Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Chương 138: Tường rào kia

/190


Trong phòng học có tám chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng rất sáng, làm sáng ngời cả căn phòng. Thầy giáo tiếng Anh trên bục dùng ánh mắt kinh ngạc rơi xuống người Tiết Bội Bội, Tiết Bội Bội trước là cả kinh, tiếp theo mắt thấy không ít bạn học chú ý đến mình, trong lòng lại có chút đắc ý, nàng luôn thích khoe khoang, mặc kệ đầu ngọn gió này là tốt hay xấu, tóm lại có người chú ý, nàng liền cảm thấy thỏa mãn. "Này!" Nàng đứng lên, ngoắc cô gái đứng ở cửa, "Em gái, tìm chị có chuyện gì? Nếu như muốn chơi đùa, chờ vài phút nữa tan học rồi nói nhé." Trong phòng học nhất thời cười lớn, nữ lưu manh Tiết Bội Bội luôn có phong phạm mười phần, người ghét nàng không ít, nhưng cảm thấy nàng có cá tính, người tâng bốc nàng cũng không phải không có, nàng không dám trang điểm ở trường học, nhưng ăn mặc cũng hướng về vẻ quyến rũ, nhìn thế này, trông còn có vẻ già hơn Tần Mạt. Không ít người nhìn đi nhìn lại hai người, liền thấy cô gái vốn đứng ở cửa bước chân lên bục giảng, dáng người tuy nhỏ xinh lại mộc mạc, nhưng cũng thong dong tao nhã, giống như sĩ tử cổ đại từ ngoài triều đình chậm rãi đi vào, đây là một ảo giác mâu thuẫn, mọi người lại thấy nàng rất tự nhiên nói với thầy giáo tiếng Anh: "Thầy à, giáo dục, là dạy học quan trọng hay dạy người Giáo viên tiếng Anh của lớp 15 là một chàng trai trẻ, năm nay vừa tốt nghiệp trường sư phạm, vì còn trẻ, khoảng cách của hắn với học sinh cũng không xa, còn mang theo vài phần ý thư sinh, nghe Tần Mạt hỏi, hắn hơi ngại ngùng cười cười nói: "Giáo dục, đương nhiên giáo (dạy học) ở trước dục(dạy người), nhưng... cũng quan trọng như nhau." Tô Thụy nhìn Tần Mạt, ánh mắt mang theo tò mò. "Em có thể xin thầy vài phút không?" Tần Mạt cười cong mắt, "Nếu như có người phạm lỗi, có phải nên dũng cảm thừa nhận?" Tô Thụy khẽ gật đầu, đương là cam chịu, chiếu theo tình huống bình thường, hắn đụng phải người lên quấy rối tiết dạy của mình, nên tức giận một chút mới đúng, nhưng hành động của cô gái trước mắt tuy to gan đường đột, nhưng lời lẽ khí độ lại có vẻ hữu lễ hữu tiết, khiến hắn không thể tức giận được. "Cám ơn." Tần Mạt gật đầu với hắn, xoay người nhìn thẳng Tiết Bội Bội, khẽ quát một tiếng: "Tiết Bội Bội, cô còn không chịu nhận?" Tiết Bội Bội bị một câu không đầu không đuôi này hỏi đến, nhất thời có chút chột dạ, chuyện hại người nàng làm không ít, nhất thời lại không biết Tần Mạt nói đến cuối cùng là chuyện gì. Nhưng bị người đến cửa vấn tội như thế, với nàng mà nói vẫn là gặp lần đầu, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nàng đảo mắt bốn phía, nhìn thấy ở cửa có một soái ca cao cao nghiêng người dựa vào khung cửa, tư thàn rỗi, dù rất đẹp trai, nhưng lại xa lạ, đương nhiên, cô gái trên bục cũng là xa lạ trong mắt Tiết Bội Bội, nhưng so với Phương Triệt ở cửa, Tiết Bội Bội rất tự nhiên liền coi thường Tần Mạt. "Chuyện gì chuyện gì? Em gái, em chưa ăn no à? Giọng bé quá!" Nàng cười đùa một tiếng, con mắt chăm chú nhìn Phương Triệt ở cửa, nghi ngờ trong lòng, hình như có ba người cùng đi, còn có một nam sinh quen mắt ban nãy lại không thấy đâu nữa. Thật ra Tần Vân Chí vẫn đứng cạnh Phương Triệt, nhưng vị trí hắn đứng lại cạnh cửa, lạc vào điểm mù của Tiết Bội Bội. Sắc mặt Tần Mạt trầm tĩnh, vẻ mặt không đổi, nàng thoáng giơ tay lên, không nhanh không chậm nói: "Hôm trước chuyện cô làm ở quán Internet vừa vặn bị camera bên cạnh thu lại, bản ghi hình vẫn còn, cô giải thích hay là để tôi công bố với mọi người cảnh thoát y hôm ấy?" Sắc mặt Tiết Bội Bội đại biến, giống như bị một búa tạ nện xuống đầu, trong lòng không thể tin nổi, ngay sau đó liền cảm thấy như trời sập, sau lại cảm thấy đây là không thể. Nàng còn chưa kịp hình thành phản ứng trong đầu, lại nghe cô gái trên bục lạnh giọng quát: "Tần Vân Chí, em đi lên đây hỏi cô ta xem, xem cô ta có dám vu oan cho em lột quần áo của mình trước mặt mọi người không lần thứ hai!” Lời này vừa nói ra, mọi người còn không biết rõ ngọn nguồn, ánh mắt nhìn Tiết Bội Bội, cũng không khỏi khác thường. "Không thể!" Tiết Bội Bội hét lên một tiếng, bỗng đẩy tên ngồi cùng bàn ra, di lên bục giảng, giương nanh múa đánh đến Tần Mạt. Tần Mạt nhét đồ vào trong túi, bước chân về phía sau, tránh tay Tiết Bội Bội ra, mà Tần Vân Chí bên cạnh, duỗi chân ra, liền ngăn cản nàng. Tô Thụy khó khăn lắm phản ứng kịp, lập tức liền quát: "Trở về!" Mắt hắn thấy mình sắp thành vai phụ, còn bị Tần Mạt làm loạn lớp học lên, hắn nói với mọi người bên dưới trước: "Lớp trưởng, kéo Tiết Bội Bội xuống!" Ngay sau đó lại đặt sách lên bàn, cả giận nói với Tần Mạt: "Cô còn ở đây làm gì?" Vài học sinh bên dưới đi lên, cùng dùng giữ lấy Tiết Bội Bội trong sắc mặt đáng sợ, Tần Mạt khẽ mỉm cười, gật gật đầu với Tô Thụy, cùng Tần Vân Chí ra ngoài phòng học. Khi đi đến cửa, Tần Mạt xoay người nói: "Tiết Bội Bội, khi cô vì một chút hư vinh mà đổ tội cho người khác, có nghĩ đến cảm nhận của người bị cô vu oan không, vừa rồi trong tay tôi không có gì, cũng không có bản ghi hình kia, nếu cô không chột dạ, sao phải làm thế?” Động tác giãy dụa của Tiết Bội Bội dừng một chút, mở to mắt lườm Tần Mạt. "Đây là em trai tôi, ai muốn ức hiếp nó, nhất định đừng quên tôi!" Ánh mắt Tần Mạt đảo quanh, nhẹ vòng qua người Tiết Bội Bội, rồi mới từ từ đi ra bên ngoài. Phương Triệt vốn nghiêng người trên khung cửa, giờ đứng thẳng người, liền vỗ vai Tần Vân Chí, cũng quét một vòng học sinh trong lớp, khóe môi mới khẽ nhếch nói: "Đây cũng là em trai tôi." Gương mặt hắn lạnh lùng, dù nhếch môi, ý cười cũng không rõ, lại như báo sănương móng, khiến người ta sợ hãi. Khi đi ra ngoài, Tần Vân Chí còn có cảm giác đi trong mây mù, nó lắc lắc đầu, bỗng hưng phấn nói: "Chị hai, em rất hả giận!" Tần Mạt xoa đầu nó, cười mắng: "Không có tương lai, như vậy mà đã hả giận, chị chỉ giúp em một lần này, về sau lại bị người ức hiếp, tự em phải trả đòn đấy!" Tần Vân Chí ôm đầu, nói thầm: "Dù người khác ức hiếp em, cũng chỉ thỉnh thoảng, chị ức hiếp em lại là thường xuyên..." Tần Mạt liếc xéo nó, Tần Vân Chí ho một tiếng nói: "Chị hai, chị nói cho nó là chị lừa nó làm gì, không nói thì tốt hơn, để nó cả ngày lo lắng đề phòng, không chừng sau đó sẽ chủ động tìm em giải thích, xin em xóa bản ghi đó đi!” Nói xong, nó lại có điểm không cam tâm, gương mặt cũng hiện ra vẻ chán nản. "Đần độn!" Tần Mạt níu lấy ống tay áo của nó bước nhanh đến nhà ăn, "Lúc ấy con bé bị hoảng mới phản ứng kịch liệt như vậy, nếu chị không lớn tiếng dọa người, em cho rằng con bé dễ bị lừa thế sao? Em nhìn dáng vẻ của nó, còn dám dùng cách này đổ oan cho em, em cho rằng nó dễ bị bắt nạt à, chuyển biến tốt là được rồi, nếu không một lát sau con bé phản ứng lại, không chừng lại còn nghĩ ra chiêu số gì đó!" Tần Vân Chí gãi đầu, "A" một tiếng, nói không ra đoạn dưới. Phương Triệt vẫn trầm mặc, lúc này bỗng nói ra một câu, "Quyền của em mà mạnh, nó cũng không dám làm gì em." Tần Vân Chíười hắc hắc, lại tiến đến bên cạnh Phương Triệt nghiên cứu thảo luận học vấn đánh nhau với hắn. Tần Mạt: "..." Nàng rất muốn cho Phương Triệt một câu "Đầu óc đơn giản tứ chi phát triển", nhưng tên tứ chi phát triển này lại có trên đầu vô số quầng sáng công lý, khiến Tần Mạt nhịn lại nhịn, vẫn nén câu này lại. Đi vào nhà ăn Thị Tam lần nữa, Tần Mạt thổn thức không thôi: "Nghĩ năm đó…" "Phì!" Tần Vân Chí phun ra một miếng khoai tây, bụng có hơi đau, "Chị hai, chị chưa có già, còn nữa, lời khôi hài như thế, xin chị đừng có nói lúc ăn cơm, được không?" "Thật ra thì," Phương Triệt bỗng đưa đũa, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Anh cũng muốn nói nhớ năm đó." Tần Vân Chí: "..." "Từ ngày đầu tiên lên cấp ba, chị đã nghĩ chờ mình lên đại học về sau, nhất định phải về nhà ăn này ăn cơm một lần.” Tần Mạt rất nghiêm túc giải thích, "Chị muốn ở trạng thái không còn áp lực thi cử và biển đề nói những lời này…” Nàng thở dài một tiếng, "Ai, nhớ năm đó…" "Ha ha!" Tần Vân Chí cầm đũa gõ lên chén, một tay kia ôm bụng, "Chị hai, chị than rất u oán! Rất giống..." Nó nghẹn câu nói tiếp theo, nín một hồi, mới nhổ ra: "Quỷ chết đói! Ha ha!" Phương Triệt gắp một miếng đậu, gật đầu nói: "Không sai, chất béo ít như thế, thịt xào đậu đổi thành đậu xào thịt, đậu là món chính." "Phương Triệt." Tần Mạt nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Ừ?" Phương Triệt nghiêng đầu. "Vừa rồi em thấy trên miếng đậu có con sâu." Phương Triệt: "..." Tần Vân Chí: "..." Sau khi ăn cơm xong, Tần Mạt liền đưa Tần Vân Chí về ký túc xá, để nó đi sắp xếp một chút, chuẩn bị giờ tự học buổi tối, Tần Vân Chí lưu luyến không rời nhìn Tần Mạt hồi lâu, còn xém chút nữa thì nước mắt lưng tròng. Tần Mạt cười mắng một tiếng: "Đi đi! Tên nhóc giả vờ đáng thương này, bây giờ không phải lúc để em chơi đâu, chịu đựng, vượt qua rồi lại đến nhà ăn nói câu nhớ năm đó nhé!" Tần Vân Chí đi từng bước đến cổng sắt, trong lòng thật ra nghĩ là: "Em muốn làm bóng đèn, chị hai, chị phải kiềm chế đi!" Tần Mạt còn đang nhìn theo vẻ mặt khôi hài của Tần Vân Chí, vừa định dặn nó một câu, tay lại bị Phương Triệt nắm chặt, sau đó nghe hắn nói: "Nhớ năm đó, là bên cạnh cửa sắt này." "Cái gì?" Tần Mạt nghiêng đầu nhìn, Phương Triệt lại cúi đầu, khóe môi lướt qua trán nàng, ôn nhu mềm mại. Tần Mạt quay đầu cúi xuống, rõ ràng là từng trải nghiệm bụi hoa, lúc này lại đỏ mặt lên. Phương Triệt nắm tay nàng đi đến dưới ký túc xá, cây hoa quế vẫn như năm đó, cành cây rậm rạp, chỉ là lá cây có hơi khô, mặt trời bị mây che một nửa, ngày mùa đông hơi ngắn, lúc này ánh sáng cũng hơi tối đi, bóng quế càng đọng lại xa xưa. "Lúc đó là tháng chín, hoa quế còn rất thơm." Phương Triệt cười nhẹ một tiếng, nói: "Anh đưa em trèo qua tường rào." Tần Mạt nhảy dựng trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt long lanh nước, "Đi một lần nữa, anh đưa em đi không?" Tay Phương Triệt nắm tay Tần Mạt hơi run, bỗng mạnh mẽ kéo nàng đi, đưa nàng chạy ra sân bóng. Tần Mạt bị động tác đột ngột này của hắn làm kinh hô một tiếng, dưới chân có chút không ổn, Phương Triệt hơi chậm bước, quay đầu nhướng mày mà cười với nàng, Tần Mạt cắn răng một cái, dùng sức chạy nhanh lên, Phương Triệt cười ha ha, mang theo nàng càng chạy nhanh. Hắn ít khi cười vui sướng đến vậy, ngay cả vào đông gió lạnh cũng không mảy may che đi ý cười của hắn. Bước chân niên thiếu dọc theo đầu thu trượt đến trời đông giá rét này, bị một chuỗi cảnh xẹt qua, sau đó dừng lại bên tường. Sân bóng cỏ khô rạp xuống, có mấy nam sinh đang đá cầu, xem ra là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Trên tường rào quả nhiên đã gắn thêm nhiều mảnh thủy tinh nhọn, như năm đó Phương Triệt đã nói: "Không đi lên, về sau sẽ không còn cơ hội." "Thế này... qua thế nào?" Tần Mạt mở to mắt, nhìn phải nhìn trái. "Trên có chính sách, phía dưới chắc chắn sẽ có đối sách." Phương Triệt khẽ cười một tiếng, "Phải tin tưởng sư đệ sư muội của chúng ta." Hắn kéo tay Tần Mạt vòng quanh tường tìm cẩn thận, quả nhiên sau lưng phòng thể dục tiếp giao với tường rào kia có một đoạn tường an toàn. Đoạn tường này đã dùng đao đập hết thủy tinh, chân tường còn bị rơi ra vài viên gạch, nhìn hình dạng này, là có thể biết đoạn tường này thường bị học sinh Thị Tam chà đạp thế nào. Tần Mạt mím môi cười nói: "Xem ra chúng ta lại được tiện nghi từ các sư muội sư đệ." "Bọn họ cũng đi qua đường chúng ta mở cho họ." Phương Triệt hơi nhíu mày, xếp mấy khối gạch, sau đó lui về phía sau vài bước, lại chạy lên, một bước giẫm lên gạch nhảy lên, hai tay vin vào đầu tường, dùng lực trên tay, xoay người một cái liền cực kỳ nhanh nhẹn ngồi lên tường, chuỗi động tác như mây bay nước chảy, nhẹ nhàng thoải mái khiến Tần Mạt không ngừng hâm mộ. Tần Mạt cười khổ cúi đầu đảo qua hai chân mình, nghĩ đến thân thể nhi đồng này, liền không biết nên làm gì cho phải. "Mau lên, Tần Mạt!" Phương Triệt duỗi tay ra, "Chất cao gạch lên, anh đưa em qua." Thì ra vừa rồi hắn dẫm lên chồng gạch, lại rơi ra mất mấy khối, Tần Mạt xếp lên cao, mắt thấy một chồng gạch không vững, mới cẩn thận dè dặt dẫm chân lên, đưa tay đến chỗ Phương Triệt. Lực mạnh kéo lên, Tần Mạt mới hiệný nghĩ "Tên nhóc này cùng không báo trước một tiếng" trong đầu, cả người liền như bị mất trọng lực, bị Phương Triệt kéo lên đầu tường, ôm vào trong ngực. "A!" Nàng kêu sợ hãi một tiếng, cho rằng lại phải tái diễn chuyện xưa, hai người lại ngã xuống từ trên cao. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí còn nghĩ mình sẽ nhảy ra để không gia tăng gánh nặng cho Phương Triệt, nhưng một lát sau, nàng lại cảm thấy phần eo bị người ta ôm đến đau đớn. Tư thế này rất khôi hài, vì hai chân Phương Triệt kẹp trên tường, Tần Mạt lại quay mắt về phía tường, Phương Triệt đưa tay kéo nàng, tuy là kéo nàng lên đầu tường, lại không thể trực tiếp kéo nàng nhảy sang bên kia, cho nên liền tạo thành hậu quả như vậy: Tần Mạt bị Phương Triệt ôm rất chặt, cúi người ở giữa tường, giống một con cá mất nước, nhảy tung lên hai phía. "Phương..." Tần nhị cô nương đáng thương mới hô một chữ, phổi đã bị áp lực và gió lạnh làm nghẹn đến không ra tiếng. Phương Triệt đã muốn cười nàng, lại có chút đau lòng, khẽ quát một tiếng, trên tay hắn dùng lực, đỡ Tần Mạt giúp nàng trẻo qua tường. "Em ngồi lên tường trước, chờ anh nhảy xuống lại đón em." Hắn nói như vậy, vẫn không nhịn được cười nói: "Mạt Mạt, dù em ăn ít cơm, cũng nên rèn luyện thân thể thật tốt." Tần Mạt đã khốn cùng muốn chết, nàng vừa tức giận vừa không thể tức giận, càng hận là, bây giờ nàng dùng toàn bộ sức lực để trèo tường, hoàn toàn nghẹn giọng, nói không ra lời, muốn phản bác cũng không thể phản bác. Biết bao khó khăn mới cho chân qua được đầu tường, Tần Mạt cầm lấy tay Phương Triệt liên tục không ngừng há mồm thở dốc, nhìn qua như vùa đánh trận xong, Phương Triệt vỗ lưng nàng, thấy nàng dần dần thở được, mới nói: "Mạt Mạt em ngồi yên, anh nhảy trước." Tần Mạt gật gật đầu, Phương Triệt buông tay nàng ra, nhìn mặt cỏ phía dưới, tay khẽ chống tường nhẹ nhàng nhảy xuống. Tần Mạt quay đầu nhìn hắn, mắt không nháy một cái, trong lòng vẫn hâm mộ. Phương Triệt không nhịn được cười cợt một câu: "Thích anh à? Sao lại nhìn đến bất động?" Tần Mạt không lên tiếng, tuy không đáp lời, cũng không phản bác. Trái tim Phương Triệt đập mạnh lên, còn chưa kịp nói, Tần Mạt đã leo chân còn lại sang, song song ngồi ngoài tường, sau đó khẽ chống tay, nhảy xuống dưới tường, nhưng động tác của nàng thật sự quá không vững chắc, xem tư thế này, chủ yếu không kém té ngã bao nhiêu. "Mạt Mạt!" Phương Triệt kinh hãi, liên bước lên phía trước vài bước, mở hai cánh tay đỡ nàng. Gần năm mươi kí lô trọng lượng và lực quán tính bỗng vọt vào lòng Phương Triệt, khiến dưới chân hắn liên tiếp lui về phía sau, rốt cục không thể đứng vững nữa, cùng nàng ngã xuống. "Ha ha..." Tần Mạt nằm trong lồng ngực Phương Triệt, cười ra thành tiếng, cười đến làm toàn bộ tức giận và kinh sợ ban nãy như ngủ đông, chỉ còn lại một mảnh ấm áp và vui mừng. Phương Triệt đỡ vai Tần Mạt, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cẩn thận nhìn nàng tiếp tục mang theo điểm cười gian. Hai má nàng ửng đỏ, cũng không biết là bị gió lạnh thổi trúng, hay do vận động, tóm lại điểm đỏ ửng này như khói như ánh mây nhiễm trên da thịt như ngọc của nàng, lộ ra một tầng tươi đẹp, khiến Phương Triệt không duyên cớ nghĩ đến ánh đào hoa mùa xuân. Trong lòng hắn lặp lại câu nói vừa rồi: "Thích anh à? Sao lại nhìn đến bất động?" Tần Mạt dù chưa trả lời, nhưng nàng cũng không phản bác, nếu là nàng không thích, tự nhiên sẽ phủ định thẳng thừng, nàng đã không nói, có phải là đã đồng ý không? Phương Triệt chỉ cảm thấy tim mình đập vượt qua cực hạn thừa nhận của trái tim, hắn ngơ ngẩn nhìn tố nhan gần ngay trước mắt này, đây là người hắn nhớ mãi không quên gần bốn năm. Tần Mạt nhắm mắt, lông mi khẽ rung động, phảng phất như chờ đợi một trăm ngàn năm say chỉ vì một khắc này. Phương Triệt nén nhịp tim, tới gần vầng trán mềm mại của nàng, hơi thở chạm nhau.


/190

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status