Ngày lên đường đã tới, ta đem theo tiểu Hồng làm hộ vệ của ta còn Hoàng Ngân đi theo là do Vương Gia của ta lo lắng ta gặp chuyện nên kêu huynh ấy theo ta. Ta cứ trầm tư không nói làm Vương Gia của ta bực bội giở tính trẻ con với ta. Tính khí của ta cũng như trước chỉ ôn nhu cười cười rồi bỏ qua. Không thèm châm chọc như trước_ Ta không muốn, Ta không muốn. Nàng tại sao lại không thèm nói nhìu như trước nữa. Hông chịu, hông chịu. Hắn nằm lên đùi ta
_ Vương gia trẻ con của ta chàng không được nhõng nhẽo. Ta nhéo mũi hắn.
_ Nàng tại sao lâu nay vẫn tính trẻ con nhưng lại trầm tư như zậy??
_ Ta không thể hiểu, ta lo sợ.
_ Nàng lo sợ gì, nói ta nghe.
_ Ta lo sợ ta mất hết tất cả. Mất chàng, mất Tiểu Hồng Hồng, mất phụ thân, Hoàng Ngân..... Ta sợ mất hết mất, hết tất cả. Ta khóc nước mắt lăn dài trên má.
_ Nàng yếu đuối quá. Nàng mỏng manh dễ vỡ. Nhìn thấy nàng như zậy ta chỉ muốn bên nàng bảo vệ nàng đến cùng. Không muốn rời xa nàng. Hắn đưa tay lên quệt nước mắt trên mặt ta.
_ Huhu ta không muốn xa chàng.
Hôm sau, ta đi cùng Vương gia lên đường đi biên cương. Tiểu Hồng đi cùng Hoàng Ngân. Ngày hôm đó, mười vạn quân của Huỳnh Thiên quốc theo những vị quốc chủ ra trận. Người dân họ rất an lòng vì họ tin tưởng Hoàng Đế của họ, họ tin vương gia, vương phi của họ. Ngày hôm đó lòng ta chẳng yên. Tim lại đập thình thịch, ta lo sợ. Từ Thiên Thành ra đến biên ải cũng mất 5-6 ngày đường. Ta cũng không thể ngủ yên cho dù có hắn ôm ta ngủ nhưng đến gần sáng là ta lại bật dậy vì giật mình. Ta nằm mơ thấy cơn ác mộng đó đến nỗi khóc ướt cánh tay hắn lót đầu cho ta. Tối đó ta lại bước ra ngoài sân doanh trại ngắm trăng. Mặt trăng thật to, thật sáng.
_ Vương phi người mau vào trong đi ngoài này lạnh lắm. Một anh lính kêu ta.
_ Không sao dù gì đây cũng là thói quen của ta. Ta cười với anh lính ấy.
_ Vương phi!!!! Tin tình báo quân của nam đảo quốc đã đánh đến gần nơi chúng ta đóng quân hiện tại. Một người lhasc hớt hải chạy tới bên ta báo cáo.
_ Để ta báo vơi hoàng huynh và vương gia các người.
_ Vương gia trẻ con của ta chàng không được nhõng nhẽo. Ta nhéo mũi hắn.
_ Nàng tại sao lâu nay vẫn tính trẻ con nhưng lại trầm tư như zậy??
_ Ta không thể hiểu, ta lo sợ.
_ Nàng lo sợ gì, nói ta nghe.
_ Ta lo sợ ta mất hết tất cả. Mất chàng, mất Tiểu Hồng Hồng, mất phụ thân, Hoàng Ngân..... Ta sợ mất hết mất, hết tất cả. Ta khóc nước mắt lăn dài trên má.
_ Nàng yếu đuối quá. Nàng mỏng manh dễ vỡ. Nhìn thấy nàng như zậy ta chỉ muốn bên nàng bảo vệ nàng đến cùng. Không muốn rời xa nàng. Hắn đưa tay lên quệt nước mắt trên mặt ta.
_ Huhu ta không muốn xa chàng.
Hôm sau, ta đi cùng Vương gia lên đường đi biên cương. Tiểu Hồng đi cùng Hoàng Ngân. Ngày hôm đó, mười vạn quân của Huỳnh Thiên quốc theo những vị quốc chủ ra trận. Người dân họ rất an lòng vì họ tin tưởng Hoàng Đế của họ, họ tin vương gia, vương phi của họ. Ngày hôm đó lòng ta chẳng yên. Tim lại đập thình thịch, ta lo sợ. Từ Thiên Thành ra đến biên ải cũng mất 5-6 ngày đường. Ta cũng không thể ngủ yên cho dù có hắn ôm ta ngủ nhưng đến gần sáng là ta lại bật dậy vì giật mình. Ta nằm mơ thấy cơn ác mộng đó đến nỗi khóc ướt cánh tay hắn lót đầu cho ta. Tối đó ta lại bước ra ngoài sân doanh trại ngắm trăng. Mặt trăng thật to, thật sáng.
_ Vương phi người mau vào trong đi ngoài này lạnh lắm. Một anh lính kêu ta.
_ Không sao dù gì đây cũng là thói quen của ta. Ta cười với anh lính ấy.
_ Vương phi!!!! Tin tình báo quân của nam đảo quốc đã đánh đến gần nơi chúng ta đóng quân hiện tại. Một người lhasc hớt hải chạy tới bên ta báo cáo.
_ Để ta báo vơi hoàng huynh và vương gia các người.
/18
|