Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 314: Lại qua một cửa

/644


Long Siêu Quần nghe thấy ý của Trần Xương Bình, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đáp ứng, như vậy sẽ mất mặt, không đáp ứng thì mối thù này sẽ thành lập. Đắc tội một Trần gia thì tối đã không thể ngủ yên, còn một Trương gia nữa thì có cho người ta sống hay không? Long gia cũng có chỗ dựa. Nhưng chỗ dựa đó tuyệt đối không vì một Long gia mà đắc tội hai gia tộc khổng lồ đó:
- Tôi đi gặp Dương Phàm.
Long Siêu Quần nói xong liền đi vào trong phòng, vừa vào cửa liền gật đầu nói một câu với Dương Phàm:
- Dương Phàm, điều kiện có thể sửa lại một chút hay không, đổi thành một mình Văn Khôi.
Dương Phàm trầm ngâm một chút nhìn Long Siêu Quần, nhìn đến độ Long Siêu Quần đổ mồ hôi. Nhìn như vậy ba phút, Dương Phàm mới từ từ nói:
- Anh cảm thấy có thích hợp không? Không có anh làm chỗ dựa, thằng ranh con Văn Khôi kia ra ngoài bị người đánh chết trên đường lúc nào cũng khó biết.
Câu nói này đầy ý uy hiếp, không đáp ứng cũng không sao nhưng hậu quả mày có thể chịu được hay không thì cứ suy nghĩ. Một người đang rất bình tĩnh, ngồi im không động đậy mà trong câu nói lại có sát khí nặng nề như vậy, đây là lần đầu tiên Long Siêu Quần nhìn thấy. Càng ngạc nhiên đó là mặt mũi của Trần Xương Bình chẳng có tác dụng gì. Dương Phàm không ngờ vì chuyện nhỏ này mà trở mặt thành thù.
- Anh làm như vậy thì tôi sau này làm gì còn mặt mũi?
Long Siêu Quần có chút không chịu nổi, mặt xanh mét nhìn Dương Phàm.
Dương Phàm vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua hắn đã giơ tay lên chỉ vào mặt mình:
- Thể diện của anh, tôi không quan tâm. Nhưng mặt mũi của tôi lại đại diện cho hai gia tộc lớn.
Câu nói này quá đủ để người ta sợ hãi. Trần Xương Khoa ở bên nghe vậy rất kích động, khẽ vỗ tay mà nói:
- Lão Tứ nói thật dễ nghe, khó trách được ông cụ yêu quý.
Long Siêu Quần cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè xuống vai mình, không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không trở mặt.
- Tôi có một điều kiện cuối cùng, có thể giải quyết riêng được không?
Long Siêu Quần rốt cuộc đã nhận thua. Hắn đúng là không có cách nào thừa nhận hậu quả nếu chuyện này làm lớn. Long gia cũng không phải có một thằng cháu nối dõi. Một khi chuyện thành lớn, kết quả duy nhất chính là mình thành vật hy sinh để cứu cả gia tộc.
Dương Phàm lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa. Long Siêu Quần đã chấp nhận thua cuộc lúc này lại trở nên bình tĩnh, từ từ đi ra ngoài.
- Có cần phải như vậy không?
La Thành đột nhiên hỏi một câu như vậy.
- Cái này là bắt buộc và cũng là tốt nhất.
Trần Xương Khoa cũng đột nhiên nói một câu như vậy.
Dương Phàm không nói gì mà chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khen ngợi. Mọi người đều thông minh mà, mặc dù kết luận không đầy đủ nhưng cũng được mấy chục phần trăm.
Ngoài cửa một lần nữa xuất hiện hai người. Lần này Long Siêu Quần kéo Văn Khôi đi vào, sau đó kéo Văn Khôi đến trước mặt Dương Phàm và La Thành, khom người rồi nói:
- Xin lỗi hai anh đây. Sau này thấy người nhất định phải đi đường vòng.
Dương Phàm lúc này mới thản nhiên nói:
- Tôi vẫn câu nói trước, ở đây là Bắc Kinh.
Tâm trạng của La Đạt Cương lúc này không khác gì cơn mưa đầu mùa thu, nặng nề ướt át, giống như đám mây đen trên đỉnh núi Kính Sơn vậy.
Đời người gặp bao nhiêu cơ hội có rất nhiều quan hệ với xuất thân của hắn. Quốc gia xã hội chủ nghĩa tạo thành những gia tộc thế lực hơn các quốc gia tư bản chủ nghĩa. La gia chính là một trong những gia tộc đó.
Ông cụ là anh hùng hảo hán. Tên tuổi của ông cụ vào thời chiến loạn vang vọng trời xanh. Sau mười năm hỗn loạn có mấy gia đình còn tồn tại? Năm đó những người tự xưng anh hùng hảo hán sau cuộc cách mạng của Đảng cộng sản Trung Quốc đã lột xác thành gì.
Năm 19 tuổi tận mắt thấy trò hề "tri thức tạo phản", La Đạt Cương có một cái nhìn mới với cả thế giới này. La Đạt Cương bắt đầu tính toán lòng người, tính toán bất cứ người nào ở bên cạnh.
Tính đi tính lại, La Đạt Cương cuối cùng đưa ra một kết luận như sau: "Người không vì mình trời tru đất diệt" Trên đời này cái gì đáng tin nhất? Quyền lợi. Điều gì đáng tin thứ hai trên đời này? Tiền tài. Thứ gì đáng tin thứ ba trên thế giới? Lúc này mới là bố mẹ.
Bắt đầu từ lúc đó, La Đạt Cương cũng học làm sao cho mình càng thêm bình tĩnh, cho dù là giả vờ cũng phải cho thấy mình đang bình tĩnh. Bởi vì ông cụ thích. Chỉ cần ông cụ thích, La Đạt Cương mới có nhiều cơ hội đạt được quyền lợi lớn hơn trong nhà nước.
Năm La Đạt Cương 25 tuổi đang làm một trưởng phòng trong một bộ ở Bắc Kinh, chỉ trong vòng ba năm hắn đã đi được hết con đường của hầu hết những tên cùng trang lứa phải phấn đấu cả đời. Tại sao lại như vậy? Bởi vì điểm bắt đầu quá cao.
Lúc này có một người chắn trước mặt La Đạt Cương. Ông cụ mặc dù không thích tên anh họ luôn kiêu ngạo một chút kia, nhưng ông cụ lại coi trọng truyền thống trưởng thứ. Sau khi ông cụ xác định trao cơ hội cho La Thành, La Đạt Cương liền lén làm ra vụ án "hiếp dâm" vì vậy cơ hội liền rơi xuống đầu La Đạt Cương.
Từ đó về sau La Đạt Cương có thể nói thuận buồm xuôi gió. Năm La Đạt Cương 36 tuổi thì chuẩn bị được đề bạt làm cấp trưởng. Nhưng có lẽ là do báo ứng, tai nạn hầm mỏ xảy ra. Hầm sập làm hơn trăm mạng người chết, lúc này muốn bao che cũng không được. La Đạt Cương là một trong những lãnh đạo phụ trách chủ yếu liền suốt đêm chạy đến Bắc Kinh, quỳ gối trước mặt ông cụ cả ngày.
Ngày hôm sau hắn về, kết quả xử lý hoàn toàn thay đổi. Trách nhiệm chủ yếu là bí thư thị ủy và thị trưởng, La Đạt Cương lặng lẽ được điều đi. La Đạt Cương lựa chọn tỉnh Giang Nam tất nhiên là do phó bí thư tỉnh ủy Cố Tiên Lễ đã từng là cấp dưới của ông cụ. La Đạt Cương đến Uyển Lăng mới biết một việc vì cứu mình mà ông cụ phải từ chức.
Trên đời đúng là không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Tháng vừa rồi lúc về Bắc Kinh gặp ông cụ đã lui khỏi vị trí, không ngờ phát hiện ông cụ đã già hơn hai mươi tuổi. Chẳng qua uy thế của ông cụ vẫn còn.
Chuyện này dạy cho La Đạt Cương một bài học sâu sắc, người đàn ông không thể một ngày không có quyền. La Đạt Cương vừa đến Uyển Lăng còn chưa được làm thường vụ thị ủy. Chỉ trong vòng hai năm hắn đã là phó thị trưởng kiêm thường vụ thị ủy. Trong mắt rất nhiều người được làm đến chức như vậy đã rất giỏi. La Đạt Cương quả thật cũng tự đắc ý về việc này. Mãi cho đến khi người thanh niên Dương Phàm xuất hiện trước mặt, La Đạt Cương mới ý thức được còn một tên càng may mắn hơn mình xuất trận.
La Đạt Cương không phục. Trong đợt tranh đoạt vị trí phó bí thư, hắn đã hoạt động rất nhiều. Nhưng Cố Tiên Lễ ngại cuộc tranh đấu kịch liệt trên tỉnh nên không dám ra tay. Cho nên sau khi Dương Phàm nhận chức phó bí thư thị ủy, La Đạt Cương lựa chọn một cơ hội tốt nhất để ra tay. La Đạt Cương hy vọng dùng thế thỏa hiệp làm cho Dương Phàm mới ngồi trên vị trí phó bí thư không đứng vững.
Kết quả lại không ngờ đến, La Đạt Cương bị thương. La Đạt Cương bị mất mặt rất nhanh đã có sự thay đổi. Hắn lợi dụng mâu thuẫn để giảng hòa Dương Phàm. Nếu không làm gì được thì đổi sang thành bạn bè chờ cơ hội.
Đáng tiếc La Đạt Cương chẳng những không đợi được cơ hội này, ngược lại còn thấy Dương Phàm liên tiếp trở nên mạnh hơn, lập ra nhiều thành tích hơn. Đời người đôi khi bất đắc dĩ như vậy.
Khi Dương Phàm lên Bắc Kinh kết hôn, La Đạt Cương vốn tưởng rằng đây là cơ hội thể hiện. Có ai ngờ Dương Phàm đang đi trước đột nhiên rẽ ngang. Cú rẽ ngang này khiến cho Đổng Trung Hoa đang nửa sống nửa chết lại lấy lại tình thần. Hai người Đổng Trung Hoa và Dương Phàm rốt cuộc có vụ giao dịch gì? La Đạt Cương dù nghĩ như thế nào cũng không ra. Chẳng qua từ việc bí thư Hác gặp Dương Phàm đầu tiên, đến chuyện chủ tịch tỉnh Hà đưa Dương Phàm ra cửa, La Đạt Cương hình như đã nhìn ra điểm gì đó. thằng ranh này cũng không thoải mái gì, khó trách muốn nhân cơ hội lên Bắc Kinh kết hôn. Chẳng qua thằng ranh này quá thiếu đức, mất nhân tính. Trước khi đi còn cho Đổng Trung Hoa một liều thuốc kích thích. Bí thư thị ủy có tiếng nói trong tay đúng là không dễ cướp đoạt.
- Đây cũng là một lần hiểu sâu về tên này.
La Đạt Cương thở dài một tiếng lấy lại tinh thần. Hắn từ từ đi lên lầu, một phút đồng hồ sau đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Nguyên Chấn.
- Thị trưởng Nguyên, có chút công việc tôi muốn báo cáo với ngài.
Bắc Kinh vào buổi trưa mặc dù không mưa nhưng lại đang xám xịt. Sau khi Long Siêu Quần rời đi, hai tên Trần Xương Khoa và Trần Xương Bình cũng chuồn đi. La Thành nhìn mấy cô bé trong phòng kia liền không quấy rầy Dương Phàm nữa, tủm tỉm mang mấy người liên can rời đi.
La Thành hiểu rất rõ bây giờ nói gì cũng là thừa, để sau rồi nói.
- Gặp mấy người bạn nên nói chuyện một lát, mấy em ăn ngon không?
Dương Phàm cười ha hả giải thích một câu, trông vẫn như một ông anh hai thân thiện.
Các cô gái đang hưng phấn vì gặp được Tần Hinh, vì thế đang nói chuyện rôm rả căn bản không nghe thấy Dương Phàm nói. Chỉ có Trương Học Lệ là cười một tiếng, đi đến bên cạnh Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Anh Dương thật lợi hại, nói mấy câu đã làm Long Siêu Quần sợ chết khiếp.
Dương Phàm thật không ngờ một cô bé trông rất bình thường lại biết Long Siêu Quần. Nhưng hắn chẳng muốn dây dưa với vấn đề này, Dương Phàm cười cười nói sang chuyện khác:
- Anh có chút việc, tối ăn uống và đi hát anh sẽ bố trí, đến lúc đó các em tự đi.
Vừa nói, Dương Phàm liền kéo Hiểu Nguyệt đi tới, rút một tập tiền mặt trong ví ra không cần biết là bao nhiêu nhét vào tay Hiểu Nguyệt:
- Anh hai tạm thời có việc nên phải đi trước. Tiền này em giữ mà dùng, cơm tối anh sẽ sắp xếp cho các em.
Chuyện vừa xảy ra cũng phải đi báo cáo một chút. Dù sao bối cảnh sau lưng Long Siêu Quần cũng không đơn giản.
Dương Phàm phải đi, Hiểu Nguyệt cũng không dám giữ lại. Anh hai có việc trong người, nàng nào dám quấy rầy.
Vội vàng trở lại biệt thự Trần gia, phòng khách dưới tầng một chỉ có người giúp việc đang dọn dẹp. Dương Phàm hỏi một câu mới biết mấy lão già đang ở trên lầu.
Lên tầng hai phát hiện Chu Minh Đạo đã đến. Ba lão già đang ngồi quây xung quanh một bàn cờ. Trần Chính Hòa thân là bí thư tỉnh ủy lại giống như một tên giúp việc, ngồi bên cạnh rót trà.
Chu Minh Đạo thấy Dương Phàm đi vào liền cười cười đứng dậy, vẫy tay nói:
- Đến vừa đúng lúc, cờ của hai lão già này quá kém, thầy xem không được. Theo thầy ra ban công nói chuyện.
Câu tổn hại người như vậy có lẽ chỉ mình Chu Minh Đạo dám nói ra. Dương Phàm bình tĩnh nhìn bàn cờ một chút, rồi lại nhìn Trần Chính Hòa một chút.
- Bố cũng không xem được, ra ngoài nói chuyện chút.
Trần Chính Hòa cười cười thản nhiên nói một câu. Ba người cùng nhau ra ban công.
Ba người vừa ngồi xuống, Trần Chính Hòa đã cười nói:
- Nghe người ta nói gần đây Hác Nam rất tức giận. Nhất là sau khi tham gia nghi thức treo biển của tập đoàn Thiên Mỹ ở Uyển Lăng đã vỗ bàn mấy lần trong hội nghị thường ủy. Con biết là chuyện gì xảy ra không?
Chu Minh Đạo thản nhiên nói:
- Dương Phàm, trực tiếp nói ra xem giữa em và Hà Thiếu Hoa là có chuyện gì. Tiểu Trần sao cũng học theo lão Trần kia vậy? Muốn hỏi gì cũng quanh quẩn một vòng.
Trần Chính Hòa bị Chu Minh Đạo nói vậy liền ngậm miệng không nói gì. Dương Phàm không khỏi cười thầm trong lòng, thầm nói đúng là núi cao người còn có núi cao hơn. Trần Chính Hòa luôn ra vẻ trầm ổn thông minh trước mặt Dương Phàm; nhưng trước mặt Chu Minh Đạo lại giống như không có chỗ lẩn trốn. Nói trắng ra Trần Chính Hòa cũng nhìn ra tình cảnh của Dương Phàm ở Uyển Lăng, cho nên mới hỏi như vậy.
- Chuyện này nếu tính ra là từ lần trước em về được giáo sư và hai ông nhắc nhở. Lần này về Uyển Lăng em lại gặp một cơ hội, cho nên.
Sau khi kể lại câu chuyện, Trần Chính Hòa không khỏi hài lòng vỗ đùi ra vẻ có con trai như vậy thật đáng tự hào.
- Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng em xử lý rất tốt, biết cách thỏa hiệp. Chỉ đáng tiếc cho Hác Nam là một nhân vật như vậy lại bị em chơi trò đó.
Chu Minh Đạo nhận định một câu. Trần Chính Hòa cười cười nói tiếp:
- Tên Hác Nam này cổ tay thực ra rất lợi hại. Chẳng qua Hác Nam cũng có một tật xấu đó chính là nghĩ con là quân cờ trong tay lão, nghĩ rằng muốn bài bố thế nào thì bài bố như vậy. Có thể bây giờ Hác Nam cũng nhận thấy không ổn. Chẳng qua không tìm được nguyên nhân nên mới tức giận như vậy.
Dương Phàm sau khi nghe xong liền ra vẻ tiếp nhận, khiêm tốn nói:
- Con không cần biết lão ta nghĩ như thế nào. Con không thể làm quân cờ. Uyển Lăng bây giờ đang hình thành một xu thế ổn định kỳ diệu. Con muốn ở trong nhiệm kỳ tiếp theo cố gắng làm kinh tế thật tốt. Đây chính là sở trường của con, con phải tạo được thành tích tốt. Chờ sau khi bố trở thành ủy viên thường vụ Bộ Chính trị rồi tính tiếp.
Trần Chính Hòa không khỏi lộ ra vẻ hoảng hốt, nhìn Dương Phàm đến độ không ngậm miệng lại được. Chu Minh Đạo càng đắc ý trừng mắt nhìn Trần Chính Hòa nói:
- Không nghĩ ra hả? Cậu cho rằng mình và ông già kia không nói, con trai cậu cũng là học trò của tôi không nhìn ra sao? Nghĩ mấy năm tôi dạy dỗ là công cốc à?
Vừa nói Chu Minh Đạo lại đắc ý cười ha hả khiến hai lão già đang đánh cờ bên trong cùng kêu lên:
- Không được làm ồn.
- Hai lão già đánh cờ quá kém mà còn ra vẻ ta đây.
Chu Minh Đạo căn bản không thèm để ý, vung tay nói lớn.
Dương Phàm lúc này mới hơi cúi người nói:
- Hôm nay lúc ra ngoài ăn cơm xảy ra chút chuyện, chuyện là như thế này...
Sau khi Dương Phàm nói xong, Chu Minh Đạo và Trần Chính Hòa đều không nói gì nhưng trên mặt đều nở nụ cười đầy ẩn ý. Hai người từ hai góc độ khác nhau cùng nhìn chằm chằm vào Dương Phàm.
- Thằng ranh này học thói xấu rồi.
Trần Chính Hòa thản nhiên nói một câu như vậy.
- Ừ chiêu này rất giống như thầy xử lý vấn đề tập đoàn Thiên Mỹ.
Chu Minh Đạo nói câu này làm cho một lão già bên trong nghe được muốn học máu. Sau đó Trần lão đẩy bàn cờ ra rồi nói:
- Không chơi nữa, phải dạy bài học chính trị cho thằng ranh này.
Vừa nói liền không thèm để ý đến ánh mắt trêu chọc của Trương đại tướng, Trần lão vỗ bàn nói:
- Dương Phàm, cháu lăn vào đây cho ông.
Trần Chính Hòa giơ chân đạp Dương Phàm một cái rồi nói:
- Còn không mau đi vào.
Chu Minh Đạo vuốt chiếc cằm không râu mà nói:
- Đừng sợ, có thầy và lão Trương ở đây.
Dương Phàm đi nhanh vào bên trong, cười cười gật đầu nói với hai lão già:
- Chào hai ông.
Thấy Trương đại tướng vội vàng cười ha hả, Trần lão hừ một tiếng nói:
- Ngồi xuống, gần đây lá gan của cháu càng lúc càng lớn nhỉ. Ngay cả kẻ chủ trùm ở đất này cũng muốn đè người ta.
Dương Phàm đương nhiên hiểu đây là Trần lão đang hỏi lý do liền không hề hoang mang nói:
- Người Trần gia không bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng tuyệt đối không phải người sợ chuyện. Nếu chỉ mình cháu mất mặt thì cháu xin chịu. Nhưng bây giờ thể diện của cháu không khác gì thể diện hai nhà Trần Trương, cho nên cháu không thể nào thỏa hiệp. Ông nhắc đến kẻ chủ trùm, vậy cháu muốn hỏi ông một câu, dưới chân thiên tử có kẻ cầm đầu một vùng không?
Không đợi Trần lão nói chuyện, Trương đại tướng đã vỗ bàn nói:
- Con mẹ nó chứ. Long gia chẳng qua chỉ là súc sinh mà cũng dám đạp lên mặt mũi, sao cháu không gọi điện cho ông, ông trực tiếp đến thị ủy nói chuyện, làm như vậy là quá tốt cho thằng ranh đó.
- Ông bớt giận. Ông từng này tuổi rồi cháu cũng không dám làm phiền ông. Hơn nữa một mình Trần gia đã đủ để trấn nhiếp toàn cục.
Dương Phàm khôn khéo nịnh nọt một câu, Trần lão có chút kiêu ngạo cười cười, gật đầu.
Vũ khí nguyên tử có một hay một trăm cũng chẳng có gì khác nhau.
- Tên họ Long đó thực ra cũng biết điều, chẳng qua con vợ nó lại là kẻ xấu xa, luôn ra vẻ ta đây. Lúc còn trẻ hình như làm ca sĩ trong Đoàn ca múa nhạc vậy?
Trần lão vừa nói như vậy, coi như đã chấp nhận lời giải thích của Dương Phàm.
Những lời này của Trần lão coi như để lộ rõ ý bảo vệ con cháu, hơn nữa còn đổ tội lên đầu vợ nhà người ta.
Chu Minh Đạo ở bên cười nói:
- Dương Phàm, em ra ngoài chơi đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Dương Phàm không dám động nhìn Trần lão và Trần Chính Hòa. Kết quả hai người cùng nói:
- Cút đi.
Dương Phàm chạy như con chuột gặp mèo.
Trong phòng khách trở lại yên tĩnh. Trương đại tướng giơ ngón tay cái lên với Chu Minh Đạo, cười cười nhỏ giọng nói:
- Lão Chu, hôm nay coi như tôi phục lão, dạy học trò đúng là xuất sắc.
Trần lão trừng mắt nhìn Trương đại tướng:
- Nói đùa, cái này cần thiên phú. Nếu nói phục, tôi phục nhất lão Dương, chỉ có lão mới là cao nhân.
Chu Minh Đạo gật đầu nói:
- Ừ, lời này của lão Trần, tôi cũng thấy có lý. Còn nhớ lúc mới gặp lão Dương, lão Dương trông như một tên thư sinh mà dám lén bảo vệ chúng ta. Lúc ấy tôi rất tò mò. Tôi hỏi lão Dương tại sao muốn giúp chúng ta. Hai người đoán xem lão Dương nói như thế nào?
Chuyện cũ này ba người kia không biết cùng tò mò hỏi:
- Nói như thế nào?
Chu Minh Đạo từ từ nói:
- Lúc ấy lão Dương nói Thái Tổ từng bảo thiên hạ đại loạn rồi sẽ ổn định. Về phần tại sao phải loạn, đó chính là ý của bậc đế vương. Lão Dương còn nói, Thái Tổ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Một người theo chủ nghĩa này thường đắm chìm trong một giấc mộng không dễ tỉnh giấc. Mặc dù Thái Tổ biết đó là giấc mộng nhưng cũng chưa chắc đã muốn tỉnh lại. Tôi giúp các anh là bởi vì mỗi người đều có giấc mộng khác nhau. Mặc dù Thái Tổ lợi dụng hình thái ý thức mạnh mẽ đưa giấc mộng vào đầu hầu hết người, nhưng chỉ cần tồn tại một hai người kiên quyết đấu tranh thì giấc mộng đó cuối cùng cũng bị phá vỡ. Người Trung Quốc cuối cùng cũng phải mở mắt ra nhìn thế giới. Tín ngưỡng không thể biến thành cơm ăn áo mặc. Một quốc gia cuối cùng cũng phải đi theo con đường làm giàu.
- Ở thời đại đó mà lão Dương nghĩ được như vậy, thật hiếm có.
Trần lão thở dài một tiếng.
- Lão Dương đi quá sớm.
Trương đại tướng cũng thở dài một tiếng.
Năm tháng vô tình nhưng người có tình. Ba lão già nhớ lại chuyện xưa liền im lặng. Trần Chính Hòa thấy tình hình không ổn liền lén lút rời đi. Vừa xuống dưới lầu liền nghe thấy Trần lão tức giận nói:
- Thằng ranh xấu xa bạc tình kia chứ?
Dương Lệ Ảnh vừa lúc từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Trần Chính Hòa lén lén lút lút đi vào liền cười cười chỉ lên lầu nói:
- Bố mắng ai vậy?
- Còn có thể là ai chứ? Con trai của em đó.
Trần Chính Hòa vội vàng dời khẩu pháo. Là mẹ không thể nào không che chở cho con, Dương Lệ Ảnh vốn tốt tính cũng nghiêm mặt nói:
- Đó cũng là con trai anh đấy. Nó bạc tình cũng là học anh đấy.
Dương Phàm ra khỏi nhà liền gọi điện cho Trương Tư Tề, hắn đang muốn giải quyết vấn đề sinh lý. Kết quả Trương Tư Tề cười hì hì trong điện thoại nói:
- Xin lỗi, nhà em có quy định trong vòng ba ngày trước khi kết hôn không được gặp nhau.
Dương Phàm vỗ mạnh vào đùi nói:
- Quy định này không thể được, em phải phản đối, em phải làm một người phụ nữ hiện đại.
Trương Tư Tề cười hì hì nói:
- Lừa anh đó, em đến ba ngày kia, còn một ngày nữa mới hết. Hay là em bảo Chu Dĩnh đến làm bà hai cho anh nhé.
Đề nghị này rất được, người không kiên định chút là gật đầu đồng ý ngay. Nhưng Dương Phàm đã bị kiểm tra nhiều lần sao có thể mắc câu chứ, vì thế ưỡn ngực dõng dạc nói:
- Em nghĩ anh là người như thế nào? Anh là người đã có vợ, không làm cái chuyện đó.
- Đừng có mà giả vờ, em không thấy thì không sao, thấy thì thôi rồi.
Tính cách của Trương Tư Tề như vậy dã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Dương Phàm là thỏ đâu dám ăn cỏ gần hang, điểm này hắn biết rõ. Về phần những nơi khác mình không nhìn thấy, Trương Tư Tề không buồn nghĩ tới.
Chẳng qua Dương Phàm dù muốn ăn cỏ gần hang cũng rất khó khăn. Bây giờ Trương Tư Tề luôn lôi kéo Chu Dĩnh đi cùng, chính là Trương Tư Tề sợ Chu Dĩnh nhân dịp sơ hở mà vào. Thế giới này đầy hấp dẫn, đàn ông bị phụ nữ hấp dẫn là khó chống lại nhất.
Trương Tư Tề không hy vọng xa vời là chồng mình chỉ có một mình mình. Nhưng ít nhất ở trước mặt mình sẽ không như vậy. Nàng sống trong gia đình như vậy, thấy nhiều nên thành quen.
Gọi điện xong, Dương Phàm thật ra không có ý đi tìm hoa, quyết định vì Trương Tư Tề mà giữ mình trong ba ngày. Dương Phàm có suy nghĩ này liền chạy vào trong phòng lúc trước, tìm một ít sách, nhân lúc được nghỉ ngơi đọc một chút cũng tốt.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Dương Phàm mấy lần muốn ra ngoài nhưng lại sợ mình không nhịn được nên cuối cùng vẫn cố gắng ở lại trong nhà. Chuyện hôn lễ có người lo liệu rồi. Dương Phàm chỉ khó hiểu là mấy ngày này chẳng ai gọi điện cho mình. Chẳng lẽ không sợ chú rể chạy mất sao?
Nghỉ ngơi ba ngày, sáng sớm hôm diễn ra hôn lễ Dương Lệ Ảnh liền gọi điện tới:
- Thằng bé này, chơi chán rồi chứ, mau về đi. Hôm nay con kết hôn.
Về biệt thự, Dương Phàm gặp một chuyện chẳng thích thú đó chính là hắn không thể tự làm chủ. Tắm rửa, cạo râu, chải đầu. Có mấy ngày không để ý thôi mà đã thành như vậy. Đang có hai người giúp hắn.
Khó khăn lắm mới làm xong mọi việc, Dương Lệ Ảnh cầm hộp phấn đi vào cẩn thận đánh giá Dương Phàm rồi bực bội nói:
- Không cần dùng đến cái này rồi, mua phí công.
Phù rể là hai anh em Trần Xương Bình và Trần Xương Khoa. Một chiếc xe biển đỏ được trang trí thành xe hoa. Người trên đường thấy thế rất hâm mộ. Loại xe này mọi người chỉ có thể đứng ở ven đường hoặc thấy trên Tv khi lãnh đạo Đảng và nhà nước đi ra ngoài mà thôi. Một câu nói, ông cụ Trần gia rất coi trọng, cực kỳ coi trọng.
Phía sau xe hoa không biết từ lúc nào xuất hiện một đoàn xe, quay mắt nhìn lại thì thấy hai mươi mấy chiếc, không quá lố bịch.
Đáng tiếc xe đến cửa chỉ có xe hoa là có tư cách tiến vào, các xe khác ngoan ngoãn dừng ở bên ngoài chuẩn bị tìm chỗ đỗ xe.
Trên đường đi, Trần Xương Bình và Trần Xương Khoa không ngừng trêu chọc Dương Phàm. Hai người chúc mừng hắn bước vào nhà tù. Hai người này làm cho Dương Phàm cảm thấy thế nào là miệng chó không mọc ngà voi. Chẳng qua cảm giác này cũng tốt, càng giống người một nhà.
Biệt thự Trương gia từ xa nhìn lại thì thấy bình thường. Chẳng qua một đám nữ binh đứng gác ở cổng lại không bình thường chút nào. Đứng thành một hàng, bộ váy quân phục chẳng những không làm mất vẻ xinh đẹp còn tăng thêm vài phần khí chất.
Dương Phàm khó hiểu hỏi Trần Xương Khoa:
- Tôi đến đón người hay là cướp người vậy. Sao mấy cô nữ binh này lại như đang đối địch vậy?
Nữ binh đứng thành một hàng, người đứng đầu rất nghiêm túc đi lên nói:
- Tề Tề năm xưa là hoa khôi của đoàn Văn công, muốn mang Tề Tề đi thì phải qua cửa chúng tôi.
Trần Xương Khoa lúc này đắc ý nói:
- Hắc hắc, các cô em xinh đẹp ngăn cản Dương Phàm đẹp trai nhà chúng ta.
- Đây là trò gì không biết nữa.
Dương Phàm nói thầm một câu, cười khổ nói:
- Các vị, các vị, kết hôn mà phải ngâm thơ, thời đại đó qua lâu rồi. Mọi người có yêu cầu gì, hai người bọn họ sẽ cố hết sức thỏa mãn, cho tôi vào đi.
Vừa nói Dương Phàm rất vô sỉ đưa tay ra muốn đẩy mọi người mà đi vào trong. Kết quả các nữ binh ưỡn ngực ép tới, Dương Phàm vội vàng lui về sau ba bước, các nữ binh ôm bụng mà cười.
- Lão Đại, lão Nhị, dùng tuyệt chiêu. Lì xì không phải vạn năng, nhưng tôi luôn tin rằng lì xì là vô địch.
Đưa tay sang hai bên, Trần Xương Khoa và Trần Xương Bình đã chuẩn bị sẵn mười mấy bao lì xì nhét vào tay Dương Phàm.
Sau khi cầm lấy bao lì xì, Dương Phàm lúc này mới oai phong lẫm liệt gật đầu cúi người đưa lì xì cho từng cô nữ binh. Dương Phàm thở dài một tiếng nói:
- Đều là người đẹp, hôm nay chọn một người làm vợ không dễ dàng gì. Mọi người tha cho tôi một lần, tha cho tôi một lần, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều.

/644

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status