Thẩm Sơ Hàn vẫn không dám để Mạc Yên Nhiên ở ngoài lâu, thấy nàng ngắm cảnh tâm trạng tốt hơn chút liền dẫn nàng về. Trở về Di Hòa Điện lại như đánh giặc hầu hạ Mạc Yên Nhiên rửa tay, rửa mặt, thay quần áo, chỉ thiếu nước đi tắm nước nóng, Sơ Ảnh bưng một bát trà gừng tới, Mạc Yên Nhiên thấy liền đen mặt.
Nàng nhìn nhìn Thẩm Sơ Hàn, quả nhiên là Thẩm Sơ Hàn, hắn gật đầu vẫy tay với Sơ Ảnh, “Mau hầu hạ chủ tử các ngươi uống đi.”
Nàng khe khẽ từ chối, “Ta thật sự chưa trúng gió lạnh, ta không muốn uống đâu.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Hàn liếc sang, trong đó rõ ràng viết, “Không uống cũng được thôi, vậy lần sau đừng bảo ta dẫn nàng ra ngoài nữa, nếu nàng không uống ta cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể làm vậy thôi.”
Tuy nàng tự tưởng tượng thêm hơi nhiều, nhưng chung chung thì là ý này, vì thế nàng đành bưng bát uống một hơi cạn sạch, uống xong nàng còn cảm thấy ấm ức, một nữ thanh niên tốt lớn lên dưới là cờ đỏ như nàng, giờ ngay cả có muốn uống một bát trà gừng hay không cũng không có quyền. Cổ đại quả nhiên không có nhân quyền, nàng quay sang nhìn Thẩm Sơ Hàn đã thay quần áo ngồi trên sập bên cạnh nàng, hỏi Sơ Ảnh, “Bệ hạ uống chưa?”
Quả nhiên Sơ Ảnh dùng một loại ánh mắt, “có giỏi thì ngài tự hỏi đi, ngài hỏi ta ta bảo chưa, chẳng may ngài kêu bệ hạ uống bệ hạ không muốn uống, thì ai chịu trách nhiệm?” để nhìn nàng, Mạc Yên Nhiên cảm thấy mình càng ấm ức, giờ cả hỏi một câu cũng không được, ngươi không phải nha hoàn của ta sao, vì sao lúc nào cũng giúp đỡ Thẩm Sơ Hàn, nếu không phải từ trong phủ ta đến, ta còn tưởng ngươi là người của Thẩm Sơ Hàn đấy.
Mạc Yên Nhiên ho một tiếng, bởi vì ho rất giả cho nên gần như chẳng ai quan tâm nàng, nàng bĩu môi bảo bọn họ đi xuống, sau đó trong phòng chỉ còn nàng và Thẩm Sơ Hàn, nàng mới thoải mái ngồi xuống bên cạnh hắn, “Lang quân không uống sao?”
Hắn lườm nàng một cái, “Trẫm không cần cái này.”
“Sao lại không cần, lang quân không giống ta sao?”
“Thân thể trẫm rất tốt.”
“Thân thể ta đây cũng… a…” Nàng bị hắn bế ngang lên, nàng nhìn vào mắt hắn rồi đột nhiên đỏ mặt, bọn họ quả thật đã lâu không… Tuy Thẩm Sơ Hàn thường xuyên đến thăm nàng, khi rảnh rỗi cũng qua đêm ở đây, nhưng chưa từng… Có lẽ vì sức khỏe nàng không tốt, hắn luôn nhân nhượng. Hôm nay không hiểu sao lang tính của hắn bộc phát, hoặc bởi không nhịn nổi nữa?
Vừa mới vào trong giường Mạc Yên Nhiên gần như đã bị lột sạch, chỉ còn cái yếm và quần trong màu hồng cánh sen, chính hắn thì chỉ cần khoác áo choàng là có thể ra ngoài. Mạc Yên Nhiên không vừa ý, nàng vươn tay đi lột quần áo hắn, môi Thẩm Sơ Hàn cũng không rời khỏi thân thể nàng, nàng càng ngày càng nóng, tay càng ngày càng không còn sức lực, căn bản không cởi quần áo của hắn được. Nàng bực bội đến mức đỏ mắt, Thẩm Sơ Hàn thấy nàng như vậy thì bật cười, nhét nàng vào trong chăn, bản thân nhanh tay cởi quần áo rồi cũng chui vào.
Mạc Yên Nhiên cảm thấy trên người hắn rất nóng, nhưng chính nàng bị cởi sạch bong nên không nhịn được thì thào, “Lạnh.”
Thẩm Sơ Hàn không chịu nổi nhất là dáng vẻ này của nàng, tóc xõa ra một nửa, quần áo hở ra một nửa, toàn thân tuyết trắng, khi nàng cử động hắn thấy được vài phần bầu ngực hồng phấn, hắn hít sâu một hơi, ngậm lấy vành tai nàng, bàn tay càng đi xuống, “Chờ lát nữa sẽ không lạnh.”
Hắn một đường hôn xuống dưới, giường lay động, hắn híp mắt nhìn về phía đầu giường, bốn góc thì có hai góc treo túi thơm, hắn cúi người một lần nữa, ngậm lấy nàng, mơ hồ hỏi, “Rất thơm, cái gì thế?”
Mạc Yên Nhiên hiện giờ căn bản đã thần trí không rõ, thân mình mềm nhũn, chân cũng vô thức quấn lấy thắt lưng Thẩm Sơ Hàn, “Linh lăng hương, mùa xuân, hương vị mùa xuân.” Thẩm Sơ Hàn bị nàng kẹp lấy càng không nhịn được, kéo chân nàng ra lập tức ùa vào, có lẽ đã lâu không chạm vào nàng, chặt đến mức khiến hắn thở sâu một hơi, Mạc Yên Nhiên cũng thấy đau, cảm giác tê rần làm cho nàng yếu ớt khóc lên, dưới thân kẹp càng chặt.
Thẩm Sơ Hàn nhìn nàng khóc, vừa đau lòng vừa bị thắt càng đau, hắn ôm nàng lại không thể khống chế bắt đầu chuyển động. Chỉ nghe thấy tiếng giường kịch liệt lay động và tiếng kêu như mèo con vang lên không ngừng của Mạc Yên Nhiên.
Thân thể Mạc Yên Nhiên vốn không tốt, mới hai lần nàng đã khóc khàn giọng, luôn kêu, “Không muốn, không muốn.” Thẩm Sơ Hàn thương nhất nàng như thế, cũng thích xem nàng như thế nhất, hắn ghé vào trên người nàng, nhưng sợ đè nặng nàng nên hơi nâng mình lên, nhìn nàng thế này không nhịn được có phản ứng. Mạc Yên Nhiên cũng phát hoảng, thút thít khóc xin hắn, “Lang quân, đừng.” Nàng lại không biết dáng vẻ nàng càng khiến Thẩm Sơ Hàn khó chịu.
Hắn vẫn xoay người xuống, ôm lấy nàng, “Đừng khóc, không làm nữa là được.”
Mạc Yên Nhiên mới ngừng khóc, vùi đầu trong lòng hắn, có lẽ mệt quá rồi, không nhắc gì tới tắm rửa, cũng không nói chuyện đã ngủ ngay.
Thẩm Sơ Hàn lẳng lặng cười, nhìn giọt nước vẫn vương trên lông mi nàng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn đi, “Là hương vị của Khanh Khanh.”
Canh giờ còn sớm, hắn thấp giọng gọi đám Ninh An chuẩn bị nước, tự mình ôm Mạc Yên Nhiên từ trên giường tới phía sau tắm rửa sạch sẽ. Toàn bộ quá trình Mạc Yên Nhiên đều chìm trong trạng thái bán hôn mê, ngẫu nhiên có giọt nước bắn lên mặt nàng cũng chỉ nỉ non một tiếng. Thẩm Sơ Hàn không có cách nào, tùy tiện lau khô rồi ôm nàng về, thấy chăn đệm đã đổi, liền ôm nàng vào giường, cảm thấy nhiệt độ trong phòng không quá thấp mới ôm lấy nàng định ngủ, nhưng sau một phen lăn lộn lại không ngủ được. Hắn liền nghiêng người nhìn nàng hơi bĩu đôi môi nhỏ, lông mi cũng yên tĩnh phủ bóng xuống mặt nàng, có lẽ vừa ra mồ hôi nên sắc mặt tốt hơn buổi sáng tới thăm nàng một chút. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, không biết sao, nhìn lâu lại thấy có chút kiêu ngạo.
Nghĩ tới nét ái mộ trong mắt nàng khi nàng nhìn hắn, nghĩ tới vừa rồi nàng ở dưới thân hắn thút thít khóc, hắn không nhịn được vươn tới hôn nàng một cái, lại cảm thấy thân thể có phản ứng. Thế này hắn chỉ biết cười khổ, biết rõ thân thể Mạc Yên Nhiên không tốt, hắn không dám quá mức, đành hít sâu nằm xuống bên cạnh nàng. Túi thơm trên góc giường còn hơi lay động, lúc này Mạc Yên Nhiên xoay người, nhào về phía hắn. Nàng vốn nên ngủ bên ngoài để ban đêm tiện hầu hạ hắn uống nước gì đấy, nhưng tướng ngủ của Mạc Yên Nhiên rất không tốt, hắn luôn sợ nàng không cẩn thận ngã khỏi giường, nên đều là hắn ngủ bên ngoài. Có lẽ tư thế nằm thẳng của hai người vừa rồi khiến nàng không quen, chui vào lòng hắn lần nữa mới càng ngủ say.
“Khanh Khanh.” Hắn ước chừng thời gian, khoảng bữa tối rồi nên không dám để nàng ngủ tiếp, còn phải dậy uống thuốc nữa, liền nhẹ nhàng gọi nàng. Mạc Yên Nhiên ngủ rất say, hắn phải gọi không ngừng mới đánh thức được nàng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, trong mắt đầy sương mù mông lung, lông mi chớp chớp nhìn hắn, “Lang quân.” Nàng ho một tiếng, đại khái vì cổ họng không thoải mái, hắn cầm cốc nước ở đầu giường lên cho nàng uống nàng mới tỉnh táo lại, “Giờ nào rồi?”
“Nên dùng bữa tối rồi, gọi người vào hầu hạ nàng mặc quần áo nhé?” Dứt lời, chính hắn xoay người xuống giường gọi người vào, thấy nàng còn ôm chăn ngồi ngẩn ngơ trên giường, hắn phất người xung quanh ra, đi tới vuốt mũi nàng, “Còn ngẩn ngơ? Dậy thôi.”
Mặt nàng hồng hồng, không biết vì thẹn thùng hay vì vừa tỉnh ngủ, làm hắn cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Hắn tự mình ôm nàng từ trong chăn ra, đỡ mông nàng như bế trẻ con, “Còn buồn ngủ vậy sao?” Lúc này nàng mới giãy dụa đòi xuống, gọi Thư Nhu tới giúp nàng mặc quần áo, Thẩm Sơ Hàn không nhịn được lại cười.
Hắn cảm thấy mình chỉ cần đối diện với Mạc Yên Nhiên sẽ rất dễ cười, cảm thấy nàng làm gì cũng có vẻ khôn khéo thật ra rất khờ, hắn là Hoàng Đế, đối với nữ nhân mình thích, chút tính cách nhỏ vẫn có thể chiều được. Nghĩ vậy, hắn đi qua dắt tay nàng tới gian ngoài dùng bữa.
Thói quen ăn không nói, uống không nói trước kia khi đến chỗ Mạc Yên Nhiên thì không còn nổi bã, nàng cắm cúi ăn thịt cá Thư Nhu đã nhặt xương, lại ngẩng đầu hỏi hắn, “Lang quân, sắp năm mới rồi, chàng có muốn lễ vật tân niên gì không?”
Thẩm Sơ Hàn tựa như sửng sốt, thật sự không nghĩ tới điểm này. Hai người bọn họ ngồi rất gần, hắn ngồi bên tay trái Mạc Yên Nhiên, bởi nàng nói không thích ngồi xa bệ hạ ăn cơm, nói chuyện cứ phải gào lên, hắn cũng thích như thế. Lúc này quay đầu nhìn nàng, nàng còn đang ăn cơm, giống như câu nói vừa rồi chỉ là nói đùa, “Khanh Khanh tặng lễ vật cho trẫm?”
Nàng gật đầu, “Đúng thế. Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì.” Nàng cau mũi, nhìn có vẻ rất buồn phiền.
“Trẫm thì nghĩ xong rồi.” Hắn dùng khăn bên cạnh lau miệng, sau đó tới gần nàng, “Sinh một tiểu hoàng tử cho trẫm, coi như lễ vật.”
Mạc Yên Nhiên bĩu môi, “Vậy tiểu công chúa thì không được sao?”
“Trẫm đương nhiên thích tiểu công chúa, nhưng chính nàng đã giống một tiểu công chúa chưa lớn rồi, vậy trẫm phải cần một tiểu hoàng tử để có thể cùng trẫm bảo vệ nàng.”
Ánh mắt Mạc Yên Nhiên hơi liếc sang bên, sau đó rầu rĩ cúi đầu, “Nhưng mà, Thái Y nói thân thể ta không tốt lắm, nếu muốn thụ thai chỉ sợ…”
“Nào.” Hắn nắm lấy tay nàng, ngắt lời nàng, “Thái Y chỉ nói có chút khó khăn, chứ không nói nàng không sinh được.”
“Nhưng ta còn nhỏ mà.”
Thẩm Sơ Hàn cười rộ lên, “Nàng mà còn nhỏ à, sang năm đã mười tám rồi, không còn nhỏ nữa.” Hắn thấy Mạc Yên Nhiên buông đũa liền bảo người hầu bên cạnh rửa tay cho hai người, “Sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.” Rồi sai người bưng thuốc của nàng lên, tự mình xem nàng uống, thấy nàng ăn liên tục mấy viên mứt quả cũng không đành lòng nói nàng, chỉ bảo nàng súc miệng.
Mạc Yên Nhiên cùng hắn đi vào phòng trong, tự mình ngồi xuống ghế mềm, không tiếp tục nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại nói tới chuyện năm mới, “Nếu giao thừa có tuyết thì tốt quá.”
Hắn cũng không hỏi tiếp, nói theo nàng, “Khanh Khanh muốn thấy tuyết à?”
“Đúng thế.” Ở hiện đại nàng là một người miền nam chính cống, tuy hàng năm cũng có tuyết nhưng chưa bao giờ thấy tuyết phủ trắng như lông ngỗng cả, chỉ rơi ít bông tuyết nho nhỏ, vun thành đống cũng không đủ, “Muốn đánh trận tuyết này, muốn đắp người tuyết này.”
“Vậy nàng phải chăm chỉ dưỡng thân mình, nếu sức khỏe cứ kém thế này thì dù có tuyết trẫm cũng tự mình tới canh nàng, không cho nàng ra ngoài.”
Mạc Yên Nhiên quay sang nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tràn ngập lưu luyến, giống như rất thích nàng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy trong lòng đau khổ, nắm tay hắn, “Ta cũng muốn xin lang quân một lễ vật năm mới.”
Nàng nhìn nhìn Thẩm Sơ Hàn, quả nhiên là Thẩm Sơ Hàn, hắn gật đầu vẫy tay với Sơ Ảnh, “Mau hầu hạ chủ tử các ngươi uống đi.”
Nàng khe khẽ từ chối, “Ta thật sự chưa trúng gió lạnh, ta không muốn uống đâu.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Hàn liếc sang, trong đó rõ ràng viết, “Không uống cũng được thôi, vậy lần sau đừng bảo ta dẫn nàng ra ngoài nữa, nếu nàng không uống ta cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể làm vậy thôi.”
Tuy nàng tự tưởng tượng thêm hơi nhiều, nhưng chung chung thì là ý này, vì thế nàng đành bưng bát uống một hơi cạn sạch, uống xong nàng còn cảm thấy ấm ức, một nữ thanh niên tốt lớn lên dưới là cờ đỏ như nàng, giờ ngay cả có muốn uống một bát trà gừng hay không cũng không có quyền. Cổ đại quả nhiên không có nhân quyền, nàng quay sang nhìn Thẩm Sơ Hàn đã thay quần áo ngồi trên sập bên cạnh nàng, hỏi Sơ Ảnh, “Bệ hạ uống chưa?”
Quả nhiên Sơ Ảnh dùng một loại ánh mắt, “có giỏi thì ngài tự hỏi đi, ngài hỏi ta ta bảo chưa, chẳng may ngài kêu bệ hạ uống bệ hạ không muốn uống, thì ai chịu trách nhiệm?” để nhìn nàng, Mạc Yên Nhiên cảm thấy mình càng ấm ức, giờ cả hỏi một câu cũng không được, ngươi không phải nha hoàn của ta sao, vì sao lúc nào cũng giúp đỡ Thẩm Sơ Hàn, nếu không phải từ trong phủ ta đến, ta còn tưởng ngươi là người của Thẩm Sơ Hàn đấy.
Mạc Yên Nhiên ho một tiếng, bởi vì ho rất giả cho nên gần như chẳng ai quan tâm nàng, nàng bĩu môi bảo bọn họ đi xuống, sau đó trong phòng chỉ còn nàng và Thẩm Sơ Hàn, nàng mới thoải mái ngồi xuống bên cạnh hắn, “Lang quân không uống sao?”
Hắn lườm nàng một cái, “Trẫm không cần cái này.”
“Sao lại không cần, lang quân không giống ta sao?”
“Thân thể trẫm rất tốt.”
“Thân thể ta đây cũng… a…” Nàng bị hắn bế ngang lên, nàng nhìn vào mắt hắn rồi đột nhiên đỏ mặt, bọn họ quả thật đã lâu không… Tuy Thẩm Sơ Hàn thường xuyên đến thăm nàng, khi rảnh rỗi cũng qua đêm ở đây, nhưng chưa từng… Có lẽ vì sức khỏe nàng không tốt, hắn luôn nhân nhượng. Hôm nay không hiểu sao lang tính của hắn bộc phát, hoặc bởi không nhịn nổi nữa?
Vừa mới vào trong giường Mạc Yên Nhiên gần như đã bị lột sạch, chỉ còn cái yếm và quần trong màu hồng cánh sen, chính hắn thì chỉ cần khoác áo choàng là có thể ra ngoài. Mạc Yên Nhiên không vừa ý, nàng vươn tay đi lột quần áo hắn, môi Thẩm Sơ Hàn cũng không rời khỏi thân thể nàng, nàng càng ngày càng nóng, tay càng ngày càng không còn sức lực, căn bản không cởi quần áo của hắn được. Nàng bực bội đến mức đỏ mắt, Thẩm Sơ Hàn thấy nàng như vậy thì bật cười, nhét nàng vào trong chăn, bản thân nhanh tay cởi quần áo rồi cũng chui vào.
Mạc Yên Nhiên cảm thấy trên người hắn rất nóng, nhưng chính nàng bị cởi sạch bong nên không nhịn được thì thào, “Lạnh.”
Thẩm Sơ Hàn không chịu nổi nhất là dáng vẻ này của nàng, tóc xõa ra một nửa, quần áo hở ra một nửa, toàn thân tuyết trắng, khi nàng cử động hắn thấy được vài phần bầu ngực hồng phấn, hắn hít sâu một hơi, ngậm lấy vành tai nàng, bàn tay càng đi xuống, “Chờ lát nữa sẽ không lạnh.”
Hắn một đường hôn xuống dưới, giường lay động, hắn híp mắt nhìn về phía đầu giường, bốn góc thì có hai góc treo túi thơm, hắn cúi người một lần nữa, ngậm lấy nàng, mơ hồ hỏi, “Rất thơm, cái gì thế?”
Mạc Yên Nhiên hiện giờ căn bản đã thần trí không rõ, thân mình mềm nhũn, chân cũng vô thức quấn lấy thắt lưng Thẩm Sơ Hàn, “Linh lăng hương, mùa xuân, hương vị mùa xuân.” Thẩm Sơ Hàn bị nàng kẹp lấy càng không nhịn được, kéo chân nàng ra lập tức ùa vào, có lẽ đã lâu không chạm vào nàng, chặt đến mức khiến hắn thở sâu một hơi, Mạc Yên Nhiên cũng thấy đau, cảm giác tê rần làm cho nàng yếu ớt khóc lên, dưới thân kẹp càng chặt.
Thẩm Sơ Hàn nhìn nàng khóc, vừa đau lòng vừa bị thắt càng đau, hắn ôm nàng lại không thể khống chế bắt đầu chuyển động. Chỉ nghe thấy tiếng giường kịch liệt lay động và tiếng kêu như mèo con vang lên không ngừng của Mạc Yên Nhiên.
Thân thể Mạc Yên Nhiên vốn không tốt, mới hai lần nàng đã khóc khàn giọng, luôn kêu, “Không muốn, không muốn.” Thẩm Sơ Hàn thương nhất nàng như thế, cũng thích xem nàng như thế nhất, hắn ghé vào trên người nàng, nhưng sợ đè nặng nàng nên hơi nâng mình lên, nhìn nàng thế này không nhịn được có phản ứng. Mạc Yên Nhiên cũng phát hoảng, thút thít khóc xin hắn, “Lang quân, đừng.” Nàng lại không biết dáng vẻ nàng càng khiến Thẩm Sơ Hàn khó chịu.
Hắn vẫn xoay người xuống, ôm lấy nàng, “Đừng khóc, không làm nữa là được.”
Mạc Yên Nhiên mới ngừng khóc, vùi đầu trong lòng hắn, có lẽ mệt quá rồi, không nhắc gì tới tắm rửa, cũng không nói chuyện đã ngủ ngay.
Thẩm Sơ Hàn lẳng lặng cười, nhìn giọt nước vẫn vương trên lông mi nàng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn đi, “Là hương vị của Khanh Khanh.”
Canh giờ còn sớm, hắn thấp giọng gọi đám Ninh An chuẩn bị nước, tự mình ôm Mạc Yên Nhiên từ trên giường tới phía sau tắm rửa sạch sẽ. Toàn bộ quá trình Mạc Yên Nhiên đều chìm trong trạng thái bán hôn mê, ngẫu nhiên có giọt nước bắn lên mặt nàng cũng chỉ nỉ non một tiếng. Thẩm Sơ Hàn không có cách nào, tùy tiện lau khô rồi ôm nàng về, thấy chăn đệm đã đổi, liền ôm nàng vào giường, cảm thấy nhiệt độ trong phòng không quá thấp mới ôm lấy nàng định ngủ, nhưng sau một phen lăn lộn lại không ngủ được. Hắn liền nghiêng người nhìn nàng hơi bĩu đôi môi nhỏ, lông mi cũng yên tĩnh phủ bóng xuống mặt nàng, có lẽ vừa ra mồ hôi nên sắc mặt tốt hơn buổi sáng tới thăm nàng một chút. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, không biết sao, nhìn lâu lại thấy có chút kiêu ngạo.
Nghĩ tới nét ái mộ trong mắt nàng khi nàng nhìn hắn, nghĩ tới vừa rồi nàng ở dưới thân hắn thút thít khóc, hắn không nhịn được vươn tới hôn nàng một cái, lại cảm thấy thân thể có phản ứng. Thế này hắn chỉ biết cười khổ, biết rõ thân thể Mạc Yên Nhiên không tốt, hắn không dám quá mức, đành hít sâu nằm xuống bên cạnh nàng. Túi thơm trên góc giường còn hơi lay động, lúc này Mạc Yên Nhiên xoay người, nhào về phía hắn. Nàng vốn nên ngủ bên ngoài để ban đêm tiện hầu hạ hắn uống nước gì đấy, nhưng tướng ngủ của Mạc Yên Nhiên rất không tốt, hắn luôn sợ nàng không cẩn thận ngã khỏi giường, nên đều là hắn ngủ bên ngoài. Có lẽ tư thế nằm thẳng của hai người vừa rồi khiến nàng không quen, chui vào lòng hắn lần nữa mới càng ngủ say.
“Khanh Khanh.” Hắn ước chừng thời gian, khoảng bữa tối rồi nên không dám để nàng ngủ tiếp, còn phải dậy uống thuốc nữa, liền nhẹ nhàng gọi nàng. Mạc Yên Nhiên ngủ rất say, hắn phải gọi không ngừng mới đánh thức được nàng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, trong mắt đầy sương mù mông lung, lông mi chớp chớp nhìn hắn, “Lang quân.” Nàng ho một tiếng, đại khái vì cổ họng không thoải mái, hắn cầm cốc nước ở đầu giường lên cho nàng uống nàng mới tỉnh táo lại, “Giờ nào rồi?”
“Nên dùng bữa tối rồi, gọi người vào hầu hạ nàng mặc quần áo nhé?” Dứt lời, chính hắn xoay người xuống giường gọi người vào, thấy nàng còn ôm chăn ngồi ngẩn ngơ trên giường, hắn phất người xung quanh ra, đi tới vuốt mũi nàng, “Còn ngẩn ngơ? Dậy thôi.”
Mặt nàng hồng hồng, không biết vì thẹn thùng hay vì vừa tỉnh ngủ, làm hắn cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Hắn tự mình ôm nàng từ trong chăn ra, đỡ mông nàng như bế trẻ con, “Còn buồn ngủ vậy sao?” Lúc này nàng mới giãy dụa đòi xuống, gọi Thư Nhu tới giúp nàng mặc quần áo, Thẩm Sơ Hàn không nhịn được lại cười.
Hắn cảm thấy mình chỉ cần đối diện với Mạc Yên Nhiên sẽ rất dễ cười, cảm thấy nàng làm gì cũng có vẻ khôn khéo thật ra rất khờ, hắn là Hoàng Đế, đối với nữ nhân mình thích, chút tính cách nhỏ vẫn có thể chiều được. Nghĩ vậy, hắn đi qua dắt tay nàng tới gian ngoài dùng bữa.
Thói quen ăn không nói, uống không nói trước kia khi đến chỗ Mạc Yên Nhiên thì không còn nổi bã, nàng cắm cúi ăn thịt cá Thư Nhu đã nhặt xương, lại ngẩng đầu hỏi hắn, “Lang quân, sắp năm mới rồi, chàng có muốn lễ vật tân niên gì không?”
Thẩm Sơ Hàn tựa như sửng sốt, thật sự không nghĩ tới điểm này. Hai người bọn họ ngồi rất gần, hắn ngồi bên tay trái Mạc Yên Nhiên, bởi nàng nói không thích ngồi xa bệ hạ ăn cơm, nói chuyện cứ phải gào lên, hắn cũng thích như thế. Lúc này quay đầu nhìn nàng, nàng còn đang ăn cơm, giống như câu nói vừa rồi chỉ là nói đùa, “Khanh Khanh tặng lễ vật cho trẫm?”
Nàng gật đầu, “Đúng thế. Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì.” Nàng cau mũi, nhìn có vẻ rất buồn phiền.
“Trẫm thì nghĩ xong rồi.” Hắn dùng khăn bên cạnh lau miệng, sau đó tới gần nàng, “Sinh một tiểu hoàng tử cho trẫm, coi như lễ vật.”
Mạc Yên Nhiên bĩu môi, “Vậy tiểu công chúa thì không được sao?”
“Trẫm đương nhiên thích tiểu công chúa, nhưng chính nàng đã giống một tiểu công chúa chưa lớn rồi, vậy trẫm phải cần một tiểu hoàng tử để có thể cùng trẫm bảo vệ nàng.”
Ánh mắt Mạc Yên Nhiên hơi liếc sang bên, sau đó rầu rĩ cúi đầu, “Nhưng mà, Thái Y nói thân thể ta không tốt lắm, nếu muốn thụ thai chỉ sợ…”
“Nào.” Hắn nắm lấy tay nàng, ngắt lời nàng, “Thái Y chỉ nói có chút khó khăn, chứ không nói nàng không sinh được.”
“Nhưng ta còn nhỏ mà.”
Thẩm Sơ Hàn cười rộ lên, “Nàng mà còn nhỏ à, sang năm đã mười tám rồi, không còn nhỏ nữa.” Hắn thấy Mạc Yên Nhiên buông đũa liền bảo người hầu bên cạnh rửa tay cho hai người, “Sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.” Rồi sai người bưng thuốc của nàng lên, tự mình xem nàng uống, thấy nàng ăn liên tục mấy viên mứt quả cũng không đành lòng nói nàng, chỉ bảo nàng súc miệng.
Mạc Yên Nhiên cùng hắn đi vào phòng trong, tự mình ngồi xuống ghế mềm, không tiếp tục nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại nói tới chuyện năm mới, “Nếu giao thừa có tuyết thì tốt quá.”
Hắn cũng không hỏi tiếp, nói theo nàng, “Khanh Khanh muốn thấy tuyết à?”
“Đúng thế.” Ở hiện đại nàng là một người miền nam chính cống, tuy hàng năm cũng có tuyết nhưng chưa bao giờ thấy tuyết phủ trắng như lông ngỗng cả, chỉ rơi ít bông tuyết nho nhỏ, vun thành đống cũng không đủ, “Muốn đánh trận tuyết này, muốn đắp người tuyết này.”
“Vậy nàng phải chăm chỉ dưỡng thân mình, nếu sức khỏe cứ kém thế này thì dù có tuyết trẫm cũng tự mình tới canh nàng, không cho nàng ra ngoài.”
Mạc Yên Nhiên quay sang nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tràn ngập lưu luyến, giống như rất thích nàng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy trong lòng đau khổ, nắm tay hắn, “Ta cũng muốn xin lang quân một lễ vật năm mới.”
/99
|