"Tần Mạt, sinh nhật vui vẻ..." Phương Triệt say đến lờ đờ mông lung, nói xong một câu, lại ôm Tần Mạt thật chặt, sau đó cúi đầu, im lặng. Trên tay Tần Mạt còn ôm một vò rượu, mùi rượu nồng nặc vây quanh nàng và Phương Triệt, khiến lòng người hốt hoảng, không say cũng say. Nhưng đáy lòng Tần Mạt lại chưa bao giờ tỉnh như lúc này, nàng thở như men say, nhưng máu thịt trong người lại băng lạnh. Hai mươi tám tháng chạp, thì ra đặc biệt ở chỗ này, nhưng cũng chỉ là sinh nhật Tần Mạt mà thôi. Đúng, đây là sinh nhật Tần Mạt, người nhà Tần gia biết, Phương Triệt biết, riêng chỉ có mình Tần Mạt không biết. Nàng là người thay thế, kẻ xen vào, kẻ ăn cắp đê hèn à yếu đuối, riêng nàng chứ không phải là Tần Mạt kia. Trên đời này chỉ có một Tần Mạch, mà Tần Mạt, hồn đã sớm mất, ai cũng không tìm thấy tung tích của nàng "Phương Triệt..." Tần Mạt thấp giọng cười, "Vẫn muốn cám ơn anh đã chúc mừng, tôi rất vui." Sinh nhật Tần Mạch không phải là hai mươi tám tháng chạp, nhưng mãi mãi sẽ không có người chúc mừng hắn. Giấc mộng lớn ngàn năm, hôm nay mới thấy. Nhưng thiếu niên này, nếu như hắn thấy Tần Mạch, chứ không phải Tần Mạt lúc này, hắn còn có luôn mồm đòi hứa hẹn không? Không có nếu như, một giấc chiêm bao ngàn năm về Tần Mạt, khác hoàn toàn với xưa kia, cho nên nàng phải vui vẻ vô ưu vô lự. Phương Triệt vẫn cúi đầu như trước, Tần Mạt không thấy vẻ mặt của hắn, không biết hắn là say đến ngủ mê, hay là cô ý im lặng. Một mảnh gió núi thổi tới, Tần Mạt rùng mình một cái, lại nói: "Phương Triệt, lửa sắp tắt." "Tắt thì đốt củi, chuyện đơn giản vậy mà cũng nói?" Phương Triệt rốt cục cũng ngẩng đầu, hắn buông Tần Mạt ra, đứng lên từ mặt đất, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao lại mang theo vài phần cười nhạo. Nhìn ánh mắt tỉnh táo của hắn, đâu còn cái dáng vẻ say đến muốn điên kia nữa? Mọi chuyện xảy ra trước đây như là một vở kịch hai người cùng diễn cho nhau xem, Phương Triệt như không có việc gì chỉ đốt củi vo gạo, nấu cơm, thỉnh thoảng lại chỉ tTần Mạt, châm chọc vài câu. Không bao lâu sau, mùi cơm đã bốc lên từ cái nồi nhỏ. Tần Mạt ngồi một bên, nhìn Phương Triệt bắc nồi, bỏ sang bên, sao đó dùng tốc độ nhanh nhất thả tay ra, hắn thổi tay, ánh mắt nhịn đau lóe lên, sau đó hắn cho hai tay ra sau lưng, nghiêm mặt. Tần Mạt cười nói: "Tên đần này, sao không mang khăn vải, không có thì lấy ống tay ra lót? Nóng à?" "Một chút mà thôi." Phương Triệt tiếp tục vung tay, ngẩng đầu, ra vẻ ta giỏi. Bữa cơm này muộn hơn bình thường đến ba giờ, Tần Mạt đã đói đến xẹp bụng rồi. Cơm có hơi cháy, dù sao có là tốt rồi, món trứng rán cay, lẩu dê, rau thơm, đậu phụ, chân giò hun khói, cải trắng. Lẩu này không tệ, thịt dê đã cắt lát từ trước, đồ ăn cũng chuẩn bị tốt, Tần Mạt lần đầu ăn uống dưới hoàn cảnh thế này, ăn đến đổ mồ hôi, mà một nồi cơm, hai người lại không động vào. "Cay quá!" Tần Mạt vừa thổi, nâng tay cầm bình rượu. Phương Triệt cầm tay nàng lại, bỏ vò rượu sang bên trái mình, mà Tần Mạt đang ngồi ở bên phải hắn. "Ai cho em uống rượu?" Tần Mạt cười ha ha: "Tôi không thể uống rượu? Khi tôi uống rượu anh còn chưa đầu thai đâu!" Phương Triệt bĩu môi, rõ ràng là khinh thường. Tần Mạt chuyển tầm mắt, bỗng nhìn phía sau Phương Triệt, cả kinh kêu lên: "Trời ạ! Ggrave; thế kia?" Nàng rất ít khi kêu sợ hãi như thế, lúc này liền dọa Phương Triệt nhảy dựng lên. Hắn quay đầu nhìn phía sau, ngoài cảnh núi rừng hoang vắng, còn có cái gì? Phương Triệt lập tức liền hiểu mình bị lừa, chờ hắn quay đầu, Tần Mạt đã lấy được vò rượu, liền hung hăng uống một ngụm. "Khụ khụ! Khụ——!" Hậu quả của một ngụm rượu bốn chục độ là, Tần Mạt ho đến đen trời, cổ họng cay đến mức thần kinh không thể khống chế. "Ha ha!" Phương Triệt gõ đũa vào chén, vui vẻ chế giễu, "Tuy em dùng mánh khóe bậc thấp lừa anh, nhưng đến uống rượu mà cũng ngốc như thế! Mạt Mạt, anh nói em ngốc em còn không tin, giờ nhìn dáng vẻ ngu ngốc của em này!” Nét mặt Tần Mạt đau khổ, nhất thời không thể tiếp thu được việc mình lại bị sặc rượu. Tần đại công tử không biết uống rượu? Đây đúng là chuyện cười lớn ở Bắc Tống! Đương nhiên, Tần Mạt rất giỏi uống rượu, nhưng không phải là Tần Mạt cũng biết uống rượu. Tần Mạt đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận cồn của thân thể này, quan trọng hơn là, nàng không biết, rượu hiện đại và thời kì Bắc Tống khác nhau ra sao. Đại Tống có câu "chỉ e người không uống rượu", kỹ thuật chế rượu đã có thể nói là cực phát đạt, Tần Mạt tự cho là hiểu, lại không nghĩ rằng cách biệt ngàn năm, không chỉ chênh lệch tửu lượng của nàng, mà còn khác xa ở kỹ thuật nấu rượu. Cách biệt ngàn năm, đâu đâu cũng khác. "Uống thứ này, phải uống từ từ." Tần Mạt nhíu lông mày lại, vẫn không buông vò rượu xuống, thế là lại cẩn thận dè dặt uống một ngụm. Phương Triệt quay đầu, liền chuẩn bị tiếp tục xem chuyện cười. "Ngon như... là Trúc Diệp Thanh[82]." Tần Mạt nhẹ đảo đầu lưỡi, thật lâu sau, gật đầu chắc chắn, "Là Trúc Diệp Thanh!" Trúc Diệp Thanh này đúng là Trúc Diệp Thanh kia, loại rượu nổi tiếng này đã truyền từ thời triều Nam Bắc đến nay, mọi vật đều khác ngàn năm trước, nhưng Trúc Diệp Thanh vẫn là Trúc Diệp Thanh, dù thay đổi thế nào, loại nước đậm đà này không hề thay đổi. Trước là vị cay, sau đó ngọt vị khổ đau. Trúc Diệp Thanh thật ra trước giờ không phải là loại rượu có vị cay, nó trong vắt như ngọc bích, uyển chuyển như thơ, chỉ vì Tần Mạt uống quá gấp, nên mới bị sặc. "Hạnh Hoa thôn, Hạnh Hoa thôn Trúc Diệp Thanh..." Nàng nhẹ nhàng thở dài, mắt nhắm lại. Phương Triệt nhíu mày: "Có thể biết loại rượu, lại uống đến sặc, đứa..." Hắn bỗng hừ một tiếng, không nói nữa. Tần Mạt uống từ từ, uống đến say ngà ngà, đầu khẽ nghiêng, sau đó cười ha ha nói: "Phương Triệt, anh nói thế nào là nam nhi tốt?" "Cái gì?" Phương Triệt bỏ thêm vài cây củi vào, vài giọt súp bắn ra từ nồi lẩu, lửa mạnh lên, lại bắn tí tá "Trước kia có người nói với tôi, nam nhi tốt, tay giơ cao ba thước kiếm, phong vạn hộ hầu[83]." Tần Mạt ngẩng đầu uống một ngụm, nuốt xuống, "Tôi cảm thấy, thế vẫn không phải. Nhưng rốt cuộc là chuyện thế nào, cho tới bây giờ, tôi cũng không biết." Phương Triệt nhếch mày, cuối cùng đoạt lấy vò rượu trong tay Tần Mạt, bất đắc dĩ nói: "Em không được uống nữa, uống sẽ nói mê sảng."
/190
|