Edit: Jade
"Mẹ nó, còn mang như vậy à?" Khóe miệng Quân Lăng Tuyết hung hăng rút vào một cái, thật là hoàng tử được cưng chiều chính là không giống nhau.
Sự thật chứng minh, thật là có chuyện như vậy.
Chỉ có Quân Lam tuyết không nghĩ tới không phải Tô Lăng Trạch không làm được.
Liên tiếp mấy ngày nay, mỗi ngày Tô Lăng Trạch tiến cung gặp hoàng thái hậu, hoàng thái hậu đặc biệt yêu thương Tô Lăng Trạch nên đưa tất cả mọi việc đặt vào trên người thái tử và sai thái tử đi làm.
Trong lúc nhất thời thái tử bề bồn việc, mà vụ án này quá quan trọng liên quan đến nhiều người, phái nhiều người đi thăm dò nên cần nhiều thời gian hơn.
Vào thời điểm lơ đãng, Tô Lăng Trạch lại cố tình nhắc đến vụ án quân lương bị nuốt làm của riêng không biết tra có kết quả gì chưa ở trước mặt hoàng đế cùng hoàng thái hậu.
Vừa nói như thế, Hoàng đế liền tìm tới thái tử truy tìm nguồn gốc, hỏi tình hình của vụ án.
Trong triều đa số người đều theo phe Tô Lăng Trạch, từng người họ cũng không phối hợp lắm trong tra án nên tốc độ phá án của thái tử bị chậm lại, đang loay hoay sốt ruột cả đầu, thoáng cái hoàng thượng hỏi đến dĩ nhiên là không thu hoạch được gì.
Thế là mặt rồng giận dữ nghiêm khắc khiển trách thái tử làm việc bất tà nên vụ án quân lương lại trở về trong tay Tô Lăng Trạch.
Bởi như thay đổi một cái vụ án vừa đến tay Tô Lăng Trạch lại liền có manh mối lập tức quét sạch mạnh mẽ vang dội cả triều đình.
Từ vương công đại thần cho tới biên quan tướng sĩ, toàn bộ ở dưới thánh dụ tra xét một lần.
Thủ đoạn sấm chớp của Tô lăng Trạch khiến Hoàng đế Long Tâm cực kỳ vui mừng, trong lúc nhất thời, càng thêm yêu thương, chỉ kém không đem ngôi vị thái tử trực tiếp đưa lên cửa cho hắn.
Thái độ kiên quyết cứng rắn làm cho thái tử tức đến hộc máu.
Gió mát thổi qua mang theo hương thơm bách hoa. Hậu hoa viên Lăng vương phủ, Quân Lam Tuyết ôm một xấp sổ sách thật dầy nhàn rỗi mà tính toán.
Kể từ sau ngày đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tô Lăng Trạch liền giao một đống công việc phòng lương toàn bộ giao cho nàng phụ trách trên dưới hơn mười người ở phòng lương, một mình nàng liền thu phục dễ dàng.
Vì vậy, nàng chính thức từ tam đẳng nô tài biến thành nhất đẳng nô tài.
Từ đó xoay mình một cái biến thành tâm phúc bên người Lăng vương điện hạ, các hạ nhân đều vây quanh nịnh bợ nàng.
Quân Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi nghĩ rốt cuộc là Tô Lăng Trạch muốn làm cái gì?
Rõ ràng còn hoài nghi thân phận nàng, nhưng bây giờ lại không chút kiêng lị cho nàng ở lại Lăng vương phủ, nếu để cho hắn biết mình rất có thể là sát thủ do Ám Lâu phái tới giết hắn, không biết hắn sẽ như thế nào.
Để cho nàng cảm thấy kì lạ chính là độc trong người lại yên ắng một cách kì lạ, như bị chế trụ, nàng cũng không có lấy được thuốc giải do Ám Lâu đưa đến, vậy thì tại sao độc này lại vô duyên vô cớ bị áp chế rồi?
Nàng mơ hồ cảm thấy, ở trong khoảng thời gian nàng hôn mê nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà có chỗ nàng không biết.
Tô Lăng Trạch trở về từ trong triều bước vào Ngự Hoa Viên thấy một bức tranh chính là hai tay Quân Lam Tuyết chống cằm trầm tư nhìn bầu trời bao la, im lặng giống như người trông hoa phối hợp chặt chẽ. Cặp mắt trầm tư kia, sáng ngời trong suốt, thỉnh thoảng kiên nghị, thỉnh thoảng cao ngạo, thỉnh thoảng dịu dàng.
Trong đầu như có thứ gì chợt lóe lên, vì sao hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt nàyquen thuộc như vậy, giống như ở đâu đó, hắn đã gặp qua đôi mắt như vậy; người có thể làm cho hắn để ý thì không nhiều, người có thể làm cho hắn khắc sâu vào trí nhớ lại càng không nhiều, như vậy thì từ lúc nào hắn đã gặp qua tiểu nô tài này?
Trong giây lát, hình ảnh trong mật thất ở phía sau núi Lăng vương phủ đã một đêm kia xâm nhập vào trong đầu, Tô Lăng trạch hơi ngẩn ra, đôi mắt này. . . . . . Tại sao hắn lại đột nhiên nhớ đến nữ nhân chết tiệt kia!
Chẳng lẽ nói, tiểu nô tài này và nữ nhân kia. . . . . .
"Mẹ nó, còn mang như vậy à?" Khóe miệng Quân Lăng Tuyết hung hăng rút vào một cái, thật là hoàng tử được cưng chiều chính là không giống nhau.
Sự thật chứng minh, thật là có chuyện như vậy.
Chỉ có Quân Lam tuyết không nghĩ tới không phải Tô Lăng Trạch không làm được.
Liên tiếp mấy ngày nay, mỗi ngày Tô Lăng Trạch tiến cung gặp hoàng thái hậu, hoàng thái hậu đặc biệt yêu thương Tô Lăng Trạch nên đưa tất cả mọi việc đặt vào trên người thái tử và sai thái tử đi làm.
Trong lúc nhất thời thái tử bề bồn việc, mà vụ án này quá quan trọng liên quan đến nhiều người, phái nhiều người đi thăm dò nên cần nhiều thời gian hơn.
Vào thời điểm lơ đãng, Tô Lăng Trạch lại cố tình nhắc đến vụ án quân lương bị nuốt làm của riêng không biết tra có kết quả gì chưa ở trước mặt hoàng đế cùng hoàng thái hậu.
Vừa nói như thế, Hoàng đế liền tìm tới thái tử truy tìm nguồn gốc, hỏi tình hình của vụ án.
Trong triều đa số người đều theo phe Tô Lăng Trạch, từng người họ cũng không phối hợp lắm trong tra án nên tốc độ phá án của thái tử bị chậm lại, đang loay hoay sốt ruột cả đầu, thoáng cái hoàng thượng hỏi đến dĩ nhiên là không thu hoạch được gì.
Thế là mặt rồng giận dữ nghiêm khắc khiển trách thái tử làm việc bất tà nên vụ án quân lương lại trở về trong tay Tô Lăng Trạch.
Bởi như thay đổi một cái vụ án vừa đến tay Tô Lăng Trạch lại liền có manh mối lập tức quét sạch mạnh mẽ vang dội cả triều đình.
Từ vương công đại thần cho tới biên quan tướng sĩ, toàn bộ ở dưới thánh dụ tra xét một lần.
Thủ đoạn sấm chớp của Tô lăng Trạch khiến Hoàng đế Long Tâm cực kỳ vui mừng, trong lúc nhất thời, càng thêm yêu thương, chỉ kém không đem ngôi vị thái tử trực tiếp đưa lên cửa cho hắn.
Thái độ kiên quyết cứng rắn làm cho thái tử tức đến hộc máu.
Gió mát thổi qua mang theo hương thơm bách hoa. Hậu hoa viên Lăng vương phủ, Quân Lam Tuyết ôm một xấp sổ sách thật dầy nhàn rỗi mà tính toán.
Kể từ sau ngày đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tô Lăng Trạch liền giao một đống công việc phòng lương toàn bộ giao cho nàng phụ trách trên dưới hơn mười người ở phòng lương, một mình nàng liền thu phục dễ dàng.
Vì vậy, nàng chính thức từ tam đẳng nô tài biến thành nhất đẳng nô tài.
Từ đó xoay mình một cái biến thành tâm phúc bên người Lăng vương điện hạ, các hạ nhân đều vây quanh nịnh bợ nàng.
Quân Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi nghĩ rốt cuộc là Tô Lăng Trạch muốn làm cái gì?
Rõ ràng còn hoài nghi thân phận nàng, nhưng bây giờ lại không chút kiêng lị cho nàng ở lại Lăng vương phủ, nếu để cho hắn biết mình rất có thể là sát thủ do Ám Lâu phái tới giết hắn, không biết hắn sẽ như thế nào.
Để cho nàng cảm thấy kì lạ chính là độc trong người lại yên ắng một cách kì lạ, như bị chế trụ, nàng cũng không có lấy được thuốc giải do Ám Lâu đưa đến, vậy thì tại sao độc này lại vô duyên vô cớ bị áp chế rồi?
Nàng mơ hồ cảm thấy, ở trong khoảng thời gian nàng hôn mê nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà có chỗ nàng không biết.
Tô Lăng Trạch trở về từ trong triều bước vào Ngự Hoa Viên thấy một bức tranh chính là hai tay Quân Lam Tuyết chống cằm trầm tư nhìn bầu trời bao la, im lặng giống như người trông hoa phối hợp chặt chẽ. Cặp mắt trầm tư kia, sáng ngời trong suốt, thỉnh thoảng kiên nghị, thỉnh thoảng cao ngạo, thỉnh thoảng dịu dàng.
Trong đầu như có thứ gì chợt lóe lên, vì sao hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt nàyquen thuộc như vậy, giống như ở đâu đó, hắn đã gặp qua đôi mắt như vậy; người có thể làm cho hắn để ý thì không nhiều, người có thể làm cho hắn khắc sâu vào trí nhớ lại càng không nhiều, như vậy thì từ lúc nào hắn đã gặp qua tiểu nô tài này?
Trong giây lát, hình ảnh trong mật thất ở phía sau núi Lăng vương phủ đã một đêm kia xâm nhập vào trong đầu, Tô Lăng trạch hơi ngẩn ra, đôi mắt này. . . . . . Tại sao hắn lại đột nhiên nhớ đến nữ nhân chết tiệt kia!
Chẳng lẽ nói, tiểu nô tài này và nữ nhân kia. . . . . .
/246
|