Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Chương 32

/42


"Phàm a, ta mang thai hai bảo bảo đó. Chàng đó, sau này phải chăm sóc tử tế cho ta đó".

"Ừ, ừ, ta biết, nàng đi ngủ đi, mai còn làm lễ sắc phong".

Nam Yên phấn khích reo hò trong lòng Khinh Duật Phàm thì lại có giọng nói bé gái

"Cha, sắc phong là gì?".

Hắn cười nhu tình đáp con gái, "Đó là ngày mai mẹ con sẽ chính thức là nương tử của ta".

Lần này tới lượt bé trai làm một câu khiến mọi người cứng họng, "Cha làm cho mẹ có tụi con rồi mới cưới sao?".

Nam Yên đen mặt, cái gì không di truyền, lại di truyền cái BT của Khinh Duật Phàm là sao, con nàng nó thậm chí còn chưa chào đời nữa.

Nàng hắng giọng dạy con, "Con trai, cái này con còn nhỏ, không được hiếu kỳ".

"Đúng đó, anh trai, anh ngoan ngoãn im lặng mà ngủ đi, để mẹ nghỉ ngơi".

Quái lạ, chưa sinh mà tụi nó đã chia anh em rồi, "Bảo bối, sao con lại gọi là anh trai?".

"Lần trước mẹ kêu con chứng minh cho cha là anh đã đạp trước, sau đó mới là con".

Ồ, thì ra huyền cơ như thế, con của hai người thật là... tuyệt vời.

Khinh Duật Phàm thấy sắc trời đã gần sáng rồi, nàng đang mang thai thế này cần phải được nghỉ ngơi, "Hai con ngoan ngoãn đi ngủ đi, mẹ con đã mệt rồi".

Thấy cha cũng đã lên tiếng nên hai bé rất ngoan ngoan vâng dạ, cho đến khi không gian im lặng lúc đó hắn ôm nàng nằm xuống dỗ nàng ngủ, nàng tuy rằng còn muốn nói chuyện với con nhưng nhìn sắc mặt hắn dọa người nên biết điều nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm hôm sau đã có nô tỳ đứng trước gọi dậy, Nam Yên mặc kệ mọi người có gọi thế nào đi nữa cũng không dậy, Khinh Duật Phàm đành đuổi hết nô tỳ ra, tự mình hầu hạ nàng.

Nàng mắt nhắm mắt mở càu nhàu như con mèo giãy giụa không yên nhưng hắn kẹp hai chân nàng lại, một tay kẹp nàng lại một tay lau mặt nàng. Nhìn đi, tính xấu này mỗi lần dậy sửa quài không được, mấy lần trước hắn có thể dọa muốn nàng nhưng lần này không được nữa rồi.

"Yên nhi, mau dậy, mặc y phục vào".

"Ưm, không dậy, tránh ra", nàng lại lấy tay đánh hắn, thật khổ sở mà, hắn lắc đầu ngao ngán.

Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, lóe lên một tia, lấy tốc độ nhanh chóng hôn xuống môi anh đào của nàng, tay chân bắt đầu luồn vào trong váy ngủ.

"Ưm, ưm", nàng cảm thấy cả người nóng rực, vẫn đang cho là đang nằm mộng xuân với hắn, thế là không kiêng kị mà đáp lại. Môi lưỡi giao nhau, tay hắn nắm trọn bầu ngực tròn trịa khiến nàng rên rỉ mà thở dốc, tay nàng cũng bắt đầu mở quần áo hắn mà vuốt ve.

Khiến hắn đau khổ lúc này là chỉ muốn kêu nàng dậy thôi mà tự bê đá đập chân mình, khơi lên dục vọng đau đớn không thể giải tỏa.

Lúc này lại có tiếng nói vọng lên, "Mẹ, sao mẹ lên rên vậy, mẹ đau ở đâu hả?", là con trai bé bỏng của họ.

Nàng vì tiếng này mà mở mắt tỉnh dậy, kinh ngạc phát hiện tay nàng đã mở banh áo của hắn, khuôn ngực rắn chắc xuất hiện trước mắt nhắc nhở nàng đây không phải là mộng, là thực!!!

"Nàng rốt cuộc đã tỉnh, ta còn cho là nàng tiếp tục cơ".

Nàng đỏ mặt đánh hắn, cũng phát hiện thấy tay hắn đang bên trong váy của nàng thì không nể tình mà đạp cho hắn té xuống giường, rồi mới bình tĩnh giải thích cho con trai, "Không có gì, là cha hư nên mẹ đánh, da thịt cha con dày nên mẹ đau mới rên thôi ha, tiếp tục ngủ đi con".

Nàng mặt không đỏ đi lừa gạt con của mình, nhịn không được trừng người đang đứng trước mắt nàng.

"Ta sai, là ta sai, cũng tại nàng cả, gọi không chịu dậy nên ta chỉ còn cách đó. Sau này nàng còn không dậy ta sẽ tiếp tục, ta phát hiện mình rất thích việc này".

"Chàng nhớ đó, ta sẽ tính với chàng sau. Thay đồ cho ta", nàng đã dang hai tay cho hắn hầu hạ nàng.

Buổi sáng đỏ mặt đã khép lại, lúc này nàng đã khoác lên y phục đỏ rực của hoàng hậu nặng nề, đã vậy còn có cái trang sức ở trên đầu nặng trịch khiến nàng phát cáu, nô tỳ hầu hạ hoảng sợ nàng phát tiết nên dè dặt nói thận trọng nói, "Hoàng hậu, đây là quy định, người chỉ cần đeo trong buổi lễ thôi, kết thúc nô tỳ liền tháo xuống cho người".

Nô tỳ hậu hạ biết ý nên Nam Yên cũng bớt giận, chỉ lẳng lặng hỏi, "Ngươi tên gì?".

"Hồi nương nương, nô tỳ là tiểu Hương".

"Được, sau này ngươi là nô tỳ hầu cận bên ta".

Tiểu Hương vui mừng vì lọt vào mắt xanh của hoàng hậu, liền cảm tạ rối rít rồi nhanh tray trang điểm cho nàng, vì hoàng hậu đã nói không thích trang điểm đậm nên nàng phối theo yêu cầu của Nam Yên.

Khinh Duật Phàm bước vào, phất tay tiểu Hương lui ra, nhìn nàng. Nàng rất đẹp!

Mắt phượng mày ngài, môi nhỏ hồng như nước, hai má được đánh một lớp phấn mỏng làm tăng vẻ quyến rũ, riêng bộ y phục của hoàng hậu thôi cũng khiến khí chất của nàng bức người rồi.

"Yên nhi, nàng đẹp quá".

"Di, vậy trước đó ta không đẹp sao?".

"Đều đẹp, nhưng hôm nay là ngày thành thân, nàng đặc biệt xinh đẹp hơn ngày thường".

Coi cái mỏ dẻo kìa, ngọt như đường vậy,

"Cái miệng chàng nha, bữa nay đã biết tán tỉnh rồi à, cẩn thận ta đó".

"Ta chỉ tán một mình nàng là đủ rồi, bảo bối".

Bên trong tình chàng ý thiếp nồng mật, lại không nghĩ đến đại sảnh đã tập hợp đầy đủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai nhân vật chính xuất hiện. Đèn đã lên màu đỏ, khắp nơi đều đỏ rực xinh đẹp, hai bóng dáng từ xa xuất hiện. Một người mặc áo bào đỏ toát lên vẻ tuấn mỹ ngời ngợi, một người xinh đẹp lộng lẫy yêu kiều đi bên.

Hai người dắt nhau vào điện, hắn nhìn mấy tên quan lén nhìn nàng mà chảy cả nước miếng thì hừ lạnh, muốn giết người, còn bất giác nắm chặt tay nàng, nàng thấy đau nên nhìn hắn thì buồn cười. Thùng dấm chua chục năm! Kệ hắn.

Hắn nâng tay nàng lên ngồi xuống ghế hoàng hậu, thái hậu đưa ấn ký cho nàng, nói

"Ấn ký hoàng hậu cho con, sau này con đã là chủ của hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, ai gia cũng yên tâm rồi".

Nàng đưa hai tay nhận lấy, "Con biết rồi, mẫu hậu".

Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hành lễ

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế".

"Cung chúc hoàng thượng cùng hoàng hậu đầu bạc răng long".

Nàng rất không quen nhiều người quỳ như thế a, "Miễn lễ hết đi".

Dứt lời, có ngay một tiếng cười hoa lệ,

"Hahahaha, con gái xinh đẹp, rất có uy nha".

Nam Yên giật ngay mí mắt, không ổn chút nào. Mẫu thân đại nhân giá đáo!! Nàng khẽ giật ống tay áo của hắn, "Phàm, làm sao đây, mẹ ta tới".

Hắn biết, ngoài nhạc mẫu đại nhân ra còn ai to gan xông vào đây như vậy, hắn đứng dậy cung kính gọi, "Nhạc mẫu, người tới rồi".

Mọi người ngu ngơ nhìn nhau, nhạc mẫu hoàng thượng còn không phải là mẫu thân hoàng hậu. Nhìn qua nhìn lại có thấy ai đâu, không ngờ rằng từ ngoài cửa bước vào là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mọi người còn nghi ngờ là một cung phi của hoàng thượng nhưng khi nhìn đến khuôn mặt giống bảy phần với hoàng hậu thì nghệch mặt ra, còn có nam tử tuấn mỹ bên cạnh làm cung nữ ở đây nhịn không được đỏ mặt, tuấn tú không kém hoàng thượng nha.

"Mẹ"

"Yên nhi, nói gì ta cũng là mẹ, sao con nỡ nào không mời ta dự buổi thành thân của con hả, biết ta đau lòng cỡ nào không!", bà còn giả bộ nặn ra chút nước mắt để thêm đáng thương.

Loạn rồi, loạn hết rồi. Mẫu thân trẻ đẹp như con gái, không cần nói cũng biết người bên cạnh là phụ thân hoàng hậu, trẻ y chang hoàng thượng.

Lúc này Khinh Duật Phàm mới lên tiếng, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, là con không chu toàn, nhưng cũng không có cách gặp hai người để mời".

"Ta còn chưa nói ngươi đó, tiểu tử thối, dám bắt cóc con gái ta, bây giờ ta tới là để giành con gái ta lại đây".

Bà phất tay một cái, Nam Yên từ trên ghế hoàng hậu lập tức xuất hiện bên cạnh bà.

Tất cả mọi người tròn mắt nhìn cảnh tượng, như dự đoán là sẽ có tiếng hét

"Aaaaa, yêu quái".

"Có quỷ, hoàng hậu là yêu quái".

"Gia đình hoàng hậu là yêu quái, thảo nào quyến rũ được cả hoàng thượng".

"Đúng đó, coi bộ nàng ta đã dùng phép thuật làm u mê đầu óc của hoàng thượng rồi, hồ ly tinh".

......

Nam Yên tức đến nỗi muốn ọc máu, mẹ không nói không rằng liền thi triển phép thuật. Bây giờ hay lắm, toàn Khinh quốc đã cho cả nhà nàng là yêu quái. Yêu quái, yêu quái cả nhà ngươi ấy!!!

"Câm miệng hết cho ta", nàng đầu đã xịt khói rồi, mà mẹ bên kia vẫn ung dung trao cái gánh nặng này cho nàng, "Các ngươi nói ai là yêu quái? Yêu quái có đẹp bằng ta không, hừ!".

Đến lúc này thì ai mà không sợ nàng, nghĩ nàng là yêu quái nên chỉ dám mạnh miệng

"Ngươi không là yêu quái thì là gì, ta nói cho ngươi biết, ngươi mau cút đi, bằng không đừng trách ta sẽ sai pháp sư trừng trị ngươi".

"Đúng đó, yêu quái như ngươi sẽ làm hại đến hoàng thượng, mau cút đi".

Khinh Duật Phàm tai nghe một câu yêu quái, hai câu cũng yêu quái thì tức giận thật sự

"Câm miệng, trẫm đã lên tiếng chưa mà các người dám lăng mạ hoàng hậu? Đem ra ngoài chém hết!".

Không thể tin được, hoàng thượng đã bị yêu quái hớp hồn rồi

"Hoàng thượng, xin người hãy suy xét, đó là yêu quái, không thể giữ".

"Xin hoàng thượng suy xét".

Bích Lan ngồi trong lòng trượng phu của mình thầm cười, tiểu tử kia, coi ngươi giải quyết như thế nào.

Nam Yên liếc liếc ánh mắt gian xảo của mẹ thì thầm cười khổ. Nàng nếu không đứng ra giúp hắn thì không xong đâu nha.

"Mấy người các ngươi một câu yêu quái, hai câu cũng nói ta là yêu quái, vậy bằng chứng đâu?"

Mấy tên quan nháo nhào lên nói, "Chính mắt chúng ta trông thấy, ngươi dùng phép thuật biến đến chỗ này, không phải yêu quái thì là cái gì?".

Hắn ta vừa nói xong thì bị một cái bạt tay bay tới. Hắn ngã chỏng vó mà rên đau.

Mấy tên khác thấy thế thì run cả người, chỉ sợ yêu quái kia sẽ hại đến mình, muốn bỏ trốn nhưng bên ngoài không thể nào đi ra, bởi vì Bích Lan đã giăng kết giới rồi.

"Yên nhi, đừng giận, sẽ tổn hại đến sức khỏe", hắn luôn luôn tin nàng, tin nàng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến hắn.

Nàng thở xồng xộc trong người Khinh Duật Phàm, trợn mắt nhìn mấy tên cẩu quan ở dưới, "Chàng nhìn xem, toàn là người của chàng đó, dám nói ta là yêu quái, chán sống!".

"Được rồi, chúng chán sống thì ta sẽ cho chúng sống không bằng chết", hắn lóe lên tia ác độc trong mắt, dám khinh thường Yên nhi của hắn, còn chưa đến lược các ngươi đâu.

"Các ngươi cho rằng có phép thuật là yêu quái? Vậy còn thần tiên, thần tiên thì không có phép thuật à?".

"Ngươi nói giỡn sao, thần tiên nào giáng trần, với sắc đẹp đó chỉ có thể là yêu quái!".

Hừ, khinh người quá đáng, bộ thần tiên trong trí tưởng tượng của họ sắc đẹp không bằng yêu quái?! Cũng phải, nàng mang sắc đẹp yêu mị quyến rũ, còn những thần tiên khác thì sở hữu sắc đẹp xĩnh xắn, dịu dàng như mẹ nàng vậy, nhưng cái này sao có thể trách ta, ta còn có sở hữu gen từ một phần từ cha tuấn tú trầm lặng mà.

Nàng phất tay lên, toàn bộ quần áo màu đỏ đều biến thành màu xanh. Thực ra là y phục của hoàng hậu rất phiền phức, thêu phượng tùm lum, mà bộ màu xanh mà nàng chuyển đó là bộ mà Nam Yên tiên tử nàng mặc lúc ở trên trời.

Mọi người há mồm nhìn nàng biến đổi từ bộ này sang bộ khác. Nhưng bộ màu xanh này tản ra ánh sáng thần tiên ra xung quanh. Thực ra nếu thần tiên với nhau thì không thấy ánh sáng đó đâu, chỉ có người phàm hoặc yêu quái mới thấy ánh sáng đó. Khi ánh sáng ấy chói lọi khắp nơi thì mọi người mới từ từ quỳ xuống, hô to

"Thần tiên giáng trần, hoàng hậu nương nương thiên tuế".

"Thần tiên, hoàng hậu thật sự không phải là yêu quái. Xin hoàng hậu hãy tha tội cho thần ngu muội".

... .....

"Hừ, coi như các ngươi có mắt, còn nhìn ra được ta là thần tiên".

Khinh Duật Phàm nãy giờ im lặng nhìn nàng biến đổi, trong nháy mắt lại phiền lòng. Nàng là thần tiên, hắn thật sự xứng sao? Mặc kệ tất cả đi, hắn chỉ cần có nàng là được.

"Yên nhi, màu xanh này rất hợp với nàng, rất đẹp".

"Vậy sao, thật ra đây là màu thứ hai ta thích. Vì ta là tiên muôn thú, muôn cỏ nên ông trời ban cho ta màu này".

"Phàm, chàng có thấy ánh sáng của ta không?", nó rất đẹp nha, nhưng mà nàng không thể thấy được của nàng.

"Nàng nói ánh sáng nào?".

Nam Yên bất động nhìn hắn không thể tin được, sau đó nàng hỏi toàn bộ người bên dưới

"Các ngươi có thấy ánh sáng của ta không?".

Đồng loạt đều trả lời "Vâng, rất đẹp".

Hắn cũng hiểu ý nàng muốn nói là gì, trong lòng cũng nghi ngờ, hắn cũng như bao người khác, sao lại không thể thấy ánh sáng của nàng. Hắn mới nhớ lại vài ngày trước nàng có nói với hắn rằng hắn không phải người thường, là như vậy sao.

Nam Yên mừng rỡ ra mặt, nắm lấy tay hắn áp lên má nàng, nở nụ cười nói

"Phàm, rốt cuộc ta cũng biết chàng là cái gì rồi!".

Hắn mặc dù không biết nàng nghĩ gì nhưng thấy nàng vui vẻ nên vui theo, tay vuốt ve làn da mịn màng của nàng, "Ừ, nàng nói đi".

"Chàng giống như ta, đều là thần tiên", nàng phấn khởi nên nói hơi to, kết quả làm cho thái hậu nghe thấy, bà liền bật dậy mà hỏi, "Cái gì, Phàm nhi là thần tiên? Không thể nào!".

"Mẫu hậu, ta khẳng định. Bởi vì ánh sáng cùa con chỉ có con người cùng yêu ma quỷ quái mới thấy, còn thần tiên với nhau thì không thể".

"Nàng nói ta là thần tiên? Sao ta không cảm thấy gì hết".

"Có lẽ chàng là tinh tú chuyển kiếp, vẫn chưa đến giai đoạn về trời làm thần tiên".

"Tính tú chuyển kiếp?!", lời này vừa nói ra thật rất hoang đường, nhưng hắn tin nàng.

"Hahaha, Yên nhi, con rất thông minh", là mẹ nàng, Bích Lan.

"Mẹ, có phải Phàm là tinh tú chuyển kiếp không?"

Bà mỉm cười chứ không trả lời, như vậy cũng cho nàng biết được đáp án.

"Yên nhi, hắn có sứ mệnh của hắn, một khi mọi sự thành công thì khi đó hắn mới được thiên đình công nhận".

Sứ mệnh, không phải chính là trông coi Khinh quốc hưng thịnh phát triển sao?

"Con đã biết, mẹ thật xấu, dám để lộ thân phận của con, giờ con phải làm sao sống tiếp đây!".

"Con gái ngốc, đúng là đang yêu mà trở nên ngốc nghếch. Ta đã giăng kết giới rồi, không một tin tức nào có thể lộ ra bên ngoài, bây giờ làm phép quên kí ức đi".

"Mẹ, người thật sự là người mẹ xinh đẹp nhất, thông minh nhất của con".

"Hừ, không phải con vẫn bỏ người mẹ hoàn hảo này mà đi ư. Thông qua việc ban nãy ta chỉ khảo nghiệm xem tiểu tử kia có thật lòng với con hay đi nghe lời gièm pha về con mà đuổi con đi. Được rồi, ta đã biết đáp án", nói xong nàng gật đầu với thái hậu, sau đó nắm tay Nam Đạt mà biến mất.

Nam Yên nhẩm nhẩm mấy câu rồi phất tay, mọi người trong đại điện đều biến mất. Khi họ tỉnh lại đã là ở trong nhà rồi, nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ gì cả, chỉ nhớ đến đoạn hoàng hậu nhận ấn ký sau đó mọi người đểu trống rỗng.

Tối đó, sau khi tắm rửa là giờ nghỉ ngơi. Nam Yên nằm trong lòng Khinh Duật Phàm nhắm mắt hạnh phúc, bỗng ngộ ra một chút

"Phàm, chúng ta phải đặt tên cho hai bảo bảo thôi, như vậy mới phân biệt được", nàng vuốt ve cái bụng chưa to lắm.

"Ừ".

"Ta đặt nhé".

"Ừ".

"Chàng hứa rồi đó, ta nhất định sẽ cho bảo bảo cái tên đẹp".

"Ừ, ngủ đi, bảo bối".

Trong bóng đêm bao trùm nhưng hạnh phúc vẫn đang bừng bừng bên trong hoàng cung. Ngày sau chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đây.


/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status