Trên phố, Lăng Vương phủ.
Một vị công công mang theo thánh chỉ của Tĩnh Uyên đế đến Lăng Vương phủ.
"Muốn bổn vương lên núi Thước Kiều trừ loạn sơn tặc?" Tô Lăng Trạch thờ ơ nhìn thánh chỉ này, giọng nói lạnh như băng.
Tên công công kia là một người rất giỏi quan sát sắc mặt, vừa nghe thấy giọng nói Tô Lăng Trạch, liền biết trong lòng hắn nổi giận, vội nói: "Lăng Vương điện hạ, đây là thánh chỉ do chính tay bệ hạ hạ xuống, nô tài cũng không có cách nào, nếu ngài không nhận, nô tài trở về cũng không tiện giao phó, điện hạ còn rơi vào tội kháng chỉ thì không phải là..." Tự làm khó mình.
Tô Lăng Trạch thu hồi thánh chỉ, ôn hòa liếc hắn một cái: "Bổn vương có nói không nhận sao."
"Ách, ha ha..." Công công xoa xoa tay, mặt cười ngượng ngập: "Kia, thánh chỉ đã đưa đến, nô tài có thể trở hồi cung phục mệnh không ạ?"
Tô Lăng Trạch không để ý đến hắn, công công kia không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhanh chóng đi mất không còn thấy bóng người.
"Điện hạ." Dương Thành nhíu mày nói: "Bệ hạ rõ ràng đem việc này giao cho thất hoàng tử, tại sao lại chuyển đến tay ngài vậy?"
Tô Lăng Trạch không trả lời, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ.
Mạc Ninh ở bên cạnh không kiềm chế được, giận dữ nói: "Nhất định là Khúc Vô Nham ở bên cạnh giở trò quỷ!"
Nhắc đến Khúc Vô Nham Mạc Ninh liền tức giận, tên kia quỷ kế đa đoan, những năm gần ngấm ngầm đây giao du với các hoàng tử, đem các hoàng tử trở thành món đồ chơi mà đùa giỡn, nhìn các hoàng tử tự giết lẫn nhau hắn mới sống tốt.
Sắc mặt Dương Thành nghiêm trọng: "Trước một nhóm cấm vệ quân đi trừ phiến loạn, trở lại lại chết hơn phân nửa, thổ phỉ trên núi Thước Kiều này quả thật không đơn giản."
Tô Lăng Trạch nhàn nhạt mở miệng: "Vì thế chuyện này mới giao cho Bổn vương làm."
Hôm nay hắn nắm hơn phân nửa binh quyền của Tĩnh Uyên hoàng triều, lập không ít chiến công.
Ngay từ lúc hắn đề nghị đầu quân Tĩnh Uyên đế đã biết hắn muốn nắm binh quyền, trước sau phái không ít người đến ám sát, lại không thu hoạch được gì, còn thuận lợi để hắn lấy được chiến công cùng binh quyền.
Vì vậy Tĩnh Uyên đế sợ, sợ hắn dùng binh quyền trong tay làm ra đại loạn gì.
Vì là người có công, hắn không thể công khai thu hồi binh quyền, không thể làm gì khác hơn là đem nhiệm vụ đơn giản lần này giao cho Tô Lăng Trạch.
Nếu như hoàn thành, kia đối với hắn mà nói, chẳng qua là làm việc nhỏ, bất quá chỉ là diệt một nhóm thổ phỉ mà thôi.
Nhưng lần này bọn thổ phỉ trên núi Thước Kiều vô cùng quỷ dị, nếu như không thành công, đường đường là Lăng vương nắm trong tay trọng binh mà ngay cả một nhóm thổ phỉ cường đạo cũng không giải quyết được, Tĩnh Uyên đế dĩ nhiên là có cớ để thu hồi binh quyền.
"Chủ tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Mạc Ninh lo lắng hỏi.
Theo lý thuyết Tô Lăng Trạch tay cầm trọng binh nhất định có thể dễ dàng tiêu diệt đám cường bạo này.
Nhưng trọng điểm là ở chỗ, thứ trọng binh kia trong tay Tô Lăng Trạch, không thể vào hoàng thành.
Biên quân tiến vào Hoàng thành, sẽ khiến cho mỗi đời quân vương xuất hiện hiện tượng thoái vị, không có một đời đế vương nào bằng lòng để cho một đạo quân không nghe lệnh mình tiến vào trong Hoàng thành tạo thành uy hiếp.
Quân lệnh như núi, những người đó chỉ nghe theo quân lệnh, không nhận người.
Vì thế Tô Lăng Trạch không thể vận dụng những quân lính kia, chỉ có thể điều động cấm vệ quân, vậy mà tổn thất cừa gặp đã khiến cấm vệ quân hoa tổn rất nhiều sĩ khí, muốn dùng tới, lại càng khó hơn.
Tô Lăng Trạch không trả lời, mà hỏi tới một chuyện khác: "Ngôi biệt viện kia, có người vào ở sao?"
Mạc Ninh sửng sốt, hoàng hồn nhận ra người hắn hỏi là Qúy Ly, vội vàng nói: "Chủ tử ngài đang nói đến Qúy Ly đó à, ngày đó sau khi chúng ta rời đi, hắn đang mang vào, tựa hồ cũng không ít người kì quái."
Tô Lăng Trạch cúi đầu, hắn không biết bốn năm này tiểu nô tài phải trải qua như thế nào.
Một vị công công mang theo thánh chỉ của Tĩnh Uyên đế đến Lăng Vương phủ.
"Muốn bổn vương lên núi Thước Kiều trừ loạn sơn tặc?" Tô Lăng Trạch thờ ơ nhìn thánh chỉ này, giọng nói lạnh như băng.
Tên công công kia là một người rất giỏi quan sát sắc mặt, vừa nghe thấy giọng nói Tô Lăng Trạch, liền biết trong lòng hắn nổi giận, vội nói: "Lăng Vương điện hạ, đây là thánh chỉ do chính tay bệ hạ hạ xuống, nô tài cũng không có cách nào, nếu ngài không nhận, nô tài trở về cũng không tiện giao phó, điện hạ còn rơi vào tội kháng chỉ thì không phải là..." Tự làm khó mình.
Tô Lăng Trạch thu hồi thánh chỉ, ôn hòa liếc hắn một cái: "Bổn vương có nói không nhận sao."
"Ách, ha ha..." Công công xoa xoa tay, mặt cười ngượng ngập: "Kia, thánh chỉ đã đưa đến, nô tài có thể trở hồi cung phục mệnh không ạ?"
Tô Lăng Trạch không để ý đến hắn, công công kia không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhanh chóng đi mất không còn thấy bóng người.
"Điện hạ." Dương Thành nhíu mày nói: "Bệ hạ rõ ràng đem việc này giao cho thất hoàng tử, tại sao lại chuyển đến tay ngài vậy?"
Tô Lăng Trạch không trả lời, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ.
Mạc Ninh ở bên cạnh không kiềm chế được, giận dữ nói: "Nhất định là Khúc Vô Nham ở bên cạnh giở trò quỷ!"
Nhắc đến Khúc Vô Nham Mạc Ninh liền tức giận, tên kia quỷ kế đa đoan, những năm gần ngấm ngầm đây giao du với các hoàng tử, đem các hoàng tử trở thành món đồ chơi mà đùa giỡn, nhìn các hoàng tử tự giết lẫn nhau hắn mới sống tốt.
Sắc mặt Dương Thành nghiêm trọng: "Trước một nhóm cấm vệ quân đi trừ phiến loạn, trở lại lại chết hơn phân nửa, thổ phỉ trên núi Thước Kiều này quả thật không đơn giản."
Tô Lăng Trạch nhàn nhạt mở miệng: "Vì thế chuyện này mới giao cho Bổn vương làm."
Hôm nay hắn nắm hơn phân nửa binh quyền của Tĩnh Uyên hoàng triều, lập không ít chiến công.
Ngay từ lúc hắn đề nghị đầu quân Tĩnh Uyên đế đã biết hắn muốn nắm binh quyền, trước sau phái không ít người đến ám sát, lại không thu hoạch được gì, còn thuận lợi để hắn lấy được chiến công cùng binh quyền.
Vì vậy Tĩnh Uyên đế sợ, sợ hắn dùng binh quyền trong tay làm ra đại loạn gì.
Vì là người có công, hắn không thể công khai thu hồi binh quyền, không thể làm gì khác hơn là đem nhiệm vụ đơn giản lần này giao cho Tô Lăng Trạch.
Nếu như hoàn thành, kia đối với hắn mà nói, chẳng qua là làm việc nhỏ, bất quá chỉ là diệt một nhóm thổ phỉ mà thôi.
Nhưng lần này bọn thổ phỉ trên núi Thước Kiều vô cùng quỷ dị, nếu như không thành công, đường đường là Lăng vương nắm trong tay trọng binh mà ngay cả một nhóm thổ phỉ cường đạo cũng không giải quyết được, Tĩnh Uyên đế dĩ nhiên là có cớ để thu hồi binh quyền.
"Chủ tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Mạc Ninh lo lắng hỏi.
Theo lý thuyết Tô Lăng Trạch tay cầm trọng binh nhất định có thể dễ dàng tiêu diệt đám cường bạo này.
Nhưng trọng điểm là ở chỗ, thứ trọng binh kia trong tay Tô Lăng Trạch, không thể vào hoàng thành.
Biên quân tiến vào Hoàng thành, sẽ khiến cho mỗi đời quân vương xuất hiện hiện tượng thoái vị, không có một đời đế vương nào bằng lòng để cho một đạo quân không nghe lệnh mình tiến vào trong Hoàng thành tạo thành uy hiếp.
Quân lệnh như núi, những người đó chỉ nghe theo quân lệnh, không nhận người.
Vì thế Tô Lăng Trạch không thể vận dụng những quân lính kia, chỉ có thể điều động cấm vệ quân, vậy mà tổn thất cừa gặp đã khiến cấm vệ quân hoa tổn rất nhiều sĩ khí, muốn dùng tới, lại càng khó hơn.
Tô Lăng Trạch không trả lời, mà hỏi tới một chuyện khác: "Ngôi biệt viện kia, có người vào ở sao?"
Mạc Ninh sửng sốt, hoàng hồn nhận ra người hắn hỏi là Qúy Ly, vội vàng nói: "Chủ tử ngài đang nói đến Qúy Ly đó à, ngày đó sau khi chúng ta rời đi, hắn đang mang vào, tựa hồ cũng không ít người kì quái."
Tô Lăng Trạch cúi đầu, hắn không biết bốn năm này tiểu nô tài phải trải qua như thế nào.
/246
|