Ban đầu là hỗn loạn, giống như người vừa mới sinh ra, chưa từng có ký ức, chỉ đơn thuần máy móc theo trận pháp an bày mỗi ngày làm việc của mình, không có ý thức.
Cho đến một ngày, một tia kiếm khí sắc bén tiến vào tâm thần trận, rõ ràng sát khí mạnh tới như vậy, lại không công kích thần trận, khi Trường Không Trác Ngọc thấy rõ người này, hơi ngước mắt, có động tác đầu tiên trong đời.
Thực đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên trong đời.
Thực đẹp, luyến tiếc hắn cứ vậy mà đi. Đây là tình cảm đầu tiên trong đời.
Thực đẹp, luyến tiếc hắn cứ vậy mà đi, hy vọng có thể giữ hắn ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tùy hứng trong đời.
Vì thế Trường Không Trác Ngọc không tấn công người tự tiện xông vào thần trận này, tùy ý để hắn ở trong tâm thần trận, mà người này cũng không tấn công y, cứ như vậy yên tĩnh sống ở trong trận, mỗi ngày múa kiếm ngộ đạo, mỗi một động tác đều xinh đẹp phóng khoáng.
Gió đem hình dáng của hắn nói cho Trường Không Trác Ngọc, mỗi ngày Trường Không Trác Ngọc đều nhìn người này, thân ảnh huyết sắc ở trong thần trận nhẹ nhàng múa kiếm, chói mắt như vậy, giống như màu sắc duy nhất trên núi Côn Lôn.
Màu sắc của máu, màu sắc của sinh mệnh, màu sắc khiến người khác hâm mộ.
Thần trận nhìn rất lâu, nghĩ muốn nói chuyện với hắn rồi lại không thể mở miệng, hâm mộ vẻ ngoài anh tuấn và dáng người sáng sủa của người này, nhìn chằm chằm vào màu sắc chói mắt kia. Nghĩ muốn giao lưu, nghĩ muốn nói chuyện, nghĩ muốn chạm vào tóc hắn, vì thế gió thổi tới tóc của Huyết Thiên Kiếp, đảo quanh lòng bàn tay của hắn, viết ra câu nói đầu tiên trong đời – [Ngươi là người như thế nào?] nghe được cái tên dễ nghe đầu tiên trong đời – Huyết Thiên Kiếp.
(Cứ tưởng Tiểu Tinh crush Trường Không Trác Ngọc, ai ngờ Trường Không Trác Ngọc crush người ta trước)
Kiếm pháp của Huyết Thiên Kiếp thật đẹp, uy lực cũng thật mạnh, Trường Không Trác Ngọc mỗi ngày đều mượn gió học tập. Thanh âm của Huyết Thiên Kiếp rất êm tai, Trường Không Trác Ngọc bắt đầu nói nhiều hơn, tuy rằng viết chữ còn hơi chậm, nhưng Huyết Thiên Kiếp rất kiên nhẫn, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gió chậm rãi viết chữ, sau đó dịu dàng trả lời y.
Huyết Thiên Kiếp mỗi ngày ở trong cơ thể y sống rất vui vẻ, mỗi ngày đều đẹp trai như vậy, Côn Lôn thần trận thật sự thích người này, mà Huyết Thiên Kiếp hình như cũng thật thích y, nếu có thể luôn ở đây thì tốt rồi, trước khi hao hết linh khí, trước khi Côn Lôn thần khí chấm dứt sứ mệnh, luôn cùng nhau.
Nhưng không được, Huyết Thiên Kiếp muốn đi trừ ma, hắn nói hắn muốn Côn Lôn thần khí được tự do, không để y biến mất cùng phong ấn ma giới.
Vì thế Huyết Thiên Kiếp đi, hắn nói người hắn yêu là y, nhưng Côn Lôn thần khí không phải người, mà yêu lại là thứ gì?
Sau khi Huyết Thiên Kiếp đi, Côn Lôn thần khí lần đầu tiên có cảm xúc tiêu cực trong đời – cô đơn.
Khi cơn gió rốt cuộc không thể thổi tới dáng người hoàn mỹ đó, khi ánh chiều tà không thể chiếu được tới thân ảnh huyết sắc đó, Côn Lôn thần khí ‘nhìn’ trận pháp trống rỗng, biết tới một loại tình cảm mang tên cô độc.
Y để gió thổi tới chân núi, nghe câu chuyện từ thương nhân bốn phương lui tới, nghe truyền thuyết tu giả dưới chân núi kể, từ trong đó khó khăn chắp vá ra sự tích về Huyết Thiên Kiếp. Một người một kiếm xông vào Hám Thiên Tông, đem lão tông chủ một phái giết sạch sẽ, cuối cùng thống nhất ma đạo. Sau khi thống nhất ma đạo áp chế ma đạo không đối đầu với chính đạo, mọi người đều đi làm việc thiện, vương triều nhân gian hiếm khi được thịnh thế.
Ma giới không hấp thu quá nhiều oán khí cũng dần ổn định, Côn Lôn thần khí có rất nhiều linh khí và thời gian có thể làm càng nhiều chuyện hơn, y cố gắng đem gió thổi rất xa, nghĩ muốn nghe càng nhiều tin tức của Huyết Thiên Kiếp. Đây là một người truyền kỳ cỡ nào, có vẻ ngoài không ai sánh được, có thực lực người bình thường khó ngăn cản, có được vô số truyền thuyết ở Tu Chân giới.
Đây là người từng được y nuôi, Côn Lôn thần khí rất vui vẻ, y đi khắp nơi nghe câu chuyện về Huyết Thiên Kiếp, đồng thời cũng nghe rất nhiều thoại bản, thoại bản nhân gian rất thú vị, bất quá đều không có chuyện thú vị của Huyết Thiên Kiếp.
Nhưng cho dù nhân gian có hòa bình, chỉ cần còn có dục vọng, liền có ma khí. Ma khí bị đàn áp ngàn năm rốt cuộc lần tứ hai trỗi dậy, lúc này song kiếm phái Thục Sơn ngăn cản không được, sau đó có phải là tới lượt y hay không? Côn Lôn thần khí dùng hết khả năng không hút linh mạch, cố gắng dùng sức mạnh của bản thân để áp chế ma khí, đang lúc y cảm thấy mình cũng sắp chịu không nổi, đột nhiên ma khí bị một luồng sức mạnh cường đại bức lui.
Một thân ảnh huyết sắc đem thiết kiếm cắm sâu vào kiếm trủng, chuôi kiếm này cưỡng chế ngăn chặn ma khí, củng cố trận pháp phái Thục Sơn, ba đại trận pháp rốt cuộc ổn định trở lại.
Cách xa ngàn vạn dặm, Côn Lôn thần khí cũng có thể nhìn thấy thân ảnh huyết sắc kia của Huyết Thiên Kiếp, đứng bên trên đỉnh núi, tay đặt phía trên chuôi kiếm, nhẹ giọng nói: “Thay ta bảo vệ thế gian này.”
Kiếm thay hắn bảo vệ thế gian, vậy hắn thì sao? Côn Lôn thần khí mượn sức mạnh Tử Thanh song kiếm, nhìn Huyết Thiên Kiếp đang ở tận Thục Sơn.
Nam nhân này tựa hồ mỉm cười với y, sau đó xoay người nhảy vào lối vào ma giới.
Côn Lôn thần khí không biết cảm giác nói không nên lời này là gì, Huyết Thiên Kiếp không ở Côn Lôn y còn có thể đi khắp Tu Chân giới nghe truyền thuyết về hắn, nhưng Huyết Thiên Kiếp đi vào ma giới, y còn có thể đi đâu tìm hắn đây?
Nhân gian này, không còn người tên là Huyết Thiên Kiếp.
Thần khí lẳng lặng nhắm hai mắt lại, cơn gió đang rít gào trong núi, giống như đang kêu khóc.
Y chỉ muốn làm một thần khí bình thường, nghiêm khắc tuân thủ chức trách cổ thần giao cho y, chống lại sự xâm lấn của ma giới tới tận cùng. Nhưng trong một khoảnh khắc, y hy vọng mình có thể biến thành một người, dùng đôi mắt này, thấy rõ nhân gian được Huyết Thiên Kiếp bảo vệ; dùng đôi chân này, đi khắp thiên hạ rộng lớn; dùng đôi tai này, nghe mỗi một câu chuyện trên thế gian.
Y… muốn được làm người.
Từ sau khi Huyết Thiên Kiếp đi vào ma giới, ước chừng hơn một ngàn năm, ma giới không còn ma khí xông ra nữa, ba đại thần khí cũng yên tĩnh ngàn năm, nhân gian có thời gian thư thả, Côn Lôn thần khí cũng có thời gian lẳng lặng tu luyện phương pháp biến hóa, để mình cố gắng biến thành một người.
Doãn Trường Không cảm nhận được nguyện vọng của Côn Lôn thần khí, cam nguyện giúp y trở thành người. Mà sau khi y hóa thành người, bởi vì linh khí không đủ, nên niêm phong ký ức của mình.
Nhưng vẫn nhớ rõ muốn biến đẹp hơn Huyết Thiên Kiếp, cũng nhớ rõ sứ mệnh của thần trận. Cho dù không còn ký ức y vẫn giữ nghiêm sứ mệnh của mình, cố gắng cứu thế gian này.
Cùng với ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy đồ đệ liền vô cùng thích.
Trường Không Trác Ngọc ngơ ngác đứng ở trung tâm trận pháp, tùy ý cơn gió ngàn vạn năm qua không thay đổi thổi qua mặt y. Y đối với Lệ Tinh Luân có ân cứu mạng, có ân dạy dỗ, cùng Huyết Thiên Kiếp đối với y có ân biến hóa, cũng đã triệt tiêu lẫn nhau từ lâu.
Thời Không Luân… chữ “Luân” này, quả thật là kỳ diệu. Không biết là y cứu Lệ Tinh Luân trước, hay là Huyết Thiên Kiếp giúp y biến hóa trước? Cho dù là cái nào trước, nhân duyên bọn họ đã dây dưa với nhau, bị năm tháng vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ, cắt không đứt, bỏ không được.
Qua ngàn năm này, Huyết Thiên Kiếp ở ma giới không lúc nào ngừng chống lại sức mạnh của ma giới, cũng chính vì có hắn ở đó, mình có có thời gian thư thả ngàn năm, có thể yên tĩnh tu luyện, cuối cùng hóa thành hình người.
Ngàn năm này, là Huyết Thiên Kiếp ra sức giành được cho nhân gian, thân xác này, cũng là Huyết Thiên Kiếp giành được cho y.
Trường Không Trác Ngọc nắm chặt nắm tay trống rỗng của mình, nhìn tia gió trốn khỏi đầu ngón tay y.
Khi ngươi vươn tay nhưng không có ai nắm chặt, loại cảm giác này thì ra gọi là lạnh lẽo sao; khi ngươi vươn cánh tay nhưng không có ai ôm chầm lấy ngươi, loại cảm giác này thì ra gọi là cô đơn sao; khi ngươi không lúc nào ngưng nhớ người có thể ôm chầm ngươi, loại cảm giác này…
Thì ra chính là yêu hắn.
Rốt cuộc là ai trước? Trường Không Trác Ngọc không biết, y chỉ biết vào lúc này, cơn gió làm bạn với y ngàn vạn năm trên Côn Lôn thì ra lại hiu quạnh như thế, ánh chiều tà kia lại thê lương như thế.
Không có ngươi làm bạn, mỗi ngày đều khổ sở như thế.
Cho đến một ngày, một tia kiếm khí sắc bén tiến vào tâm thần trận, rõ ràng sát khí mạnh tới như vậy, lại không công kích thần trận, khi Trường Không Trác Ngọc thấy rõ người này, hơi ngước mắt, có động tác đầu tiên trong đời.
Thực đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên trong đời.
Thực đẹp, luyến tiếc hắn cứ vậy mà đi. Đây là tình cảm đầu tiên trong đời.
Thực đẹp, luyến tiếc hắn cứ vậy mà đi, hy vọng có thể giữ hắn ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tùy hứng trong đời.
Vì thế Trường Không Trác Ngọc không tấn công người tự tiện xông vào thần trận này, tùy ý để hắn ở trong tâm thần trận, mà người này cũng không tấn công y, cứ như vậy yên tĩnh sống ở trong trận, mỗi ngày múa kiếm ngộ đạo, mỗi một động tác đều xinh đẹp phóng khoáng.
Gió đem hình dáng của hắn nói cho Trường Không Trác Ngọc, mỗi ngày Trường Không Trác Ngọc đều nhìn người này, thân ảnh huyết sắc ở trong thần trận nhẹ nhàng múa kiếm, chói mắt như vậy, giống như màu sắc duy nhất trên núi Côn Lôn.
Màu sắc của máu, màu sắc của sinh mệnh, màu sắc khiến người khác hâm mộ.
Thần trận nhìn rất lâu, nghĩ muốn nói chuyện với hắn rồi lại không thể mở miệng, hâm mộ vẻ ngoài anh tuấn và dáng người sáng sủa của người này, nhìn chằm chằm vào màu sắc chói mắt kia. Nghĩ muốn giao lưu, nghĩ muốn nói chuyện, nghĩ muốn chạm vào tóc hắn, vì thế gió thổi tới tóc của Huyết Thiên Kiếp, đảo quanh lòng bàn tay của hắn, viết ra câu nói đầu tiên trong đời – [Ngươi là người như thế nào?] nghe được cái tên dễ nghe đầu tiên trong đời – Huyết Thiên Kiếp.
(Cứ tưởng Tiểu Tinh crush Trường Không Trác Ngọc, ai ngờ Trường Không Trác Ngọc crush người ta trước)
Kiếm pháp của Huyết Thiên Kiếp thật đẹp, uy lực cũng thật mạnh, Trường Không Trác Ngọc mỗi ngày đều mượn gió học tập. Thanh âm của Huyết Thiên Kiếp rất êm tai, Trường Không Trác Ngọc bắt đầu nói nhiều hơn, tuy rằng viết chữ còn hơi chậm, nhưng Huyết Thiên Kiếp rất kiên nhẫn, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gió chậm rãi viết chữ, sau đó dịu dàng trả lời y.
Huyết Thiên Kiếp mỗi ngày ở trong cơ thể y sống rất vui vẻ, mỗi ngày đều đẹp trai như vậy, Côn Lôn thần trận thật sự thích người này, mà Huyết Thiên Kiếp hình như cũng thật thích y, nếu có thể luôn ở đây thì tốt rồi, trước khi hao hết linh khí, trước khi Côn Lôn thần khí chấm dứt sứ mệnh, luôn cùng nhau.
Nhưng không được, Huyết Thiên Kiếp muốn đi trừ ma, hắn nói hắn muốn Côn Lôn thần khí được tự do, không để y biến mất cùng phong ấn ma giới.
Vì thế Huyết Thiên Kiếp đi, hắn nói người hắn yêu là y, nhưng Côn Lôn thần khí không phải người, mà yêu lại là thứ gì?
Sau khi Huyết Thiên Kiếp đi, Côn Lôn thần khí lần đầu tiên có cảm xúc tiêu cực trong đời – cô đơn.
Khi cơn gió rốt cuộc không thể thổi tới dáng người hoàn mỹ đó, khi ánh chiều tà không thể chiếu được tới thân ảnh huyết sắc đó, Côn Lôn thần khí ‘nhìn’ trận pháp trống rỗng, biết tới một loại tình cảm mang tên cô độc.
Y để gió thổi tới chân núi, nghe câu chuyện từ thương nhân bốn phương lui tới, nghe truyền thuyết tu giả dưới chân núi kể, từ trong đó khó khăn chắp vá ra sự tích về Huyết Thiên Kiếp. Một người một kiếm xông vào Hám Thiên Tông, đem lão tông chủ một phái giết sạch sẽ, cuối cùng thống nhất ma đạo. Sau khi thống nhất ma đạo áp chế ma đạo không đối đầu với chính đạo, mọi người đều đi làm việc thiện, vương triều nhân gian hiếm khi được thịnh thế.
Ma giới không hấp thu quá nhiều oán khí cũng dần ổn định, Côn Lôn thần khí có rất nhiều linh khí và thời gian có thể làm càng nhiều chuyện hơn, y cố gắng đem gió thổi rất xa, nghĩ muốn nghe càng nhiều tin tức của Huyết Thiên Kiếp. Đây là một người truyền kỳ cỡ nào, có vẻ ngoài không ai sánh được, có thực lực người bình thường khó ngăn cản, có được vô số truyền thuyết ở Tu Chân giới.
Đây là người từng được y nuôi, Côn Lôn thần khí rất vui vẻ, y đi khắp nơi nghe câu chuyện về Huyết Thiên Kiếp, đồng thời cũng nghe rất nhiều thoại bản, thoại bản nhân gian rất thú vị, bất quá đều không có chuyện thú vị của Huyết Thiên Kiếp.
Nhưng cho dù nhân gian có hòa bình, chỉ cần còn có dục vọng, liền có ma khí. Ma khí bị đàn áp ngàn năm rốt cuộc lần tứ hai trỗi dậy, lúc này song kiếm phái Thục Sơn ngăn cản không được, sau đó có phải là tới lượt y hay không? Côn Lôn thần khí dùng hết khả năng không hút linh mạch, cố gắng dùng sức mạnh của bản thân để áp chế ma khí, đang lúc y cảm thấy mình cũng sắp chịu không nổi, đột nhiên ma khí bị một luồng sức mạnh cường đại bức lui.
Một thân ảnh huyết sắc đem thiết kiếm cắm sâu vào kiếm trủng, chuôi kiếm này cưỡng chế ngăn chặn ma khí, củng cố trận pháp phái Thục Sơn, ba đại trận pháp rốt cuộc ổn định trở lại.
Cách xa ngàn vạn dặm, Côn Lôn thần khí cũng có thể nhìn thấy thân ảnh huyết sắc kia của Huyết Thiên Kiếp, đứng bên trên đỉnh núi, tay đặt phía trên chuôi kiếm, nhẹ giọng nói: “Thay ta bảo vệ thế gian này.”
Kiếm thay hắn bảo vệ thế gian, vậy hắn thì sao? Côn Lôn thần khí mượn sức mạnh Tử Thanh song kiếm, nhìn Huyết Thiên Kiếp đang ở tận Thục Sơn.
Nam nhân này tựa hồ mỉm cười với y, sau đó xoay người nhảy vào lối vào ma giới.
Côn Lôn thần khí không biết cảm giác nói không nên lời này là gì, Huyết Thiên Kiếp không ở Côn Lôn y còn có thể đi khắp Tu Chân giới nghe truyền thuyết về hắn, nhưng Huyết Thiên Kiếp đi vào ma giới, y còn có thể đi đâu tìm hắn đây?
Nhân gian này, không còn người tên là Huyết Thiên Kiếp.
Thần khí lẳng lặng nhắm hai mắt lại, cơn gió đang rít gào trong núi, giống như đang kêu khóc.
Y chỉ muốn làm một thần khí bình thường, nghiêm khắc tuân thủ chức trách cổ thần giao cho y, chống lại sự xâm lấn của ma giới tới tận cùng. Nhưng trong một khoảnh khắc, y hy vọng mình có thể biến thành một người, dùng đôi mắt này, thấy rõ nhân gian được Huyết Thiên Kiếp bảo vệ; dùng đôi chân này, đi khắp thiên hạ rộng lớn; dùng đôi tai này, nghe mỗi một câu chuyện trên thế gian.
Y… muốn được làm người.
Từ sau khi Huyết Thiên Kiếp đi vào ma giới, ước chừng hơn một ngàn năm, ma giới không còn ma khí xông ra nữa, ba đại thần khí cũng yên tĩnh ngàn năm, nhân gian có thời gian thư thả, Côn Lôn thần khí cũng có thời gian lẳng lặng tu luyện phương pháp biến hóa, để mình cố gắng biến thành một người.
Doãn Trường Không cảm nhận được nguyện vọng của Côn Lôn thần khí, cam nguyện giúp y trở thành người. Mà sau khi y hóa thành người, bởi vì linh khí không đủ, nên niêm phong ký ức của mình.
Nhưng vẫn nhớ rõ muốn biến đẹp hơn Huyết Thiên Kiếp, cũng nhớ rõ sứ mệnh của thần trận. Cho dù không còn ký ức y vẫn giữ nghiêm sứ mệnh của mình, cố gắng cứu thế gian này.
Cùng với ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy đồ đệ liền vô cùng thích.
Trường Không Trác Ngọc ngơ ngác đứng ở trung tâm trận pháp, tùy ý cơn gió ngàn vạn năm qua không thay đổi thổi qua mặt y. Y đối với Lệ Tinh Luân có ân cứu mạng, có ân dạy dỗ, cùng Huyết Thiên Kiếp đối với y có ân biến hóa, cũng đã triệt tiêu lẫn nhau từ lâu.
Thời Không Luân… chữ “Luân” này, quả thật là kỳ diệu. Không biết là y cứu Lệ Tinh Luân trước, hay là Huyết Thiên Kiếp giúp y biến hóa trước? Cho dù là cái nào trước, nhân duyên bọn họ đã dây dưa với nhau, bị năm tháng vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ, cắt không đứt, bỏ không được.
Qua ngàn năm này, Huyết Thiên Kiếp ở ma giới không lúc nào ngừng chống lại sức mạnh của ma giới, cũng chính vì có hắn ở đó, mình có có thời gian thư thả ngàn năm, có thể yên tĩnh tu luyện, cuối cùng hóa thành hình người.
Ngàn năm này, là Huyết Thiên Kiếp ra sức giành được cho nhân gian, thân xác này, cũng là Huyết Thiên Kiếp giành được cho y.
Trường Không Trác Ngọc nắm chặt nắm tay trống rỗng của mình, nhìn tia gió trốn khỏi đầu ngón tay y.
Khi ngươi vươn tay nhưng không có ai nắm chặt, loại cảm giác này thì ra gọi là lạnh lẽo sao; khi ngươi vươn cánh tay nhưng không có ai ôm chầm lấy ngươi, loại cảm giác này thì ra gọi là cô đơn sao; khi ngươi không lúc nào ngưng nhớ người có thể ôm chầm ngươi, loại cảm giác này…
Thì ra chính là yêu hắn.
Rốt cuộc là ai trước? Trường Không Trác Ngọc không biết, y chỉ biết vào lúc này, cơn gió làm bạn với y ngàn vạn năm trên Côn Lôn thì ra lại hiu quạnh như thế, ánh chiều tà kia lại thê lương như thế.
Không có ngươi làm bạn, mỗi ngày đều khổ sở như thế.
/70
|