Sủng Thê Chi Đạo

Chương 12: Nhà trọ

/140


“Cũng sắp tối rồi, tôi đưa cậu về.” Cốc Tu Cẩn nói với Đường Hiểu.

Đường Hiểu nghĩ thời gian này rất khó bắt xe buýt, đang định gật đầu thì chợt nhớ đến tình trạng ở nhà trọ mình, với tinh lực nửa người dưới của Chu Thích, chắc chắn lúc này vẫn còn đang đại chiến ba trăm hiệp với bạn gái, Đường Hiểu vội vàng nói, “Không cần đâu, tôi có thể tự gọi xe trở về, không cần phiền toái học trưởng.”

“Không phiền, dù sao tôi cũng vừa mới trở về, ngày mai mới đến công ty. Cậu ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi sẽ lái xe đến đây.” Cốc Tu Cẩn không cho cậu cơ hội cự tuyệt, giọng nói thực bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại tuyệt đối cường thế.

Đường Hiểu gấp đến độ xoay vòng vòng, sau đó bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Chắc không có việc gì đâu, nhà trọ cậu nhỏ như vậy, chắc chắn Cốc Tu Cẩn cũng không có hứng thú lên xem, càng nghĩ cậu càng phát hiện khả năng này rất lớn.

Sau đó Đường Hiểu liền co quắp ngồi trên xe của Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn thấy bộ dạng cậu không yên lòng, hơi nhướng mày khẽ chòm về phía người cậu.

Đường Hiểu vừa mới phục hồi tinh thần, nhất thời hoảng sợ, hai mắt trừng lớn tựa hồ như muốn ngăn chặn hành động của Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, anh muốn làm gì?”

Cốc Tu Cẩn nhìn biểu tình bị dọa không nhẹ của cậu, không khỏi bật cười, mang theo chút trêu chọc nói, “Tuy tôi rất vinh hạnh vì cậu tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của tôi, nhưng khi ngồi xe tốt hơn hết là nên thắt dây an toàn.”

Đường Hiểu nhất thời cảm thấy mặt mình nóng tưng bừng, ngồi xe của Cốc Tu Cẩn còn bắt anh phải thắt dây an toàn cho mình, thật sự là rất xấu hổ.

Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn thanh niên mặt đỏ như quả táo, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác kì lạ.

Không khí trong xe thoáng chốc trầm xuống.

Một lúc sau, Cốc Tu Cẩm đột nhiên mở miệng nói, “Đường Hiểu…”

“Cái gì?” Đường Hiểu lập tức nhìn về phía Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn nhìn cậu, nhẹ hít một hơi, “Nhà cậu ở đâu?”

“…” Đường Hiểu nhớ tới cậu quên chưa nói với anh địa chỉ nhà trọ của mình, nhất thời 囧 囧, vội nói địa chỉ cho anh biết.

Cốc Tu Cẩn vừa nghe địa chỉ nhà trọ của cậu liền biết ở nơi nào. Đoạn đường này cũng không thực tốt lắm, tuy ở gần trung tâm, nhưng phải đi mười mấy phút đồng hồ mới có thể tìm thấy trạm xe buýt, nhà ga.

Đường trở về nhà đối với xe của Cốc Tu Cẩn mà nói là không quá xa. Chưa đến nửa giờ, bọn họ liền về tới dưới lầu nhà trọ.

Bởi vì vùng này đa phần là nhà trọ cho người làm công thuê, tiền thuê lại khá rẻ, cho nên phương tiện đi lại ở xung quanh cũng không được tốt lắm. Cứ đến buổi tối thì trên con đường chỉ còn một mảng đèn mờ nhạt, diện tích chiếu sáng cũng không lớn lắm.

Nhìn hoàn cảnh nơi đây, Cốc Tu Cẩn không phát hiện được mình bất giác nhíu mày.

Tuy rằng đã có dự đoán trước, nhưng thật sự không ngờ chỗ ở của Đường Hiểu lại là nơi như vậy, ngay cả độ an toàn cũng không được cao lắm. Bất quá anh không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nghiêng đầu nói với người thanh niên còn đang ngẩn người bên cạnh, “Đến rồi.”

Đường Hiểu phục hồi tinh thần, vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm nên không phát hiện đã đến, vội vàng mở cửa xe bước xuống, đóng cửa lại. Cậu đang định cảm ơn Cốc Tu Cẩn, chợt nghe ‘phanh’ một tiếng, Cốc Tu Cẩn thế nhưng cũng xuống xe theo.

“Học trưởng, anh không cần cố ý đưa tôi lên đâu.” Đường Hiểu lắp bắp.

“Tôi đưa cậu lên.” Cốc Tu Cẩn nói.

“Không, không cần làm phiền học trưởng, tôi có thể tự mình đi lên.” Đường Hiểu thật sự bị dọa, như thật đúng là lo cái gì gặp cái đó, vội vàng cự tuyệt.

“Không phiền, nhà trọ cậu ở lầu mấy?” Cốc Tu Cẩn đi đến cửa lớn của khu nhà trọ, quay đầu lại hỏi cậu.

Đường Hiểu run đến nỗi không thể cầm được túi xách, vội vội vàng vàng đi qua, sốt ruột nói, “Thật sự không cần làm phiền học trưởng, anh đưa tôi đến đây là được rồi.”

Đường Hiểu không biết, cậu càng như vậy, Cốc Tu Cẩn lại càng cảm thấy cậu đang có việc gì dối gạt anh, không muốn cho anh biết, có thể liên quan đến nhà trọ của cậu. Thấy cậu không nói anh cũng không hỏi nữa, trực tiếp lên lầu.

Đường Hiểu rất muốn khóc lên, như thế nào lại có thể như vậy a!

Cốc Tu Cẩn đã cự tuyệt rõ ràng như vậy, cậu đành phải bất đắc dĩ đuổi theo.

/140

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status