Edit + beta: Tử Linh
Rất nhanh, ba ngày sau, Tạ Hủ đã lén lút giao cho Hoàng thượng một quyển tấu chương bên trong trình bày biện pháp đối phó giặc Oa, Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng rồi nhận lấy, khinh bỉ mở ra xem, không đến thời gian một ly trà, nét mặt đã chuyển sang kinh ngạc.
Quyển tấu chương này của Tạ Hủ, phải nói là vô cùng chu toàn, không một sơ hở, lúc trước hắn nói là một kế , thực sự phải nói là quá mức khiêm tốn luôn, cho dù là một kế , thì cũng chính là một đại kế.
Nội dung bên trong đại khái như sau,
, chiêu mộ binh lính, thay đổi biên chế thể chế quân đội. Trước kia Vệ Sở đem quân xâm phạm Đại Lương, khiến triều đình phải suy nghĩ một con đường đối phó, mộ binh huấn luyện chính là điều đầu tiên.
, cần củng cố phòng ngự quân sự đặc biệt là phòng ngự ở phương bắc, vùng biển cũng cần củng cố phòng ngự, đặc biệt là cửa biển và ba cửa sông ở Đài Châu, kêu gọi thương gia ủng hộ, tập hợp một đội 78 thuyền, hơn hai ngàn quan binh, lập thành một nhánh của hải quân. Sửa chữa và cải tiến lại thuyền, xây thêm bốn trạm gác, tăng cường thủy quân.
, tu sửa thành trì, tăng cường phòng thủ thành trấn. Ở vùng duyên hải phải khẩn trương làm đường xây thành, thành trì của các phủ huyện cũng phải được gia cố. Nếu tất cả các thành trì đều được xây bằng đá tảng vuông vức, ở bên ngoài thành có đào thêm hào, bên trên tường có đài thấp*, khả năng phòng thủ và kiên cố sẽ vượt xa tiền triều.
*mấy cái chỗ nhấp nhổm ở trên tường thành ấy.
Thứ 4, cần phải phân lại ranh giới gây chiến, tăng mạnh phòng thủ. Phòng ngự vùng duyên hải của Chiết, Trực, Mân, Việt - Quảng Đông nhất định phải phá tan được ranh giới phòng ngự trước kia của Vệ Sở, hình thành khu vực phòng ngự mới.
Ngự hải thượng, đồng hải ngạn, thủ nội lục* ba nơi đều phải chú ý thống nhất liên hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời hậu phương phải chú trọng vấn đề tiếp tế, vũ khí trang bị, cả trong thời bình, phải đảm bảo không có sơ hở nào.
*ngoài biển, ven bờ, trong đất liền
___ Cực kỳ tường tận, nắm rất rõ sách lược quân sự, vậy mà lại được viết dưới tay một kẻ từng quan văn cấp cao của Đại Lương.
Hoàng đế bệ hạ hơi thở dài, từ đằng sau tấu chương len lén liếc nhìn Tạ Hủ đang buông thõng hai tay trước án, dáng người hắn cao lớn, mặt là mặt của Liễu y quan , nhưng khí chất lành lạnh toát từ xương tủy, sự bình tĩnh nghiêm túc, thong dong tự tin vẫn y hệt nguyên chủ. Bất chi bất giác, đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi, Hoàng thượng lại thầm thở dài, thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nhìn tấu chương để đọc điều cần cải tiến cuối cùng, lại phát hiện ra điều thứ năm trống trơn.
Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày: Tạ tiểu tử, còn muốn bày trò gì ra với trẫm đây, điều thứ năm đâu!
Tạ Hủ nghe vậy, hơi mỉm cười: Điều thứ năm, không phải là cố tình không viết, chỉ là điều này tương đối quan trọng, vi thần muốn tự mình nói ra.
Vậy ngươi nói đi. Hoàng thượng đóng tấu chương lại, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe vô cùng hiếm có.
Tạ Hủ nói: Vi thần muốn gặp Thái tử điện hạ một lần. . .
Hoàng đế bệ hạ không để hắn nói xong, giận tím mặt: Họ Tạ nhà ngươi, lại cố ý không viết điều quan trọng nhất để uy hiếp trẫm! Có điên trẫm mới cho ngươi gặp Thái tử!
Kính xin bệ hạ bớt giận, Tạ Hủ nhìn Sách công công ra hiệu, Sách công công vội vàng dâng lên cho Hoàng thượng một ly trà lạnh hạ hỏa, vỗ vỗ lưng xuôi giận, đợi Hoàng thượng bớt giận, Tạ Hủ vẫn đang làm thần tử đại lễ*, không nhanh không chậm nói: Điều thứ năm chính là... Hy vọng bệ hạ có thể để vi thần đến Đài Châu, không quá một tháng, thần có thể một lưới bắt hết bọn giặc Oa quấy nhiễu vùng Đông bắc Đài Châu.
*chắc vừa nãy bác Hoàng giận quá nên anh Hủ quỳ xuống
Hoàng đế bệ hạ đặt ly trà xuống, vô cùng sửng sốt: Ngươi muốn ra biển đánh trận?
Lão Quân vương vuốt chòm râu: Chỗ đó đang bị đám người Oa chiếm giữ, là khu vực nguy hiểm nhất. Nghiễm Uy Tướng quân đã ở đó gần một năm cũng không thể làm gì được, không những vậy còn liên tục bại trận, ngươi lấy tự tin đâu ra mà khẳng định trong một tháng có thể diệt hết đám người Oa?
Một năm? Tạ Hủ nhếch môi: Xem ra một năm thần không ở, trong triều toàn đồ vô dụng, chỉ một đám cướp biển nhỏ bé mà cũng đã có thể khiến bệ hạ mệt mỏi rồi.
Trẫm mới không có mệt mỏi! Hoàng đế bệ hạ nghiến răng nghiến lợi: Người Oa gian xảo dối trá không phải mới một ngày hai ngày, hành tung vô cùng quỷ quyệt, thực khó mà đoán được hành động của bọn chúng.
Nếu vậy, bệ hạ chỉ cần tin vi thần là được. Nếu thua trận, thần sẽ rời khỏi hoàng cung mãi mãi, không gặp Thái tử, sẽ không khiến bệ hạ phải chướng mắt nữa; nhưng mà. . .nếu thần chiến thắng trở về, kính xin bệ hạ đừng tiếp tục ngăn cản thần và Thái tử đến với nhau, Tạ Hủ vô cùng nghiêm túc, đặt hai bàn tay lên nhau, cúi người quỳ sấp xuống, tư thái vô cùng chuẩn mực: Chuyến này hung hiểm, trước khi đi Đài Châu, mong rằng bệ hạ có thể cho phép vi thần, được thấy Thái tử điện hạ một lần.
Hoàng đế bệ hạ do dự hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng: Vậy ngươi lấy thân phận gì mà đi Đài Châu đây?
Tạ Hủ đã sớm nghĩ rồi: Đi theo quân y.
Tạ Hủ rời đi, cửa điện khép lại kêu kẹt một tiếng, Hoàng đế bệ hạ nhấp một ngụm trà, sắc mặt vẫn luôn trầm trọng nháy mắt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ uể oải lờ đờ.
Nói thật, tình cảm của hắn với Tạ Hủ vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận, yêu là tình cảm của bậc trưởng bối dành cho con cháu, hận là vì mối thù địch quốc.
Khi âm thầm theo dõi hắn trưởng thành, đã sớm coi hắn như con đẻ, nếu Tạ Hủ không phải con cháu Hoàng thất tiền triều, mà là Thủ phụ toàn tâm toàn ý tận trung vì Đại Lương, nếu không có trò hề kia của Khương tỷ muội, Ngọc Hữu Đường bây giờ có lẽ là tiểu công chúa là hòn ngọc quý trên tay hắn, còn Tạ Hủ, nhất định chính là ứng cử viên cho vị trí Phò mã. Nhưng hiện thực lại trái ngược, Hoàng hậu giả dối, Đại hoàng tử lại không phải Đại hoàng tử chân chính, Tạ Hủ cũng không thực sự là Tạ đại nhân, bọn họ dùng thân phận giả đi tới đi lui, như cá bơi trong nước, nhưng hắn lại không vạch trần, hứng thú phừng phừng giả vờ không biết, chờ một ngày chuẩn bị xong tất cả, một lưới bắt hết, tất nhiên là đã thành công.
Một năm trôi nhanh, khi Liễu Nghiên xuất hiện ở trong cung, lần đầu tiên Hoàng thượng nhìn thấy hắn thì đã nhận ra hắn chính là Tạ Hủ giả trang rồi, nhìn đứa nhỏ này từ bé đến khi trưởng thành, dù cho che đậy hoàn mỹ như thế nào đi nữa, hắn đã có thể lập tức nhận ra, giống như một loại bản năng vậy.
Tạ Hủ quá hoàn mỹ, bất luận tính cách hay là tài năng, đều đã có thể vượt qua hắn lúc còn trẻ, ở trong mắt hắn, Tạ Hủ là đứa nhỏ không tìm ra nổi một khuyết điểm, mãi cuối cùng cũng xuất hiện một nhược điểm, đại khái chính là phát sinh từ tình cảm đối với Ngọc Hữu Đường. Hắn đã sớm biết Tạ Hủ thích nữ nhi của mình, bởi vì từ trước khi Ngọc Hữu Đường hồi cung, những người Tạ Hủ bố trí trong cung, cả những người hắn tự mình huấn luyện ở sơn tự, thực ra đều là cơ sở ngầm của Hoàng đế bệ hạ cài từ rất lâu trước kia rồi. Sau đó, trong Đoan Bản cung, tất thảy mọi người từ thái giám không có phận sự gì hay là những cung nữ mê mị nam sắc, đều là tử sĩ và ám vệ đứng đầu Đại Lương, mỗi khi Tạ Hủ đến tìm Ngọc Hữu Đường, bất cứ khi nào, bất cứ chuyện gì, Hoàng thượng luôn lập tức biết được cụ thể mọi thông tin, tin tức, mật báo, mà tất cả những điều ấy đều là do chính Bích Đường tình báo, ha, không ai ngờ được, cũng có một người khác nữa biết được tất cả chân tướng.
Tâm Đế vương tựa như cây kim giữa biển.
Trong mắt Ngọc Cẩn Tu, tình ái chính là một thứ gì đó vừa phiền toái lại vừa nguy hiểm. Khi vẫn còn là Thái tử, hắn đã nạp mấy người làm trắc phi, khi lên làm Hoàng đế, hậu cung ngày càng mở rộng, nhưng hắn chưa bao giờ động tâm với bất kì nữ tử nào, mỗi ngày đều an phận thủ thường lật thẻ bài, cày cấy gieo mạ mỗi nơi một ít, với phi tử nào cũng đều thề thốt cam kết thật lòng thật dạ, kì thực tất cả đều là hư tình giả ý mà thôi. Khi đó vị trí chính thê của Ngọc Cẩn Tu vẫn còn để trống, để trống cũng phải là vì chờ đợi một nữ tử khiến hắn động chân tâm mà là đang chờ đợi một người có thế lực chống đằng sau, để khi hắn lấy người này về thì thế lực này sẽ đứng về phía hắn, trở thành lực lượng của hắn.
Hi Hòa năm thứ mười năm, hắn đã xác định được mục tiêu, Khương gia. Trước khi đến nhà Khương Tước gia, ám vệ đã báo cho hắn biết, một nữ nhi của họ Khương đang vẽ tranh trong đình viện, thế là, thuận lợi cải trang đến đấy, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cứ thế thuận lý thành chương.
Khương gia có hai nữ nhi tướng mạo giống hệt nhau, hắn tất nhiên cũng biết, cái ngày tráo người vào đó, hắn cũng đại khái đoán được nữ tử che mặt này, mới chính là nữ tử ngày ấy ngồi trong đình viện.
Nhưng mà, sao cũng được, mặc kệ là người nào, chỉ cần hắn có thể lợi dụng để củng cố quyền lực là được.
Rồi sau đó, hắn phát hiện ra Khương gia phản quốc, nếu vậy, cũng đã đến thời điểm, vị Dung gì đó bị hủy dung, cùng với đứa con nữ giả nam trang của nàng ta, phát huy tác dụng rồi.
Kế hoạch kín kẽ, diễn xuất hoàn mỹ, hết thảy mọi thứ đều nằm trong tay hắn, diễn ra theo đúng sự sắp đặt của hắn, quốc thổ càng củng cố, quyền lực tăng thêm từng năm, dã tâm cũng được thỏa mãn, không có tình ái ràng buộc, cho đến chết hắn vẫn sẽ đứng ở vị trí tối cao nhất này, hắn chưa bao giờ thực sự yêu ai, từ đầu đến cuối, hắn chỉ yêu chính mình, không phải yêu nhất chính mình, mà là chỉ yêu mỗi chính mình.
Và hắn đã thành công, ngay cả người khó đối nhất là Tạ Hủ cũng không để ý an nguy bản thân, vì nữ nhi của hắn, vì giang sơn của hắn, vì giang sơn Ngọc thị của hắn, đi đánh giặc___
Ha ha, quá tuyệt vời, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Lão Đế vương từ từ nhếch môi, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, không một ai có thể nhìn ra được vẻ mặt hắn.
= . . =
Nguyện vọng được gặp Ngọc Hữu Đường của Tạ Hủ cuối cùng cũng được chấp thuận.
Hắn lặng lẽ tới Đoan Bản cung mà không thông báo trước cho Ngọc Hữu Đường, muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, hơn nửa tháng không gặp, hắn thực sự rất nhớ nàng, sải từng bước dài đến cung thái tử.
Đang rảo bước trong hành lang bằng gỗ lim, bỗng nhìn thấy thiếu nữ đã lâu không gặp, bước chân lại không kìm được mà thả chậm lại.
Từ hôm chẩn ra được Ngọc Hữu Đường có thai tới ngày hôm nay vẫn chưa đến hai tháng, lại thêm giờ là mùa đông, áo khoác dày rộng, không hề nhìn ra bụng nàng đã nhô lên hay chưa. Nàng đang tắm nắng trên một cái ghế dựa được cẩn thận lót đệm mềm dày ấm, mắt lim dim, đầu ngửa ra sau như muốn đón hết ánh nắng mặt trời. Hoa viên như đang làm nền cho nàng, gió hơi se lạnh, những bông hoa cũng như đang yên lặng hưởng thụ ánh mặt trời, ánh vàng lấp lánh trên lá trên hoa, khiến vườn hoa càng thêm rựa rỡ.
Nghênh xuân hoa, hàn đông tức thệ, xuân ý tiệm xuất*.
*Hoa nở đón xuân, mùa đông trôi đi, xuân ý tràn đầy (Mùa xuân là mùa của tình yêu mà, mọi người hiểu chứ :v)
Giống như có một hàm ý gì đó, trong lòng Tạ Hủ cảm thấy ấm áp, đáy mắt đầy ý cười.
Có cung nhân nhìn thấy hắn, định thông báo cho Thái tử một tiếng, lại bị Tạ Hủ ngăn lại, rồi lặng lẽ tiến đến chỗ người đang ngồi trên ghế, không tiếng động đứng ở bên ghế tựa của nàng.
Dường như nhận ra ánh mặt trời bị thứ gì đó ngăn trở, Ngọc Hữu Đường mở mắt ra, thấy dáng người cao lớn cùng cái cằm kiên nghị của nam nhân.
Không ngoài dự đoán, kinh hỉ.
Ngọc Hữu Đường không hề đổi tư thế, chỉ giơ một cánh tay lên chạm vào người Tạ Hủ một cái, xác nhận là người thật: Thật tốt, không phải là mộng.
Trong mộng cũng sẽ có cảm giác như thật. Tạ Hủ nói.
Ngọc Hữu Đường nhắm mắt lại, đưa tay đến miệng che cái ngáp: Vậy thì ta ngủ tiếp là được rồi.
Tạ Hủ bật cười, đỡ đầu nàng đẩy trở về: Ngửa đầu như thế không mệt?
Không mệt, Ngọc Hữu Đường cứng đầu trở về tư thế ban đầu, lại mở mắt ra: Không như vậy thì sẽ không nhìn thấy chàng.
Nghe vậy, trong mắt Tạ Hủ như có gì đó dao động, liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến bên này, nhanh chóng cúi đầu, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi thiếu nữ.
Ha ha, phái mấy người vốn là quan văn các ngươi ra biển đánh trận?
Nửa canh giờ sau, sau khi nghe Tạ Hủ nói chuyện nghiêm chỉnh xong, Ngọc Hữu Đường không khỏi bật cười lắc đầu.
Ba ngày sau, Hoàng thượng sẽ ra ý chỉ, Liễu thừa cục, cũng chính là Tạ Hủ, lấy thân phận quân y đi theo, nhưng thực ra lại là quân sư, nắm trọng quyền trong tay. Đồng hành còn có Thẩm Hiến, hắn là tướng lĩnh dẫn binh lần này.
Tạ Hủ đến Đông cung chuyến này chính là vì muốn cho Ngọc Hữu Đường biết chuyện này, nhưng chủ yếu chính là vì muốn ở bên Ngọc Hữu Đường.
Tạ Hủ ngồi bên cạnh, giúp nàng khuấy nguội canh gà, cũng không bận tâm đến câu chế nhạo của nàng. Nhưng Bích Đường đứng một bên thì nhịn không nổi, cảm thấy bất bình thay Tạ đại nhân: Thái tử điện hạ, mấy ngài ấy đều là người ngài chọn đấy, một là phu quân của ngài, một là phụ tá của ngài, nói như thế chẳng phải tự mình diệt uy phong mình à?
Ngọc Hữu Đường nghe thế thì tỉnh ngộ, hơi nhíu mày ngưng trọng nói: Như vậy. . . Hai người các ngươi nhớ đại thắng trở về, không được làm cô mất mặt; còn nếu thua, thì đừng trở về gặp ta nữa.
Bích Đường trợn mắt: Điện hạ, lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ tử như ngài đấy. Bình thường, tướng công xuất chinh, chẳng phải là thê thất nên ở trong khuê phòng cầu bình an, rồi viết thơ oán giận gì đó mong phu quân sớm trở về sao? Ngài lại nói, thua thì đừng trở về gặp ngài nữa?
Ừ. Thái tử điện hạ mặt không biến sắc.
Nhưng điều mà Tạ Hủ để ý thì lại không giống Bích Đường, đưa bát canh sứ men xanh thơm phức mùi gà cho Thái tử: Hai người các ngươi? Ta và Thẩm Hiến, ở trong lòng nàng có vị trí ngang nhau?
Ngọc Hữu Đường ôm lò sưởi trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn hắn: Tất nhiên, về công, các ngươi đều là thần.
Còn về tư? Tạ Hủ thích thú nhìn nàng chăm chú.
Ngọc Hữu Đường lập tức ngưng bặt, giả vờ giả vịt xúc một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai chậm rì rì.
Tạ Hủ giơ tay, giúp nàng vén những sợi tóc rơi ra sau tai, khóe miệng cong lên, nói: Xin điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đại thắng trở về, đời này ta chỉ bại dưới tay một người, ngoài người đó ra thì không còn ai khác.
Ngọc Hữu Đường tất nhiên biết hắn đang ám chỉ ai, cười tươi, vỗ nhẹ cái bụng: Chúng ta đều tin chàng.
Tạ Hủ nắm chặt bàn tay nhỏ đang vỗ bụng kia trong tay mình, đầu ngón tay hơi lạnh nháy mắt bị bàn tay lớn ấm áp truyền hơi ấm qua: Chờ ta trở lại, lần này là lần cuối cùng ta rời khỏi nàng.
Biết rồi, biết rồi, êu ~~~~~~~ nổi hết cả da gà lên rồi, xin nhờ các ngài lần sau có ân ái thì nhớ để ý xem bên cạnh có người có được hay không, cứ như vậy thì mấy người cô đơn như chúng ta sao mà chịu nổi.
Ngọc Hữu Đường còn chưa mở miệng, Bích Đường đã vô cùng bất mãn lầm bầm cướp lời nàng mất rồi.
Thế là, Thái tử và Tạ Hủ không nói gì nữa, nhìn nhau cười cười, tâm hữu linh tê nhất điểm thông*.
*trong lòng có nhau tâm ý tương thông
Từ trước đến giờ, nàng luôn tin tưởng hắn, mà hắn cũng như vậy.
Ba ngày sau, Tạ Hủ lên xe ngựa đi đến Đài Châu, Ngọc Hữu Đường không đi tiễn hắn, đã diễn thì phải diễn cho trót, nàng bây giờ đang giả bộ bị bệnh liệt giường thì làm sao mà ra ngoài gặp người được, nhưng lý do thực sự chính là vì được nuôi đến nỗi mặt mày hồng hào người béo trắng ra. Nếu cứ thế mà ra ngoài lượn lờ, thì đến kẻ ngu dùng đầu ngón chân cũng biết nàng đang đóng kịch bịp bợm người đời.
Tạ Hủ đi chưa đến một tuần, hai huyện ven biển là Đài Ninh, Thiệu Hưng đã truyền về tin thắng trận, báo rằng nơi tập kết của đám giặc Oa chứa hơn năm mươi chiến thuyền và hơn hai ngàn tên cướp biển đã bị Tạ Hủ và Thẩm Hiến dẫn đầu thủy quân phục kích trên biển, tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một lần ra quân. Chiến tích khiến triều đình kinh hoàng, đám đại thần luôn mồm nói nhà họ Thẩm hậu sinh khả úy, nhưng không biết người bày mưu tính kế, dẫn dắt tác chiến, Tổng chỉ huy thực ra chính là kẻ trước kia muốn bức vua thoái vị, Tạ Hủ Thủ phụ Tạ đại nhân. Tin thắng trận lớn trận nhỏ bay về tới tấp, Hoàng đệ bệ hạ cuối cùng cũng thả lỏng nỗi lo, cho phép thừa thắng xông lên, bốn huyện Hoàng Hải, Thiên Thai, Tiên Cư, Thái Bình cũng nhanh chóng đánh đuổi hết đám giặc Oa.
Lão nhân mặc long bào trong lòng sung sướng thầm khen hảo tiểu tử, sau đó nhân một buổi chiều rảnh rỗi, đi một chuyến đến Đông cung, thăm Thái tử điện hạ.
Chuyến này hắn đến, chính là vì một chuyện quan trọng.
Hoàng đế bệ hạ cũng không dong dài lắm lời, nhấp một ngụm trà, nói thẳng: Đường nhi, chuyện con mang thai, trẫm đã nghĩ ra được một biện pháp, nhưng muốn đến trưng cầu ý kiến của con một chút, dù sao con cũng là nữ nhi của trẫm, trẫm cũng không muốn cưỡng ép j _ j
Ngọc Hữu Đường đang lật một quyển Tư Trì Thông Giám, mấy ngày hôm nay xuân về hoa nở, xiêm y của nàng mỏng hơn, đã nhận ra được bụng hơi nhô lên một chút rồi.
Nàng gấp sách lại, đối diện với Hoàng thượng: Phụ hoàng, ngài nói thẳng đi. *
*Mình vẫn luôn cảm thấy Ngọc Hữu Đường chưa bao giờ có tình cảm gì với Hoàng hồ ly, nên đoạn đối thoại xưng hô có phần k thống nhất. Mình suy nghĩ rất nhiều, lão Hoàng thích diễn sâu nên cho trẫm-con, Ngọc Hữu Đường hơi lạnh lùng với k có tình cảm thì là ta-ngài.
Hoàng đế bệ hạ xoa xoa mi tâm, bày ra vẻ mặt hơi khó xử: Con cũng biết, bụng con ấy, sẽ càng lúc càng lớn. Những tháng sau, cứ giả bộ bệnh giấu giấu diếm diếm cũng không phải là biện pháp. Chẳng bằng, học theo huynh trưởng của con mười năm trước, đi Tê Hà tự tịnh dưỡng nửa năm, ở đó sinh hoàng tôn của trẫm, con nghĩ thế nào?
Thực ra Ngọc Hữu Đường cũng đang có ý đó.
Vì có cùng một suy nghĩ, Thái tử điện hạ rót một ly trà cho lão Hoàng đế, cười nói: Chẳng phải phụ hoàng bắt ta ở Đông cung giả bộ bệnh, cửa lớn không ra cửa trong không bước, không phải là vì để thực hiện kế sách này sao?
Trẫm cũng là vì muốn tốt cho con, Hoàng đế bệ hạ lại thở dài, than dài một hồi xong rồi lại nói tiếp: Con sắp làm mẹ, cần phải một lòng một dạ cẩn thận dưỡng thai, sinh cho trẫm một Hoàng tôn trắng trẻo, không nên tiếp tục lo lắng chuyện triều chính, khiến người mệt mỏi, không tốt cho việc điều dưỡng. Chuyện sau này đợi khi ở cữ* xong thì tính tiếp.
*sau khi sinh một tháng phải kiêng các thứ gì gì đó.
Nói xong, lão nhân dùng ánh mắt ôn nhu như từ mẫu nhìn bụng Ngọc Hữu Đường một hồi.
Ngọc Hữu Đường cười như không cười: Phụ hoàng, ngài muốn tự nói ra, hay vẫn là muốn để nhi thần tự đoán đây?
Hả?
Sau khi nhi thần sinh đứa bé này ra, đừng nghĩ đến chuyện hồi cung, có phải không?
Lão Hoàng đế hơi nheo mắt: Vậy con còn muốn hồi cung làm Thái tử sao?
Ngọc Hữu Đường thu lại nụ cười mơ hồ, đáy mắt nhu hòa: Không muốn, nhi thần cũng không muốn trở lại nơi này.
Hoàng đế bệ hạ không ngờ nàng lại vui mừng như vậy.
Ngọc Hữu Đường khêu một bông hoa lan ở trên bàn, một mùi thơm thoang thoảng bay ra: Hơn một tháng nghỉ ngơi ở Đông cung, không quan tâm chính sự, cũng không tham gia yến tiệc. Nhi thần có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ rất nhiều chuyện, hơn mười năm trước cũng bởi vì thân phận đặc biệt mà đã trải qua một đoạn thời gian tôi luyện vô cùng gian khổ. Sau này, trở về hoàng cung, cũng không trải qua được mấy ngày thoải mái, yêu hận vướng mắc, triều đình tranh đấu, cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, lòng vốn không có chí lớn, sao phải tiếp tục chịu thế này. Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội, nên muốn hoàn toàn thoát khỏi nơi này, sống một đời thoải mái, nếm trải những ngày tháng phong lưu.
Hoàng đế bệ hạ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cảm khái nói: Con bằng lòng như vậy, cũng tốt.
Ngọc Hữu Đường hít một hơi, không hề lảng tránh: Sau khi ta giả chết, ai sẽ lên làm Thái tử? Nhị đệ sao?
Hoàng đế bệ hạ nâng mắt nhìn về phía trước: Chưa chắc, môi hắn cong lên nở nụ cười vi diệu: Những chuyện này, để tự trẫm lo là được. Con thu dọn đi, sáng mai rời cung thôi.
Được. Ngọc Hữu Đường cầm ly trà trước mặt lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không hề có nửa điểm do dự.
= . . =
Một tháng sau, tứ nguyệt nam phong đại mạch hoàng, táo hoa vị lạc đồng diệp trường*.
*tháng tư lúa chín gió nam đưa, hoa gai chưa rụng lá đồng thưa. (Nguồn: Đường thi tuyển dịch)
Ngọc Hữu Đường quay trở lại sơn tự, mỗi ngày đều chăm chú theo dõi tin tức đánh người Oa ở Đài Châu, đương nhiên, Tạ Hủ tất nhiên là không phụ kỳ vọng của nàng, chiến thắng liên tiếp.
Bây giờ đang là tiết hạ chí, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Còn ở trên núi, có chừng trăm cây đào, tạo nên một biển hoa màu hồng.
Hơn mười năm trôi qua*, cuối cùng vẫn trở về nơi này.
*tính từ lúc tám tuổi bị bắt lên núi, chứ bây giờ bạn Đường tầm 19 tuổi thôi.
Ngọc Hữu Đường đứng ngoài cửa chùa, cái bụng đã nhô lên khá rõ, núi cao cách mặt trời gần hơn, thiếu nữ không chút kiêng dè phơi khuôn mặt trắng nõn dưới ánh nắng.
Ngọc Hữu Đường mặc một bộ váy màu hồng đào, hai dải băng phất phơ đằng sau lưng. Trông rất lung linh yểu điểu, nhưng phong thái vẫn như cũ không thay đổi, bước chân phóng khoáng không chút gò bó, tiêu sái phiêu dật, không khác gì nam tử.
Thiếu nữ khoan thai đi về phía rừng hoa đào, càng đi sâu vào trong, những chuyện ngày bé càng hiện lên rõ ràng, khi ấy nàng còn rất nhỏ, phải nhảy loi choi lên xuống mấy lần mới có thể bẻ được một cành hoa đào, còn bây giờ thì phải người ngưới tránh né thì mới cho thể đi qua được.
Một chiếc xe ngựa dừng ở bên ven rìa rừng đào, màn xe bị một bàn tay lớn vén lên, chủ nhân của bàn tay có dáng người cao lớn, nhảy nhẹ một cái, ung dung chạm đất.
Hắn từ từ đưa mắt nhìn về phía dòng suối nhỏ phía bên kia rừng đào thì thấy bóng lưng một thiếu nữ, nhưng cứ đứng tại chỗ mãi mà vẫn không đi đến chỗ nàng.
Cảnh tượng này thật quá đẹp, như trong một giấc mộng, khiến người ta không muốn quấy nhiễu.
Ngọc Hữu Đường thích thú đứng đó một hồi, rồi mới chậm rãi đi về, lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng phía bên ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, đối phương vẫn đang lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt đầy ôn nhu ấm áp.
Trở về mà cũng không nói một tiếng, Ngọc Hữu Đường hơi tức giận, bước nhanh về phía hắn, nam tử thấy vậy giơ một cánh tay xua xua hai lần, ý bảo nàng đi chậm lại một chút cho an toàn.
Ngọc Hữu Đường thấy dáng vẻ hắn như thế thì bật cười, khóe môi giương cao, chân bước chậm lại, thong thả đi về phía hắn.
Khi còn cách nhau hơn nửa mét, Tạ Hủ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay thiếu nữ váy hồng, kéo nàng vào trong ngực, cánh tay còn lại vòng trên eo nàng.
Hoa đào rơi đầy trên mặt đất, bị gió thổi tung bay, như hòa tan với váy nàng, không nhận ra đâu là hoa, đâu là váy áo của người.
Tạ Hủ ôm chặt nàng vào trong ngực, không nói một lời, chỉ dùng cái ôm để thổ lộ hết nỗi lòng, càng ôm càng chặt, như tình ý ngày càng sâu đậm của hắn.
Ngọc Hữu Đường dựa vào bả vai hắn, nói một câu sát phong cảnh: Này, chàng đè lên người nữ nhi rồi.
Tạ Hủ lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, tay đặt trên eo nàng hơi thả lỏng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bật cười hỏi: Làm cha, có nên xin lỗi con một câu hay không đây?
Ngọc Hữu Đường ngửi thấy mùi cỏ, mùi bụi vì đi đường xa vương trên y phục hắn: Không sao, nương là ta sẽ thay nàng tha thứ cho chàng.
Tạ Hủ buông Ngọc Hữu Đường ra, hỏi: Đúng rồi, sao nàng biết là nữ hài?
Ngọc Hữu Đường: Bởi vì ta muốn thế.
Tạ Hủ: Nếu như sinh ra một nam hài thì làm sao bây giờ?
Ngọc Hữu Đường giơ một ngón tay, chọc chọc vào bụng: Thì nuôi hắn như nuôi nữ hài tử, bởi vì trước kia mẫu thân hắn cũng bị cha hắn nuôi như nam hài, tuổi ấu thơ lưu lại bóng ma tâm lý, nên muốn trả thù lên người hắn, để chọc tức cha hắn.
Nhìn dáng vẻ bực tức vô cùng đáng yêu của tiểu cô nương, Tạ Hủ lại không nhịn được kéo nàng ôm vào lòng: Tùy ý nàng, thế nào cũng được, chỉ cần nàng vui là được.
Trở lại sơn tự, Tạ Hủ nhanh chóng chuyển từ hình tượng điên khùng tàn khốc lúc nào cũng chực phát nổ khi chỉ huy quân đội sang hình tượng thê nô, phụ trách hết tất cả mọi vấn đề hàng ngày của Ngọc Hữu Đường.
Nửa năm trôi qua nhanh.
Cuối mùa thu, Ngọc Hữu Đường mặc áo bông dày sụ, ưỡn bụng lớn đi vặt lá phong, thì đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, khiến nàng ngồi sụp xuống, nhưng dù thế thì cảm giác đau vẫn không hề giảm bớt, nàng chỉ có thể tựa vào thân cây, không dám động đậy.
Bích Đường thấy thế, nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng xông đến chỗ cây phong đỡ nàng đứng lên, dìu nàng trở về phòng, đến khi đỡ Ngọc Hữu Đường ngồi xuống ghế thì giật mình nhận ra ống quần thiếu nữ đã thấm đẫm máu tươi.
Nàng vô cùng hoảng sợ, vội vã đẩy cửa chạy đi gọi bà đỡ có thâm niên trong nghề mới mời về từ tháng trước, bà đỡ già xác nhận: Ái chà, sắp sinh rồi.
Thế là, cứ như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, Thái tử sắp sinh hài tử rồi, toàn bộ cung nhân đi theo nàng đến chùa nháo nhào hết cả lên.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy từ hơn nửa năm trước, chỉ để đợi đến ngày này.
Tạ Hủ cũng muốn đi vào phòng để xem tình hình cụ thể Ngọc Hữu Đường như thế nào, lại bị Bích Đường chặn lại ngoài cửa, không hài lòng nói hắn: Ở đâu ra nam nhân muốn chạy vào phòng sinh nhìn vậy!
Tạ Hủ nghiêm túc nói: Ta là thầy thuốc, vì sao không thể đi vào?
Lúc sinh nam tử mà đi vào, trong nhà sẽ có họa sát thân, hơn nữa, Bích Đường bày ra thế chữ đại, dạng chân giang tay chắn trước cửa: Thái tử điện hạ rất kiêu căng tự phụ, nhất định không muốn ngài thấy bộ dạng máu me be bét của nàng bây giờ, ngài tôn trọng nàng một lần đi. (:v, m.n có nhớ anh ấy từng nói là anh ấy không để tâm ai nghĩ gì, mọi người phải tự mà thích ứng với cách làm của anh ấy không, vì vậy Bích Đường mới bảo tôn trọng một lần đi :v)
Câu nói cuối cùng đã ngăn được Tạ Hủ đang muốn xông vào đứng lại ngoài cửa, ngước mắt lên nhìn chằm chằm mặt trăng, hít thở sâu, nỗ lực thả lỏng, để tim đập chậm lại.
Đúng lúc này.
Một tiểu thái giám phụ trách đứng canh ở cửa chùa đột nhiên lảo đảo chạy vào, thở hồng hộc nói: Liễu, Liễu đại nhân! Tề vương điện hạ đột nhiên tới đây, nói muốn thăm Thái tử! Vô cùng nóng nảy sắp xông thẳng vào tự rồi!
Chuyện gì thế này, từ lúc Hoàng thượng ra ý chỉ để Thái tử đến đây dưỡng bệnh, xung quanh Tê Hà tự luôn luôn có trọng binh canh gác, trong tình trạng cấm cửa niêm phong, ngay cả ong mật cũng thể bay ra ngoài, Nhị hoàng tử làm thế nào mà biết được?
Tạ Hủ cố gắng trấn định những suy nghĩ đang vô cùng hỗn loạn, nói với tiểu thái giám: Ngươi đừng quá hoảng hốt, để ta ra đó cùng với ngươi xem thế nào.
Đợi Tạ Hủ rời đi, Bích Đường vội vàng chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Nàng bước nhanh tới bên giường, vừa nhìn một màn trước mắt, lập tức cảm thấy vô cùng đau lòng, nhìn Thái tử điện hạ tài hoa phong nhã của mình giờ đây tóc tai tán loạn, sắc mặt tái xám nằm trên giường, mồ hôi từng hạt to như hạt đậu chảy xuống từ thái dương, thấm ướt cả gối.
Thấy nàng đột nhiên đi vào, Ngọc Hữu Đường đang bị từng cơn đau quặn hành hạ, khó khăn mở miệng, hỏi nàng: Sao. . . . . . vậy. . . . . .
Bích Đường không biết có nên nói hay không, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn thành thật: Nhị hoàng tử đến rồi, nhưng vẫn đang bị chặn ở ngoài cửa.
Lông mày Ngọc Hữu Đường nhíu càng chặt, nàng không chút do dự, kéo gối trắng dưới đầu nhét vào miệng, phòng ngừa mình vì quá đâu mà kêu thành tiếng.
Cho dù đang trong thời khắc yếu ớt nhất, nàng cũng muốn tận lực bảo vệ tất cả mọi người.
Ở phía bên kia, Tạ Hủ đã tới gần cửa chùa, có thể thấy Tề vương điện một thân đỏ tươi đứng một mình ở cửa chùa, trải qua dậy thì, vóc người hắn đã cao hơn không ít, ngũ quan càng thêm tuấn lãng.
Nhưng sự ngoan độc vẫn y hệt trước kia, không hề suy giảm.
Tạ Hủ đoan chính đến gần, cung kính hành lễ: Vi thần tham kiến Tề vương điện hạ.
Tề vương điện hạ tùy tiện liếc hắn một cái, cười khẩy một tiếng: A, hóa ra là Liễu Thừa cục, cô có lòng đến thăm Thái tử điện hạ, ngài lại đóng sầm cửa để cô hứng gió núi ngoài này?
Hắn hơi nghiêng đầu, hai đội binh mã tùy tùng phía sau lao vọt đến trước cửa chùa, xếp thành một hàng người kín mít không kẽ hở, không tiếng động tạo áp lực cho người khác.
Nếu đã không cho hắn vào, thì hắn sẽ trực tiếp xông vào.
Mà người dẫn đầu chính là tiểu Phương Thủ phụ, tay cầm quạt giấy, một thân đỏ rực thêu hạc trắng, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Tạ Hủ, không, phải nói là nhìn dáng vẻ Liễu đại nhân của Tạ Hủ mới đúng, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ như đang tìm tòi lại như đã hiểu rõ.
Chính vào lúc này.
Phía bậc thang dưới cửa chùa truyền lên tiếng bước chân đều đặn, rồi sau đó một giọng nói già nua cất cao giọng lanh lảnh quen tai thông báo: Hoàng thượng giá lâm___
Đoàn người Tề vương nghe vậy sắc mặt đại biến.
Rèm che vàng hơi lay động, tiến dần nên núi. Cuối cùng liễn cũng được các thị vệ khiêng đến bậc thang cao nhất, ngồi bên trên, chính là Hoàng đế bệ hạ một thân long bào.
Mặc dù hắn đã hơn năm mươi, nhưng nhìn vẻ ngoài mới nhi đang nhi lập đích niên*, gió núi thổi qua, áo bào rực rỡ hơi lay động, lúc đó trên người vị lão đại như lấp lóe hào quang của thiên tử.
*chắc khoảng 30~40 gì đấy
Hôm nay cửa Tê Hà tự náo nhiệt quá nà. Hắn cười híp mắt nói: Xem ra Hữu Dương với trẫm thật giống nhau, phụ tử liên tâm, cùng vội vã đến thăm Thái tử điện hạ vào cùng một ngày, ha?
Tất cả mọi người đứng ngoài cửa vội vàng quỳ lạy, hô to vạn tuế.
Chỉ có một mình Tề Vương, đứng thẳng tắp ở chỗ cũ, đối mặt với phụ hoàng của mình, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám: Phụ hoàng, ngài tới thật đúng lúc, đám tiểu hòa thượng của Tê Hà tự đang chặn đường ta, không cho ta đi vào nhìn bệnh tình huynh trưởng, chậm trễ tình cảm huynh đệ của ta và Thái tử điện hạ, hà cớ vì sao?
Hoàng đệ bệ hạ nhíu mày Ừ một tiếng, nói: Thật sao? hắn liếc nhìn Tạ Hủ: Liễu đại nhân, vì sao không cho Tề vương điện hạ vào trong tự?
Tạ Hủ đứng dậy, phủi bụi đất bám trên áo bào, giọng nặng nề: Bệnh tình của Thái tử điện hạ đã tiến vào giai đoạn cuối, diện mạo có phần thay đổi, đặc biệt giao phó với thần, mấy ngày này không muốn gặp ai. Chỉ cầu trong quãng thời gian còn lại, không có người thân đến thăm, sợ rằng sẽ khiến các ngài càng thêm bi thương.
Ha ha ha ha ha, Tề vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười giễu, nói: Bệnh tình đến giai đoạn cuối? Diện mạo thay đổi? Sợ là lúc sinh mặt mũi dữ tợn thì có, phụ hoàng, các người còn muốn gạt ta? Hắn nhìn về phía Tạ Hủ: Còn ngươi nữa, phản tặc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai hay sao? Đám người các ngươi, thông đồng lừa gạt cô lâu như vậy!
Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa thu hồi nụ cười: Hữu Dương nói gì vậy, càng nói trẫm càng không hiểu.
Ngài đừng tiếp tục đóng kịch! Diễn nhiều năm như vậy, uổng ta gọi ngươi một tiếng phụ hoàng, lại để một nữ nhân trên đầu ta lâu như vậy! Tề vương nhìn bốn phía xung quanh: Từng người các ngươi, đừng tưởng rằng cô không biết Ngọc Hữu Đường thật sự đã chết! Tỷ tỷ song sinh của hắn nữ giả nam trang đóng giả hắn!
Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn: Lừa ngươi thì có làm sao?
Tề vương nghiến răng: Không có làm sao, ngài chờ người trong thiên hạ chế nhạo đi, để một nữ nhân ngồi vào vị trí Thái tử lâu như vậy mà không để cho ta một cơ hột nào, phiên vương trẻ tuổi cao giọng: Lên, bắt hết đám người đang đứng đây với tất cả người trong chùa lại!
Ánh mắt của hắn vô cùng sắc lạnh, gằn từng chữ: Bao gồm cả, Đương kim thánh thượng.
Ngay lập tức, hai đội binh lính cùng nhau giơ đao kiếm đặt sát bên gáy Tề vương, bao vây hắn không có kẽ hở.
Các ngươi. . . . . . Các ngươi, tại sao?
Hoàng đế bệ hạ nhìn chăm chú ánh mắt ngạc nhiên của đứa con thứ hai, nở một nụ cười nhã nhặn đầy thỏa mãn, lão nhân mặc hoàng bào nhìn xuyên qua tầng tầng binh lính đang áp chế hắn, ánh mắt rơi trên người thanh niên mặc hồng bào:
Chà, Niệm Lễ, ngươi ra đây giải thích cho nó đi.
Đám thị vệ tách ra thành một con đường, để Phương Niệm Lễ thong dong thoát ra, so với nét mặt đầy ngạc nhiên cùng thất vọng của Tề vương điện hạ thì hắn lại có vẻ vô cùng trấn định, từ từ nở nụ cười trầm tĩnh.
Tề vương rút kiếm trong tay, thân kiếm vừa thoát vỏ mấy li, đã bị một binh sĩ đứng bên lập tức đẩy trở lại.
Tiểu Phương Thủ phụ phất nhẹ ống tay áo, hai tay chắp lại, hướng Hoàng đế bệ hạ hành đại lễ, rồi mới quay người nhìn lại Tề vương, cực kỳ lạnh nhạt hành một cái lễ: Vi thần tham kiến Tề vương điện hạ.
Tề vương nhắm mắt lại, rồi nhìn Phương Niệm Lễ vô cùng nghiêm túc: Ngươi vẫn luôn gạt ta?|
Phương Niệm Lễ gấp quạt lại: Lừa gạt? Không hề, thần chỉ trung với Thánh thượng trung với Đại Lương, thành thật làm một mật thám thôi.
Bốn phía một mảnh im ắng. (bất ngờ đúng không, hờ hờ hờ, thế mà tính ship hai bạn trẻ với nhau, Niệm Lễ không phải dạng vừa vừa vừa thôi đâu :v)
Nét mặt Tề vương không thể tin nổi, hắn giãy dụa hai cái, muốn lao tới chỗ Phương Niệm Lễ, đối phương chỉ ung dung thỏng thả lùi lại một bước, rồi dửng dưng nhìn hắn:
Tề vương điện hạ, lén lút cấu kết với phản tặc là trọng tội, thần niệm tình bằng hữu nhiều năm, khuyên ngoài ngoan ngoãn chịu trói. Nếu cứ như vậy, ngày càng gần mặt đất hơn đấy.
Ôi ôi ôi? Hoàng đế bệ hạ bình thản phất tay một cái, cắt ngang lời hắn: Đừng nói như vậy chớ, Niệm Lễ, chớ nên dọa nhị nhi tử của trẫm nha, cửa Phật là chốn thanh tịnh, không chịu nổi huyết quang đâu.
Lão nhân mặc hoàng bào bước từng bước đến gần Ngọc Hữu Dương đang bị bao vây giữa một đám người, đỡ hắn đứng thẳng dậy, nhìn hắn đầy từ ái, từ tốn nói: Hữu Dương, con nói nghe thử coi, từ nhỏ đến lớn, sao mãi mà không tiến bộ, cứ một mực đi theo con đường cực đoan vậy.
Tề vương hít sâu một hơi: Lão già, ha ha, ngươi còn dám nói ta? Để một nữ nhân đê hèn nữ giả nam trang ngồi ở vị trị Thái tử lâu như vậy, đợi đến khi toàn bộ người trong cung, trong thiên hạ biết được, xem ai mới là người bị chế nhạo, ta vì bảo toàn thể diện Ngọc thị, dùng chút thủ đạo thì có làm sao?'
Ừm. . . . . . Hoàng đế bệ hạ trầm giọng đáp, móc từ trong áo bào rộng ra một phong thư, Phạch phạch đập nhẹ lên trên mặt Tề vương: Còn tưởng không ai biết a, đúng là ngươi, nửa đường treo đầu dê bán thịt chó cứu phế hậu Khương thị và cha nàng ta, còn cấu kết với một nhà lão Phương để uy hiếp ta, Hữu Đường a, ngươi nói tội trạng của ngươi không lớn. Ngươi cho rằng hôm nay nhận được tin ở Tê Hà tự, lão Phương sẽ trở thành hậu thuẫn của ngươi vì ngươi mà dẫn đầu đám quần thần bức vua thoái vị?
Xé phong thư, lão Hoàng đế lôi tờ thư ố vàng ra, xé nát vụn: Ai, chuyện liên quan đến Thái tử thật, đều ở trong tờ giấy phế hậu Khương thị đưa cho ngươi, còn lại thì không có ai biết. Chân tướng quan trọng đến như vậy sao? Hữu Dương, tuổi trẫm cũng đã lớn, vốn là để Thái tử điện hạ giả chết, là vì lót đường cho ngươi, để ngươi thuận lợi tiếp nhận vị trí Thái tử. Ngươi lại làm hay lắm, ngầm bày ra một đống mánh khóe để đối nghịch với cha ngươi, ngươi nói tính hấp ta hấp tấp này của ngươi đến bao giờ mới có thể thay đổi đây?
Nói xong, Hoàng đế bệ hạ cầm những mảnh giấy vụn trong tay vung lên trước mặt Tề vương, như tuyết tay tán loạn trong không trung.
Tề vương điện hạ cười lạnh: Ha ha, lão già, sống hay lắm! Hắn đột nhiên kích động giãy dụa kêu to: Một nhi tử bị câm chết yểu, một đứa bị giết chết, chờ ta chết rồi, nhìn ngươi sau này thế nào! Đoạn tử tuyệt tôn, đáng đời ngươi!
Ừ. . . . . . Nhi tử ngoan của ta. . . . . . Ánh mắt Hoàng đế bệ hạ trở nên khó hiểu, hắn như trưởng bối vỗ vỗ vai Tề vương: Trẫm đương nhiên sẽ không để cho con chết. . . . . .
Rồi lập tức chắp tay ra sau lưng: Niệm Lễ, đến cắt đầu lưỡi hắn.
Hai binh sĩ bên cạnh lập tức bóp miệng Tề vương điện hạ, kéo mạnh lưỡi hắn ra. Tề vương không thể thốt ra bất kỳ lời nào, chỉ có thể a a a như người câm, trong yết hầu phát ra tiếng nôn mửa, Phương Niệm Lễ ôn hòa nhìn hắn một cái, ung dung thong dong trấn định như chỉ đang uống trà, lấy dao găm trong tay áo ra, tiến đến gần. . . . . .
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng dãy núi, chim chóc nháo nhào bay về phía chân trời.
Nước mắt Tề vương tràn mi, che miệng, máu tươi chảy từ kẽ tay hắn ra lượn dài trên mu bàn tay hắn, hắn quỳ phịch xuống bên chân Hoàng đế bệ hạ, hai tay sờ soạng quơ loạn trên bậc thềm bụi bặm, nhưng không thể mò được bất cứ thứ gì.
Sắc mặt hắn càng ngày càng tái xám, nhìn như người chết.
Lão Hoàng đế cụp mắt liếc hắn một cái: Sách công công, ra chỉ. Tề vương Ngọc Hữu Dương, vì tội cấu kết với phản tặc Khương thị dẫn đến phải bức cung, không ngờ lại phát điên, giờ thần trí không rõ, trẫm niệm tình phụ tử trước đây, miễn tội chết, nhốt vào thiên lao, cả đời không được đặc xá.
****
Xử lý xong xuôi hết thảy, Hoàng đế bệ hạ than thở một câu: Chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài a, lại để người khác cười nhạo rồi, ôi rồi bước lên trên liễn, thị vệ áp giải Tề vương ủ rũ, thẫn thờ theo sát phía sau, chậm rãi bước xuống những bậc thang.
Mấy tiểu hòa thượng vội vàng mang đất cát tới, dùng chổi quét nhanh những vết máu loang lổ và đoạn lưỡi đầy máu.
Phương Niệm Lễ không vội vã rời đi, vẫn đứng tại chỗ cùng với Tạ Hủ bốn mắt nhìn nhau, gió thổi áo bào hắn bay phấp phới, như máu tươi đang bắn tung tóe. Khuôn mặt hắn ôn hòa trong sáng, không ai ngờ được, hắn lại có thể hành hình không chớp mắt lấy một cái.
Chứng kiến tất cả, vẻ mặt Tạ Hủ vẫn hờ hững như trước, hỏi: Phương Thủ phụ sao còn chưa đi?
Phương Niệm Lễ khẽ mỉm cười, lấy một phong thư ra đưa cho Tạ Hủ: Bệ hạ khiển ta lén lút giao cho ngài, ngài ấy muốn nói với ngài và Thái tử điện hạ, tất cả những gì đã sắp xếp an bài cho mọi người đều ở trong thư.
Tạ hủ tiếp nhận thư, nói: Làm phiền rồi.
Không có gì, Tạ Thủ phụ, ánh mắt Phương Niệm Lễ trong suốt, khác hẳn vừa nãy, nói những lời kính trọng: Khi ngài còn ở vị trí này, hô mưa gọi gió, túc trí đa mưu, mà trong lòng lại không có tâm tư bất cứ chuyện gì. Từng là mục tiêu mà tại hạ luôn mong hướng tới, bây giờ, ta nghĩ, ta đã đạt được.
Tạ Hủ giương môi: Ngài nói quá lời, hắn nhìn điểm nhỏ màu vàng ở phía xa xa: Những lời này, ta thật không gánh được, cũng không mong có thêm những từ như vậy để hình dung ta.
Phương Niệm Lễ thu tay lại vào trong tay áo: Ta biết, phần đời còn lại, ngài sẽ không trở về chốn hoàng cung này nữa, mong mọi chuyện sau này của ngài thuận buồm xuôi gió, cùng Thái tử bạc đầu giai lão.
Thiếu niên nói xong, bước từng bước xuống thềm đá, gió thổi lá cây tung bay, Tê Hà sơn như thức tỉnh.
*****
Khi Tạ Hủ vội vã trở lại bên ngoài phòng, Bích Đường vô cùng phấn khởi nói cho hắn biết, Thái tử điện hạ thuận lợi hạ sinh một bé gái.
Nam nhân gần như ngay lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vì Linh Lan, cũng là vì chính hắn.
Hắn đang định đẩy cửa bước vào, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn sang Bích Đường đang đứng bên cạnh, dặn dò: Bích Đường, nhanh giúp ta lấy một chậu nước ấm đến đây.
Là để cho điện hạ lâu thân thể? Bích Đường vẩy vẩy tay: Không cần đâu, cung nữ với ta đã xử lý sạch sành sạch tất cả mọi thứ trong phòng rồi.
Không, là ta muốn rửa mặt.
Ể?
Tạ Hủ mặt không biến sắc: Lúc nhìn khuê nữ, ta không muốn thứ nàng nhìn thấy đầu tiên lại là khuôn mặt dịch dung của phụ thân.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Được rồi! Đại nhân ngài chờ!
Bích Đường vừa 囧 vừa nhanh chân chạy đi.
****
Tạ Hủ đi tới cạnh giường Ngọc Hữu Đường, lúc này thiếu nữ đang nằm trong chăn ấm, có lẽ là được nghỉ ngơi nên sức lực phục hồi được một ít, sắc mặt nàng khá hơn trước một chút.
Nàng ôm nữ nhi ở bên người, nằm cùng nhau.
Tạ Hủ ngồi bên mép giường, kéo sợi tóc dính trên thái dương nàng, đau lòng nói: Vất cả rồi.
Là nữ hài, là nữ hài, đúng là nữ hài! Ta thắng! Nàng quay sang nhìn nữ nhi, giọng vui vẻ nhưng vô cùng yếu ớt.
Tạ Hủ dịu dàng xoa xoa khuôn mặt nhiều nếp nhăn của đứa bé trong tã lót: Không xinh đẹp được như mẫu thân rồi.
Tiểu hài tử nào sinh ra cũng đều như thế, lúc chàng mới ra đời cũng như vậy nốt, không cho phép sỉ nhục nữ nhi của ta, con sau này nhất định rất xinh đẹp. Ngọc Hữu Đường vứt tay hắn ra: Không cho phép quấy rầy con, con đang ngủ, đừng có đánh thức.
Ừ, vừa mới ra đời, đã đoạt hết toàn bộ sủng ái đáng nhẽ là của ta đi rồi. Tạ Hủ nói khẽ, véo nhẹ cái mũi của Ngọc Hữu Đường, tiện thể nói: Hoàng thượng giao cho ta một phong thư, ta đã đọc qua rồi, nội dung đại khái là đề cập đến những nơi sau này chúng ta có thể đến ở, cùng với vài việc linh tinh. Nàng có muốn đọc không?
Hắn tận lực không nhắc đến chuyện Nhị hoàng tử phát sinh trước của chùa với Ngọc Hữu Đường.
Không cần, mẫu thân ta đã sớm nói cho ta biết hết rồi, Ngọc Hữu Đường nhìn lại Tạ Hủ: Bà bảo chúng ta đến phía bắc định cư, phong cảnh nơi đó rất đẹp, dân chúng chất phác, cách Trung Nguyên cũng xa, từ nay về sau sống thật tốt, không cần bận tâm đến thế sự nữa.
Vậy mẫu thân nàng thì sao?
Trong thư phụ hoàng không nói cho chàng biết à? Ngọc Hữu Đường nghiêng đầu nhìn đứa bé: Nói ra cũng thật là, bà đang mang thai, vẫn là của Hoàng thượng. Vì người kia mà khổ hơn nửa đời, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại bên người kia mà chịu khổ, dâng hiến cả đời cho hắn. Chắc vì ta được nuôi lớn như nam hài, nên không thể hiểu được tư duy của nữ nhân.
Tạ Hủ sáng tỏ: Chẳng trách cuối thư lão Hoàng đế còn viết, Con rể tốt không cần lo lắng vị trí Thái tử, trẫm còn đang độ trai tráng bảo đao còn chưa cùn .
. . . . . . Là phong cách của hắn. . . . . . Khóe miệng Ngọc Hữu Đường giật giật, Tạ Hủ nâng nàng từ từ ngồi dậy, Tạ Hủ nhìn nàng chăm chú, đợi nàng ngồi vững, liền giang hai tay, ôm nàng vào trong ngực.
Viền mắt nam nhân lập tức ửng đỏ, hắn không muốn để tiểu cô nương nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, nhưng hắn không thể nào kiềm chế nổi.
Ngọc Hữu Đường vỗ lưng hắn hai cái, oán giận: Làm cha rồi, còn như tiểu nam hài vậy, ôm tới ôm lui.
Tạ Hủ áp vào tai nàng, giọng ghìm nén, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhận ra được tình cảm sâu đậm: Linh Lan, ta từng có một giấc mộng.
Hả?
Khi đó nàng còn nhỏ, ở trong chùa, hái một cành đào cho ta.
Làm sao thế được, chẳng phải tất cả cây đào đều bị chàng phát điên chặt sạch rồi thây.
Sau đó trong mộng nàng biến mất, chỉ sợ đấy là giấc mộng đáng sợ nhất đời này của ta.
Ừ, vỗ lưng: Vỗ lưng, không phải bây giờ vẫn đang khỏe mạnh bên cạnh chàng sao?
Cuối xuân năm nay, lúc ta từ Đài Châu trở về, nhìn nàng trong rừng hoa đào đi tới gần ta, nàng biết khi đó ta nghĩ gì không?
. . . . . .
Sao không nói gì?
Ầy, giả câm lâu quá, không thích nói nhiều.
. . . . . .
Nhưng mà, ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết, ta biết bây giờ chàng đang nghĩ điều gì, ta biết hết.
Tạ Hủ không nói thêm gì nữa, ôm chặt thiếu nữ trong lòng hơn, cằm chôn càng sâu: Vậy thì tốt.
___tiểu cô nương của ta, ta chưa từng biết tới cảm giác mộng đẹp trở thành hiện thực, mãi đến tận khi có được nàng.
【 HOÀN TOÀN VĂN 】
Rất nhanh, ba ngày sau, Tạ Hủ đã lén lút giao cho Hoàng thượng một quyển tấu chương bên trong trình bày biện pháp đối phó giặc Oa, Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng rồi nhận lấy, khinh bỉ mở ra xem, không đến thời gian một ly trà, nét mặt đã chuyển sang kinh ngạc.
Quyển tấu chương này của Tạ Hủ, phải nói là vô cùng chu toàn, không một sơ hở, lúc trước hắn nói là một kế , thực sự phải nói là quá mức khiêm tốn luôn, cho dù là một kế , thì cũng chính là một đại kế.
Nội dung bên trong đại khái như sau,
, chiêu mộ binh lính, thay đổi biên chế thể chế quân đội. Trước kia Vệ Sở đem quân xâm phạm Đại Lương, khiến triều đình phải suy nghĩ một con đường đối phó, mộ binh huấn luyện chính là điều đầu tiên.
, cần củng cố phòng ngự quân sự đặc biệt là phòng ngự ở phương bắc, vùng biển cũng cần củng cố phòng ngự, đặc biệt là cửa biển và ba cửa sông ở Đài Châu, kêu gọi thương gia ủng hộ, tập hợp một đội 78 thuyền, hơn hai ngàn quan binh, lập thành một nhánh của hải quân. Sửa chữa và cải tiến lại thuyền, xây thêm bốn trạm gác, tăng cường thủy quân.
, tu sửa thành trì, tăng cường phòng thủ thành trấn. Ở vùng duyên hải phải khẩn trương làm đường xây thành, thành trì của các phủ huyện cũng phải được gia cố. Nếu tất cả các thành trì đều được xây bằng đá tảng vuông vức, ở bên ngoài thành có đào thêm hào, bên trên tường có đài thấp*, khả năng phòng thủ và kiên cố sẽ vượt xa tiền triều.
*mấy cái chỗ nhấp nhổm ở trên tường thành ấy.
Thứ 4, cần phải phân lại ranh giới gây chiến, tăng mạnh phòng thủ. Phòng ngự vùng duyên hải của Chiết, Trực, Mân, Việt - Quảng Đông nhất định phải phá tan được ranh giới phòng ngự trước kia của Vệ Sở, hình thành khu vực phòng ngự mới.
Ngự hải thượng, đồng hải ngạn, thủ nội lục* ba nơi đều phải chú ý thống nhất liên hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời hậu phương phải chú trọng vấn đề tiếp tế, vũ khí trang bị, cả trong thời bình, phải đảm bảo không có sơ hở nào.
*ngoài biển, ven bờ, trong đất liền
___ Cực kỳ tường tận, nắm rất rõ sách lược quân sự, vậy mà lại được viết dưới tay một kẻ từng quan văn cấp cao của Đại Lương.
Hoàng đế bệ hạ hơi thở dài, từ đằng sau tấu chương len lén liếc nhìn Tạ Hủ đang buông thõng hai tay trước án, dáng người hắn cao lớn, mặt là mặt của Liễu y quan , nhưng khí chất lành lạnh toát từ xương tủy, sự bình tĩnh nghiêm túc, thong dong tự tin vẫn y hệt nguyên chủ. Bất chi bất giác, đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi, Hoàng thượng lại thầm thở dài, thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nhìn tấu chương để đọc điều cần cải tiến cuối cùng, lại phát hiện ra điều thứ năm trống trơn.
Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày: Tạ tiểu tử, còn muốn bày trò gì ra với trẫm đây, điều thứ năm đâu!
Tạ Hủ nghe vậy, hơi mỉm cười: Điều thứ năm, không phải là cố tình không viết, chỉ là điều này tương đối quan trọng, vi thần muốn tự mình nói ra.
Vậy ngươi nói đi. Hoàng thượng đóng tấu chương lại, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe vô cùng hiếm có.
Tạ Hủ nói: Vi thần muốn gặp Thái tử điện hạ một lần. . .
Hoàng đế bệ hạ không để hắn nói xong, giận tím mặt: Họ Tạ nhà ngươi, lại cố ý không viết điều quan trọng nhất để uy hiếp trẫm! Có điên trẫm mới cho ngươi gặp Thái tử!
Kính xin bệ hạ bớt giận, Tạ Hủ nhìn Sách công công ra hiệu, Sách công công vội vàng dâng lên cho Hoàng thượng một ly trà lạnh hạ hỏa, vỗ vỗ lưng xuôi giận, đợi Hoàng thượng bớt giận, Tạ Hủ vẫn đang làm thần tử đại lễ*, không nhanh không chậm nói: Điều thứ năm chính là... Hy vọng bệ hạ có thể để vi thần đến Đài Châu, không quá một tháng, thần có thể một lưới bắt hết bọn giặc Oa quấy nhiễu vùng Đông bắc Đài Châu.
*chắc vừa nãy bác Hoàng giận quá nên anh Hủ quỳ xuống
Hoàng đế bệ hạ đặt ly trà xuống, vô cùng sửng sốt: Ngươi muốn ra biển đánh trận?
Lão Quân vương vuốt chòm râu: Chỗ đó đang bị đám người Oa chiếm giữ, là khu vực nguy hiểm nhất. Nghiễm Uy Tướng quân đã ở đó gần một năm cũng không thể làm gì được, không những vậy còn liên tục bại trận, ngươi lấy tự tin đâu ra mà khẳng định trong một tháng có thể diệt hết đám người Oa?
Một năm? Tạ Hủ nhếch môi: Xem ra một năm thần không ở, trong triều toàn đồ vô dụng, chỉ một đám cướp biển nhỏ bé mà cũng đã có thể khiến bệ hạ mệt mỏi rồi.
Trẫm mới không có mệt mỏi! Hoàng đế bệ hạ nghiến răng nghiến lợi: Người Oa gian xảo dối trá không phải mới một ngày hai ngày, hành tung vô cùng quỷ quyệt, thực khó mà đoán được hành động của bọn chúng.
Nếu vậy, bệ hạ chỉ cần tin vi thần là được. Nếu thua trận, thần sẽ rời khỏi hoàng cung mãi mãi, không gặp Thái tử, sẽ không khiến bệ hạ phải chướng mắt nữa; nhưng mà. . .nếu thần chiến thắng trở về, kính xin bệ hạ đừng tiếp tục ngăn cản thần và Thái tử đến với nhau, Tạ Hủ vô cùng nghiêm túc, đặt hai bàn tay lên nhau, cúi người quỳ sấp xuống, tư thái vô cùng chuẩn mực: Chuyến này hung hiểm, trước khi đi Đài Châu, mong rằng bệ hạ có thể cho phép vi thần, được thấy Thái tử điện hạ một lần.
Hoàng đế bệ hạ do dự hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng: Vậy ngươi lấy thân phận gì mà đi Đài Châu đây?
Tạ Hủ đã sớm nghĩ rồi: Đi theo quân y.
Tạ Hủ rời đi, cửa điện khép lại kêu kẹt một tiếng, Hoàng đế bệ hạ nhấp một ngụm trà, sắc mặt vẫn luôn trầm trọng nháy mắt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ uể oải lờ đờ.
Nói thật, tình cảm của hắn với Tạ Hủ vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận, yêu là tình cảm của bậc trưởng bối dành cho con cháu, hận là vì mối thù địch quốc.
Khi âm thầm theo dõi hắn trưởng thành, đã sớm coi hắn như con đẻ, nếu Tạ Hủ không phải con cháu Hoàng thất tiền triều, mà là Thủ phụ toàn tâm toàn ý tận trung vì Đại Lương, nếu không có trò hề kia của Khương tỷ muội, Ngọc Hữu Đường bây giờ có lẽ là tiểu công chúa là hòn ngọc quý trên tay hắn, còn Tạ Hủ, nhất định chính là ứng cử viên cho vị trí Phò mã. Nhưng hiện thực lại trái ngược, Hoàng hậu giả dối, Đại hoàng tử lại không phải Đại hoàng tử chân chính, Tạ Hủ cũng không thực sự là Tạ đại nhân, bọn họ dùng thân phận giả đi tới đi lui, như cá bơi trong nước, nhưng hắn lại không vạch trần, hứng thú phừng phừng giả vờ không biết, chờ một ngày chuẩn bị xong tất cả, một lưới bắt hết, tất nhiên là đã thành công.
Một năm trôi nhanh, khi Liễu Nghiên xuất hiện ở trong cung, lần đầu tiên Hoàng thượng nhìn thấy hắn thì đã nhận ra hắn chính là Tạ Hủ giả trang rồi, nhìn đứa nhỏ này từ bé đến khi trưởng thành, dù cho che đậy hoàn mỹ như thế nào đi nữa, hắn đã có thể lập tức nhận ra, giống như một loại bản năng vậy.
Tạ Hủ quá hoàn mỹ, bất luận tính cách hay là tài năng, đều đã có thể vượt qua hắn lúc còn trẻ, ở trong mắt hắn, Tạ Hủ là đứa nhỏ không tìm ra nổi một khuyết điểm, mãi cuối cùng cũng xuất hiện một nhược điểm, đại khái chính là phát sinh từ tình cảm đối với Ngọc Hữu Đường. Hắn đã sớm biết Tạ Hủ thích nữ nhi của mình, bởi vì từ trước khi Ngọc Hữu Đường hồi cung, những người Tạ Hủ bố trí trong cung, cả những người hắn tự mình huấn luyện ở sơn tự, thực ra đều là cơ sở ngầm của Hoàng đế bệ hạ cài từ rất lâu trước kia rồi. Sau đó, trong Đoan Bản cung, tất thảy mọi người từ thái giám không có phận sự gì hay là những cung nữ mê mị nam sắc, đều là tử sĩ và ám vệ đứng đầu Đại Lương, mỗi khi Tạ Hủ đến tìm Ngọc Hữu Đường, bất cứ khi nào, bất cứ chuyện gì, Hoàng thượng luôn lập tức biết được cụ thể mọi thông tin, tin tức, mật báo, mà tất cả những điều ấy đều là do chính Bích Đường tình báo, ha, không ai ngờ được, cũng có một người khác nữa biết được tất cả chân tướng.
Tâm Đế vương tựa như cây kim giữa biển.
Trong mắt Ngọc Cẩn Tu, tình ái chính là một thứ gì đó vừa phiền toái lại vừa nguy hiểm. Khi vẫn còn là Thái tử, hắn đã nạp mấy người làm trắc phi, khi lên làm Hoàng đế, hậu cung ngày càng mở rộng, nhưng hắn chưa bao giờ động tâm với bất kì nữ tử nào, mỗi ngày đều an phận thủ thường lật thẻ bài, cày cấy gieo mạ mỗi nơi một ít, với phi tử nào cũng đều thề thốt cam kết thật lòng thật dạ, kì thực tất cả đều là hư tình giả ý mà thôi. Khi đó vị trí chính thê của Ngọc Cẩn Tu vẫn còn để trống, để trống cũng phải là vì chờ đợi một nữ tử khiến hắn động chân tâm mà là đang chờ đợi một người có thế lực chống đằng sau, để khi hắn lấy người này về thì thế lực này sẽ đứng về phía hắn, trở thành lực lượng của hắn.
Hi Hòa năm thứ mười năm, hắn đã xác định được mục tiêu, Khương gia. Trước khi đến nhà Khương Tước gia, ám vệ đã báo cho hắn biết, một nữ nhi của họ Khương đang vẽ tranh trong đình viện, thế là, thuận lợi cải trang đến đấy, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cứ thế thuận lý thành chương.
Khương gia có hai nữ nhi tướng mạo giống hệt nhau, hắn tất nhiên cũng biết, cái ngày tráo người vào đó, hắn cũng đại khái đoán được nữ tử che mặt này, mới chính là nữ tử ngày ấy ngồi trong đình viện.
Nhưng mà, sao cũng được, mặc kệ là người nào, chỉ cần hắn có thể lợi dụng để củng cố quyền lực là được.
Rồi sau đó, hắn phát hiện ra Khương gia phản quốc, nếu vậy, cũng đã đến thời điểm, vị Dung gì đó bị hủy dung, cùng với đứa con nữ giả nam trang của nàng ta, phát huy tác dụng rồi.
Kế hoạch kín kẽ, diễn xuất hoàn mỹ, hết thảy mọi thứ đều nằm trong tay hắn, diễn ra theo đúng sự sắp đặt của hắn, quốc thổ càng củng cố, quyền lực tăng thêm từng năm, dã tâm cũng được thỏa mãn, không có tình ái ràng buộc, cho đến chết hắn vẫn sẽ đứng ở vị trí tối cao nhất này, hắn chưa bao giờ thực sự yêu ai, từ đầu đến cuối, hắn chỉ yêu chính mình, không phải yêu nhất chính mình, mà là chỉ yêu mỗi chính mình.
Và hắn đã thành công, ngay cả người khó đối nhất là Tạ Hủ cũng không để ý an nguy bản thân, vì nữ nhi của hắn, vì giang sơn của hắn, vì giang sơn Ngọc thị của hắn, đi đánh giặc___
Ha ha, quá tuyệt vời, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Lão Đế vương từ từ nhếch môi, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, không một ai có thể nhìn ra được vẻ mặt hắn.
= . . =
Nguyện vọng được gặp Ngọc Hữu Đường của Tạ Hủ cuối cùng cũng được chấp thuận.
Hắn lặng lẽ tới Đoan Bản cung mà không thông báo trước cho Ngọc Hữu Đường, muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, hơn nửa tháng không gặp, hắn thực sự rất nhớ nàng, sải từng bước dài đến cung thái tử.
Đang rảo bước trong hành lang bằng gỗ lim, bỗng nhìn thấy thiếu nữ đã lâu không gặp, bước chân lại không kìm được mà thả chậm lại.
Từ hôm chẩn ra được Ngọc Hữu Đường có thai tới ngày hôm nay vẫn chưa đến hai tháng, lại thêm giờ là mùa đông, áo khoác dày rộng, không hề nhìn ra bụng nàng đã nhô lên hay chưa. Nàng đang tắm nắng trên một cái ghế dựa được cẩn thận lót đệm mềm dày ấm, mắt lim dim, đầu ngửa ra sau như muốn đón hết ánh nắng mặt trời. Hoa viên như đang làm nền cho nàng, gió hơi se lạnh, những bông hoa cũng như đang yên lặng hưởng thụ ánh mặt trời, ánh vàng lấp lánh trên lá trên hoa, khiến vườn hoa càng thêm rựa rỡ.
Nghênh xuân hoa, hàn đông tức thệ, xuân ý tiệm xuất*.
*Hoa nở đón xuân, mùa đông trôi đi, xuân ý tràn đầy (Mùa xuân là mùa của tình yêu mà, mọi người hiểu chứ :v)
Giống như có một hàm ý gì đó, trong lòng Tạ Hủ cảm thấy ấm áp, đáy mắt đầy ý cười.
Có cung nhân nhìn thấy hắn, định thông báo cho Thái tử một tiếng, lại bị Tạ Hủ ngăn lại, rồi lặng lẽ tiến đến chỗ người đang ngồi trên ghế, không tiếng động đứng ở bên ghế tựa của nàng.
Dường như nhận ra ánh mặt trời bị thứ gì đó ngăn trở, Ngọc Hữu Đường mở mắt ra, thấy dáng người cao lớn cùng cái cằm kiên nghị của nam nhân.
Không ngoài dự đoán, kinh hỉ.
Ngọc Hữu Đường không hề đổi tư thế, chỉ giơ một cánh tay lên chạm vào người Tạ Hủ một cái, xác nhận là người thật: Thật tốt, không phải là mộng.
Trong mộng cũng sẽ có cảm giác như thật. Tạ Hủ nói.
Ngọc Hữu Đường nhắm mắt lại, đưa tay đến miệng che cái ngáp: Vậy thì ta ngủ tiếp là được rồi.
Tạ Hủ bật cười, đỡ đầu nàng đẩy trở về: Ngửa đầu như thế không mệt?
Không mệt, Ngọc Hữu Đường cứng đầu trở về tư thế ban đầu, lại mở mắt ra: Không như vậy thì sẽ không nhìn thấy chàng.
Nghe vậy, trong mắt Tạ Hủ như có gì đó dao động, liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến bên này, nhanh chóng cúi đầu, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi thiếu nữ.
Ha ha, phái mấy người vốn là quan văn các ngươi ra biển đánh trận?
Nửa canh giờ sau, sau khi nghe Tạ Hủ nói chuyện nghiêm chỉnh xong, Ngọc Hữu Đường không khỏi bật cười lắc đầu.
Ba ngày sau, Hoàng thượng sẽ ra ý chỉ, Liễu thừa cục, cũng chính là Tạ Hủ, lấy thân phận quân y đi theo, nhưng thực ra lại là quân sư, nắm trọng quyền trong tay. Đồng hành còn có Thẩm Hiến, hắn là tướng lĩnh dẫn binh lần này.
Tạ Hủ đến Đông cung chuyến này chính là vì muốn cho Ngọc Hữu Đường biết chuyện này, nhưng chủ yếu chính là vì muốn ở bên Ngọc Hữu Đường.
Tạ Hủ ngồi bên cạnh, giúp nàng khuấy nguội canh gà, cũng không bận tâm đến câu chế nhạo của nàng. Nhưng Bích Đường đứng một bên thì nhịn không nổi, cảm thấy bất bình thay Tạ đại nhân: Thái tử điện hạ, mấy ngài ấy đều là người ngài chọn đấy, một là phu quân của ngài, một là phụ tá của ngài, nói như thế chẳng phải tự mình diệt uy phong mình à?
Ngọc Hữu Đường nghe thế thì tỉnh ngộ, hơi nhíu mày ngưng trọng nói: Như vậy. . . Hai người các ngươi nhớ đại thắng trở về, không được làm cô mất mặt; còn nếu thua, thì đừng trở về gặp ta nữa.
Bích Đường trợn mắt: Điện hạ, lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ tử như ngài đấy. Bình thường, tướng công xuất chinh, chẳng phải là thê thất nên ở trong khuê phòng cầu bình an, rồi viết thơ oán giận gì đó mong phu quân sớm trở về sao? Ngài lại nói, thua thì đừng trở về gặp ngài nữa?
Ừ. Thái tử điện hạ mặt không biến sắc.
Nhưng điều mà Tạ Hủ để ý thì lại không giống Bích Đường, đưa bát canh sứ men xanh thơm phức mùi gà cho Thái tử: Hai người các ngươi? Ta và Thẩm Hiến, ở trong lòng nàng có vị trí ngang nhau?
Ngọc Hữu Đường ôm lò sưởi trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn hắn: Tất nhiên, về công, các ngươi đều là thần.
Còn về tư? Tạ Hủ thích thú nhìn nàng chăm chú.
Ngọc Hữu Đường lập tức ngưng bặt, giả vờ giả vịt xúc một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai chậm rì rì.
Tạ Hủ giơ tay, giúp nàng vén những sợi tóc rơi ra sau tai, khóe miệng cong lên, nói: Xin điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đại thắng trở về, đời này ta chỉ bại dưới tay một người, ngoài người đó ra thì không còn ai khác.
Ngọc Hữu Đường tất nhiên biết hắn đang ám chỉ ai, cười tươi, vỗ nhẹ cái bụng: Chúng ta đều tin chàng.
Tạ Hủ nắm chặt bàn tay nhỏ đang vỗ bụng kia trong tay mình, đầu ngón tay hơi lạnh nháy mắt bị bàn tay lớn ấm áp truyền hơi ấm qua: Chờ ta trở lại, lần này là lần cuối cùng ta rời khỏi nàng.
Biết rồi, biết rồi, êu ~~~~~~~ nổi hết cả da gà lên rồi, xin nhờ các ngài lần sau có ân ái thì nhớ để ý xem bên cạnh có người có được hay không, cứ như vậy thì mấy người cô đơn như chúng ta sao mà chịu nổi.
Ngọc Hữu Đường còn chưa mở miệng, Bích Đường đã vô cùng bất mãn lầm bầm cướp lời nàng mất rồi.
Thế là, Thái tử và Tạ Hủ không nói gì nữa, nhìn nhau cười cười, tâm hữu linh tê nhất điểm thông*.
*trong lòng có nhau tâm ý tương thông
Từ trước đến giờ, nàng luôn tin tưởng hắn, mà hắn cũng như vậy.
Ba ngày sau, Tạ Hủ lên xe ngựa đi đến Đài Châu, Ngọc Hữu Đường không đi tiễn hắn, đã diễn thì phải diễn cho trót, nàng bây giờ đang giả bộ bị bệnh liệt giường thì làm sao mà ra ngoài gặp người được, nhưng lý do thực sự chính là vì được nuôi đến nỗi mặt mày hồng hào người béo trắng ra. Nếu cứ thế mà ra ngoài lượn lờ, thì đến kẻ ngu dùng đầu ngón chân cũng biết nàng đang đóng kịch bịp bợm người đời.
Tạ Hủ đi chưa đến một tuần, hai huyện ven biển là Đài Ninh, Thiệu Hưng đã truyền về tin thắng trận, báo rằng nơi tập kết của đám giặc Oa chứa hơn năm mươi chiến thuyền và hơn hai ngàn tên cướp biển đã bị Tạ Hủ và Thẩm Hiến dẫn đầu thủy quân phục kích trên biển, tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một lần ra quân. Chiến tích khiến triều đình kinh hoàng, đám đại thần luôn mồm nói nhà họ Thẩm hậu sinh khả úy, nhưng không biết người bày mưu tính kế, dẫn dắt tác chiến, Tổng chỉ huy thực ra chính là kẻ trước kia muốn bức vua thoái vị, Tạ Hủ Thủ phụ Tạ đại nhân. Tin thắng trận lớn trận nhỏ bay về tới tấp, Hoàng đệ bệ hạ cuối cùng cũng thả lỏng nỗi lo, cho phép thừa thắng xông lên, bốn huyện Hoàng Hải, Thiên Thai, Tiên Cư, Thái Bình cũng nhanh chóng đánh đuổi hết đám giặc Oa.
Lão nhân mặc long bào trong lòng sung sướng thầm khen hảo tiểu tử, sau đó nhân một buổi chiều rảnh rỗi, đi một chuyến đến Đông cung, thăm Thái tử điện hạ.
Chuyến này hắn đến, chính là vì một chuyện quan trọng.
Hoàng đế bệ hạ cũng không dong dài lắm lời, nhấp một ngụm trà, nói thẳng: Đường nhi, chuyện con mang thai, trẫm đã nghĩ ra được một biện pháp, nhưng muốn đến trưng cầu ý kiến của con một chút, dù sao con cũng là nữ nhi của trẫm, trẫm cũng không muốn cưỡng ép j _ j
Ngọc Hữu Đường đang lật một quyển Tư Trì Thông Giám, mấy ngày hôm nay xuân về hoa nở, xiêm y của nàng mỏng hơn, đã nhận ra được bụng hơi nhô lên một chút rồi.
Nàng gấp sách lại, đối diện với Hoàng thượng: Phụ hoàng, ngài nói thẳng đi. *
*Mình vẫn luôn cảm thấy Ngọc Hữu Đường chưa bao giờ có tình cảm gì với Hoàng hồ ly, nên đoạn đối thoại xưng hô có phần k thống nhất. Mình suy nghĩ rất nhiều, lão Hoàng thích diễn sâu nên cho trẫm-con, Ngọc Hữu Đường hơi lạnh lùng với k có tình cảm thì là ta-ngài.
Hoàng đế bệ hạ xoa xoa mi tâm, bày ra vẻ mặt hơi khó xử: Con cũng biết, bụng con ấy, sẽ càng lúc càng lớn. Những tháng sau, cứ giả bộ bệnh giấu giấu diếm diếm cũng không phải là biện pháp. Chẳng bằng, học theo huynh trưởng của con mười năm trước, đi Tê Hà tự tịnh dưỡng nửa năm, ở đó sinh hoàng tôn của trẫm, con nghĩ thế nào?
Thực ra Ngọc Hữu Đường cũng đang có ý đó.
Vì có cùng một suy nghĩ, Thái tử điện hạ rót một ly trà cho lão Hoàng đế, cười nói: Chẳng phải phụ hoàng bắt ta ở Đông cung giả bộ bệnh, cửa lớn không ra cửa trong không bước, không phải là vì để thực hiện kế sách này sao?
Trẫm cũng là vì muốn tốt cho con, Hoàng đế bệ hạ lại thở dài, than dài một hồi xong rồi lại nói tiếp: Con sắp làm mẹ, cần phải một lòng một dạ cẩn thận dưỡng thai, sinh cho trẫm một Hoàng tôn trắng trẻo, không nên tiếp tục lo lắng chuyện triều chính, khiến người mệt mỏi, không tốt cho việc điều dưỡng. Chuyện sau này đợi khi ở cữ* xong thì tính tiếp.
*sau khi sinh một tháng phải kiêng các thứ gì gì đó.
Nói xong, lão nhân dùng ánh mắt ôn nhu như từ mẫu nhìn bụng Ngọc Hữu Đường một hồi.
Ngọc Hữu Đường cười như không cười: Phụ hoàng, ngài muốn tự nói ra, hay vẫn là muốn để nhi thần tự đoán đây?
Hả?
Sau khi nhi thần sinh đứa bé này ra, đừng nghĩ đến chuyện hồi cung, có phải không?
Lão Hoàng đế hơi nheo mắt: Vậy con còn muốn hồi cung làm Thái tử sao?
Ngọc Hữu Đường thu lại nụ cười mơ hồ, đáy mắt nhu hòa: Không muốn, nhi thần cũng không muốn trở lại nơi này.
Hoàng đế bệ hạ không ngờ nàng lại vui mừng như vậy.
Ngọc Hữu Đường khêu một bông hoa lan ở trên bàn, một mùi thơm thoang thoảng bay ra: Hơn một tháng nghỉ ngơi ở Đông cung, không quan tâm chính sự, cũng không tham gia yến tiệc. Nhi thần có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ rất nhiều chuyện, hơn mười năm trước cũng bởi vì thân phận đặc biệt mà đã trải qua một đoạn thời gian tôi luyện vô cùng gian khổ. Sau này, trở về hoàng cung, cũng không trải qua được mấy ngày thoải mái, yêu hận vướng mắc, triều đình tranh đấu, cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, lòng vốn không có chí lớn, sao phải tiếp tục chịu thế này. Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội, nên muốn hoàn toàn thoát khỏi nơi này, sống một đời thoải mái, nếm trải những ngày tháng phong lưu.
Hoàng đế bệ hạ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cảm khái nói: Con bằng lòng như vậy, cũng tốt.
Ngọc Hữu Đường hít một hơi, không hề lảng tránh: Sau khi ta giả chết, ai sẽ lên làm Thái tử? Nhị đệ sao?
Hoàng đế bệ hạ nâng mắt nhìn về phía trước: Chưa chắc, môi hắn cong lên nở nụ cười vi diệu: Những chuyện này, để tự trẫm lo là được. Con thu dọn đi, sáng mai rời cung thôi.
Được. Ngọc Hữu Đường cầm ly trà trước mặt lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không hề có nửa điểm do dự.
= . . =
Một tháng sau, tứ nguyệt nam phong đại mạch hoàng, táo hoa vị lạc đồng diệp trường*.
*tháng tư lúa chín gió nam đưa, hoa gai chưa rụng lá đồng thưa. (Nguồn: Đường thi tuyển dịch)
Ngọc Hữu Đường quay trở lại sơn tự, mỗi ngày đều chăm chú theo dõi tin tức đánh người Oa ở Đài Châu, đương nhiên, Tạ Hủ tất nhiên là không phụ kỳ vọng của nàng, chiến thắng liên tiếp.
Bây giờ đang là tiết hạ chí, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Còn ở trên núi, có chừng trăm cây đào, tạo nên một biển hoa màu hồng.
Hơn mười năm trôi qua*, cuối cùng vẫn trở về nơi này.
*tính từ lúc tám tuổi bị bắt lên núi, chứ bây giờ bạn Đường tầm 19 tuổi thôi.
Ngọc Hữu Đường đứng ngoài cửa chùa, cái bụng đã nhô lên khá rõ, núi cao cách mặt trời gần hơn, thiếu nữ không chút kiêng dè phơi khuôn mặt trắng nõn dưới ánh nắng.
Ngọc Hữu Đường mặc một bộ váy màu hồng đào, hai dải băng phất phơ đằng sau lưng. Trông rất lung linh yểu điểu, nhưng phong thái vẫn như cũ không thay đổi, bước chân phóng khoáng không chút gò bó, tiêu sái phiêu dật, không khác gì nam tử.
Thiếu nữ khoan thai đi về phía rừng hoa đào, càng đi sâu vào trong, những chuyện ngày bé càng hiện lên rõ ràng, khi ấy nàng còn rất nhỏ, phải nhảy loi choi lên xuống mấy lần mới có thể bẻ được một cành hoa đào, còn bây giờ thì phải người ngưới tránh né thì mới cho thể đi qua được.
Một chiếc xe ngựa dừng ở bên ven rìa rừng đào, màn xe bị một bàn tay lớn vén lên, chủ nhân của bàn tay có dáng người cao lớn, nhảy nhẹ một cái, ung dung chạm đất.
Hắn từ từ đưa mắt nhìn về phía dòng suối nhỏ phía bên kia rừng đào thì thấy bóng lưng một thiếu nữ, nhưng cứ đứng tại chỗ mãi mà vẫn không đi đến chỗ nàng.
Cảnh tượng này thật quá đẹp, như trong một giấc mộng, khiến người ta không muốn quấy nhiễu.
Ngọc Hữu Đường thích thú đứng đó một hồi, rồi mới chậm rãi đi về, lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng phía bên ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, đối phương vẫn đang lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt đầy ôn nhu ấm áp.
Trở về mà cũng không nói một tiếng, Ngọc Hữu Đường hơi tức giận, bước nhanh về phía hắn, nam tử thấy vậy giơ một cánh tay xua xua hai lần, ý bảo nàng đi chậm lại một chút cho an toàn.
Ngọc Hữu Đường thấy dáng vẻ hắn như thế thì bật cười, khóe môi giương cao, chân bước chậm lại, thong thả đi về phía hắn.
Khi còn cách nhau hơn nửa mét, Tạ Hủ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay thiếu nữ váy hồng, kéo nàng vào trong ngực, cánh tay còn lại vòng trên eo nàng.
Hoa đào rơi đầy trên mặt đất, bị gió thổi tung bay, như hòa tan với váy nàng, không nhận ra đâu là hoa, đâu là váy áo của người.
Tạ Hủ ôm chặt nàng vào trong ngực, không nói một lời, chỉ dùng cái ôm để thổ lộ hết nỗi lòng, càng ôm càng chặt, như tình ý ngày càng sâu đậm của hắn.
Ngọc Hữu Đường dựa vào bả vai hắn, nói một câu sát phong cảnh: Này, chàng đè lên người nữ nhi rồi.
Tạ Hủ lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, tay đặt trên eo nàng hơi thả lỏng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bật cười hỏi: Làm cha, có nên xin lỗi con một câu hay không đây?
Ngọc Hữu Đường ngửi thấy mùi cỏ, mùi bụi vì đi đường xa vương trên y phục hắn: Không sao, nương là ta sẽ thay nàng tha thứ cho chàng.
Tạ Hủ buông Ngọc Hữu Đường ra, hỏi: Đúng rồi, sao nàng biết là nữ hài?
Ngọc Hữu Đường: Bởi vì ta muốn thế.
Tạ Hủ: Nếu như sinh ra một nam hài thì làm sao bây giờ?
Ngọc Hữu Đường giơ một ngón tay, chọc chọc vào bụng: Thì nuôi hắn như nuôi nữ hài tử, bởi vì trước kia mẫu thân hắn cũng bị cha hắn nuôi như nam hài, tuổi ấu thơ lưu lại bóng ma tâm lý, nên muốn trả thù lên người hắn, để chọc tức cha hắn.
Nhìn dáng vẻ bực tức vô cùng đáng yêu của tiểu cô nương, Tạ Hủ lại không nhịn được kéo nàng ôm vào lòng: Tùy ý nàng, thế nào cũng được, chỉ cần nàng vui là được.
Trở lại sơn tự, Tạ Hủ nhanh chóng chuyển từ hình tượng điên khùng tàn khốc lúc nào cũng chực phát nổ khi chỉ huy quân đội sang hình tượng thê nô, phụ trách hết tất cả mọi vấn đề hàng ngày của Ngọc Hữu Đường.
Nửa năm trôi qua nhanh.
Cuối mùa thu, Ngọc Hữu Đường mặc áo bông dày sụ, ưỡn bụng lớn đi vặt lá phong, thì đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, khiến nàng ngồi sụp xuống, nhưng dù thế thì cảm giác đau vẫn không hề giảm bớt, nàng chỉ có thể tựa vào thân cây, không dám động đậy.
Bích Đường thấy thế, nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng xông đến chỗ cây phong đỡ nàng đứng lên, dìu nàng trở về phòng, đến khi đỡ Ngọc Hữu Đường ngồi xuống ghế thì giật mình nhận ra ống quần thiếu nữ đã thấm đẫm máu tươi.
Nàng vô cùng hoảng sợ, vội vã đẩy cửa chạy đi gọi bà đỡ có thâm niên trong nghề mới mời về từ tháng trước, bà đỡ già xác nhận: Ái chà, sắp sinh rồi.
Thế là, cứ như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, Thái tử sắp sinh hài tử rồi, toàn bộ cung nhân đi theo nàng đến chùa nháo nhào hết cả lên.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy từ hơn nửa năm trước, chỉ để đợi đến ngày này.
Tạ Hủ cũng muốn đi vào phòng để xem tình hình cụ thể Ngọc Hữu Đường như thế nào, lại bị Bích Đường chặn lại ngoài cửa, không hài lòng nói hắn: Ở đâu ra nam nhân muốn chạy vào phòng sinh nhìn vậy!
Tạ Hủ nghiêm túc nói: Ta là thầy thuốc, vì sao không thể đi vào?
Lúc sinh nam tử mà đi vào, trong nhà sẽ có họa sát thân, hơn nữa, Bích Đường bày ra thế chữ đại, dạng chân giang tay chắn trước cửa: Thái tử điện hạ rất kiêu căng tự phụ, nhất định không muốn ngài thấy bộ dạng máu me be bét của nàng bây giờ, ngài tôn trọng nàng một lần đi. (:v, m.n có nhớ anh ấy từng nói là anh ấy không để tâm ai nghĩ gì, mọi người phải tự mà thích ứng với cách làm của anh ấy không, vì vậy Bích Đường mới bảo tôn trọng một lần đi :v)
Câu nói cuối cùng đã ngăn được Tạ Hủ đang muốn xông vào đứng lại ngoài cửa, ngước mắt lên nhìn chằm chằm mặt trăng, hít thở sâu, nỗ lực thả lỏng, để tim đập chậm lại.
Đúng lúc này.
Một tiểu thái giám phụ trách đứng canh ở cửa chùa đột nhiên lảo đảo chạy vào, thở hồng hộc nói: Liễu, Liễu đại nhân! Tề vương điện hạ đột nhiên tới đây, nói muốn thăm Thái tử! Vô cùng nóng nảy sắp xông thẳng vào tự rồi!
Chuyện gì thế này, từ lúc Hoàng thượng ra ý chỉ để Thái tử đến đây dưỡng bệnh, xung quanh Tê Hà tự luôn luôn có trọng binh canh gác, trong tình trạng cấm cửa niêm phong, ngay cả ong mật cũng thể bay ra ngoài, Nhị hoàng tử làm thế nào mà biết được?
Tạ Hủ cố gắng trấn định những suy nghĩ đang vô cùng hỗn loạn, nói với tiểu thái giám: Ngươi đừng quá hoảng hốt, để ta ra đó cùng với ngươi xem thế nào.
Đợi Tạ Hủ rời đi, Bích Đường vội vàng chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Nàng bước nhanh tới bên giường, vừa nhìn một màn trước mắt, lập tức cảm thấy vô cùng đau lòng, nhìn Thái tử điện hạ tài hoa phong nhã của mình giờ đây tóc tai tán loạn, sắc mặt tái xám nằm trên giường, mồ hôi từng hạt to như hạt đậu chảy xuống từ thái dương, thấm ướt cả gối.
Thấy nàng đột nhiên đi vào, Ngọc Hữu Đường đang bị từng cơn đau quặn hành hạ, khó khăn mở miệng, hỏi nàng: Sao. . . . . . vậy. . . . . .
Bích Đường không biết có nên nói hay không, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn thành thật: Nhị hoàng tử đến rồi, nhưng vẫn đang bị chặn ở ngoài cửa.
Lông mày Ngọc Hữu Đường nhíu càng chặt, nàng không chút do dự, kéo gối trắng dưới đầu nhét vào miệng, phòng ngừa mình vì quá đâu mà kêu thành tiếng.
Cho dù đang trong thời khắc yếu ớt nhất, nàng cũng muốn tận lực bảo vệ tất cả mọi người.
Ở phía bên kia, Tạ Hủ đã tới gần cửa chùa, có thể thấy Tề vương điện một thân đỏ tươi đứng một mình ở cửa chùa, trải qua dậy thì, vóc người hắn đã cao hơn không ít, ngũ quan càng thêm tuấn lãng.
Nhưng sự ngoan độc vẫn y hệt trước kia, không hề suy giảm.
Tạ Hủ đoan chính đến gần, cung kính hành lễ: Vi thần tham kiến Tề vương điện hạ.
Tề vương điện hạ tùy tiện liếc hắn một cái, cười khẩy một tiếng: A, hóa ra là Liễu Thừa cục, cô có lòng đến thăm Thái tử điện hạ, ngài lại đóng sầm cửa để cô hứng gió núi ngoài này?
Hắn hơi nghiêng đầu, hai đội binh mã tùy tùng phía sau lao vọt đến trước cửa chùa, xếp thành một hàng người kín mít không kẽ hở, không tiếng động tạo áp lực cho người khác.
Nếu đã không cho hắn vào, thì hắn sẽ trực tiếp xông vào.
Mà người dẫn đầu chính là tiểu Phương Thủ phụ, tay cầm quạt giấy, một thân đỏ rực thêu hạc trắng, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Tạ Hủ, không, phải nói là nhìn dáng vẻ Liễu đại nhân của Tạ Hủ mới đúng, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ như đang tìm tòi lại như đã hiểu rõ.
Chính vào lúc này.
Phía bậc thang dưới cửa chùa truyền lên tiếng bước chân đều đặn, rồi sau đó một giọng nói già nua cất cao giọng lanh lảnh quen tai thông báo: Hoàng thượng giá lâm___
Đoàn người Tề vương nghe vậy sắc mặt đại biến.
Rèm che vàng hơi lay động, tiến dần nên núi. Cuối cùng liễn cũng được các thị vệ khiêng đến bậc thang cao nhất, ngồi bên trên, chính là Hoàng đế bệ hạ một thân long bào.
Mặc dù hắn đã hơn năm mươi, nhưng nhìn vẻ ngoài mới nhi đang nhi lập đích niên*, gió núi thổi qua, áo bào rực rỡ hơi lay động, lúc đó trên người vị lão đại như lấp lóe hào quang của thiên tử.
*chắc khoảng 30~40 gì đấy
Hôm nay cửa Tê Hà tự náo nhiệt quá nà. Hắn cười híp mắt nói: Xem ra Hữu Dương với trẫm thật giống nhau, phụ tử liên tâm, cùng vội vã đến thăm Thái tử điện hạ vào cùng một ngày, ha?
Tất cả mọi người đứng ngoài cửa vội vàng quỳ lạy, hô to vạn tuế.
Chỉ có một mình Tề Vương, đứng thẳng tắp ở chỗ cũ, đối mặt với phụ hoàng của mình, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám: Phụ hoàng, ngài tới thật đúng lúc, đám tiểu hòa thượng của Tê Hà tự đang chặn đường ta, không cho ta đi vào nhìn bệnh tình huynh trưởng, chậm trễ tình cảm huynh đệ của ta và Thái tử điện hạ, hà cớ vì sao?
Hoàng đệ bệ hạ nhíu mày Ừ một tiếng, nói: Thật sao? hắn liếc nhìn Tạ Hủ: Liễu đại nhân, vì sao không cho Tề vương điện hạ vào trong tự?
Tạ Hủ đứng dậy, phủi bụi đất bám trên áo bào, giọng nặng nề: Bệnh tình của Thái tử điện hạ đã tiến vào giai đoạn cuối, diện mạo có phần thay đổi, đặc biệt giao phó với thần, mấy ngày này không muốn gặp ai. Chỉ cầu trong quãng thời gian còn lại, không có người thân đến thăm, sợ rằng sẽ khiến các ngài càng thêm bi thương.
Ha ha ha ha ha, Tề vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười giễu, nói: Bệnh tình đến giai đoạn cuối? Diện mạo thay đổi? Sợ là lúc sinh mặt mũi dữ tợn thì có, phụ hoàng, các người còn muốn gạt ta? Hắn nhìn về phía Tạ Hủ: Còn ngươi nữa, phản tặc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai hay sao? Đám người các ngươi, thông đồng lừa gạt cô lâu như vậy!
Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa thu hồi nụ cười: Hữu Dương nói gì vậy, càng nói trẫm càng không hiểu.
Ngài đừng tiếp tục đóng kịch! Diễn nhiều năm như vậy, uổng ta gọi ngươi một tiếng phụ hoàng, lại để một nữ nhân trên đầu ta lâu như vậy! Tề vương nhìn bốn phía xung quanh: Từng người các ngươi, đừng tưởng rằng cô không biết Ngọc Hữu Đường thật sự đã chết! Tỷ tỷ song sinh của hắn nữ giả nam trang đóng giả hắn!
Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn: Lừa ngươi thì có làm sao?
Tề vương nghiến răng: Không có làm sao, ngài chờ người trong thiên hạ chế nhạo đi, để một nữ nhân ngồi vào vị trí Thái tử lâu như vậy mà không để cho ta một cơ hột nào, phiên vương trẻ tuổi cao giọng: Lên, bắt hết đám người đang đứng đây với tất cả người trong chùa lại!
Ánh mắt của hắn vô cùng sắc lạnh, gằn từng chữ: Bao gồm cả, Đương kim thánh thượng.
Ngay lập tức, hai đội binh lính cùng nhau giơ đao kiếm đặt sát bên gáy Tề vương, bao vây hắn không có kẽ hở.
Các ngươi. . . . . . Các ngươi, tại sao?
Hoàng đế bệ hạ nhìn chăm chú ánh mắt ngạc nhiên của đứa con thứ hai, nở một nụ cười nhã nhặn đầy thỏa mãn, lão nhân mặc hoàng bào nhìn xuyên qua tầng tầng binh lính đang áp chế hắn, ánh mắt rơi trên người thanh niên mặc hồng bào:
Chà, Niệm Lễ, ngươi ra đây giải thích cho nó đi.
Đám thị vệ tách ra thành một con đường, để Phương Niệm Lễ thong dong thoát ra, so với nét mặt đầy ngạc nhiên cùng thất vọng của Tề vương điện hạ thì hắn lại có vẻ vô cùng trấn định, từ từ nở nụ cười trầm tĩnh.
Tề vương rút kiếm trong tay, thân kiếm vừa thoát vỏ mấy li, đã bị một binh sĩ đứng bên lập tức đẩy trở lại.
Tiểu Phương Thủ phụ phất nhẹ ống tay áo, hai tay chắp lại, hướng Hoàng đế bệ hạ hành đại lễ, rồi mới quay người nhìn lại Tề vương, cực kỳ lạnh nhạt hành một cái lễ: Vi thần tham kiến Tề vương điện hạ.
Tề vương nhắm mắt lại, rồi nhìn Phương Niệm Lễ vô cùng nghiêm túc: Ngươi vẫn luôn gạt ta?|
Phương Niệm Lễ gấp quạt lại: Lừa gạt? Không hề, thần chỉ trung với Thánh thượng trung với Đại Lương, thành thật làm một mật thám thôi.
Bốn phía một mảnh im ắng. (bất ngờ đúng không, hờ hờ hờ, thế mà tính ship hai bạn trẻ với nhau, Niệm Lễ không phải dạng vừa vừa vừa thôi đâu :v)
Nét mặt Tề vương không thể tin nổi, hắn giãy dụa hai cái, muốn lao tới chỗ Phương Niệm Lễ, đối phương chỉ ung dung thỏng thả lùi lại một bước, rồi dửng dưng nhìn hắn:
Tề vương điện hạ, lén lút cấu kết với phản tặc là trọng tội, thần niệm tình bằng hữu nhiều năm, khuyên ngoài ngoan ngoãn chịu trói. Nếu cứ như vậy, ngày càng gần mặt đất hơn đấy.
Ôi ôi ôi? Hoàng đế bệ hạ bình thản phất tay một cái, cắt ngang lời hắn: Đừng nói như vậy chớ, Niệm Lễ, chớ nên dọa nhị nhi tử của trẫm nha, cửa Phật là chốn thanh tịnh, không chịu nổi huyết quang đâu.
Lão nhân mặc hoàng bào bước từng bước đến gần Ngọc Hữu Dương đang bị bao vây giữa một đám người, đỡ hắn đứng thẳng dậy, nhìn hắn đầy từ ái, từ tốn nói: Hữu Dương, con nói nghe thử coi, từ nhỏ đến lớn, sao mãi mà không tiến bộ, cứ một mực đi theo con đường cực đoan vậy.
Tề vương hít sâu một hơi: Lão già, ha ha, ngươi còn dám nói ta? Để một nữ nhân đê hèn nữ giả nam trang ngồi ở vị trị Thái tử lâu như vậy, đợi đến khi toàn bộ người trong cung, trong thiên hạ biết được, xem ai mới là người bị chế nhạo, ta vì bảo toàn thể diện Ngọc thị, dùng chút thủ đạo thì có làm sao?'
Ừm. . . . . . Hoàng đế bệ hạ trầm giọng đáp, móc từ trong áo bào rộng ra một phong thư, Phạch phạch đập nhẹ lên trên mặt Tề vương: Còn tưởng không ai biết a, đúng là ngươi, nửa đường treo đầu dê bán thịt chó cứu phế hậu Khương thị và cha nàng ta, còn cấu kết với một nhà lão Phương để uy hiếp ta, Hữu Đường a, ngươi nói tội trạng của ngươi không lớn. Ngươi cho rằng hôm nay nhận được tin ở Tê Hà tự, lão Phương sẽ trở thành hậu thuẫn của ngươi vì ngươi mà dẫn đầu đám quần thần bức vua thoái vị?
Xé phong thư, lão Hoàng đế lôi tờ thư ố vàng ra, xé nát vụn: Ai, chuyện liên quan đến Thái tử thật, đều ở trong tờ giấy phế hậu Khương thị đưa cho ngươi, còn lại thì không có ai biết. Chân tướng quan trọng đến như vậy sao? Hữu Dương, tuổi trẫm cũng đã lớn, vốn là để Thái tử điện hạ giả chết, là vì lót đường cho ngươi, để ngươi thuận lợi tiếp nhận vị trí Thái tử. Ngươi lại làm hay lắm, ngầm bày ra một đống mánh khóe để đối nghịch với cha ngươi, ngươi nói tính hấp ta hấp tấp này của ngươi đến bao giờ mới có thể thay đổi đây?
Nói xong, Hoàng đế bệ hạ cầm những mảnh giấy vụn trong tay vung lên trước mặt Tề vương, như tuyết tay tán loạn trong không trung.
Tề vương điện hạ cười lạnh: Ha ha, lão già, sống hay lắm! Hắn đột nhiên kích động giãy dụa kêu to: Một nhi tử bị câm chết yểu, một đứa bị giết chết, chờ ta chết rồi, nhìn ngươi sau này thế nào! Đoạn tử tuyệt tôn, đáng đời ngươi!
Ừ. . . . . . Nhi tử ngoan của ta. . . . . . Ánh mắt Hoàng đế bệ hạ trở nên khó hiểu, hắn như trưởng bối vỗ vỗ vai Tề vương: Trẫm đương nhiên sẽ không để cho con chết. . . . . .
Rồi lập tức chắp tay ra sau lưng: Niệm Lễ, đến cắt đầu lưỡi hắn.
Hai binh sĩ bên cạnh lập tức bóp miệng Tề vương điện hạ, kéo mạnh lưỡi hắn ra. Tề vương không thể thốt ra bất kỳ lời nào, chỉ có thể a a a như người câm, trong yết hầu phát ra tiếng nôn mửa, Phương Niệm Lễ ôn hòa nhìn hắn một cái, ung dung thong dong trấn định như chỉ đang uống trà, lấy dao găm trong tay áo ra, tiến đến gần. . . . . .
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng dãy núi, chim chóc nháo nhào bay về phía chân trời.
Nước mắt Tề vương tràn mi, che miệng, máu tươi chảy từ kẽ tay hắn ra lượn dài trên mu bàn tay hắn, hắn quỳ phịch xuống bên chân Hoàng đế bệ hạ, hai tay sờ soạng quơ loạn trên bậc thềm bụi bặm, nhưng không thể mò được bất cứ thứ gì.
Sắc mặt hắn càng ngày càng tái xám, nhìn như người chết.
Lão Hoàng đế cụp mắt liếc hắn một cái: Sách công công, ra chỉ. Tề vương Ngọc Hữu Dương, vì tội cấu kết với phản tặc Khương thị dẫn đến phải bức cung, không ngờ lại phát điên, giờ thần trí không rõ, trẫm niệm tình phụ tử trước đây, miễn tội chết, nhốt vào thiên lao, cả đời không được đặc xá.
****
Xử lý xong xuôi hết thảy, Hoàng đế bệ hạ than thở một câu: Chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài a, lại để người khác cười nhạo rồi, ôi rồi bước lên trên liễn, thị vệ áp giải Tề vương ủ rũ, thẫn thờ theo sát phía sau, chậm rãi bước xuống những bậc thang.
Mấy tiểu hòa thượng vội vàng mang đất cát tới, dùng chổi quét nhanh những vết máu loang lổ và đoạn lưỡi đầy máu.
Phương Niệm Lễ không vội vã rời đi, vẫn đứng tại chỗ cùng với Tạ Hủ bốn mắt nhìn nhau, gió thổi áo bào hắn bay phấp phới, như máu tươi đang bắn tung tóe. Khuôn mặt hắn ôn hòa trong sáng, không ai ngờ được, hắn lại có thể hành hình không chớp mắt lấy một cái.
Chứng kiến tất cả, vẻ mặt Tạ Hủ vẫn hờ hững như trước, hỏi: Phương Thủ phụ sao còn chưa đi?
Phương Niệm Lễ khẽ mỉm cười, lấy một phong thư ra đưa cho Tạ Hủ: Bệ hạ khiển ta lén lút giao cho ngài, ngài ấy muốn nói với ngài và Thái tử điện hạ, tất cả những gì đã sắp xếp an bài cho mọi người đều ở trong thư.
Tạ hủ tiếp nhận thư, nói: Làm phiền rồi.
Không có gì, Tạ Thủ phụ, ánh mắt Phương Niệm Lễ trong suốt, khác hẳn vừa nãy, nói những lời kính trọng: Khi ngài còn ở vị trí này, hô mưa gọi gió, túc trí đa mưu, mà trong lòng lại không có tâm tư bất cứ chuyện gì. Từng là mục tiêu mà tại hạ luôn mong hướng tới, bây giờ, ta nghĩ, ta đã đạt được.
Tạ Hủ giương môi: Ngài nói quá lời, hắn nhìn điểm nhỏ màu vàng ở phía xa xa: Những lời này, ta thật không gánh được, cũng không mong có thêm những từ như vậy để hình dung ta.
Phương Niệm Lễ thu tay lại vào trong tay áo: Ta biết, phần đời còn lại, ngài sẽ không trở về chốn hoàng cung này nữa, mong mọi chuyện sau này của ngài thuận buồm xuôi gió, cùng Thái tử bạc đầu giai lão.
Thiếu niên nói xong, bước từng bước xuống thềm đá, gió thổi lá cây tung bay, Tê Hà sơn như thức tỉnh.
*****
Khi Tạ Hủ vội vã trở lại bên ngoài phòng, Bích Đường vô cùng phấn khởi nói cho hắn biết, Thái tử điện hạ thuận lợi hạ sinh một bé gái.
Nam nhân gần như ngay lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vì Linh Lan, cũng là vì chính hắn.
Hắn đang định đẩy cửa bước vào, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn sang Bích Đường đang đứng bên cạnh, dặn dò: Bích Đường, nhanh giúp ta lấy một chậu nước ấm đến đây.
Là để cho điện hạ lâu thân thể? Bích Đường vẩy vẩy tay: Không cần đâu, cung nữ với ta đã xử lý sạch sành sạch tất cả mọi thứ trong phòng rồi.
Không, là ta muốn rửa mặt.
Ể?
Tạ Hủ mặt không biến sắc: Lúc nhìn khuê nữ, ta không muốn thứ nàng nhìn thấy đầu tiên lại là khuôn mặt dịch dung của phụ thân.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Được rồi! Đại nhân ngài chờ!
Bích Đường vừa 囧 vừa nhanh chân chạy đi.
****
Tạ Hủ đi tới cạnh giường Ngọc Hữu Đường, lúc này thiếu nữ đang nằm trong chăn ấm, có lẽ là được nghỉ ngơi nên sức lực phục hồi được một ít, sắc mặt nàng khá hơn trước một chút.
Nàng ôm nữ nhi ở bên người, nằm cùng nhau.
Tạ Hủ ngồi bên mép giường, kéo sợi tóc dính trên thái dương nàng, đau lòng nói: Vất cả rồi.
Là nữ hài, là nữ hài, đúng là nữ hài! Ta thắng! Nàng quay sang nhìn nữ nhi, giọng vui vẻ nhưng vô cùng yếu ớt.
Tạ Hủ dịu dàng xoa xoa khuôn mặt nhiều nếp nhăn của đứa bé trong tã lót: Không xinh đẹp được như mẫu thân rồi.
Tiểu hài tử nào sinh ra cũng đều như thế, lúc chàng mới ra đời cũng như vậy nốt, không cho phép sỉ nhục nữ nhi của ta, con sau này nhất định rất xinh đẹp. Ngọc Hữu Đường vứt tay hắn ra: Không cho phép quấy rầy con, con đang ngủ, đừng có đánh thức.
Ừ, vừa mới ra đời, đã đoạt hết toàn bộ sủng ái đáng nhẽ là của ta đi rồi. Tạ Hủ nói khẽ, véo nhẹ cái mũi của Ngọc Hữu Đường, tiện thể nói: Hoàng thượng giao cho ta một phong thư, ta đã đọc qua rồi, nội dung đại khái là đề cập đến những nơi sau này chúng ta có thể đến ở, cùng với vài việc linh tinh. Nàng có muốn đọc không?
Hắn tận lực không nhắc đến chuyện Nhị hoàng tử phát sinh trước của chùa với Ngọc Hữu Đường.
Không cần, mẫu thân ta đã sớm nói cho ta biết hết rồi, Ngọc Hữu Đường nhìn lại Tạ Hủ: Bà bảo chúng ta đến phía bắc định cư, phong cảnh nơi đó rất đẹp, dân chúng chất phác, cách Trung Nguyên cũng xa, từ nay về sau sống thật tốt, không cần bận tâm đến thế sự nữa.
Vậy mẫu thân nàng thì sao?
Trong thư phụ hoàng không nói cho chàng biết à? Ngọc Hữu Đường nghiêng đầu nhìn đứa bé: Nói ra cũng thật là, bà đang mang thai, vẫn là của Hoàng thượng. Vì người kia mà khổ hơn nửa đời, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại bên người kia mà chịu khổ, dâng hiến cả đời cho hắn. Chắc vì ta được nuôi lớn như nam hài, nên không thể hiểu được tư duy của nữ nhân.
Tạ Hủ sáng tỏ: Chẳng trách cuối thư lão Hoàng đế còn viết, Con rể tốt không cần lo lắng vị trí Thái tử, trẫm còn đang độ trai tráng bảo đao còn chưa cùn .
. . . . . . Là phong cách của hắn. . . . . . Khóe miệng Ngọc Hữu Đường giật giật, Tạ Hủ nâng nàng từ từ ngồi dậy, Tạ Hủ nhìn nàng chăm chú, đợi nàng ngồi vững, liền giang hai tay, ôm nàng vào trong ngực.
Viền mắt nam nhân lập tức ửng đỏ, hắn không muốn để tiểu cô nương nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, nhưng hắn không thể nào kiềm chế nổi.
Ngọc Hữu Đường vỗ lưng hắn hai cái, oán giận: Làm cha rồi, còn như tiểu nam hài vậy, ôm tới ôm lui.
Tạ Hủ áp vào tai nàng, giọng ghìm nén, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhận ra được tình cảm sâu đậm: Linh Lan, ta từng có một giấc mộng.
Hả?
Khi đó nàng còn nhỏ, ở trong chùa, hái một cành đào cho ta.
Làm sao thế được, chẳng phải tất cả cây đào đều bị chàng phát điên chặt sạch rồi thây.
Sau đó trong mộng nàng biến mất, chỉ sợ đấy là giấc mộng đáng sợ nhất đời này của ta.
Ừ, vỗ lưng: Vỗ lưng, không phải bây giờ vẫn đang khỏe mạnh bên cạnh chàng sao?
Cuối xuân năm nay, lúc ta từ Đài Châu trở về, nhìn nàng trong rừng hoa đào đi tới gần ta, nàng biết khi đó ta nghĩ gì không?
. . . . . .
Sao không nói gì?
Ầy, giả câm lâu quá, không thích nói nhiều.
. . . . . .
Nhưng mà, ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết, ta biết bây giờ chàng đang nghĩ điều gì, ta biết hết.
Tạ Hủ không nói thêm gì nữa, ôm chặt thiếu nữ trong lòng hơn, cằm chôn càng sâu: Vậy thì tốt.
___tiểu cô nương của ta, ta chưa từng biết tới cảm giác mộng đẹp trở thành hiện thực, mãi đến tận khi có được nàng.
【 HOÀN TOÀN VĂN 】
/54
|