Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 73 - Việc Liên Quan Đến Thần Y Không Thể Nói Ra, Lặng Lẽ Lớn Lên
/370
|
Xe ngựa mới đi tới cửa thôn, Huyền Ngọc đã kiên trì bắt xe ngựa phải dừng lại, sống chết cũng không chịu cho xe đi tiếp về phía trước.
Thanh Mặc Nhan cũng biết là Huyền Ngọc đang lo lắng cho hắn, nên đành phải tự mình ra khỏi xe.
Trong không khí tràn ngập vị thuốc nồng đậm.
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày, lấy khăn ra che mũi lại.
Vừa định bước xuống xe, chợt thấy phía sau bị cái gì đó kéo lại.
Quay đầu, chỉ thấy Như Tiểu Lam đang vươn đầu ra ngoài, gắt gao nắm chặt góc áo hắn.
Ngươi chờ ở trong xe không cần phải đi theo. Thanh Mặc Ngan trấn an nói.
Như Tiểu Lam vẫn không chịu buông tay: Thanh Mặc Nhan, ngươi không cần phải đi.
Tại sao?
Nơi này có quá nhiều sương mù dày đặc. Như Tiểu Lam nheo đôi mắt lại, xung quanh quá mức mờ mịt, khiến cho nàng nhìn không rõ thôn xóm ở trước mắt.
Sao có thể, chúng ta sao không nhìn thấy sương mù a? Huyền Ngọc không hiểu hỏi.
Thanh Mặc Nhan một lần nữa đem tầm mắt nhìn vào trong thôn, đường nhỏ yên tĩnh, phòng ốc thấp bé cũ kỹ, cũng không có cái gì gọi là sương mù dày đặc, hơn nữa trước tầm mắt cũng rất rõ ràng.
Như Tiểu Lam lại một lần nữa lôi kéo y phục của hắn: Nơi này có chút kỳ quái, không bằng để sáng mai quay lại sẽ tốt hơn.
Thanh Mặc Nhan nhớ tới nàng đã từng nói qua, sau khi mặt trời xuống núi nàng mới cảm giác được tà khí.
Có lẽ thật sự giống như lời nàng nói, không bằng để ban ngày quay lại đi.
Thấy Thanh Mặc Nhan còn đang do dự, Huyền Ngọc liền vội vàng lại gần khuyên can.
Thanh Mặc Nhan cuối cùng cũng gạt bỏ suy nghĩ đi vào thôn xem xét, hắn lại gọi thôn trưởng đến để hỏi về việc của thần y.
Ai ngờ sắc mặt thôn trưởng chợt đại biến.
Việc liên quan đến thần y thứ cho thảo dân không thể nói ra... Mong đại nhân thứ tội! Thôn trưởng quỳ xuống đất, dập đầu liên tục.
Thanh Mặc Nhan hoàn toàn không dự đoán được sẽ xảy ra loại sự tình này, hắn chỉ là muốn biết nhiều hơn về tên thần y kia, không nghĩ tới đối phương thà chết cũng không chịu mở miệng.
Nếu không phải nhờ Huyền Ngọc nhanh tay nhanh mắt, thì vị thôn trưởng kia đã đâm đầu tự sát vào gốc cây gần đó rồi.
Thanh Mặc Nhan cảm thấy việc này rất khác thường, nhưng mà cũng không gây khó dễ cho đối phương, bảo Huyền Ngọc thả hắn ra, sau đó dẫn người rời khỏi thôn.
Thế tử, chúng ta trở về sao? Huyền Ngọc hỏi.
Không, đi dạo ở xung quanh, nhìn xem các thôn khác.
Kết quả là cả một đêm, xe ngựa của Thanh Mặc Nhan đều đi đi lại lại ở bên ngoài thành, lần lượt tìm ra được ba thôn xóm, tất cả đều không khác nhau lắm, trong thôn đều bị nhiễm dịch bệnh, hơn nữa cũng đều nhắc đến tên thần y kia.
Trở về thành. Thanh Mặc Nhan trầm giọng hạ lệnh: Đến Đại Lý Tự.
Vất vả cả một đêm, vật nhỏ đã sớm không kiên trì được, gối đầu lên trên đùi hắn ngủ say.
Bởi vì Thanh Mặc Nhan phải thường xuyên thức đêm để làm việc, cho nên đã sớm hình thành thói quen liên tiếp không ngủ không nghỉ trong mấy ngày liền, dù cho không ngủ cả một đêm cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì với hắn.
Đến Đại Lý Tự, Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam bước xuống xe, đem nàng đến thư phòng của hắn.
Vừa an trí cho nàng xong, ánh mắt Thanh Mặc Nhan đột nhiên dừng ở trên tay áo của nàng.
Y phục của vật nhỏ đều là do hắn đặt may cả, lớn nhỏ vừa vặn, nhưng mà hiện tại, ông tay áo của nàng rõ ràng là đã ngắn lên một đoạn.
Thanh Mặc Nhan sững sờ ở nơi đó, đến nửa ngày vẫn không khôi phục lại được tinh thần.
Cúi đầu xuống cẩn thận xem xét một lần nữa, không sai, quả thật là y phục đã bị ngắn đi.
Nói cách khác... Ở trong lúc bất tri bất giác, thì vật nhỏ đã chậm rãi lớn lên,hơn nữa tốc độ này nhanh hơn so với người bình thường đến mấy chục lần.
Thời điểm Huyền Ngọc đi vào, phát hiện thế tử một tay chống ở trên giường, cúi người nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Như Tiểu Lam, trên mặt mang theo biểu tình ôn nhu mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy.
Huyền Ngọc trộm dùng sức nhéo vào người chính mình.
Thật đau, đây không phải nằm mơ.
Phái người đi làm thêm mấy bộ y phục nữa, phải lớn hơn một chút. Thanh Mặc Nhan phân phó nói: Dựa theo số đo của hài tử sáu, bảy tuổi là được.
Huyền Ngọc mở miệng đáp, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, thế tử đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nhận nuôi hài tử đến nghiện rồi?
Một cái còn chưa đủ, còn muốn nhận nuôi thêm mấy cái nữa?
Như Tiểu Lam ngủ đến trưa mới tỉnh, nàng mang giày vào mơ mơ màng màng đi ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan... Ta đói bụng. Nàng xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, đầu tóc rối tung vẫn luôn rũ xuống đến cẳng chân, cứ như thế mà chạy ra đến giữa phòng.
Có một đám người đang đứng ở trong viện, tất cả đều đồng loạt cúi đầu xuống, mang theo một bộ thần sắc cung kính, còn Thanh Mặc Nhan thì mặc trên người bộ quan phục đang đứng nói chuyện cùng với một vị nam tử xa lạ diện mạo âm nhu.
Như Tiểu Lam vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng.
Ai, đây là hài tử Thiếu Khanh mới nhận nuôi sao? Nam tử diện mạo âm nhu khẽ lên tiếng, hắn nói chuyện tựa như là đang bị ai đó nắn bóp cổ họng vậy.
Ngay lập tức Như Tiểu Lam đã nhận ra được thân phận của đối phương.
Bất nam bất nữ như thế, trừ bỏ thái giám trong cung ra thì không có một ai khác.
Thanh Mặc Nhan không nghĩ tới Như Tiểu Lam lại đột nhiên xuất hiện, liền vội vàng tiến lên phía trước nắm lấy bàn tay nàng: Đứa nhỏ này đầu óc hơi chậm chạp, nếu có chỗ nào thất lễ vẫn mong công công bao dung cho.
Ngươi mới đầu óc chậm chạp! Ngươi mới là thiếu niên thiểu năng trí tuệ!
Như Tiểu Lam âm thầm cắn chặt răng, nhưng trên mặt vẫn mang theo thần sắc hồn nhiên, mắt to tròn như ngọc phỉ thúy sáng lên, làm cho người nhìn không khỏi sinh ra lòng trìu mến.
Hôm nay vừa đúng lúc, Hoàng Thượng cũng muốn gặp mặt đứa nhỏ do ngươi nhận nuôi này, Thiếu Khanh đại nhân mời theo chúng ta tiến cung đi.
Nghe xong lời này, trong lòng Như Tiểu Lam liền cả kinh.
Tiến cung?
Trong đầu của nàng nhanh chóng hiện ra các cảnh cung đấu trong tiểu thuyết.
Hạ độc, giá họa, ám sát...
Không muốn, ta vẫn là một đứa nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, thật không muốn đi đến cái nơi đáng sợ đó a!
Thanh Mặc Nhan cảm giác được tiểu gia hỏa không ngừng lùi về phía sau hắn, tựa hồ như đang cực kỳ sợ hãi.
Chờ sau khi người trong cung rời khỏi, Thanh Mặc Nhan mới kéo nàng từ phía sau ra, mang theo biểu cảm nghiêm túc nhìn vào nàng: Khi tiến cung nhìn thấy hoàng đế thì phải dập đầu, trừ lần đó ra, ngươi phải luôn đi sát theo ta, không được chạy loạn khắp nơi một mình.
Như Tiểu Lam liên tục gật đầu.
Tiến cung gặp Hoàng Thượng không phải là chuyện nhỏ, chỉ có chút sai lầm là có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.
Đối với nàng mà nói, nhân sinh không có gì quan trọng hơn việc dùng cả cuộc đời để đuổi theo sự dụ hoặc của mỹ thực.
Thanh Mặc Nhan mang tới bộ y phục được may rất gấp gáp rồi thay vào cho nàng, nhìn tiểu nhân nhi trắng nõn ở trước mặt, Thanh Mặc Nhan hận không thể lập tức tìm một cục than đá đến đây để bôi lên mặt nàng.
Kia khuôn mặt kiều diễm, tựa như là một đóa hoa phù dung xinh đẹp, hắn thật sự không muốn chia sẻ vẻ đẹp này với người khác.
Thanh Mặc Nhan dẫn Như Tiểu Lam đi ra ngoài cửa, Huyền Ngọc đi theo phía sau bọn họ, chợt nghe Cố tiên sinh bên cạnh nói thầm một câu: Mới mấy ngày không gặp, đứa nhỏ này lớn lên không ít.
Huyền Ngọc lúc này mới kinh ngạc nhận ra đầu Như Tiểu Lam đã cao hơn lúc trước, trước kia còn đứng không đến thắt lưng Thanh Mặc Nhan, nhưng mà thân hình hiện tại của nàng lại cao như một hài tử sáu, bảy tuổi.
Vào đến cửa cung, Như Tiểu Lam bắt đầu nổi lên hưng phấn cùng tò mò, nhưng mà không bao lâu sau, nàng lại cảm thấy có chút phiền chán.
Nơi nơi đều là tường cao ngất ngưởng, chơi không vui tí nào.
Không khí trầm lặng, tất cả cung nữ cùng thái giám đều như là người gỗ, đến một chút ý cười cũng không có.
Hơn nữa khiến cho nàng hối hận là trước khi đến đây nàng đã quên mất không ăn cơm.
Thanh Mặc Nhan vội vàng tiếp chỉ, sau đó lại vội vàng thay quần áo cho nàng vào cung diện thánh, cho nên cũng không có thời gian để chuẩn bị đồ ăn.
Sờ sờ bụng, Như Tiểu Lam mang theo vẻ mặt ưu thương.
Nhân sinh bi ai nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Thanh Mặc Nhan cũng biết là Huyền Ngọc đang lo lắng cho hắn, nên đành phải tự mình ra khỏi xe.
Trong không khí tràn ngập vị thuốc nồng đậm.
Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày, lấy khăn ra che mũi lại.
Vừa định bước xuống xe, chợt thấy phía sau bị cái gì đó kéo lại.
Quay đầu, chỉ thấy Như Tiểu Lam đang vươn đầu ra ngoài, gắt gao nắm chặt góc áo hắn.
Ngươi chờ ở trong xe không cần phải đi theo. Thanh Mặc Ngan trấn an nói.
Như Tiểu Lam vẫn không chịu buông tay: Thanh Mặc Nhan, ngươi không cần phải đi.
Tại sao?
Nơi này có quá nhiều sương mù dày đặc. Như Tiểu Lam nheo đôi mắt lại, xung quanh quá mức mờ mịt, khiến cho nàng nhìn không rõ thôn xóm ở trước mắt.
Sao có thể, chúng ta sao không nhìn thấy sương mù a? Huyền Ngọc không hiểu hỏi.
Thanh Mặc Nhan một lần nữa đem tầm mắt nhìn vào trong thôn, đường nhỏ yên tĩnh, phòng ốc thấp bé cũ kỹ, cũng không có cái gì gọi là sương mù dày đặc, hơn nữa trước tầm mắt cũng rất rõ ràng.
Như Tiểu Lam lại một lần nữa lôi kéo y phục của hắn: Nơi này có chút kỳ quái, không bằng để sáng mai quay lại sẽ tốt hơn.
Thanh Mặc Nhan nhớ tới nàng đã từng nói qua, sau khi mặt trời xuống núi nàng mới cảm giác được tà khí.
Có lẽ thật sự giống như lời nàng nói, không bằng để ban ngày quay lại đi.
Thấy Thanh Mặc Nhan còn đang do dự, Huyền Ngọc liền vội vàng lại gần khuyên can.
Thanh Mặc Nhan cuối cùng cũng gạt bỏ suy nghĩ đi vào thôn xem xét, hắn lại gọi thôn trưởng đến để hỏi về việc của thần y.
Ai ngờ sắc mặt thôn trưởng chợt đại biến.
Việc liên quan đến thần y thứ cho thảo dân không thể nói ra... Mong đại nhân thứ tội! Thôn trưởng quỳ xuống đất, dập đầu liên tục.
Thanh Mặc Nhan hoàn toàn không dự đoán được sẽ xảy ra loại sự tình này, hắn chỉ là muốn biết nhiều hơn về tên thần y kia, không nghĩ tới đối phương thà chết cũng không chịu mở miệng.
Nếu không phải nhờ Huyền Ngọc nhanh tay nhanh mắt, thì vị thôn trưởng kia đã đâm đầu tự sát vào gốc cây gần đó rồi.
Thanh Mặc Nhan cảm thấy việc này rất khác thường, nhưng mà cũng không gây khó dễ cho đối phương, bảo Huyền Ngọc thả hắn ra, sau đó dẫn người rời khỏi thôn.
Thế tử, chúng ta trở về sao? Huyền Ngọc hỏi.
Không, đi dạo ở xung quanh, nhìn xem các thôn khác.
Kết quả là cả một đêm, xe ngựa của Thanh Mặc Nhan đều đi đi lại lại ở bên ngoài thành, lần lượt tìm ra được ba thôn xóm, tất cả đều không khác nhau lắm, trong thôn đều bị nhiễm dịch bệnh, hơn nữa cũng đều nhắc đến tên thần y kia.
Trở về thành. Thanh Mặc Nhan trầm giọng hạ lệnh: Đến Đại Lý Tự.
Vất vả cả một đêm, vật nhỏ đã sớm không kiên trì được, gối đầu lên trên đùi hắn ngủ say.
Bởi vì Thanh Mặc Nhan phải thường xuyên thức đêm để làm việc, cho nên đã sớm hình thành thói quen liên tiếp không ngủ không nghỉ trong mấy ngày liền, dù cho không ngủ cả một đêm cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì với hắn.
Đến Đại Lý Tự, Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam bước xuống xe, đem nàng đến thư phòng của hắn.
Vừa an trí cho nàng xong, ánh mắt Thanh Mặc Nhan đột nhiên dừng ở trên tay áo của nàng.
Y phục của vật nhỏ đều là do hắn đặt may cả, lớn nhỏ vừa vặn, nhưng mà hiện tại, ông tay áo của nàng rõ ràng là đã ngắn lên một đoạn.
Thanh Mặc Nhan sững sờ ở nơi đó, đến nửa ngày vẫn không khôi phục lại được tinh thần.
Cúi đầu xuống cẩn thận xem xét một lần nữa, không sai, quả thật là y phục đã bị ngắn đi.
Nói cách khác... Ở trong lúc bất tri bất giác, thì vật nhỏ đã chậm rãi lớn lên,hơn nữa tốc độ này nhanh hơn so với người bình thường đến mấy chục lần.
Thời điểm Huyền Ngọc đi vào, phát hiện thế tử một tay chống ở trên giường, cúi người nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Như Tiểu Lam, trên mặt mang theo biểu tình ôn nhu mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy.
Huyền Ngọc trộm dùng sức nhéo vào người chính mình.
Thật đau, đây không phải nằm mơ.
Phái người đi làm thêm mấy bộ y phục nữa, phải lớn hơn một chút. Thanh Mặc Nhan phân phó nói: Dựa theo số đo của hài tử sáu, bảy tuổi là được.
Huyền Ngọc mở miệng đáp, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, thế tử đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nhận nuôi hài tử đến nghiện rồi?
Một cái còn chưa đủ, còn muốn nhận nuôi thêm mấy cái nữa?
Như Tiểu Lam ngủ đến trưa mới tỉnh, nàng mang giày vào mơ mơ màng màng đi ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan... Ta đói bụng. Nàng xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, đầu tóc rối tung vẫn luôn rũ xuống đến cẳng chân, cứ như thế mà chạy ra đến giữa phòng.
Có một đám người đang đứng ở trong viện, tất cả đều đồng loạt cúi đầu xuống, mang theo một bộ thần sắc cung kính, còn Thanh Mặc Nhan thì mặc trên người bộ quan phục đang đứng nói chuyện cùng với một vị nam tử xa lạ diện mạo âm nhu.
Như Tiểu Lam vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng.
Ai, đây là hài tử Thiếu Khanh mới nhận nuôi sao? Nam tử diện mạo âm nhu khẽ lên tiếng, hắn nói chuyện tựa như là đang bị ai đó nắn bóp cổ họng vậy.
Ngay lập tức Như Tiểu Lam đã nhận ra được thân phận của đối phương.
Bất nam bất nữ như thế, trừ bỏ thái giám trong cung ra thì không có một ai khác.
Thanh Mặc Nhan không nghĩ tới Như Tiểu Lam lại đột nhiên xuất hiện, liền vội vàng tiến lên phía trước nắm lấy bàn tay nàng: Đứa nhỏ này đầu óc hơi chậm chạp, nếu có chỗ nào thất lễ vẫn mong công công bao dung cho.
Ngươi mới đầu óc chậm chạp! Ngươi mới là thiếu niên thiểu năng trí tuệ!
Như Tiểu Lam âm thầm cắn chặt răng, nhưng trên mặt vẫn mang theo thần sắc hồn nhiên, mắt to tròn như ngọc phỉ thúy sáng lên, làm cho người nhìn không khỏi sinh ra lòng trìu mến.
Hôm nay vừa đúng lúc, Hoàng Thượng cũng muốn gặp mặt đứa nhỏ do ngươi nhận nuôi này, Thiếu Khanh đại nhân mời theo chúng ta tiến cung đi.
Nghe xong lời này, trong lòng Như Tiểu Lam liền cả kinh.
Tiến cung?
Trong đầu của nàng nhanh chóng hiện ra các cảnh cung đấu trong tiểu thuyết.
Hạ độc, giá họa, ám sát...
Không muốn, ta vẫn là một đứa nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, thật không muốn đi đến cái nơi đáng sợ đó a!
Thanh Mặc Nhan cảm giác được tiểu gia hỏa không ngừng lùi về phía sau hắn, tựa hồ như đang cực kỳ sợ hãi.
Chờ sau khi người trong cung rời khỏi, Thanh Mặc Nhan mới kéo nàng từ phía sau ra, mang theo biểu cảm nghiêm túc nhìn vào nàng: Khi tiến cung nhìn thấy hoàng đế thì phải dập đầu, trừ lần đó ra, ngươi phải luôn đi sát theo ta, không được chạy loạn khắp nơi một mình.
Như Tiểu Lam liên tục gật đầu.
Tiến cung gặp Hoàng Thượng không phải là chuyện nhỏ, chỉ có chút sai lầm là có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.
Đối với nàng mà nói, nhân sinh không có gì quan trọng hơn việc dùng cả cuộc đời để đuổi theo sự dụ hoặc của mỹ thực.
Thanh Mặc Nhan mang tới bộ y phục được may rất gấp gáp rồi thay vào cho nàng, nhìn tiểu nhân nhi trắng nõn ở trước mặt, Thanh Mặc Nhan hận không thể lập tức tìm một cục than đá đến đây để bôi lên mặt nàng.
Kia khuôn mặt kiều diễm, tựa như là một đóa hoa phù dung xinh đẹp, hắn thật sự không muốn chia sẻ vẻ đẹp này với người khác.
Thanh Mặc Nhan dẫn Như Tiểu Lam đi ra ngoài cửa, Huyền Ngọc đi theo phía sau bọn họ, chợt nghe Cố tiên sinh bên cạnh nói thầm một câu: Mới mấy ngày không gặp, đứa nhỏ này lớn lên không ít.
Huyền Ngọc lúc này mới kinh ngạc nhận ra đầu Như Tiểu Lam đã cao hơn lúc trước, trước kia còn đứng không đến thắt lưng Thanh Mặc Nhan, nhưng mà thân hình hiện tại của nàng lại cao như một hài tử sáu, bảy tuổi.
Vào đến cửa cung, Như Tiểu Lam bắt đầu nổi lên hưng phấn cùng tò mò, nhưng mà không bao lâu sau, nàng lại cảm thấy có chút phiền chán.
Nơi nơi đều là tường cao ngất ngưởng, chơi không vui tí nào.
Không khí trầm lặng, tất cả cung nữ cùng thái giám đều như là người gỗ, đến một chút ý cười cũng không có.
Hơn nữa khiến cho nàng hối hận là trước khi đến đây nàng đã quên mất không ăn cơm.
Thanh Mặc Nhan vội vàng tiếp chỉ, sau đó lại vội vàng thay quần áo cho nàng vào cung diện thánh, cho nên cũng không có thời gian để chuẩn bị đồ ăn.
Sờ sờ bụng, Như Tiểu Lam mang theo vẻ mặt ưu thương.
Nhân sinh bi ai nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
/370
|