Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 11: Kĩ viện ta đến đây

/50


Vì Hạ Ngâm Tuyết đã vô tình xuyên thông, cũng coi như là đã đến Tây Thiên thế nên nàng nhất định phải đi ‘bái phật’(=))).Nhưng giáo chủ không thể rời đi tổng đàn mà không có lý do chính đáng. Vì thế Đông Phương giáo chủ quyết định đi thị sát tình hình các phân đà, điểm dừng chân thứ nhất sẽ là Xuân đường. Trước lý do không thể hợp lý hơn của giáo chủ không ai có thể nói gì, tuy nhiên người tính không bằng người khác tính. Ngờ đâu đại hộ pháp quanh năm thờ ơ với mọi việc lại đùng đùng ngăn cản việc giáo chủ đi thị sát. Nhưng nước lên thì thuyền cũng lên, ai cũng há hốc khi thấy Đoạt Mệnh và Vô Tình hộ pháp bỗng nhiên trở nên trung thành tuyệt đối với giáo chủ ủng hộ nhiệt liệt kế hoạch đi thị sát. Sau một hồi gà bay chó sủa,cuối cùng ba đánh một không chột cũng què, giáo chủ đại thắng dẫn theo nha hoàn Nhược Nhi và hộ vệ là kẻ chịu ơn Quỷ Kiếm Sầu xuất môn.Nhưng đáng thương Đoạt Mênh hộ pháp lại khóc rống trốn trong phòng cả mười ngày trời, vì bị huỷ dung với đôi mắt của Kung-fu Panda.=))

———–

Tuy đã đến cổ đại hơn một năm, nhưng đây là lầy đầu tiên Ngâm Tuyết được đường đường chính chính bước ra ngoài thăm thú. Cảnh sắc thiên nhiên ở đây thật tốt, non xanh cước biếc không chút ô tạp, không khí trong lành như làn nước mát tràn vào khí quản thật thoải mái.Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, cổ đại giao thông không phát triển đi xe ngựa lắc qua lắc lại nàng say xe, kị mã thì ôi thôi đáng thương cho cái bàn toạ của nàng đau ê ẩm suốt hai ngày, đành phải đi bộ đến tróc móng chân.

Còn một ngày đường nữa sẽ đền Nhật Tinh Thành nơi nổi tiếng trong giới chơi hoa, có những kĩ viện bậc nhất, đồng thời cũng là bản doanh của Xuân đường.

“Ai Nhược Nhi tìm chỗ nào đó nghỉ đi, ta chịu hết nổi rồi” Ngâm Tuyết mệt mỏi ngồi phịch xuống gốc cây bên đường.

“Thiếu gia người cố gắng chút đi tới xế chiều có thể vào thành rồi, lúc đó tha hồ nghỉ ngơi” Nhược Nhi miễn cưỡng khuyên giải.

“Hay để giáo chủ nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp” Quỷ Kiếm Sầu cao ngạo tàn nhẫn ngày nào giờ đây trông thật đáng thương với một đống hành lý lỉnh kỉnh đeo trên người.

“Vậy thiếu gia ngươi ngồi đây nghỉ một chút, Kiếm Sầu ngươi theo ta kiếm chút nước cho thiếu gia”.

“Ân, các ngươi đi đi” ngán ngẩm nhìn bọn họ rời đi Ngâm Tuyết bắt đầu tháo giầy xem xét những nốt sưng đỏ do đi bộ nhiều bây giờ đang muốn phồng nước rất đau a.

“Tuyết Nhi, để ta xem”

“A” Ngâm Tuyết giật mình ngẩng lên bóng người đã đến trước mặt, phủ xuống một tầng mát mẻ. Cổ Ngự Long không nói gì thêm ngồi xuống giúp nàng cởi giầy. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ đau lòng, ngón tay thon dài run rẩy lướt qua từng vết sưng đỏ. Hắn lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, đổ một ít thứ chất lỏng màu ngà lóng lánh ra tay rồi cẩn cẩn dực dực thoa lên chân Ngâm Tuyết. Thứ thuốc nước này thật thần kỳ, Cổ Ngự Long thoa đến đâu lập tức những vết sưng trở nên mát lạnh hết đau hẳn, nhưng bàn chân càng dễ chịu thì lồng ngực nàng càng khó chịu. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh khiến cho máu lưu thông vô cùng tốt làm mặt nàng đỏ ửng. Người ta nói khi bị người khác phái nắm tay sẽ có cảm giác rất tốt, nhưng không ai nói đến trường hợp bị người khác phái nắm chân cảm giác như thế nào. Ấm áp, nhột nhạt, và hưng phấn quả thật bàn chân cũng là nơi rất nhạy cảm a.

“Ngươi đang yên đang lành lại muốn đến Nhật Tinh thành làm gì, yên ổn ở Thiên Tuyệt Nhai không phải tốt sao?” Cổ Ngự Long có chút không đành lòng buông chân nàng xuống.

“Ta muốn đến xem xem một chút”

“Xem gì?”

“Kĩ viện”

“Ngươi đến đó làm gì, nữ nhân không nên đến chỗ như vậy, nghe ta về đi.”

“Nam nhân đến được sao ta đến không được?” Ngâm Tuyết gắt gỏng hỏi lại.

“Thật là hết cách với nàng” Cổ Ngự Long thở dài.”Nhưng khi đến đó rồi có chuyện gì cũng đừng nên quá phận, biết không”

“Ai cần ngươi lo” không hiểu sao nàng lại cảm thất bực bội khi hắn khuyên giải nàng, làm như hắn có nhiều kinh nghiệm ở kĩ viện lắm vậy (Tác giả: kakaka Tuyết ngươi đang mua dấm để trộn rau hả?Tuyết: im đi không ta giết bây giờ.Tác giả:*bỏ trốn*).

“Được ta không lo nữa, hừ” khó chịu đè nén trong lòng nãy giờ bị một câu nói của nàng làm bộc phát. Hắn làm sao vậy chứ nàng đâu cần hắn quan tâm, hắn quản nàng làm gì. Nàng muốn đến thì cứ để cho nàng đi, có chuyện gì thì mặc nàng tự lo lấy.(Tác giả: Long ca huynh có đủ tự tin để Tuyết đến kĩ viện muốn ra sao thì ra không, muội đây sẵn sàng giúp*cười gian*Long:*lườm*).

Cổ Ngự Long đứng dậy, khuôn mặt nhìn rất ư là khủng bố khiến Ngâm Tuyết mặc dù đang tức giận vẫn cảm thấy có chút chột dạ nên vô thức thu mình nép vào gốc cây. Nhìn thấy hành động của nàng, hắn khí nóng càng bốc lên đầu, hung hăng rút ra một chiếc tiêu màu bạc nhỏ bằng hai đầu ngón tay đưa lên miệng thổi. Thật lạ nhìn động tác có vẻ đang thổi nhưng sao lại chẳng nghe thấy tiếng, không phải hắn đang thổi tiêu gọi khuyển(chó) chứ? Không lâu sau thắc mắc của Ngâm Tuyết đã được giải đáp, một bóng trắng từ từ xuất hiện bạch lang lông trắng bồng bềnh như mây , mồm ngoạm dây thừng nối với một con la màu xám phục phịch theo sau.

“Giỏi lắm Bạch Nhi” Cổ Ngự Long đưa tay vuốt ve đỉnh đầu bạch lang sau đó tiện tay cầm lấy sợi dây thừng kéo con la đến trước mặt Ngâm Tuyết.”Đoạn đường còn lại dùng nó”.

“Ân, hoá ra con sói này là của ngươi ta có thể chạm vào nó không?” Không thèm liếc mắt đến con la xấu xí, nàng hướng ánh mắt long lanh cầu khẩn có độ sát thương cao về phía hắn.

“Được” hắn bất lực nói.”Wao thật thoải mái a” Ngâm Tuyết đan mười đầu ngón tay vào lớp lồng mềm, thích thú ôm chầm lấy thân thể con sói trắng.

“Ta không cưỡi con la xấu xí đó đâu mất hình tượng lắm, cho ta mượn Bạch Nhi đi được không?”. Lúc này Cổ Ngự Long đúng là dở khóc dở cười, nàng đúng là được voi đòi tiên hắn muốn túm cổ nàng đá văng đi cho rồi, nhưng lại không nỡ đúng là hết cách.

“Ngươi không cần mang vẻ mặt đáng sợ như vậy có được không. Ta sợ rồi, ta cưỡi la được chưa” nhìn thấy vẻ mặt tím tái tức giận thành bảy sắc cầu vồng của hắn nàng biết là không nên chọc hắn nữa, dù sao ngồi la sẽ không sóc nảy như cưỡi ngựa, tuy có mất hình tượng một chút nhưng quả thật nàng không đi bộ nổi nữa. Đúng là tên quỷ hẹp hòi, nếu mà được cưỡi bạch nhi thì tốt biết mấy.”Hừ” buông một tiếng bất mãn Cổ Ngự Long dẫn theo Bạch Nhi biết mất vào rừng cây.

“Thiều gia chúng ta đã về”

“ Tiếp tục lên đường”

“Giáo chủ con la đâu ra vậy”

“Ta lượm, được chưa” Ngâm Tuyết quát lớn quất vào mông con la một cái, đủng đỉnh tiến bước tạo nên một cảnh tượng rất chi là ‘hữu tình’.

——————-

Màn đêm tịch mịch buông xuống, đánh thức những ngọn đèn lồng đỏ của khu phố hoa bên trong Nhật Tinh Thành. Ban đêm mới là lúc bắt đầu ngày làm việc, đèn lồng đỏ lập loè thắp sáng những dãy lầu cao ngất chất chứa bao nhiêu bảo bối kiều diễm bênh trong.Bên dưới đường phố tấp nập gấm hoa qua lại cùng oanh oanh yến yến tiếng mời chào. Đúng là danh bất hư truyền không thua gì khu đèn đỏ a(khu đèn đỏ=khu phố ăn chơi) Ngâm Tuyết trầm trồ ngó đông ngó tây.

“Thiếu gia chú ý điểm” Nhược Nhi đã cải nam trang từ phía sau giựt tay áo chủ nhân nhắc nhở.

“Ôi chao đã đến đây ai cũng như ai việc gì phải chú ý” Ngâm Tuyết mở ra chiết phiến phe phảy, môi anh đào thoáng nụ cười hây hây như hoa xuân khiến không ít kẻ qua đường phải ngẩn ngơ.

“Giáo chủ hình như ngài lần đầu tiên đến những nơi này?” Quỷ Kiếm Sầu nghi ngờ nhìn giáo chủ, trước giờ trong lòng hắn vẫn có chút không phục vị giáo chủ này hắng biết là trong lần tỉ võ có người lén dùng nội lực bắt hắn thua trước tiểu tử này. Vì kiếm thuật của tiểu tử này chỉ là đẹp mắt chứ không có sức công phá thật sự. Nhưng lần trước khi giáo chủ tha mạng cho hắn mà không màng đến các vị hộ pháp làm hắn thật sự phục. Trước nay hắn đều phải tự mình dành giật lấy sự sống của bản thân, chưa từng ai muốn ban cho hắn một ân huệ, một cô nhi như hắn muốn trèo lên vị trí cao chỉ có thể tàn nhẫn, đê tiện cùng lãnh khốc. Nhưng tên tiểu tử xa lạ này lại thương tiếc cho tính mạng hắn, ruốc cuộc giáo chủ là người như thế nào?

(Tác giả: nếu mà biết sự thật Tuyết tỉ đem hắn ra làm kẻ chịu tội thay chắc Kiếm Sầu sẽ bóp chết tỉ mất.Tuyết: trời biết, đất biết, ta biết, nếu ngươi không nói thì ai biết *cười gian*).

“Ách, cái này…. vậy ngươi hay đến đây lắm sao chắc là có nhiều kinh nghiệm hả?”

“Ra vậy, để hôm nay thuộc hạ dẫn người đi mở rộng tầm mắt một phen” Quỷ Kiếm Sầu bừng bừng khí thế.”Giáo chủ đầu tiên chúng ta sẽ đến Tuý Xuân Lâu, kĩ viện lớn nhất trong thành, mà đêm nay lại là mười lăm hoa khôi của Tuý Xuân Lâu, Phi Yến cô nương sẽ ra trình diễn đó”

“Wao, thật vậy sao còn không đi mau”

——————-

“Ai nha, mấy vị công tử mời vào mời vào, ma ma đây sẽ an bài chỗ ngồi tốt nhất cho các vị a” Lý ma ma niềm nở dẫn đường cho nhóm người của Ngâm Tuyết sau khi luyến thoắng cất tấm ngân phiếu vào tay áo.Khi nàng vừa an vị ở một bàn gần sân khấu thì tiếng nhạc cụ dập dìu cũng bắt đầu vang lên.

Như chim hoàng yến, vũ cơ một thân y phục màu hoàng kim như cánh chim nhỏ bay bổng theo điệu vũ mê người. Lâm Phi Yến hoa khôi của Tuý Xuân lâu chỉ bán nghệ không bán thân, đôi chân nhỏ nhắn thân thể nhẹ nhàng, và đặc biệt là sóng mắt như lưu thuỷ càng thêm say lòng người cùng dung nhan diễm lệ. “Nếu ta mà là nam nhân sẽ lập tức chuộc nàng về nhà mà hảo hảo yêu nàng”, Ngâm Tuyết lẩm bẩm.

Từ trên đài cao, Phi Yến quay cuồng theo điệu vũ nhưng cũng không quên lướt nhìn đám nam nhân đang thất thần bên dưới.Đã bao nhiêu đêm nàng nhảy múa điên loạn để mong được một lần thấy lại hắn.Không phải hắn thích lui đến những chỗ này sao? không phải hắn không thể sống thiếu mĩ nữ sao?Nhưng đã ba năm ròng rã nàng chờ trong nơi ô nhục này chỉ mong được nhìn thấy hắn một lần, dù trong lòng hắn có nữ nhân khác cũng được chỉ cần hắn vui, tim nàng có bị xé thành ngàn mảnh cũng cam lòng.

Đêm nay lại không thấy, Phi Yến khẽ thở dài nhưng những bước nhảy cũng không loạn nhịp. Không gặp thì cũng đã không gặp rồi, mãi cũng sẽ thành thói quen, nên nàng đã hình thành một thói quen xem mặt mũi mấy tên nam nhân phía dưới mà đoán thân phận của bọn hắn đôi khi đoán trúng bán tin lại cho tổng đàn cũng có ít lợi lộc. Xem ra đêm nay đúng là quần anh tụ hội, gần sát sân khấu một bàn ba người tuấn dật phi thường. Chính giữa vị lam y công tử thật không bình thường, giáng người có đôi chút mềm yếu của nhi nữ(Tuyết: thì ta chính là mĩ nữ đây) nhưng thần thái lại uy nghi bức người chỉ có kẻ ở ngôi cao trí thượng mới có, tuyệt không thể là nữ cải nam trang(Tác giả: èo =))). Tuy chiết phiến vô tình che khuất nửa mặt dưới, nhưng ánh mắt như phong như hoa ấy nếu là nữ nhi chắc tất cả nam nhân đều sẵn sàng xin chết.

Phía cao trên lầu gương mặt quen thuộc si mê của Nam Cung Quỳ, đại thiếu gia của Nam Cung thế gia một trong tứ đại võ lâm thế gia. Bất ngờ hơn nữa, trong góc khuất là đệ nhất mĩ nam minh chủ võ lâm Hàn Long được giang hồ mệnh danh là Thần Long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, hành tung bất định, cộng với võ nghệ trác tuyệt, tinh thông nhiều loại võ công. Không lẽ mị lực của Phi Yến ta đã tăng lên sao? cùng lúc có thể thu hút sự chút ý của chừng ấy kì nhân, chỉ riêng hắn vẫn bặt vô âm tín.

Vũ khúc kết thúc, Phi Yến nghiêng mình cúi chào uyển chuyển bước xuống đến trước mặt Ngâm Tuyết”Vị này công tử lần đầu gặp mặt, Phi Yến xin kính người một chén” duyên dáng, e lệ Phi Yến nâng chén làm ba tên man tử, không chính xác là hai nữ một nam há hốc miệng.

“Ách, Phi Yến cô nương khách khí rồi” Ngâm Tuyết có phần luống cuống đáp lễ, phía sau là ánh mắt không phục của Nhược Nhi và Quỷ Kiếm Sầu ‘Tiểu thư[giáo chủ] tuy đã dịch dung sao còn được hoan nghênh vậy? ta không phục’.

“Phi Yến tên tiểu tử này đáng gì để nàng quan tâm , hay qua đây cùng ta uống một chút” chén rượu chưa đến tay đã bị một tên vô lại không biết từ đâu rơi xuống nhảy ra uống thật sự làm giáo chủ nhà chúng ta phát hoả. Dương ánh mắt giết người về phía nam nhân đáng chết kia, Ngâm Tuyết càng muốn chém hắn thành ngàn mảnh. Nam nhân gì mà ăn bận loè loẹt áo tím bằng lụa mỏng ôm sát thân thể làm người ta thấy buồn nôn.Mặt mũi cho là có vài phần mĩ, nhưng cũng bị ánh mắt hái hoa tặc làm mất hết thần thái, đúng thật không hiểu sao trên đời lại có thứ người như vậy không bằng một góc của Cổ Ngự Long. …Ách sao ta lại nhớ đến cái tên biến thái họ Cổ kia nữa…thiệt tình(Tác giả: xì nhớ người ta muốn chít mà còn bày đặt.Long: *cười khoái trí*).

“Ngươi dám mạo phạm chủ nhân của ta…..” Quỷ Kiếm Sầu tức giận tuốt kiếm khỏi vỏ chỉ về phía tên đáng ghét.

“Chỉ bằng ngươi” tên đáng ghét nam tử kinh miệt đáp lại.Chưa kịp động thủ, Quỷ Kiếm Sầu đã lập tức thất thủ chỉ với vài động tác nho nhỏ của tên đáng ghét.

“Ngươi, đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ” đến mức này Đông Phương giáo chủ không ra oai cũng không được.

“Huynh đệ không cẩn nổi nóng ảnh hưởng đến hoà khí” Tuy tay đã lần vào trong áo chuẩn bị xuất kiếm nhưng Ngâm Tuyết bị một bàn tay nóng hổi rắn chắc nắm lấy bả vai ngăn lại.

“Hàn minh chủ đây là chuyện của chúng ta, thỉnh ngài không cần can thiệp” tên đáng ghét nghiến răng nhìn Ngâm Tuyết.

“Cái gì Hàn minh chủ? không phải Hàn Long chứ?” Ngâm Tuyết mừng đến run người từ từ quay lại, cửu ngưỡng đại danh đệ nhất mĩ nam đã lâu nay mới có dịp gặp mặt.(Tác giả: cái mặt mê trai kìa, giống ta hắc….).

Nhưng… Tăng tăng..tằng… thật vọng nặng nề, đúng là lời đồn không thể xem trọng mà. Nam nhân trước mặt nàng không tính là xấu, hắn thực chất mang một vẻ đẹp cổ điển của nam tử không có gì đặc biệt, chỉ có ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt ấy thâm trầm đen thẫm nhưng muốn thu hút linh hồn kẻ đối diện, có lẽ đôi mắt là thứ duy nhất hắn có thể thu hút nàng.

“Nể mặt Hàn minh chủ, hay chúng ta giảng hoà đi” Nhược Nhi biết tên nam tử xấu xa kia không phải dễ chọc, nên cố ý giựt giựt áo Ngâm Tuyết ý bảo nàng nguôi giận sau này sẽ tính tiếp,sợ gì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi tiểu thư đâu phải quân tử.

“Hừ” tên xấu xa phất tay áo bỏ đi, không quên ném một tia oán hận về phía Ngâm Tuyết.”Tưởng ta sợ sao” không ngần ngại nàng liếc lại như muốn chém đứt cổ hắn.

“Đa tạ công tử đã giúp tiểu nữ tránh được việc không hay với Nam Cung công tử, xin cho tiểu nữ biết quý tính đại danh”Phi Yến nãy gìơ đứng yên xem kịch, thấy cơ hội tiếp cận đã đến.

“Tại hạ họ Hạ xin ra mắt Hàn minh chủ, cùng Phi Yến cô nương”

“Hoá ra là Hạ huynh đệ, hôm nay gặp gỡ cũng coi như có duyên, Hàn mỗ mạn phép mời quý vị cùng Phi Yến bữa rượu nhạt có thể chứ”.

“ Từ chối không bằng tuân mệnh” Ngâm Tuyết miệng thì cười nói giả lả nhưng trong lòng thầm có tính toán, đủng đỉnh đi theo Hàn Long.

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status