Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 152 - Chương 154

/172


Thành An Hầu muốn nói gì, mời nói thẳng. Thạch Tấn biết mình không có tư cách quản chuyện riêng giữa phu thê người ta, hắn sửa sang lại y quan*, đi đến bàn ngồi xuống. Mặc dù là tù nhân, hắn vẫn mang theo quý khí công tử thế gia, giơ tay nhấc chân không thấy chút sợ hãi nào.

*áo mũ.

Ta muốn Thạch đại nhân giúp ta chút sức.

Buồn cười, ta thân là mệnh quan triều đình, há lại cùng phản đảng như ngươi thông đồng làm bậy. Thạch Tấn không chút nghĩ ngợi nói: Dung Hà, ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không hợp tác cùng ngươi.

Đã như vậy, thì ta cũng không ép. Dung Hà đứng lên, quay người bước ra ngoài cửa, chút ý thuyết phục đối phương cũng không có. Phản ứng này của y làm mọi người ở đây sửng sốt một chút, Đỗ Cửu kinh ngạc nhìn Dung Hà, lại nhìn Thạch Tấn ngồi yên không lên tiếng, quay người đuổi theo.

Thạch đại nhân. Triệu Trọng còn trong phòng, trời sinh hắn có khuôn mặt phúc hậu, ai nhìn hắn lần đầu, đều sẽ cảm thấy người này chắc chắn sẽ không nói láo.

Thạch Tấn không để ý đến hắn.

Triệu Trọng cũng không thèm để ý, tùy ý chọn ghế ngồi xuống, chậm rãi rót trà cho hai người: Mấy năm trước Thạch đại nhân đến biên cương làm sai dịch à?

Đuôi lông mày Thạch Tấn khẽ nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn Triệu Trọng, không biết hắn muốn nói gì.

Ngươi không cần phòng bị ta như thế, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Triệu Trọng một mặt chất phác: Lúc nhỏ ta muốn học võ, nhưng người trong nhà không đồng ý, những năm này thì đã chậm.

Biên cương nghèo nàn, Triệu đại nhân không đi là tốt. Thạch Tấn nhấp một hớp trà đã lạnh: Từ khi nào ngươi cấu kết cùng Dung Hà vậy?

Đây không phải gọi là cấu kết, mà gọi là cùng chung chí hướng. Triệu Trọng xùy cười một tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: Ta ở Tiết Châu nhậm chức Thích Sứ mấy năm, trong suy nghĩ của dân chúng nơi đó, miễn cưỡng có chút địa vị. Nhưng lúc Tiết Châu gặp thiên tai, ta làm quan như phụ mẫu họ, lại không thể vì họ xin được bao nhiêu viện trợ từ triều đình. Ba năm trước, Tiết Châu ồn ào nạn hồng thủy, chết không ít người, triều đình sợ Tiết Châu xảy ra ôn dịch, liền cho người phong bế thành từ bên ngoài, chỉ được phép vào không cho phép ra.

Ta biết đây là phương pháp xử lý dự phòng ôn dịch, ta cũng không oán ai, nhưng sau khi triều đình phong bế Tiết Châu, lại không phái người đưa lương thực dược liệu tới, chẳng lẽ triều đình định cho mọi người chết đói hết, để Tiết Châu biến thành cô thành? Kể đến chuyện này, hốc mắt Triệu Trọng có chút đỏ lên: Ngươi biết Tiết Châu chết bao nhiêu người không?

Một vạn người! Tròn một vạn người!

Thạch Tấn trầm mặc, hắn nhớ chuyện năm đó, là do phụ thân viết trong thư, bởi vì chuyện của Tiết Châu, trên triều đình vốn không có bao nhiêu bọt nước, sau đó ai đã gánh lấy trọng trách báo lên triều đình, đồng thời tự mình áp tải lương thực thảo dược đi Tiết Châu.

Những ngày đó, tiếng khóc trong thành Tiết Châu chưa bao giờ ngừng, nương khóc vì nhi nữ, trượng phu khóc vì nương tử, nhi nữ khóc vì cha nương. Giọng Triệu Trọng run rẩy: Vốn sẽ không chết rất nhiều người, vốn sẽ không chết rất nhiều người đấy...

Sau đó Dung Hà xuất hiện, mang theo thảo dược cứu mạng, trong nháy mắt đó, hắn muốn quỳ xuống trước mặt Dung Hà.

Lúc đó trong lòng, hắn đến nay mãi không quên, cũng không thể quên. Sau đó hắn biết, chuyện Tiết Châu là Dung Hà gánh bao áp lực để báo lên, bởi vậy còn đắc tội một bộ phận quan viên. Sau đó ở Tiết Châu cộng sự một khoảng thời gian, hắn bị sức quyến rũ của Dung Hà làm khuynh đảo, nguyện ý gia nhập dưới trướng y.

Thạch Tấn nói không ra lời, đương nhiên hắn biết triều đình mục nát bao nhiêu, thậm chí phụ thân hắn, còn là một khối mục nát trong đó. Cho nên thời điểm đó hắn trốn tránh Ban Họa, cũng trốn tránh gánh nặng Thạch gia nặng nề. Hắn muốn làm một người trắng đen rõ ràng, muốn làm một người dám yêu dám hận, nhưng vì gia tộc, hắn không dám tùy hứng, chỉ có thể vác theo cái vỏ của gia tộc, bước từng bước một tiến lên phía trước.

Người Triệu gia đông đảo, ngươi không sợ liên lụy người nhà?

Chỉ cần có quyết tâm, thì sẽ có cách không liên lụy người nhà. Triệu Trọng lắc đầu: Cách đều do người nghĩ ra, chỉ ở chỗ có muốn hay không.

Thạch Tấn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: Ngươi làm thuyết khách rất tốt, ta xém chút động tâm rồi.

Không phải ta làm tốt, mà là trong lòng Thạch đại nhân vẫn còn chút lương tri và chính nghĩa. Triệu Trọng cười chất phác một tiếng: Đầu óc


/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status