Cố Tá tỏ vẻ 囧 nói: “Ách.. đại ca, ta không cần do dự nữa… vậy đi cùng ngươi thôi.”
Công Nghi Thiên Hành giật mình sau kịp phản ứng lại: “Là hệ thống?”
Cố Tá gật đầu, dở khóc dở cười thuật lại nội dung nhiệm vụ hệ thống vừa phân phát cho Công Nghi Thiên Hành.
Một chiêu “mã hậu pháo*” như thế của hệ thống khiến hắn cũng không cảm thấy bản thân bị miễn cưỡng gì.
*mã hậu pháo: một chiêu trong cờ tướng, ý chỉ chỉ tình đã phát sinh (A Tá đã ra quyết định) mới đưa ra cách giải quyết (mới đưa nhiệm vụ bắt đi) -> chả có gì dùng -> A Tá không thấy bị miễn cưỡng
Công Nghi Thiên Hành cũng lắc đầu buồn cười nói: “Xem ra hệ thống cũng muốn đệ đi và trải nghiệm nhiều hơn để nâng cao năng lực rồi.” Cười xong vẻ mặt hắn lại đọng lại, “Nhưng A Tá, giờ ta mới để ý hệ thống vừa đưa đệ đạo cụ mới kìa.”
Cố Tá sửng sốt: “Ý đại ca là cuốn 《Trăm loại bàng môn thủ quyết chế thuốc 》?”
Đây là đang cho kỹ năng mới để hắn học tập sao?
Công Nghi Thiên Hành cũng thở dài: “A Tá, đệ nhìn tên sách hẳn cũng có thể nhìn ra đi.”
Cố Tá nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu được.
Bất đắc dĩ Công Nghi Thiên Hành vươn tay xoa lại xoa đầu hắn: “Hệ thống gọi bản đạo cụ này là bàng môn mà thủ quyết đệ tu luyện lại là thủ quyết chế thuốc theo như hệ thống tất nhiên sẽ là bản chính thống. Mà nếu đã cho em bản chính thống, cũng đang học tập vậy sao còn phải cho đệ thêm một bản bàng môn? Đệ tuổi còn nhỏ, còn nhiều thời gian, chẳng lẽ không phải nên đợi khi đệ kiến thức nhiều hơn hẵng đưa đệ một số bàng môn điển tịch giúp đệ hiểu rõ đạo lí hơn sao?”
Lòng Cố Tá lại bắt đầu khẩn trương, cũng phát hiện điểm không đúng.
Từ đầu đến giờ hệ thống cũng chưa từng làm chuyện vô ích gì, bên trong nhất định có nguyên nhân!
Công Nghi Thiên Hành tiếp tục nói ra suy đoán: “Bởi vậy ta nghĩ cuốn sách đạo cụ này phải là hệ thống cho đệ để che dấu phương pháp chế thuốc chính thống. Nếu đã có những thủ pháp khác có thể che dấu thì các thủ đoạn chế thuốc của đên chẳng phải đều sẽ có thêm một tầng phòng hộ.”
Cố Tá cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý.
Nhưng cụ thể có phải hay không thì còn cần nghiệm chứng.
Vì đã về tới biệt viện của Công Nghi Thiên Hành nên cũng không cần lo về bảo mật hay an toàn, Cố Tá lập tức đem ý thức tiến vào trữ vật cách lấy ra cuốn đạo cụ vừa có được ra.
Tiếp Cố Tá liền thẳng thắn mở sách.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Đi mật thất, vừa lúc có thể thử luyện chế một hồi.”
Y vẫn rất có lòng tin với lực lĩnh ngộ của tiểu luyện dược sư trên phương diện chế thuốc.
Hiện tại Cố Tá cũng có chút tự tin, hai ba bước đã chạy tới mật thất bắt đầu học tập mấy thủ quyết chế thuốc mới kia.
Vừa mở ra… hắn bỗng nhiên hiểu phần nào.
Trên thực tế nếu một người ngày ngày hưởng dụng mỹ thực do tuyệt thế nổi danh đầu bếp một ngày đột nhiên thay cho hắn một đầu bếp cấp bậc thấp hơn ít nhất ba bốn bậc, trong nhất thời ai có thể quen đây?
Cố Tá vừa bắt đầu học thủ pháp chế thuốc ở trang đầu tiên đã cảm thấy… cảm giác thô sơ gấp mấy lần.
Nếu như nói mỗi một động tác trong《Tiểu trích tinh cửu quyết》đều như chứa quy luật hòa hợp với dược lý thì hiện tại 《 la môn luyện đan quyết 》lại khiến người ta cảm giác trong sự tinh diệu đó vẫn còn thật nhiều chỗ có thể thay đổi nâng cao hiệu quả.
Vì đã học được tốt nhất cùng phức tạp nhất Cố Tá cũng không phí chút lực nào để học những thủ quyết này. Lĩnh hội tầm một hai canh giờ cậu đã tràn đầy tin tưởng bắt đầu dùng thủ quyết La Môn để luyện đan.
— — Đồng dạng là ích khí đan.
Cố Tá khập khiễng không quen luyện chế ra một lô đan được, lại dùng thu đan quyết đem tất cả đan dược thu vào bát ngọc, tiếp cúi đầu vừa nhìn đã dược trong bát ngọc, không nhiều không ít đúng chín viên.
Còn ít hơn khi hắn dùng Tiểu Trích Tinh Cửu Quyết luyện được mười sáu viên, ít gần một nửa mà trong đó cực phẩm ích khí đan chỉ có một, tám viên khác gồm ba viên thượng phẩm, năm trung phẩm.
Hơn nữa không sinh thành dược khí.
Lúc này Cố Tá dường như đã hiểu.
Tinh thần lực của hắn có thể cảm giác được số lượng đan dược thành hình không đủ, không chỉ vì hắn còn chưa thuần thục mà càng vì lỗi của bản thủ quyết luyện đan khiến tất cả dược tính đều bị thiếu hụt, xói mòn quá nhiều, tất nhiên vì vậy thành đan cũng ít hơn.
Mà nguyên nhân không có dược khí đại khái cũng là vì thủ quyết.
Một khi dược tính xói mòn sẽ không thể hình thành dược khí… đi.
Công Nghi Thiên Hành nhìn bộ dáng đăm chiêu của Cố Tá liền kêu một tiếng: “A Tá?”
Cố Tá hoàn hồn, đem phát hiện của bản thân nói cho Công Nghi Thiên Hành, còn nói: “Có lẽ đúng là giúp đệ che dấu… Đại ca, đệ thấy chúng ta có thể lợi dụng điều này.”
Công Nghi Thiên Hành có chút ngạc nhiên.
Từ lúc biết cuốn đạo cụ này hắn cũng đã suy xét rất nhiều. Chỉ là đó dù sao cũng thuộc về Cố Tá, y vốn định thuyết phục hắn nhưng tất nhiên cũng sẽ để ý tới suy nghĩ của tiểu luyện dược sư.
Nhưng không nghĩ tới Cố Tá lại nói ra trước.
Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm nói: “Đã vậy A Tá, đệ nghĩ giá bao nhiêu?”
Nếu đã muốn lợi dụng thì phương diện này cũng nên thương lượng cho tốt. A Tá đã thành thật với y, y tất nhiên cũng không thể tùy ý cô phụ.
Cố Tá sửng sốt: “Hả?” Thốt lên sau hắn mới hiểu được ý của Công Nghi Thiên Hành, vội lắc đầu, “Vật này không cần tiền a.” Nói xong hắn còn cường điệu, “Thật sự không cần.”
Lúc nói Cố Tá còn rất nghiêm túc: “Dùng nó cũng vì bảo vệ bí mật cùng sự an toàn của ta, nếu mọi việc đều phân rõ giống lời đại ca thì còn huynh đệ gì nữa, không phải sao?”
Hắn vẫn nhớ rõ người này từ lúc bắt đầu thu nhận đã dành cho hắn niềm tin tuyệt đối. Nếu không nhờ vậy thì còn chưa kịp nhận trợ giúp gì từ hệ thống hắn đã ngỏm từ nhiệm vụ đầu tiên rồi. Hắn thậm chí cảm thấy nếu không nhờ đại ca, nếu lúc đó hắn nương nhờ người khác thì có lẽ vấn đề sẽ không chỉ mỗi thiếu tự do mà còn có thể nguy hiểm hơn nữa, không chừng còn gây nên không ít phong ba mà chẳng thể như bây giờ, ngoài chế thuốc, cố gắng đề thăng thực lực thì không cần nghĩ gì cả. Hơn nữa có bao nhiêu người khi chỉ còn hai năm cuối cùng lại có thể quyết đoán để một thằng nhóc kém coi dược châu thì bị ‘hủy’ như hắn chữa bệnh chứ? Hắn tới nơi này đã rất lâu, cũng sẽ không ngốc đến thật cho rằng hành động uy hiếp lúc đầu của mình có tác dụng lớn gì. Nếu đổi thành người khác, vì khế ước cũng không đe dọa mạng sống của y nên chắc chắn sẽ tra tấn hắn thẳng tay, mà hắn sẽ có dũng khí đồng quy vu tận quyết đấu đến cùng sao? Còn chưa tính đến đủ loại đối đãi ngang hàng.
Cố Tá cảm thấy hắn rất tin Công Nghi Thiên Hành, cũng đem y trở thành người thân trong thế giới này. Mà khi là đối đãi với thân nhân thì một số vật ngoài thân lại cho là gì chứ?
Công Nghi Thiên Hành có chút cảm động, theo sau là than nhẹ.
Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lần thứ hai vươn tay vò đầu Cố Tá.
“Ta nhất định sẽ không để đệ chịu thiệt.”
Cố Tá lộ ra nụ cười thật tươi.
•
Mấy ngày kế Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá đều bộn bề nhiều việc.
Công Nghi Thiên Hành vội phải đối phó với đủ loại tiệc từ các thế gia vội vã muốn mượn sức — — nguyên do, còn không phải vì muốn được đến vài cái danh nghạch?
Hơn nữa không chỉ mình hắn, Hoàng Phủ gia cùng hoàng thất đều đồng như thế. Lực hấp dẫn của tông môn kia thật rất lớn.
Đương nhiên một số nhất lưu thế gia từ mấy hành vi đó cũng sắc bén phát hiện chút gì đó nhưng cấp bậc lại không đủ, năm đại siêu cấp thế gia còn cực lực che giấu bí mật nên chuyện tông môn mới không truyền ra ngoài.
Nói ngắn lại, cả trưởng lão cùng gia chủ của năm đại thế gia hiện nay cũng đều mới biết huống chi những người cấp thấp hơn?
…Nhưng võ giả Thương Vân quốc đưa đi tham gia đại chiến trăm quốc đã có mấy trăm năm bị diệt toàn quân, thậm chí những người biết chuyện năm đó cũng đã chìm vào dòng chảy thời gian bất tận.
Chỉ là tất cả chi phí, sự an toàn của đệ tử ký danh đều sẽ được ghi dưới danh nghĩa của đệ tử ngoại môn mà họ phụ thuộc, một khi phân cho người thế gia khác, những vướng mắc ích lợi ở giữa sẽ trở nên phức tạp vô cùng. Người thuộc thế gia khác muốn được đến danh ngạch tất nhiên cũng phải trả một giá lớn.
Hoàng Phủ gia bán đấu giá bốn vị trí, hoàng thất đấu giá ba vị trí mà Công Nghi gia… một vị trí cũng không có.
Chuyện này gây nên sóng to gió lớn giữa các thế gia!
Nhưng con cháu nhà Công Nghi ngoại trừ Công Nghi Thiên Hành cũng không… thêm một người, những thế gia khác sau khi biết tin này ngoại trừ không vui còn có thể làm gì?
Ngược lại hoàng thất cùng Hoàng Phủ gia không biết nghĩ gì lại liên thủ áp chế sự bất mãn của các thế gia khác.
Những người cùng tham dự đại chiến trăm quốc lại hiểu hai nhà kia là coi trọng tiềm lực của Công Nghi Thiên Hành.
Cho dù nội bộ Thương Vân quốc có lục đục thế nào, lại có bao nhiêu không cam tâm nhưng khi tiến vào tông môn bọn họ lại đều là người một nhà.
Thực lực, thiên phú cùng trí tuệ của Công Nghi Thiên Hành đều gần như là yêu nghiệt, bọn họ tự nhiên không muốn vô ý đi theo chèn ép mà đắc tội. Nếu không một khi xa khỏi đế quốc, xa khỏi gia tộc mình sợ là sẽ rơi vào mưu kế đáng sợ nào đó.
…Vì một tiểu bối mà phải kiêng kị đến thế, nhiều trưởng giả các thế gia đều phải cười khổ trong lòng.
Cùng lúc đó Công Nghi Thiên Hành động thủ với nhà Hách Liên.
Đương nhiên vì Cố Tá phải lập tức cùng y đi Kình Vân tông nên các loại đối sách đáp trả đã nghĩ xong từ trước đều bị y kiềm lại. Nhưng nếu không cho Hách Liên gia chút giáo huấn lại có vẻ quá dễ ức hiếp.
Vì thế Công Nghi Thiên Hành cố ý vô tình tỏ ra không quá coi trọng Hách Liên gia khi đang giao thiệp với Hoàng Phủ gia cùng hoàng thất, đồng thời biểu lộ mất mãn với tâm địa con cháu nhà hắn. Sau đó, hai nhà kia tất nhiên nghe huyền ca hiểu nhã ý, hơn nữa thế hệ trẻ nhà Hách Liên đích thật có chút không an phận, chính vậy khi bọn họ đem bảy danh ngạch ra đấu giá, hữu ý vô ý đều “bố trí” qua.
Kết quả nhà Đoan Mộc đạt được bốn danh ngạch, nhà Tư Mã hai danh ngạch mà Hách Liên chỉ đạt được một danh ngạch.
Về phần Cố Tá, trong khi Công Nghi Thiên Hành còn đang bận rộn bên ngoài hắn lại tự giam mình trong mật thất nghiên cứu toàn bộ quyển trăm loại thủ quyết chế thuốc.
Hắn phải tìm ra thủ quyết thích hợp nhất.
/320
|