Tạp chí《 Quanh quẩn 》ngoài gửi các tuần san, còn gửi đến cho Tần Mạt tiền nhuận bút và hợp đồng chuyên ục. Ký hợp đồng đã không còn xa lạ với Tần Mạt, nhưng khác với hợp đồng《 Tạp luận 》 lúc trước, lần trước là hai bên bàn qua điện thoại, rồi mới gửi hợp đồng đến, không giống như 《 Quanh quẩn 》 lần này, gửi thẳng hợp đồng đến, không nghĩ đến việc Tần Mạt có đồng ý hay không? Tần Mạt quả thật không có lý do để từ chối, nàng cần phần công việc này. Tháng Ba được nghỉ ba ngày, Tần Mạt dự tính sau khi ra ngoài trường học, việc đầu tiên chính là tìm Khổng Triết cùng nàng đến ngân hàng. Bây giờ nàng còn chưa có chứng minh thư, cũng không có chi phiếu, 《 Quanh quẩn》 gửi tiền nhuận bút cho nàng lại là chi phiếu trị giá bốn ngàn hai, nàng chuẩn bị đi lĩnh, sau đó đi mua laptop. Bữa nay vừa kết thúc sáu tiết học, Tần Mạt dùng tốc độ nhanh nhất chạy ào ra ngoài cổng trường, liền thấy Khổng Triết mặc áo khoác vàng nhạt xen xanh và quần jacket, dựa vào một chiếc xe đạp màu cam trên quốc lộ, nhếch miệng cười với nàng. Khổng Triết mặc như một sinh viên, vừa đẩy xe đạp vừa đi, trẻ ra vài tuổi. Tần Mạt vừa thấy cũng nở nụ cười vui vẻ, trêu ghẹo hắn nói: “Khổng ca, dùng vẻ ngoài này của anh, chuẩn bị đi lừa tình mấy cô bé à?” Khổng Triết xịu mắt xuống, ra vẻ đáng thương: "Chẳng lẽ anh già lắm sao?" Ngay sau đó hắn lại liếc mắt, cười hắc hắc không ngừng: "Lừa cô nhóc Tần gia này, có được không thế?" "Nếu anh có thể lừa được, sao còn phải hỏi em? Nếu lừa không được..." Tần Mạt khoanh hai tay. "Ha ha! Con bé này dám coi thường Khổng ca!" Khổng Triết đưa tay vỗ vai nàng, vẻ mặt đột ngột chuyển thành nghiêm túc, thậm chí là thâm tình chân thành, "Nhưng anh có tình cảm thắm thiết với chị dâu của em, tuy bây giờ cô ấy còn chưa đồng ý lấy anh, nhưng anh có lòng tin, có quyết tâm, có chuyên tâm, có lương tâm, mãi mãi không thay lòng đổi dạ." Tần Mạt nghi ngờ liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy có gì không ổn, vội vàng quay đầu lại nhìn phía sau, lại thấy một thiếu niên vịn xe đạp màu xanh đứng phía dưới cây tùng, khí chất của thiếu niên này, không phải Phương Triệt thì còn ai? Phương Triệt mặc áo trắng quần bò đen, một chiếc thắt lưng bản nhỏ màu xanh làm tôn lên vẻ gọn gàng, khiến cho cả người hắn ánh lên vẻ tươi mát. "Lớp 11 cũng nghỉ à?" Tần Mạt còn đang mặc đồng phục, mở miệng lại hỏi một câu ngốc nghếch. Giữa hàng lông mày Phương Triệt ẩn chứa ý cười, hắn đẩy xe đạp đi đến cạnh Tần Mạt, trước là gọi Khổng Triết ô: "Khổng ca, lâu rồi không gặp." Sau đó hỏi Tần Mạt: "Đi đâu?" "Đến ngân hàng công thương gần đây." "Đi, anh chở em." Phương Triệt nâng chân đặt lên bàn đạp, chân phải chống lên mặt đất, sau đó vỗ vỗ ghế sau, "ngồi lên đi." Tần Mạt nhìn Khổng Triết, lại nhìn ghế sau của Phương Triệt, ho nhẹ một tiếng khẽ thì thầm: “Xe ai cũng được, đằng n chưa bao giờ ngồi xe đạp…” Nàng cẩn thận vỗ vỗ cái ghế sau thô ráp, cắn răn một cái rồi nghiêng người ngồi lên. Nàng từng thấy người khác đạp xe đạp, nhưng không có ngồi. Nàng không có bản sự ngồi rồi nhảy về phía sau, nhưng nếu chỉ ngồi yên thế này, cũng không khó. Sự thật chứng minh, mãi mãi không thể tiên đoán được, biến đổi lớn bao giờ cũng có thể xảy ra. Tần Mạt vừa mới ngồi xuống, Phương Triệt đã nhanh nhẹn dẫm lên bàn đạp, chiếc xe vọt như bay về phía trước, trái tim Tần Mạt nảy mạnh lên, lập tức theo phản xạ nắm lấy áo Phương Triệt, tay kia nắm chặt đoạn sắt ở ghế ngồi. Mơ hồ trong đó nàng nghe thấy tiếng thở dài của Phương Triệt, hơi thở như hoa rơi nước chảy, lại nhanh chóng bị gió xuân vù vù bao quanh. Khổng Triết cười mắng một tiếng: "Một tên nhóc không có nghĩa khí, một con bé không có lương tâm.” Hai chân hắn đạp đạp, muốn vượt qua chiếc xe của Phương Triệt phía trước. Phương Triệt Im lặng, nhưng chân lại đạp như bão, hiển nhiên là không muốn nhường. Hai người đuổi theo nhau một đường, tiếng cười hòa với tiếng ồn ô tô trên đường lớn, Tần Mạt hòa với tiếng này, tiếng tim đập thình thình cũng dần bình thản, nhưng lại nảy ra vài phần thích thú. Ngồi xe đạp cũng không đáng sợ, Phương Triệt lái xe cũng khá ổn, khiến Tần Mạt nhớ lại cảm giác cưỡi ngựa dã ngoại năm đó. Tuấn mã nước non, dâng hương đánh đàn, trong hai thời đại, xa xa chỉ còn âm vận thông Về sau Phương Triệt dần lấy ưu thế mỏng manh vượt qua Khổng Triết nửa đầu xe, Khổng Triết phẫn nộ nhảy ra khỏi xe, miệng thì phân bua: “Tiểu Phương, nếu không phải có Mạt Mạt trên xe của cậu, cậu sao có cửa thắng anh?” Phương Triệt quay đầu, thản nhiên nói: "Đoạn đường sau đến lượt anh chở em ấy." Khổng Triết cho hai tay ra sau lưng, ngửa đầu cười vang trời: "Sao được? Sao anh có thể chiếm tiện nghi của bạn bè? Không nên không nên, tiểu Phương à, Mạt Mạt vẫn để em đưa đi, cho em tăng thêm chút hạnh phúc đi!" Lĩnh tiền mặt coi như thuận lợi, sau khi đổi chi phiếu xong, Tần Mạt lại đến cửa hàng máy tính ở Thiệu Thành. "Đúng rồi, Phương Triệt, anh có chứng minh thư không?" "Trường học đang làm, tháng sau mới có thể lấy được." Không sau bao lâu, ba người đã đến cửa hàng máy tính, Phương Triệt chậm hơn Khổng Triết, thế là Khổng Triết vô cùng vui mừng thở dài: “Đầu óc tiểu Phương quả nhiên sáng dạ hơn trước kia, đã học xong thế nào là nhường nhịn rồi.” Tần Mạt: "..." Phương Triệt: "Quá khen." "Trường học chỉ làm chứng minh thư khi lên lớp 11 thôi à?” Tần Mạt lại hỏi. “Thường làm ở lớp 11, nếu như em muốn có trước thời hạn, cũng có thể tự đi làm.” Khổng Triết liền nói: "Mạt Mạt, em qua mười sáu tuổi chưa? Chỉ cần vậy là có thể làm, anh có quen vàười ở cục công an, muốn anh giúp không?" Tần Mạt thật vui sướng, lúc này gật đầu nói: "Khổng ca có thể giúp thì quá tốt rồi, em muốn mau lấy được chứng minh thư, nếu không rất bất tiện.” Bây giờ nàng còn không lấy được chi phiếu, đến khi ký tên cũng phải có người giám hộ ký cùng, lần trước ký 《 Tạp luận 》, nàng bị Tần Bái Tường gặng hỏi triệt để. Tuy lúc đó Tần Mạt chỉ hơi tả lại lúc nàng gửi bản thảo, nhưng Tần ba cũng muốn đi khoe việc con gái mình có thể được đăng bài trên báo quả thật khiến Tần Mạt thầm e ngại. Khoe cũng phải nhìn trường hợp, cái loại danh tiếng khoe khoang thuần túy này thật sự là không cần thiết. Tần Mạt ước gì không ai biết nàng chính là Biện Hà Sa, muốn thành danh, Biện Hà Sa cũng đủ rồi, Tần Mạt chỉ là người bình thường. Huống chi mấy bài viết ngắn trên tạp chí, cũng không coi là thành danh cái gì, Tần Mạt còn chưa cần đến cái danh nhỏ này mà đã thỏa mãn. Cửa hàng máy tính ở Thiệu Thành không lớn, nhưng phần lớn các loại và nhãn hiệu đều có đủ. Đây là lần đầu tiên Tần Mạt đến nơi khoa học kỹ thuật huyền diệu này, nhất thời chỉ thấy mở rộng tầm mắt, về phần chọn loại nào, nàng hoàn toàn không chủ ý. "Nhất định phải chọn nhãn hiệu, sau nhãn hiệu là chức năng." Khổng Triết có ý kiến rất đơn giản, "Món đồ này có tia phóng xạ lớn, em phải tự bảo vệ mình." Thế là Tần Mạt hoa cả mắt trong đó, cuối cùng nhìn trúng một chiếc màu đen bóng loáng 14 inch. Vị trí của cửa hàng này hơi hẻo lánh, buôn bán cũng không tốt lắm, cả nhân viên bán hàng bên trong cũng không nhiệt tình. Tần Mạt đi vào, từ đầu cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ hỏi từng loại, hỏi giá tiền, hỏi nhà sản xuất. Tuy nàng hoàn toàn không hiểu nhà sản xuất là gì, nhưng nó cũng không cản được nàng thấy hứng thú. Sau khi đi một vòng, một nhân viên bán hàng trẻ tuổi có đôi mắt trong sáng giới thiệu cho Tần Mạt, sau hai vòng, miệng đắng lưỡi khô, tới vòng thứ ba, cuối cùng không kìm nén được nữa dần mất bình tĩnh, hỏi: “Em gái, cuối cùng em có chọn được máy nào không? Em có muốn mua không?” Tần Mạt dùng vô tội ánh mắt nhìn nàng: "Đương nhiên là có mua chứ, nếu không vì sao em lại hỏi kỹ vậy? Chị yên tâm đi, anh em sẽ trả tiền." Nàng kéo Khổng Triết qua, vẻ mặt mong đợi. Câu điển hình này nói ra, nữ nhân viên tiêu thụ lại cười rực rỡ. Tần Mạt còn quá nhỏ tuổi, Khổng Triết mới có thể làm cho người bán hàng yên tâm. Thế là Tần Mạt tiếp tục hỏi, cho đến khi hỏi đến mức làm mọi người trong cửa hàng choáng đầu, nàng mới do do dự dự nói: “Em rất muốn mua, nhưng lại không biết mua loại nào mới tốt…” Nữ tiêu thụ nói gần hết hơi, liền nói ra lời ở trong lòng: “Em gái, chị không gọi em là em gái, gọi là bà bà được không? Cuối cùng em còn muốn thế nào mới quyết định? Chị đề cử cho em nhé?” Ông chủ vốn bàng quan vội mang theo nụ cười đi đến giữa hai người, cả người bán hàng đã nhận thua, giữ tinh thần tiếp tục ứng phó với thế tiến công vô tội của Tần Mạt. Điển hình là thế này: Ông chủ: "Loại này được không? Loại này rất độc, ổ cứng..." Tần Mạt: "Vâng không tệ lắm, nhưng, cháu còn phải suy nghĩ." Ông chủ: "Loại này? Loại này…” Tần Mạt: "Cũng không tệ, cháu cũng muốn, Nhưng ta cháu chỉ có thể mua một cái, xử lý thế nào?" Ông chủ: "Vậy cuối cùng cháu muốn cái nào?" Tần Mạt: "..." Ánh mắt mờ mịt. Khổng Triết kéo Phương Triệt trốn sang một bên, phàm là có người hỏi ý kiến của hắn, hắn chỉ mỉm cười đáp một câu: "Phải hỏi em gái tôi, nó nhìn trúng cái gì thì tôi mua cái đó." Sau đó hắn nghiêng đầu, giấu khóe miệng mình đi, nói thầm bên tai Phương Triệt: "Tiểu Phương, Mạt Mạt đúng là kẻ trộm á! Giờ anh mới biết con bé còn có sở thích sưu tầm cảm giác phong lãnh? Em nuốt có tiêu không vậy?" "Tàm tạm." Khóe miệng Phương Triệt ẩn chứa ý cười. Ông chủ: "Loại này ổ cứng là 80Gb, ram 1Gb, 14 inch, gắn cameras…" Ông nói như kịch bản soạn sẵn. Tần Mạt: "Loại này cũng không tệ." Thật ra lúc giới thiệu trước, câu này Tần Mạt đã nghe quá nhiều rồi. Ông ch chút chết lặng nói: "Loại này đang được giảm giá đặc biệt, giá gốc là 7000, bây giờ còn 90% là 6300, vô cùng tiện nghi. Cháu gái, ta khuyên cháu nên chọn loại này đi, so ra thì khá rẻ.” Tần Mạt nghiêng đầu, phẫn nộ nói: "Xem nhiều như thế, lại không biết mua loại nào mới tốt. Cái nào cũng được, lại không được, thật là rắc rối.” Ông chủ đã không thể duy trì sự khách khí nữa: "Nếu cảm thấy phiền toái, cháu chọn cái này đi." "Nhưng có hơi đắt." "Chê đắt thì mua loại này, loại này..." Tần Mạt giống như không chú ý cắt ngang lời ông: "Nhưng, cháu thấy loại này dễ nhìn, có thể bớt được không." Ông chủ có điểm choáng choáng theo phản xạ đáp: "Cháu muốn bớt bao nhiêu?" "Bớt đến tối đa, cháu đưa ra một số, năm nghìn thế nào?" "Sao được?" "Sao không được?" Tần Mạt mở to hai mắt, dùng vẻ mặt và ngữ điệu vô cùng ngây thơ, giảng đến phẩm chất đạo đức và kinh tế của quốc gia, lại nói đến lòng tin của khách hàng, rồi đến ý nghĩa của laptop, kể chu đáo lại cho ông chủ. Cuối cùng, nàng suy ra kết luận: "Mọi người ai cũng khó khăn, về sau chúng ta còn giao thiệp không ít, nếu không cháu thêm một giá, thêm 280 đồng, tổng cộng là 5280 để mua thì thế nào?” Chờ đến khi Tần Mạt trả tiền, mọi người trong cửa hàng còn ngây ngốc. Cho đến khi Tần Mạt và Khổng Triết Phương Triệt cùng ra cửa hàng, ông chủ mới run rẩy phía sau họ nói: “Cháu gái, về sau tôi cũng không dám trông mong cháu sẽ quay lại đây, chỉ mong một chuyện, nếu người ta hỏi cháu mua máy ở đâu, cháu hãy nói nơi của tôi. 90% giá tiền, 6300, chắc giá!” Tiếp theo Tần Mạt mời Khổng Triết và Phương Triệt đi ăn, Phương Triệt không nói một lời từ từ ăn, Khổng Triết thì vùi đầu chén sạch. Một hồi lâu sau, Khổng Triết ngẩng đầu, lấy khăn tay lau miệng, trịnh trọng tuyên bố: “Mạt Mạt, về sau Khổng ca muốn mua thứ gì, nhiệm vụ trả giá giao cho em!" Tần Mạt thỏa mãn uống một ngụm canh thịt bò, gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, Khổng ca có việc gì chỉ cần dặn dò!" Khổng Triết lại cười hắc hắc không ngừng: "Anh xem ra, sau khi em về, ông chủ có khi còn khóc lóc vui vẻ vì đã đưa tiễn được em, sao em học được chiêu như thế? Có phải khi con gái trả giá đều ngoan độc vậy không?" Tần Mạt lắc đầu cười nói: "Vấn đề không phải ở đó. Tuy em không hiểu lắm về buôn bán, nhưng em biết một đạo lý, chính là vô thương bất gian. Chủ quán này, anh đừng lo đến người ta đưa ra cái giá gì, chỉ cần cố hạ giá xuống. Nếu giá tiền có thể chấp nhận được, ông ta sẽ tự nhiên đồng ý, nếu không thể chấp nhận, anh nghĩ ông ta sẽ bán sao? Ông ta không bán, em có thể ép mua à?” Khổng Triết bi phẫn : "Vậy mà còn nói không hiểu buôn bán? Chẳng phải em thuyết giảng rất hào hùng đó sao? Em… em để đồng chí Đường Tăng sao chịu nổi 《 Tây Du ký 》là bộ phim Tần Mạt từng xem với Vương Tử Dục, Đường Tăng hay lải nhải để lại ấn tượng khá sâu sắc với nàng. Tần Mạt mấp máy môi, cười trong suốt: "Cảnh giới khác nhau, em còn kém xa. Người ta là chuyên nghiệp, người chết còn có thể nói sống đấy. Làm ăn càng phải chuyên nghiệp, em ngoại trừ tài mồm mép, những cái khác, ví như tính sổ, sắp xếp gì đó, em hoàn toàn không hiểu." Phương Triệt buông đũa xuống, chỉ nói một câu: "Cảnh giới của Đường Tăng là thiên hạ vô địch, cảnh giới của Tần Mạt là chỉ nói nhiều lúc cần nói nhiều. Quan âm tỷ tỷ đã cho em một tài năng tốt nhất, cũng là phần thưởng cho đúng người.” Khổng Triết gõ đũa, vỗ lên đùi nói: "Thật súc tích!"
/190
|