Phượng Khinh Vũ nhìn Mộc Tuyết Tâm, nàng mới vừa nói ra lời độc ác, bây giờ còn công kích nàng hiến vũ. Trong bữa tiệc hiến vũ, ngay trước mặt hoàng đế và hoàng hậu cùng đông đảo bá quan quyền quý, nếu như múa không tốt, Mộc Tuyết Tâm nhất định nói mình bất kính với hoàng thượng
Mộc Tuyết Tâm kia thật tốt với nàng a!
“ Ừ, chuyện Vũ nhi dùng chân vẽ tranh trẫm cũng có nghe nói, trẫm cũng muốn xem một chút, một người làm sao dùng chân vẽ tranh tốt như vậy, còn có thể múa nữa”
Hoàng đế đã lên tiếng, Phượng Khinh Vũ đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ đành lĩnh mệnh
“Khinh Vũ tuân lệnh!”
Phượng Khinh Vũ đứng dậy, thì Phượng Khinh Ca vội vàng lôi kéo ống tay áo của nàng nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ cẩn thận!”
Nếu không phải là người hiểu rõ bản tính của Phượng Khinh Ca, Phượng Khinh Vũ nhất định sẽ cho là đây là lời quan tâm của mụi mụi đối với trưởng tỷ, nhưng Phượng Khinh Ca, nàng không thể nào tin được nàng ta thât lòng quan tâm mình. Nàng làm vậy chỉ là tạm thời nịnh bợ mình, vì nàng yếu thế mà thôi
Phượng Khinh Vũ khẽ gật đầu cười một tiếng, tỏ ý nàng đã hiểu, lúc này mới đi vào trong sân. Trong sân đã bố trí xong một vải lụa trắng hình chữ nhật lớn, bên cạnh là nước mực màu đen. Nàng nhẹ nhàng cởi giày và vớ, đôi chân ngọc trắng nõn giẫm trên vải lụa
Cho nên ánh mắt mọi người đều tâp trung trên bàn chân của Phượng Khinh Vũ, không nghĩ tới sửu nữ mặt đen như than lại có đôi chân trắng như ngọc như thế
Mặt của nàng rất xấu, chân của nàng rất đẹp
Thấy ánh mắt của mọi người ngưng trên đôi chân ngọc của Phượng Khinh Vũ, lông mài Ân Dạ Ly nhíu lại thật sâu, trong mắt xẹt qua sắc thái khát máu
Vẻ đẹp của Vũ nhi, chỉ có thể để một mình hắn xem, những người này không được xem nha!
Chỉ là, Vũ nhi rất độc lập, nàng sẽ có chủ kiến của riêng mình, hắn nên tôn trọng nàng
Ừ. Về sau nhất định không thể để cho nàng nhảy múa nữa, muốn nhảy cũng chỉ có thể vì hắn mà nhảy
Chân phải Phượng Khinh Vũ thấm mực, bắt đầu vừa múa vừa vẽ trên vải lụa trắng nõn, tư thái ưu nhã tựa tiên hạc múa tại Bích Hải
Cả đám nhìn đều phải ngây dại.
Phượng Khinh Ca khẽ cau mày, nhìn ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn bởi Phượng Khinh Vũ, tức giận không dứt. Trong lòng thầm nghĩ, Mộc Tuyết Tâm này rốt cuộc bỏ thuốc gì vào trong rượu, vì sao lâu như vậy, Phượng Khinh Vũ cũng không có phản ứng?
Mà Mộc Tuyết Tâm bên này cũng cảm thấy kì quái, đang lúc này cảm thấy kì quái, chợt ngửi thấy mùi thơm lạ lùng, mùi hương này giống với mùi thơm của bột thuốc nàng bỏ vào trong rượu của Phượng Khinh Vũ a!
Sau một khắc, trước mắt nàng liền xuất hiện ảo giác.
Nàng nhìn thấy Tông Chính Vân Triệt ngồi đối diện cười hì hì đưa tay về phía nàng nói :
“ Tâm nhi, tới đây”
“ Tâm nhi, ta vốn chỉ yêu nàng, Phượng Khinh Vũ kia vốn là sửu nữ, ta nhìn thấy nàng đã cảm thấy ghê tởm. Cả Hoàn nhi nữa, chênh lệch với nàng quá xa, nếu không phải nàng ta đang đang mang thai, ta đã sớm đem nàng ta ném vào trong hồ làm mồi cho cá rồi”
“ Tới đây”
. . . . . .
Kết quả là, mọi người liền thấy được tình huống này.
Mộc Tuyết Tâm chợt rời ghế , lớn tiếng kêu lên: “Triệt ca ca, ta tới đây!”
Dứt lời, liền hướng Tông Chính Vân Triệt nhào tới.
Trên bữa tiệc mọi người lập tức ngơ ngẩn, đều đem ánh mắt dời về phía Mộc Tuyết Tâm, mà Phượng Khinh Vũ cũng dừng vẽ tranh, nhìn về phía thiếu nữ đang nhào vào lòng Tông Chính Vân Triệt
Hoàn nhi sau lưng Tông Chính Vân Triệt nhíu mày thật sâu, trong mắt khó nén vẻ chán ghét
Tông Chính Vân Triệt bị Mộc Tuyết Tâm cuồng dã thổ lộ trước mặt mọi người giật mình một cái, lông mày tuấn tú cau chặt lại, nhanh chóng đứng dậy nhường lối. Cả người Mộc Tuyết Tâm ngã nhào trên người Hoàn nhi phía sau Tông Chính Vân Triệt
“A!”
Hoàn nhi kêu lên một tiếng hét thảm, bị mộc Tuyết Tâm đè ở phía dưới
Lần này, Minh đế dẫn đầu mọi người cả kinh thất sắc. Những người tham gia bữa tiệc đều biết Hoàn nhi đang mang thai hoàng tôn đầu tiên của Minh đế, bị Mộc Tuyết Tâm đè lên như thế, đứa bé nhất định khó bảo toàn a!
Phụ thân Mộc Thanh Dương không khỏi cả kinh, Mộc Thanh Dương hối hận vì mình ngồi xa Mộc Tuyết Tâm, không thể kéo nàng
“Ah, không phải Triệt ca ca! Người này là con hồ ly tinh, lại dám câu dẫn Triệt ca ca của ta !”
Sau khi Mộc Tuyết Tâm phát hiện người bị đè phía dưới là nữ nhân. Liền đánh một cái
Trên mặt Hoàn nhi lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi
“Kéo ra, nhanh đưa họ kéo ra!”
Minh đế nóng lòng vì hoàng tôn còn chưa ra đời của mình. Vội vàng phân phó cho Lệ Thanh
Hoàn nhi và Mộc Tuyết Tâm rất nhanh bị kéo ra, chỉ là nàng ta vẫn chưa tỉnh táo, một mực nói : “ Triệt ca ca, ta thật lòng yêu chàng a!”
Minh đế nghe được cau chặt mày rậm, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tông Chính Vân Triệt. Tông Chính Vân Triệt ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được Hắn còn không biết a!. Nữ nhân này nhất định bị thần kiinh rồi
“ Thái y, thái y ở đâu, mau đến xem đứa bé trong bụng trắc phi của Hiền vương có sao không?”
Minh đế lo lắng lớn tiếng gọi thái y
Thái y nhanh chóng lĩnh mệnh tiến lên, mặt Doãn thục phi và Tông Chính Vân Triệt trong nháy mắt biến sắc. Nhưng Hoàn nhi bị đụng trước mặt mọi người, nếu bọn họ ngăn cản thái y kiểm tra, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Thái y nhanh chóng tiến lên chuẩn bị bắt mạch cho Hoàn nhi, Hoàn nhi lập tức rút tay lại, lớn tiến nói
“Ta không sao, không cần bắt mạch rồi !”
Trong bụng của nàng căn bản không có đứa bé nào, nếu như bắt mạch, mọi chuyện sẽ bại lộ!. Hôm nay Ngô thái y chẩn mạch cho nàng cáo bệnh ở nhà, làm sao nàng có thể dám để thái y không cùng phe với nàng và Doãn thục phi chẩn đoán được chứ
“ Trắc phi nương nương, xem một chút sẽ tốt hơn”
Thái y thấy Hoàn nhi rút tay về, lại không dám vô lễ, chỉ đành mềm giọng nói, nhìn về phía Minh đế
“ Bị ngã thế kia làm sao không có chuyện gì, đừng có trẻ con nữa. mau cho thái y bắt mạch một chút” Minh đế lo Hoàn nhi bị ngã làm cho hoảng sợ cho nên lên tiếng an ủi
“ Cái con hồ ly tinh này, ta phải đánh chết ngươi”
Đang lúc này, Mộc Tuyết Tâm càng trở nên điên cuồng, thoát khỏi sự ràng buộc của thái giám , chạy về phía Hoàn nhi
“Cút ngay!”
Tông Chính Vân Triệt sầu não nhìn về phía nàng, không khỏi gầm lên một tiếng, đánh một cái vào gáy nàng
Mộc Tuyết Tâm mắt trợn lên, ngất đi.
Trải qua một trận nháo loạn, cung yến không thể tiếp tục tiến hành. Minh đế ra lệnh cho mọi người cáo lui, chờ ngày mai tiếp tục. Chúng đại thần ai về nhà nấy, mà Mộc Tuyết Tâm cũng được người nhà mang về
Doãn thục phi và Tông Chính Vân Triệt đang cẩn thận từng li từng tí chuẩn bị đỡ Hoàn nhi trở về Thấu Phương điện, Mạnh quý phi nhìn bóng lưng của 3 người, trong mắt xẹt qua tia sáng tính toán. Mạnh quý phi vội vàng tiến lên, giả vờ lo lắng nói :
“ Ai da, Thục phi mụi mụi, vết thương của trắc phi còn chưa để thái y khám qua, nếu hoàng tôn có chuyện gì, thì nên làm thế nào đây?”
Mẹ con Doãn thục phi đang muốn thừa dịp hỗn loạn để chuồn mất, đem Hoàn nhi về cung, ai biết Mạnh quý phi ở đâu đột nhiên xuất hiện, không khỏi hận trợn mắt nhìn nàng ta một cái, lại đỡ Hoàn nhi ngừng lại
Minh đế vừa nghe, quả nhiên phục hồi tinh thần lại, nói: “Mau để cho thái y xem một chút!”
Mộc Tuyết Tâm kia thật tốt với nàng a!
“ Ừ, chuyện Vũ nhi dùng chân vẽ tranh trẫm cũng có nghe nói, trẫm cũng muốn xem một chút, một người làm sao dùng chân vẽ tranh tốt như vậy, còn có thể múa nữa”
Hoàng đế đã lên tiếng, Phượng Khinh Vũ đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ đành lĩnh mệnh
“Khinh Vũ tuân lệnh!”
Phượng Khinh Vũ đứng dậy, thì Phượng Khinh Ca vội vàng lôi kéo ống tay áo của nàng nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ cẩn thận!”
Nếu không phải là người hiểu rõ bản tính của Phượng Khinh Ca, Phượng Khinh Vũ nhất định sẽ cho là đây là lời quan tâm của mụi mụi đối với trưởng tỷ, nhưng Phượng Khinh Ca, nàng không thể nào tin được nàng ta thât lòng quan tâm mình. Nàng làm vậy chỉ là tạm thời nịnh bợ mình, vì nàng yếu thế mà thôi
Phượng Khinh Vũ khẽ gật đầu cười một tiếng, tỏ ý nàng đã hiểu, lúc này mới đi vào trong sân. Trong sân đã bố trí xong một vải lụa trắng hình chữ nhật lớn, bên cạnh là nước mực màu đen. Nàng nhẹ nhàng cởi giày và vớ, đôi chân ngọc trắng nõn giẫm trên vải lụa
Cho nên ánh mắt mọi người đều tâp trung trên bàn chân của Phượng Khinh Vũ, không nghĩ tới sửu nữ mặt đen như than lại có đôi chân trắng như ngọc như thế
Mặt của nàng rất xấu, chân của nàng rất đẹp
Thấy ánh mắt của mọi người ngưng trên đôi chân ngọc của Phượng Khinh Vũ, lông mài Ân Dạ Ly nhíu lại thật sâu, trong mắt xẹt qua sắc thái khát máu
Vẻ đẹp của Vũ nhi, chỉ có thể để một mình hắn xem, những người này không được xem nha!
Chỉ là, Vũ nhi rất độc lập, nàng sẽ có chủ kiến của riêng mình, hắn nên tôn trọng nàng
Ừ. Về sau nhất định không thể để cho nàng nhảy múa nữa, muốn nhảy cũng chỉ có thể vì hắn mà nhảy
Chân phải Phượng Khinh Vũ thấm mực, bắt đầu vừa múa vừa vẽ trên vải lụa trắng nõn, tư thái ưu nhã tựa tiên hạc múa tại Bích Hải
Cả đám nhìn đều phải ngây dại.
Phượng Khinh Ca khẽ cau mày, nhìn ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn bởi Phượng Khinh Vũ, tức giận không dứt. Trong lòng thầm nghĩ, Mộc Tuyết Tâm này rốt cuộc bỏ thuốc gì vào trong rượu, vì sao lâu như vậy, Phượng Khinh Vũ cũng không có phản ứng?
Mà Mộc Tuyết Tâm bên này cũng cảm thấy kì quái, đang lúc này cảm thấy kì quái, chợt ngửi thấy mùi thơm lạ lùng, mùi hương này giống với mùi thơm của bột thuốc nàng bỏ vào trong rượu của Phượng Khinh Vũ a!
Sau một khắc, trước mắt nàng liền xuất hiện ảo giác.
Nàng nhìn thấy Tông Chính Vân Triệt ngồi đối diện cười hì hì đưa tay về phía nàng nói :
“ Tâm nhi, tới đây”
“ Tâm nhi, ta vốn chỉ yêu nàng, Phượng Khinh Vũ kia vốn là sửu nữ, ta nhìn thấy nàng đã cảm thấy ghê tởm. Cả Hoàn nhi nữa, chênh lệch với nàng quá xa, nếu không phải nàng ta đang đang mang thai, ta đã sớm đem nàng ta ném vào trong hồ làm mồi cho cá rồi”
“ Tới đây”
. . . . . .
Kết quả là, mọi người liền thấy được tình huống này.
Mộc Tuyết Tâm chợt rời ghế , lớn tiếng kêu lên: “Triệt ca ca, ta tới đây!”
Dứt lời, liền hướng Tông Chính Vân Triệt nhào tới.
Trên bữa tiệc mọi người lập tức ngơ ngẩn, đều đem ánh mắt dời về phía Mộc Tuyết Tâm, mà Phượng Khinh Vũ cũng dừng vẽ tranh, nhìn về phía thiếu nữ đang nhào vào lòng Tông Chính Vân Triệt
Hoàn nhi sau lưng Tông Chính Vân Triệt nhíu mày thật sâu, trong mắt khó nén vẻ chán ghét
Tông Chính Vân Triệt bị Mộc Tuyết Tâm cuồng dã thổ lộ trước mặt mọi người giật mình một cái, lông mày tuấn tú cau chặt lại, nhanh chóng đứng dậy nhường lối. Cả người Mộc Tuyết Tâm ngã nhào trên người Hoàn nhi phía sau Tông Chính Vân Triệt
“A!”
Hoàn nhi kêu lên một tiếng hét thảm, bị mộc Tuyết Tâm đè ở phía dưới
Lần này, Minh đế dẫn đầu mọi người cả kinh thất sắc. Những người tham gia bữa tiệc đều biết Hoàn nhi đang mang thai hoàng tôn đầu tiên của Minh đế, bị Mộc Tuyết Tâm đè lên như thế, đứa bé nhất định khó bảo toàn a!
Phụ thân Mộc Thanh Dương không khỏi cả kinh, Mộc Thanh Dương hối hận vì mình ngồi xa Mộc Tuyết Tâm, không thể kéo nàng
“Ah, không phải Triệt ca ca! Người này là con hồ ly tinh, lại dám câu dẫn Triệt ca ca của ta !”
Sau khi Mộc Tuyết Tâm phát hiện người bị đè phía dưới là nữ nhân. Liền đánh một cái
Trên mặt Hoàn nhi lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi
“Kéo ra, nhanh đưa họ kéo ra!”
Minh đế nóng lòng vì hoàng tôn còn chưa ra đời của mình. Vội vàng phân phó cho Lệ Thanh
Hoàn nhi và Mộc Tuyết Tâm rất nhanh bị kéo ra, chỉ là nàng ta vẫn chưa tỉnh táo, một mực nói : “ Triệt ca ca, ta thật lòng yêu chàng a!”
Minh đế nghe được cau chặt mày rậm, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tông Chính Vân Triệt. Tông Chính Vân Triệt ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được Hắn còn không biết a!. Nữ nhân này nhất định bị thần kiinh rồi
“ Thái y, thái y ở đâu, mau đến xem đứa bé trong bụng trắc phi của Hiền vương có sao không?”
Minh đế lo lắng lớn tiếng gọi thái y
Thái y nhanh chóng lĩnh mệnh tiến lên, mặt Doãn thục phi và Tông Chính Vân Triệt trong nháy mắt biến sắc. Nhưng Hoàn nhi bị đụng trước mặt mọi người, nếu bọn họ ngăn cản thái y kiểm tra, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Thái y nhanh chóng tiến lên chuẩn bị bắt mạch cho Hoàn nhi, Hoàn nhi lập tức rút tay lại, lớn tiến nói
“Ta không sao, không cần bắt mạch rồi !”
Trong bụng của nàng căn bản không có đứa bé nào, nếu như bắt mạch, mọi chuyện sẽ bại lộ!. Hôm nay Ngô thái y chẩn mạch cho nàng cáo bệnh ở nhà, làm sao nàng có thể dám để thái y không cùng phe với nàng và Doãn thục phi chẩn đoán được chứ
“ Trắc phi nương nương, xem một chút sẽ tốt hơn”
Thái y thấy Hoàn nhi rút tay về, lại không dám vô lễ, chỉ đành mềm giọng nói, nhìn về phía Minh đế
“ Bị ngã thế kia làm sao không có chuyện gì, đừng có trẻ con nữa. mau cho thái y bắt mạch một chút” Minh đế lo Hoàn nhi bị ngã làm cho hoảng sợ cho nên lên tiếng an ủi
“ Cái con hồ ly tinh này, ta phải đánh chết ngươi”
Đang lúc này, Mộc Tuyết Tâm càng trở nên điên cuồng, thoát khỏi sự ràng buộc của thái giám , chạy về phía Hoàn nhi
“Cút ngay!”
Tông Chính Vân Triệt sầu não nhìn về phía nàng, không khỏi gầm lên một tiếng, đánh một cái vào gáy nàng
Mộc Tuyết Tâm mắt trợn lên, ngất đi.
Trải qua một trận nháo loạn, cung yến không thể tiếp tục tiến hành. Minh đế ra lệnh cho mọi người cáo lui, chờ ngày mai tiếp tục. Chúng đại thần ai về nhà nấy, mà Mộc Tuyết Tâm cũng được người nhà mang về
Doãn thục phi và Tông Chính Vân Triệt đang cẩn thận từng li từng tí chuẩn bị đỡ Hoàn nhi trở về Thấu Phương điện, Mạnh quý phi nhìn bóng lưng của 3 người, trong mắt xẹt qua tia sáng tính toán. Mạnh quý phi vội vàng tiến lên, giả vờ lo lắng nói :
“ Ai da, Thục phi mụi mụi, vết thương của trắc phi còn chưa để thái y khám qua, nếu hoàng tôn có chuyện gì, thì nên làm thế nào đây?”
Mẹ con Doãn thục phi đang muốn thừa dịp hỗn loạn để chuồn mất, đem Hoàn nhi về cung, ai biết Mạnh quý phi ở đâu đột nhiên xuất hiện, không khỏi hận trợn mắt nhìn nàng ta một cái, lại đỡ Hoàn nhi ngừng lại
Minh đế vừa nghe, quả nhiên phục hồi tinh thần lại, nói: “Mau để cho thái y xem một chút!”
/79
|