Vốn tưởng sẽ có trắc trở nhưng lại dễ dàng thành công, Chúc Thanh Trạch nhanh chóng điều khiển xe ngựa đến nơi Chung Nghi Nguyên ở. Dọc đường đi, hắn cực kỳ cẩn thận, quan sát hướng đi xung quanh. Sau khi phát hiện không thấy ai khả nghi mới đi ra ngoài ngồi chung với Chung Nghi Nguyên.
“Kêu bằng hữu ngươi ra luôn đi.” Chung Nghi Nguyên nhìn Chúc Thanh Trạch một cái: “Sao thế?”
“… Không có gì.” Thật ra Chúc Thanh Trạch vốn định lén để Cố Thiên Thụ đi ra thay quần áo, nhưng không nghĩ tới Chung Nghi Nguyên lại quan tâm đến người trong xe ngựa đến vậy. Hắn lại không thể từ chối, chỉ có thể kiên trì kêu Cố Thiên Thụ ra.
Mặc một thân nữ trang, sắc mặt Cố Thiên Thụ đã đen không thể nào đen hơn được nữa. Hắn mặt không đổi sắc liếc Chúc Thanh Trạch một cái, ánh mắt kia khiến sống lưng Chúc Thanh Trạch lạnh lẽo.
“Này…?” Chung Nghi Nguyên thấy Cố Thiên Thụ liền vô cùng kinh diễm: “Vị cô nương này xưng hô thế nào?”
“… Khụ khụ khụ, đừng hỏi nhiều.” Chúc Thanh Trạch miễn cưỡng cười cười. Tuy bây giờ Cố Thiên Thụ không có võ công, nhưng không có nghĩa là mình không sợ hắn. Nói thật, ánh mắt lạnh băng kia của Cố Thiên Thụ làm Chúc Thanh Trạch cảm thấy vô cùng áp lực…
“Được rồi.” Chung Nghi Nguyên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ một chút, sau đó hiểu ra cười cười: “Không hỏi thì không hỏi, chẳng qua tên tiểu tử nhà ngươi đúng là, cho dù có chạy thoát thân cũng không quên mang hồng nhan tri kỷ theo.”
“…” Chúc Thanh Trạch cười mà như muốn khóc. Gì mà hồng nhan tri kỷ, là Diêm Vương thì có. Cũng may hiện tại Cố Thiên Thụ không có võ công, nếu không thì hôm nay Chung Nghi Nguyên không chết thì cũng bị thương!
“…” Cố Thiên Thụ vẫn không nói gì, cho đến lúc này mới lạnh lùng đi vào trong phòng.
“Ha ha.” Vì thế Chúc Thanh Trạch càng thêm xấu hổ, hắn vội vàng điều khiển xe ngựa qua một góc, cầm một bộ nam trang đi tới.
“Lân Đường, để ta băng bó vết thương cho ngươi trước rồi hãy đi thay quần áo.” Chúc Thanh Trạch đã sớm chú ý tới vết thương trên tay trái của Cố Lân Đường. Bọn họ đương nhiên không thể so với tên quái vật Sở Thiên Hoàng; nếu không thoa thuốc, chữa trị, băng bó vết thương thì chỉ sợ sẽ để lại di chứng.
Cố Thiên Thụ gật gật đầu, đưa tay ra.
Chúc Thanh Trạch vén tay áo Cố Thiên Thụ lên, sau đó dùng khăn sạch thấm ướt lau sạch máu trên vết thương đã kết vẩy. Không nhìn thì không biết, vừa thấy liền giật mình. Vết thương trên tay Cố Thiên Thụ không ngờ lại sâu đến tận xương, vừa vén tay áo lên liền thấy màu trắng của xương cốt.
Sắc mặt Cố Thiên Thụ tuy không dễ nhìn nhưng lại không biểu hiện ra cảm xúc. Chỉ cần xem màu da trắng bệch là biết hắn bị thương không nhẹ. Mà khi Chúc Thanh Trạch xử lý vết thương, hắn tuy đau nhưng chỉ hơi cau mày, không phát ra một chút âm thanh.
“Đau liền nói.” Chúc Thanh Trạch thở dài: “Tên Sở Thiên Hoàng kia quả thật không phải là thứ gì tốt… Haiz, không ngờ Vân Đình cũng là phản đồ.”
“Cũng?” Cố Thiên Thụ cau mày lại.
“Không phải ta cũng thế sao.” Chúc Thanh Trạch vừa nghe Cố Thiên Thụ nói liền có chút chột dạ. Hắn dẫn Cố Thiên Thụ đến Phù Dung Thiên thật ra là do Sở Thiên Hoàng phân phó, nói cho cùng cũng coi như là phản bội Cố Thiên Thụ một lần: “Ít ra thì ngươi cũng cho ta cơ hội sửa sai.”
Cố Thiên Thụ híp mắt nhìn vết thương trên tay mình, rồi bỗng nhớ đến hình ảnh miệng Vân Đình thấm đầy máu tươi… Ngực trúng một kiếm, Vân Đình lại không biến thái như Sở Thiên Hoàng, chỉ sợ là bây giờ đã chết rồi.
“Haiz, Sở Thiên Hoàng đúng là có thủ đoạn.” Chúc Thanh Trạch vừa cảm thán, vừa rắc thuốc bột lên tay Cố Thiên Thụ: “Ngươi không có nội lực, thương thế này chỉ sợ phải mất mấy ngày nữa mới có thể khôi phục lại…”
“…” Cố Thiên Thụ vẫn tiếp tục đi vào cõi thần tiên.
“Chậc chậc, nhìn thôi cũng thấy đau. Trên người ngươi không phải cũng bị Sở Thiên Hoàng quất một roi sao?” Chúc Thanh Trạch như nhớ ra cái gì, vươn tay đến gần cần cổ Cố Thiên Thụ — Quần áo hắn mang đến cho Cố Thiên Thụ là loại cổ cao, vừa hay che đi vết thương trên cổ Cố Thiên Thụ.
“…” Nhìn thấy Chúc Thanh Trạch đưa tay tới, Cố Thiên Thụ lập tức dùng tay phải hất ra.
“… Ngươi thật hung dữ.” Bị đánh một cái, Chúc Thanh Trạch cực kỳ ủy khuất: “Đều là nam nhân, ngươi còn sợ ta ăn đậu hủ ngươi sao…”
“…” Cố Thiên Thụ cau mày, do dự một chút rồi tự cởi nút thắt trên cổ, lộ ra cần cổ đã bầm tím.
Roi của Sở Thiên Hoàng quả nhiên lợi hại. Cố Thiên Thụ chỉ trúng có một roi mà toàn bộ cần cổ đều bầm tím thấy mà ghê người. Làn da hắn trắng nõn, càng làm vết thương nhìn càng thêm nghiêm trọng.
Chúc Thanh Trạch nhìn mà hít một ngụm khí lạnh: “Cái tên vương bát đản Sở Thiên Hoàng này, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì hết.”
“…” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc trừng Cố Thiên Thụ một cái.
“Ha ha, ta chỉ đùa thôi mà.” Chúc Thanh Trạch vội vàng nói.
“Hôm nay đừng tắm, dùng khăn lau sơ là được.” Chúc Thanh Trạch rắc bột thuốc lên vết thương trên cổ Cố Thiên Thụ, do dự một lát mới nói: “Đừng để vết thương bị dính nước, sẽ lâu khỏi.”
Đến lúc này, Cố Thiên Thụ mới lộ ra vẻ mỏi mệt. Hắn không có nội lực, lại bị nội thương, cộng thêm không được nghỉ ngơi… Sau khi trầm tĩnh lại liền cảm thấy thâm tâm mệt mỏi.
“Mệt?” Chúc Thanh Trạch chú ý tới vẻ ủ rũ trên mặt Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ gật gật đầu.
“Vậy thì đi nghỉ ngơi đi.” Chúc Thanh Trạch cầm nam trang đặt lên đầu giường: “Quần áo ta để đây, ta ra ngoài nấu ít nước ấm cho ngươi.”
Cố Thiên Thụ nhìn Chúc Thanh Trạch một cái, không nói gì.
Vì thế Chúc Thanh Trạch đi ra ngoài, nấu ít nước ấm rồi trở lại. Vào phòng liền thấy Cố Thiên Thụ đã ngã xuống giường ngủ, cổ áo cũng không cài lại lộ ra áo lót màu trắng cùng cần cổ xanh tím. Trên cổ tay còn quấn một tầng vải trắng thật dày, cả người đều lộ ra vẻ suy yếu.
Cố Lân Đường như thế, Chúc Thanh Trạch chưa từng thấy qua bao giờ.
Không biết Chúc Thanh Trạch nghĩ tới điều gì, đặt chậu nước ấm xuống, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó đi đến gần Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng đắp chăn cho Cố Thiên Thụ.
Nếu là ngày thường, khi Chúc Thanh Trạch vừa đến trước cửa thì Cố Thiên Thụ đã tỉnh lại. Nhưng hôm nay, mặc dù có người đến gần nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, lại không có ý muốn tỉnh lại.
Chúc Thanh Trạch nhìn Cố Thiên Thụ một hồi, rồi quay người rời đi. Còn ba ngày nữa, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Thanh Trạch, rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì.” Vừa ra khỏi cửa, Chúc Thanh Trạch liền gặp Chung Nghi Nguyên: “Ngươi có biết hiện giờ ngươi đáng giá bao nhiêu không…”
“Bao nhiêu?” Chúc Thanh Trạch xem xét Chung Nghi Nguyên một cái: “Đủ để chữa trị một người chứ.”
“… À… Đương nhiên đủ.” Chung Nghi Nguyên ngượng ngùng cười. Dù hắn là đại phu nhưng tính tình lại quái gở. Có lần có một tên nhà giàu cực kỳ kiêu ngạo đến tìm hắn chữa bệnh, Chung Nghi Nguyên bị chọc giận nên kê một đơn thuốc cực kỳ sang quý, tên nhà giàu kia hẳn phải tốn chừng hai vạn lượng vàng.
“Mười hai vạn lượng vàng.” Chung Nghi Nguyên nói: “Đủ để ta ăn cả đời.”
“Sở Thiên Hoàng…” Chúc Thanh Trạch nghe đến đó, chỉ có thể cười khổ: “Đúng là đại thủ bút*.”
* Đại thủ bút: hào phóng
“Ta cũng thấy thế.” Chung Nghi Nguyên nói: “Hồng nhan tri kỷ của ngươi ngủ rồi sao?”
“Không phải hồng nhan tri kỷ.” Chúc Thanh Trạch bất đắc dĩ nói: “Hắn là Cố Lân Đường. Người đứng đầu Kính thành… Cố Lân Đường.”
“Cố Lân Đường là một nữ nhân?” Chung Nghi Nguyên hỏi.
“Đương nhiên không phải nữ nhân.” Chúc Thanh Trạch mặt không đổi sắc nhìn Chung Nghi Nguyên một cái: “Nếu ngươi dám ở trước mặt của hắn nói… có là ta cũng không cứu được ngươi.”
Chung Nghi Nguyên lộ ra biểu tình hoảng sợ.
“Tuyết Y chết.” Chúc Thanh Trạch đột ngột nói một câu.
“Chết?” Chung Nghi Nguyên ngẩn người: “Ngươi… Không phải là ngươi nói đã tìm được thuốc giải sao?”
“Vốn không có thuốc giải.” Chúc Thanh Trạch sờ sờ lọn tóc trong ngực: “Cả ngươi mà còn không thể giải, chẳng lẽ ta còn trông cậy vào đại phu khác có thể hay sao.”
Chung Nghi Nguyên trầm mặc. Lúc ấy Chúc Thanh Trạch mang Tuyết Y đến tìm hắn. Quả thật khi đó dù hắn có dùng hết cách cũng không thể giúp Tuyết Y giảm bớt thống khổ. Còn tưởng rằng Tuyết Y sẽ cứ như thế ra đi, lại không ngờ một thời gian sau, lại nghe Chúc Thanh Trạch truyền tin nói Tuyết Y đã được cứu. Lúc ấy Chung Nghi Nguyên đang ở cùng sơn dã lĩnh* tìm kiếm dược liệu nên không biết tin. Sau khi hay tin cũng thấy mừng thay cho Chúc Thanh Trạch, lại quên hỏi rõ sự tình lúc ấy. Không nghĩ rằng bây giời lại nghe đến tin dữ này.
* Cùng sơn dã lĩnh: rừng núi hoang vu
“Xin lỗi.” Chung Nghi Nguyên vô lực thốt.
“Cũng không phải lỗi của ngươi.” Chúc Thanh Trạch lắc lắc đầu: “Là tại ta.” Nếu không do hắn, Tuyết Y sẽ không chết.
“Là ai hạ độc? Chẳng lẽ Sở Thiên Hoàng?” Chung Nghi Nguyên hỏi.
“Chính là hắn.” Trên thực tế, xét từ góc độ nào đó mà nói thì Chúc Thanh Trạch cũng là bị Cố Lân Đường liên lụy. Nếu không phải vì hắn là bằng hữu duy nhất ở trung nguyên của Cố Lân Đường thì Sở Thiên Hoàng cũng sẽ không lấy hắn ra khai đao, thế nên mới khiến cho Tuyết Y vô tội mà chết.
“Ngươi chuẩn bị làm gì?” Chung Nghi Nguyên hỏi: “Người Sở Thiên Hoàng muốn tìm… thật ra là Cố Lân Đường, đúng không?”
“Không sai.” Lúc này ánh mắt Chúc Thanh Trạch tràn đầy kiên định, hắn nhìn Chung Nghi Nguyên nói: “Ta sẽ không giao Cố Thiên Thụ ra. Thế gian này, nếu có người có thể giết Sở Thiên Hoàng, thì người kia… nhất định là Cố Lân Đường.”
“…” Chung Nghi Nguyên nghe vậy, trầm mặc.
“Ba ngày.” Chúc Thanh Trạch như đang nói với Chung Nghi Nguyên, cũng như đang lẩm bẩm: “Chỉ cần qua ba ngày… tất cả sẽ ổn.”
“Kêu bằng hữu ngươi ra luôn đi.” Chung Nghi Nguyên nhìn Chúc Thanh Trạch một cái: “Sao thế?”
“… Không có gì.” Thật ra Chúc Thanh Trạch vốn định lén để Cố Thiên Thụ đi ra thay quần áo, nhưng không nghĩ tới Chung Nghi Nguyên lại quan tâm đến người trong xe ngựa đến vậy. Hắn lại không thể từ chối, chỉ có thể kiên trì kêu Cố Thiên Thụ ra.
Mặc một thân nữ trang, sắc mặt Cố Thiên Thụ đã đen không thể nào đen hơn được nữa. Hắn mặt không đổi sắc liếc Chúc Thanh Trạch một cái, ánh mắt kia khiến sống lưng Chúc Thanh Trạch lạnh lẽo.
“Này…?” Chung Nghi Nguyên thấy Cố Thiên Thụ liền vô cùng kinh diễm: “Vị cô nương này xưng hô thế nào?”
“… Khụ khụ khụ, đừng hỏi nhiều.” Chúc Thanh Trạch miễn cưỡng cười cười. Tuy bây giờ Cố Thiên Thụ không có võ công, nhưng không có nghĩa là mình không sợ hắn. Nói thật, ánh mắt lạnh băng kia của Cố Thiên Thụ làm Chúc Thanh Trạch cảm thấy vô cùng áp lực…
“Được rồi.” Chung Nghi Nguyên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ một chút, sau đó hiểu ra cười cười: “Không hỏi thì không hỏi, chẳng qua tên tiểu tử nhà ngươi đúng là, cho dù có chạy thoát thân cũng không quên mang hồng nhan tri kỷ theo.”
“…” Chúc Thanh Trạch cười mà như muốn khóc. Gì mà hồng nhan tri kỷ, là Diêm Vương thì có. Cũng may hiện tại Cố Thiên Thụ không có võ công, nếu không thì hôm nay Chung Nghi Nguyên không chết thì cũng bị thương!
“…” Cố Thiên Thụ vẫn không nói gì, cho đến lúc này mới lạnh lùng đi vào trong phòng.
“Ha ha.” Vì thế Chúc Thanh Trạch càng thêm xấu hổ, hắn vội vàng điều khiển xe ngựa qua một góc, cầm một bộ nam trang đi tới.
“Lân Đường, để ta băng bó vết thương cho ngươi trước rồi hãy đi thay quần áo.” Chúc Thanh Trạch đã sớm chú ý tới vết thương trên tay trái của Cố Lân Đường. Bọn họ đương nhiên không thể so với tên quái vật Sở Thiên Hoàng; nếu không thoa thuốc, chữa trị, băng bó vết thương thì chỉ sợ sẽ để lại di chứng.
Cố Thiên Thụ gật gật đầu, đưa tay ra.
Chúc Thanh Trạch vén tay áo Cố Thiên Thụ lên, sau đó dùng khăn sạch thấm ướt lau sạch máu trên vết thương đã kết vẩy. Không nhìn thì không biết, vừa thấy liền giật mình. Vết thương trên tay Cố Thiên Thụ không ngờ lại sâu đến tận xương, vừa vén tay áo lên liền thấy màu trắng của xương cốt.
Sắc mặt Cố Thiên Thụ tuy không dễ nhìn nhưng lại không biểu hiện ra cảm xúc. Chỉ cần xem màu da trắng bệch là biết hắn bị thương không nhẹ. Mà khi Chúc Thanh Trạch xử lý vết thương, hắn tuy đau nhưng chỉ hơi cau mày, không phát ra một chút âm thanh.
“Đau liền nói.” Chúc Thanh Trạch thở dài: “Tên Sở Thiên Hoàng kia quả thật không phải là thứ gì tốt… Haiz, không ngờ Vân Đình cũng là phản đồ.”
“Cũng?” Cố Thiên Thụ cau mày lại.
“Không phải ta cũng thế sao.” Chúc Thanh Trạch vừa nghe Cố Thiên Thụ nói liền có chút chột dạ. Hắn dẫn Cố Thiên Thụ đến Phù Dung Thiên thật ra là do Sở Thiên Hoàng phân phó, nói cho cùng cũng coi như là phản bội Cố Thiên Thụ một lần: “Ít ra thì ngươi cũng cho ta cơ hội sửa sai.”
Cố Thiên Thụ híp mắt nhìn vết thương trên tay mình, rồi bỗng nhớ đến hình ảnh miệng Vân Đình thấm đầy máu tươi… Ngực trúng một kiếm, Vân Đình lại không biến thái như Sở Thiên Hoàng, chỉ sợ là bây giờ đã chết rồi.
“Haiz, Sở Thiên Hoàng đúng là có thủ đoạn.” Chúc Thanh Trạch vừa cảm thán, vừa rắc thuốc bột lên tay Cố Thiên Thụ: “Ngươi không có nội lực, thương thế này chỉ sợ phải mất mấy ngày nữa mới có thể khôi phục lại…”
“…” Cố Thiên Thụ vẫn tiếp tục đi vào cõi thần tiên.
“Chậc chậc, nhìn thôi cũng thấy đau. Trên người ngươi không phải cũng bị Sở Thiên Hoàng quất một roi sao?” Chúc Thanh Trạch như nhớ ra cái gì, vươn tay đến gần cần cổ Cố Thiên Thụ — Quần áo hắn mang đến cho Cố Thiên Thụ là loại cổ cao, vừa hay che đi vết thương trên cổ Cố Thiên Thụ.
“…” Nhìn thấy Chúc Thanh Trạch đưa tay tới, Cố Thiên Thụ lập tức dùng tay phải hất ra.
“… Ngươi thật hung dữ.” Bị đánh một cái, Chúc Thanh Trạch cực kỳ ủy khuất: “Đều là nam nhân, ngươi còn sợ ta ăn đậu hủ ngươi sao…”
“…” Cố Thiên Thụ cau mày, do dự một chút rồi tự cởi nút thắt trên cổ, lộ ra cần cổ đã bầm tím.
Roi của Sở Thiên Hoàng quả nhiên lợi hại. Cố Thiên Thụ chỉ trúng có một roi mà toàn bộ cần cổ đều bầm tím thấy mà ghê người. Làn da hắn trắng nõn, càng làm vết thương nhìn càng thêm nghiêm trọng.
Chúc Thanh Trạch nhìn mà hít một ngụm khí lạnh: “Cái tên vương bát đản Sở Thiên Hoàng này, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì hết.”
“…” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc trừng Cố Thiên Thụ một cái.
“Ha ha, ta chỉ đùa thôi mà.” Chúc Thanh Trạch vội vàng nói.
“Hôm nay đừng tắm, dùng khăn lau sơ là được.” Chúc Thanh Trạch rắc bột thuốc lên vết thương trên cổ Cố Thiên Thụ, do dự một lát mới nói: “Đừng để vết thương bị dính nước, sẽ lâu khỏi.”
Đến lúc này, Cố Thiên Thụ mới lộ ra vẻ mỏi mệt. Hắn không có nội lực, lại bị nội thương, cộng thêm không được nghỉ ngơi… Sau khi trầm tĩnh lại liền cảm thấy thâm tâm mệt mỏi.
“Mệt?” Chúc Thanh Trạch chú ý tới vẻ ủ rũ trên mặt Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ gật gật đầu.
“Vậy thì đi nghỉ ngơi đi.” Chúc Thanh Trạch cầm nam trang đặt lên đầu giường: “Quần áo ta để đây, ta ra ngoài nấu ít nước ấm cho ngươi.”
Cố Thiên Thụ nhìn Chúc Thanh Trạch một cái, không nói gì.
Vì thế Chúc Thanh Trạch đi ra ngoài, nấu ít nước ấm rồi trở lại. Vào phòng liền thấy Cố Thiên Thụ đã ngã xuống giường ngủ, cổ áo cũng không cài lại lộ ra áo lót màu trắng cùng cần cổ xanh tím. Trên cổ tay còn quấn một tầng vải trắng thật dày, cả người đều lộ ra vẻ suy yếu.
Cố Lân Đường như thế, Chúc Thanh Trạch chưa từng thấy qua bao giờ.
Không biết Chúc Thanh Trạch nghĩ tới điều gì, đặt chậu nước ấm xuống, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó đi đến gần Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng đắp chăn cho Cố Thiên Thụ.
Nếu là ngày thường, khi Chúc Thanh Trạch vừa đến trước cửa thì Cố Thiên Thụ đã tỉnh lại. Nhưng hôm nay, mặc dù có người đến gần nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, lại không có ý muốn tỉnh lại.
Chúc Thanh Trạch nhìn Cố Thiên Thụ một hồi, rồi quay người rời đi. Còn ba ngày nữa, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Thanh Trạch, rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì.” Vừa ra khỏi cửa, Chúc Thanh Trạch liền gặp Chung Nghi Nguyên: “Ngươi có biết hiện giờ ngươi đáng giá bao nhiêu không…”
“Bao nhiêu?” Chúc Thanh Trạch xem xét Chung Nghi Nguyên một cái: “Đủ để chữa trị một người chứ.”
“… À… Đương nhiên đủ.” Chung Nghi Nguyên ngượng ngùng cười. Dù hắn là đại phu nhưng tính tình lại quái gở. Có lần có một tên nhà giàu cực kỳ kiêu ngạo đến tìm hắn chữa bệnh, Chung Nghi Nguyên bị chọc giận nên kê một đơn thuốc cực kỳ sang quý, tên nhà giàu kia hẳn phải tốn chừng hai vạn lượng vàng.
“Mười hai vạn lượng vàng.” Chung Nghi Nguyên nói: “Đủ để ta ăn cả đời.”
“Sở Thiên Hoàng…” Chúc Thanh Trạch nghe đến đó, chỉ có thể cười khổ: “Đúng là đại thủ bút*.”
* Đại thủ bút: hào phóng
“Ta cũng thấy thế.” Chung Nghi Nguyên nói: “Hồng nhan tri kỷ của ngươi ngủ rồi sao?”
“Không phải hồng nhan tri kỷ.” Chúc Thanh Trạch bất đắc dĩ nói: “Hắn là Cố Lân Đường. Người đứng đầu Kính thành… Cố Lân Đường.”
“Cố Lân Đường là một nữ nhân?” Chung Nghi Nguyên hỏi.
“Đương nhiên không phải nữ nhân.” Chúc Thanh Trạch mặt không đổi sắc nhìn Chung Nghi Nguyên một cái: “Nếu ngươi dám ở trước mặt của hắn nói… có là ta cũng không cứu được ngươi.”
Chung Nghi Nguyên lộ ra biểu tình hoảng sợ.
“Tuyết Y chết.” Chúc Thanh Trạch đột ngột nói một câu.
“Chết?” Chung Nghi Nguyên ngẩn người: “Ngươi… Không phải là ngươi nói đã tìm được thuốc giải sao?”
“Vốn không có thuốc giải.” Chúc Thanh Trạch sờ sờ lọn tóc trong ngực: “Cả ngươi mà còn không thể giải, chẳng lẽ ta còn trông cậy vào đại phu khác có thể hay sao.”
Chung Nghi Nguyên trầm mặc. Lúc ấy Chúc Thanh Trạch mang Tuyết Y đến tìm hắn. Quả thật khi đó dù hắn có dùng hết cách cũng không thể giúp Tuyết Y giảm bớt thống khổ. Còn tưởng rằng Tuyết Y sẽ cứ như thế ra đi, lại không ngờ một thời gian sau, lại nghe Chúc Thanh Trạch truyền tin nói Tuyết Y đã được cứu. Lúc ấy Chung Nghi Nguyên đang ở cùng sơn dã lĩnh* tìm kiếm dược liệu nên không biết tin. Sau khi hay tin cũng thấy mừng thay cho Chúc Thanh Trạch, lại quên hỏi rõ sự tình lúc ấy. Không nghĩ rằng bây giời lại nghe đến tin dữ này.
* Cùng sơn dã lĩnh: rừng núi hoang vu
“Xin lỗi.” Chung Nghi Nguyên vô lực thốt.
“Cũng không phải lỗi của ngươi.” Chúc Thanh Trạch lắc lắc đầu: “Là tại ta.” Nếu không do hắn, Tuyết Y sẽ không chết.
“Là ai hạ độc? Chẳng lẽ Sở Thiên Hoàng?” Chung Nghi Nguyên hỏi.
“Chính là hắn.” Trên thực tế, xét từ góc độ nào đó mà nói thì Chúc Thanh Trạch cũng là bị Cố Lân Đường liên lụy. Nếu không phải vì hắn là bằng hữu duy nhất ở trung nguyên của Cố Lân Đường thì Sở Thiên Hoàng cũng sẽ không lấy hắn ra khai đao, thế nên mới khiến cho Tuyết Y vô tội mà chết.
“Ngươi chuẩn bị làm gì?” Chung Nghi Nguyên hỏi: “Người Sở Thiên Hoàng muốn tìm… thật ra là Cố Lân Đường, đúng không?”
“Không sai.” Lúc này ánh mắt Chúc Thanh Trạch tràn đầy kiên định, hắn nhìn Chung Nghi Nguyên nói: “Ta sẽ không giao Cố Thiên Thụ ra. Thế gian này, nếu có người có thể giết Sở Thiên Hoàng, thì người kia… nhất định là Cố Lân Đường.”
“…” Chung Nghi Nguyên nghe vậy, trầm mặc.
“Ba ngày.” Chúc Thanh Trạch như đang nói với Chung Nghi Nguyên, cũng như đang lẩm bẩm: “Chỉ cần qua ba ngày… tất cả sẽ ổn.”
/89
|