phòng thân mà thôi"
Cố Bắc Hoài ở bên cạnh không nói chuyện, chỉ tùy tiện nhờ người hỏi điện thoại di động nghe âm thanh nguyên bản, âm thanh nguyên bản đăng trong nhóm là giọng của Đàm Thâm
Nhìn những người trẻ tuổi này bận rộn làm việc, Cố Bắc Hoài trong lòng thở dài.
Thời thế đã khác, hồi đó anh không có nhiều đồ hỗ trợ công nghệ cao như vậy.
Tiểu B rất nhanh, anh ấy xác định được tầng và vị trí cụ thể trong vài phút.
Nó nằm ở giữa toà chung cư, và nằm giữa hai căn hộ nhỏ nhất, nó siêu ẩn.
Tu La và những người khác chỉ liếc nhìn, và hành động ngay lập tức!
Cố Bắc Hoài đi theo sau đám người, Tiểu B ôm máy tính chạy không nhanh, liền chạy song song với anh.
Lúc này, Cố Bắc Hoài nhận được tin nhắn thoại trên điện thoại di động.
Là từ Bàng Khai Cát, nhưng có giọng nói của Nam Tương Uyển: "Cố Bắc Hoài! Cứu em với! Họ muốn cởi quần áo của em! Mau đến cứu em! Em rất sợ!"
Cố Bắc Hoài dừng lại và nhìn những người bên cạnh anh
Tiểu B nổi cả da gà: “Dựa theo những gì tôi biết về Bình Đầu Ca, cô ấy không bao giờ nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy.”
Cố Bắc Hoài: “Hừ…”
Tiểu B: “Anh, anh tại sao không trốn đi? "
Cố Bắc Hoài: "Ta cũng muốn đi vào."
Khoảng hơn chục người phía trước rất nhanh tản ra hành động, người nhanh nhất đã trèo lên tường căn hộ chuẩn bị xông vào.
Cố Bắc Hoài không đi qua cửa chính mà đi ra phía sau căn hộ, đi vào qua lối thoát hiểm như trên bản vẽ 3D.
Tiểu B đã theo anh, không rời nửa bước.
Lúc này, điện thoại lại mở lên, một tin nhắn đến, vẫn là được gửi qua tài khoản của Bàng Khai Cát.
"[Hình ảnh]"
Đây là một bức ảnh chụp Nam Tương Uyển đang ngồi xổm ở trong góc, một đôi tay đồng thời xuất hiện trong máy ảnh.
Một tay chĩa súng vào Nam Tương Uyển, tay kia định kéo quần áo của cô.
Ý nghĩa được thể hiện trong bức ảnh rất rõ ràng, bên kia có súng, nhưng Nam Tương Uyển thì không, bên kia có thể làm bất cứ điều gì với Nam Tương Uyển, không ai có thể ngăn cản được.
Tiểu B mở to hai mắt, căng thẳng liếc nhìn người bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy trong mắt vị thiên vương này tia cảm xúc bá đạo.
Toang rồi!
Tiểu B đột nhiên hoảng sợ, mặc dù anh không hiểu vì sao.
Tốc độ của Cố Bắc Hoài cũng đột nhiên tăng lên, một hơi liền leo lên tầng ba.
Vừa đến cuối hành lang, anh tình cờ nhìn thấy hai người nước ngoài với khẩu súng trên tay rời đi.
Hả? Đi rồi?
Lúc này, một tin nhắn khác đến từ điện thoại, là văn bản.
“Đến cửa căn hộ đi, người của tôi tới đón anh, cái gì cũng không được mang theo.”
Tiểu B liếc mắt, lẳng lặng ra hiệu, muốn cùng Cố Bắc Hoài thương lượng.
Đồng đội đều ở gần đây, trước tiên đối phó với hai người nước ngoài, sau đó lập tức lao vào giao chiến với Đàm Thâm.
Nhưng Tiểu B còn chưa ra hiệu xong, liền phát hiện Cố Bắc Hoài đã biến mất.
Trong nháy mắt, thiên vương đã xuất hiện ở hành lang, giơ tay chỉ hướng căn nhà không có số nhà.
Tiểu B: "!!!"
Tiểu B vội vàng bấm ống nghe, liên lạc với đồng đội: "Báo báo! Cố Bắc Hoài đã tới trước cửa rồi!"...
Trong nhà.
Đàm Thâm sau khi gửi tin nhắn đi, khẩu súng trong tay anh ta vẫn không được đặt xuống, nòng súng tối tăm đang chĩa về phía Nam Tương Uyển.
Lúc này, lỗ tai cô cử động, cô nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Hai người nước ngoài đã rời đi.
Ngay sau đó, đôi tai của Nam Tương Uyển lại cử động, cô nhìn thấy Bàng Khai Cát nằm trên mặt đất mở mắt ra.
Bàng Khai Cát tỉnh dậy đã lâu nhưng không có động tĩnh gì, ông tiếp tục giả chết.
Lúc này cảm nhận được cơ hội, ông mở mắt nhìn cô, thấy Nam Tương Uyển nhìn mình, ông lập tức chớp chớp mắt.
Nam Tương Uyển nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này, Đàm Thâm đột nhiên cười thành tiếng, vừa định đặt tay cầm điện thoại xuống...
Bàng Khai Cát đột nhiên gầm lên một tiếng, lao vào Đàm Thâm!
Đàm Thâm tức giận chửi bới và quay người lại, khẩu súng trên tay không còn chĩa vào Nam Tương Uyển nữa mà định bắn vào Bàng Khai Cát.
Nam Tương Uyển hai mắt lóe lên, cơ bắp trong nháy mắt nổ tung!
Chỉ thấy rằng tốc độ của cô nhanh đến kinh ngạc, cô nhảy lên và ngay lập tức.
Crack!
Một cú đá đã làm gãy cánh tay cầm súng của Đàm Thâm.
Khẩu súng rơi xuống đất, cô đá vội nó vào góc.
Bàng Khai Cát vẫn còn tức giận, ông ôm lấy chân Đàm Thâm và cắn nó.
Đàm Thâm đang bị đau ở cổ tay, chân anh ta cũng đang bị cắn, khiến anh ta định đá Bàng Khai Cát ngay tại chỗ.
Tại thời điểm này -
Cốc Cốc!
Có tiếng gõ cửa.
Tiểu B ở hành lang ngoài cửa ngơ ngác nhìn Cố Bắc Hoài đang gõ cửa, ồ, thì ra là anh muốn gõ cửa.
Không thèm chờ đợi!
Anh đã ra hành lệnh hành động!
Trong giây tiếp theo, rầm!
Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau Nam Tương Uyển.
Chỉ thấy bức tường vốn không vững chắc đột nhiên sụp đổ, một người đàn ông lực lưỡng từ nhà bên cạnh xông vào.
Xuyên qua lỗ hổng lớn trên bức tường bị nứt, Nam Tương Uyển thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của khoảng hơn chục người nước ngoài đang tổ chức tiệc trong phòng khách ở nhà bên cạnh.
Người tới là Thương Hải, sau khi có chút hiểu rõ tình hình, nghe thấy mệnh lệnh hành động, vì lấy công, anh một hơi trèo tường nhảy vào phòng bên cạnh.
Gia đình này đang có một bữa tiệc và các cửa sổ đều đang mở rộng.
Mọi người trong phòng đều sững sờ, khó hiểu nhìn vào khuôn mặt người châu Á bước vào qua cửa sổ.
Ngay sau đó, Thương Hải đâm sầm vào tường!
Không ai có thể cạnh tranh vị trí đầu tiên với anh!
Các đồng đội nhanh chóng báo cáo tình hình, hơn chục người đã tụ tập ở đây để thảo luận kế hoạch.
Crystal, sắc mặt ngưng trọng: “Bình Đầu Ca đã đi vào rồi.”
Tu La nhìn chung quanh nói: “Không đợi Thương Hải nữa, trực tiếp hành động đi, tiểu B?”
Một người cầm máy vi tính chạy ra ngoài: "Tôi ở đây, tôi ở đây, đừng vội!"
Vô Song: "Mau lên, phân tích xong chưa?"
Tiểu B: "Hai người không xem nhóm sao? Tôi phân tích âm thanh rồi, bên kia tổng hợp nó bằng máy biến âm. Âm thanh gốc không phải cũng đã gửi rồi sao?"
Tu La: "Ta không phải nói chuyện này, ta đang nói tình huống nơi này có phân tích chưa"
Tiểu B: “Ồ! Có mấy ổ thổ phỉ, cũng có nhiều hộ dân người da đen. Nhưng sào huyệt nơi thế lực ngầm đóng quân có thể gọi là nơi hỗn loạn nhất, do đó cảnh sát thường bỏ qua những vụ án ở khu vực này. "
Tu La: "Còn chung cư thì sao? Anh có thể phân tích hoàn cảnh của từng hộ gia đình không? Hẳn là có manh mối."
Tiểu B: "Có thể phân tích, nhưng anh có biết có bao nhiêu người sống trong đó không? Tìm từng hộ quá mất thời gian!"
Tu La: "Bản thiết kế đâu?"
Tiểu B: "Đây, ta xem trộm bản vẽ kiến trúc 3D. Tổng có 109 hộ gia đình, nhìn xem."
Tất cả mọi người đều tập trung lại, rất nhanh bọn họ nhìn thấy trên màn hình máy tính hình ảnh tòa nhà dạng 3D, mỗi hộ gia đình đều được đánh dấu.
Có rất nhiều hộ gia đình trong một khu chung cư nhỏ như này, nhìn vào ai cũng tê cả da đầu.
Chắc chắn, rất khó để tìm ra!
Lúc này Crystal từ đằng xa chạy tới, chiếc gậy tự sướng trong túi nhấp nháy: "Định vị, tôi có đưa cho cô ấy một chiếc máy định vị thu nhỏ."
Đôi mắt của Tiểu B sáng lên: "Tốt! Tôi lập tức tra!"
Vô Song: "Tại sao cô ấy không mang theo gậy tự sướng?"
Crystal: "Có hai người lục soát ở cửa!"
Vô Song: "Bình Đầu Ca đã bị lục soát? Có làm gì không?"
Crystal: "Không, cô ấy rất ngoan ngoãn, không biết Bình Đầu Ca có bị ai nhập không, điều này không giống phong cách của cô ấy."
Tu La: "Bớt nói mấy câu đi, đạo diễn bị người khống chế, không biết sống chết, Bình Đầu Ca chỉ là phòng thân mà thôi"
Cố Bắc Hoài ở bên cạnh không nói chuyện, chỉ tùy tiện nhờ người hỏi điện thoại di động nghe âm thanh nguyên bản, âm thanh nguyên bản đăng trong nhóm là giọng của Đàm Thâm
Nhìn những người trẻ tuổi này bận rộn làm việc, Cố Bắc Hoài trong lòng thở dài.
Thời thế đã khác, hồi đó anh không có nhiều đồ hỗ trợ công nghệ cao như vậy.
Tiểu B rất nhanh, anh ấy xác định được tầng và vị trí cụ thể trong vài phút.
Nó nằm ở giữa toà chung cư, và nằm giữa hai căn hộ nhỏ nhất, nó siêu ẩn.
Tu La và những người khác chỉ liếc nhìn, và hành động ngay lập tức!
Cố Bắc Hoài đi theo sau đám người, Tiểu B ôm máy tính chạy không nhanh, liền chạy song song với anh.
Lúc này, Cố Bắc Hoài nhận được tin nhắn thoại trên điện thoại di động.
Là từ Bàng Khai Cát, nhưng có giọng nói của Nam Tương Uyển: "Cố Bắc Hoài! Cứu em với! Họ muốn cởi quần áo của em! Mau đến cứu em! Em rất sợ!"
Cố Bắc Hoài dừng lại và nhìn những người bên cạnh anh
Tiểu B nổi cả da gà: “Dựa theo những gì tôi biết về Bình Đầu Ca, cô ấy không bao giờ nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy.”
Cố Bắc Hoài: “Hừ…”
Tiểu B: “Anh, anh tại sao không trốn đi? "
Cố Bắc Hoài: "Ta cũng muốn đi vào."
Khoảng hơn chục người phía trước rất nhanh tản ra hành động, người nhanh nhất đã trèo lên tường căn hộ chuẩn bị xông vào.
Cố Bắc Hoài không đi qua cửa chính mà đi ra phía sau căn hộ, đi vào qua lối thoát hiểm như trên bản vẽ 3D.
Tiểu B đã theo anh, không rời nửa bước.
Lúc này, điện thoại lại mở lên, một tin nhắn đến, vẫn là được gửi qua tài khoản của Bàng Khai Cát.
"[Hình ảnh]"
Đây là một bức ảnh chụp Nam Tương Uyển đang ngồi xổm ở trong góc, một đôi tay đồng thời xuất hiện trong máy ảnh.
Một tay chĩa súng vào Nam Tương Uyển, tay kia định kéo quần áo của cô.
Ý nghĩa được thể hiện trong bức ảnh rất rõ ràng, bên kia có súng, nhưng Nam Tương Uyển thì không, bên kia có thể làm bất cứ điều gì với Nam Tương Uyển, không ai có thể ngăn cản được.
Tiểu B mở to hai mắt, căng thẳng liếc nhìn người bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy trong mắt vị thiên vương này tia cảm xúc bá đạo.
Toang rồi!
Tiểu B đột nhiên hoảng sợ, mặc dù anh không hiểu vì sao.
Tốc độ của Cố Bắc Hoài cũng đột nhiên tăng lên, một hơi liền leo lên tầng ba.
Vừa đến cuối hành lang, anh tình cờ nhìn thấy hai người nước ngoài với khẩu súng trên tay rời đi.
Hả? Đi rồi?
Lúc này, một tin nhắn khác đến từ điện thoại, là văn bản.
“Đến cửa căn hộ đi, người của tôi tới đón anh, cái gì cũng không được mang theo.”
Tiểu B liếc mắt, lẳng lặng ra hiệu, muốn cùng Cố Bắc Hoài thương lượng.
Đồng đội đều ở gần đây, trước tiên đối phó với hai người nước ngoài, sau đó lập tức lao vào giao chiến với Đàm Thâm.
Nhưng Tiểu B còn chưa ra hiệu xong, liền phát hiện Cố Bắc Hoài đã biến mất.
Trong nháy mắt, thiên vương đã xuất hiện ở hành lang, giơ tay chỉ hướng căn nhà không có số nhà.
Tiểu B: "!!!"
Tiểu B vội vàng bấm ống nghe, liên lạc với đồng đội: "Báo báo! Cố Bắc Hoài đã tới trước cửa rồi!"...
Trong nhà.
Đàm Thâm sau khi gửi tin nhắn đi, khẩu súng trong tay anh ta vẫn không được đặt xuống, nòng súng tối tăm đang chĩa về phía Nam Tương Uyển.
Lúc này, lỗ tai cô cử động, cô nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Hai người nước ngoài đã rời đi.
Ngay sau đó, đôi tai của Nam Tương Uyển lại cử động, cô nhìn thấy Bàng Khai Cát nằm trên mặt đất mở mắt ra.
Bàng Khai Cát tỉnh dậy đã lâu nhưng không có động tĩnh gì, ông tiếp tục giả chết.
Lúc này cảm nhận được cơ hội, ông mở mắt nhìn cô, thấy Nam Tương Uyển nhìn mình, ông lập tức chớp chớp mắt.
Nam Tương Uyển nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này, Đàm Thâm đột nhiên cười thành tiếng, vừa định đặt tay cầm điện thoại xuống...
Bàng Khai Cát đột nhiên gầm lên một tiếng, lao vào Đàm Thâm!
Đàm Thâm tức giận chửi bới và quay người lại, khẩu súng trên tay không còn chĩa vào Nam Tương Uyển nữa mà định bắn vào Bàng Khai Cát.
Nam Tương Uyển hai mắt lóe lên, cơ bắp trong nháy mắt nổ tung!
Chỉ thấy rằng tốc độ của cô nhanh đến kinh ngạc, cô nhảy lên và ngay lập tức.
Crack!
Một cú đá đã làm gãy cánh tay cầm súng của Đàm Thâm.
Khẩu súng rơi xuống đất, cô đá vội nó vào góc.
Bàng Khai Cát vẫn còn tức giận, ông ôm lấy chân Đàm Thâm và cắn nó.
Đàm Thâm đang bị đau ở cổ tay, chân anh ta cũng đang bị cắn, khiến anh ta định đá Bàng Khai Cát ngay tại chỗ.
Tại thời điểm này -
Cốc Cốc!
Có tiếng gõ cửa.
Tiểu B ở hành lang ngoài cửa ngơ ngác nhìn Cố Bắc Hoài đang gõ cửa, ồ, thì ra là anh muốn gõ cửa.
Không thèm chờ đợi!
Anh đã ra hành lệnh hành động!
Trong giây tiếp theo, rầm!
Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau Nam Tương Uyển.
Chỉ thấy bức tường vốn không vững chắc đột nhiên sụp đổ, một người đàn ông lực lưỡng từ nhà bên cạnh xông vào.
Xuyên qua lỗ hổng lớn trên bức tường bị nứt, Nam Tương Uyển thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của khoảng hơn chục người nước ngoài đang tổ chức tiệc trong phòng khách ở nhà bên cạnh.
Người tới là Thương Hải, sau khi có chút hiểu rõ tình hình, nghe thấy mệnh lệnh hành động, vì lấy công, anh một hơi trèo tường nhảy vào phòng bên cạnh.
Gia đình này đang có một bữa tiệc và các cửa sổ đều đang mở rộng.
Mọi người trong phòng đều sững sờ, khó hiểu nhìn vào khuôn mặt người châu Á bước vào qua cửa sổ.
Ngay sau đó, Thương Hải đâm sầm vào tường!
Không ai có thể cạnh tranh vị trí đầu tiên với anh!
/582
|