Toàn thân Cao Tiêu Tiêu lập tức căng thẳng, hai tay không tự giác nhanh siết thành quyền.
Hàn Chân nhìn Cao Tiêu Tiêu đột nhiên khẩn trương, cười khẽ một tiếng, ngón tay buông mái tóc ra, chuyển thành ôm ở bờ vai của cô.
Sau đó, anh cúi đầu xuống, môi mỏng ghé vào bên tai của cô, âm thanh vừa trầm thấp lại mềm mại nói, Vợ chớ khẩn trương, có ông xã ở đây.
... Cao Tiêu Tiêu bị cử động thân mật anh làm rối loạn trong lòng, lỗ tai và đôi má đều là hô hấp ấm áp của anh, lòng cũng bắt đầu nhảy loạn.
Được rồi, cô là đang... khẩn trương quá!
Bà nội, mẹ! Con đã trở về! mang theo một làn gió thơm đưa lại, một thân Hàn mẫn Hạ váy liền áo màu vàng nhạt xuất hiện.
Chỉ là... Cao Tiêu Tiêu nín thở đem ánh mắt lướt qua sau người cô, lén lút nhẹ nhàng thở ra.
Cùng đi Hàn mẫn Hạ vào, là vẻ mặt yêu thương của Hàn Chính Minh, đi theo đằng sau là mấy người hầu xách hành lý, cũng không có thân hình nam nhân khác.
Hàn Chân liếc liếc cô, dem cô đang bất đông ôm vào trong lòng.
Hàn mẫn Hạ rất nhanh phát hiện Hàn Chân cùng Cao Tiêu Tiêu trong phòng khách, nàng cởi giày cao gót, dép lê đều không đổi nhào tới, Đại ca, chị dâu nhỏ! các ngươi cũng ở nhà nha!
Đưa tay ra thân mật ôm lấy Cao Tiêu Tiêu, Hàn mẫn Hạ lệch ra cái đầu, mắt to nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng vểnh lên miệng nói ra, Chị dâu nhỏ, chị như thế nào cùng hai năm trước không có chênh lệch ah, giống như... Một chút cũng không thay đổi nha?
Cao tiêu tiêu mỉm cười ôn nhu nói, Hạ Hạ, em so hai năm trước hấp dẫn hơn nhiều rồi.
Hai năm không gặp, tiểu nha đầu xinh đẹp thanh tú như trước, giờ phút này đã là tiểu nữ nhân uyển chuyển phong tình, hơn nữa thiên kim kiều nữ gia đình lớn, khó trách có thể bắt được của Cố Hướng Bắc.
Hàn mẫn Hạ bị nói vậy có chút ngượng ngùng, nắm tay Cao Tiêu Tiêu lắc tới lắc lui, thanh âm vừa mềm lại mị, Chị dâu nhỏ, ngươi lại giễu cợt người ta...
Hạ Hạ. Hàn lão phu nhân đã cắt đứt lời nói Hàn mẫn Hạ..., Bạn trai con đâu? Không phải nói hôm nay cùng trở về sao?
Hàn mẫn Hạ sững sờ, lập tức buông tay Cao Tiêu Tiêu ra, nói, Hướng bắc nói trong nhà có việc gấp, cho nên chạy trở về rồi.
Hàn lão phu nhân mấy ngày nay cảm súc đang vui, nghe nói như thế lập có chút bất mãn, nhíu mày nói ra, Vậy ngày hôm qua con cũng không nói một tiếng, thiệt thòi ca ca cùng chị dâu con đều tại chỗ này đợi...
Hàn mẫn Hạ mếu miệng, có chút ủy khuất, Anh ấy vừa xuống máy bay đã đi, con làm sao biết được.
Con nha đầu kia... Hàn lão phu nhân đập cây gậy xuống mặt đất.
Chung Du Hồng lập tức ra hiệu với Hàn mẫn Hạ.
Hàn mẫn Hạ ngầm hiểu đi qua, ôm cánh tay lão phu nhân, âm thanh ngọt làm nũng nói, Bà nội, đừng nóng giận mà , đợi một lát ta gọi điện thoại cho hướng bắc, khi nào anh ấy rảnh lậy tức tới gặp người được không?
Hàn lão phu nhân thấy Hàn mẫn Hạ chân còn chưa mang dép, cũng chẳng quan tâm tức giận, lập tức đau lòng nói, Mau mang dép vào, đừng để bị lạnh.
Chung Du Hồng đi lấy dép lê, Hàn mẫn Hạ thì đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên vai lão phu nhân, Bà nội, vẫn là người thương con.
...
Nhìn trước mắt một nhà mọi người đang vui vẻ, Cao Tiêu Tiêu bộ dáng nhu thuận đứng bên cạnh Hàn Chân, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, như chuyện của người ta không liên quan đến mình.
Giọng nam trầm thấp dễ nghe lại đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô, Hạ Hạ đã trở về rồi, con cùng Tiêu nhi buổi chiều còn có việc, chúng con phải đi trước rồi.
Lời vừa nói ra, ngoại trừ Cao Tiêu Tiêu, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Chân.
Hàn mẫn Hạ ủy khuất noi, Ca ca, như thế nào em vừa trở về các người muốn đi nha? Người ta còn muốn cùng chị dâu nhỏ trò chuyện.
Hàn Chính Minh càng là tức giận đến không được, Chuyện gì quan trọng như vậy? Hôm nay là cuối tuần, không thể ở đây một chút sao? !
Hàn Chân cười mây trôi nước chảy đấy, Làm công việc của vợ chồng.
Cao tiêu tiêu, ...
Mọi người, ...
.
20 phút sau.
Cao tiêu tiêu ngồi ở trên ghế phụ Bentley, vừa nghĩ tới bộ dáng tươi cười vừa rồi của mọi người, cô trong lòng tự dưng cảm thấy bực bội, nhíu mày nói, Anh về sau có thể hay không nói khiêm tốn một chút không?
Hàn Chân dùng một tay lái xe, cười như không cười nhìn cô một cái, Tiêu Tiêu, ông xã ra sức vì em diễn xuất như vậy, em vậy mà ghét bỏ anh?
Cao tiêu tiêu, ...
Hơn nữa, em dám nói... Vừa rồi em không muốn rời đi? Hắn lại nói thêm một câu.
Cao tiêu tiêu khẽ giật mình, lập tức chột dạ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hồi sau, âm thanh Cao Tiêu Tiêu lại lần nữa vang lên, Phiền toái anh dừng ở cửa hàng phía trước.
Làm cái gì? Hàn Chân thuận miệng hỏi.
Cao tiêu tiêu mặt không đổi sắc, Ah, mùa hè đã tới rồi, muốn đi mua mấy cái váy.
Được Hàn Chân môi mỏng hơi câu, trực tiếp đem xe lái vào hầm đỗ xe của cửa hàng.
.
Dưới hầm đỗ xe.
Trong mắt Cao Tiêu Tiêu đầy vẻ kinh ngạc , Hàn Chân cũng đi theo xuống xe, áo sơ mi trắng phối hợp quần tây đen đơn giản, lam cho người khác bất giác không thể dời mắt đi được.
Mua váy sao? Anh đi cùng em. giọng diậu giống như ông xã tốt.
Cao tiêu tiêu, ...
Anh hôm nay là không phải uống lộn thuốc? Kết hôn ba năm qua, đây là lần đầu anh chủ động muốn cùng cô đi dạo cửa hàng!
Nghĩ nghĩ, Cao Tiêu Tiêu cười khách sáo nói, Không cần, tự em đi là được rồi, Hàn thiếu có chuyện thì đi mau đi.
Hàn Chân hai tay bỏ vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú đang ấm áp đột nhiên như trở lên một tầng băng, Hàn thiếu?
Cao Tiêu Tiêu mặt cứng đờ, ...
Cao Tiêu Tiêu rất không có khí thế nhanh chóng yếu đi xuống dưới, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, Ách, a Chân...
Hàn Chân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng xoay người, phảng phất mang theo một cỗ khí, chân dài hướng thang máy đi đến.
Cao tiêu tiêu nhíu cái mũi, giống như cô vợ nhỏ đi theo.
.
Cao tiêu tiêu vốn định đi lên lâu 5 mua cho Tiểu Bạch một cái điện thoại rồi trở về nhà, kết quả như vậy, không thể không ngoan ngoãn đi theo Hàn Chân đi lên lâu 10 trang phục của nữ.
Tại một cửa hàng đồ của nữ cao cấp, điện thoại Hàn Chân vang lên, hắn ra nhìn thoáng qua, không e dè tiếp nghe.
Cao Tiêu Tiêu nghe anh nói tựa hồ là công việc, cô ở một bên nghe lén cũng không phải vấn đề, nhấc chân vào bên trong nhìn kỹ hẵn nói.
Ai ngờ...
Thử rồi có mua không. Cô bán hàng mở miệng là một câu như vậy.
Cô ta lưu ý đến Cao Tiêu Tiêu trên chân chính là một đôi giày da giá bình thường, không có trang điểm, cũng không có làm tạo hình, còn đeo mắt kính to như vậy, giống như người không có tiền.
Tuy nhiên chiếc váy này giá trị xa xỉ, nhưng là ai biết được, có ai biết dược tự coi mình là đại tiểu thư!
Cao tiêu tiêu đang vuốt bộ váy liền buông ra, trong lòng buồn đến không chịu được.
Muốn hay không như vậy mắt cẩu xem người thấp à? Tuy nhiên cô hoàn toàn chính xác mua không nổi...
Đem lời nói mới rồi lập lại lần nữa. âm thanh trầm thấp quen thuộc đột nhiên ở sau lưng vang lên.
Cao Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ, quay đầu lại chứng kiến Hàn Chân chính vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn cô bán hàng kia.
Anh thân hình cao hơn 1m85, khí thế bức người, lại bày ra cái ánh mắt sắc bén, không có mấy người có thể thừa nhận được.
Cô bán hàng cũng là có mắt nhìn người, nhìn quần áo Hàn Chân, ăn nói cùng khí thế, biết là chính mình tuyệt đối đắc tội không đụng nổi đại nhân vật, tranh thủ thời gian cúi người xin lỗi, Thực xin lỗi thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, xin tiên sinh tha thứ.
Hàn Chân lạnh lùng Xùy~~ một tiếng, Xin lỗi cô ấy.
Cao tiêu tiêu, ...
Hàn Chân nhìn Cao Tiêu Tiêu đột nhiên khẩn trương, cười khẽ một tiếng, ngón tay buông mái tóc ra, chuyển thành ôm ở bờ vai của cô.
Sau đó, anh cúi đầu xuống, môi mỏng ghé vào bên tai của cô, âm thanh vừa trầm thấp lại mềm mại nói, Vợ chớ khẩn trương, có ông xã ở đây.
... Cao Tiêu Tiêu bị cử động thân mật anh làm rối loạn trong lòng, lỗ tai và đôi má đều là hô hấp ấm áp của anh, lòng cũng bắt đầu nhảy loạn.
Được rồi, cô là đang... khẩn trương quá!
Bà nội, mẹ! Con đã trở về! mang theo một làn gió thơm đưa lại, một thân Hàn mẫn Hạ váy liền áo màu vàng nhạt xuất hiện.
Chỉ là... Cao Tiêu Tiêu nín thở đem ánh mắt lướt qua sau người cô, lén lút nhẹ nhàng thở ra.
Cùng đi Hàn mẫn Hạ vào, là vẻ mặt yêu thương của Hàn Chính Minh, đi theo đằng sau là mấy người hầu xách hành lý, cũng không có thân hình nam nhân khác.
Hàn Chân liếc liếc cô, dem cô đang bất đông ôm vào trong lòng.
Hàn mẫn Hạ rất nhanh phát hiện Hàn Chân cùng Cao Tiêu Tiêu trong phòng khách, nàng cởi giày cao gót, dép lê đều không đổi nhào tới, Đại ca, chị dâu nhỏ! các ngươi cũng ở nhà nha!
Đưa tay ra thân mật ôm lấy Cao Tiêu Tiêu, Hàn mẫn Hạ lệch ra cái đầu, mắt to nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng vểnh lên miệng nói ra, Chị dâu nhỏ, chị như thế nào cùng hai năm trước không có chênh lệch ah, giống như... Một chút cũng không thay đổi nha?
Cao tiêu tiêu mỉm cười ôn nhu nói, Hạ Hạ, em so hai năm trước hấp dẫn hơn nhiều rồi.
Hai năm không gặp, tiểu nha đầu xinh đẹp thanh tú như trước, giờ phút này đã là tiểu nữ nhân uyển chuyển phong tình, hơn nữa thiên kim kiều nữ gia đình lớn, khó trách có thể bắt được của Cố Hướng Bắc.
Hàn mẫn Hạ bị nói vậy có chút ngượng ngùng, nắm tay Cao Tiêu Tiêu lắc tới lắc lui, thanh âm vừa mềm lại mị, Chị dâu nhỏ, ngươi lại giễu cợt người ta...
Hạ Hạ. Hàn lão phu nhân đã cắt đứt lời nói Hàn mẫn Hạ..., Bạn trai con đâu? Không phải nói hôm nay cùng trở về sao?
Hàn mẫn Hạ sững sờ, lập tức buông tay Cao Tiêu Tiêu ra, nói, Hướng bắc nói trong nhà có việc gấp, cho nên chạy trở về rồi.
Hàn lão phu nhân mấy ngày nay cảm súc đang vui, nghe nói như thế lập có chút bất mãn, nhíu mày nói ra, Vậy ngày hôm qua con cũng không nói một tiếng, thiệt thòi ca ca cùng chị dâu con đều tại chỗ này đợi...
Hàn mẫn Hạ mếu miệng, có chút ủy khuất, Anh ấy vừa xuống máy bay đã đi, con làm sao biết được.
Con nha đầu kia... Hàn lão phu nhân đập cây gậy xuống mặt đất.
Chung Du Hồng lập tức ra hiệu với Hàn mẫn Hạ.
Hàn mẫn Hạ ngầm hiểu đi qua, ôm cánh tay lão phu nhân, âm thanh ngọt làm nũng nói, Bà nội, đừng nóng giận mà , đợi một lát ta gọi điện thoại cho hướng bắc, khi nào anh ấy rảnh lậy tức tới gặp người được không?
Hàn lão phu nhân thấy Hàn mẫn Hạ chân còn chưa mang dép, cũng chẳng quan tâm tức giận, lập tức đau lòng nói, Mau mang dép vào, đừng để bị lạnh.
Chung Du Hồng đi lấy dép lê, Hàn mẫn Hạ thì đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên vai lão phu nhân, Bà nội, vẫn là người thương con.
...
Nhìn trước mắt một nhà mọi người đang vui vẻ, Cao Tiêu Tiêu bộ dáng nhu thuận đứng bên cạnh Hàn Chân, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, như chuyện của người ta không liên quan đến mình.
Giọng nam trầm thấp dễ nghe lại đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô, Hạ Hạ đã trở về rồi, con cùng Tiêu nhi buổi chiều còn có việc, chúng con phải đi trước rồi.
Lời vừa nói ra, ngoại trừ Cao Tiêu Tiêu, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Chân.
Hàn mẫn Hạ ủy khuất noi, Ca ca, như thế nào em vừa trở về các người muốn đi nha? Người ta còn muốn cùng chị dâu nhỏ trò chuyện.
Hàn Chính Minh càng là tức giận đến không được, Chuyện gì quan trọng như vậy? Hôm nay là cuối tuần, không thể ở đây một chút sao? !
Hàn Chân cười mây trôi nước chảy đấy, Làm công việc của vợ chồng.
Cao tiêu tiêu, ...
Mọi người, ...
.
20 phút sau.
Cao tiêu tiêu ngồi ở trên ghế phụ Bentley, vừa nghĩ tới bộ dáng tươi cười vừa rồi của mọi người, cô trong lòng tự dưng cảm thấy bực bội, nhíu mày nói, Anh về sau có thể hay không nói khiêm tốn một chút không?
Hàn Chân dùng một tay lái xe, cười như không cười nhìn cô một cái, Tiêu Tiêu, ông xã ra sức vì em diễn xuất như vậy, em vậy mà ghét bỏ anh?
Cao tiêu tiêu, ...
Hơn nữa, em dám nói... Vừa rồi em không muốn rời đi? Hắn lại nói thêm một câu.
Cao tiêu tiêu khẽ giật mình, lập tức chột dạ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hồi sau, âm thanh Cao Tiêu Tiêu lại lần nữa vang lên, Phiền toái anh dừng ở cửa hàng phía trước.
Làm cái gì? Hàn Chân thuận miệng hỏi.
Cao tiêu tiêu mặt không đổi sắc, Ah, mùa hè đã tới rồi, muốn đi mua mấy cái váy.
Được Hàn Chân môi mỏng hơi câu, trực tiếp đem xe lái vào hầm đỗ xe của cửa hàng.
.
Dưới hầm đỗ xe.
Trong mắt Cao Tiêu Tiêu đầy vẻ kinh ngạc , Hàn Chân cũng đi theo xuống xe, áo sơ mi trắng phối hợp quần tây đen đơn giản, lam cho người khác bất giác không thể dời mắt đi được.
Mua váy sao? Anh đi cùng em. giọng diậu giống như ông xã tốt.
Cao tiêu tiêu, ...
Anh hôm nay là không phải uống lộn thuốc? Kết hôn ba năm qua, đây là lần đầu anh chủ động muốn cùng cô đi dạo cửa hàng!
Nghĩ nghĩ, Cao Tiêu Tiêu cười khách sáo nói, Không cần, tự em đi là được rồi, Hàn thiếu có chuyện thì đi mau đi.
Hàn Chân hai tay bỏ vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú đang ấm áp đột nhiên như trở lên một tầng băng, Hàn thiếu?
Cao Tiêu Tiêu mặt cứng đờ, ...
Cao Tiêu Tiêu rất không có khí thế nhanh chóng yếu đi xuống dưới, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, Ách, a Chân...
Hàn Chân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng xoay người, phảng phất mang theo một cỗ khí, chân dài hướng thang máy đi đến.
Cao tiêu tiêu nhíu cái mũi, giống như cô vợ nhỏ đi theo.
.
Cao tiêu tiêu vốn định đi lên lâu 5 mua cho Tiểu Bạch một cái điện thoại rồi trở về nhà, kết quả như vậy, không thể không ngoan ngoãn đi theo Hàn Chân đi lên lâu 10 trang phục của nữ.
Tại một cửa hàng đồ của nữ cao cấp, điện thoại Hàn Chân vang lên, hắn ra nhìn thoáng qua, không e dè tiếp nghe.
Cao Tiêu Tiêu nghe anh nói tựa hồ là công việc, cô ở một bên nghe lén cũng không phải vấn đề, nhấc chân vào bên trong nhìn kỹ hẵn nói.
Ai ngờ...
Thử rồi có mua không. Cô bán hàng mở miệng là một câu như vậy.
Cô ta lưu ý đến Cao Tiêu Tiêu trên chân chính là một đôi giày da giá bình thường, không có trang điểm, cũng không có làm tạo hình, còn đeo mắt kính to như vậy, giống như người không có tiền.
Tuy nhiên chiếc váy này giá trị xa xỉ, nhưng là ai biết được, có ai biết dược tự coi mình là đại tiểu thư!
Cao tiêu tiêu đang vuốt bộ váy liền buông ra, trong lòng buồn đến không chịu được.
Muốn hay không như vậy mắt cẩu xem người thấp à? Tuy nhiên cô hoàn toàn chính xác mua không nổi...
Đem lời nói mới rồi lập lại lần nữa. âm thanh trầm thấp quen thuộc đột nhiên ở sau lưng vang lên.
Cao Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ, quay đầu lại chứng kiến Hàn Chân chính vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn cô bán hàng kia.
Anh thân hình cao hơn 1m85, khí thế bức người, lại bày ra cái ánh mắt sắc bén, không có mấy người có thể thừa nhận được.
Cô bán hàng cũng là có mắt nhìn người, nhìn quần áo Hàn Chân, ăn nói cùng khí thế, biết là chính mình tuyệt đối đắc tội không đụng nổi đại nhân vật, tranh thủ thời gian cúi người xin lỗi, Thực xin lỗi thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, xin tiên sinh tha thứ.
Hàn Chân lạnh lùng Xùy~~ một tiếng, Xin lỗi cô ấy.
Cao tiêu tiêu, ...
/20
|