Thanh âm này thành công khiến động tác dưới chân Mạc Tử Yên dừng lại, ánh mắt xẹt cô qua một tia hàn quang, sau đó mới chậm rãi quay người, một lần nữa đi vào nhà vệ sinh nữ.
Đập vào mắt là hình ảnh Vân Tịnh Giai ngồi trên mặt đất nhìn có chút chật vật, váy bị vén lên một chút lộ ra đôi chân dài khanh mảnh, đôi chân mang giày cao gót nghiêng sang một bên, ánh đèn chiếu sáng xung quanh, Vân Tinh Giai một thân đen tuyền làm nổi bật lên sắc mặt trắng bệch của cô ta, cái trán xanh tím một mảnh còn đang ứa đọng vết máu, nhìn có điểm ghê người.
Quả nhiên đúng như suy đoán của cô, vốn lúc đầu cô còn bán tín bán nghi nhưng hiện tại nhìn cảnh tượng này liền có thể khẳng định Vân Tịnh Giai là có sự chuẩn bị mà đến.
Mạc Tử Yên có chút khó hiểu, vì sao mỗi lần cô gặp Vân Tịnh Giai là mỗi lần cô ta té ngã? Chuyện lần trước ở Vân gia cũng vậy, bản thân cô còn chưa có chạm vào người cô ta, làm sao có thể khiến cô ta té ngã? Lần trước cô ta ở trước mặt mọi người té ngã, mặc kệ là cô ta cố ý hay vô tình nhưng cũng khiến cho cô bị mọi người hiểu lầm, đám người Vân gia đều muốn vì cô tranh thủ sự đồng tình, cô cũng không có quan tâm đám người Vân gia bên kia có tin tưởng cô hay không, dù sao Vân Tịnh Giai mới là cháu gái mà họ yêu thương, trên đời này Mạc Tử Yên chỉ cần sự tin tưởng của một người, chính là anh, chỉ là lần này chỉ có cô và cô ta, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Ánh mắt Mạc Tử Yên lộ ra tia hoảng hốt cùng lo lắng, dù sao hình ảnh này cũng thật khiến người khác cảm thấy sợ, có chút do dự mở miệng: “Vân tiểu thư, cô không sao chứ?”
Nghe vậy Vân Tịnh Giai chỉ cười, nụ cười của cô có chút lạnh lùng, cũng không có để ý đến Mạc Tử Yên, từ trong túi xách lấy ra điện thoại bắt đầu bấm nút gọi điện.
~~~
“Thịnh tổng muốn thay đổi nhân vật nữ chính cho bộ phim lần này?” Ám Dạ Duạt nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt anh dừng ở ly rượu vang đỏ trên tay, anh cầm ly rượu lắc nhẹ, rượu trong ly như sóng vỗ, dao động theo từng động tác của anh mà đánh vào thành ly.
“Bộ phim vừa mới tung ra dàn nhân vật đã gặp phiền phức lớn như vậy, anh còn muốn giữ lại nữ chính?” Người đàn ông đối diện nhướng mày, vẻ mặt không thể hiện ra hỉ nộ, chính là trên người hắn lại tản ra một loại khí thế khiến người khác kính sợ, không dám đến gần.
Nếu nói Ám Dạ Duật là dòng nước ôn hòa thì người đàn ông này được hình dung như băng trên tuyết sơn, ngàn năm không tan chảy.
Ám Dạ Duật liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhếch môi, khớp xương tinh tế đặt ly rượu lên bàn, mở miệng: “Anh là tổng tài của Thịnh Thế, trước kia anh mạo hiểm dùng cô ấy trong nhạc hội toàn quốc, hiện tại lại không dám?”
Người đàn ông đối diện câu môi, ánh mắt lộ vẻ ác liệt: “Cô ta là ca sĩ, không phải là diễn viên.” Hắn nhận thấy năng lực của Lãnh An Nhiên ở phương diện ca hát có tiềm năng nên mới dám dùng cô ta trong buổi nhạc hội, mặc dù mạo hiểm nhưng đã đạt được kết quả ngoài mong đợi, mấy năm nay Thịnh Thế đào tạo cô ta trở thành ca sĩ, cũng đạt được mục đích giúp cô ta trở thành Tiểu Thiên Hậu, mặc dù mọi người đều diễn viên đều từ ca sĩ mà thành nhưng ca sĩ vẫn là ca sĩ, tiềm chất không giống nhau, khởi đầu không giống nhau, Lãnh An Nhiên cũng chưa từng học qua lớp diễn kịch thì làm sao có thể đứng trước ống kính diễn kịch?
Người đàn ông này không ai khác chính là tổng tài của Thịnh Thế, chủ nhân của Thịnh gia - Thịnh Mộ Triều. Thịnh Thế trước khi Thịnh Mộ Triều tiếp quản đã là một công ty giải trí, chính là không được nổi tiếng như hiện tại, khi Thịnh Mộ Triều tiếp quản Thịnh Thế, hắn đã đưa Thịnh Thế lên một tầm cao mới mà không phải bất kì công ty giải trí nào có thể so sánh, hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng là người có đầu óc và thủ đoạn, mặc dù đôi lúc hành động mạo hiểm nhưng đều biến những mạo hiểm đó trở thành cơ hội để Thịnh Thế ngày một phát triển. Thịnh gia là một gia tộc đứng đầu trong kim tự tháp của giới thượng lưu, Thịnh Mộ Triều không chỉ mang thân phận là người thừa kế của Thịnh gia mà còn có vẻ ngoài tuấn mỹ hơn người, là một trong những người đàn ông hoàng kim của S thị, nếu nói Ám Dạ Duật ôn hòa nho nhã, Tôn Lãnh diệt phong lưu thành tính thì Thịnh Mộ Triều chính là băng sơn vương tử, bất quá không có người nữ nào nào dám vây quanh hắn, hắn là kẻ mà bất kì người phụ nữ nào cũng không dám mơ ước đến.
Người đàn ông này không chỉ lạnh lùng vô tâm mà còn tàn nhẫn, nếu người có ý nghĩ không an phận tiếp cận hắn, cho dù người đó là phụ nữ đi chăng nữa thì cũng sẽ không buông tha, diễn viên ca sĩ trong Thịnh Thế đều muốn tìm cách bò lên giường của hắn nhưng đều bị hắn không thương tiếc đá xuống, sau đó sẽ bị cắt đứt hợp đồng với Thịnh Thế, cho nên nếu là người thông minh thì sẽ an phận không dám đánh chủ ý lên người hắn.
“Anh không cần lo lắng, tổn thất Ám Dạ thị sẽ chịu.” Ám Dạ Duật biết ý của hắn, cũng đồng tình với ý kiến của hắn, chính là có một số chuyện, dù biết không thể nhưng anh vẫn phải làm.
“Tổn thất tất nhiên là do anh chịu.” Ánh mắt Thịnh Mộ Triều lóe sáng, ung dung mở miệng: “Vì một người phụ nữ... bà xã anh có biết không?”
“Tiểu Yên cô ấy là người thông minh, cô ấy sẽ hiểu cho việc làm của tôi.” Đáy mắt Ám Dạ Duật bắt đầu gợn sóng, bởi vì Diệp Hạo anh mới nhận lời chiếu cố cô, đây là lần cuối cùng anh giúp cô hoàn thành việc cô muốn, bốn năm thời gian, có lẽ cũng đủ trả nợ cho Diệp Hạo rồi?
Thịnh Mộ Triều thản nhiên uống rượu, thỏa thuận của hai người xem như thành công, là bạn hợp tác lâu năm, cho dù bộ phim lần này thật sự gây ra tổn thất lớn thì hắn cũng sẽ không mở miệng bắt Ám Dạ Duật bồi thường, Thịnh Thế lớn như vậy, còn sợ tốn một chút tiền này sao?
“Đây không phải là Thịnh tổng sao? Người bên cạnh là... Ám Dạ tổng của Ám Dạ thị?” Một người đàn ông trung niên béo ú đi đến, bụng hắn có lẽ vì do uống bia quá nhiều mà phì lên, nhìn thấy hai người như nhìn thấy hai miếng thịt ngon, hai mắt hắn không khỏi sáng lên.
Thịnh Mộ Triều chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi.
Ám Dạ Duật vẫn duy trì vẻ thân sĩ vốn có, ôn hòa mở miệng: “Lưu tổng.”
“Thịnh tổng và Ám Dạ tổng đây đúng là quý nhân, hôm nay gặp mặt tại nơi này đúng là vinh hạnh cho Lưu mỗ.” Lưu tổng cười toe toét, bộ dạng như nhặt được vàng.
Thịnh Mộ Triều lạnh mặt: “Quả thật là vinh hạnh của ông.”
Ám Dạ Duật chỉ cười không nói.
Lưu tổng có chút xấu hổ: “Ha ha, tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho hai vị, đây là Trác tổng của Trác thị, Trác Lân.”
Ám Dạ Duật sớm đã chú ý đến Trác Lân đang ở phía sau Lưu tổng, dù sao cũng là “bạn trai cũ” của bà xã anh, anh có thể không lưu tâm sao?
Dạo gần đây Trác thị cùng Lưu thị có qua lại, nhờ có Lưu tổng mà hắn mới có được thiệp mời ngày hôm nay, bước vào bữa tiệc hắn mởi cảm thấy so với các bữa tiệc khác thì bữa tiệc hôm nay đúng là tập hợp những nhân vật lớn có tiếng trong giới, thảo nào mọi người đều tranh nhau bể đầu mẻ trán cũng muốn lấy được tấm thiệp mời của này. Nghe nói người tổ chức bữa tiệc là chủ nhân của Thịnh Thế, hắn sớm đã nghe qua, nhưng Thịnh Thế là công ty giải trí lớn nhất S thị, không thường xuyên hợp tác với công ty khác, nếu có cũng không đến lượt Trác thị, không nghĩ đến hôm nay lại được gặp mặt Thịnh Mộ Triều trong lời đồn, chính là không nghĩ đến bên cạnh Thịnh Mộ Triều còn có một người, mà người này cũng không hề xa lạ.
“Thịnh tổng, Ám Dạ tổng, hân hạnh được gặp mặt.” Trác Lân giơ tay, định bắt tay Thịnh Mộ Triều nhưng Thịnh Mộ Triều chỉ “Ân” một tiếng khiến hắn rồi không có hành động gì kế tiếp khiến bàn tay Trác Lân đang đưa ra cứng đờ lại nơi đó, may mắn là Ám Dạ Duật chịu bắt tay với anh, giải tỏa bầu không khí xấu hổ, chính là hắn lại không cảm thấy cảm kích Ám Dạ Duật.
“Đều là người trong giới, sau này cũng sẽ quen biết, chính là Lưu thị của chúng tôi gần đây có một dự án, không biết các vị có hứng thú hợp tác hay không?” Lưu tổng thấy Trác Lân cũng bị Thịnh Mộ Triều làm cho xấu hổ cũng thấy yốt hơn một chút, vội vàng chuyển sang chuyển khác.
“Không hứng thú.”
Không thể nghi ngờ người nói câu này không ai khác chính là Thịnh Mộ Triều.
Lưu tổng bị nghẹn một chút: “Thịnh tổng...” Cho dù không có hứng thú cũng không cần từ chối trắng trợn như vậy chứ?
“Lưu tổng, tôi đang cùng Thịnh tổng hợp tác trong một hạng mục, chỉ sợ lần sau mới có thể cùng Lưu tổng hợp tác.” Ám Dạ Duật lắc đầu, mặc dù từ chối nhưng vẫn cho đối phương chút mặt mũi.
“Không sao, không sao, lần sau vậy, còn nhiều cơ hội.” Lưu tổng cười gượng, cũng không có bộc lộ thái độ không vui, dù sao người ta cũng cho hắn mặt mũi rồi.
Đáy lòng có chút oán hận Thịnh Mộ Triều, lời của Ám Dạ Duật mới là lời của một người nên nói, còn Thịnh Mộ Triều... đúng là trẻ tuổi kiêu ngạo, không xem ai ra gì!
“Duật.” Tôn Lãnh Diệt không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh Ám Dạ Duật.
“Ồ Tôn thiếu cũng ở đây sao?”
Tôn Lãnh Diệt liếc mắt nhìn Lưu tổng, gật đầu rồi dời mắt: “Duật, cô vợ nhỏ của cậu đâu rồi?”
“Cô ấy nói đi lấy nước giờ vẫn chưa có quay lại, có chuyện gì sao?”
“Chú Phó nhờ tôi tìm cô ấy, có phải chạy trốn rồi không?” Lúc nãy Phó Hồng Minh có chuyện muốn tìm cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu nên nhờ hắn chuyển lời.
Ám Dạ Duật nhếch môi: “Cô ấy chạy không thoát.”
Tôn Lãnh Diệt tỏ vẻ hắn chỉ là nói đùa mà thôi nhưng tựa hồ Ám Dạ Duật lại xem đó là sự thật, giọng nói còn mang đậm tính uy hiếp như vậy, Mạc Tử Yên nếu ở đây, chỉ sợ thật sự sẽ chạy trốn mất?
Thịnh Mộ Triều: “...” Cô gái bất hạnh.
“Ám Dạ tổng, phu nhân cũng đi cùng anh sao?” Lưu tổng cười lấy lòng, cũng không biết dáng vẻ của Ám Dạ phu nhân ra sao?
Trác Lân thẫn thờ, cô... cũng ở đây sao?
Lúc này một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn vào người Trác Lân, đó là nơi phát ra âm thanh, hắn nói một tiếng “Xin lỗi” mới lấy điện thoại trong túi áo ra xem.
Là Vân Tịnh Giai gọi.
“Tịnh Giai...”
Ánh mắt hắn hơi đổi, như có như không liếc qua Ám Dạ Duật, Ám Dạ Duật tựa hồ cũng phát hiện, không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ám Dạ tổng, nhà vệ sinh...” Còn chưa đợi Trác Lân nói dứt câu, Ám Dạ Duật đã ngay lập tức hiêir vấn đề, có lẽ là liên quan đến Mạc Tử Yên.
“Có chuyện rồi, tôi đi nhà về sinh trước.” Ám Dạ Duật để lại một câu nói rồi đi về hướng nhà vệ sinh, Trác Lân cũng nhanh chóng đuổi theo, Tôn Lãnh Diệt hứng thú theo sau, để lại hai người người Thịnh Mộ Triều và Lưu tổng hai mặt nhìn nhau.
“Thịnh tổng có muốn...”
“Phiền.”
Lưu tổng: “...” Hắn chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, không đi thì thôi!
Đại sảnh tuy rộng lớn nhưng từ trong đại sảnh đến nhà vệ sinh cũng không xa, như vậy khoảng cách không đi đến lại gọi điện, quả thật chút ý vị sâu xa.
Anh mặc kệ Vân Tịnh Giai thế nào, chỉ cần Mạc Tử Yên không có việc gì liền tốt, nếu không... cho dù cô ta có là công chúa của Vân gia đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không buông tha.
Người của anh, muốn động đến là động đến sao?
Trác Lân cũng không phải người ngu ngốc, tự nhiên cũng nghĩ tới điểm này, bước chân nhanh chóng đuổi kịp.
Trong nhà vệ sinh nữ, bên trong vang lên một âm thanh suy yếu: “Lân, anh mau đến đây.” Hơi thở nhu nhược đáng sợ, giống như tùy thời đều có thể tắt thở.
Mạc Tử Yên đứng một bên, tựa người vào khung cửa, thản nhiên nhìn cô nói chuyện điện thoại.
“Tôi còn đang nghĩ cô như thế nào lại như thế khác thường, thì ra là có mục đích, Vân Tịnh Giai không nghĩ tới cô xuống tay đối với chính mình như vậy ngoan!”
Ngữ khí châm chọc, ánh mắt băng lãnh, dám tính kế cô, rõ ràng là muốn chết!
Vân Tịnh Giai nghiêng đầu sang một bên, tránh đi anh mắt của cô, bàn tay không khỏi siết chặt, móng tay lúc này đã cắm vào da thịt.
Cô vốn dĩ cũng không muốn làm như vậy, nhưng Trác Lân ngày càng khác thường, đối xử với cô không còn kiên nhẫn như xưa, cùng hắn bàn chuyện kết hôn hắn lại lấy lý do thoái thác, vốn dĩ bữa tiệc lần này Trác thị cũng không có nhận được thiệp mời nhưng Trác Lân lại trăm công ngàn kế lại muốn lấy được tấm thiệp mời này, lúc đầu cô còn không biết nguyên nhân nhưng lúc nãy nhìn đến Mạc Tử Yên cô liền biết.
Cô sắp không giữ được Trác Lân.
Bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này, nếu không cô thân là Đại tiểu thư của Vân gia cần gì phải làm ra thủ đoạn vô sỉ như vậy, mục đích chỉ là muốn giữ chân người đàn ông của mình mà thôi.
Đoàn người Ám Dạ Duật đến rất nhanh, vừa đến cửa Trác Lân lại đột nhiên vượt qua người Ám Dạ Duật, trở thành người đầu tiên vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Tử Yên đang tựa người vào cửa, trong lòng không biết vì sao lại thở phào một hơi, sau đó mới sải bước đến bên cạnh Vân Tịnh Giai, quan tâm hỏi: “Em không có việc gì chứ?” Nhìn đến Vân Tịnh Giai bộ dạng suy yếu nằm trên mặt sàn lạnh như băng, trên trán còn một mảnh máu chảy đầm đìa, ánh mắt hắn liền phát lạnh.
“Không sao chứ?” Giọng nói ôn nhuận như thường nhưng Mạc Tử Yên có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói đó, toàn thân anh như bị bao quanh bởi hàn khí, nhiệt độ không khí xung quanh vốn đang ấm áp lại đột nhiên bị giảm xuống đến âm độ nhưng đối với Mạc Tử Yên cô tựa hồ lại không hề cảm thấy.
“Em không sao, người có sao là cô ấy.” Cô lắc đầu, ngón tay chỉ về hướng Vân Tịnh Giai.
Ám Dạ Duật thấy một màn như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, đánh giá cô cẩn thận từ trên xuống dưới, phát hiện cô không có việc gì mới yên tâm.
“Lân!” Vân Tịnh Giai nhìn đến Trác Lân như nhìn thấy vị cứu tinh, đưa tay bắt lấy hắn, thân thể không tự chủ được dựa vào hắn trong lòng, bầu không khí xung quanh rất áp lực, cô sắp bị khí thế của Ám Dạ Duật ép tới không thở nổi.
“Đừng sợ, không có việc gì, em nói một chút tình huống, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Trác Lân vỗ lưng cô an ủi, đồng thời đem ánh mắt hướng về phía Mạc Tử Yên, lại nhìn đến người đàn ông bên cạnh cô rất nhanh liền dời mắt.
“Đúng vậy, cần phải nói cho rõ ràng, đúng không Vân tiểu thư?” Ám Dạ Duật nở nụ cười nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt, đôi mắt đen hiện lên vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm Vân Tịnh Giai nơi đó, thản nhiên nói.
Mi mắt Vân Tịnh Giai run lên, hoảng sợ hướng Trác Lân trong lòng trốn đi.
Cô một mặt như vậy yếu ớt khiến Trác Lân đau lòng, có chút bất mãn với Ám Dạ Duật: “Ám Dạ tổng, anh đừng dọa Tịnh Giai, cô ấy đều như vậy rồi...”
Ám Dạ Duật bình tĩnh chớp mắt một cái, bỗng nhiên bị một đôi tay mềm mại nhỏ bé nắm lấy, cúi đầu liền gặp ánh mắt Mạc Tử Yên chứa ý cười trong suốt.
“Vân tiểu thư, nếu mới vừa rồi Duật dọa đến cô, như vậy tôi thay anh ấy hướng cô xin lỗi, bất quá cô hãy đem sự thật nói cho rõ ràng, đừng trách oan người vô tội.”
Đối với lời của cô, thân thể của cô gái trong lòng không khỏi run lên một cái, Trác Lân nghĩ rằng coi là vì tại sợ hãi nên lại ôm sát cô vài phần, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một chút chờ mong, thần sắc phức tạp nhìn phía Mạc Tử Yên.
Ông xã đại nhân đang tức giận, Mạc Tử Yên còn có tâm trạng quan tâm đến Trác Lân?
Vân Tịnh Giai hít sâu một hơi, dựa theo suy nghĩ có sẵn trong đầu, suy yếu tựa vào người Trác Lân, nhu nhược mở miệng: “Là Mạc tiểu thư... cô ấy thừa dịp em không chú ý đã đẩy em một phen, em liền...”
“Thật sự?!”
Đập vào mắt là hình ảnh Vân Tịnh Giai ngồi trên mặt đất nhìn có chút chật vật, váy bị vén lên một chút lộ ra đôi chân dài khanh mảnh, đôi chân mang giày cao gót nghiêng sang một bên, ánh đèn chiếu sáng xung quanh, Vân Tinh Giai một thân đen tuyền làm nổi bật lên sắc mặt trắng bệch của cô ta, cái trán xanh tím một mảnh còn đang ứa đọng vết máu, nhìn có điểm ghê người.
Quả nhiên đúng như suy đoán của cô, vốn lúc đầu cô còn bán tín bán nghi nhưng hiện tại nhìn cảnh tượng này liền có thể khẳng định Vân Tịnh Giai là có sự chuẩn bị mà đến.
Mạc Tử Yên có chút khó hiểu, vì sao mỗi lần cô gặp Vân Tịnh Giai là mỗi lần cô ta té ngã? Chuyện lần trước ở Vân gia cũng vậy, bản thân cô còn chưa có chạm vào người cô ta, làm sao có thể khiến cô ta té ngã? Lần trước cô ta ở trước mặt mọi người té ngã, mặc kệ là cô ta cố ý hay vô tình nhưng cũng khiến cho cô bị mọi người hiểu lầm, đám người Vân gia đều muốn vì cô tranh thủ sự đồng tình, cô cũng không có quan tâm đám người Vân gia bên kia có tin tưởng cô hay không, dù sao Vân Tịnh Giai mới là cháu gái mà họ yêu thương, trên đời này Mạc Tử Yên chỉ cần sự tin tưởng của một người, chính là anh, chỉ là lần này chỉ có cô và cô ta, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Ánh mắt Mạc Tử Yên lộ ra tia hoảng hốt cùng lo lắng, dù sao hình ảnh này cũng thật khiến người khác cảm thấy sợ, có chút do dự mở miệng: “Vân tiểu thư, cô không sao chứ?”
Nghe vậy Vân Tịnh Giai chỉ cười, nụ cười của cô có chút lạnh lùng, cũng không có để ý đến Mạc Tử Yên, từ trong túi xách lấy ra điện thoại bắt đầu bấm nút gọi điện.
~~~
“Thịnh tổng muốn thay đổi nhân vật nữ chính cho bộ phim lần này?” Ám Dạ Duạt nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt anh dừng ở ly rượu vang đỏ trên tay, anh cầm ly rượu lắc nhẹ, rượu trong ly như sóng vỗ, dao động theo từng động tác của anh mà đánh vào thành ly.
“Bộ phim vừa mới tung ra dàn nhân vật đã gặp phiền phức lớn như vậy, anh còn muốn giữ lại nữ chính?” Người đàn ông đối diện nhướng mày, vẻ mặt không thể hiện ra hỉ nộ, chính là trên người hắn lại tản ra một loại khí thế khiến người khác kính sợ, không dám đến gần.
Nếu nói Ám Dạ Duật là dòng nước ôn hòa thì người đàn ông này được hình dung như băng trên tuyết sơn, ngàn năm không tan chảy.
Ám Dạ Duật liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhếch môi, khớp xương tinh tế đặt ly rượu lên bàn, mở miệng: “Anh là tổng tài của Thịnh Thế, trước kia anh mạo hiểm dùng cô ấy trong nhạc hội toàn quốc, hiện tại lại không dám?”
Người đàn ông đối diện câu môi, ánh mắt lộ vẻ ác liệt: “Cô ta là ca sĩ, không phải là diễn viên.” Hắn nhận thấy năng lực của Lãnh An Nhiên ở phương diện ca hát có tiềm năng nên mới dám dùng cô ta trong buổi nhạc hội, mặc dù mạo hiểm nhưng đã đạt được kết quả ngoài mong đợi, mấy năm nay Thịnh Thế đào tạo cô ta trở thành ca sĩ, cũng đạt được mục đích giúp cô ta trở thành Tiểu Thiên Hậu, mặc dù mọi người đều diễn viên đều từ ca sĩ mà thành nhưng ca sĩ vẫn là ca sĩ, tiềm chất không giống nhau, khởi đầu không giống nhau, Lãnh An Nhiên cũng chưa từng học qua lớp diễn kịch thì làm sao có thể đứng trước ống kính diễn kịch?
Người đàn ông này không ai khác chính là tổng tài của Thịnh Thế, chủ nhân của Thịnh gia - Thịnh Mộ Triều. Thịnh Thế trước khi Thịnh Mộ Triều tiếp quản đã là một công ty giải trí, chính là không được nổi tiếng như hiện tại, khi Thịnh Mộ Triều tiếp quản Thịnh Thế, hắn đã đưa Thịnh Thế lên một tầm cao mới mà không phải bất kì công ty giải trí nào có thể so sánh, hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng là người có đầu óc và thủ đoạn, mặc dù đôi lúc hành động mạo hiểm nhưng đều biến những mạo hiểm đó trở thành cơ hội để Thịnh Thế ngày một phát triển. Thịnh gia là một gia tộc đứng đầu trong kim tự tháp của giới thượng lưu, Thịnh Mộ Triều không chỉ mang thân phận là người thừa kế của Thịnh gia mà còn có vẻ ngoài tuấn mỹ hơn người, là một trong những người đàn ông hoàng kim của S thị, nếu nói Ám Dạ Duật ôn hòa nho nhã, Tôn Lãnh diệt phong lưu thành tính thì Thịnh Mộ Triều chính là băng sơn vương tử, bất quá không có người nữ nào nào dám vây quanh hắn, hắn là kẻ mà bất kì người phụ nữ nào cũng không dám mơ ước đến.
Người đàn ông này không chỉ lạnh lùng vô tâm mà còn tàn nhẫn, nếu người có ý nghĩ không an phận tiếp cận hắn, cho dù người đó là phụ nữ đi chăng nữa thì cũng sẽ không buông tha, diễn viên ca sĩ trong Thịnh Thế đều muốn tìm cách bò lên giường của hắn nhưng đều bị hắn không thương tiếc đá xuống, sau đó sẽ bị cắt đứt hợp đồng với Thịnh Thế, cho nên nếu là người thông minh thì sẽ an phận không dám đánh chủ ý lên người hắn.
“Anh không cần lo lắng, tổn thất Ám Dạ thị sẽ chịu.” Ám Dạ Duật biết ý của hắn, cũng đồng tình với ý kiến của hắn, chính là có một số chuyện, dù biết không thể nhưng anh vẫn phải làm.
“Tổn thất tất nhiên là do anh chịu.” Ánh mắt Thịnh Mộ Triều lóe sáng, ung dung mở miệng: “Vì một người phụ nữ... bà xã anh có biết không?”
“Tiểu Yên cô ấy là người thông minh, cô ấy sẽ hiểu cho việc làm của tôi.” Đáy mắt Ám Dạ Duật bắt đầu gợn sóng, bởi vì Diệp Hạo anh mới nhận lời chiếu cố cô, đây là lần cuối cùng anh giúp cô hoàn thành việc cô muốn, bốn năm thời gian, có lẽ cũng đủ trả nợ cho Diệp Hạo rồi?
Thịnh Mộ Triều thản nhiên uống rượu, thỏa thuận của hai người xem như thành công, là bạn hợp tác lâu năm, cho dù bộ phim lần này thật sự gây ra tổn thất lớn thì hắn cũng sẽ không mở miệng bắt Ám Dạ Duật bồi thường, Thịnh Thế lớn như vậy, còn sợ tốn một chút tiền này sao?
“Đây không phải là Thịnh tổng sao? Người bên cạnh là... Ám Dạ tổng của Ám Dạ thị?” Một người đàn ông trung niên béo ú đi đến, bụng hắn có lẽ vì do uống bia quá nhiều mà phì lên, nhìn thấy hai người như nhìn thấy hai miếng thịt ngon, hai mắt hắn không khỏi sáng lên.
Thịnh Mộ Triều chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi.
Ám Dạ Duật vẫn duy trì vẻ thân sĩ vốn có, ôn hòa mở miệng: “Lưu tổng.”
“Thịnh tổng và Ám Dạ tổng đây đúng là quý nhân, hôm nay gặp mặt tại nơi này đúng là vinh hạnh cho Lưu mỗ.” Lưu tổng cười toe toét, bộ dạng như nhặt được vàng.
Thịnh Mộ Triều lạnh mặt: “Quả thật là vinh hạnh của ông.”
Ám Dạ Duật chỉ cười không nói.
Lưu tổng có chút xấu hổ: “Ha ha, tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho hai vị, đây là Trác tổng của Trác thị, Trác Lân.”
Ám Dạ Duật sớm đã chú ý đến Trác Lân đang ở phía sau Lưu tổng, dù sao cũng là “bạn trai cũ” của bà xã anh, anh có thể không lưu tâm sao?
Dạo gần đây Trác thị cùng Lưu thị có qua lại, nhờ có Lưu tổng mà hắn mới có được thiệp mời ngày hôm nay, bước vào bữa tiệc hắn mởi cảm thấy so với các bữa tiệc khác thì bữa tiệc hôm nay đúng là tập hợp những nhân vật lớn có tiếng trong giới, thảo nào mọi người đều tranh nhau bể đầu mẻ trán cũng muốn lấy được tấm thiệp mời của này. Nghe nói người tổ chức bữa tiệc là chủ nhân của Thịnh Thế, hắn sớm đã nghe qua, nhưng Thịnh Thế là công ty giải trí lớn nhất S thị, không thường xuyên hợp tác với công ty khác, nếu có cũng không đến lượt Trác thị, không nghĩ đến hôm nay lại được gặp mặt Thịnh Mộ Triều trong lời đồn, chính là không nghĩ đến bên cạnh Thịnh Mộ Triều còn có một người, mà người này cũng không hề xa lạ.
“Thịnh tổng, Ám Dạ tổng, hân hạnh được gặp mặt.” Trác Lân giơ tay, định bắt tay Thịnh Mộ Triều nhưng Thịnh Mộ Triều chỉ “Ân” một tiếng khiến hắn rồi không có hành động gì kế tiếp khiến bàn tay Trác Lân đang đưa ra cứng đờ lại nơi đó, may mắn là Ám Dạ Duật chịu bắt tay với anh, giải tỏa bầu không khí xấu hổ, chính là hắn lại không cảm thấy cảm kích Ám Dạ Duật.
“Đều là người trong giới, sau này cũng sẽ quen biết, chính là Lưu thị của chúng tôi gần đây có một dự án, không biết các vị có hứng thú hợp tác hay không?” Lưu tổng thấy Trác Lân cũng bị Thịnh Mộ Triều làm cho xấu hổ cũng thấy yốt hơn một chút, vội vàng chuyển sang chuyển khác.
“Không hứng thú.”
Không thể nghi ngờ người nói câu này không ai khác chính là Thịnh Mộ Triều.
Lưu tổng bị nghẹn một chút: “Thịnh tổng...” Cho dù không có hứng thú cũng không cần từ chối trắng trợn như vậy chứ?
“Lưu tổng, tôi đang cùng Thịnh tổng hợp tác trong một hạng mục, chỉ sợ lần sau mới có thể cùng Lưu tổng hợp tác.” Ám Dạ Duật lắc đầu, mặc dù từ chối nhưng vẫn cho đối phương chút mặt mũi.
“Không sao, không sao, lần sau vậy, còn nhiều cơ hội.” Lưu tổng cười gượng, cũng không có bộc lộ thái độ không vui, dù sao người ta cũng cho hắn mặt mũi rồi.
Đáy lòng có chút oán hận Thịnh Mộ Triều, lời của Ám Dạ Duật mới là lời của một người nên nói, còn Thịnh Mộ Triều... đúng là trẻ tuổi kiêu ngạo, không xem ai ra gì!
“Duật.” Tôn Lãnh Diệt không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh Ám Dạ Duật.
“Ồ Tôn thiếu cũng ở đây sao?”
Tôn Lãnh Diệt liếc mắt nhìn Lưu tổng, gật đầu rồi dời mắt: “Duật, cô vợ nhỏ của cậu đâu rồi?”
“Cô ấy nói đi lấy nước giờ vẫn chưa có quay lại, có chuyện gì sao?”
“Chú Phó nhờ tôi tìm cô ấy, có phải chạy trốn rồi không?” Lúc nãy Phó Hồng Minh có chuyện muốn tìm cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu nên nhờ hắn chuyển lời.
Ám Dạ Duật nhếch môi: “Cô ấy chạy không thoát.”
Tôn Lãnh Diệt tỏ vẻ hắn chỉ là nói đùa mà thôi nhưng tựa hồ Ám Dạ Duật lại xem đó là sự thật, giọng nói còn mang đậm tính uy hiếp như vậy, Mạc Tử Yên nếu ở đây, chỉ sợ thật sự sẽ chạy trốn mất?
Thịnh Mộ Triều: “...” Cô gái bất hạnh.
“Ám Dạ tổng, phu nhân cũng đi cùng anh sao?” Lưu tổng cười lấy lòng, cũng không biết dáng vẻ của Ám Dạ phu nhân ra sao?
Trác Lân thẫn thờ, cô... cũng ở đây sao?
Lúc này một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn vào người Trác Lân, đó là nơi phát ra âm thanh, hắn nói một tiếng “Xin lỗi” mới lấy điện thoại trong túi áo ra xem.
Là Vân Tịnh Giai gọi.
“Tịnh Giai...”
Ánh mắt hắn hơi đổi, như có như không liếc qua Ám Dạ Duật, Ám Dạ Duật tựa hồ cũng phát hiện, không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ám Dạ tổng, nhà vệ sinh...” Còn chưa đợi Trác Lân nói dứt câu, Ám Dạ Duật đã ngay lập tức hiêir vấn đề, có lẽ là liên quan đến Mạc Tử Yên.
“Có chuyện rồi, tôi đi nhà về sinh trước.” Ám Dạ Duật để lại một câu nói rồi đi về hướng nhà vệ sinh, Trác Lân cũng nhanh chóng đuổi theo, Tôn Lãnh Diệt hứng thú theo sau, để lại hai người người Thịnh Mộ Triều và Lưu tổng hai mặt nhìn nhau.
“Thịnh tổng có muốn...”
“Phiền.”
Lưu tổng: “...” Hắn chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, không đi thì thôi!
Đại sảnh tuy rộng lớn nhưng từ trong đại sảnh đến nhà vệ sinh cũng không xa, như vậy khoảng cách không đi đến lại gọi điện, quả thật chút ý vị sâu xa.
Anh mặc kệ Vân Tịnh Giai thế nào, chỉ cần Mạc Tử Yên không có việc gì liền tốt, nếu không... cho dù cô ta có là công chúa của Vân gia đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không buông tha.
Người của anh, muốn động đến là động đến sao?
Trác Lân cũng không phải người ngu ngốc, tự nhiên cũng nghĩ tới điểm này, bước chân nhanh chóng đuổi kịp.
Trong nhà vệ sinh nữ, bên trong vang lên một âm thanh suy yếu: “Lân, anh mau đến đây.” Hơi thở nhu nhược đáng sợ, giống như tùy thời đều có thể tắt thở.
Mạc Tử Yên đứng một bên, tựa người vào khung cửa, thản nhiên nhìn cô nói chuyện điện thoại.
“Tôi còn đang nghĩ cô như thế nào lại như thế khác thường, thì ra là có mục đích, Vân Tịnh Giai không nghĩ tới cô xuống tay đối với chính mình như vậy ngoan!”
Ngữ khí châm chọc, ánh mắt băng lãnh, dám tính kế cô, rõ ràng là muốn chết!
Vân Tịnh Giai nghiêng đầu sang một bên, tránh đi anh mắt của cô, bàn tay không khỏi siết chặt, móng tay lúc này đã cắm vào da thịt.
Cô vốn dĩ cũng không muốn làm như vậy, nhưng Trác Lân ngày càng khác thường, đối xử với cô không còn kiên nhẫn như xưa, cùng hắn bàn chuyện kết hôn hắn lại lấy lý do thoái thác, vốn dĩ bữa tiệc lần này Trác thị cũng không có nhận được thiệp mời nhưng Trác Lân lại trăm công ngàn kế lại muốn lấy được tấm thiệp mời này, lúc đầu cô còn không biết nguyên nhân nhưng lúc nãy nhìn đến Mạc Tử Yên cô liền biết.
Cô sắp không giữ được Trác Lân.
Bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này, nếu không cô thân là Đại tiểu thư của Vân gia cần gì phải làm ra thủ đoạn vô sỉ như vậy, mục đích chỉ là muốn giữ chân người đàn ông của mình mà thôi.
Đoàn người Ám Dạ Duật đến rất nhanh, vừa đến cửa Trác Lân lại đột nhiên vượt qua người Ám Dạ Duật, trở thành người đầu tiên vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Tử Yên đang tựa người vào cửa, trong lòng không biết vì sao lại thở phào một hơi, sau đó mới sải bước đến bên cạnh Vân Tịnh Giai, quan tâm hỏi: “Em không có việc gì chứ?” Nhìn đến Vân Tịnh Giai bộ dạng suy yếu nằm trên mặt sàn lạnh như băng, trên trán còn một mảnh máu chảy đầm đìa, ánh mắt hắn liền phát lạnh.
“Không sao chứ?” Giọng nói ôn nhuận như thường nhưng Mạc Tử Yên có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói đó, toàn thân anh như bị bao quanh bởi hàn khí, nhiệt độ không khí xung quanh vốn đang ấm áp lại đột nhiên bị giảm xuống đến âm độ nhưng đối với Mạc Tử Yên cô tựa hồ lại không hề cảm thấy.
“Em không sao, người có sao là cô ấy.” Cô lắc đầu, ngón tay chỉ về hướng Vân Tịnh Giai.
Ám Dạ Duật thấy một màn như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, đánh giá cô cẩn thận từ trên xuống dưới, phát hiện cô không có việc gì mới yên tâm.
“Lân!” Vân Tịnh Giai nhìn đến Trác Lân như nhìn thấy vị cứu tinh, đưa tay bắt lấy hắn, thân thể không tự chủ được dựa vào hắn trong lòng, bầu không khí xung quanh rất áp lực, cô sắp bị khí thế của Ám Dạ Duật ép tới không thở nổi.
“Đừng sợ, không có việc gì, em nói một chút tình huống, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Trác Lân vỗ lưng cô an ủi, đồng thời đem ánh mắt hướng về phía Mạc Tử Yên, lại nhìn đến người đàn ông bên cạnh cô rất nhanh liền dời mắt.
“Đúng vậy, cần phải nói cho rõ ràng, đúng không Vân tiểu thư?” Ám Dạ Duật nở nụ cười nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt, đôi mắt đen hiện lên vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm Vân Tịnh Giai nơi đó, thản nhiên nói.
Mi mắt Vân Tịnh Giai run lên, hoảng sợ hướng Trác Lân trong lòng trốn đi.
Cô một mặt như vậy yếu ớt khiến Trác Lân đau lòng, có chút bất mãn với Ám Dạ Duật: “Ám Dạ tổng, anh đừng dọa Tịnh Giai, cô ấy đều như vậy rồi...”
Ám Dạ Duật bình tĩnh chớp mắt một cái, bỗng nhiên bị một đôi tay mềm mại nhỏ bé nắm lấy, cúi đầu liền gặp ánh mắt Mạc Tử Yên chứa ý cười trong suốt.
“Vân tiểu thư, nếu mới vừa rồi Duật dọa đến cô, như vậy tôi thay anh ấy hướng cô xin lỗi, bất quá cô hãy đem sự thật nói cho rõ ràng, đừng trách oan người vô tội.”
Đối với lời của cô, thân thể của cô gái trong lòng không khỏi run lên một cái, Trác Lân nghĩ rằng coi là vì tại sợ hãi nên lại ôm sát cô vài phần, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một chút chờ mong, thần sắc phức tạp nhìn phía Mạc Tử Yên.
Ông xã đại nhân đang tức giận, Mạc Tử Yên còn có tâm trạng quan tâm đến Trác Lân?
Vân Tịnh Giai hít sâu một hơi, dựa theo suy nghĩ có sẵn trong đầu, suy yếu tựa vào người Trác Lân, nhu nhược mở miệng: “Là Mạc tiểu thư... cô ấy thừa dịp em không chú ý đã đẩy em một phen, em liền...”
“Thật sự?!”
/86
|