Một lát sau Thẩm Sơ Hàn mới gật đầu, “Trẫm sẽ sai người sắp xếp. Có điều nàng nói hắn không muốn vào Thái Y Viện lại vô duyên vô cớ xem chẩn cho cung phi cũng không hợp quy củ.” Trông ánh mắt của nàng nhìn hắn, trong đó đầy sáng, hắn cũng không biết làm sao tự nhiên nói tiếp, “Nhưng cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
Lại chứng thực một chuyện, đối mặt với Mạc Yên Nhiên, Thẩm Sơ Hàn thật sự không có một chút sức chiến đấu nào.
Tuy nói cực kỳ không hợp quy củ nhưng không lâu sau Hứa Nam Phong đã vào cung xem chẩn cho Mạc Yên Nhiên. Hắn cau mày ngồi xuống gian ngoài, hầu hạ bên cạnh không ai khác ngoài cung nữ thiếp thân của Mạc Yên Nhiên, hắn không chút kiêng dè hỏi trước, “Ngươi bảo Hoàng Đế để ta thường xuyên vào cung xem mạch cho ngươi?”
Mạc Yên Nhiên cách hắn một cái mành, ừ một tiếng, “Ta nghĩ sức khỏe của ta chỉ có ngươi hiểu rõ nhất.” Nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Lần trước ngươi nói trong cơ thể ta có độc tố gì đó vốn trước kia không có phải không? Ta muốn hỏi ngươi chuyện kia...”
“Thế nên ngươi cứ thế bảo hắn gọi ta tiến cung?” Hắn ngắt lời nàng, giọng nói có chút lạnh nhạt, hắn phất tay áo nói, “Thỉnh mạch nương nương.”
Nàng tặc lưỡi một cái trong lòng, thật ra người quen thuộc với hắn không phải là nàng, nhưng nàng biết y thuật của Hứa Nam Phong này cực cao, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nàng vươn tay ra, cảm giác tay hắn đặt lên cổ tay mình mới mở miệng,”Ngươi cũng biết, dù sao ta... không tin được người khác.”
Nàng thoáng ngừng, “Trần Cận kia là người của ngươi và biểu ca à?” Thái Y ngày ấy đến xem chẩn nói nàng sảy thai chính là người đã dẫn hắn đến.
Hắn giương mắt cách mành nhìn nàng một cái, tay vẫn đặt trên cổ tay nàng, “Đương nhiên rồi, nếu không ngươi cho là mạch tượng của ngươi giấu được ai.”
Nàng thầm nghĩ may mắn, nếu ngày ấy Thái Y khác đến chỉ sợ tất cả sẽ thành trò cười, có lẽ ngay cả Thẩm Sơ Hàn cũng nghĩ là nàng bày kế từ đầu. Có điều nàng không biết là, với trình độ quan tâm mà Thẩm Sơ Hàn dành cho “đứa bé” trong bụng nàng, mạch của nàng đương nhiên vẫn do Chu Thừa Ân phụ trách, Trần Cận kia dù y thuật cao mình đến đâu hắn cũng không tin tưởng.
Hôm đó chỉ do sớm có sắp xếp, khi Mạc Yên Nhiên cầm thuốc đi Vong Ưu Cung, đám Sơ Ảnh đã sai người đi Thái Y Viện báo trước một tiếng, nếu không Chu Thừa Ân sao có thể trùng hợp không tới kịp như thế. Đúng lúc Mạc Yên Nhiên luôn kêu đau, tình trạng cực kém, Thẩm Sơ Hàn nhất thời hoảng loạn mới không so đo nhiều dù phát hiện không phải Chu Thừa Ân xem mạch.
Ngay cả mạch án cũng dễ dàng ghi lại. Tới khi Chu Thừa Ân có thể tới xem mạch cho Mạc Yên Nhiên thì đã nhiều ngày sau rồi, sẽ không dễ dàng nhận ra chuyện gì. Cộng thêm Mạc Yên Nhiên xin Thẩm Sơ Hàn cho Hứa Nam Phong vào cung, càng có lý do từ chối Chu Thừa Ân.
Có điều quan hệ giữa Trần Cận và Hứa Nam Phong phải giấu thật kỹ.
“Y thuật của hắn là học của ngươi?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn cúi đầu, mặc ngọc quan trên đầu lấp lánh sáng, nhất thời làm nàng hoa mắt.
“Không phải.” Hắn thu tay về, “Nhưng y thuật của hắn không tệ, dù sao đã đưa vào cung thì ngươi có thể yên tâm dùng.” Hắn tặc lưỡi một tiếng, “Gần đây không thể để người khác xem mạch cho ngươi, xuống tay quá mạnh, dược tính quá nặng.”
Nàng ừ một tiếng, “Có lẽ sợ nhẹ thì trong phút chốc không phản ứng được.” Nàng cũng có chút ngượng ngùng, vốn tưởng chỉ là dược thúc giục cái kia thôi, nào có linh nghiệm đến thế. Ai ngờ không chỉ linh mà còn đau không tưởng được.
Dường như nàng nghĩ đến cái gì, “Vốn có một Thái Y nói ta không dễ mang thai, vậy mà ta đột nhiên lại mang thai... Sau đó Hoàng Thượng cũng không để ý chuyện lúc trước, nhưng ta biết đứa bé này là thế nào...” Nàng liếm môi, “Ta...”
“Ai nói ngươi không thể có thai?” Hắn nhăn mày, “Lấy đâu ra chuyện đó, chỉ là cơ thể hơi rét lạnh một chút, trong người ngươi vốn có một loại độc tố, say này tăng thêm một loại, lang băm nào chưa chẩn ra được còn nói ngươi không thể có thai?”
Thanh Thiển và Sơ Ảnh hầu bên cạnh đồng loạt hít vào một hơi, liên tục hỏi, “Hứa công tử, vậy nương nương chúng ta có thể có thai?”
Hắn ừ một tiếng, lại gõ bàn nói, “Có điều cần chậm rãi điều trị, thời gian qua ta ra ngoài tìm được không ít dược tốt về, cho ngươi dùng chậm rãi tiêu độc vậy.” Hắn tặc lưỡi một tiếng, “Cũng hiếm thấy, loại độc sau của ngươi xung đột với loại trước, bằng không ngươi đã sớm biến thành một nắm đất.”
Trong lòng nàng rõ nhất loại độc sau là cái gì nên không nói gì khác, chỉ ấp úng đáp hắn, “Phiền ngươi phải để ý thân thể của ta.”
Hắn có vẻ hơi sửng sốt, một lúc lâu sau dường như lại có phần cười lạnh, “Làm phiền ta thì năm đó không nên để ta xem mạch cho ngươi, ta chỉ nể mặt Mộ Quân mà thôi. Nhiều năm qua vẫn là ta xem mạch của ngươi, nay xem ra ta vẫn không hiểu ngươi.” Hắn đi đến chỗ bút và giấy mực đã chuẩn bị sẵn, “Cũng đúng, mới chỉ hơn một năm ngươi đã là Di Tần nương nương, thay đổi là bình thường.”
Nàng nghĩ Hứa Nam Phong này rất tinh mắt, mới gặp hai lần nói chuyện chưa được mấy câu hắn đã phản ứng nhạy cảm như thế, ở chung lâu có lẽ hắn sẽ nhận ra nàng khoác mặt nạ người khác. Nàng không dám nói gì khác, “Trong cung hơn một năm tương đương ở dân gian mười năm.”
Hắn cau mày đưa phương thuốc đã viết xong cho Thanh Thiển, “Trong thời gian này ta sẽ tới thỉnh mạch cho ngươi, độc trong cơ thể ngươi ngươi cũng biết không thể loại sạch sẽ trong chốc lát được. Cho nên trong thời gian ngắn ngươi không cần lo lắng vấn đề có thể mang thai hay không, dù sao mang thai lúc này cũng rất không tốt với đứa bé.” Hắn đứng lên đi ra ngoài không để ý tới những chuyện khác, “Xem ra Hoàng Đế cực kỳ để ý ngươi, ngươi hẳn không cần dùng đứa bé để trói chặt hắn, cầu thánh sủng chứ.”
Lời này nói ra từ miệng hắn và từ miệng người khác là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng luôn cảm thấy trong cơ thể mình vẫn còn một mảnh nhỏ ý thức của Mạc Yên Nhiên, cho nên nghe hắn nói như vậy cảm thấy khó chịu muốn khóc.
Nhưng hiện tại nàng mới là Mạc Yên Nhiên, cho nên nàng có thể kiêu ngạo đứng lên nói với hắn, “Đương nhiên ta không cần, cho dù cả đời không có con ta cũng không mất hoàng sủng.”
Dường như hắn cười lạnh thêm tiếng nữa rồi mới bước ra ngoài.
Nàng mềm người ngồi xuống, vẫy cho Thanh Thiển, Sơ Ảnh lui, một mình nàng dựa vào bàn ngẩn người. Nàng đã đại khái đoán ra Mạc Yên Nhiên lúc đầu thích Hứa Nam Phong này, bất kể là hôm đó gào khóc hay hôm nay đau lòng, sau này nên ít gặp Hứa Nam Phong mới được, nếu không ý thức của Mạc Yên Nhiên cứ tồn tại, nàng sợ mình cũng dễ dàng thích Hứa Nam Phong.
Tuy hắn nhìn có vẻ không thèm để ý tới Mạc Yên Nhiên nhưng nếu Mạc Yên Nhiên lúc trước thích hắn thì nhất định phải có nguyên nhân. Cho dù nguyên nhân có thể ngây thơ đến mức nàng không còn lời nào để nói, ví dụ như hắn thúc ngựa mà đến trong gió xuân lồng lộng gì đấy.
Nàng nhếch khóe môi, lau giọt nước mắt ứa ra ngoài khóe mắt, lẽ nào lúc trước Mạc Bình U nói nàng cướp đi thứ gì đó chính là Hứa Nam Phong? Nhưng rõ ràng khi nàng ta nhìn Vương Quan Sinh, sóng mắt long lanh không thể che giấu được.
Nàng nhắm chặt mắt thở dài. Nếu đã giữ lại ý thức của Mạc Yên Nhiên thì sao không tiện thể để lại toàn bộ trí nhớ cho xong.
Tuy nàng nằm sấp trên bàn có vẻ buồn ngủ nhưng trong lòng đang có chuyện cần suy nghĩ, Thư Nhu ở ngoài khẽ gọi một tiếng là nàng đã tỉnh lại, “Vào đi.”
Sắc mặt Thư Nhu không được tốt lắm, vội vàng đi tới bên cạnh nàng, cúi thấp người đáp một câu, “Nương nương, chỗ Thục Phi nương nương có cung nữ phản bội.”
Mạc Yên Nhiên ngồi bật dậy, từ phản bội này không thể dùng lung tung, lông mi nàng hơi run run, “Làm sao? Nói nàng ta kê đơn vào chén trà của ta à?”
Thư Nhu lắc đầu, “Không phải chuyện đó, mà nhắc lại chuyện đã lâu, nói về chuyện chiếc vòng tay bằng ngọc tím của Đức Phi nương nương lúc trước.”
Nàng nhíu mày, Thanh Thiển và Sơ Ảnh đã tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo chuẩn bị nằm lên giường, đây là ý của Thẩm Sơ Hàn, trong mấy ngày “sảy thai” này chỉ có thể nằm trên giường. Thẩm Sơ Hàn sắp đến nên bọn họ vào chuẩn bị trước.
Tâm tư của nàng hiện giờ không ở đây, “Người của Thục Phi nương nương à?”
“Không phải, là người của Đức Phi nương nương.”
Mạc Yên Nhiên nhướng mày, “Người của Đức Phi thì sao lại phản Thục Phi?”
“Cung nữ kia vốn ở trong cung của Thục Phi, sau này mới tới chỗ Đức Phi, quan hệ như vậy ai nhìn cũng thấy là người của Thục Phi nương nương.”
“Rốt cuộc là thế nào, ngươi nói rõ cho ta xem.”
Thư Nhu vừa hầu hạ nàng rửa mặt vừa nói, “Nô tỳ cũng không rõ lắm, vừa rồi bên Hoàng Hậu nương nương phái người tới nói một chút, bảo rằng cung nữ kia đã khai nhận, nói là Thục Phi nương nương sai nàng trộm vòng tay.”
Mạc Yên Nhiên tự mình cầm khăn lông lau mặt, “Sao đột nhiên lại nói như thế? Ngày đó Đức Phi gặp nguy hiểm nàng ta cũng có nói gì đâu?”
“Hình như trong nhà nàng xảy ra chuyện được Đức Phi nương nương giúp đỡ giải quyết, nàng cảm động, cảm thấy thẹn với Đức Phi nương nương vì đã từng hãm hại Đức Phi nên nói ra ngay trước mặt Đức Phi. Đúng lúc gặp được chuyện ở chỗ chúng ta, Đức Phi còn chờ gì mà không nhanh chân bỏ đá xuống giếng đạp lên Thục Phi?”
Mạc Yên Nhiên chậm rãi đi về giường, “Thái độ của Hoàng Hậu nương nương thế nào?”
“Ý của Hoàng Hậu nương nương là nhân chứng đã có, nên tra xét rõ ràng, sẽ bẩm báo với bệ hạ.” Thư Nhu giúp nàng đệm một cái gối sau lưng.
Mạc Yên Nhiên lại nghĩ tới chuyện khác, “Chuyện cung nữ tên Trường Thu kia có tin tức gì nữa không?”
Thư Nhu nở nụ cười, “Vẫn là nương nương sâu sắc, có nhắc tới chuyện của Trường Thu, nói là nhìn thấy Trường Thu từng tiếp xúc với người bên Thục Phi nương nương. Nàng vốn từ cung Thục Phi nương nương đi ra, đương nhiên quen biết không ít người của Vong Ưu Cung, cũng nhận mặt được nhiều người. Hỏi nàng đó là ai thì nàng nói người kia đã được Thục Phi nương nương thả ra khỏi cung rồi.”
“Hử? Khéo vậy sao?”
“Không chỉ khéo như thế, khi điều tra tới tên của người này thì Thục Phi nương nương hoàn toàn không thừa nhận, nói là Vong Ưu Cung của nàng ta nhiều cung nữ thái giám như thế, nếu nàng ta phải biết hết tất cả mọi người thì không cần nghĩ tới chuyện hầu hạ bệ hạ nữa.”
“Đây quả là lời mà nàng ta sẽ nói. Vậy phái người đi thăm dò, xem người được thả khỏi cung có tên người này không là được.”
Thư Nhu đứng lên rời khỏi, “Nếu trước khi thả người kia ra ngoài Thục Phi ban tên cho người đó thì thật sự không thể nào tra nổi.”
Mạc Yên Nhiên nhếch khóe môi một cái, “Nếu không thể nào tra nổi thì cũng không thể nào đối chứng.”
Lần này để xem Phong Giáng Bạch điên đảo càn khôn thế nào.
Lại chứng thực một chuyện, đối mặt với Mạc Yên Nhiên, Thẩm Sơ Hàn thật sự không có một chút sức chiến đấu nào.
Tuy nói cực kỳ không hợp quy củ nhưng không lâu sau Hứa Nam Phong đã vào cung xem chẩn cho Mạc Yên Nhiên. Hắn cau mày ngồi xuống gian ngoài, hầu hạ bên cạnh không ai khác ngoài cung nữ thiếp thân của Mạc Yên Nhiên, hắn không chút kiêng dè hỏi trước, “Ngươi bảo Hoàng Đế để ta thường xuyên vào cung xem mạch cho ngươi?”
Mạc Yên Nhiên cách hắn một cái mành, ừ một tiếng, “Ta nghĩ sức khỏe của ta chỉ có ngươi hiểu rõ nhất.” Nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Lần trước ngươi nói trong cơ thể ta có độc tố gì đó vốn trước kia không có phải không? Ta muốn hỏi ngươi chuyện kia...”
“Thế nên ngươi cứ thế bảo hắn gọi ta tiến cung?” Hắn ngắt lời nàng, giọng nói có chút lạnh nhạt, hắn phất tay áo nói, “Thỉnh mạch nương nương.”
Nàng tặc lưỡi một cái trong lòng, thật ra người quen thuộc với hắn không phải là nàng, nhưng nàng biết y thuật của Hứa Nam Phong này cực cao, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nàng vươn tay ra, cảm giác tay hắn đặt lên cổ tay mình mới mở miệng,”Ngươi cũng biết, dù sao ta... không tin được người khác.”
Nàng thoáng ngừng, “Trần Cận kia là người của ngươi và biểu ca à?” Thái Y ngày ấy đến xem chẩn nói nàng sảy thai chính là người đã dẫn hắn đến.
Hắn giương mắt cách mành nhìn nàng một cái, tay vẫn đặt trên cổ tay nàng, “Đương nhiên rồi, nếu không ngươi cho là mạch tượng của ngươi giấu được ai.”
Nàng thầm nghĩ may mắn, nếu ngày ấy Thái Y khác đến chỉ sợ tất cả sẽ thành trò cười, có lẽ ngay cả Thẩm Sơ Hàn cũng nghĩ là nàng bày kế từ đầu. Có điều nàng không biết là, với trình độ quan tâm mà Thẩm Sơ Hàn dành cho “đứa bé” trong bụng nàng, mạch của nàng đương nhiên vẫn do Chu Thừa Ân phụ trách, Trần Cận kia dù y thuật cao mình đến đâu hắn cũng không tin tưởng.
Hôm đó chỉ do sớm có sắp xếp, khi Mạc Yên Nhiên cầm thuốc đi Vong Ưu Cung, đám Sơ Ảnh đã sai người đi Thái Y Viện báo trước một tiếng, nếu không Chu Thừa Ân sao có thể trùng hợp không tới kịp như thế. Đúng lúc Mạc Yên Nhiên luôn kêu đau, tình trạng cực kém, Thẩm Sơ Hàn nhất thời hoảng loạn mới không so đo nhiều dù phát hiện không phải Chu Thừa Ân xem mạch.
Ngay cả mạch án cũng dễ dàng ghi lại. Tới khi Chu Thừa Ân có thể tới xem mạch cho Mạc Yên Nhiên thì đã nhiều ngày sau rồi, sẽ không dễ dàng nhận ra chuyện gì. Cộng thêm Mạc Yên Nhiên xin Thẩm Sơ Hàn cho Hứa Nam Phong vào cung, càng có lý do từ chối Chu Thừa Ân.
Có điều quan hệ giữa Trần Cận và Hứa Nam Phong phải giấu thật kỹ.
“Y thuật của hắn là học của ngươi?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn cúi đầu, mặc ngọc quan trên đầu lấp lánh sáng, nhất thời làm nàng hoa mắt.
“Không phải.” Hắn thu tay về, “Nhưng y thuật của hắn không tệ, dù sao đã đưa vào cung thì ngươi có thể yên tâm dùng.” Hắn tặc lưỡi một tiếng, “Gần đây không thể để người khác xem mạch cho ngươi, xuống tay quá mạnh, dược tính quá nặng.”
Nàng ừ một tiếng, “Có lẽ sợ nhẹ thì trong phút chốc không phản ứng được.” Nàng cũng có chút ngượng ngùng, vốn tưởng chỉ là dược thúc giục cái kia thôi, nào có linh nghiệm đến thế. Ai ngờ không chỉ linh mà còn đau không tưởng được.
Dường như nàng nghĩ đến cái gì, “Vốn có một Thái Y nói ta không dễ mang thai, vậy mà ta đột nhiên lại mang thai... Sau đó Hoàng Thượng cũng không để ý chuyện lúc trước, nhưng ta biết đứa bé này là thế nào...” Nàng liếm môi, “Ta...”
“Ai nói ngươi không thể có thai?” Hắn nhăn mày, “Lấy đâu ra chuyện đó, chỉ là cơ thể hơi rét lạnh một chút, trong người ngươi vốn có một loại độc tố, say này tăng thêm một loại, lang băm nào chưa chẩn ra được còn nói ngươi không thể có thai?”
Thanh Thiển và Sơ Ảnh hầu bên cạnh đồng loạt hít vào một hơi, liên tục hỏi, “Hứa công tử, vậy nương nương chúng ta có thể có thai?”
Hắn ừ một tiếng, lại gõ bàn nói, “Có điều cần chậm rãi điều trị, thời gian qua ta ra ngoài tìm được không ít dược tốt về, cho ngươi dùng chậm rãi tiêu độc vậy.” Hắn tặc lưỡi một tiếng, “Cũng hiếm thấy, loại độc sau của ngươi xung đột với loại trước, bằng không ngươi đã sớm biến thành một nắm đất.”
Trong lòng nàng rõ nhất loại độc sau là cái gì nên không nói gì khác, chỉ ấp úng đáp hắn, “Phiền ngươi phải để ý thân thể của ta.”
Hắn có vẻ hơi sửng sốt, một lúc lâu sau dường như lại có phần cười lạnh, “Làm phiền ta thì năm đó không nên để ta xem mạch cho ngươi, ta chỉ nể mặt Mộ Quân mà thôi. Nhiều năm qua vẫn là ta xem mạch của ngươi, nay xem ra ta vẫn không hiểu ngươi.” Hắn đi đến chỗ bút và giấy mực đã chuẩn bị sẵn, “Cũng đúng, mới chỉ hơn một năm ngươi đã là Di Tần nương nương, thay đổi là bình thường.”
Nàng nghĩ Hứa Nam Phong này rất tinh mắt, mới gặp hai lần nói chuyện chưa được mấy câu hắn đã phản ứng nhạy cảm như thế, ở chung lâu có lẽ hắn sẽ nhận ra nàng khoác mặt nạ người khác. Nàng không dám nói gì khác, “Trong cung hơn một năm tương đương ở dân gian mười năm.”
Hắn cau mày đưa phương thuốc đã viết xong cho Thanh Thiển, “Trong thời gian này ta sẽ tới thỉnh mạch cho ngươi, độc trong cơ thể ngươi ngươi cũng biết không thể loại sạch sẽ trong chốc lát được. Cho nên trong thời gian ngắn ngươi không cần lo lắng vấn đề có thể mang thai hay không, dù sao mang thai lúc này cũng rất không tốt với đứa bé.” Hắn đứng lên đi ra ngoài không để ý tới những chuyện khác, “Xem ra Hoàng Đế cực kỳ để ý ngươi, ngươi hẳn không cần dùng đứa bé để trói chặt hắn, cầu thánh sủng chứ.”
Lời này nói ra từ miệng hắn và từ miệng người khác là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng luôn cảm thấy trong cơ thể mình vẫn còn một mảnh nhỏ ý thức của Mạc Yên Nhiên, cho nên nghe hắn nói như vậy cảm thấy khó chịu muốn khóc.
Nhưng hiện tại nàng mới là Mạc Yên Nhiên, cho nên nàng có thể kiêu ngạo đứng lên nói với hắn, “Đương nhiên ta không cần, cho dù cả đời không có con ta cũng không mất hoàng sủng.”
Dường như hắn cười lạnh thêm tiếng nữa rồi mới bước ra ngoài.
Nàng mềm người ngồi xuống, vẫy cho Thanh Thiển, Sơ Ảnh lui, một mình nàng dựa vào bàn ngẩn người. Nàng đã đại khái đoán ra Mạc Yên Nhiên lúc đầu thích Hứa Nam Phong này, bất kể là hôm đó gào khóc hay hôm nay đau lòng, sau này nên ít gặp Hứa Nam Phong mới được, nếu không ý thức của Mạc Yên Nhiên cứ tồn tại, nàng sợ mình cũng dễ dàng thích Hứa Nam Phong.
Tuy hắn nhìn có vẻ không thèm để ý tới Mạc Yên Nhiên nhưng nếu Mạc Yên Nhiên lúc trước thích hắn thì nhất định phải có nguyên nhân. Cho dù nguyên nhân có thể ngây thơ đến mức nàng không còn lời nào để nói, ví dụ như hắn thúc ngựa mà đến trong gió xuân lồng lộng gì đấy.
Nàng nhếch khóe môi, lau giọt nước mắt ứa ra ngoài khóe mắt, lẽ nào lúc trước Mạc Bình U nói nàng cướp đi thứ gì đó chính là Hứa Nam Phong? Nhưng rõ ràng khi nàng ta nhìn Vương Quan Sinh, sóng mắt long lanh không thể che giấu được.
Nàng nhắm chặt mắt thở dài. Nếu đã giữ lại ý thức của Mạc Yên Nhiên thì sao không tiện thể để lại toàn bộ trí nhớ cho xong.
Tuy nàng nằm sấp trên bàn có vẻ buồn ngủ nhưng trong lòng đang có chuyện cần suy nghĩ, Thư Nhu ở ngoài khẽ gọi một tiếng là nàng đã tỉnh lại, “Vào đi.”
Sắc mặt Thư Nhu không được tốt lắm, vội vàng đi tới bên cạnh nàng, cúi thấp người đáp một câu, “Nương nương, chỗ Thục Phi nương nương có cung nữ phản bội.”
Mạc Yên Nhiên ngồi bật dậy, từ phản bội này không thể dùng lung tung, lông mi nàng hơi run run, “Làm sao? Nói nàng ta kê đơn vào chén trà của ta à?”
Thư Nhu lắc đầu, “Không phải chuyện đó, mà nhắc lại chuyện đã lâu, nói về chuyện chiếc vòng tay bằng ngọc tím của Đức Phi nương nương lúc trước.”
Nàng nhíu mày, Thanh Thiển và Sơ Ảnh đã tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo chuẩn bị nằm lên giường, đây là ý của Thẩm Sơ Hàn, trong mấy ngày “sảy thai” này chỉ có thể nằm trên giường. Thẩm Sơ Hàn sắp đến nên bọn họ vào chuẩn bị trước.
Tâm tư của nàng hiện giờ không ở đây, “Người của Thục Phi nương nương à?”
“Không phải, là người của Đức Phi nương nương.”
Mạc Yên Nhiên nhướng mày, “Người của Đức Phi thì sao lại phản Thục Phi?”
“Cung nữ kia vốn ở trong cung của Thục Phi, sau này mới tới chỗ Đức Phi, quan hệ như vậy ai nhìn cũng thấy là người của Thục Phi nương nương.”
“Rốt cuộc là thế nào, ngươi nói rõ cho ta xem.”
Thư Nhu vừa hầu hạ nàng rửa mặt vừa nói, “Nô tỳ cũng không rõ lắm, vừa rồi bên Hoàng Hậu nương nương phái người tới nói một chút, bảo rằng cung nữ kia đã khai nhận, nói là Thục Phi nương nương sai nàng trộm vòng tay.”
Mạc Yên Nhiên tự mình cầm khăn lông lau mặt, “Sao đột nhiên lại nói như thế? Ngày đó Đức Phi gặp nguy hiểm nàng ta cũng có nói gì đâu?”
“Hình như trong nhà nàng xảy ra chuyện được Đức Phi nương nương giúp đỡ giải quyết, nàng cảm động, cảm thấy thẹn với Đức Phi nương nương vì đã từng hãm hại Đức Phi nên nói ra ngay trước mặt Đức Phi. Đúng lúc gặp được chuyện ở chỗ chúng ta, Đức Phi còn chờ gì mà không nhanh chân bỏ đá xuống giếng đạp lên Thục Phi?”
Mạc Yên Nhiên chậm rãi đi về giường, “Thái độ của Hoàng Hậu nương nương thế nào?”
“Ý của Hoàng Hậu nương nương là nhân chứng đã có, nên tra xét rõ ràng, sẽ bẩm báo với bệ hạ.” Thư Nhu giúp nàng đệm một cái gối sau lưng.
Mạc Yên Nhiên lại nghĩ tới chuyện khác, “Chuyện cung nữ tên Trường Thu kia có tin tức gì nữa không?”
Thư Nhu nở nụ cười, “Vẫn là nương nương sâu sắc, có nhắc tới chuyện của Trường Thu, nói là nhìn thấy Trường Thu từng tiếp xúc với người bên Thục Phi nương nương. Nàng vốn từ cung Thục Phi nương nương đi ra, đương nhiên quen biết không ít người của Vong Ưu Cung, cũng nhận mặt được nhiều người. Hỏi nàng đó là ai thì nàng nói người kia đã được Thục Phi nương nương thả ra khỏi cung rồi.”
“Hử? Khéo vậy sao?”
“Không chỉ khéo như thế, khi điều tra tới tên của người này thì Thục Phi nương nương hoàn toàn không thừa nhận, nói là Vong Ưu Cung của nàng ta nhiều cung nữ thái giám như thế, nếu nàng ta phải biết hết tất cả mọi người thì không cần nghĩ tới chuyện hầu hạ bệ hạ nữa.”
“Đây quả là lời mà nàng ta sẽ nói. Vậy phái người đi thăm dò, xem người được thả khỏi cung có tên người này không là được.”
Thư Nhu đứng lên rời khỏi, “Nếu trước khi thả người kia ra ngoài Thục Phi ban tên cho người đó thì thật sự không thể nào tra nổi.”
Mạc Yên Nhiên nhếch khóe môi một cái, “Nếu không thể nào tra nổi thì cũng không thể nào đối chứng.”
Lần này để xem Phong Giáng Bạch điên đảo càn khôn thế nào.
/99
|