Mẫu Đơn chán nản dựa lưng vào trường kĩ. Từ sau đại tiệc tên của nàng lại lần nữa được nêu lên khắp mọi nơi. Còn được thổi phồng cực độ. Nào Thiên quý phi là tiên nữ giáng thế, nào thánh nữ, nào thánh nhân. Dân chúng tôn sùng là thế, còn đám phi tần hậu cung suốt ngày dán ánh mắt rực lửa vào khiến nàng khó chịu dến chẳng muốn ra ngoài. Mà Điện Tiên Cư chỉ vỏn vẹn cung điện khoảng vài chục hécta với mảnh vườn nho nhỏ khoảng trăm hecta. Nàng sớm đã tham quan hết thảy đến thuộc rõ từng ngã rẽ. Cả ngày không có chuyện gì làm chỉ đi đi lại lại trong cung. Nhất Thiên kia dạo này lại còn đi Thái Sơn cúng cùng Thái Hậu. Nàng thật chán đến không chịu nổi nữa rồi. Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nàng quay sang Y Nhi.
“Y Nhi, chuẩn bị tư trang. Ta muốn xuất cung”
“Nương Nương???!!!” Y Nhi kinh ngạc. Chủ tử muốn xuất cung a. Thật là, nàng cũng hiểu tình trạng của nương nương. Nàng cũng chán nản đâu kém. Nhưng muốn xuất cung là không thể a.
“Không cần lo, ta có cách. Ngươi đi chuẩn bị. Tối nay giờ tý khởi hành” Ngắt ngang suy nghĩ của Y Nhi. Mẫu Đơn giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến Y Nhi muốn mở miệng khuyên ngăn cũng không dám. Đành tuân lệnh mà đi chuẩn bị.
=====-------------=======
Giờ Tý. Nam Môn Hoàng Cung
Mẫu Đơn và Y Nhi hai thân hắc y nấm sau bụi cây gần cửa. Mẫu Đơn khẽ quan sát xung quanh. Không gian yên tĩnh trống vắng. Ước chừng canh cổng có khoảng tầm 50 lính. Nếu giết bọn chúng thì không ngại gì, có điều nàng là quý phi Thủy quốc, không thể giết hại binh lính. Đành hạ gục tạm thời vậy.
Mẫu Đơn rút trong tay một bọc vải nhỏ, đó là bao đựng “Mê Thảo”. Quay sang Y Nhi.
“Bịt mũi lại”
Y Nhi vừa thi hành nàng liền mở dây buộc miệng bao, Nín thở phóng Mê Thảo. Sau màn khói trắng. hết thảy 50 quân lính rơi vào giấc ngủ. Y Nhi trợn tròn mắt. Mẫu Đơn liền kéo tay nàng đi.
Rời cung an toàn.
----=-----=-------
Mẫu Đơn nhìn Kinh thành về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt. Nàng thật muốn tham quan hết nơi này. Nhưng Y Nhi có vẻ đã mệt, nàng đành hoãn cuộc đi chơi, tìm một khách điếm trọ lại vậy.
Khách điếm Hoàng Nhan Các là quán trọ nổi tiếng. Xa hoa diễm lệ và là ngơi nghỉ chân của quý tộc. Vừa bước vào đã nhận ra đây là kiến trúc cung đình. Quy mô nơi này có thể còn lớn hơn cả Tiên Cư điện. Được bài trí sang trọng với những vật dụng nạm vàng nạm bạc.
Phòng thượng hạng của Hoàng Nhan các giống như nơi ở của các bậc vương tôn. Còn có mùi xạ hương thoang thoảng dễ chịu.
Mẫu Đơn ngả lưng xuống giường. Thật sự êm ái chẳng khác gì giường trong hoàng cung. Y Nhi cũng dựa trên bộ trường kĩ nghỉ mệt. Đã là giờ Sửu. Nàng phải ngủ a.
“Y Nhi ngươi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đại náo kinh thành. Lúc đó đừng gọi ta là nương nương, gọi ta là tiểu thư. Rõ chứ?” Mẫu Đơn phấn khích nói.
Y Nhi nghe đến chữ “Đại Náo” lòng đã không yên. Nhưng chủ tử nói là làm. Phản kháng vô ích. Đành tuân lệnh.
“Nương nương, nương nương” Y Nhi lay lay nàng.
Mẫu Đơn mở mắt. Nhanh chóng rời giường chuẩn bị cho một sự náo loại tại Kinh thành Thủy Quốc.
Kinh Thành Thủy Quốc phồn thịnh nhất trong tứ quốc. Náo nhiệt, sầm uất. Các cửa tiệm lớn buôn bán đông đúc. Các tiểu thư công tử tập trung ở những tửu quán lộng lẫy. NGười người ra vào tấp nập. Những lời chào hàng vang vang.
Mẫu Đơn mang mạn che mặt, nàng không muốn có những con mắt cứ chọc vào nàng. Chợt đánh mắt sang thấy một cửa hàng thủ công điêu khắc với những sản phẩm rất tinh xảo, nàng liền tiến đến. Nàng rất thích những sản phẩm mỹ nghệ này. Đang ngắm ghía ấy mẫu hàng thì nàng chợt nghe có tiếng hét ngoài cửa tiệm. Nhìn ra, một cảnh thật quá chướng mắt.
“Con tiện nữ kia, bổn đại gia đã mua ngươi, ngươi còn đám ngoan cô kháng cự sao” Một tên nam tử mặc áo lụa xa hoa, có vẻ giàu có đang lôi một thiếu nữ đoán chừng 17 tuổi. Mặc cho cô gái kia khóc lóc van xin hay chống cự, hắn vẫn không bương tha, thậm chí còn cho gia nhân đánh đập, lôi kéo. Điều kì lạ là những người đi đường không ai can ngăn, họ chỉ đứng nhìn cô gái kia thương xót qua ánh mắt.
“Có chuyện gì vậy? Mau thả cô nương đó ra” Tiếng nói nàng vừa dứt, lập tức có nhiều lời bàn tán. Tên công tử kia thì quay sang nàng quát
“Ngươi là ai, đừng xía vào chuyện của ta!”
“Tiểu thư, xin nàng cứu tiểu nữ, tiểu nữ bán thân làm nô tì, không bán thân làm tì thiếp, Tiểu thư xin hãy cứu …..” Thiếu nữ kia đôi mắt đẫm lệ, giọng điệu van xin, chưa nói hết câu đã bị tên kia tát một bạt tai khiến ngã ra đất
“Tiện nhân. Bán thân là bán thân, miễn là ta đưa ngươi đủ tiền tang mẹ thôi chứ. Người đâu, lôi ả ta về” Hắn lớn tiếng quát mắng rồi ra lệnh cho 2 tên gia nhân lôi thiếu nữ kia
“Khoan! Ta mua lại nàng ấy. Bao nhiêu” Nàng cũng là nữ nhi. Nữ nhi tất hiểu nữ nhi, nàng không thể để một cô gái yếu đưới gặp nạn không cứu
Tên công tử kia bật cười.
“Haha, chỉ sợ nàng không có đủ tiền. Một ngàn lượng vàng” Hắn ta nghênh mặt. Một nàng lượng vàng không phải số nhỏ.
“Tiểu thư, chúng ta chỉ còn đủ tiền cho 3 ngày nữa thôi” Y nhi Nghé tai nàng.
Nàng hơi suy nghĩ. Nhìn cô gái kia đang giương đôi mắt cầu xin, nàng thật khó kiềm lòng a, nàng rất thương người.
“Được, ta mua.” Nói rồi nàng tháo chiếc vòng ngọc ở tay “Chiếc vòng này ngươi quá lời rồi đó”
Hắn ta ngắm nghía chiếc vòng. Đây là đồ đắt tiền, trạm trổ tinh xảo, hắn chưa có gặp qua, bất quá đem bán cũng hơn ngàn lượng.
“Được, đi thôi” Hắn cất chiếc vòng rồi quay đi.
Nàng tiến về phía thiêu nữ kia đỡ nàng lên, nhẹ nhàng hỏi
“Cô nương tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tiểu nữ tên Thanh Liên, năm nay 16 tuổi. Nhà tiểu nữ nghèo, chỉ có hai mẹ con. Mẹ tiểu nữ vừa mất, tiểu nữ bán thân làm tì nữ lấy tiền tang mẹ. Không ngờ tên vô lại kia ép tiểu nữ làm thiếp co hắn.” Càng nói, nước mắt Thanh Liên càng tuôn.
Mẫu Đơn nhẹ nhàng an ủi nàng.
“Được rồi, giờ muội làm tì nữ cho ta. Muội sẽ được sống tốt. Ta tên Mẫu Đơn.”
Mẫu Đơn giao Thanh Liên cho Y Nhi đưa đi mua quần áo, còn nàng thì về Hoàng Nhan đánh một giấc. Thế là cũng hết một buổi sáng.
Thanh Liên cùng Y Nhi đang thanh toán mấy bộ đồ của Y Nhi. Trước khi đi nàng có dặn phải mua đồ tốt và đẹp cho Thanh Liên.
Thanh Liên đang mặc chiếc áo lụa màu hồng nhạt rất đẹp, nhẹ nhàng và toát lên vẻ đáng yêu
“Tiểu thư thật là tốt bụng” Thanh Liên cười rất tươi cùng Y Nhi, nàng rất biết ơn tiểu thư, kiếp này có làm trâu làm ngựa cho tiểu thư nàng cũng cam lòng.
“Muội nha, tiểu thư là người rất khác thường, đừng có quá bất ngờ nhé” Y Nhi nháy mắt với Thanh Liên. Nàng đã trải qua rồi. Cái tính cách và suy nghĩ bất thường của tiểu thư nàng từng bị doa cho hết hồn. Mà Thanh Liên này cũng đáng yêu nha. Như con nít vậy đó, nàng thật là thấy cưng quá. Mà nàng ta cũng có hiền đâu, nghịch ghê gớm, tin chắc sau này sẽ tiếp tay cho mấy trò quậy phá của tiểu thư nàng a.
Hồi 9: Ta không cho nàng đi quậy phá nữa
Mẫu Đơn xuất cung đã 3 ngày khiến hoàng cung náo loạn. Quân lính được điều động tìm kiếm như muốn xới tung cả hoàng cung. Ai cũng biết Thiên quý phi là người hoàng thượng và thái hậu sủng ái. Hơn nữa nàng lại rất tốt bụng với hạ nhân nên ai cũng quý nàng. Tin nàng mất tích vẫn chưa được truyền cho hoàng thượng và thái hậu, nếu báo cáo bây giờ chỉ có nước chết.
Trong khi mọi người trong cung đang náo loạn thì kinh thành cũng náo không kém. Trong vòng 3 ngày, tên tuổi của Mẫu Đơn đã vang dội khắp nơi. Chẳng là nàng thường hay đi giúp đỡ người nghèo khó, ra tay nghĩa hiệp cứu dân chúng khiến người người khâm phục. Mà mọi chuyện cũng không có gì to tát nếu như hôm đó nàng không làm rơi khăn che mặt (ax, giết người). Kể từ hôm đó trước cửa Hoàng Nhan và trong phạm vi 50 mét gần nàng là một rừng “cây si”. Aiiii, nàng thật mà mệt mỏi nha.
Thanh Liên từ ngày về thấy mặt nàng tới giờ vẫn còn chưa quen nha, ngày nào cũng mấy lần “Oa, sao tiểu thư đẹp thế chứ >.<” “Oa, người là tiên nữ sao >.<” Như đứa con nít vậy. Mà kể ra từ khi có Thanh Liên cũng vui vẻ hẳn, ngày nào nàng cũng bị mấy trò trẻ con của Thanh Liên chọc cho bật cười. Y Nhi và Thanh Liên ngày càng thân, cứ chơi với nhau suốt.
Y Nhi và Thanh Liên đang chuẩn bị bữa sáng cho Mẫu Đơn. Chợt nàng lên tiếng.
“Y Nhi, Thanh Liên, hôm nay mình lên chùa đi, ta nghe nói ở đây có ngôi chùa rất linh thiêng”
“Tiểu thư, tỷ không sợ náo loạn chốn phật tự sao” Thanh Liên tinh nghịch nhìn nàng. Cũng đúng mà, nhìn thấy nàng sợ rằng phật tử muốn hoàn tục a.
“Tiểu nha đầu này, tất nhiên ta sẽ đeo mặt nạ.” Mẫu Đơn cũng cười, dạo này nàng cười nhiều a.
Cả ba cùng ăn sáng xong liền thu dọn đi lên Thiên Tâm phật tự.
Đi suốt buổi sáng cuối cùng cũng đến trước Thiên Tâm phật tự, đây là phật tự lớn nhất Kinh thành.
Vừa đến trước cổng đã nghe mùi nhan thơm ngào ngạt. Thiên Tâm bao quanh toàn cây mát, khung cảnh thanh tịnh trong lành. Mẫu Đơn thầm tán thưởng, ở thế kỉ 21 nàng chưa từng được hhưởng cái khí trời này. Chùa Thiên Tâm với kiến trúc cổ kính, yên tĩnh và trang nghiêm. Ngay cổng vào là hai chú kì lân lớn bằng đá được điêu khắc tinh xảo. Dẫn vào bên trong là lối đi bằng gạch lát đỏ nâu thẳng tắp đến đại sảnh. Tất cả đều toát lên vẻ trang trọng mà đơn giản, thanh tịnh.
Cửa đại sảnh đóng kín khiến Mẫu Đơn thấy lạ, hôm nay đâu phải địp nghỉ a. Mà bên trong dường như có tiếng tụng kinh. Nàng tiến lên phía trước, gõ gõ cánh cửa. Từ bên trong bước ra một chú tiểu, vừa nhìn thấy nàng có hơi sừng lại, vội cúi mặt lên tiếng
“Thí chủ dừng bước, hôm nay đại sảnh có khách, thí chủ muốn thắp nhang xin mời qua sảnh phụ”
“Khách? ừm…..Đa tạ sư thầy chỉ dẫn.” Mẫu Đơn có chút thắc mắc, nhưng là cũng không tiện hỏi, dời bước sang sảnh phụ.
Khác với sự yên tĩnh khi nãy, sảnh phụ tấp nập người ra vào, người cầu nguyện người dâng hương thật náo nhiệt. Thanh Liên cười quay sang Mẫu Đơn
“Chúng ta coi tướng số đi” Thanh Liên nhìn sang chiếc bàn gần đó, có một thầy bói đang ngồi chờ khách đến xem. Cả ba bèn đến bên.
“ Ba cô nương muốn xem gì?” Thầy ngước lên, là một ông lão đoán chừng 70 tuổi, mái tóc bạc, chòm râu dài, gương mặt phúc hậu với đôi mắt sáng và chân thật, nhìn không có vẻ là lừa đảo.
“Chúng tôi muốn coi tướng số” Thanh Liên nhanh nhảu.
“Ừm… các cô viết tên và bát tự ra giấy này” Thầy đưa cho 3 nàng 3 tờ giấy đỏ và bút mực. Sau một hồi cầm 3 tờ giấy đã điền đầy đủ, thầy xem của Y Nhi trước.
“Cô nương số tốt, dù làm dưới người khác nhưng được đối xử tử tế, sau này sẽ có một lang quân tốt, cuộc sống cũng sung túc, không cần lo lắng.”
Mẫu Đơn nghe xong thầm nghĩ cũng đúng đấy chứ, chỉ còn chờ thời gian xem sau này nam nhân nào tốt, nàng nhất định gả Y Nhi. Không thể giữ Y Nhi mãi bên cạnh mà làm lỡ mất tuổi xuân của nàng.
“Thanh Liên cô nương cuộc sống trươc đây khó khăn trắc trở, nhưng được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống mai sau an nhàn vui vẻ nhưng … sẽ đụng đến đao kiếm không ít” Thanh Liên nhíu mày, nàng đụng tới đao kiếm sao? Đùa à, nàng một chút võ cũng không, sao lại có đao kiếm a. Nếu không phải chuyện quá khứ chính xác thì nàng đã suy nghĩ về tính xác thực của lời nói này.
Đến lượt Mẫu Đơn. Cầm tờ giấy đỏ trên tay, thầy nhíu mày, cúi đầu như xem kĩ lại lần nữa, giọng hơi ngập ngừng
“Cô nương… vận mệnh của cô thật đặc biệt. Số cô đã chết một lần, nhưng không hiểu sao lại sống dậy và có sự hoán đổi. Cô nương có số đào hoa, lại còn có thể trở thành chủ nhân. Tuy nhiên sóng gió không ít, có thể nguy hiểm tánh mạng. Nhưng cô có cao nhân phù hộ, nếu qua được kiếp nạn lớn nhất, chắc chắn về sau sẽ vinh quang.”
Nàng là phục thầy bói này nha. Chết đi một lần, hoán đổi, chẳng phải là việc xuyên không của nàng sao, vậy mà cũng biết. Còn về sau thì… khiến nàng hơi lo. Số nàng đào hoa nàng cũng biết, nhưng nói nàng có thể nguy hiểm tánh mạng sao? Là chuyện gì chứ?
Mẫu Đơn đứng dậy, đặt 3 nén bạc lên bàn, hơi cúi chào lão thầy bói rồi cùng Y Nhi và Thanh Liên ra khỏi sảnh phụ.
Mẫu Đơn vẫn còn suy nghĩ đến lời nói của thầy bói, liền bảo Y Nhi và Thanh Liên về trước, nàng muốn đi dạo. Nàng đi vòng quanh phật tự, đi đến một đình nhỏ, nàng ngồi xuống nghỉ chân. TRời bên ngoài đang nắng đột nhiên kéo mây đen, những hạt mưa đột ngột ụp xuống như xối nước. Qua màn mưa, nàng chợt thấy có nam nhân đang chạy vội vã đến gần nàng.
Hắn phóng nhanh vào trong đình, lau lau khuôn mặt bị mưa bắn vào. Mẫu Đơn đứng phía sau nhìn tấm lưng rộng của hắn có chút….quen. Đôi mắt nàng chợt chắn động. K..không phải chớ…????
Nam nhân kia chợt quay lại phía nàng. Bốn mắt giao nhau. Ngoài trời sám chớp một tiếng Đoàng!!!.
“Nàng?! Là nàng sao? Đơn nhi?” Nhất Thiên trợn tròn mắt, trước mặt hắn là nữ nhi hắn nhung nhớ mấy hôm nay. Nếu không phải mẫu hậu bắt hắn cùng đi lễ phật, hắn nhất định không để nàng một mình trong cung. Vậy mà giờ nàng đang đứng trước mặt hắn, hắn còn đang tưởng mình nằm mơ.
“Không ta thì là ai, ngươi có vấn đề về mắt sao” Nàng đang là tức giận a. Là ai để nàng ở lại trong cung buồn chán đến thế, giờ vừa rời khỏi có 4 ngày đã gặp mặt hắn, những ngày sau nàng còn được chơi không a?
“Sao nàng lại ở đây?” hắn vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh a
“Ta thích ở đây thì ở đây, cần ngươi quản sao?” Nếu là nguuời bình thường nhất định không thể dùng cái ngữ điệu này nói với hoàng thượng, chỉ có nàng mới có thể, giờ thì hắn đã xác định là nàng. Vội vươn cánh tay kéo lấy nàng về phía mình, hắn 6m lấy nàng thật chặt
“Đơn nhi, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng.” Mặc cho nàng giãy giụa, hắn vẫn ôm chạt, đến khi nhận thấy nàng đã khó khăn hô hấp mơi buông ra.
Mẫu Đơn đánh ánh mắt uất giận lên người hắn. Giờ nàng chỉ mong tạnh mưa để nàng rời khỏi a. Nàng còn chưa muốn bị bắt về, nàng còn muốn đi chơi (tỷ thành con nít từ khi nào vậy?)
Nàng còn chưa biết cách thoát khỏi đây thì hắn đã ôm nàng nhẹ nhàng từ sau lưng, giọng nói ấm áp kề sát tai nàng khiến nàng nhất thời đỏ bừng mặt (e hèm, nơi này là phật tự a ==’)
“Nữ hiệp gần đây trong thành là nàng đúng không” những ngày gần đây hắn nghe người dân truyền nhau một vị nữ hiệp luôn giúp đỡ người yếu thế và khiến cho những tên ỷ thế hiếp đáp người khác thân tàn ma dại, hắn thật sự tò mò.
“Ta chỉ cảm thấy chướng mắt thôi” nàng cương giọng, đôi tay vừa định vùng tay hắn ra thì hắn đã ôm chặt eo nàng. Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn tiếp tục vang lên mang theo sự sủng nịnh
“Không được đi, ta không cho nàng đi nữa, ở đây với ta.”
“Y Nhi, chuẩn bị tư trang. Ta muốn xuất cung”
“Nương Nương???!!!” Y Nhi kinh ngạc. Chủ tử muốn xuất cung a. Thật là, nàng cũng hiểu tình trạng của nương nương. Nàng cũng chán nản đâu kém. Nhưng muốn xuất cung là không thể a.
“Không cần lo, ta có cách. Ngươi đi chuẩn bị. Tối nay giờ tý khởi hành” Ngắt ngang suy nghĩ của Y Nhi. Mẫu Đơn giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến Y Nhi muốn mở miệng khuyên ngăn cũng không dám. Đành tuân lệnh mà đi chuẩn bị.
=====-------------=======
Giờ Tý. Nam Môn Hoàng Cung
Mẫu Đơn và Y Nhi hai thân hắc y nấm sau bụi cây gần cửa. Mẫu Đơn khẽ quan sát xung quanh. Không gian yên tĩnh trống vắng. Ước chừng canh cổng có khoảng tầm 50 lính. Nếu giết bọn chúng thì không ngại gì, có điều nàng là quý phi Thủy quốc, không thể giết hại binh lính. Đành hạ gục tạm thời vậy.
Mẫu Đơn rút trong tay một bọc vải nhỏ, đó là bao đựng “Mê Thảo”. Quay sang Y Nhi.
“Bịt mũi lại”
Y Nhi vừa thi hành nàng liền mở dây buộc miệng bao, Nín thở phóng Mê Thảo. Sau màn khói trắng. hết thảy 50 quân lính rơi vào giấc ngủ. Y Nhi trợn tròn mắt. Mẫu Đơn liền kéo tay nàng đi.
Rời cung an toàn.
----=-----=-------
Mẫu Đơn nhìn Kinh thành về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt. Nàng thật muốn tham quan hết nơi này. Nhưng Y Nhi có vẻ đã mệt, nàng đành hoãn cuộc đi chơi, tìm một khách điếm trọ lại vậy.
Khách điếm Hoàng Nhan Các là quán trọ nổi tiếng. Xa hoa diễm lệ và là ngơi nghỉ chân của quý tộc. Vừa bước vào đã nhận ra đây là kiến trúc cung đình. Quy mô nơi này có thể còn lớn hơn cả Tiên Cư điện. Được bài trí sang trọng với những vật dụng nạm vàng nạm bạc.
Phòng thượng hạng của Hoàng Nhan các giống như nơi ở của các bậc vương tôn. Còn có mùi xạ hương thoang thoảng dễ chịu.
Mẫu Đơn ngả lưng xuống giường. Thật sự êm ái chẳng khác gì giường trong hoàng cung. Y Nhi cũng dựa trên bộ trường kĩ nghỉ mệt. Đã là giờ Sửu. Nàng phải ngủ a.
“Y Nhi ngươi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đại náo kinh thành. Lúc đó đừng gọi ta là nương nương, gọi ta là tiểu thư. Rõ chứ?” Mẫu Đơn phấn khích nói.
Y Nhi nghe đến chữ “Đại Náo” lòng đã không yên. Nhưng chủ tử nói là làm. Phản kháng vô ích. Đành tuân lệnh.
“Nương nương, nương nương” Y Nhi lay lay nàng.
Mẫu Đơn mở mắt. Nhanh chóng rời giường chuẩn bị cho một sự náo loại tại Kinh thành Thủy Quốc.
Kinh Thành Thủy Quốc phồn thịnh nhất trong tứ quốc. Náo nhiệt, sầm uất. Các cửa tiệm lớn buôn bán đông đúc. Các tiểu thư công tử tập trung ở những tửu quán lộng lẫy. NGười người ra vào tấp nập. Những lời chào hàng vang vang.
Mẫu Đơn mang mạn che mặt, nàng không muốn có những con mắt cứ chọc vào nàng. Chợt đánh mắt sang thấy một cửa hàng thủ công điêu khắc với những sản phẩm rất tinh xảo, nàng liền tiến đến. Nàng rất thích những sản phẩm mỹ nghệ này. Đang ngắm ghía ấy mẫu hàng thì nàng chợt nghe có tiếng hét ngoài cửa tiệm. Nhìn ra, một cảnh thật quá chướng mắt.
“Con tiện nữ kia, bổn đại gia đã mua ngươi, ngươi còn đám ngoan cô kháng cự sao” Một tên nam tử mặc áo lụa xa hoa, có vẻ giàu có đang lôi một thiếu nữ đoán chừng 17 tuổi. Mặc cho cô gái kia khóc lóc van xin hay chống cự, hắn vẫn không bương tha, thậm chí còn cho gia nhân đánh đập, lôi kéo. Điều kì lạ là những người đi đường không ai can ngăn, họ chỉ đứng nhìn cô gái kia thương xót qua ánh mắt.
“Có chuyện gì vậy? Mau thả cô nương đó ra” Tiếng nói nàng vừa dứt, lập tức có nhiều lời bàn tán. Tên công tử kia thì quay sang nàng quát
“Ngươi là ai, đừng xía vào chuyện của ta!”
“Tiểu thư, xin nàng cứu tiểu nữ, tiểu nữ bán thân làm nô tì, không bán thân làm tì thiếp, Tiểu thư xin hãy cứu …..” Thiếu nữ kia đôi mắt đẫm lệ, giọng điệu van xin, chưa nói hết câu đã bị tên kia tát một bạt tai khiến ngã ra đất
“Tiện nhân. Bán thân là bán thân, miễn là ta đưa ngươi đủ tiền tang mẹ thôi chứ. Người đâu, lôi ả ta về” Hắn lớn tiếng quát mắng rồi ra lệnh cho 2 tên gia nhân lôi thiếu nữ kia
“Khoan! Ta mua lại nàng ấy. Bao nhiêu” Nàng cũng là nữ nhi. Nữ nhi tất hiểu nữ nhi, nàng không thể để một cô gái yếu đưới gặp nạn không cứu
Tên công tử kia bật cười.
“Haha, chỉ sợ nàng không có đủ tiền. Một ngàn lượng vàng” Hắn ta nghênh mặt. Một nàng lượng vàng không phải số nhỏ.
“Tiểu thư, chúng ta chỉ còn đủ tiền cho 3 ngày nữa thôi” Y nhi Nghé tai nàng.
Nàng hơi suy nghĩ. Nhìn cô gái kia đang giương đôi mắt cầu xin, nàng thật khó kiềm lòng a, nàng rất thương người.
“Được, ta mua.” Nói rồi nàng tháo chiếc vòng ngọc ở tay “Chiếc vòng này ngươi quá lời rồi đó”
Hắn ta ngắm nghía chiếc vòng. Đây là đồ đắt tiền, trạm trổ tinh xảo, hắn chưa có gặp qua, bất quá đem bán cũng hơn ngàn lượng.
“Được, đi thôi” Hắn cất chiếc vòng rồi quay đi.
Nàng tiến về phía thiêu nữ kia đỡ nàng lên, nhẹ nhàng hỏi
“Cô nương tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tiểu nữ tên Thanh Liên, năm nay 16 tuổi. Nhà tiểu nữ nghèo, chỉ có hai mẹ con. Mẹ tiểu nữ vừa mất, tiểu nữ bán thân làm tì nữ lấy tiền tang mẹ. Không ngờ tên vô lại kia ép tiểu nữ làm thiếp co hắn.” Càng nói, nước mắt Thanh Liên càng tuôn.
Mẫu Đơn nhẹ nhàng an ủi nàng.
“Được rồi, giờ muội làm tì nữ cho ta. Muội sẽ được sống tốt. Ta tên Mẫu Đơn.”
Mẫu Đơn giao Thanh Liên cho Y Nhi đưa đi mua quần áo, còn nàng thì về Hoàng Nhan đánh một giấc. Thế là cũng hết một buổi sáng.
Thanh Liên cùng Y Nhi đang thanh toán mấy bộ đồ của Y Nhi. Trước khi đi nàng có dặn phải mua đồ tốt và đẹp cho Thanh Liên.
Thanh Liên đang mặc chiếc áo lụa màu hồng nhạt rất đẹp, nhẹ nhàng và toát lên vẻ đáng yêu
“Tiểu thư thật là tốt bụng” Thanh Liên cười rất tươi cùng Y Nhi, nàng rất biết ơn tiểu thư, kiếp này có làm trâu làm ngựa cho tiểu thư nàng cũng cam lòng.
“Muội nha, tiểu thư là người rất khác thường, đừng có quá bất ngờ nhé” Y Nhi nháy mắt với Thanh Liên. Nàng đã trải qua rồi. Cái tính cách và suy nghĩ bất thường của tiểu thư nàng từng bị doa cho hết hồn. Mà Thanh Liên này cũng đáng yêu nha. Như con nít vậy đó, nàng thật là thấy cưng quá. Mà nàng ta cũng có hiền đâu, nghịch ghê gớm, tin chắc sau này sẽ tiếp tay cho mấy trò quậy phá của tiểu thư nàng a.
Hồi 9: Ta không cho nàng đi quậy phá nữa
Mẫu Đơn xuất cung đã 3 ngày khiến hoàng cung náo loạn. Quân lính được điều động tìm kiếm như muốn xới tung cả hoàng cung. Ai cũng biết Thiên quý phi là người hoàng thượng và thái hậu sủng ái. Hơn nữa nàng lại rất tốt bụng với hạ nhân nên ai cũng quý nàng. Tin nàng mất tích vẫn chưa được truyền cho hoàng thượng và thái hậu, nếu báo cáo bây giờ chỉ có nước chết.
Trong khi mọi người trong cung đang náo loạn thì kinh thành cũng náo không kém. Trong vòng 3 ngày, tên tuổi của Mẫu Đơn đã vang dội khắp nơi. Chẳng là nàng thường hay đi giúp đỡ người nghèo khó, ra tay nghĩa hiệp cứu dân chúng khiến người người khâm phục. Mà mọi chuyện cũng không có gì to tát nếu như hôm đó nàng không làm rơi khăn che mặt (ax, giết người). Kể từ hôm đó trước cửa Hoàng Nhan và trong phạm vi 50 mét gần nàng là một rừng “cây si”. Aiiii, nàng thật mà mệt mỏi nha.
Thanh Liên từ ngày về thấy mặt nàng tới giờ vẫn còn chưa quen nha, ngày nào cũng mấy lần “Oa, sao tiểu thư đẹp thế chứ >.<” “Oa, người là tiên nữ sao >.<” Như đứa con nít vậy. Mà kể ra từ khi có Thanh Liên cũng vui vẻ hẳn, ngày nào nàng cũng bị mấy trò trẻ con của Thanh Liên chọc cho bật cười. Y Nhi và Thanh Liên ngày càng thân, cứ chơi với nhau suốt.
Y Nhi và Thanh Liên đang chuẩn bị bữa sáng cho Mẫu Đơn. Chợt nàng lên tiếng.
“Y Nhi, Thanh Liên, hôm nay mình lên chùa đi, ta nghe nói ở đây có ngôi chùa rất linh thiêng”
“Tiểu thư, tỷ không sợ náo loạn chốn phật tự sao” Thanh Liên tinh nghịch nhìn nàng. Cũng đúng mà, nhìn thấy nàng sợ rằng phật tử muốn hoàn tục a.
“Tiểu nha đầu này, tất nhiên ta sẽ đeo mặt nạ.” Mẫu Đơn cũng cười, dạo này nàng cười nhiều a.
Cả ba cùng ăn sáng xong liền thu dọn đi lên Thiên Tâm phật tự.
Đi suốt buổi sáng cuối cùng cũng đến trước Thiên Tâm phật tự, đây là phật tự lớn nhất Kinh thành.
Vừa đến trước cổng đã nghe mùi nhan thơm ngào ngạt. Thiên Tâm bao quanh toàn cây mát, khung cảnh thanh tịnh trong lành. Mẫu Đơn thầm tán thưởng, ở thế kỉ 21 nàng chưa từng được hhưởng cái khí trời này. Chùa Thiên Tâm với kiến trúc cổ kính, yên tĩnh và trang nghiêm. Ngay cổng vào là hai chú kì lân lớn bằng đá được điêu khắc tinh xảo. Dẫn vào bên trong là lối đi bằng gạch lát đỏ nâu thẳng tắp đến đại sảnh. Tất cả đều toát lên vẻ trang trọng mà đơn giản, thanh tịnh.
Cửa đại sảnh đóng kín khiến Mẫu Đơn thấy lạ, hôm nay đâu phải địp nghỉ a. Mà bên trong dường như có tiếng tụng kinh. Nàng tiến lên phía trước, gõ gõ cánh cửa. Từ bên trong bước ra một chú tiểu, vừa nhìn thấy nàng có hơi sừng lại, vội cúi mặt lên tiếng
“Thí chủ dừng bước, hôm nay đại sảnh có khách, thí chủ muốn thắp nhang xin mời qua sảnh phụ”
“Khách? ừm…..Đa tạ sư thầy chỉ dẫn.” Mẫu Đơn có chút thắc mắc, nhưng là cũng không tiện hỏi, dời bước sang sảnh phụ.
Khác với sự yên tĩnh khi nãy, sảnh phụ tấp nập người ra vào, người cầu nguyện người dâng hương thật náo nhiệt. Thanh Liên cười quay sang Mẫu Đơn
“Chúng ta coi tướng số đi” Thanh Liên nhìn sang chiếc bàn gần đó, có một thầy bói đang ngồi chờ khách đến xem. Cả ba bèn đến bên.
“ Ba cô nương muốn xem gì?” Thầy ngước lên, là một ông lão đoán chừng 70 tuổi, mái tóc bạc, chòm râu dài, gương mặt phúc hậu với đôi mắt sáng và chân thật, nhìn không có vẻ là lừa đảo.
“Chúng tôi muốn coi tướng số” Thanh Liên nhanh nhảu.
“Ừm… các cô viết tên và bát tự ra giấy này” Thầy đưa cho 3 nàng 3 tờ giấy đỏ và bút mực. Sau một hồi cầm 3 tờ giấy đã điền đầy đủ, thầy xem của Y Nhi trước.
“Cô nương số tốt, dù làm dưới người khác nhưng được đối xử tử tế, sau này sẽ có một lang quân tốt, cuộc sống cũng sung túc, không cần lo lắng.”
Mẫu Đơn nghe xong thầm nghĩ cũng đúng đấy chứ, chỉ còn chờ thời gian xem sau này nam nhân nào tốt, nàng nhất định gả Y Nhi. Không thể giữ Y Nhi mãi bên cạnh mà làm lỡ mất tuổi xuân của nàng.
“Thanh Liên cô nương cuộc sống trươc đây khó khăn trắc trở, nhưng được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống mai sau an nhàn vui vẻ nhưng … sẽ đụng đến đao kiếm không ít” Thanh Liên nhíu mày, nàng đụng tới đao kiếm sao? Đùa à, nàng một chút võ cũng không, sao lại có đao kiếm a. Nếu không phải chuyện quá khứ chính xác thì nàng đã suy nghĩ về tính xác thực của lời nói này.
Đến lượt Mẫu Đơn. Cầm tờ giấy đỏ trên tay, thầy nhíu mày, cúi đầu như xem kĩ lại lần nữa, giọng hơi ngập ngừng
“Cô nương… vận mệnh của cô thật đặc biệt. Số cô đã chết một lần, nhưng không hiểu sao lại sống dậy và có sự hoán đổi. Cô nương có số đào hoa, lại còn có thể trở thành chủ nhân. Tuy nhiên sóng gió không ít, có thể nguy hiểm tánh mạng. Nhưng cô có cao nhân phù hộ, nếu qua được kiếp nạn lớn nhất, chắc chắn về sau sẽ vinh quang.”
Nàng là phục thầy bói này nha. Chết đi một lần, hoán đổi, chẳng phải là việc xuyên không của nàng sao, vậy mà cũng biết. Còn về sau thì… khiến nàng hơi lo. Số nàng đào hoa nàng cũng biết, nhưng nói nàng có thể nguy hiểm tánh mạng sao? Là chuyện gì chứ?
Mẫu Đơn đứng dậy, đặt 3 nén bạc lên bàn, hơi cúi chào lão thầy bói rồi cùng Y Nhi và Thanh Liên ra khỏi sảnh phụ.
Mẫu Đơn vẫn còn suy nghĩ đến lời nói của thầy bói, liền bảo Y Nhi và Thanh Liên về trước, nàng muốn đi dạo. Nàng đi vòng quanh phật tự, đi đến một đình nhỏ, nàng ngồi xuống nghỉ chân. TRời bên ngoài đang nắng đột nhiên kéo mây đen, những hạt mưa đột ngột ụp xuống như xối nước. Qua màn mưa, nàng chợt thấy có nam nhân đang chạy vội vã đến gần nàng.
Hắn phóng nhanh vào trong đình, lau lau khuôn mặt bị mưa bắn vào. Mẫu Đơn đứng phía sau nhìn tấm lưng rộng của hắn có chút….quen. Đôi mắt nàng chợt chắn động. K..không phải chớ…????
Nam nhân kia chợt quay lại phía nàng. Bốn mắt giao nhau. Ngoài trời sám chớp một tiếng Đoàng!!!.
“Nàng?! Là nàng sao? Đơn nhi?” Nhất Thiên trợn tròn mắt, trước mặt hắn là nữ nhi hắn nhung nhớ mấy hôm nay. Nếu không phải mẫu hậu bắt hắn cùng đi lễ phật, hắn nhất định không để nàng một mình trong cung. Vậy mà giờ nàng đang đứng trước mặt hắn, hắn còn đang tưởng mình nằm mơ.
“Không ta thì là ai, ngươi có vấn đề về mắt sao” Nàng đang là tức giận a. Là ai để nàng ở lại trong cung buồn chán đến thế, giờ vừa rời khỏi có 4 ngày đã gặp mặt hắn, những ngày sau nàng còn được chơi không a?
“Sao nàng lại ở đây?” hắn vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh a
“Ta thích ở đây thì ở đây, cần ngươi quản sao?” Nếu là nguuời bình thường nhất định không thể dùng cái ngữ điệu này nói với hoàng thượng, chỉ có nàng mới có thể, giờ thì hắn đã xác định là nàng. Vội vươn cánh tay kéo lấy nàng về phía mình, hắn 6m lấy nàng thật chặt
“Đơn nhi, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng.” Mặc cho nàng giãy giụa, hắn vẫn ôm chạt, đến khi nhận thấy nàng đã khó khăn hô hấp mơi buông ra.
Mẫu Đơn đánh ánh mắt uất giận lên người hắn. Giờ nàng chỉ mong tạnh mưa để nàng rời khỏi a. Nàng còn chưa muốn bị bắt về, nàng còn muốn đi chơi (tỷ thành con nít từ khi nào vậy?)
Nàng còn chưa biết cách thoát khỏi đây thì hắn đã ôm nàng nhẹ nhàng từ sau lưng, giọng nói ấm áp kề sát tai nàng khiến nàng nhất thời đỏ bừng mặt (e hèm, nơi này là phật tự a ==’)
“Nữ hiệp gần đây trong thành là nàng đúng không” những ngày gần đây hắn nghe người dân truyền nhau một vị nữ hiệp luôn giúp đỡ người yếu thế và khiến cho những tên ỷ thế hiếp đáp người khác thân tàn ma dại, hắn thật sự tò mò.
“Ta chỉ cảm thấy chướng mắt thôi” nàng cương giọng, đôi tay vừa định vùng tay hắn ra thì hắn đã ôm chặt eo nàng. Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn tiếp tục vang lên mang theo sự sủng nịnh
“Không được đi, ta không cho nàng đi nữa, ở đây với ta.”
/24
|