Khi Mạc Yên Nhiên đi vào Thẩm Sơ Hàn đã uống thuốc, có vẻ đã khá hơn một chút, dáng vẻ mặt đỏ tim đập nhanh vừa rồi cũng giảm bớt. Nang chau mày đi tới ngồi bên cạnh hắn, “Vừa dặn dò Ngự Thiện Phòng tối nay chuẩn bị mấy món thanh nhiệt, gần đây lang quân dường như hơi nóng, dùng bữa xong phải uống một chén trà khổ đinh mới được.”
Nghe nàng ở bên liên miên không ngừng, biểu cảm của hắn cũng tốt lên không ít, vỗ tay nàng nói, “Việc này nàng quyết định là được.”
Sau đó thấy nàng cứ luôn nhìn mình, ánh mắt còn có gì không hiểu nữa, hắn cười cười xoa mặt nàng, “Trẫm không sao, đã dùng dược rồi, phương thuốc của Trần Cận nàng còn không tin sao? Đúng rồi, nghe nói gần đây nàng chỉ gọi hắn tới thỉnh mạch? Làm sao thế, Hứa Nam Phong kia không tốt à?”
Nàng nghe hắn nhắc đến Hứa Nam Phong trái tim nảy lên một cái, dùng khăn lau lòng bàn tay rồi mới đáp, “Hứa tiên sinh rất giỏi, có điều thân thể ta đã điều dưỡng gần tốt rồi, người ta dù sao cũng không phải Thái Y, thường xuyên gọi vào cung sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Thân thể ta cũng chỉ được như vậy, Trần Cận không tệ, ngày đó vốn là hắn điều trị thân thể ta, cho nên tin tưởng hắn một chút.”
Hắn gật đầu, “Vốn có Chu Thừa Ân am hiểu phụ khoa nên bảo hắn chăm sóc nàng trẫm yên tâm hơn, nhưng nay nàng đã tin tưởng Trần Cận thì có lẽ hắn cũng không tệ, dù sao chỉ cần nàng thích là được.”
Nàng ừ một tiếng, vừa lúc Thư Nhu tiến vào hỏi có bày cơm hay không, nàng gật đầu kéo Thẩm Sơ Hàn tới bàn ăn. Trong lúc ăn cơm không nhắc đến dáng vẻ thất thường vừa rồi của Thẩm Sơ Hàn.
Tuy hắn không nhắc đến nhưng buổi tối, biểu hiện trên giường vẫn khác với bình thường. Hắn luôn nghĩ đến thân thể nàng, đêm nay lại đỏ cả mắt cũng không dừng lại. Mạc Yên Nhiên đã khóc lạc cả giọng, tay nửa có nửa không đặt lên cổ hắn, thỉnh thoảng còn dùng sức bấm vào cần cổ hắn, đổi lấy hắn càng dùng sức va chạm.
Nụ hôn của hắn dừng bên tai nàng, tiếng nói mang theo thở dốc mãnh liệt bay vào tai nàng, “Khanh Khanh, Khanh Khanh, nàng có thích không, nàng có thích không?”
Nàng đã sớm mất hết sức lực, nay một chút sức lực phản ứng hắn cũng không có, chỉ hừ một tiếng. Hắn giống như chiếm được đáp án, động tác càng kịch liệt hơn. Giường lay động đến tận nửa đêm, cung nữ gác bên ngoài nghe mà mặt đỏ tai hồng. Hoàng Thượng đã gọi nước hai, ba lần mà còn chưa nghỉ, có thể thấy thánh sủng của Di Tần nương nương này ngày một nhiều.
Cái giá của được thánh sủng chính là ngày hôm sau Mạc Yên Nhiên thật sự không xuống được giường, nàng thức dậy sớm, khi Thẩm Sơ Hàn xuống giường vào triều nàng đã tỉnh, thấy dáng vẻ hắn sảng khoái tỉnh táo liền giận cực, muốn ngồi dậy ném cái gối cũng hoàn toàn không có sức lực. Thẩm Sơ Hàn chú ý tới nàng đã dậy ngược lại tủm tỉm cười đi tới hôn lên khóe mắt nàng. Nàng nằm, trong mắt đầy cơn tức, nghe tiếng cười của hắn truyền đến, “Nàng ngủ thêm lát nữa đi, còn sớm đấy.”
Nàng khẽ cắn môi, dùng lực đẩy hắn, “Đi mau, đi mau.” Hắn lớn tiếng cười, cất bước ra ngoài, trước khi đi còn sai người tới Vĩnh Khang Cung xin nghỉ với Hoàng Hậu, nói hôm nay Di Tần không đến.
Mạc Yên Nhiên tự nhiên vui vẻ được thoải mái, nàng ngã xuống lần nữa, trước đó còn dặn dò Thư Nhu một câu, “Hôm nay có chuyện đứng đắn, ngươi nhớ phải gọi ta, nhất định đừng để lỡ canh giờ.” Thư Nhu đương nhiên biết phải làm cái gì, nàng ta khom người đáp lời, giúp Mạc Yên Nhiên khép góc chăn lại thấy chủ tử trong chăn đã ngủ say.
Nàng ta lắc đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài, ý bảo người chờ bên ngoài đừng phát ra tiếng động, bản thân thì chờ ở gian ngoài.
Khi Mạc yên Nhiên bị đánh thức thì đã gần tới giờ cơm trưa, nàng ngủ mơ màng, được Thư Nhu lắc tỉnh, nàng híp mắt thật lâu mới hoàn hồn, “Giờ nào rồi?”
Thư Nhu vừa hầu hạ nàng xuống giường vừa nhẹ giọng đáp, “Bệ hạ đã sai người tới nói cơm trưa không tới, dặn chủ tử nhớ dùng cơm trưa, đừng ngủ quá giờ.”
Mạc Yên Nhiên gật đầu, rửa mặt bằng nước lạnh xong tỉnh táo hơn không ít, nàng ngồi trước gương trang điểm, xuyên qua mặt gương mờ nhạt nhìn chính mình, trên xương quai xanh còn loáng thoáng hai dấu hôn. Nàng nở nụ cười, đứng lên giơ tay, “Hôm nay bản cung muốn mặc áo cánh.”
Thanh Thiển ơ một tiếng, lại hỏi, “Chủ tử, hôm nay mặc áo cánh có phải không thích hợp không?”
Ánh mắt nàng ta như có như không liếc qua vị trí xương quai xanh, Mạc yên Nhiên chọc chọc trán nàng, “Ta nói thì ngươi cứ làm là được, ai dạy ngươi nghi ngờ lời chủ tử thế hả.”
Thanh Thiển le lưỡi à một tiếng, chạy tới phía sau chọn quần áo, quay sang hỏi, “Chủ tử, bộ màu xanh nhạt được không?”
“Không, ta muốn bộ màu hồng đào.”
Thanh Thiển lập tức đi lấy, hầu hạ nàng mặc quần áo còn hỏi, “Vừa rồi Sơ Ảnh đi truyền lệnh, chủ tử có dùng ngay không ạ?”
“Ừ, buổi chiều còn có việc nữa.” Nàng vỗ vỗ mặt Thanh Thiển, “Bằng không ngươi nghĩ vì sao hôm nay chủ tử nhà ngươi phô trương như thế, đương nhiên là đi diễu võ dương oai rồi.”
Giữa trưa Mạc Yên Nhiên ăn rất nhiều, dùng lời nói của nàng mà nói thì là, “Phải đi làm đại sự, không ăn no sợ không có hơi.”
Sau đó ngựa không ngừng vó tới Vong Ưu Cung lại bị người ngăn cản, Mạc Yên Nhiên cười rộ lên, hôm nay nàng trang điểm kỹ càng, giờ phút này tươi đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, chưa nói đến đám thị vệ đang cạnh giữ bên ngoài, “Nương nương thứ tội, thật sự là mệnh lệnh từ bên trên, thuộc hạ không dám vi phạm.”
Mạc Yên Nhiên à một tiếng, nhìn thoáng qua Thư Nhu, Thư Nhu lập tức quát lớn, “Thứ không có mắt từ nơi nào đến, ngay cả Vị Ương Cung cũng không dám dễ dàng ngăn cản nương nương chúng ta, ngươi bây giờ là đại bất kính, có muốn chúng ta bẩm báo bệ hạ trị tội ngươi không.”
Thị vệ kia lập tức khom người, “Thuộc hạ không dám, chỉ là…”
Mạc Yên Nhiên ngăn cản Thư Nhu, thấp giọng nói, “Vốn không nên làm ngươi khó xử, nhưng bản cung thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với Phong Tần.” Nàng mềm mại nhét một túi bạc qua, Mạc Yên Nhiên lại cười, “Cũng không phải chuyện khó tới mức nào…” Nàng còn chưa nói xong đã thấy một người từ xa xa đi tới, đây là hậu cung, Vong Ưu Cung này lại rất gần Cần Chính Điện, trước kia chính vì tỏ vẻ ân sủng. Nàng không dự đoán được sẽ có ngoại thần đi qua đây, chuyện này thật sự không ổn.
Người đi tới là Cố Hằng, xa xa hắn đã nhìn thấy Mạc Yên Nhiên, chờ tới gần mới hành lễ, “Bái kiến Di Tần nương nương.” Hắn lại nhìn về phía thị vệ kia, “Đắc tội Di Tần nương nương à?”
Thị vệ kia chỉ kêu không dám. Mạc Yên Nhiên không nhận ra hắn, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nàng nở nụ cười, “Bản cung muốn đi vào nói với Phong Tần hai câu, hình như không được…”
Cố Hằng lập tức hiểu được, quát lớn thị vệ kia hai câu rồi khom người nói, “Nương nương cứ việc đi vào, thị vệ này không hiểu quy củ, xin nương nương thứ tội.” Vốn không nên ngẩng đầu hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái theo bản năng. Hôm nay nàng mặc rất bắt mắt, giống như làm lu mờ mắt hắn, hắn hơi hạ tầm mắt nhìn thấy dấu vết rõ ràng dưới cổ nàng, hắn là nam nhân đương nhiên biết đó là cái gì, nhất thời chua cay ngọt khổ nổi lên trong lòng, đứng bất động giống như không hít thở nữa.
Mạc Yên Nhiên thấy hắn dễ nói chuyện như vậy liền nhíu mày, lại thấy Thư Nhu viết một chữ trong lòng bàn tay mình, nàng ngẩng đầu cười, “Vậy cảm ơn Cố đại nhân.”
Cố Hàng thấy nàng còn nhớ mình trái tim hơi ngừng một nhịp, sau đó vội vàng phản ứng lại xưng không dám. Thấy Mạc Yên Nhiên đi vào Cố Hằng mới cúi đầu dặn dò thị vệ vừa rồi, “Nếu chuyện hôm nay bị tiết lộ…”
“Thuộc hạ không dám.”
Bên trong Vong Ưu Cung có phần hoang vắn, mới hai ngày đã biến thành như vậy, Mạc Yên Nhiên nhếch khóe môi, chờ nàng tới chính sảnh mới có người ra đón, thấy nàng liền giật mình ngã xuống đất, “Thỉnh an Di Tần nương nương.”
“Bản cung tới gặp Phong Tần, nàng ta đâu?”
“Chuyện này, chuyện này…”
Dáng vẻ Phong Giáng Bạch rất tệ, đã mang bộ dạng của sủng phi thất thế, thấy nàng tiến vào chỉ cau mày, “Ngươi thật sự tính kế rất giỏi.” Trong giọng nói giống như không có buồn bực.
Mạc Yên Nhiên hơi ngạc nhiên vì phản ứng này, tự mình chọn một chỗ ngồi xuống, “Không phải ta tính kế giỏi, ta không tính kế nổi trái tim của Phong Tần ngươi.”
“Vậy mà vẫn để ngươi tính được rõ ràng.”
Mạc Yên Nhiên a một tiếng, tự mình rót cho mình chén trà, nàng một mình vào đây, lúc này trong phòng chỉ có hai người, nàng không ghét bỏ trà lạnh uống một ngụm, “Hôm nay ta đến không phải vì tán gẫu, nịnh nọt ngươi như trước kia, Thục Phi nương nương.”
Một tiếng Thục Phi nương nương này quả thực vô cùng nhục nhã, Phong Giáng Bạch nhắm chặt mắt, lạnh lùng nói, “Ngươi không cần châm chọc ta như thế, có gì thì nói đi, nay ta đối với ngươi rất đúng với câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.”
Mạc Yên Nhiên nở nụ cười, “Ngươi là hổ? Ngươi chỉ là con mèo tự coi mình là giỏi thôi. Chuyện của ngươi, nói thật ta biết rất rõ ràng, bao gồm cả lý do ngươi được sủng ái. Ta nghĩ có lẽ Hoàng Hậu nương nương cũng biết, à, nên nói thế này, chỉ cần là nữ quan có chút tư lịch trong cung đều biết được đại khái. Ngươi được sủng ái e rằng không phải vì chính nương nương ngươi đâu, lẽ nào ngươi không biết?”
Phong Giáng Bạch ngồi thẳng, trang điểm trên mặt phai nhạt, so với Mạc Yên Nhiên tươi đẹp có phần không đủ sinh khí, nhưng nàng ta vẫn ngồi thẳng tắp, “Ta được sủng ái đương nhiên bởi vì chính ta, ta không phải loại hai mặt như những kẻ trong hậu cung.”
Mạc Yên Nhiên không giận chút nào, ngược lại còn nói tiếp, “Hoàng Thượng, nhiều năm qua hẳn là chưa từng chạm vào ngươi đúng không?” Nàng nhìn biểu cảm chợt biến đổi của Phong Giáng Bạch, phất tay ngắt lời nàng ta muốn nói, “Ngươi đừng hỏi làm sao ta biết. Đương nhiên ta biết, ta từng nghĩ Hoàng Thượng không muốn cho ngươi sinh hạ hoàng tự nên mới không để ngươi có thai, nhưng sau này ta hiểu được, không phải như thế. Mà là Hoàng Thượng chưa từng chạm vào ngươi. Thật đáng thương, làm sủng phi nhiều năm cuối cùng lại là xử nữ sao? Càng đáng thương là, tối hôm qua nương nương còn định làm gì? Loại chuyện hạ lưu như vậy một sủng phi như ngươi cũng làm được sao?”
Thân mình Phong Giáng Bạch đã lảo đảo sắp đổ, nàng ta cắn môi mình nói, “Đều do tiện nhân nhà ngươi, lẽ nào không phải ngươi tính kế ta? Ta và bệ hạ thế nào không cần ngươi khoa tay múa chân.”
Mạc Yên Nhiên gõ mặt bàn, “Ta tính kế ngươi? Nếu ngươi không có ý tưởng buồn nôn kia thì ai tính kế được ngươi? Ta tính kế được ngươi? Nếu ngươi không muốn dùng thân thể mình để tranh giành tình cảm, ai tính kế được ngươi?” Nàng cười lạnh, “Không tới lượt ta khoa tay múa chân phải không? Ngươi nên biết rằng, hậu cung nay đã không còn là hậu cung của một năm trước, hậu cung này đã không còn do ngươi định đoạt. Thật ra ta cũng không muốn đối phó ngươi, ngươi làm ngươi thẳng thắn, sống trong sạch hơn chúng ta, ta không muốn lật đổ ngươi, thậm chí ta còn thương hại ngươi. Mà ta nghĩ ngươi hẳn cũng không cần nhận sự thương hại của ta.”
“Dù sao, người bị ngươi nói là trứng cũng không bằng như ta nay lại có thể đi tới bước này, ngươi thật sự không ngờ đúng không? Đúng, đứa bé của ta không phải do ngươi làm hại, vậy thì sao? Lúc đó ngươi đã thừa nhận, cho dù ngươi không thừa nhận bệ hạ cũng sẽ tin là ngươi làm, bởi vì Mạc Yên Nhiên ta hiện nay giống như Phong Giáng Bạch ngươi trước kia, được thánh tâm tới tột đỉnh. Chỉ có điều, thật đáng tiếc, ta sẽ không là Phong Giáng Bạch kế tiếp. Bởi Hoàng Thượng đối với ta là chân tình, là tình yêu, mà không đáng buồn như nương nương ngài, nhiều năm qua cũng chỉ là tình thân.”
“Tình thân?” Phong Giáng Bạch lẩm bẩm, đột nhiên lại cười, “Nói nực cười, ta và bệ hạ hoàn toàn không quen biết, tình thân ở đâu ra.”
Mạc Yên Nhiên nhíu mày, “À, ta đã quên nói với ngươi, nghe nói người và Trân Phi nương nương ngày xưa cực kỳ giống nhau. Trân Phi nương nương kia hẳn cũng là mỹ nhân Giang Nam, nương nương xuất thân Giang Nam không thể nào không biết Trân Phi nương nương đúng không? Đó chính là Từ Ân Thái Hậu đã qua đời, cũng chính là mẹ đẻ của bệ hạ. Ngày đó không phải ngươi nói ngươi không cần tốn sức cũng có thể cướp bệ hạ từ trên giường ta sao? Nay xem ra không thành công rồi, dù sao…” Nàng chậm rãi nở nụ cười, biểu cảm trên mặt cộng thêm dấu hôn trên xương quai xanh có vẻ cực kỳ châm chọc, “Thời đại của ngươi đã qua, hơn nữa, cướp được từ trên giường ta có thú vị không? Cũng chẳng phải lên được giường ngươi đúng không.”
Nàng chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Phong Giáng Bạch, không chút để ý vỗ mặt nàng ta, “Ngươi tự đến hỏi bệ hạ đi, nếu hắn còn chịu gặp ngươi. Ngươi cũng lợi hại thật đấy, ngay cả tóc cũng đưa qua.”
Nghe nàng ở bên liên miên không ngừng, biểu cảm của hắn cũng tốt lên không ít, vỗ tay nàng nói, “Việc này nàng quyết định là được.”
Sau đó thấy nàng cứ luôn nhìn mình, ánh mắt còn có gì không hiểu nữa, hắn cười cười xoa mặt nàng, “Trẫm không sao, đã dùng dược rồi, phương thuốc của Trần Cận nàng còn không tin sao? Đúng rồi, nghe nói gần đây nàng chỉ gọi hắn tới thỉnh mạch? Làm sao thế, Hứa Nam Phong kia không tốt à?”
Nàng nghe hắn nhắc đến Hứa Nam Phong trái tim nảy lên một cái, dùng khăn lau lòng bàn tay rồi mới đáp, “Hứa tiên sinh rất giỏi, có điều thân thể ta đã điều dưỡng gần tốt rồi, người ta dù sao cũng không phải Thái Y, thường xuyên gọi vào cung sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Thân thể ta cũng chỉ được như vậy, Trần Cận không tệ, ngày đó vốn là hắn điều trị thân thể ta, cho nên tin tưởng hắn một chút.”
Hắn gật đầu, “Vốn có Chu Thừa Ân am hiểu phụ khoa nên bảo hắn chăm sóc nàng trẫm yên tâm hơn, nhưng nay nàng đã tin tưởng Trần Cận thì có lẽ hắn cũng không tệ, dù sao chỉ cần nàng thích là được.”
Nàng ừ một tiếng, vừa lúc Thư Nhu tiến vào hỏi có bày cơm hay không, nàng gật đầu kéo Thẩm Sơ Hàn tới bàn ăn. Trong lúc ăn cơm không nhắc đến dáng vẻ thất thường vừa rồi của Thẩm Sơ Hàn.
Tuy hắn không nhắc đến nhưng buổi tối, biểu hiện trên giường vẫn khác với bình thường. Hắn luôn nghĩ đến thân thể nàng, đêm nay lại đỏ cả mắt cũng không dừng lại. Mạc Yên Nhiên đã khóc lạc cả giọng, tay nửa có nửa không đặt lên cổ hắn, thỉnh thoảng còn dùng sức bấm vào cần cổ hắn, đổi lấy hắn càng dùng sức va chạm.
Nụ hôn của hắn dừng bên tai nàng, tiếng nói mang theo thở dốc mãnh liệt bay vào tai nàng, “Khanh Khanh, Khanh Khanh, nàng có thích không, nàng có thích không?”
Nàng đã sớm mất hết sức lực, nay một chút sức lực phản ứng hắn cũng không có, chỉ hừ một tiếng. Hắn giống như chiếm được đáp án, động tác càng kịch liệt hơn. Giường lay động đến tận nửa đêm, cung nữ gác bên ngoài nghe mà mặt đỏ tai hồng. Hoàng Thượng đã gọi nước hai, ba lần mà còn chưa nghỉ, có thể thấy thánh sủng của Di Tần nương nương này ngày một nhiều.
Cái giá của được thánh sủng chính là ngày hôm sau Mạc Yên Nhiên thật sự không xuống được giường, nàng thức dậy sớm, khi Thẩm Sơ Hàn xuống giường vào triều nàng đã tỉnh, thấy dáng vẻ hắn sảng khoái tỉnh táo liền giận cực, muốn ngồi dậy ném cái gối cũng hoàn toàn không có sức lực. Thẩm Sơ Hàn chú ý tới nàng đã dậy ngược lại tủm tỉm cười đi tới hôn lên khóe mắt nàng. Nàng nằm, trong mắt đầy cơn tức, nghe tiếng cười của hắn truyền đến, “Nàng ngủ thêm lát nữa đi, còn sớm đấy.”
Nàng khẽ cắn môi, dùng lực đẩy hắn, “Đi mau, đi mau.” Hắn lớn tiếng cười, cất bước ra ngoài, trước khi đi còn sai người tới Vĩnh Khang Cung xin nghỉ với Hoàng Hậu, nói hôm nay Di Tần không đến.
Mạc Yên Nhiên tự nhiên vui vẻ được thoải mái, nàng ngã xuống lần nữa, trước đó còn dặn dò Thư Nhu một câu, “Hôm nay có chuyện đứng đắn, ngươi nhớ phải gọi ta, nhất định đừng để lỡ canh giờ.” Thư Nhu đương nhiên biết phải làm cái gì, nàng ta khom người đáp lời, giúp Mạc Yên Nhiên khép góc chăn lại thấy chủ tử trong chăn đã ngủ say.
Nàng ta lắc đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài, ý bảo người chờ bên ngoài đừng phát ra tiếng động, bản thân thì chờ ở gian ngoài.
Khi Mạc yên Nhiên bị đánh thức thì đã gần tới giờ cơm trưa, nàng ngủ mơ màng, được Thư Nhu lắc tỉnh, nàng híp mắt thật lâu mới hoàn hồn, “Giờ nào rồi?”
Thư Nhu vừa hầu hạ nàng xuống giường vừa nhẹ giọng đáp, “Bệ hạ đã sai người tới nói cơm trưa không tới, dặn chủ tử nhớ dùng cơm trưa, đừng ngủ quá giờ.”
Mạc Yên Nhiên gật đầu, rửa mặt bằng nước lạnh xong tỉnh táo hơn không ít, nàng ngồi trước gương trang điểm, xuyên qua mặt gương mờ nhạt nhìn chính mình, trên xương quai xanh còn loáng thoáng hai dấu hôn. Nàng nở nụ cười, đứng lên giơ tay, “Hôm nay bản cung muốn mặc áo cánh.”
Thanh Thiển ơ một tiếng, lại hỏi, “Chủ tử, hôm nay mặc áo cánh có phải không thích hợp không?”
Ánh mắt nàng ta như có như không liếc qua vị trí xương quai xanh, Mạc yên Nhiên chọc chọc trán nàng, “Ta nói thì ngươi cứ làm là được, ai dạy ngươi nghi ngờ lời chủ tử thế hả.”
Thanh Thiển le lưỡi à một tiếng, chạy tới phía sau chọn quần áo, quay sang hỏi, “Chủ tử, bộ màu xanh nhạt được không?”
“Không, ta muốn bộ màu hồng đào.”
Thanh Thiển lập tức đi lấy, hầu hạ nàng mặc quần áo còn hỏi, “Vừa rồi Sơ Ảnh đi truyền lệnh, chủ tử có dùng ngay không ạ?”
“Ừ, buổi chiều còn có việc nữa.” Nàng vỗ vỗ mặt Thanh Thiển, “Bằng không ngươi nghĩ vì sao hôm nay chủ tử nhà ngươi phô trương như thế, đương nhiên là đi diễu võ dương oai rồi.”
Giữa trưa Mạc Yên Nhiên ăn rất nhiều, dùng lời nói của nàng mà nói thì là, “Phải đi làm đại sự, không ăn no sợ không có hơi.”
Sau đó ngựa không ngừng vó tới Vong Ưu Cung lại bị người ngăn cản, Mạc Yên Nhiên cười rộ lên, hôm nay nàng trang điểm kỹ càng, giờ phút này tươi đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, chưa nói đến đám thị vệ đang cạnh giữ bên ngoài, “Nương nương thứ tội, thật sự là mệnh lệnh từ bên trên, thuộc hạ không dám vi phạm.”
Mạc Yên Nhiên à một tiếng, nhìn thoáng qua Thư Nhu, Thư Nhu lập tức quát lớn, “Thứ không có mắt từ nơi nào đến, ngay cả Vị Ương Cung cũng không dám dễ dàng ngăn cản nương nương chúng ta, ngươi bây giờ là đại bất kính, có muốn chúng ta bẩm báo bệ hạ trị tội ngươi không.”
Thị vệ kia lập tức khom người, “Thuộc hạ không dám, chỉ là…”
Mạc Yên Nhiên ngăn cản Thư Nhu, thấp giọng nói, “Vốn không nên làm ngươi khó xử, nhưng bản cung thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với Phong Tần.” Nàng mềm mại nhét một túi bạc qua, Mạc Yên Nhiên lại cười, “Cũng không phải chuyện khó tới mức nào…” Nàng còn chưa nói xong đã thấy một người từ xa xa đi tới, đây là hậu cung, Vong Ưu Cung này lại rất gần Cần Chính Điện, trước kia chính vì tỏ vẻ ân sủng. Nàng không dự đoán được sẽ có ngoại thần đi qua đây, chuyện này thật sự không ổn.
Người đi tới là Cố Hằng, xa xa hắn đã nhìn thấy Mạc Yên Nhiên, chờ tới gần mới hành lễ, “Bái kiến Di Tần nương nương.” Hắn lại nhìn về phía thị vệ kia, “Đắc tội Di Tần nương nương à?”
Thị vệ kia chỉ kêu không dám. Mạc Yên Nhiên không nhận ra hắn, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nàng nở nụ cười, “Bản cung muốn đi vào nói với Phong Tần hai câu, hình như không được…”
Cố Hằng lập tức hiểu được, quát lớn thị vệ kia hai câu rồi khom người nói, “Nương nương cứ việc đi vào, thị vệ này không hiểu quy củ, xin nương nương thứ tội.” Vốn không nên ngẩng đầu hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái theo bản năng. Hôm nay nàng mặc rất bắt mắt, giống như làm lu mờ mắt hắn, hắn hơi hạ tầm mắt nhìn thấy dấu vết rõ ràng dưới cổ nàng, hắn là nam nhân đương nhiên biết đó là cái gì, nhất thời chua cay ngọt khổ nổi lên trong lòng, đứng bất động giống như không hít thở nữa.
Mạc Yên Nhiên thấy hắn dễ nói chuyện như vậy liền nhíu mày, lại thấy Thư Nhu viết một chữ trong lòng bàn tay mình, nàng ngẩng đầu cười, “Vậy cảm ơn Cố đại nhân.”
Cố Hàng thấy nàng còn nhớ mình trái tim hơi ngừng một nhịp, sau đó vội vàng phản ứng lại xưng không dám. Thấy Mạc Yên Nhiên đi vào Cố Hằng mới cúi đầu dặn dò thị vệ vừa rồi, “Nếu chuyện hôm nay bị tiết lộ…”
“Thuộc hạ không dám.”
Bên trong Vong Ưu Cung có phần hoang vắn, mới hai ngày đã biến thành như vậy, Mạc Yên Nhiên nhếch khóe môi, chờ nàng tới chính sảnh mới có người ra đón, thấy nàng liền giật mình ngã xuống đất, “Thỉnh an Di Tần nương nương.”
“Bản cung tới gặp Phong Tần, nàng ta đâu?”
“Chuyện này, chuyện này…”
Dáng vẻ Phong Giáng Bạch rất tệ, đã mang bộ dạng của sủng phi thất thế, thấy nàng tiến vào chỉ cau mày, “Ngươi thật sự tính kế rất giỏi.” Trong giọng nói giống như không có buồn bực.
Mạc Yên Nhiên hơi ngạc nhiên vì phản ứng này, tự mình chọn một chỗ ngồi xuống, “Không phải ta tính kế giỏi, ta không tính kế nổi trái tim của Phong Tần ngươi.”
“Vậy mà vẫn để ngươi tính được rõ ràng.”
Mạc Yên Nhiên a một tiếng, tự mình rót cho mình chén trà, nàng một mình vào đây, lúc này trong phòng chỉ có hai người, nàng không ghét bỏ trà lạnh uống một ngụm, “Hôm nay ta đến không phải vì tán gẫu, nịnh nọt ngươi như trước kia, Thục Phi nương nương.”
Một tiếng Thục Phi nương nương này quả thực vô cùng nhục nhã, Phong Giáng Bạch nhắm chặt mắt, lạnh lùng nói, “Ngươi không cần châm chọc ta như thế, có gì thì nói đi, nay ta đối với ngươi rất đúng với câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.”
Mạc Yên Nhiên nở nụ cười, “Ngươi là hổ? Ngươi chỉ là con mèo tự coi mình là giỏi thôi. Chuyện của ngươi, nói thật ta biết rất rõ ràng, bao gồm cả lý do ngươi được sủng ái. Ta nghĩ có lẽ Hoàng Hậu nương nương cũng biết, à, nên nói thế này, chỉ cần là nữ quan có chút tư lịch trong cung đều biết được đại khái. Ngươi được sủng ái e rằng không phải vì chính nương nương ngươi đâu, lẽ nào ngươi không biết?”
Phong Giáng Bạch ngồi thẳng, trang điểm trên mặt phai nhạt, so với Mạc Yên Nhiên tươi đẹp có phần không đủ sinh khí, nhưng nàng ta vẫn ngồi thẳng tắp, “Ta được sủng ái đương nhiên bởi vì chính ta, ta không phải loại hai mặt như những kẻ trong hậu cung.”
Mạc Yên Nhiên không giận chút nào, ngược lại còn nói tiếp, “Hoàng Thượng, nhiều năm qua hẳn là chưa từng chạm vào ngươi đúng không?” Nàng nhìn biểu cảm chợt biến đổi của Phong Giáng Bạch, phất tay ngắt lời nàng ta muốn nói, “Ngươi đừng hỏi làm sao ta biết. Đương nhiên ta biết, ta từng nghĩ Hoàng Thượng không muốn cho ngươi sinh hạ hoàng tự nên mới không để ngươi có thai, nhưng sau này ta hiểu được, không phải như thế. Mà là Hoàng Thượng chưa từng chạm vào ngươi. Thật đáng thương, làm sủng phi nhiều năm cuối cùng lại là xử nữ sao? Càng đáng thương là, tối hôm qua nương nương còn định làm gì? Loại chuyện hạ lưu như vậy một sủng phi như ngươi cũng làm được sao?”
Thân mình Phong Giáng Bạch đã lảo đảo sắp đổ, nàng ta cắn môi mình nói, “Đều do tiện nhân nhà ngươi, lẽ nào không phải ngươi tính kế ta? Ta và bệ hạ thế nào không cần ngươi khoa tay múa chân.”
Mạc Yên Nhiên gõ mặt bàn, “Ta tính kế ngươi? Nếu ngươi không có ý tưởng buồn nôn kia thì ai tính kế được ngươi? Ta tính kế được ngươi? Nếu ngươi không muốn dùng thân thể mình để tranh giành tình cảm, ai tính kế được ngươi?” Nàng cười lạnh, “Không tới lượt ta khoa tay múa chân phải không? Ngươi nên biết rằng, hậu cung nay đã không còn là hậu cung của một năm trước, hậu cung này đã không còn do ngươi định đoạt. Thật ra ta cũng không muốn đối phó ngươi, ngươi làm ngươi thẳng thắn, sống trong sạch hơn chúng ta, ta không muốn lật đổ ngươi, thậm chí ta còn thương hại ngươi. Mà ta nghĩ ngươi hẳn cũng không cần nhận sự thương hại của ta.”
“Dù sao, người bị ngươi nói là trứng cũng không bằng như ta nay lại có thể đi tới bước này, ngươi thật sự không ngờ đúng không? Đúng, đứa bé của ta không phải do ngươi làm hại, vậy thì sao? Lúc đó ngươi đã thừa nhận, cho dù ngươi không thừa nhận bệ hạ cũng sẽ tin là ngươi làm, bởi vì Mạc Yên Nhiên ta hiện nay giống như Phong Giáng Bạch ngươi trước kia, được thánh tâm tới tột đỉnh. Chỉ có điều, thật đáng tiếc, ta sẽ không là Phong Giáng Bạch kế tiếp. Bởi Hoàng Thượng đối với ta là chân tình, là tình yêu, mà không đáng buồn như nương nương ngài, nhiều năm qua cũng chỉ là tình thân.”
“Tình thân?” Phong Giáng Bạch lẩm bẩm, đột nhiên lại cười, “Nói nực cười, ta và bệ hạ hoàn toàn không quen biết, tình thân ở đâu ra.”
Mạc Yên Nhiên nhíu mày, “À, ta đã quên nói với ngươi, nghe nói người và Trân Phi nương nương ngày xưa cực kỳ giống nhau. Trân Phi nương nương kia hẳn cũng là mỹ nhân Giang Nam, nương nương xuất thân Giang Nam không thể nào không biết Trân Phi nương nương đúng không? Đó chính là Từ Ân Thái Hậu đã qua đời, cũng chính là mẹ đẻ của bệ hạ. Ngày đó không phải ngươi nói ngươi không cần tốn sức cũng có thể cướp bệ hạ từ trên giường ta sao? Nay xem ra không thành công rồi, dù sao…” Nàng chậm rãi nở nụ cười, biểu cảm trên mặt cộng thêm dấu hôn trên xương quai xanh có vẻ cực kỳ châm chọc, “Thời đại của ngươi đã qua, hơn nữa, cướp được từ trên giường ta có thú vị không? Cũng chẳng phải lên được giường ngươi đúng không.”
Nàng chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Phong Giáng Bạch, không chút để ý vỗ mặt nàng ta, “Ngươi tự đến hỏi bệ hạ đi, nếu hắn còn chịu gặp ngươi. Ngươi cũng lợi hại thật đấy, ngay cả tóc cũng đưa qua.”
/99
|