Edit: Cám
Suốt bốn canh giờ sau, chúng Võ giả Thoát Phàm cảnh mới nhẹ nhàng thở phào.
Dược hiệu Tấn Nguyên Đan đúng là giống như những gì Hải Thiên đã nói, không có bất luận sai lầm nào. Thật sự thứ không thể nào tốt hơn, cũng có thể là vật mấu chốt ngày sau bọn họ có thể xoay chuyển càn khôn a!
Tiêu Thiên Khải cao giọng cười to: "Ha ha ha! Có thứ này, chúng đệ tử Bách Xuyên Minh ta vô ưu rồi! Hải Thiên lần này ngươi đương nhiên lập được công lớn rồi!"
Hải Thiên lúc này đang cẩn thận cảm nhận lần thử dược vừa rồi.
Dược lực xỏ xuyên qua rất nhiều huyệt khiếu trong cơ thể, cũng tương ứng với trạng thái hình thành huyệt khiếu Thiên Cương –– đều không phải Cốt châu chân chính, chỉ là một vật hình thành thay thế trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng mà tác dụng lại giống nhau y đúc, cũng bởi vì cảnh giới gia tăng mà đến. Chờ sau khi tất cả dược lực tiêu tán, hắn tựa hồ vẫn còn cảm nhận được cảm giác huyền diệu trước đó, cũng coi như đã có chút kinh nghiệm, nói không chừng ngày sau có thể tiến cảnh nhanh hơn. Tấn Nguyên Đan đối với hắn mà nói cũng coi như có hiệu dụng ẩn hàm khác.
Đang suy nghĩ, tiếng cười to của Tiêu Thiên Khải đột nhiên truyền vào tai.
Hải Thiên lấy lại tinh thần, vôi vàng nói: "Không dám nhận, chỉ cần có thể thấy được Bách Xuyên Minh ta sừng sững không ngã, đệ tử trong minh bình yên không thương tôn, nhiêu đó cũng đủ Hải mỗ mãn nguyện rồi."
Nhóm Võ giả Thoát Phàm cảnh còn lại cũng khen Hải Thiên một hồi.
Cũng có người thở dài: "Mới vừa rồi lãng phí bốn viên, thật đáng tiếc."
Bất quá cũng chỉ là nói vậy mà thôi, nếu chưa từng thử qua, làm sao xác minh được lời nói của chủ nhân Dược Sinh Đường có thật hay không? Chẳng qua nếu đúng là thật, ngày sau có được đan dược mới từ chỗ đó, cũng vẫn phải phát trước cho đệ tử thử dược một lần.... Mặc dù có chút hao tổn, cũng bất đắc dĩ phải làm thôi.
Hiệu dụng Tấn Nguyên Đan đã được mọi người tán đồng, kế tiếp, Hải Thiên liền phân phát đan dược xuống dưới.
Trong Bách Xuyên Minh, đệ tử Tiên Thiên có hơn vạn người, 500 viên Tấn Nguyên Đan cũng không phải quá nhiều, tạm thời cũng chỉ có thể giao cho người có tiềm lực lớn, thậm chí là thiên tài có năng lực khiêu chiến vượt cấp.
Hải Thiên quyết định từ trong số đệ tử đó chọn ra Tiên Thiên thất trọng, bát trọng, cửu trọng; Võ giả Tiên Thiên cửu trọng được nhận hạ phẩm Tấn Nguyên Đan, Tiên Thiên bát trọng nhận trung phẩm đan, Tiên Thiên thất trọng nhận được thượng phẩm đan, như vậy chờ sau khi bọn họ ăn đan dược vào lập tức có thể đột phá cảnh giới, trong thời gian ngắn có thể trở thành ngụy Võ giả Thoát Phàm cảnh! Chiến lực cũng sẽ càng thêm cường hãn!
Hải Thiên đưa ra kiến nghị này, đám người Tiêu Thiên Khải cũng cảm thấy rất vẹn toàn, cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Lúc sau, tin tức này được bí mật phân tán đến các đệ tử được tín nhiệm trong minh, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời trong bất tri bất giác, bầu không khí Bách Xuyên Minh vốn dĩ áp lực nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn liền bừng bừng phấn chấn trở lại.
Tình cảnh như vậy, đương nhiên cũng bị người khác chú ý.
–– chuyện của Tấn Nguyên Đan, có thể tạm thời che giấu, nhưng Bách Xuyên Minh thay đổi, không có khả năng qua mắt được người khác.
Bởi vậy, người bên phe khác cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Thời gian nhanh chóng qua đi.
Thanh danh Dược Sinh Đường trong thời gian ngắn lan truyền khắp nơi, ngay cả một ít dược phô quy mô lớn tuy tạm thời không bị ảnh hưởng đến sinh ý, nhưng cũng không khỏi cảm khái "hậu sinh khả úy" mà bắt đầu chú ý nó. Cũng may diện tích Dược Sinh Đường quá nhỏ, cho dù bán đến cháy hàng cỡ nào, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hiệu thuốc lớn, chỉ là bên trong mỗi lần đẩy ra loại đan dược mới, vẫn khiến người chú ý như cũ.
Sớm biết chuyện liên quan đến Dược Sinh Đường, bọn người Triệu Ngọc Hằng cùng Phúc Mãn Đa cũng đến chúc mừng, Phúc Mãn Đa như thật như giả mà oán trách Công Nghi Thiên Hành, nói hàng hóa y cho hắn đúng là quá ít rồi. Nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, bán cho Phúc Mãn Đa tuy giá không thấp, nhưng so với tên tuổi Dược Sinh Đường dần dần khai hỏa mà nói, cũng vẫn là kém hơn. Công Nghi Thiên Hành cùng hắn tươi cười đưa đẩy mấy phen, vẫn duy trì phương thức hợp tác như trước đây.
Cung cấp hàng cho Phúc Mãn Đa, cũng coi như là một loại ổn định tài chính lâu dài.
Mà Triệu Ngọc Hằng, đến đây coi như là chống lưng cho Công Nghi Thiên Hành.
Tỷ như chỉ cần có đệ tử chấp pháp đi qua Dược Sinh Đường tỏ chút lập trường, lập tức khiến người xung quanh cũng nhận ra ý tứ, sinh ý của Dược Sinh Đường đương nhiên an ổn hơn nhiều.
–– Công Nghi Thiên Hành từ tâm tính thủ đoạn, dung mạo khí độ, tư chất tiềm lực đều không giống người bình thường, người như vậy, cho dù Triệu Ngọc Hằng không phải vì được y giúp đỡ nâng cao quyền thế trước đó, cũng sẽ nguyện ý kết giao.
Cố Tá như cũ vẫn rất bận rộn luyện đan.
Bởi vì tinh thần lực hiện tại của hắn rất mạnh, cho nên căn bản không cần ngủ. Vì để Dược Sinh Đường kiếm được kim phiếu mà đẩy nhanh tốc độ cùng thời gian, Cố Tá hầu như ngày đêm không nghỉ, hơn nữa lại vì số lượng đan dược luyện chế rất nhiều, khí tức cũng không ngừng gia tăng, thực lực cũng phát triển nhanh chóng.
Ngay sau đó, Cố Tá cư nhiên đột phá Tiên Thiên tứ trọng trước Công Nghi Thiên Hành!
Từ khi đến Kình Vân Tông, tổng cộng chưa tới một năm, Cố Tá cũng vậy Công Nghi Thiên Hành cũng thế, tốc độ tiến bộ của hai người có thể nói là đáng sợ, nếu không phải đem thực lực che giấu đi, chỉ sợ đã khiến không ít người chú ý tới đâu! Nếu không có chuyện gì thì tốt, nhưng nếu một khi được trưởng lão nào đó coi trọng, có ý muốn thu làm đồ đệ....
Cố Tá đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền khi giờ ngọ dùng cơm, mở miệng hỏi: "Đại ca, ở Kình Vân Tông huynh có coi trọng trưởng lão nào đó muốn nhận làm sư tôn hay không?"
Công Nghi Thiên Hành nghe vậy ngẩn ra, sau đó hơi trầm ngâm, mới nói: "A Tá, ta cũng không muốn bái sư."
Sau khi nghe xong câu trả lời, Cố Tá tựa hồ cảm thấy..... Kỳ thật cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn a.
Nhưng hắn vẫn hỏi: "Vì sao a?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Ta đi đến đâu, cũng phải mang theo A Tá cùng đến đó, nếu ta bái sư, A Tá tất nhiên cũng phải đi cùng ta. Nhưng mà A Tá bí mật quá nhiều, thể chất ta cũng đặc thù, bái sư ngược lại rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu ta thật sự bái sư, vị trưởng lão kia chỉ sợ cũng không có cách nào dạy dỗ được ta đâu."
Cố Tá trong lòng đã hiểu, này.... Đúng là như vậy đó.
Đương nhiên, bái sư không phải chỉ cần nói một tiếng muốn bái liền có thể bái, nếu bản thân đã không có ý định này, cũng không cần phải lo lắng tìm sư tôn thích hợp làm gì. Cũng như trưởng lão, sẽ không cố tình ở trăm vạn đệ tử trong nội môn tìm đệ tử.
Hai người trò chuyện một chút, Công Nghi Thiên Hành cũng ăn chán chê một bữa no bụng, chợt nói: "Đến nội môn cũng đã được một thời gian, cũng chưa từng cùng người khác luận bàn qua, cũng chưa có đánh hoang thú, ta muốn đến Thí Luyện Trường xem thử."
Cố Tá cũng không để ý đến mấy chuyện bên ngoài, nếu Công Nghi Thiên Hành không nhắc tới hắn cũng không biết, liền hỏi ngay: "Thí Luyện Trường là cái gì? Đại ca muốn rời tông sao?"
Công Nghi Thiên Hành lắc đầu cười nói: "Cũng không phải, Thí Luyện Trường ở bên trong nội môn, là nơi đệ tử nội môn kiểm nghiệm sở học, tự mình tích góp kinh nghiệm chiến đấu, cũng không cần phải rời tông."
Cố Tá ngẩn người: "Trong tông còn có chỗ như vậy ư?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá nếu nhàn hạ, cũng cùng ta đi đi."
Cố Tá có chút chần chừ: "Chính là luyện đan......"
Công Nghi Thiên Hành ánh mắt nhu hòa: "A Tá ở trong luyện dược phòng khổ luyện không ít ngày rồi, hiện tại đúng lúc ta muốn ra ngoài, đệ coi như đi theo giải sầu ha."
Cố Tá ngẫm lại đúng là nên kết hợp giữa học và chơi mới tốt, hơn nữa hắn đối với Thí Luyện Trường cũng có chút tò mò, nhanh chóng đồng ý: "Vậy ta cũng đi theo nhìn thử."
Công Nghi Thiên Hành cười: "Nói đến ta cũng chưa từng đến đó, cũng coi như là thêm chút kiến thức đi."
Cố Tá cũng híp mắt cười theo.
Thí Luyện Trường được vài ngọn núi vây quanh, kiến trúc cực kì đồ sộ. Phía trước có quảng trường, mặt sau có vách đá, còn có vài tòa võ bia cao lớn, đứng sừng sững bên cạnh Thí Luyện Trường.
Nơi đây có rất nhiều người, vô số đệ tử nội môn phàm là biết đến sự tồn tại của Thí Luyện Trường, đều không tránh được muốn đến đây xem thử, xem xong lại nhịn không được cũng muốn thử, chen nên liền có chút chen lấn nhau.
Cố Tá nhìn biển người tấp nập, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh: "Đại ca, nhiều người như vậy, là thế nào thí luyện a? Sẽ không phải giống nhau vòng đầu đào thải ở đại chiến trăm quốc đó chứ?"
Công Nghi Thiên Hành khẽ cười nói: "A Tá chớ có lo lắng, phàm là người đến thí luyện, sẽ hao phí một ít điểm cống hiến, mà ở đây có rất nhiều nơi đa dạng có thể kiếm được điểm cống hiến, mặt đất rộng lớn, thiết kế tinh xảo. Cho dù lại có thêm nhiều người nữa muốn tiến vào, vẫn có đủ không gian để chứa."
Cố Tá suy nghĩ: "Vậy Luyện dược sư có thể tham gia hay không?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Cái này ta cũng không biết."
Cố Tá có chút thất vọng.
Công Nghi Thiên Hành trấn an nói: "Chưa chắc không có, chỉ là Luyện dược sư trước nay thần bí, cũng không thể ở trước mặt mọi người luyện dược, để tránh tiết lộ đan phương. Chờ A Tá tự mình tìm hiểu, hoặc là dò hỏi một chút, hẳn là có thể biết được."
Cố Tá thở dài: "Cũng chỉ có thể như vậy." Sau đó hắn lại tỉnh táo lại: "Ta trước muốn xem đại ca thí luyện! Còn về phần ta, đại khái cũng không có gì cần phải thí luyện cả, ta chỉ là đáng tiếc không biết có thể kiếm thêm chút điểm cống hiến hay không thôi."
Công Nghi Thiên Hành bật cười, xoa xoa đầu hắn.
Tiểu Luyện dược sư của hiện tại tự tin mười phần, cực kì đáng yêu.
Theo sau, Công Nghi Thiên Hành lôi kéo cánh tay Cố Tá, cùng đi vào đám người.
Thí Luyện Trường đúng là vô cùng đa dạng, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy được nào là trọng lực thất, thí nghiệm phòng, ngẫu quan, có.... Rất rất nhiều, xem đến hoa cả mắt.
Cố Tá dứt khoát buông tha chuyện luyện dược, hứng thú bừng bừng bồi Công Nghi Thiên Hành đến trước trọng lực thất.
Công Nghi Thiên Hành đến trước quầy đăng kí, đối với đệ tử nhìn có chút nhàn rỗi bên trong ôn thanh nói: "Vị sư huynh này, không biết muốn đi vào trọng lực thất, cần bao nhiêu điểm cống hiến?"
Vị đệ tử kia làm việc ở đây đã gặp qua rất nhiều người, lặp tức nề nếp trả lời: "Trọng lực thất phân ra rất nhiều cấp bậc, sư đệ muốn vào phòng cấp bậc thể nào? Hiện giờ ngoại trừ trọng lực phòng gấp 50 lần, các phòng còn lại đều trống."
Công Nghi Thiên Hành nghĩ nghĩ nói: "Không biết bên trong cụ thể thế nào, còn mong sư huynh giải thích hộ."
Khi nói chuyện, Cố Tá đứng bên cạnh đưa một tờ kim phiếu qua, bên trên mặt ghi một trăm kim.
Đệ tử kia sau tiếp nhận kim phiếu, biểu tình trên mặt liền hòa hoãn hơn chút: "phạm vi trọng lực phòng là từ gấp đôi đến 50 lần, trong đó vừa đến gấp 10 lần là hai canh giờ một điểm cống hiến, từ 10 lần đến 20 lần còn lại là mỗi một canh giờ hai điểm cống hiến.... Cứ thế suy ra, đợi đến khi trọng lực gấp 50 lần, mỗi canh giờ đó là năm điểm cống hiến. Trong tình huống bình thường, muốn vào phòng trọng lực nào đều dựa theo cường độ thân thể sư đệ mà đến, thân thể càng cường hãn, tự nhiên có thể đến phòng trọng lực bội số càng cao để tu luyện. Về phần làm sao biết được cường độ thân thể của mình.... Bên cạnh có một chỗ kiểm nghiệm, chính là dùng 50 bước lên đi trên một con đường nhỏ, phàm là người đi lên, mỗi bước tiến về trước trọng lực sẽ tăng gấp đôi, thời điểm không thể bước tiếp được nữa có thể lui về, tự nhiên sẽ có kết quả."
Nhìn trên mặt kim phiếu, đệ tử này giảng giải rất tường tận, đúng là bớt cho Công Nghi Thiên Hành được rất nhiều chuyện.
Vì thế Công Nghi Thiên Hành liền cười cười nói: "Vậy ta liền đi thử vậy."
Ước chừng tổng cộng có năm tiểu đạo, mỗi cái đều vuông vức, từ cục đá chồng chất kiến tạo mà thành, thoạt nhìn rất là bình phàm, tựa hồ cũng không khác mấy với đường nhỏ thông thường. Nhưng trên đường nhỏ đó, đều có ít nhất bốn năm đệ tử đang nếm thử, trên đó có người vẻ mặt ngưng trọng đang đi, có người dứt khoát ngừng lại tại chỗ, có người muốn tiến lên vài bước nữa, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên vặn vẹo, dường như bị thứ gì đó cản trở, đột nhiên lùi lại vài bước, mới có thể ổn định.
Ánh mắt Cố Tá dừng trên người Võ giả trẻ tuổi bước chân cực chậm.
Y phục Võ giả này đều đã rách rưới, thân hình cường kiện bên trong lộ ra ngoài, nhưng bởi vì trọng lực trên đường nhỏ rất lớn, hắn đi tới đi tới, da thịt bên ngoài đều bị trọng lực đả thương nứt ra, từng đợt từng đợt máu bị bức bách thành một đường máu, theo thân thể từng giọt nhỏ xuống.
Tình cảnh như thế, khiến ai nhìn vào cũng ghê người –– khi Võ giả trắc nghiệm cực hạn của bản thân, quả nhiên đều rất điên cuồng, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi.
Công Nghi Thiên Hành đi đến trước một tiểu đạo tương đối ít người, nhấc chân bước lên.
Cố Tá có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm, nhìn thấy đại ca nhà mình bước chân trầm ổn, biểu tình thong dong, tâm trạng không hề quẫn bách.
Một bước, hai bước, ba bước....
Công Nghi Thiên Hành đi không nhanh, theo hướng thâm nhập vào trong, vạt áo rũ xuống, thần quang trong mắt lại sáng lên vài phần.
Bốn bước, năm bước.....
Y đi được càng nhiều, Cố Tá càng có chút lo lắng.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới, thân thể cường đại không chỉ bao gồm cơ bắp, còn có kinh mạch cùng ngũ tạng! Hắn tin tưởng thân thể đại ca rất cường kiện, chính là kinh mạch hạn chế không quá cứng cỏi, không biết trọng lực phòng này có thích hợp với đại ca hắn hay không? Nhưng ý niệm vừa chuyển hắn lại hiểu được, đại ca nhất định sẽ không từ bỏ trọng lực phòng này.
Trọng lực phòng này thúc đẩy thân thể Võ giả đạt đến cực hạn, đứt gãy một ít kinh mạch, thương tổn một chút cơ bắp thì tính là gì? Tự nhiên đã có đan dược chữa trị, hơn nữa thân thể mỗi khi hao tổn, sau khi khôi phục sẽ càng cường đại hơn, đây mới là mục đích cần đạt được khi đến đây khổ luyện.
Vì thế Cố Tá cũng bất chấp chờ xem thành quả cuối cùng của đại ca, hắn luống cuống tay chân bắt đầu trong trữ vật cách tìm kiếm một số đan dược chuẩn bị sẵn!
Thuốc trị thương tốt nhất cho Võ giả Tiên Thiên không thể nghi ngờ chính là Lưu Xuân Đan,.... Chỉ là Lưu Xuân Đan tác dụng đối với nội thương không bằng đối với ngoại thương, như vậy cần phải có Tục Mạch Đan, nó đặc biệt nhắm vào kinh mạch, dùng trong trọng lực phòng này đúng là rất tốt... Lúc sau lại vì đặc thù của thiên đố thân thể, có thể dùng Ngũ Tinh Đan đến bổ dưỡng, gia tăng tuần hoàn máu trong lục phủ ngũ tạng cùng xúc phát sinh cơ, làm cho thân thể từ trong ra ngoài đều khôi phục nhanh chóng.
Một bên tính tới tính lui, đột nhiên có một bàn tay đáp trên đầu hắn.
Cố Tá lập tức hoàn hồn, vừa nhìn, quả nhiên là đại ca hắn!
–– không xong! Vừa rồi đại ca rốt cuộc đi được bao xa a?
Như hiểu được suy nghĩ của Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Chỉ đi được mười bước thôi, khi bước thứ đi xong, liền không thể đi lên được nữa."
Cố Tá gật gật đầu: "Vậy chúng ta đến trọng lực phòng gấp 10 lần để thích ứng sao?"
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: "Đúng vậy."
Hai người nhanh chóng đến chỗ đệ tử kia đăng kí.
Vị đệ tử kia liếc mắt nhìn cái liền nhận ra đây chính là người ra tay hào phóng ban nãy, liền nói: "Sư đệ muốn chọn phòng trọng lực nào?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Gấp 10 lần trọng lực."
Đệ tử lại hỏi: "Không biết sư đệ muốn phòng trọng lực nhiều người, hay là phòng trọng lực tư nhân?"
Công Nghi Thiên Hành lại trầm ngâm: "Hai phòng trọng lực này giải thích thế nào?"
Đệ tử đăng kí trả lời: "Một số đệ tử sẽ ở trong trọng lực phòng diễn luyện võ kỹ của mình, hoặc là không muốn bị quấy rầy lúc tu luyện đều sẽ chọn trọng lực phòng tư nhân, chính là như những gì ta đã nói trước đó, mỗi canh giờ một điểm cống hiến; nhưng mà nếu chỉ đơn thuần là tôi luyện thân thể, không sợ bị người khác nhìn thấy, ngược lại sẽ chọn phòng trọng lực nhiều người, đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau xem xét, ba canh giờ mới mất một điểm cống hiến."
Đây là thuyết minh bổ sung.
Cố Tá thầm nghĩ: Thì ra là thế. Khó trách nơi đây nhiều người như vậy, trọng lực phòng vẫn không thiếu, nếu là người tới phần lớn đều lựa chọn trọng lực phòng nhiều người, đích xác không cần lo lắng không đủ chỗ.
Công Nghi Thiên Hành chỉ là muốn tôi luyện thân thể, vì thế chọn trọng lực phòng nhiều người.
Cố Tá vốn cho rằng không thể đi theo, nhưng trọng lực phòng nhiều người có thể để người khác quan sát, đối với một cái Luyện dược sư liền cũng không có gì hạn chế. Vì thế, hắn liền lon ton chạy đi xem náo nhiệt.
Dù sao, nếu đại ca hắn có gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời giúp đỡ không phải sao....
Trọng lực phòng tư nhân hay nhiều người, đều phải đăng kí chỗ đệ tử canh gác mới được vào trong. Nơi đó là một thạch thất cực lớn, cũng không biết dùng tài chất gì kiến tạo thành, khoảng khắc Cố Tá đi tới, cảm nhận được áp lực rất nhỏ tựa như thủy triều bốn phương tám hướng vọt tới.
Trọng lực này so với bình thường chỉ lớn chút mà thôi, nhưng thân thể Cố Tá mẫn cảm, tinh thần lực nhạy bén, lập tức liền có thể cảm nhận được ngay.
Công Nghi Thiên Hành cũng cảm giác được, lộ ra nụ cười có chút hứng thú.
Rất nhanh, bọn họ đã đến trước trọng lực thất.
Bên trong quả thật có rất nhiều người, đại khái cũng có hơn hai ba mươi người, tất cả Võ giả cơ hồ đều lỏa lồ nửa thân trên, thân thể bị trọng lực đè ép mồ hôi tuôn ra cuồn cuộn, thậm chí nứt da chảy máu. Vừa nhìn đã thấy thật là thảm thương.
Võ đạo thông thiên, chịu đựng phá lệ gian nan.
Công Nghi Thiên Hành vừa muốn đi vào, lại bị Cố Tá kéo lại cổ tay áo: "A Tá, làm sao vậy?"
Cố Tá nhấp nhấp miệng, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cái bình, nhét hết cho Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, Lưu Xuân Đan Tục Mạch Đan Ngũ Tinh Đan, huynh xem tình huống mà nhìn."
Công Nghi Thiên Hành ánh mắt ấm áp: "Vẫn là A Tá chu đáo."
Cố Tá ngẩng đầu, kiền trì nói: "Thân thể đại ca quan trọng, không thể lơ là."
Công Nghi Thiên Hành cười: "A Tá yên tâm, ta biết mà."
Nói xong mấy câu, Công Nghi Thiên Hành không lại chần chừ nữa, đem dược bình đều thu lại trữ vật võ cụ, tự mình nhanh chóng bước đi.
Cố Tá nhìn rất rõ ràng, khoảnh khắc Công Nghi Thiên Hành vừa tiến vào, dưới chân hơi dừng một chút, nhưng Công Nghi Thiên Hành biểu tình không có gì biến hóa, tựa như trọng lực trong phòng không hề tồn tại, cả người vẫn bình tĩnh tự nhiên, ung dung trấn định như ngày thường.
Ngay sau đó, Cố Tá dứt khoát khoanh chân ngồi trước cửa, hướng vào bên trong mà nhìn.
Mà động tác giống nhue Cố Tá còn có một ít Võ giả khác, nếu nói Luyện dược sư, thật ra chỉ có một mình Cố Tá ––– mục đích số Võ giả đó ngồi đây thường là bởi vì sư huynh bọn họ hoặc sư đệ đang khổ luyện trong trọng lực phòng, nếu là đối phương té xỉu bên trong, bọn họ cũng kịp thời nhảy vào, đem người cướp về. Nếu không cứ để mặc Võ giả hôn mê trong trọng lực phòng, sợ là sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Mà sau khi những sư huynh sư đệ đó đã đạt đến cực hạn, liền có thể trở ra đổi bọn họ vào, những người khổ luyện trước đó sẽ ngồi bên ngoài quan khán.
Như vậy cũng là cùng nhau có lợi.
Đối với một Luyện dược sư như Cố Tá cũng làm như bọn họ, những Võ giả kia tuy cũng có chút tò mò, nhưng cũng không quá chú ý. Trước mắt, đồng môn bọn họ vẫn quan trọng hơn.
Chỉ là loại không chú ý này lúc sau liền biến mất.
Thì ra Công Nghi Thiên Hành sau khi vào phòng trọng lực, lập tức tìm được một góc, không nhanh không chậm mà duỗi thân thể. Nhưng bởi vì chính là dựa vào cực hạn thân thể mà xác định cường độ trọng lực, ban đầu bên trong rất nhẹ nhàng, nhưng thời gian kéo dài càng lâu, áp lực lại càng đáng sợ, càng làm cho người thống khổ.
Công Nghi Thiên Hành biểu tình như cũ, chỉ là y phục rất nhanh ướt đẫm, gắt gao dính trên người. Ngay sau đó không bao lâu, cẩm y xanh ngọc bắt đầu xuất hiện một ít vết đậm sắc, đây là bởi vì làn da bị nứt nẻ, máu tươi chảy xuống nhiễm quần áo!
Bởi vì nguyên nhân này, y chậm rãi nâng tay, chỉ nghe được "chi lạp" một tiếng, áo trên đã bị y xé mở, trên da thịt trắng bóng đã có rất nhiều vết máu, hình thành mỹ cảnh có chút tàn ngược.
Lúc này, Công Nghi Thiên Hành lấy ra mấy viên đan dược, dùng chân khí bao vây nuốt xuống.
Ngay sau đó, những vết máu đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được liền khỏi hẳn!
–– dược hiệu quá dữ dội luôn!
_______
Cám: mai mốt có chỗ nào tui hỏng hiểu, tui để dấu (?), mọi người ai biết cmt giúp tui được hôm, iêu iêu....
Suốt bốn canh giờ sau, chúng Võ giả Thoát Phàm cảnh mới nhẹ nhàng thở phào.
Dược hiệu Tấn Nguyên Đan đúng là giống như những gì Hải Thiên đã nói, không có bất luận sai lầm nào. Thật sự thứ không thể nào tốt hơn, cũng có thể là vật mấu chốt ngày sau bọn họ có thể xoay chuyển càn khôn a!
Tiêu Thiên Khải cao giọng cười to: "Ha ha ha! Có thứ này, chúng đệ tử Bách Xuyên Minh ta vô ưu rồi! Hải Thiên lần này ngươi đương nhiên lập được công lớn rồi!"
Hải Thiên lúc này đang cẩn thận cảm nhận lần thử dược vừa rồi.
Dược lực xỏ xuyên qua rất nhiều huyệt khiếu trong cơ thể, cũng tương ứng với trạng thái hình thành huyệt khiếu Thiên Cương –– đều không phải Cốt châu chân chính, chỉ là một vật hình thành thay thế trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng mà tác dụng lại giống nhau y đúc, cũng bởi vì cảnh giới gia tăng mà đến. Chờ sau khi tất cả dược lực tiêu tán, hắn tựa hồ vẫn còn cảm nhận được cảm giác huyền diệu trước đó, cũng coi như đã có chút kinh nghiệm, nói không chừng ngày sau có thể tiến cảnh nhanh hơn. Tấn Nguyên Đan đối với hắn mà nói cũng coi như có hiệu dụng ẩn hàm khác.
Đang suy nghĩ, tiếng cười to của Tiêu Thiên Khải đột nhiên truyền vào tai.
Hải Thiên lấy lại tinh thần, vôi vàng nói: "Không dám nhận, chỉ cần có thể thấy được Bách Xuyên Minh ta sừng sững không ngã, đệ tử trong minh bình yên không thương tôn, nhiêu đó cũng đủ Hải mỗ mãn nguyện rồi."
Nhóm Võ giả Thoát Phàm cảnh còn lại cũng khen Hải Thiên một hồi.
Cũng có người thở dài: "Mới vừa rồi lãng phí bốn viên, thật đáng tiếc."
Bất quá cũng chỉ là nói vậy mà thôi, nếu chưa từng thử qua, làm sao xác minh được lời nói của chủ nhân Dược Sinh Đường có thật hay không? Chẳng qua nếu đúng là thật, ngày sau có được đan dược mới từ chỗ đó, cũng vẫn phải phát trước cho đệ tử thử dược một lần.... Mặc dù có chút hao tổn, cũng bất đắc dĩ phải làm thôi.
Hiệu dụng Tấn Nguyên Đan đã được mọi người tán đồng, kế tiếp, Hải Thiên liền phân phát đan dược xuống dưới.
Trong Bách Xuyên Minh, đệ tử Tiên Thiên có hơn vạn người, 500 viên Tấn Nguyên Đan cũng không phải quá nhiều, tạm thời cũng chỉ có thể giao cho người có tiềm lực lớn, thậm chí là thiên tài có năng lực khiêu chiến vượt cấp.
Hải Thiên quyết định từ trong số đệ tử đó chọn ra Tiên Thiên thất trọng, bát trọng, cửu trọng; Võ giả Tiên Thiên cửu trọng được nhận hạ phẩm Tấn Nguyên Đan, Tiên Thiên bát trọng nhận trung phẩm đan, Tiên Thiên thất trọng nhận được thượng phẩm đan, như vậy chờ sau khi bọn họ ăn đan dược vào lập tức có thể đột phá cảnh giới, trong thời gian ngắn có thể trở thành ngụy Võ giả Thoát Phàm cảnh! Chiến lực cũng sẽ càng thêm cường hãn!
Hải Thiên đưa ra kiến nghị này, đám người Tiêu Thiên Khải cũng cảm thấy rất vẹn toàn, cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Lúc sau, tin tức này được bí mật phân tán đến các đệ tử được tín nhiệm trong minh, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời trong bất tri bất giác, bầu không khí Bách Xuyên Minh vốn dĩ áp lực nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn liền bừng bừng phấn chấn trở lại.
Tình cảnh như vậy, đương nhiên cũng bị người khác chú ý.
–– chuyện của Tấn Nguyên Đan, có thể tạm thời che giấu, nhưng Bách Xuyên Minh thay đổi, không có khả năng qua mắt được người khác.
Bởi vậy, người bên phe khác cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Thời gian nhanh chóng qua đi.
Thanh danh Dược Sinh Đường trong thời gian ngắn lan truyền khắp nơi, ngay cả một ít dược phô quy mô lớn tuy tạm thời không bị ảnh hưởng đến sinh ý, nhưng cũng không khỏi cảm khái "hậu sinh khả úy" mà bắt đầu chú ý nó. Cũng may diện tích Dược Sinh Đường quá nhỏ, cho dù bán đến cháy hàng cỡ nào, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hiệu thuốc lớn, chỉ là bên trong mỗi lần đẩy ra loại đan dược mới, vẫn khiến người chú ý như cũ.
Sớm biết chuyện liên quan đến Dược Sinh Đường, bọn người Triệu Ngọc Hằng cùng Phúc Mãn Đa cũng đến chúc mừng, Phúc Mãn Đa như thật như giả mà oán trách Công Nghi Thiên Hành, nói hàng hóa y cho hắn đúng là quá ít rồi. Nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, bán cho Phúc Mãn Đa tuy giá không thấp, nhưng so với tên tuổi Dược Sinh Đường dần dần khai hỏa mà nói, cũng vẫn là kém hơn. Công Nghi Thiên Hành cùng hắn tươi cười đưa đẩy mấy phen, vẫn duy trì phương thức hợp tác như trước đây.
Cung cấp hàng cho Phúc Mãn Đa, cũng coi như là một loại ổn định tài chính lâu dài.
Mà Triệu Ngọc Hằng, đến đây coi như là chống lưng cho Công Nghi Thiên Hành.
Tỷ như chỉ cần có đệ tử chấp pháp đi qua Dược Sinh Đường tỏ chút lập trường, lập tức khiến người xung quanh cũng nhận ra ý tứ, sinh ý của Dược Sinh Đường đương nhiên an ổn hơn nhiều.
–– Công Nghi Thiên Hành từ tâm tính thủ đoạn, dung mạo khí độ, tư chất tiềm lực đều không giống người bình thường, người như vậy, cho dù Triệu Ngọc Hằng không phải vì được y giúp đỡ nâng cao quyền thế trước đó, cũng sẽ nguyện ý kết giao.
Cố Tá như cũ vẫn rất bận rộn luyện đan.
Bởi vì tinh thần lực hiện tại của hắn rất mạnh, cho nên căn bản không cần ngủ. Vì để Dược Sinh Đường kiếm được kim phiếu mà đẩy nhanh tốc độ cùng thời gian, Cố Tá hầu như ngày đêm không nghỉ, hơn nữa lại vì số lượng đan dược luyện chế rất nhiều, khí tức cũng không ngừng gia tăng, thực lực cũng phát triển nhanh chóng.
Ngay sau đó, Cố Tá cư nhiên đột phá Tiên Thiên tứ trọng trước Công Nghi Thiên Hành!
Từ khi đến Kình Vân Tông, tổng cộng chưa tới một năm, Cố Tá cũng vậy Công Nghi Thiên Hành cũng thế, tốc độ tiến bộ của hai người có thể nói là đáng sợ, nếu không phải đem thực lực che giấu đi, chỉ sợ đã khiến không ít người chú ý tới đâu! Nếu không có chuyện gì thì tốt, nhưng nếu một khi được trưởng lão nào đó coi trọng, có ý muốn thu làm đồ đệ....
Cố Tá đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền khi giờ ngọ dùng cơm, mở miệng hỏi: "Đại ca, ở Kình Vân Tông huynh có coi trọng trưởng lão nào đó muốn nhận làm sư tôn hay không?"
Công Nghi Thiên Hành nghe vậy ngẩn ra, sau đó hơi trầm ngâm, mới nói: "A Tá, ta cũng không muốn bái sư."
Sau khi nghe xong câu trả lời, Cố Tá tựa hồ cảm thấy..... Kỳ thật cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn a.
Nhưng hắn vẫn hỏi: "Vì sao a?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Ta đi đến đâu, cũng phải mang theo A Tá cùng đến đó, nếu ta bái sư, A Tá tất nhiên cũng phải đi cùng ta. Nhưng mà A Tá bí mật quá nhiều, thể chất ta cũng đặc thù, bái sư ngược lại rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu ta thật sự bái sư, vị trưởng lão kia chỉ sợ cũng không có cách nào dạy dỗ được ta đâu."
Cố Tá trong lòng đã hiểu, này.... Đúng là như vậy đó.
Đương nhiên, bái sư không phải chỉ cần nói một tiếng muốn bái liền có thể bái, nếu bản thân đã không có ý định này, cũng không cần phải lo lắng tìm sư tôn thích hợp làm gì. Cũng như trưởng lão, sẽ không cố tình ở trăm vạn đệ tử trong nội môn tìm đệ tử.
Hai người trò chuyện một chút, Công Nghi Thiên Hành cũng ăn chán chê một bữa no bụng, chợt nói: "Đến nội môn cũng đã được một thời gian, cũng chưa từng cùng người khác luận bàn qua, cũng chưa có đánh hoang thú, ta muốn đến Thí Luyện Trường xem thử."
Cố Tá cũng không để ý đến mấy chuyện bên ngoài, nếu Công Nghi Thiên Hành không nhắc tới hắn cũng không biết, liền hỏi ngay: "Thí Luyện Trường là cái gì? Đại ca muốn rời tông sao?"
Công Nghi Thiên Hành lắc đầu cười nói: "Cũng không phải, Thí Luyện Trường ở bên trong nội môn, là nơi đệ tử nội môn kiểm nghiệm sở học, tự mình tích góp kinh nghiệm chiến đấu, cũng không cần phải rời tông."
Cố Tá ngẩn người: "Trong tông còn có chỗ như vậy ư?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá nếu nhàn hạ, cũng cùng ta đi đi."
Cố Tá có chút chần chừ: "Chính là luyện đan......"
Công Nghi Thiên Hành ánh mắt nhu hòa: "A Tá ở trong luyện dược phòng khổ luyện không ít ngày rồi, hiện tại đúng lúc ta muốn ra ngoài, đệ coi như đi theo giải sầu ha."
Cố Tá ngẫm lại đúng là nên kết hợp giữa học và chơi mới tốt, hơn nữa hắn đối với Thí Luyện Trường cũng có chút tò mò, nhanh chóng đồng ý: "Vậy ta cũng đi theo nhìn thử."
Công Nghi Thiên Hành cười: "Nói đến ta cũng chưa từng đến đó, cũng coi như là thêm chút kiến thức đi."
Cố Tá cũng híp mắt cười theo.
Thí Luyện Trường được vài ngọn núi vây quanh, kiến trúc cực kì đồ sộ. Phía trước có quảng trường, mặt sau có vách đá, còn có vài tòa võ bia cao lớn, đứng sừng sững bên cạnh Thí Luyện Trường.
Nơi đây có rất nhiều người, vô số đệ tử nội môn phàm là biết đến sự tồn tại của Thí Luyện Trường, đều không tránh được muốn đến đây xem thử, xem xong lại nhịn không được cũng muốn thử, chen nên liền có chút chen lấn nhau.
Cố Tá nhìn biển người tấp nập, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh: "Đại ca, nhiều người như vậy, là thế nào thí luyện a? Sẽ không phải giống nhau vòng đầu đào thải ở đại chiến trăm quốc đó chứ?"
Công Nghi Thiên Hành khẽ cười nói: "A Tá chớ có lo lắng, phàm là người đến thí luyện, sẽ hao phí một ít điểm cống hiến, mà ở đây có rất nhiều nơi đa dạng có thể kiếm được điểm cống hiến, mặt đất rộng lớn, thiết kế tinh xảo. Cho dù lại có thêm nhiều người nữa muốn tiến vào, vẫn có đủ không gian để chứa."
Cố Tá suy nghĩ: "Vậy Luyện dược sư có thể tham gia hay không?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Cái này ta cũng không biết."
Cố Tá có chút thất vọng.
Công Nghi Thiên Hành trấn an nói: "Chưa chắc không có, chỉ là Luyện dược sư trước nay thần bí, cũng không thể ở trước mặt mọi người luyện dược, để tránh tiết lộ đan phương. Chờ A Tá tự mình tìm hiểu, hoặc là dò hỏi một chút, hẳn là có thể biết được."
Cố Tá thở dài: "Cũng chỉ có thể như vậy." Sau đó hắn lại tỉnh táo lại: "Ta trước muốn xem đại ca thí luyện! Còn về phần ta, đại khái cũng không có gì cần phải thí luyện cả, ta chỉ là đáng tiếc không biết có thể kiếm thêm chút điểm cống hiến hay không thôi."
Công Nghi Thiên Hành bật cười, xoa xoa đầu hắn.
Tiểu Luyện dược sư của hiện tại tự tin mười phần, cực kì đáng yêu.
Theo sau, Công Nghi Thiên Hành lôi kéo cánh tay Cố Tá, cùng đi vào đám người.
Thí Luyện Trường đúng là vô cùng đa dạng, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy được nào là trọng lực thất, thí nghiệm phòng, ngẫu quan, có.... Rất rất nhiều, xem đến hoa cả mắt.
Cố Tá dứt khoát buông tha chuyện luyện dược, hứng thú bừng bừng bồi Công Nghi Thiên Hành đến trước trọng lực thất.
Công Nghi Thiên Hành đến trước quầy đăng kí, đối với đệ tử nhìn có chút nhàn rỗi bên trong ôn thanh nói: "Vị sư huynh này, không biết muốn đi vào trọng lực thất, cần bao nhiêu điểm cống hiến?"
Vị đệ tử kia làm việc ở đây đã gặp qua rất nhiều người, lặp tức nề nếp trả lời: "Trọng lực thất phân ra rất nhiều cấp bậc, sư đệ muốn vào phòng cấp bậc thể nào? Hiện giờ ngoại trừ trọng lực phòng gấp 50 lần, các phòng còn lại đều trống."
Công Nghi Thiên Hành nghĩ nghĩ nói: "Không biết bên trong cụ thể thế nào, còn mong sư huynh giải thích hộ."
Khi nói chuyện, Cố Tá đứng bên cạnh đưa một tờ kim phiếu qua, bên trên mặt ghi một trăm kim.
Đệ tử kia sau tiếp nhận kim phiếu, biểu tình trên mặt liền hòa hoãn hơn chút: "phạm vi trọng lực phòng là từ gấp đôi đến 50 lần, trong đó vừa đến gấp 10 lần là hai canh giờ một điểm cống hiến, từ 10 lần đến 20 lần còn lại là mỗi một canh giờ hai điểm cống hiến.... Cứ thế suy ra, đợi đến khi trọng lực gấp 50 lần, mỗi canh giờ đó là năm điểm cống hiến. Trong tình huống bình thường, muốn vào phòng trọng lực nào đều dựa theo cường độ thân thể sư đệ mà đến, thân thể càng cường hãn, tự nhiên có thể đến phòng trọng lực bội số càng cao để tu luyện. Về phần làm sao biết được cường độ thân thể của mình.... Bên cạnh có một chỗ kiểm nghiệm, chính là dùng 50 bước lên đi trên một con đường nhỏ, phàm là người đi lên, mỗi bước tiến về trước trọng lực sẽ tăng gấp đôi, thời điểm không thể bước tiếp được nữa có thể lui về, tự nhiên sẽ có kết quả."
Nhìn trên mặt kim phiếu, đệ tử này giảng giải rất tường tận, đúng là bớt cho Công Nghi Thiên Hành được rất nhiều chuyện.
Vì thế Công Nghi Thiên Hành liền cười cười nói: "Vậy ta liền đi thử vậy."
Ước chừng tổng cộng có năm tiểu đạo, mỗi cái đều vuông vức, từ cục đá chồng chất kiến tạo mà thành, thoạt nhìn rất là bình phàm, tựa hồ cũng không khác mấy với đường nhỏ thông thường. Nhưng trên đường nhỏ đó, đều có ít nhất bốn năm đệ tử đang nếm thử, trên đó có người vẻ mặt ngưng trọng đang đi, có người dứt khoát ngừng lại tại chỗ, có người muốn tiến lên vài bước nữa, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên vặn vẹo, dường như bị thứ gì đó cản trở, đột nhiên lùi lại vài bước, mới có thể ổn định.
Ánh mắt Cố Tá dừng trên người Võ giả trẻ tuổi bước chân cực chậm.
Y phục Võ giả này đều đã rách rưới, thân hình cường kiện bên trong lộ ra ngoài, nhưng bởi vì trọng lực trên đường nhỏ rất lớn, hắn đi tới đi tới, da thịt bên ngoài đều bị trọng lực đả thương nứt ra, từng đợt từng đợt máu bị bức bách thành một đường máu, theo thân thể từng giọt nhỏ xuống.
Tình cảnh như thế, khiến ai nhìn vào cũng ghê người –– khi Võ giả trắc nghiệm cực hạn của bản thân, quả nhiên đều rất điên cuồng, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi.
Công Nghi Thiên Hành đi đến trước một tiểu đạo tương đối ít người, nhấc chân bước lên.
Cố Tá có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm, nhìn thấy đại ca nhà mình bước chân trầm ổn, biểu tình thong dong, tâm trạng không hề quẫn bách.
Một bước, hai bước, ba bước....
Công Nghi Thiên Hành đi không nhanh, theo hướng thâm nhập vào trong, vạt áo rũ xuống, thần quang trong mắt lại sáng lên vài phần.
Bốn bước, năm bước.....
Y đi được càng nhiều, Cố Tá càng có chút lo lắng.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới, thân thể cường đại không chỉ bao gồm cơ bắp, còn có kinh mạch cùng ngũ tạng! Hắn tin tưởng thân thể đại ca rất cường kiện, chính là kinh mạch hạn chế không quá cứng cỏi, không biết trọng lực phòng này có thích hợp với đại ca hắn hay không? Nhưng ý niệm vừa chuyển hắn lại hiểu được, đại ca nhất định sẽ không từ bỏ trọng lực phòng này.
Trọng lực phòng này thúc đẩy thân thể Võ giả đạt đến cực hạn, đứt gãy một ít kinh mạch, thương tổn một chút cơ bắp thì tính là gì? Tự nhiên đã có đan dược chữa trị, hơn nữa thân thể mỗi khi hao tổn, sau khi khôi phục sẽ càng cường đại hơn, đây mới là mục đích cần đạt được khi đến đây khổ luyện.
Vì thế Cố Tá cũng bất chấp chờ xem thành quả cuối cùng của đại ca, hắn luống cuống tay chân bắt đầu trong trữ vật cách tìm kiếm một số đan dược chuẩn bị sẵn!
Thuốc trị thương tốt nhất cho Võ giả Tiên Thiên không thể nghi ngờ chính là Lưu Xuân Đan,.... Chỉ là Lưu Xuân Đan tác dụng đối với nội thương không bằng đối với ngoại thương, như vậy cần phải có Tục Mạch Đan, nó đặc biệt nhắm vào kinh mạch, dùng trong trọng lực phòng này đúng là rất tốt... Lúc sau lại vì đặc thù của thiên đố thân thể, có thể dùng Ngũ Tinh Đan đến bổ dưỡng, gia tăng tuần hoàn máu trong lục phủ ngũ tạng cùng xúc phát sinh cơ, làm cho thân thể từ trong ra ngoài đều khôi phục nhanh chóng.
Một bên tính tới tính lui, đột nhiên có một bàn tay đáp trên đầu hắn.
Cố Tá lập tức hoàn hồn, vừa nhìn, quả nhiên là đại ca hắn!
–– không xong! Vừa rồi đại ca rốt cuộc đi được bao xa a?
Như hiểu được suy nghĩ của Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Chỉ đi được mười bước thôi, khi bước thứ đi xong, liền không thể đi lên được nữa."
Cố Tá gật gật đầu: "Vậy chúng ta đến trọng lực phòng gấp 10 lần để thích ứng sao?"
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: "Đúng vậy."
Hai người nhanh chóng đến chỗ đệ tử kia đăng kí.
Vị đệ tử kia liếc mắt nhìn cái liền nhận ra đây chính là người ra tay hào phóng ban nãy, liền nói: "Sư đệ muốn chọn phòng trọng lực nào?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Gấp 10 lần trọng lực."
Đệ tử lại hỏi: "Không biết sư đệ muốn phòng trọng lực nhiều người, hay là phòng trọng lực tư nhân?"
Công Nghi Thiên Hành lại trầm ngâm: "Hai phòng trọng lực này giải thích thế nào?"
Đệ tử đăng kí trả lời: "Một số đệ tử sẽ ở trong trọng lực phòng diễn luyện võ kỹ của mình, hoặc là không muốn bị quấy rầy lúc tu luyện đều sẽ chọn trọng lực phòng tư nhân, chính là như những gì ta đã nói trước đó, mỗi canh giờ một điểm cống hiến; nhưng mà nếu chỉ đơn thuần là tôi luyện thân thể, không sợ bị người khác nhìn thấy, ngược lại sẽ chọn phòng trọng lực nhiều người, đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau xem xét, ba canh giờ mới mất một điểm cống hiến."
Đây là thuyết minh bổ sung.
Cố Tá thầm nghĩ: Thì ra là thế. Khó trách nơi đây nhiều người như vậy, trọng lực phòng vẫn không thiếu, nếu là người tới phần lớn đều lựa chọn trọng lực phòng nhiều người, đích xác không cần lo lắng không đủ chỗ.
Công Nghi Thiên Hành chỉ là muốn tôi luyện thân thể, vì thế chọn trọng lực phòng nhiều người.
Cố Tá vốn cho rằng không thể đi theo, nhưng trọng lực phòng nhiều người có thể để người khác quan sát, đối với một cái Luyện dược sư liền cũng không có gì hạn chế. Vì thế, hắn liền lon ton chạy đi xem náo nhiệt.
Dù sao, nếu đại ca hắn có gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời giúp đỡ không phải sao....
Trọng lực phòng tư nhân hay nhiều người, đều phải đăng kí chỗ đệ tử canh gác mới được vào trong. Nơi đó là một thạch thất cực lớn, cũng không biết dùng tài chất gì kiến tạo thành, khoảng khắc Cố Tá đi tới, cảm nhận được áp lực rất nhỏ tựa như thủy triều bốn phương tám hướng vọt tới.
Trọng lực này so với bình thường chỉ lớn chút mà thôi, nhưng thân thể Cố Tá mẫn cảm, tinh thần lực nhạy bén, lập tức liền có thể cảm nhận được ngay.
Công Nghi Thiên Hành cũng cảm giác được, lộ ra nụ cười có chút hứng thú.
Rất nhanh, bọn họ đã đến trước trọng lực thất.
Bên trong quả thật có rất nhiều người, đại khái cũng có hơn hai ba mươi người, tất cả Võ giả cơ hồ đều lỏa lồ nửa thân trên, thân thể bị trọng lực đè ép mồ hôi tuôn ra cuồn cuộn, thậm chí nứt da chảy máu. Vừa nhìn đã thấy thật là thảm thương.
Võ đạo thông thiên, chịu đựng phá lệ gian nan.
Công Nghi Thiên Hành vừa muốn đi vào, lại bị Cố Tá kéo lại cổ tay áo: "A Tá, làm sao vậy?"
Cố Tá nhấp nhấp miệng, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cái bình, nhét hết cho Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, Lưu Xuân Đan Tục Mạch Đan Ngũ Tinh Đan, huynh xem tình huống mà nhìn."
Công Nghi Thiên Hành ánh mắt ấm áp: "Vẫn là A Tá chu đáo."
Cố Tá ngẩng đầu, kiền trì nói: "Thân thể đại ca quan trọng, không thể lơ là."
Công Nghi Thiên Hành cười: "A Tá yên tâm, ta biết mà."
Nói xong mấy câu, Công Nghi Thiên Hành không lại chần chừ nữa, đem dược bình đều thu lại trữ vật võ cụ, tự mình nhanh chóng bước đi.
Cố Tá nhìn rất rõ ràng, khoảnh khắc Công Nghi Thiên Hành vừa tiến vào, dưới chân hơi dừng một chút, nhưng Công Nghi Thiên Hành biểu tình không có gì biến hóa, tựa như trọng lực trong phòng không hề tồn tại, cả người vẫn bình tĩnh tự nhiên, ung dung trấn định như ngày thường.
Ngay sau đó, Cố Tá dứt khoát khoanh chân ngồi trước cửa, hướng vào bên trong mà nhìn.
Mà động tác giống nhue Cố Tá còn có một ít Võ giả khác, nếu nói Luyện dược sư, thật ra chỉ có một mình Cố Tá ––– mục đích số Võ giả đó ngồi đây thường là bởi vì sư huynh bọn họ hoặc sư đệ đang khổ luyện trong trọng lực phòng, nếu là đối phương té xỉu bên trong, bọn họ cũng kịp thời nhảy vào, đem người cướp về. Nếu không cứ để mặc Võ giả hôn mê trong trọng lực phòng, sợ là sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Mà sau khi những sư huynh sư đệ đó đã đạt đến cực hạn, liền có thể trở ra đổi bọn họ vào, những người khổ luyện trước đó sẽ ngồi bên ngoài quan khán.
Như vậy cũng là cùng nhau có lợi.
Đối với một Luyện dược sư như Cố Tá cũng làm như bọn họ, những Võ giả kia tuy cũng có chút tò mò, nhưng cũng không quá chú ý. Trước mắt, đồng môn bọn họ vẫn quan trọng hơn.
Chỉ là loại không chú ý này lúc sau liền biến mất.
Thì ra Công Nghi Thiên Hành sau khi vào phòng trọng lực, lập tức tìm được một góc, không nhanh không chậm mà duỗi thân thể. Nhưng bởi vì chính là dựa vào cực hạn thân thể mà xác định cường độ trọng lực, ban đầu bên trong rất nhẹ nhàng, nhưng thời gian kéo dài càng lâu, áp lực lại càng đáng sợ, càng làm cho người thống khổ.
Công Nghi Thiên Hành biểu tình như cũ, chỉ là y phục rất nhanh ướt đẫm, gắt gao dính trên người. Ngay sau đó không bao lâu, cẩm y xanh ngọc bắt đầu xuất hiện một ít vết đậm sắc, đây là bởi vì làn da bị nứt nẻ, máu tươi chảy xuống nhiễm quần áo!
Bởi vì nguyên nhân này, y chậm rãi nâng tay, chỉ nghe được "chi lạp" một tiếng, áo trên đã bị y xé mở, trên da thịt trắng bóng đã có rất nhiều vết máu, hình thành mỹ cảnh có chút tàn ngược.
Lúc này, Công Nghi Thiên Hành lấy ra mấy viên đan dược, dùng chân khí bao vây nuốt xuống.
Ngay sau đó, những vết máu đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được liền khỏi hẳn!
–– dược hiệu quá dữ dội luôn!
_______
Cám: mai mốt có chỗ nào tui hỏng hiểu, tui để dấu (?), mọi người ai biết cmt giúp tui được hôm, iêu iêu....
/320
|