Mạc Yên Nhiên có chút giật mình khi nhận được tin Phong Giáng Bạch bị biếm đến tần vị, chỉ một đêm nàng ta đã từ vị trí tứ phi rớt xuống, thậm chí còn không có phong hào, nghĩa là thấp hơn nàng nửa cấp.
Nàng đang uống nước, nghe tin này suýt chút nữa sặc, bình tĩnh lại một lúc mới bắt tay Thư Nhu, “Nói thật không?”
“Sáng sớm đã chiêu cáo hậu cung.” Thư Nhu thấp giọng hơn, “Chưa nói rõ vì sao, nô tỳ nghe nói chỉ vì ngự tiền vô trạng, bệ hạ tự mình hạ chỉ.”
Mạc Yên Nhiên sờ cái cốc trong tay, ngự tiền vô trạng, lần này Thẩm Sơ Hàn hoàn toàn không mặc kệ Phong Giáng Bạch, xem ra Phong Giáng Bạch bị biếm không gì ngoài hai lý do, một là chuyện có liên quan tới Đức Phi, lý do còn lại chính là… nàng cúi đầu cười cười, chính là Phong Giáng Bạch thật sự như nàng dự đoán, không hề tranh cãi, thậm chí có khả năng còn thừa nhận.
Nàng nhớ tới lời Hoàng Hậu nói với nàng ngày ấy, “Ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài của nàng ta, nàng ta bị Hoàng Đế chiều hư rồi, mọi việc quá theo ý nàng ta còn bảo vệ cực tốt. Trước kia nàng ta không thế này, nhưng hiện nay trong mắt đã không chịu nổi một hạt cát, chưa nói đến nàng ta toàn tâm toàn ý cho rằng bệ hạ đối với mình mới là tình yêu chân chính. Nếu bệ hạ vì chuyện người khác mà tranh cãi với nàng ta, theo tính tình của nàng ta…” Hoàng Hậu vỗ tay nàng thở dài, “Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Thấy nàng gật đầu Hoàng Hậu mới thở dài, “Ta vốn không đồng ý ngươi đối phó nàng ta, dù sao nàng ta cũng là một người đáng thương, nhưng mà…” Hoàng Hậu lắc đầu, “Dù sao ngươi muốn làm thì làm đi, cẩn thận một chút, đừng để bị nắm được nhược điểm là được.”
Thật ra bị nắm nhược điểm cũng không sợ, Phong Giáng Bạch đã bị chiều hư, mặc dù nàng chưa nhìn thấy Phong Giáng Bạch lúc trước thế nào, chỉ thấy hiện nay nàng ta đã bị tương tư đơn phương đáng sợ che mờ mắt, hơn nữa ở trong mắt nàng ta tương tư này không phải đơn phương, đây mới là chuyện đáng sợ nhất.
Nàng cười cười, “Chuyện lớn thế này ta đương nhiên phải đi hỏi thăm Hoàng Hậu nương nương.”
Thư Nhu đỡ nàng đứng lên, “Chủ tử còn chưa thể ra ngoài, buổi sáng còn không đi thỉnh an, nay đi gặp nương nương sợ là không ổn.”
Bước chân Mạc Yên Nhiên dừng lại, tặc lưỡi hai cái thật mạnh, “Thế mới nói chuyện gì cũng có lợi có hại, bảo ta nằm trên giường một tháng thì có chuyện gì cũng qua hết rồi, làm gì còn náo nhiệt nào nữa. Thục Phi nương nương ăn trên ngồi trước ngã xuống Tần vị, chuyện này mà ta lại không thể tận mắt chứng kiến.”
Nàng chống trán, “Ngươi không cần nói gì với ta, ta nhất định phải yên lặng một chút.”
Thư Nhu giật giật khóe môi, “Một lúc trước Sơ Ảnh đã ra ngoài nghe ngóng tin tức, không lâu sau sẽ trở lại, đến lúc đó nương nương có thể nghe xem nàng kể thế nào.”
Mạc Yên Nhiên không vui, “Sao lại bảo Sơ Ảnh đi, ngươi cũng biết tính cách nàng, một chuyện bảy tám phần thú vị, bị nàng kể lại liền giảm xuống còn ba bốn phần. Nên bảo Thanh Thiển đi…”
Khi đang nói Sơ Ảnh đã trở lại, nàng bước nhanh vào, “Nếu chủ tử không muốn nghe thì thôi.”
Mạc Yên Nhiên lập tức ngồi thẳng, “A, Sơ Ảnh đã về, Thư Nhu mau mang trà với hạt dưa ra đây…”
Đây không phải nương nương cao quý xinh đẹp lạnh lùng của chúng ta, nói thật, mặt nghiêm túc.
“Nghe nói thỉnh an buổi sáng Phong Tần không đi, người của Vong Ưu Cung đến nói nương nương của bọn họ không khỏe, muốn xin nghỉ.”
Thanh Thiển ở bên nói tiếp, “Cũng đúng, là người khác cũng sẽ không đi, trước sau kém nhiều đến vậy, nói không chừng phải ngồi ở dưới cửu tần, sự sỉ nhục này Phong Tần nương nương làm sao chịu.”
Sơ Ảnh nhìn nàng ta một cái, không để ý tới nàng ta, tự mình kể tiếp, “Nhưng trong cung Vĩnh Khang rất náo nhiệt, không ít người muốn đạp lên Phong Tần một cái.”
“Chỉ dám lén lút sau lưng nàng ta thôi, thật sự gặp mặt chắc không dám lộ ra nửa điểm, dù sao nàng ta không phải phi tử thất sủng bình thường, nàng ta ở phi vị nhiều năm, lại được sủng từ thời bệ hạ còn là Thái Tử, chỉ bằng chuyện này dù bị biếm cũng rất nhiều người không so được với nàng ta.” Thư Nhu lắc đầu, tay tiếp tục bóp vai cho Mạc Yên Nhiên.
Mạc Yên Nhiên cũng gật đầu, “Nói có lý, nàng ta từng là Thục Phi, dù nay không phải cũng không thể phủ nhận chuyện nàng ta từng được sủng ái. Có điều…” Nàng cười cười, “Sơ Ảnh nói tiếp đi.”
Sơ Ảnh gật đầu, “Nô tỳ đi ra hỏi thăm, nghe nói không ít nương nương, tiểu chủ tầm trưa đi thăm Phong Tần, nhưng Vong Ưu Cũng vẫn tường đồng vách sắt như trước, không vào được nửa bước, cũng không ai dám xông vào.” Ngừng một lát, nàng ta hạ giọng một chút, “Vừa rồi mới có tin truyền đến, từ Vị Ương Cung, nói bệ hạ hạ chỉ cấm chân Phong Tần tại Vong Ưu Cung.”
Bởi vậy, rõ ràng là cấm chân nhưng cũng hàm ý nói bệ hạ vẫn để ý nàng ta, cho dù biếm nàng ta cũng không cho người khác đi nhục mạ nàng ta, khiến nàng ta khó xử.
Bệ hạ, đối với nàng ta dù sao vẫn có lòng.
“Chủ tử…”
“Hử?” Nàng vung tay Thư Nhu ra, chống tay lên má, “Nếu bệ hạ quá mức vô tình vô nghĩa thì trận này đánh rất không thú vị.”
Nếu nói Phong Giáng Bạch là kẻ địch mạnh thì đương nhiên phải đạt tới trình độ của kẻ địch mạnh, chưa gì đã bị bỏ mặc sẽ khiến người ta rất thất vọng.
Vốn tưởng rằng một tháng sẽ cực gian nan, không ngờ ngày qua ngày ở trong cung trôi qua rất nhanh. Sáng sớm Mạc Yên Nhiên đã có thể đi thỉnh an Hoàng Hậu, nói mới thấy rất nhiều người gần một tháng không gặp nàng, thấy khí sắc của nàng rất tốt, hoàn toàn không giống bị sảy thai. Ngẫm lại cũng đúng, cho dù nàng sảy thai một tháng không được thị tẩm thì bệ hạ cũng ngày ngày tới cùng nàng, thánh sủng còn hơn lúc trước, khí sắc không tốt mới là lạ. Nghĩ tới đây, nhiều người phải nghiến răng.
Hoàng Hậu nương nương nhìn nàng cũng rất vừa lòng, còn an ủi hai câu, Di Tần cộng thêm Hoàng Hậu nương nương, đó mới thật sự là đại sát tứ phương, người người nhìn thấy bọn họ đều phải cụp đuôi mà sống.
Mới ra khỏi Vĩnh Khang Cung đã bị Mạc Bình U ngăn lại, “Thân thể muội muội đã tốt nhiều rồi?”
So với Mạc Yên Nhiên, sắc mặt của Mạc Bình U kém hơn rất nhiều, ở gần mới thấy trên mặt nàng ta có một lớp phấn rất dày, nàng ta hơi cau mày, nhếch môi cười một cái như rất bất đắc dĩ. Mạc Yên Nhiên cũng nhíu mày, “Khiến tỷ tỷ quan tâm.”
Nàng ta liếm môi, “Không biết muội muội có rảnh không, bản cung… ta muốn nói chuyện với muội muội một chút.” Vẻ mặt nàng ta có chút khẩn thiết khiến Mạc Yên Nhiên cảm thấy kỳ quái.
Từ lần trước gặp mặt, thái độ Mạc Bình U đã thay đổi, hình như khắp nơi suy nghĩ thay nàng, không còn nhằm vào nàng như ban đầu nữa. Nàng nhếch môi cười, xung quanh vốn không có người lạ, thấy hai tỷ muội nói chuyện cũng không dám tiến lên, Mạc Yên Nhiên đương nhiên không cần kiêng dè hạ giọng, “Tỷ tỷ muốn nói với ta chuyện gì? Nói chuyện lúc trước tỷ tỷ nhận định ta cướp đoạt cái gì nên muốn lý luận với ta à?”
Sắc mặt Mạc Bình U thoáng chốc trắng bệch, môi nàng ta hơi run run, một lúc lâu sau mới tỉnh táo nhìn Mạc Yên Nhiên, “Mạc Yên Nhiên, ngươi không cần lại dùng chuyện này để kích thích ta. Đến bây giờ ngươi có khác gì ta đâu, ngươi cũng vì vinh hoa phú quá mới tới đây, tuy lúc này rất được sủng ái, nhưng trong cung có nữ nhân nào không từng có những ngày được sủng ái? Ngươi đừng làm càn quá mức, đừng tự coi bản thân đặc biệt thế nào. Ngày đó lời ngươi nói với ta, ngươi dùng đứa bé trong bụng mình làm…”
“Tỷ tỷ ăn nói cẩn thận.” Trên tay Mạc Yên Nhiên phẩy một chiếc quạt, dễ dàng ngắt lời nàng ta, “Ta và tỷ tỷ không giống nhau tẹo nào, tỷ tỷ không muốn tiến cung, cảm thấy tất cả đều là cưỡng ép, ta thì khác, ta không hề bước trên băng mỏng như tỷ tỷ nói, ta rất tự tại, ta không sợ hãi thất sủng như những người khác, ai chẳng có một ngày như thế, ngươi xem Thục Phi nương nương ngày nào chẳng phải cũng đến nông nỗi này hay sao.”
Nàng thấy Mạc Bình U lại muốn nói tiếp, nàng phe phẩy quạt, chớp chớp mắt với nàng ta, “Không có gì khác, ta chỉ muốn tranh thủ thời gian thất sủng của ta muộn một chút, muốn tận mắt nhìn thấy những người coi thường ta phải mở to mắt nhìn lại ta. Tỷ tỷ cũng vậy, dù chúng ta cùng mang họ Mạc nhưng ngài trăm nghìn lần đừng mong muội muội ta đối với ngài còn tràn đầy tình thân. Mạc Yên Nhiên ngày nay đã không còn là Mạc Yên Nhiên để ngươi tùy ý bạt tai như ngày đó nữa.”
Nói tới câu cuối cùng ngữ khí nàng rất nặng, rõ ràng còn cười cười mà Mạc Bình U lại cảm thấy nàng đang giương nanh múa vuốt nhào tới. Mạc Bình U gần như không đứng nổi, cố tình người bên cạnh đã bị đuổi đi cả, nàng ta đành gắng gượng nói với Mạc Yên Nhiên, “Ta vốn không phải muốn nói với ngươi những chuyện này.”
“Ta cũng mệt rồi, không muốn nghe tỷ tỷ nói tiếp chút nào, nếu tỷ tỷ trở về suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy muốn nói với ta những lời này, thì cứ nhịn đi, chờ muội muội có tâm trạng lại đến nghe.” Dứt lời, nàng không quay đầu lại, đi về phía cung Trường Tín.
Dù Mạc Bình U biết Mạc Yên Nhiên đã không còn như trước kia nhưng hôm nay vẫn khiến nàng không thể ngờ được, ương ngạnh như vậy, kiêu căng như vậy. Nàng nhìn bóng lưng Mạc Yên Nhiên, rõ ràng nên căm tức, nên tức giận, không biết vì sao những cảm xúc này lại dần dần không còn, chỉ còn lại thương hại.
Về phần thương hại cái gì, đã là đêm khuya, nàng nằm trên giường mình nhìn chằm chằm đỉnh giường hồi lâu cũng không nghĩ ra.
Mạc Bình U ngàn chuyện phiền não, Mạc Yên Nhiên thì không. Nàng luôn không thích Mạc Bình U, hôm nay càng cảm thấy được xả ra một hơi, đương nhiên cũng không hề hay biết Mạc Bình U đột nhiên lại thương hại mình.
Nàng rất vui vẻ, ngay cả cơm chiều cũng dùng nhiều hơn nửa bát. Thẩm Sơ Hàn ngồi bên cùng nàng ăn cơm, thấy nàng có thể ăn nhiều một chút cũng vui vẻ, “Hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Ngay cả khẩu vị cũng tốt lên không ít.”
Mạc Yên Nhiên miệng còn ngậm cơm, cẩn thận nhai nuốt xong mới mở miệng, “Quá lâu không ra ngoài, nghẹn một tháng cuối cùng cũng có thể đi ra hít thở không khí, nhìn những bông hoa kiều diễm, nghe một chút âm thanh líu ríu vốn chán ghét, cảm thấy cái gì cũng tốt, trong lòng rất thoải mái.”
Hắn nở nụ cười, giúp nàng lau đi hạt cơm trên khóe môi, tặc lưỡi một tiếng, “Ăn uống không biết quy củ. Ở trong phòng nhàm chán vậy sao, khiến nàng không chịu nổi?”
Nàng thè lưỡi, tự mình gắp một miếng cá nữa, “Cũng không hẳn.” Nàng cẩn thận nhặt, một miếng cá lớn không còn cái xương nào, “Lang quân ngày ngày tới đây với ta cũng tốt, không phải nhàm chán đến thế. Nhưng có lẽ lâu không ra ngoài nên đột nhiên cảm thấy cái gì cũng rất mới mẻ.”
Dường như nàng nghĩ đến gì đó, khanh khách cười ra tiếng, không cần Thẩm Sơ Hàn hỏi đã tự nói với hắn, “Lang quân ngày ngày chỉ ở chỗ ta, không đi gặp những người khác, hôm nay ta tới Vĩnh Khang Cung, ngoại trừ Hoàng Hậu nương nương, những người khác đều béo lên một vòng đấy.”
Thẩm Sơ Hàn nhếch đuôi lông mày, “Chuyện này có gì buồn cười đáng để nàng như vậy?”
“Chuyện này còn không buồn cười à.” Nàng trợn tròn mắt, “Nữ nhân mà, đều thích đẹp vì người mình thích, bệ hạ không thích bọn họ, cũng không thích nhìn thấy bọn họ, tự nhiên ngày một ngày đẫy đà hơn.”
Hắn hừ một tiếng, nhéo gò má cũng béo hơn không ít so với một tháng trước của nàng, “Nàng còn có hứng trí cười người ta, nàng cũng chẳng khá hơn là bao đâu.”
Nàng không giận chút nào, cái miệng đầy dầu đột nhiên hôn lên mặt hắn một cái, “Ta thì không sao, lang quân ngày ngày tới nhìn ta nhất định không phát hiện ra, hơn nữa còn thích ta nhưng vậy, nên cảm thấy ta thế nào cũng đẹp mắt đúng không?”
Thẩm Sơ Hàn cúi đầu nở nụ cười, “Ừ, có lý.” Hắn cũng không giơ tay lên lau dấu môi trên mặt.
Nàng đang uống nước, nghe tin này suýt chút nữa sặc, bình tĩnh lại một lúc mới bắt tay Thư Nhu, “Nói thật không?”
“Sáng sớm đã chiêu cáo hậu cung.” Thư Nhu thấp giọng hơn, “Chưa nói rõ vì sao, nô tỳ nghe nói chỉ vì ngự tiền vô trạng, bệ hạ tự mình hạ chỉ.”
Mạc Yên Nhiên sờ cái cốc trong tay, ngự tiền vô trạng, lần này Thẩm Sơ Hàn hoàn toàn không mặc kệ Phong Giáng Bạch, xem ra Phong Giáng Bạch bị biếm không gì ngoài hai lý do, một là chuyện có liên quan tới Đức Phi, lý do còn lại chính là… nàng cúi đầu cười cười, chính là Phong Giáng Bạch thật sự như nàng dự đoán, không hề tranh cãi, thậm chí có khả năng còn thừa nhận.
Nàng nhớ tới lời Hoàng Hậu nói với nàng ngày ấy, “Ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài của nàng ta, nàng ta bị Hoàng Đế chiều hư rồi, mọi việc quá theo ý nàng ta còn bảo vệ cực tốt. Trước kia nàng ta không thế này, nhưng hiện nay trong mắt đã không chịu nổi một hạt cát, chưa nói đến nàng ta toàn tâm toàn ý cho rằng bệ hạ đối với mình mới là tình yêu chân chính. Nếu bệ hạ vì chuyện người khác mà tranh cãi với nàng ta, theo tính tình của nàng ta…” Hoàng Hậu vỗ tay nàng thở dài, “Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Thấy nàng gật đầu Hoàng Hậu mới thở dài, “Ta vốn không đồng ý ngươi đối phó nàng ta, dù sao nàng ta cũng là một người đáng thương, nhưng mà…” Hoàng Hậu lắc đầu, “Dù sao ngươi muốn làm thì làm đi, cẩn thận một chút, đừng để bị nắm được nhược điểm là được.”
Thật ra bị nắm nhược điểm cũng không sợ, Phong Giáng Bạch đã bị chiều hư, mặc dù nàng chưa nhìn thấy Phong Giáng Bạch lúc trước thế nào, chỉ thấy hiện nay nàng ta đã bị tương tư đơn phương đáng sợ che mờ mắt, hơn nữa ở trong mắt nàng ta tương tư này không phải đơn phương, đây mới là chuyện đáng sợ nhất.
Nàng cười cười, “Chuyện lớn thế này ta đương nhiên phải đi hỏi thăm Hoàng Hậu nương nương.”
Thư Nhu đỡ nàng đứng lên, “Chủ tử còn chưa thể ra ngoài, buổi sáng còn không đi thỉnh an, nay đi gặp nương nương sợ là không ổn.”
Bước chân Mạc Yên Nhiên dừng lại, tặc lưỡi hai cái thật mạnh, “Thế mới nói chuyện gì cũng có lợi có hại, bảo ta nằm trên giường một tháng thì có chuyện gì cũng qua hết rồi, làm gì còn náo nhiệt nào nữa. Thục Phi nương nương ăn trên ngồi trước ngã xuống Tần vị, chuyện này mà ta lại không thể tận mắt chứng kiến.”
Nàng chống trán, “Ngươi không cần nói gì với ta, ta nhất định phải yên lặng một chút.”
Thư Nhu giật giật khóe môi, “Một lúc trước Sơ Ảnh đã ra ngoài nghe ngóng tin tức, không lâu sau sẽ trở lại, đến lúc đó nương nương có thể nghe xem nàng kể thế nào.”
Mạc Yên Nhiên không vui, “Sao lại bảo Sơ Ảnh đi, ngươi cũng biết tính cách nàng, một chuyện bảy tám phần thú vị, bị nàng kể lại liền giảm xuống còn ba bốn phần. Nên bảo Thanh Thiển đi…”
Khi đang nói Sơ Ảnh đã trở lại, nàng bước nhanh vào, “Nếu chủ tử không muốn nghe thì thôi.”
Mạc Yên Nhiên lập tức ngồi thẳng, “A, Sơ Ảnh đã về, Thư Nhu mau mang trà với hạt dưa ra đây…”
Đây không phải nương nương cao quý xinh đẹp lạnh lùng của chúng ta, nói thật, mặt nghiêm túc.
“Nghe nói thỉnh an buổi sáng Phong Tần không đi, người của Vong Ưu Cung đến nói nương nương của bọn họ không khỏe, muốn xin nghỉ.”
Thanh Thiển ở bên nói tiếp, “Cũng đúng, là người khác cũng sẽ không đi, trước sau kém nhiều đến vậy, nói không chừng phải ngồi ở dưới cửu tần, sự sỉ nhục này Phong Tần nương nương làm sao chịu.”
Sơ Ảnh nhìn nàng ta một cái, không để ý tới nàng ta, tự mình kể tiếp, “Nhưng trong cung Vĩnh Khang rất náo nhiệt, không ít người muốn đạp lên Phong Tần một cái.”
“Chỉ dám lén lút sau lưng nàng ta thôi, thật sự gặp mặt chắc không dám lộ ra nửa điểm, dù sao nàng ta không phải phi tử thất sủng bình thường, nàng ta ở phi vị nhiều năm, lại được sủng từ thời bệ hạ còn là Thái Tử, chỉ bằng chuyện này dù bị biếm cũng rất nhiều người không so được với nàng ta.” Thư Nhu lắc đầu, tay tiếp tục bóp vai cho Mạc Yên Nhiên.
Mạc Yên Nhiên cũng gật đầu, “Nói có lý, nàng ta từng là Thục Phi, dù nay không phải cũng không thể phủ nhận chuyện nàng ta từng được sủng ái. Có điều…” Nàng cười cười, “Sơ Ảnh nói tiếp đi.”
Sơ Ảnh gật đầu, “Nô tỳ đi ra hỏi thăm, nghe nói không ít nương nương, tiểu chủ tầm trưa đi thăm Phong Tần, nhưng Vong Ưu Cũng vẫn tường đồng vách sắt như trước, không vào được nửa bước, cũng không ai dám xông vào.” Ngừng một lát, nàng ta hạ giọng một chút, “Vừa rồi mới có tin truyền đến, từ Vị Ương Cung, nói bệ hạ hạ chỉ cấm chân Phong Tần tại Vong Ưu Cung.”
Bởi vậy, rõ ràng là cấm chân nhưng cũng hàm ý nói bệ hạ vẫn để ý nàng ta, cho dù biếm nàng ta cũng không cho người khác đi nhục mạ nàng ta, khiến nàng ta khó xử.
Bệ hạ, đối với nàng ta dù sao vẫn có lòng.
“Chủ tử…”
“Hử?” Nàng vung tay Thư Nhu ra, chống tay lên má, “Nếu bệ hạ quá mức vô tình vô nghĩa thì trận này đánh rất không thú vị.”
Nếu nói Phong Giáng Bạch là kẻ địch mạnh thì đương nhiên phải đạt tới trình độ của kẻ địch mạnh, chưa gì đã bị bỏ mặc sẽ khiến người ta rất thất vọng.
Vốn tưởng rằng một tháng sẽ cực gian nan, không ngờ ngày qua ngày ở trong cung trôi qua rất nhanh. Sáng sớm Mạc Yên Nhiên đã có thể đi thỉnh an Hoàng Hậu, nói mới thấy rất nhiều người gần một tháng không gặp nàng, thấy khí sắc của nàng rất tốt, hoàn toàn không giống bị sảy thai. Ngẫm lại cũng đúng, cho dù nàng sảy thai một tháng không được thị tẩm thì bệ hạ cũng ngày ngày tới cùng nàng, thánh sủng còn hơn lúc trước, khí sắc không tốt mới là lạ. Nghĩ tới đây, nhiều người phải nghiến răng.
Hoàng Hậu nương nương nhìn nàng cũng rất vừa lòng, còn an ủi hai câu, Di Tần cộng thêm Hoàng Hậu nương nương, đó mới thật sự là đại sát tứ phương, người người nhìn thấy bọn họ đều phải cụp đuôi mà sống.
Mới ra khỏi Vĩnh Khang Cung đã bị Mạc Bình U ngăn lại, “Thân thể muội muội đã tốt nhiều rồi?”
So với Mạc Yên Nhiên, sắc mặt của Mạc Bình U kém hơn rất nhiều, ở gần mới thấy trên mặt nàng ta có một lớp phấn rất dày, nàng ta hơi cau mày, nhếch môi cười một cái như rất bất đắc dĩ. Mạc Yên Nhiên cũng nhíu mày, “Khiến tỷ tỷ quan tâm.”
Nàng ta liếm môi, “Không biết muội muội có rảnh không, bản cung… ta muốn nói chuyện với muội muội một chút.” Vẻ mặt nàng ta có chút khẩn thiết khiến Mạc Yên Nhiên cảm thấy kỳ quái.
Từ lần trước gặp mặt, thái độ Mạc Bình U đã thay đổi, hình như khắp nơi suy nghĩ thay nàng, không còn nhằm vào nàng như ban đầu nữa. Nàng nhếch môi cười, xung quanh vốn không có người lạ, thấy hai tỷ muội nói chuyện cũng không dám tiến lên, Mạc Yên Nhiên đương nhiên không cần kiêng dè hạ giọng, “Tỷ tỷ muốn nói với ta chuyện gì? Nói chuyện lúc trước tỷ tỷ nhận định ta cướp đoạt cái gì nên muốn lý luận với ta à?”
Sắc mặt Mạc Bình U thoáng chốc trắng bệch, môi nàng ta hơi run run, một lúc lâu sau mới tỉnh táo nhìn Mạc Yên Nhiên, “Mạc Yên Nhiên, ngươi không cần lại dùng chuyện này để kích thích ta. Đến bây giờ ngươi có khác gì ta đâu, ngươi cũng vì vinh hoa phú quá mới tới đây, tuy lúc này rất được sủng ái, nhưng trong cung có nữ nhân nào không từng có những ngày được sủng ái? Ngươi đừng làm càn quá mức, đừng tự coi bản thân đặc biệt thế nào. Ngày đó lời ngươi nói với ta, ngươi dùng đứa bé trong bụng mình làm…”
“Tỷ tỷ ăn nói cẩn thận.” Trên tay Mạc Yên Nhiên phẩy một chiếc quạt, dễ dàng ngắt lời nàng ta, “Ta và tỷ tỷ không giống nhau tẹo nào, tỷ tỷ không muốn tiến cung, cảm thấy tất cả đều là cưỡng ép, ta thì khác, ta không hề bước trên băng mỏng như tỷ tỷ nói, ta rất tự tại, ta không sợ hãi thất sủng như những người khác, ai chẳng có một ngày như thế, ngươi xem Thục Phi nương nương ngày nào chẳng phải cũng đến nông nỗi này hay sao.”
Nàng thấy Mạc Bình U lại muốn nói tiếp, nàng phe phẩy quạt, chớp chớp mắt với nàng ta, “Không có gì khác, ta chỉ muốn tranh thủ thời gian thất sủng của ta muộn một chút, muốn tận mắt nhìn thấy những người coi thường ta phải mở to mắt nhìn lại ta. Tỷ tỷ cũng vậy, dù chúng ta cùng mang họ Mạc nhưng ngài trăm nghìn lần đừng mong muội muội ta đối với ngài còn tràn đầy tình thân. Mạc Yên Nhiên ngày nay đã không còn là Mạc Yên Nhiên để ngươi tùy ý bạt tai như ngày đó nữa.”
Nói tới câu cuối cùng ngữ khí nàng rất nặng, rõ ràng còn cười cười mà Mạc Bình U lại cảm thấy nàng đang giương nanh múa vuốt nhào tới. Mạc Bình U gần như không đứng nổi, cố tình người bên cạnh đã bị đuổi đi cả, nàng ta đành gắng gượng nói với Mạc Yên Nhiên, “Ta vốn không phải muốn nói với ngươi những chuyện này.”
“Ta cũng mệt rồi, không muốn nghe tỷ tỷ nói tiếp chút nào, nếu tỷ tỷ trở về suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy muốn nói với ta những lời này, thì cứ nhịn đi, chờ muội muội có tâm trạng lại đến nghe.” Dứt lời, nàng không quay đầu lại, đi về phía cung Trường Tín.
Dù Mạc Bình U biết Mạc Yên Nhiên đã không còn như trước kia nhưng hôm nay vẫn khiến nàng không thể ngờ được, ương ngạnh như vậy, kiêu căng như vậy. Nàng nhìn bóng lưng Mạc Yên Nhiên, rõ ràng nên căm tức, nên tức giận, không biết vì sao những cảm xúc này lại dần dần không còn, chỉ còn lại thương hại.
Về phần thương hại cái gì, đã là đêm khuya, nàng nằm trên giường mình nhìn chằm chằm đỉnh giường hồi lâu cũng không nghĩ ra.
Mạc Bình U ngàn chuyện phiền não, Mạc Yên Nhiên thì không. Nàng luôn không thích Mạc Bình U, hôm nay càng cảm thấy được xả ra một hơi, đương nhiên cũng không hề hay biết Mạc Bình U đột nhiên lại thương hại mình.
Nàng rất vui vẻ, ngay cả cơm chiều cũng dùng nhiều hơn nửa bát. Thẩm Sơ Hàn ngồi bên cùng nàng ăn cơm, thấy nàng có thể ăn nhiều một chút cũng vui vẻ, “Hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Ngay cả khẩu vị cũng tốt lên không ít.”
Mạc Yên Nhiên miệng còn ngậm cơm, cẩn thận nhai nuốt xong mới mở miệng, “Quá lâu không ra ngoài, nghẹn một tháng cuối cùng cũng có thể đi ra hít thở không khí, nhìn những bông hoa kiều diễm, nghe một chút âm thanh líu ríu vốn chán ghét, cảm thấy cái gì cũng tốt, trong lòng rất thoải mái.”
Hắn nở nụ cười, giúp nàng lau đi hạt cơm trên khóe môi, tặc lưỡi một tiếng, “Ăn uống không biết quy củ. Ở trong phòng nhàm chán vậy sao, khiến nàng không chịu nổi?”
Nàng thè lưỡi, tự mình gắp một miếng cá nữa, “Cũng không hẳn.” Nàng cẩn thận nhặt, một miếng cá lớn không còn cái xương nào, “Lang quân ngày ngày tới đây với ta cũng tốt, không phải nhàm chán đến thế. Nhưng có lẽ lâu không ra ngoài nên đột nhiên cảm thấy cái gì cũng rất mới mẻ.”
Dường như nàng nghĩ đến gì đó, khanh khách cười ra tiếng, không cần Thẩm Sơ Hàn hỏi đã tự nói với hắn, “Lang quân ngày ngày chỉ ở chỗ ta, không đi gặp những người khác, hôm nay ta tới Vĩnh Khang Cung, ngoại trừ Hoàng Hậu nương nương, những người khác đều béo lên một vòng đấy.”
Thẩm Sơ Hàn nhếch đuôi lông mày, “Chuyện này có gì buồn cười đáng để nàng như vậy?”
“Chuyện này còn không buồn cười à.” Nàng trợn tròn mắt, “Nữ nhân mà, đều thích đẹp vì người mình thích, bệ hạ không thích bọn họ, cũng không thích nhìn thấy bọn họ, tự nhiên ngày một ngày đẫy đà hơn.”
Hắn hừ một tiếng, nhéo gò má cũng béo hơn không ít so với một tháng trước của nàng, “Nàng còn có hứng trí cười người ta, nàng cũng chẳng khá hơn là bao đâu.”
Nàng không giận chút nào, cái miệng đầy dầu đột nhiên hôn lên mặt hắn một cái, “Ta thì không sao, lang quân ngày ngày tới nhìn ta nhất định không phát hiện ra, hơn nữa còn thích ta nhưng vậy, nên cảm thấy ta thế nào cũng đẹp mắt đúng không?”
Thẩm Sơ Hàn cúi đầu nở nụ cười, “Ừ, có lý.” Hắn cũng không giơ tay lên lau dấu môi trên mặt.
/99
|