Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 133 - Chương 114

/172


Ninh Vương trời sinh tính bạo ngược, làm việc toàn bằng tâm ý, chuyện ta làm không theo ý hắn, liền có thù với hắn thôi. Dung Hà cười cười: Ta chỉ lo lắng thay bách tính Đại Nghiệp, tương lai nên làm thế nào cho phải?

Ban Họa thở dài, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: Tạ Uyển Dụ đang lấy lòng chúng ta, hay lấy lòng Thái Tử?

Dung Hà duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chặn lại nàng nhíu mày: Vô luận nàng ta muốn làm gì, hiện tại phiền não vì chuyện đó thật không đáng.

Ban Họa nắm đầu ngón tay y, khẽ cười một tiếng: Ta biết, chàng gần đây phải cẩn thận.

Ừ.

Từ chuyện ám sát lần trước, Dung Hà an bài rất nhiều hộ vệ tại chủ viện, tất cả toàn bộ Hầu phủ đều tra rõ một lần, lật thuyền trong cống ngầm một lần, y không muốn phạm phải sai lầm lần hai.

Cuối tháng giêng, người một nhà Ninh Vương cuối cùng dọn ra khỏi cung, Vương Phủ đã chuẩn bị xong từ sớm, mặc dù trong lòng Ninh Vương không thoải mái, nhưng sau khi chuyển vào nhà mới, lại không thể không giả bộ như vui vẻ bừng bừng, bày rượu tiệc mời mời người khác đến làm khách trong phủ.

Làm cho Tưởng Lạc tức giận nhất là, Ban gia và Dung Hà vậy mà tìm một cái cớ, cũng không phái người đưa hạ lễ tới, đây tương đương với nói cho toàn bộ quyền quý Kinh Thành, quan hệ giữa phủ Thành An Hầu và Ban gia không tốt với hắn ta.

Nếu chỉ có hai nhà này cũng không sao, hết lần này tới lần khác có mấy nhà cáo ốm, cung kính cho người đưa hậu lễ tới, nhưng ngay cả tiểu bối trong nhà cũng không phái tới. Những người này phần lớn quan hệ tương đối không tệ cùng Dung Hà, hoặc nói vẫn tương đối tôn sùng Dung Hà.

Nghe xong hạ nhân báo lại, Tưởng Lạc hất tung hộp quà người nhà đưa tới, Ngọc Quan Âm giá trị gần ngàn lượng bị ngã vỡ nát.

Người hầu bên người Ninh Vương nhìn thấy thứ nát chính là Ngọc Quan Âm, dọa đến sắc mặt đại biến, hôm nay là ngày Vương gia thăng quan, ném hỏng Ngọc Quan Âm có chút không may mắn rồi. Hắn ta muốn đưa tay đi thu dọn ngọc vỡ trên đất, kết quả bị Ninh Vương một cước đá văng, chân Ninh Vương dẫm trên đầu Ngọc Quan Âm nát, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Đều là lũ chó chết không biết điều.

Tạ Uyển Dụ đứng tại cửa ra vào, nhìn Ninh Vương càng ngày càng không khống chế nổi tâm tình của mình, khẽ cười một tiếng sau đó xoay người rời đi.

Vương Phi. Cung nữ theo nàng ta trở lại phòng: Ngài đưa tờ giấy kia cho Phúc Nhạc Quận Chúa, có thể khiến Phúc Nhạc Quận Chúa nghĩ là Ninh Vương muốn ám sát Thành An Hầu không?

Đó là chuyện của nàng ta. Tạ Uyển Dụ cười có chút âm trầm: Tình nghĩa nên cho ta đã cho, nếu tự nàng ta không cẩn thận, thì không thể trách ta. Hiện tại mặc dù nàng ta đã không ghét Ban Họa nhiều nữa, nhưng cũng chưa nói tới có gì vui mừng.

Hiện tại nàng ta sống không như ý, nếu người khác có náo nhiệt, nàng ta rất nguyện ý xem.

Thiếu đi rất nhiều nhân vật tương đối quan trọng, Tưởng Lạc tổ chức yến hội thăng quan nhà mới có vẻ hơi quạnh quẽ, từ khi yến hội bắt đầu đến kết thúc, sắc mặt của hắn ta vẫn không tốt lắm, nửa đường có nha hoàn hầu hạ không hợp ý, còn bị hắn đá một cước trước mặt mọi người, cuối cùng nha hoàn bị những người khác mang xuống.

Người bên cạnh thấy Ninh Vương xem mạng người như cỏ rác như thế, nhịn không được trái tim có chút lạnh lẽo, bữa cơm này chủ ăn không vui, khách chưa hết hứng, khi mọi người đứng dậy cáo từ, cảm thấy có chút vội vàng.

Lưu đại nhân. Một vị đại nhân gọi Lưu Bán Sơn lại, nhỏ giọng hỏi: Nghe nói gần đây Đại Lý Tự nhận một bản án khó giải quyết?

Vụ án này khó giải quyết ở chỗ, bị cáo là quản gia của Ninh Vương phủ, Ninh Vương hạ quyết tâm nghỉ, nếu Đại Lý Tự động quản gia của hắn ta, thì chính là làm hắn ta bẻ măt, cho nên không cho Đại Lý Tự bắt người đi.

Trong tay quản gia phạm vào ba nhân mạng, Ninh Vương lại vì mặt mũi, không cho Đại Lý Tự mang người đi, đây thực sự làm người ta lên án.

Lưu Bán Sơn thở dài một tiếng, lắc đầu không muốn nhiều lời.

Vị đại nhân này hiểu vỗ vai hắn: Chúng ta không liên quan, chỉ có thể thương xót thay bách tính thiên hạ...

Lòng dạ biết rõ, lại không thể làm gì, đây chính là hiện trạng triều đình Đại Nghiệp.

Sau mười ngày ở trong Đại Nguyệt cung, tinh thần Vân Khánh Đế rất tốt, một thời gian gần đây, ông không chỉ có thể dần dần đi mấy bước, ngay cả cơm canh dùng còn nhiều hơn ngày xưa. Ông càng thêm vừa ý Dung Hà và Ban Họa, cảm thấy trạng thái mình tốt lên như bây giờ, đều là hỉ khí hai người này mang tới.

Gần đây lại có bao nhiêu chuyện vạch tội Ninh Vương? Nhìn Thái Tử đứng dưới tay mình, uống một ngụm trà dưỡng sinh, thấy Thái Tử muốn nói lại thôi như cũ, nhíu mày nói: Thái Tử, tuy ngươi là huynh trưởng Ninh Vương, nhưng ngươi cũng là Đế Vương tương lai của Đại Nghiệp, có lời gì không dám nói, không thể nói hay sao?

Thái Tử quỳ xuống nói: Phụ hoàng ngài thiên thu vạn đại, nhi thần bằng lòng làm Thái Tử cả đời.

Trong điện an tĩnh lại, Thái Tử quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, hắn duy nhất có thể nghe được tiếng, đó là tiếng thở hổn hển của mình.

Không có Đế Vương nào có thể thiên thu vạn đại, trẫm cũng như vậy. Thần sắc Vân Khánh Đế khó lường: Ngươi đứng lên đi.

Thái Tử đứng lên, nhìn dung nhan phụ hoàng già nua, còn có tóc bạc, nhớ tới hình ảnh mười mấy năm trước, phụ hoàng nắm tay hắn, dạy hắn nhất bút nhất hoạ viết chữ. Hắn không đành lòng phụ thân vì những chuyện này ảnh hưởng tâm tình, nhưng những chuyện nhị đệ làm, quả thực hơi quá mức.

Còn không nghĩ kỹ làm sao thay nhị đệ ngươi che giấu? Vân Khánh Đế ném tấu chương trong tay vào ngực Thái Tử: Lão nhị đến Ninh Vương phủ vẫn chưa tới mười ngày, thì có ba hạ nhân trượt chân ngã chết, nếu như ngươi còn chưa giấu diếm thay nó, liệu


/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status