Không cần, ta chịu được...
Lưu Song không ngờ mình lại nhìn thấy hiện trường Yến Triều Sinh giết người.
Không Tang có Tiên quy, đệ tử không được đấu đá, giết hại lẫn nhau, ai phạm tội sẽ bị xử trí theo hình luật của Không Tang.
Yến Triều Sinh phớt lờ pháp lệnh của Không Tang, định giết người trong rừng trúc. Nếu chuyện này bị phát hiện, Yến Triều Sinh nhất định sẽ bị đuổi khỏi Không Tang.
Đáng tiếc, nếu hắn bị phạt trục xuất khỏi Tiên cảnh, chắc chắn trong lòng sẽ càng thêm oán hận Không Tang.
Dù vậy nhưng không thể mặc kệ hắn giết người, thứ nhất, Lưu Song là thiếu chủ, dù là lý do gì cũng không thể để Yến Triều Sinh tùy ý làm càn trong Tiên cảnh, thứ hai, hiện tại việc phá hủy ngọc Thanh Anh quan trọng hơn.
Vậy nên Lưu Song gọi Yến Triều Sinh.
Theo kinh nghiệm của Lưu Song, nếu hiện trường Yến Triều Sinh giết người bị phát hiện, khả năng Yến Triều Sinh hoặc sẽ không tiếp tục, hoặc đã làm phải làm đến cùng, có khi còn định giết cả nàng.
Cũng may hiện tại hắn không có nhẫn Thập Giới, tu vi của nàng cao hơn của hắn, không cần lo lắng quá mức.
Hai người đi ra chỗ khác, Lưu Song lấy ngọc Thanh Anh ra.
Lưu Song nghĩ thầm, không thể nói với Yến Triều Sinh rằng khối ngọc này gây hại cho Không Tang, phiền ngươi nhận lấy nó được.
Yến Triều Sinh không ngốc, vừa rồi mới xuất hiện một nửa sát tâm, bây giờ có lẽ đã dâng đầy.
Vì thế nàng nói: "Ta từng nói sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi, ngươi xem, ta mang quà đến cho ngươi đây."
Thực ra cũng coi như là nói thật.
Quyết định đem ngọc Thanh Anh đưa cho Yến Triều Sinh không phải là quyết định bốc đồng của Lưu Song. Nàng đã sớm suy nghĩ, làm thế nào mau chóng thanh toán xong xuôi với Yến Triều Sinh rồi đuổi hắn đi. Ngọc Thanh Anh đối với Tiên tộc là tai họa, nhưng nó làm từ Yêu cốt, nguồn gốc đáng để tìm hiểu.
Nghe nói Ma Thần Thượng cổ sinh ra mang Ma cốt, Ma cốt có thể hủy thiên diệt địa.
Sau này Bát Hoang trời sáng khí trong, không còn Thần Ma, Tiên tộc nắm quyền nên hiếm có ai nhắc tới Ma cốt tối kị đó.
Còn Yêu cốt, nghe nói là từ tàn khí thuần tịnh nhất trong cơ thể của rất nhiều đại Yêu sau khi chết đi biến thành.
Đối với Tiên tộc mà nói, Yêu cốt sẽ phá hủy nhân tâm, dẫn tới Yêu khí ăn mòn, nhưng đối với Yêu tộc mà nói, hoàn toàn được coi như một loại đồ bổ.
Chỉ là Yêu Quỷ bình thường không có "phúc khí" lớn như vậy, loại đá thập toàn đại bổ này vừa vào bụng đã khiến đầu óc đau đớn choáng váng.
Nhưng Yến Triều Sinh thì không như vậy, Lưu Song từng nghiên cứu qua, trong truyện ký, trong trăm năm hắn đã trở thành Yêu vương, nhất định là thiên phú dị bẩm, có cơ duyên lớn.
Từ lúc Thượng cổ Yêu điểu Thanh Văn cúi đầu cầu xin trước hắn là có thể nhìn ra, Yến Triều Sinh thời niên thiếu chính là một nhân vật lớn.
Có thể cứu được Thanh Loan, nhất định có thể luyện hóa Yêu cốt.
Yến Triều Sinh hỏi: "Tặng riêng cho ta?"
Thật vậy, quan trọng là thứ này không thể đưa đến Côn Luân, vì sẽ có người vì tu vi mà lạc lối giết người.
Lưu Song nghĩ nghĩ, nói: "Ta thấy ngươi định giết người."
Lời nói vừa dứt, ánh mắt thiếu niên đối diện chợt lạnh đi.
Yến Triều Sinh có vài ý nghĩ không mưu mà hợp với Lưu Song, một vài lại hoàn toàn trái ngược. Yến Triều Sinh rất muốn khôi phục tu vi, thắng cuộc thi, trở thành đệ tử chính thức. Lưu Song muốn nhanh chóng đền bù tu vi cho hắn, hóa thù hận thành ân tình, sau đó đuổi hắn đi, không cho hắn trả thù Không Tang.
Bây giờ, bước đầu tiên quan trọng nhất, khôi phục tu vi, vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Không thể để Yến Triều Sinh hút tu vi của người khác được.
Nàng muốn hủy ngọc, Yến Triều Sinh muốn tu vi, đôi bên cùng có lợi.
"Ăn thứ này, tu vi của ngươi sẽ trở về. Ngươi đừng giết người, Yến Triều Sinh, giết người tạo nghiệp chướng."
Ánh trăng rọi xuống người Yến Triều Sinh, Lưu Song thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không dọa nổi hắn, để thúc đẩy quyết tâm ăn ngọc nàng đành phải nói thêm một câu: "Hắn không đáng, ngươi phải yêu lấy chính mình."
Lưu Song nghĩ lại, câu vừa rồi quá lạnh nhạt, có khả năng Yến Triều Sinh sẽ cảm thấy mình muốn hại hắn, tốt rồi, một câu hiện tại xem ra giống như đến từ sự quan tâm chân thành của đồng minh.
Quả nhiên, nàng nói xong câu đó, Yến Triều Sinh mới vừa rồi còn lạnh nhạt, chợt nâng mắt lên, trong mắt thiếu niên mang theo rất nhiều sự cân nhắc và phức tạp khi nhìn món đồ, cuối cùng cũng dịu đi.
"Ta không giết hắn, ngươi đi đi, ta cũng không cần đồ của cô."
"..." Ngươi muốn, ngươi rất muốn. Lưu Song cố gắng hết sức chân thành giới thiệu khối ngọc này cho hắn, "Yến Triều Sinh, nó là ngọc Thanh Anh, vốn là một bảo vật của Không Tang, trong nó chứa rất nhiều linh lưc, đừng nói tu vi lúc trước của ngươi, nó còn có thể bổ sung thêm rất nhiều tu vi cho ngươi nữa."
Nàng bảo đảm, không có câu nào là nói dối.
Yến Triều Sinh nhíu mày: "Ta tin."
Đến lượt Lưu Song hoang mang: "Vậy sao ngươi lại không cần?"
Yến Triều Sinh nhìn mặt nàng, một lúc lâu sau thì dời tầm mắt: "Ta chỉ cần dựa vào chính mình cũng có thể mạnh lên, không cần cô giúp ta."
Được rồi, lại là chủ nghĩa đại nam tử, cự tuyệt sự giúp đỡ của nữ nhân.
"Ta dĩ nhiên tin ngươi sẽ rất lợi hại." Lưu Song nói, "Nhưng chỉ còn nửa tháng là tới cuộc thi, nếu ngươi không khôi phục được linh lực, không thắng nổi, làm sao bái sư? Yến Triều Sinh, cần đến mười năm nữa, ngươi có thể chờ sao."
Yến Triều Sinh lạnh lùng nói: "Được rồi, đừng nói nữa, cùng lắm thì ta chờ."
"Ngươi có thể nhưng ta thì không!" Lưu Song vừa nghe liền trở nên nóng nảy, chẳng lẽ lại phải đối mặt với hắn thêm mười năm, ngày ngày lo sợ hắn sẽ làm phản tiêu diệt Không Tang!
Yến Triều Sinh khựng lại.
"Xích Thủy Lưu Song, cô..." Không biết câu nói của nàng chọc đến chỗ nào của hắn, một câu ngắn gọn hắn cũng nói khó khăn, một lúc lâu vẫn chưa nói xong.
Bầu không khí im lặng một lúc, Yến Triều Sinh cụp mắt, môi khẽ giương lên.
Lưu Song: "...?" Nàng không biết Yến Triều Sinh đang vui cái gì, ăn vạ ở Không Tang không chịu đi, còn muốn ăn vạ thêm mười năm, với hắn mà nói rất vui sương sao?
Lưu Song nghiêng đầu nhìn hắn, bỏ đi, dù sao tâm tình của Yến Triều Sinh trông có vẻ rất tốt. Kiếp này từ lúc gặp được Yến Triều Sinh cho tới nay, Lưu Song hiếm khi thấy tâm tình hắn tốt như vậy.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười, không phải giả vờ làm bộ làm tịch, cũng không phải chế giễu cười nhạo. Dưới trăng thanh gió mát, Yến Triều Sinh như một cây trúc xanh rì, nở một nụ cười đơn giản thuần túy, trong sáng và đầy sức sống chỉ tuổi trẻ mới có.
Vậy cho nên dù hắn có cụp mặt xuống, che đậy cảm xúc, Lưu Song vẫn có thể nhìn ra, hắn cười.
Với tính cách của Yến Triều Sinh, Lưu Song thật sự không còn cách nào khác. Nàng đành bắt chước sự mặt dày của Túc Luân đại nhân: "Vậy ngươi cứ nhận lấy trước, coi như tạm thời nợ, sau này từ từ trả có được không?"
Tặng cho hắn thì hắn không cần, nói sau này từ từ trả thì Yến Triều Sinh dừng một chút rồi nhận lấy.
Thiếu niên mặt mày thanh tú, thấp giọng nói: "Được, ta sẽ không để cô chờ lâu."
Lưu Song nghi hoặc nhìn hắn, được, tốt xấu gì ý tứ đại khái nghĩa là đồng ý.
Thấy Yến Triều Sinh định rời đi, Lưu Song nói: "Ngươi đi đâu?"
Yến Triều Sinh nhìn nàng một cái: "Xử lý Đinh Phong."
Lưu Song không yên tâm, phải tự mình nhìn thấy hắn phá hủy ngọc Thanh Anh. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể kịp thời ngăn lại.
"Ta đi cùng ngươi."
*
Yến Triều Sinh nhíu mày: "Ta đã nói sẽ không giết hắn, chắc chắn sẽ không giết hắn."
"Ta không phải lo cho hắn." Thiếu nữ nghiêm túc nói. Nàng tin Yến Triều Sinh không thèm nói dối mấy chuyện như vậy.
Yến Triều Sinh đột nhiên im lặng, dưới ánh trăng, nàng càng thêm xinh đẹp, hai con ngươi lấp lánh như mang dòng nước dịu dàng. Không biết vì sao, Yến Triều Sinh chợt nhớ đến mấy lời nói nhảm của đám đệ tự lúc ban ngày.
"Thiếu chủ rốt cuộc trông như thế nào, lời đồn nào là thật, nào là giả?"
"Đâu chỉ có dung mạo xinh đẹp, nói đẹp hơn cả Đát Kỷ, Bao Tự cũng không quá."
Khi ấy trong lòng Yến Triều Sinh chỉ đang tính xem ban đêm sẽ dụ Định Phong ra, âm thầm không một tiếng động giết người, xử lý xong dấu vết thế nào nên không quá để ý.
Giờ phút này ánh trăng sáng ngời, trong rừng thỉnh thoảng có tiếng kêu vang của đám côn trùng nhỏ bé yếu ớt, trong rừng trúc, từng chiếc lá chuyển động như mang thêm sắc thái động lòng người, cảnh tượng chứng kiến trước mắt đều trở nên mỹ lệ.
Nhưng trong vô số cảnh đẹp, đẹp nhất, lại là người trước mặt.
Yến Triều Sinh vốn định từ chối, không muốn để nàng nhìn thấy mình xử lý Đinh Phong thế nào, nhưng khi đón lấy ánh mắt mang chút cầu khẩn của nàng, hắn trầm mặc một lúc, khi trở về, phía sao mọc thêm một cái đuôi nhỏ.
Thiếu nữ hỏi: "Đinh Phong từng bắt nạt ngươi sao?"
Yến Triều Sinh không nói.
Đến gần, Yến Triều Sinh mới nói: "Tránh xa chút, người này bẩn."
Nàng nghe lời gật đầu, lui về phía sau hai bước.
Yến Triều Sinh quay đầu lại, nói tiếp: "Mời thiếu chủ quay lưng lại."
Nàng nhỏ giọng: "Ta không thèm học lỏm, keo kiệt."
Yến Triều Sinh chăm chăm nhìn nàng, Lưu Song quay người đi. Yến Triều Sinh thở phào một hơi, mặt không cảm xúc nhéo người Đinh Phong, làm gã sực tỉnh.
Đinh Phong vừa tỉnh, thấy Yến Triều Sinh liền hét chói tai, ngay sau đó liền chạm phải một đôi ngươi bạc yêu dị.
Ánh mắt Đinh Phong dần dần dại đi.
Yến Triều Sinh rùng mình, nhắm mắt rồi mở ra, đôi yêu đồng trở lại màu đen. Hắn lại nhìn Lưu Song, nàng đang quay lưng lại, giữ đúng lời hứa, ngoan ngoãn không quay đầu lại nhìn.
"Đinh sư huynh, tối nay đã đắc tội nhiều, huynh về đi."
Đinh Phong sau khi nghe Yến Triều Sinh nói vậy, ngơ ngác đứng lên, gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, cũng là lỗi của ta trước, sư đệ thứ lỗi."
Dứt lời, gã vòng qua Lưu Song, đi sâu vào trong rừng trúc.
Lưu Song quay đầu lại, không thể tin được: "Hắn cứ như vậy mà đi sao?"
Yến Triều Sinh nói: "Hiểu lầm được hóa giải thì vậy thôi."
Đi được vài bước, Yến Triều Sinh vẫn thấy nàng nhắm mắt theo đuôi mình. Trong lòng hắn có chút gợn sóng, bất đắc dĩ nói: "Lại làm sao vậy, thiếu chủ còn có chuyện gì nữa sao?"
"Ngươi không nuốt ngọc Thanh Anh, ta không yên tâm. Thứ này rất lợi hại." Nàng dừng một chút, "Nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết, có thể sẽ có đau đớn."
Yến Triều Sinh liếc nhìn nàng một cái, cũng không quan tâm đến câu sẽ có đau đớn của nàng, chỉ nói: "Bây giờ ta phải đi về."
Nàng trong mắt ánh lên ý cười nhẹ nhõm, nói: "Ta theo ngươi về."
*
Lưu Song nghĩ thầm, bệnh của thiếu niên Yêu quân xà tinh lại tái phát rồi, sau câu nói ta theo ngươi về kia của nàng, vẻ mặt hắn trở nên rất kỳ quái, cuối cùng chém đinh chặt sắt cắn răng nói: "Không được."
Nàng nhìn hắn.
Yến Triều Sinh nói: "Khuya rồi."
Đúng vậy, Lưu Song nghĩ, cho nên phải tranh thủ thời gian, nếu không khi trời sáng, Tiên tộc phát hiện không thấy ngọc Thanh Anh đâu sẽ lập tức tìm nàng tính sổ. Khi đó ngọc Thanh Anh lại lần nữa được mang về, Yến Triều Sinh cũng không còn hy vọng khôi phục tu vi.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt Yến Triều Sinh có chút mất tự nhiên, hắn hỏi: "Cô nhất định phải nhìn thấy ta nuốt vào rồi mới đi?"
Lưu Song gật đầu.
"Được, vậy làm ở đây đi." Yến Triều Sinh nói.
Lưu Song không có ý kiến, chỉ cần sự việc được giải quyết, thì giải quyết ở chỗ nào cũng không quan trọng.
Yến Triều Sinh nuốt ngọc Thanh Anh vào.
Lưu Song khẩn trương quan sát hắn, dần dần, trán hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, hắn ôm bụng, ầm vang một tiếng, ngã xuống đất.
Lưu Song lại gần hắn, thấy hắn thật sự đau đớn, nghĩ rằng tuy hắn đang vì muốn khôi phục tu vi, nhưng đến cùng cũng đang giúp nàng một đại ân, vì thế ngón tay nàng ngưng ra linh lực màu xanh, nhẹ nhàng điểm lên trán hắn.
Tay nàng chợt bị nắm lấy.
"Yến Triều Sinh?" Nàng khó hiểu gọi.
"Làm vậy... Vô ích thôi." Thiếu niên thở dồn dập, thân mình run cầm cập.
"Ngươi, ngươi rất đau sao?" Lưu Song hỏi, nàng cũng chưa bao giờ gặp tình huống nào như vậy, "Ta niệm một đoạn Thanh Tâm chú cho ngươi nhé?"
Yến Triều Sinh khi trở thành Yêu quân, thỉnh thoảng niệm cái này.
"Không cần." Hắn nắm chặt tay nàng, "Cô có thể hát không?"
"Không."
"Kể chuyện?"
Lưu Song thành thật lắc đầu: "Cũng không." Nhân gian không dạy thứ này.
"..." Sau một lúc lâu, hắn trong cơn run rẩy cười nhẹ thành tiếng: "Cô thật là..."
Còn có thể cười, thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng. Chủ là bàn tay đang nắm lấy nàng càng thêm run rẩy. Nàng không tránh né, thở dài, cam chịu đến hắn nắm lấy.
Loại tình huống này thì nàng biết, ở nhân gian có vài phụ nhân khi sinh con, khi đau quá sẽ muốn nắm hoặc cắn thứ gì đó.
Lưu Song ân cần nói: "Ta chiết một đoạn trúc cho ngươi cắn."
Nàng vung tay còn lại, một đoạn trúc mỏng tới trong tay nàng. Nàng đưa đến bên miệng Yến Triều Sinh, Yến Triều Sinh vừa thở vừa cười: "Không cần, ta chịu được."
"Ồ."
Cũng không biết qua bao lâu, tay Lưu Song bị hắn nắm đến muốn gãy, hắn chịu được, Lưu Song dĩ nhiên cũng không hé răng. Nàng nghĩ thầm, không thể kém cỏi hơn hắn.
Cả người hắn ghé vào gian nhà trúc, không cần nàng dìu hắn, chỉ thỉnh thoảng thân mình run rẩy, thậm chí không rên đau, như thể chuyện này chưa từng xảy ra.
Dần dần, chân trời bắt đầu trắng như bụng cá.
Yến Triều Sinh chợt ngừng run rẩy.
Hắn sắc mặt trắng bệch đứng lên, có vài phần u ám. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Song nhẹ nhàng gọi: "Yến Triều Sinh?"
Hắn vẻ mặt rất kỳ quái, đồng tử sâu thẳm, ánh mắt như có như không đánh giá Lưu Song, Lưu Song có chút rợn người, trên mu bàn tay dường như bị thứ gì đó nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng tay đã tê rẩn, có lẽ chỉ là ảo giác.
Sau một lúc lâu, Yến Triều Sinh thu ánh mắt lại, buông nàng ra, thở dốc nói: "Ta không sao."
"Ngươi có ổn không?"
Yến Triều Sinh không nói gì, tay vừa lật, một mảnh trúc xanh ầm ầm thành bột mịn. Trông có vẻ không yếu, nhưng cũng không quá lợi hại.
Lưu Song hỏi: "Tu vi đã trở lại?"
Yến Triều Sinh không nhìn nàng: "Ừ."
Lưu Song thở hào một hơi: "Ta phải về đây, ngươi nếu cảm thấy có gì khác thường, có thể tìm ta mọi lúc."
Hắn gật gật đầu, Lưu Song lúc này mới rời đi.
Nàng vừa đi, ngón tay Yến Triều Sinh khẽ giật giật, mảnh trúc xanh vừa hóa thành bột mịn phút chốc khôi phục thành nguyên dang, linh lực trong hắn nhiều đến nỗi có thể giơ thay phá núi đoạn biển.
Chỉ là... Yến Triều Sinh cắn răng, thứ này rốt cuộc là gì? Yêu tính trong hắn dường như không thể áp chế được, hắn còn tưởng rằng mình đã thoái hóa thành loại Xà tộc cấp thấp nhất, tới kỳ động dục rồi.
Một khắc nhìn thấy nàng, hắn lại phấn khích đến độ chỗ đó đứng dậy ngay lập tức.
Cũng may quần áo đệ tử ngoại môn rộng rãi. Lúc ấy đầu óc hắn như bất động, mất kiểm soát mà khiêu khích nàng, còn tưởng rằng hắn đã hóa thành nguyên hành, mỗi một tấc đều quấn lấy người nàng, thật là điên rồi.
May thay hắn dùng hết ý chí còn có để dời ánh mắt đi, nàng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.
Yến Triều Sinh cứng đờ đi đến nhà trúc, hòn ngọc này có gì đó không ổn, tốt nhất không nên gặp nàng lúc này.
Lưu Song không ngờ mình lại nhìn thấy hiện trường Yến Triều Sinh giết người.
Không Tang có Tiên quy, đệ tử không được đấu đá, giết hại lẫn nhau, ai phạm tội sẽ bị xử trí theo hình luật của Không Tang.
Yến Triều Sinh phớt lờ pháp lệnh của Không Tang, định giết người trong rừng trúc. Nếu chuyện này bị phát hiện, Yến Triều Sinh nhất định sẽ bị đuổi khỏi Không Tang.
Đáng tiếc, nếu hắn bị phạt trục xuất khỏi Tiên cảnh, chắc chắn trong lòng sẽ càng thêm oán hận Không Tang.
Dù vậy nhưng không thể mặc kệ hắn giết người, thứ nhất, Lưu Song là thiếu chủ, dù là lý do gì cũng không thể để Yến Triều Sinh tùy ý làm càn trong Tiên cảnh, thứ hai, hiện tại việc phá hủy ngọc Thanh Anh quan trọng hơn.
Vậy nên Lưu Song gọi Yến Triều Sinh.
Theo kinh nghiệm của Lưu Song, nếu hiện trường Yến Triều Sinh giết người bị phát hiện, khả năng Yến Triều Sinh hoặc sẽ không tiếp tục, hoặc đã làm phải làm đến cùng, có khi còn định giết cả nàng.
Cũng may hiện tại hắn không có nhẫn Thập Giới, tu vi của nàng cao hơn của hắn, không cần lo lắng quá mức.
Hai người đi ra chỗ khác, Lưu Song lấy ngọc Thanh Anh ra.
Lưu Song nghĩ thầm, không thể nói với Yến Triều Sinh rằng khối ngọc này gây hại cho Không Tang, phiền ngươi nhận lấy nó được.
Yến Triều Sinh không ngốc, vừa rồi mới xuất hiện một nửa sát tâm, bây giờ có lẽ đã dâng đầy.
Vì thế nàng nói: "Ta từng nói sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi, ngươi xem, ta mang quà đến cho ngươi đây."
Thực ra cũng coi như là nói thật.
Quyết định đem ngọc Thanh Anh đưa cho Yến Triều Sinh không phải là quyết định bốc đồng của Lưu Song. Nàng đã sớm suy nghĩ, làm thế nào mau chóng thanh toán xong xuôi với Yến Triều Sinh rồi đuổi hắn đi. Ngọc Thanh Anh đối với Tiên tộc là tai họa, nhưng nó làm từ Yêu cốt, nguồn gốc đáng để tìm hiểu.
Nghe nói Ma Thần Thượng cổ sinh ra mang Ma cốt, Ma cốt có thể hủy thiên diệt địa.
Sau này Bát Hoang trời sáng khí trong, không còn Thần Ma, Tiên tộc nắm quyền nên hiếm có ai nhắc tới Ma cốt tối kị đó.
Còn Yêu cốt, nghe nói là từ tàn khí thuần tịnh nhất trong cơ thể của rất nhiều đại Yêu sau khi chết đi biến thành.
Đối với Tiên tộc mà nói, Yêu cốt sẽ phá hủy nhân tâm, dẫn tới Yêu khí ăn mòn, nhưng đối với Yêu tộc mà nói, hoàn toàn được coi như một loại đồ bổ.
Chỉ là Yêu Quỷ bình thường không có "phúc khí" lớn như vậy, loại đá thập toàn đại bổ này vừa vào bụng đã khiến đầu óc đau đớn choáng váng.
Nhưng Yến Triều Sinh thì không như vậy, Lưu Song từng nghiên cứu qua, trong truyện ký, trong trăm năm hắn đã trở thành Yêu vương, nhất định là thiên phú dị bẩm, có cơ duyên lớn.
Từ lúc Thượng cổ Yêu điểu Thanh Văn cúi đầu cầu xin trước hắn là có thể nhìn ra, Yến Triều Sinh thời niên thiếu chính là một nhân vật lớn.
Có thể cứu được Thanh Loan, nhất định có thể luyện hóa Yêu cốt.
Yến Triều Sinh hỏi: "Tặng riêng cho ta?"
Thật vậy, quan trọng là thứ này không thể đưa đến Côn Luân, vì sẽ có người vì tu vi mà lạc lối giết người.
Lưu Song nghĩ nghĩ, nói: "Ta thấy ngươi định giết người."
Lời nói vừa dứt, ánh mắt thiếu niên đối diện chợt lạnh đi.
Yến Triều Sinh có vài ý nghĩ không mưu mà hợp với Lưu Song, một vài lại hoàn toàn trái ngược. Yến Triều Sinh rất muốn khôi phục tu vi, thắng cuộc thi, trở thành đệ tử chính thức. Lưu Song muốn nhanh chóng đền bù tu vi cho hắn, hóa thù hận thành ân tình, sau đó đuổi hắn đi, không cho hắn trả thù Không Tang.
Bây giờ, bước đầu tiên quan trọng nhất, khôi phục tu vi, vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Không thể để Yến Triều Sinh hút tu vi của người khác được.
Nàng muốn hủy ngọc, Yến Triều Sinh muốn tu vi, đôi bên cùng có lợi.
"Ăn thứ này, tu vi của ngươi sẽ trở về. Ngươi đừng giết người, Yến Triều Sinh, giết người tạo nghiệp chướng."
Ánh trăng rọi xuống người Yến Triều Sinh, Lưu Song thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không dọa nổi hắn, để thúc đẩy quyết tâm ăn ngọc nàng đành phải nói thêm một câu: "Hắn không đáng, ngươi phải yêu lấy chính mình."
Lưu Song nghĩ lại, câu vừa rồi quá lạnh nhạt, có khả năng Yến Triều Sinh sẽ cảm thấy mình muốn hại hắn, tốt rồi, một câu hiện tại xem ra giống như đến từ sự quan tâm chân thành của đồng minh.
Quả nhiên, nàng nói xong câu đó, Yến Triều Sinh mới vừa rồi còn lạnh nhạt, chợt nâng mắt lên, trong mắt thiếu niên mang theo rất nhiều sự cân nhắc và phức tạp khi nhìn món đồ, cuối cùng cũng dịu đi.
"Ta không giết hắn, ngươi đi đi, ta cũng không cần đồ của cô."
"..." Ngươi muốn, ngươi rất muốn. Lưu Song cố gắng hết sức chân thành giới thiệu khối ngọc này cho hắn, "Yến Triều Sinh, nó là ngọc Thanh Anh, vốn là một bảo vật của Không Tang, trong nó chứa rất nhiều linh lưc, đừng nói tu vi lúc trước của ngươi, nó còn có thể bổ sung thêm rất nhiều tu vi cho ngươi nữa."
Nàng bảo đảm, không có câu nào là nói dối.
Yến Triều Sinh nhíu mày: "Ta tin."
Đến lượt Lưu Song hoang mang: "Vậy sao ngươi lại không cần?"
Yến Triều Sinh nhìn mặt nàng, một lúc lâu sau thì dời tầm mắt: "Ta chỉ cần dựa vào chính mình cũng có thể mạnh lên, không cần cô giúp ta."
Được rồi, lại là chủ nghĩa đại nam tử, cự tuyệt sự giúp đỡ của nữ nhân.
"Ta dĩ nhiên tin ngươi sẽ rất lợi hại." Lưu Song nói, "Nhưng chỉ còn nửa tháng là tới cuộc thi, nếu ngươi không khôi phục được linh lực, không thắng nổi, làm sao bái sư? Yến Triều Sinh, cần đến mười năm nữa, ngươi có thể chờ sao."
Yến Triều Sinh lạnh lùng nói: "Được rồi, đừng nói nữa, cùng lắm thì ta chờ."
"Ngươi có thể nhưng ta thì không!" Lưu Song vừa nghe liền trở nên nóng nảy, chẳng lẽ lại phải đối mặt với hắn thêm mười năm, ngày ngày lo sợ hắn sẽ làm phản tiêu diệt Không Tang!
Yến Triều Sinh khựng lại.
"Xích Thủy Lưu Song, cô..." Không biết câu nói của nàng chọc đến chỗ nào của hắn, một câu ngắn gọn hắn cũng nói khó khăn, một lúc lâu vẫn chưa nói xong.
Bầu không khí im lặng một lúc, Yến Triều Sinh cụp mắt, môi khẽ giương lên.
Lưu Song: "...?" Nàng không biết Yến Triều Sinh đang vui cái gì, ăn vạ ở Không Tang không chịu đi, còn muốn ăn vạ thêm mười năm, với hắn mà nói rất vui sương sao?
Lưu Song nghiêng đầu nhìn hắn, bỏ đi, dù sao tâm tình của Yến Triều Sinh trông có vẻ rất tốt. Kiếp này từ lúc gặp được Yến Triều Sinh cho tới nay, Lưu Song hiếm khi thấy tâm tình hắn tốt như vậy.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười, không phải giả vờ làm bộ làm tịch, cũng không phải chế giễu cười nhạo. Dưới trăng thanh gió mát, Yến Triều Sinh như một cây trúc xanh rì, nở một nụ cười đơn giản thuần túy, trong sáng và đầy sức sống chỉ tuổi trẻ mới có.
Vậy cho nên dù hắn có cụp mặt xuống, che đậy cảm xúc, Lưu Song vẫn có thể nhìn ra, hắn cười.
Với tính cách của Yến Triều Sinh, Lưu Song thật sự không còn cách nào khác. Nàng đành bắt chước sự mặt dày của Túc Luân đại nhân: "Vậy ngươi cứ nhận lấy trước, coi như tạm thời nợ, sau này từ từ trả có được không?"
Tặng cho hắn thì hắn không cần, nói sau này từ từ trả thì Yến Triều Sinh dừng một chút rồi nhận lấy.
Thiếu niên mặt mày thanh tú, thấp giọng nói: "Được, ta sẽ không để cô chờ lâu."
Lưu Song nghi hoặc nhìn hắn, được, tốt xấu gì ý tứ đại khái nghĩa là đồng ý.
Thấy Yến Triều Sinh định rời đi, Lưu Song nói: "Ngươi đi đâu?"
Yến Triều Sinh nhìn nàng một cái: "Xử lý Đinh Phong."
Lưu Song không yên tâm, phải tự mình nhìn thấy hắn phá hủy ngọc Thanh Anh. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể kịp thời ngăn lại.
"Ta đi cùng ngươi."
*
Yến Triều Sinh nhíu mày: "Ta đã nói sẽ không giết hắn, chắc chắn sẽ không giết hắn."
"Ta không phải lo cho hắn." Thiếu nữ nghiêm túc nói. Nàng tin Yến Triều Sinh không thèm nói dối mấy chuyện như vậy.
Yến Triều Sinh đột nhiên im lặng, dưới ánh trăng, nàng càng thêm xinh đẹp, hai con ngươi lấp lánh như mang dòng nước dịu dàng. Không biết vì sao, Yến Triều Sinh chợt nhớ đến mấy lời nói nhảm của đám đệ tự lúc ban ngày.
"Thiếu chủ rốt cuộc trông như thế nào, lời đồn nào là thật, nào là giả?"
"Đâu chỉ có dung mạo xinh đẹp, nói đẹp hơn cả Đát Kỷ, Bao Tự cũng không quá."
Khi ấy trong lòng Yến Triều Sinh chỉ đang tính xem ban đêm sẽ dụ Định Phong ra, âm thầm không một tiếng động giết người, xử lý xong dấu vết thế nào nên không quá để ý.
Giờ phút này ánh trăng sáng ngời, trong rừng thỉnh thoảng có tiếng kêu vang của đám côn trùng nhỏ bé yếu ớt, trong rừng trúc, từng chiếc lá chuyển động như mang thêm sắc thái động lòng người, cảnh tượng chứng kiến trước mắt đều trở nên mỹ lệ.
Nhưng trong vô số cảnh đẹp, đẹp nhất, lại là người trước mặt.
Yến Triều Sinh vốn định từ chối, không muốn để nàng nhìn thấy mình xử lý Đinh Phong thế nào, nhưng khi đón lấy ánh mắt mang chút cầu khẩn của nàng, hắn trầm mặc một lúc, khi trở về, phía sao mọc thêm một cái đuôi nhỏ.
Thiếu nữ hỏi: "Đinh Phong từng bắt nạt ngươi sao?"
Yến Triều Sinh không nói.
Đến gần, Yến Triều Sinh mới nói: "Tránh xa chút, người này bẩn."
Nàng nghe lời gật đầu, lui về phía sau hai bước.
Yến Triều Sinh quay đầu lại, nói tiếp: "Mời thiếu chủ quay lưng lại."
Nàng nhỏ giọng: "Ta không thèm học lỏm, keo kiệt."
Yến Triều Sinh chăm chăm nhìn nàng, Lưu Song quay người đi. Yến Triều Sinh thở phào một hơi, mặt không cảm xúc nhéo người Đinh Phong, làm gã sực tỉnh.
Đinh Phong vừa tỉnh, thấy Yến Triều Sinh liền hét chói tai, ngay sau đó liền chạm phải một đôi ngươi bạc yêu dị.
Ánh mắt Đinh Phong dần dần dại đi.
Yến Triều Sinh rùng mình, nhắm mắt rồi mở ra, đôi yêu đồng trở lại màu đen. Hắn lại nhìn Lưu Song, nàng đang quay lưng lại, giữ đúng lời hứa, ngoan ngoãn không quay đầu lại nhìn.
"Đinh sư huynh, tối nay đã đắc tội nhiều, huynh về đi."
Đinh Phong sau khi nghe Yến Triều Sinh nói vậy, ngơ ngác đứng lên, gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, cũng là lỗi của ta trước, sư đệ thứ lỗi."
Dứt lời, gã vòng qua Lưu Song, đi sâu vào trong rừng trúc.
Lưu Song quay đầu lại, không thể tin được: "Hắn cứ như vậy mà đi sao?"
Yến Triều Sinh nói: "Hiểu lầm được hóa giải thì vậy thôi."
Đi được vài bước, Yến Triều Sinh vẫn thấy nàng nhắm mắt theo đuôi mình. Trong lòng hắn có chút gợn sóng, bất đắc dĩ nói: "Lại làm sao vậy, thiếu chủ còn có chuyện gì nữa sao?"
"Ngươi không nuốt ngọc Thanh Anh, ta không yên tâm. Thứ này rất lợi hại." Nàng dừng một chút, "Nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết, có thể sẽ có đau đớn."
Yến Triều Sinh liếc nhìn nàng một cái, cũng không quan tâm đến câu sẽ có đau đớn của nàng, chỉ nói: "Bây giờ ta phải đi về."
Nàng trong mắt ánh lên ý cười nhẹ nhõm, nói: "Ta theo ngươi về."
*
Lưu Song nghĩ thầm, bệnh của thiếu niên Yêu quân xà tinh lại tái phát rồi, sau câu nói ta theo ngươi về kia của nàng, vẻ mặt hắn trở nên rất kỳ quái, cuối cùng chém đinh chặt sắt cắn răng nói: "Không được."
Nàng nhìn hắn.
Yến Triều Sinh nói: "Khuya rồi."
Đúng vậy, Lưu Song nghĩ, cho nên phải tranh thủ thời gian, nếu không khi trời sáng, Tiên tộc phát hiện không thấy ngọc Thanh Anh đâu sẽ lập tức tìm nàng tính sổ. Khi đó ngọc Thanh Anh lại lần nữa được mang về, Yến Triều Sinh cũng không còn hy vọng khôi phục tu vi.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt Yến Triều Sinh có chút mất tự nhiên, hắn hỏi: "Cô nhất định phải nhìn thấy ta nuốt vào rồi mới đi?"
Lưu Song gật đầu.
"Được, vậy làm ở đây đi." Yến Triều Sinh nói.
Lưu Song không có ý kiến, chỉ cần sự việc được giải quyết, thì giải quyết ở chỗ nào cũng không quan trọng.
Yến Triều Sinh nuốt ngọc Thanh Anh vào.
Lưu Song khẩn trương quan sát hắn, dần dần, trán hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, hắn ôm bụng, ầm vang một tiếng, ngã xuống đất.
Lưu Song lại gần hắn, thấy hắn thật sự đau đớn, nghĩ rằng tuy hắn đang vì muốn khôi phục tu vi, nhưng đến cùng cũng đang giúp nàng một đại ân, vì thế ngón tay nàng ngưng ra linh lực màu xanh, nhẹ nhàng điểm lên trán hắn.
Tay nàng chợt bị nắm lấy.
"Yến Triều Sinh?" Nàng khó hiểu gọi.
"Làm vậy... Vô ích thôi." Thiếu niên thở dồn dập, thân mình run cầm cập.
"Ngươi, ngươi rất đau sao?" Lưu Song hỏi, nàng cũng chưa bao giờ gặp tình huống nào như vậy, "Ta niệm một đoạn Thanh Tâm chú cho ngươi nhé?"
Yến Triều Sinh khi trở thành Yêu quân, thỉnh thoảng niệm cái này.
"Không cần." Hắn nắm chặt tay nàng, "Cô có thể hát không?"
"Không."
"Kể chuyện?"
Lưu Song thành thật lắc đầu: "Cũng không." Nhân gian không dạy thứ này.
"..." Sau một lúc lâu, hắn trong cơn run rẩy cười nhẹ thành tiếng: "Cô thật là..."
Còn có thể cười, thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng. Chủ là bàn tay đang nắm lấy nàng càng thêm run rẩy. Nàng không tránh né, thở dài, cam chịu đến hắn nắm lấy.
Loại tình huống này thì nàng biết, ở nhân gian có vài phụ nhân khi sinh con, khi đau quá sẽ muốn nắm hoặc cắn thứ gì đó.
Lưu Song ân cần nói: "Ta chiết một đoạn trúc cho ngươi cắn."
Nàng vung tay còn lại, một đoạn trúc mỏng tới trong tay nàng. Nàng đưa đến bên miệng Yến Triều Sinh, Yến Triều Sinh vừa thở vừa cười: "Không cần, ta chịu được."
"Ồ."
Cũng không biết qua bao lâu, tay Lưu Song bị hắn nắm đến muốn gãy, hắn chịu được, Lưu Song dĩ nhiên cũng không hé răng. Nàng nghĩ thầm, không thể kém cỏi hơn hắn.
Cả người hắn ghé vào gian nhà trúc, không cần nàng dìu hắn, chỉ thỉnh thoảng thân mình run rẩy, thậm chí không rên đau, như thể chuyện này chưa từng xảy ra.
Dần dần, chân trời bắt đầu trắng như bụng cá.
Yến Triều Sinh chợt ngừng run rẩy.
Hắn sắc mặt trắng bệch đứng lên, có vài phần u ám. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Song nhẹ nhàng gọi: "Yến Triều Sinh?"
Hắn vẻ mặt rất kỳ quái, đồng tử sâu thẳm, ánh mắt như có như không đánh giá Lưu Song, Lưu Song có chút rợn người, trên mu bàn tay dường như bị thứ gì đó nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng tay đã tê rẩn, có lẽ chỉ là ảo giác.
Sau một lúc lâu, Yến Triều Sinh thu ánh mắt lại, buông nàng ra, thở dốc nói: "Ta không sao."
"Ngươi có ổn không?"
Yến Triều Sinh không nói gì, tay vừa lật, một mảnh trúc xanh ầm ầm thành bột mịn. Trông có vẻ không yếu, nhưng cũng không quá lợi hại.
Lưu Song hỏi: "Tu vi đã trở lại?"
Yến Triều Sinh không nhìn nàng: "Ừ."
Lưu Song thở hào một hơi: "Ta phải về đây, ngươi nếu cảm thấy có gì khác thường, có thể tìm ta mọi lúc."
Hắn gật gật đầu, Lưu Song lúc này mới rời đi.
Nàng vừa đi, ngón tay Yến Triều Sinh khẽ giật giật, mảnh trúc xanh vừa hóa thành bột mịn phút chốc khôi phục thành nguyên dang, linh lực trong hắn nhiều đến nỗi có thể giơ thay phá núi đoạn biển.
Chỉ là... Yến Triều Sinh cắn răng, thứ này rốt cuộc là gì? Yêu tính trong hắn dường như không thể áp chế được, hắn còn tưởng rằng mình đã thoái hóa thành loại Xà tộc cấp thấp nhất, tới kỳ động dục rồi.
Một khắc nhìn thấy nàng, hắn lại phấn khích đến độ chỗ đó đứng dậy ngay lập tức.
Cũng may quần áo đệ tử ngoại môn rộng rãi. Lúc ấy đầu óc hắn như bất động, mất kiểm soát mà khiêu khích nàng, còn tưởng rằng hắn đã hóa thành nguyên hành, mỗi một tấc đều quấn lấy người nàng, thật là điên rồi.
May thay hắn dùng hết ý chí còn có để dời ánh mắt đi, nàng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.
Yến Triều Sinh cứng đờ đi đến nhà trúc, hòn ngọc này có gì đó không ổn, tốt nhất không nên gặp nàng lúc này.
/49
|