Nam nhân ngồi trên ghế lô tầng hai bước ra, Hàn Vũ cảm thấy người này rất quen mặt, giống như là đã từng gặp qua, suy nghĩ một chút nàng chợt bừng tỉnh, người đó không phải rất giống Boss lớn đó sao? Cũng rất giống Quân Phong Khải, xem tuổi người này chắc là đại hoàng tử, đại hoàng tử này đến thật đúng lúc, hắn thế nhưng lại có quan hệ với Lạc Đà.
Quân Hiếu Liêm đi vào trên vũ đài nói với Tình tỷ "Tình tỷ, tiểu hoàng cảm thấy không thể tỷ thí đơn giản như vậy, Tình tỷ thấy sao?"
"Không biết đaị hoàng tử có ý gì?"Tình tỷ cung kính hồi đáp.
"Tiểu hoàng ở trong hoàng cung mới biết được một phương pháp chơi cờ mới, rất thú vị, tiểu hoàng cảm thấy hai vị cô nương này nên thử một lần, dám không?"
Nam tử ở quốc gia này phóng khoáng như vậy sao? Hay là dạo kỹ viện mới phóng khoáng như vậy? Hoàng tử nhưng một chút cũng không kiêng kỵ?
Kỳ thật Hàn Vũ cũng không biết ở Đông Lâm quốc này đến kỹ viện cũng rất bình thường, không có gì cả, nó được mở ra là để giải trí, một số người có tiền có quyền sẽ chọn nơi đây để bàn chuyện làm ăn, mỹ thực mỹ nữ, chuyện hợp tác cũng thành công hơn một nửa rồi. Mà Vô Tình các ở knih thành chính là nơi thích hợp nhất.
Hàn Vũ nghe đề nghị của đại hoàng tử liền đáp ứng, nếu như là tỷ thí cờ vây thì nàng chết không thể nghi ngờ, còn chơi cờ khác, cả hai bên đều không biết, như vậy nàng còn có khả năng thắng.
Diễm nương do dự một chút, nhìn thấy Hàn Vũ đáp ứng mới miễn cưởng đồng ý, mặt mũi của đại hoàng tử nhất định phải nể.
Sau khi nghe xong phương pháp chơi cờ mà đại hoàng tử nói, trong lòng Hàn Vũ mừng như điên, thì ra đại hoàng tử nói đến chính là cờ năm quân, trời cũng giúp cho nàng mà. Đương nhiên, Hàn Vũ cũng không dám biểu hiện tâm tình vui sướng của mình mà chỉ bày ra một bộ mặt nhăn nhó.
Diễm nương nhìn thấy Hàn Vũ khó xử, trong lòng cũng rất cao hứng.
Dọn xong bàn cờ, Hàn Vũ để cho Diễm nương đi trước.
Cờ năm quân cũng không khó, rất nhanh Diễm nương liền nắm được điểm quan trọng, càng ngày càng quen thuộc vì vậy chơi càng ngày càng nhanh. Hàn Vũ thấy đã đến lúc, mới bắt đầu chơi thực sự.
Thời gian im lặng trôi qua không một tiếng động, Hàn Vũ vốn có thể thắng Diễm nương vô cùng đơn giản, nhưng Diễm nương cũng thật thông minh, đi cờ linh hoạt, hai người hạ cờ đều cố hết sức.
Cuối cùng, Hàn Vũ lấy tam giác tam tử (cái này không hiểu nhá) thắng Diễm nương, phàm là người am hiểu tam giác tam tử rất khéo léo, không có biện pháp ngăn cản hình thành tứ tử.
Diễm nương cảm thấy không có cách nào xoay chuyển được tình hình, đứng lên nói "Ta thua" . Rốc cuộc trên mặt cũng có biểu tình.
Đại hoàng tử nhìn thấy Diễm nương thương cảm, trên mặt tràn đày tự trách, vốn là sau khi hắn nghe thấy tiếng đàn của Hàn Vũ, cảm thấy nàng không đơn giản, hơn nữa hắn biết kỳ nghệ của Diễm nương cũng không tinh thông, sợ Diễm nương thua, hắn cảm thấy Diễm nương thông minh như vậy nên học cờ năm quân này hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà....Thật sự việc đời khó đoán trước được.
Đại hoàng tử vội vàng muốn giúp, nhưng mà giúp sai lầm rồi.
Hàn Vũ đã thắng được hai đề mục. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, đến lúc phải trở về rồi.
"Tình tỷ, cuộc tỷ thí hôm nay tạm dưng đi, cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về"
"Vậy cuộc tỷ thí này phải làm sao? Đã đánh cuộc rồi mà" Tình tỷ rất muốn nghe Hàn Vũ nói chuyện lúc trước chẳng qua là đùa giỡn mà thôi, nhưng nàng nghĩ sai rồi
"Ba ngày sau ta sẽ lại đến" Sau đó lại nhỏ giọng nói với Tình tỷ " Ta nói sẽ giúp các ngươi kiếm bạc mà"
"Ba ngày sau ta sẽ cùng Diễm nương tiếp tục cuộc tỷ thí, Hi vọng các vị khách quan có thể đặt trước cho mình một chỗ ngồi tốt, nếu không đến lúc đó muốn xem biểu diễn lại không còn chỗ ngồi"
Sau khi nói xong Hàn Vũ liền rời đi.
Cuộc tỷ thí ba ngày sau được truyền ra khắp kinh thành. Mọi người đều biết Vô Tình các là một kỹ viện lớn, triều đình lại không tra ra lão bản phía sau là ai, hơn nữa mỗi ngày thám tử đi vào nhưng lại không thể đi ra được, lần này nếu lấy Vô Tình các làm tiền đặt cược sẽ rất thú vị.
Đương nhiên những chuyện này Hàn Vũ đều không biết, nàng chỉ muốn lấy một thân phận khác ở nơi này để phát triển thực lực của chính mình, có thể bảo vệ tốt bản thân mình.
Thay đổi xong quần áo, Tình tỷ hướng dẫn Hàn Vũ theo cửa sau đi ra, hướng đến Đông Phượng lâu. Nhưng nàng lại không biết phía sau có một người võ công cao cường theo dõi.
Đi vào Đông Phượng lâu, tiểu chính thái cùng Quân Phong Khải cũng đã rời đi, hai người kia thật sự là quá đáng mà, để một mình nàng ở nơi này, hừ.
Xoay người đi ra chợt thấy tiểu chính thái ở nơi xa đang chạy lại, một phen nắm lấy tay nàng " Ngươi. Ngươi đã đi nơi nào, không phải đã bảo đừng có chạy lung tung sao? Đi cũng không thông báo một tiếng, ngươi nói xem, ngươi là một nữ nhi..." Trời, lại bắt đầu thuyết giáo của Đường tăng.
"Ngừng, ngừng, ngừng, ta chỉ đi dạo xung quanh một chút, vốn có thể trở lại nhanh, không ngờ lại xảy ra một chút chuyện liền chậm trễ, tốt lắm, đã trễ thế này rồi nên trở về thôi, đúng rồi, biểu ca đâu, không phải hắn cùng với ngươi chờ ta ở đây sao?" Nếu không ngăn cản tiểu chính thái, còn không biết hắn nói đến khi nào, rất nhanh nàng vội nói sang chuyện khác, Hàn Vũ thật sự không thể chịu được những lời thuyết giáo của hắn.
"A, đúng rồi, biểu ca hắn....hắn đã trở về rồi" Nhìn ánh mắt né tránh của tiểu chính thái, nàng biết hắn đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng nàng cũng không nghĩ hỏi đến cùng, ai cũng có bí mật của chính mình.
"Ta tìm ngươi khắp nơi đều không thấy, đành kêu Cung tướng quân đến đây giúp, ngươi có thấy hắn không?" Rất nhanh tiểu chính thái cũng nói sang chuyện khác.
"Ta không thấy, chúng ta trở về thôi" Còn nói là thị vệ của nàng, không biết đã chạy đi đâu rồi.
Hàn Vũ cùng tiểu chính thái trở về tướng quân phủ không bao lâu thì Cung Vĩ cũng trở lại. Hắn đi vào thư phòng của Hàn tướng quân
"Hàn lão, thời điểm tìm thấy tiểu thư là lúc nàng từ cửa sau của Vô Tình các đi ra, hơn nữa còn có cao thủ võ công Thiên Thê tầng một đi theo, sau khi bị ta phát hiện cũng không có ra tay mà rời đi"
"Thiên Thê tầng một, ở trong kinh thành cũng không có nhiều, rốt cuộc là ai? Tiểu thư sao có thể đến Vô Tình các?"
"Thuộc hạ không biết, thuộc hạ mới bước vào tầng một của Thiên Thê nên cũng không dám mạo hiểm đi theo, sợ đã thảo kinh xà"
"Tiểu Vĩ làm như vậy rất tốt, bắt đầu ngày mai ngươi làm thị vệ bên người tiểu thư đi"
"Vâng"
Trong Vô Tình các
"Chủ tử, nàng là người của phủ Hàn tướng quân" Nói chuyện chính là Ngôn Li người đi theo sau Hàn Vũ, là thủ hạ đắc lực của Tà Yêu
"Phủ Hàn tướng quân? Khi nào thì phủ tướng quân lại có thêm một nữ nhi? Đem việc nào bẩm báo lại cho cung chủ"
"Vâng, chủ tử" Ngôn Li lui ra ngoài, nói đến cũng thật kỳ quái, không biết tại sao gần đây cung chủ lại quan tâm đến việc trong triều đình.
Tà Yêu nhìn đến người đứng trước cửa, vẫn biết là ai nhưng cũng không có biện pháp cho nàng đi vào, hắn không muốn làm nàng tổn thương, từ sau khi vào Tà cung, bọn họ không thể giống như trước kia vô ưu vô lo được nữa, không có biện pháp đem lại hạnh phúc cho nàng thì cũng không cần cho nàng thêm hi vọng.
Tà Yêu xoay người bay ra ngoài cửa sổ, Diễm nương đứng bồi hồi trước cửa, cuối cùng cũng rời đi.
Quân Hiếu Liêm đi vào trên vũ đài nói với Tình tỷ "Tình tỷ, tiểu hoàng cảm thấy không thể tỷ thí đơn giản như vậy, Tình tỷ thấy sao?"
"Không biết đaị hoàng tử có ý gì?"Tình tỷ cung kính hồi đáp.
"Tiểu hoàng ở trong hoàng cung mới biết được một phương pháp chơi cờ mới, rất thú vị, tiểu hoàng cảm thấy hai vị cô nương này nên thử một lần, dám không?"
Nam tử ở quốc gia này phóng khoáng như vậy sao? Hay là dạo kỹ viện mới phóng khoáng như vậy? Hoàng tử nhưng một chút cũng không kiêng kỵ?
Kỳ thật Hàn Vũ cũng không biết ở Đông Lâm quốc này đến kỹ viện cũng rất bình thường, không có gì cả, nó được mở ra là để giải trí, một số người có tiền có quyền sẽ chọn nơi đây để bàn chuyện làm ăn, mỹ thực mỹ nữ, chuyện hợp tác cũng thành công hơn một nửa rồi. Mà Vô Tình các ở knih thành chính là nơi thích hợp nhất.
Hàn Vũ nghe đề nghị của đại hoàng tử liền đáp ứng, nếu như là tỷ thí cờ vây thì nàng chết không thể nghi ngờ, còn chơi cờ khác, cả hai bên đều không biết, như vậy nàng còn có khả năng thắng.
Diễm nương do dự một chút, nhìn thấy Hàn Vũ đáp ứng mới miễn cưởng đồng ý, mặt mũi của đại hoàng tử nhất định phải nể.
Sau khi nghe xong phương pháp chơi cờ mà đại hoàng tử nói, trong lòng Hàn Vũ mừng như điên, thì ra đại hoàng tử nói đến chính là cờ năm quân, trời cũng giúp cho nàng mà. Đương nhiên, Hàn Vũ cũng không dám biểu hiện tâm tình vui sướng của mình mà chỉ bày ra một bộ mặt nhăn nhó.
Diễm nương nhìn thấy Hàn Vũ khó xử, trong lòng cũng rất cao hứng.
Dọn xong bàn cờ, Hàn Vũ để cho Diễm nương đi trước.
Cờ năm quân cũng không khó, rất nhanh Diễm nương liền nắm được điểm quan trọng, càng ngày càng quen thuộc vì vậy chơi càng ngày càng nhanh. Hàn Vũ thấy đã đến lúc, mới bắt đầu chơi thực sự.
Thời gian im lặng trôi qua không một tiếng động, Hàn Vũ vốn có thể thắng Diễm nương vô cùng đơn giản, nhưng Diễm nương cũng thật thông minh, đi cờ linh hoạt, hai người hạ cờ đều cố hết sức.
Cuối cùng, Hàn Vũ lấy tam giác tam tử (cái này không hiểu nhá) thắng Diễm nương, phàm là người am hiểu tam giác tam tử rất khéo léo, không có biện pháp ngăn cản hình thành tứ tử.
Diễm nương cảm thấy không có cách nào xoay chuyển được tình hình, đứng lên nói "Ta thua" . Rốc cuộc trên mặt cũng có biểu tình.
Đại hoàng tử nhìn thấy Diễm nương thương cảm, trên mặt tràn đày tự trách, vốn là sau khi hắn nghe thấy tiếng đàn của Hàn Vũ, cảm thấy nàng không đơn giản, hơn nữa hắn biết kỳ nghệ của Diễm nương cũng không tinh thông, sợ Diễm nương thua, hắn cảm thấy Diễm nương thông minh như vậy nên học cờ năm quân này hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà....Thật sự việc đời khó đoán trước được.
Đại hoàng tử vội vàng muốn giúp, nhưng mà giúp sai lầm rồi.
Hàn Vũ đã thắng được hai đề mục. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, đến lúc phải trở về rồi.
"Tình tỷ, cuộc tỷ thí hôm nay tạm dưng đi, cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về"
"Vậy cuộc tỷ thí này phải làm sao? Đã đánh cuộc rồi mà" Tình tỷ rất muốn nghe Hàn Vũ nói chuyện lúc trước chẳng qua là đùa giỡn mà thôi, nhưng nàng nghĩ sai rồi
"Ba ngày sau ta sẽ lại đến" Sau đó lại nhỏ giọng nói với Tình tỷ " Ta nói sẽ giúp các ngươi kiếm bạc mà"
"Ba ngày sau ta sẽ cùng Diễm nương tiếp tục cuộc tỷ thí, Hi vọng các vị khách quan có thể đặt trước cho mình một chỗ ngồi tốt, nếu không đến lúc đó muốn xem biểu diễn lại không còn chỗ ngồi"
Sau khi nói xong Hàn Vũ liền rời đi.
Cuộc tỷ thí ba ngày sau được truyền ra khắp kinh thành. Mọi người đều biết Vô Tình các là một kỹ viện lớn, triều đình lại không tra ra lão bản phía sau là ai, hơn nữa mỗi ngày thám tử đi vào nhưng lại không thể đi ra được, lần này nếu lấy Vô Tình các làm tiền đặt cược sẽ rất thú vị.
Đương nhiên những chuyện này Hàn Vũ đều không biết, nàng chỉ muốn lấy một thân phận khác ở nơi này để phát triển thực lực của chính mình, có thể bảo vệ tốt bản thân mình.
Thay đổi xong quần áo, Tình tỷ hướng dẫn Hàn Vũ theo cửa sau đi ra, hướng đến Đông Phượng lâu. Nhưng nàng lại không biết phía sau có một người võ công cao cường theo dõi.
Đi vào Đông Phượng lâu, tiểu chính thái cùng Quân Phong Khải cũng đã rời đi, hai người kia thật sự là quá đáng mà, để một mình nàng ở nơi này, hừ.
Xoay người đi ra chợt thấy tiểu chính thái ở nơi xa đang chạy lại, một phen nắm lấy tay nàng " Ngươi. Ngươi đã đi nơi nào, không phải đã bảo đừng có chạy lung tung sao? Đi cũng không thông báo một tiếng, ngươi nói xem, ngươi là một nữ nhi..." Trời, lại bắt đầu thuyết giáo của Đường tăng.
"Ngừng, ngừng, ngừng, ta chỉ đi dạo xung quanh một chút, vốn có thể trở lại nhanh, không ngờ lại xảy ra một chút chuyện liền chậm trễ, tốt lắm, đã trễ thế này rồi nên trở về thôi, đúng rồi, biểu ca đâu, không phải hắn cùng với ngươi chờ ta ở đây sao?" Nếu không ngăn cản tiểu chính thái, còn không biết hắn nói đến khi nào, rất nhanh nàng vội nói sang chuyện khác, Hàn Vũ thật sự không thể chịu được những lời thuyết giáo của hắn.
"A, đúng rồi, biểu ca hắn....hắn đã trở về rồi" Nhìn ánh mắt né tránh của tiểu chính thái, nàng biết hắn đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng nàng cũng không nghĩ hỏi đến cùng, ai cũng có bí mật của chính mình.
"Ta tìm ngươi khắp nơi đều không thấy, đành kêu Cung tướng quân đến đây giúp, ngươi có thấy hắn không?" Rất nhanh tiểu chính thái cũng nói sang chuyện khác.
"Ta không thấy, chúng ta trở về thôi" Còn nói là thị vệ của nàng, không biết đã chạy đi đâu rồi.
Hàn Vũ cùng tiểu chính thái trở về tướng quân phủ không bao lâu thì Cung Vĩ cũng trở lại. Hắn đi vào thư phòng của Hàn tướng quân
"Hàn lão, thời điểm tìm thấy tiểu thư là lúc nàng từ cửa sau của Vô Tình các đi ra, hơn nữa còn có cao thủ võ công Thiên Thê tầng một đi theo, sau khi bị ta phát hiện cũng không có ra tay mà rời đi"
"Thiên Thê tầng một, ở trong kinh thành cũng không có nhiều, rốt cuộc là ai? Tiểu thư sao có thể đến Vô Tình các?"
"Thuộc hạ không biết, thuộc hạ mới bước vào tầng một của Thiên Thê nên cũng không dám mạo hiểm đi theo, sợ đã thảo kinh xà"
"Tiểu Vĩ làm như vậy rất tốt, bắt đầu ngày mai ngươi làm thị vệ bên người tiểu thư đi"
"Vâng"
Trong Vô Tình các
"Chủ tử, nàng là người của phủ Hàn tướng quân" Nói chuyện chính là Ngôn Li người đi theo sau Hàn Vũ, là thủ hạ đắc lực của Tà Yêu
"Phủ Hàn tướng quân? Khi nào thì phủ tướng quân lại có thêm một nữ nhi? Đem việc nào bẩm báo lại cho cung chủ"
"Vâng, chủ tử" Ngôn Li lui ra ngoài, nói đến cũng thật kỳ quái, không biết tại sao gần đây cung chủ lại quan tâm đến việc trong triều đình.
Tà Yêu nhìn đến người đứng trước cửa, vẫn biết là ai nhưng cũng không có biện pháp cho nàng đi vào, hắn không muốn làm nàng tổn thương, từ sau khi vào Tà cung, bọn họ không thể giống như trước kia vô ưu vô lo được nữa, không có biện pháp đem lại hạnh phúc cho nàng thì cũng không cần cho nàng thêm hi vọng.
Tà Yêu xoay người bay ra ngoài cửa sổ, Diễm nương đứng bồi hồi trước cửa, cuối cùng cũng rời đi.
/97
|