"Tỷ tỷ, làm sao tỷ. . ." Hàn Thạc khó hiểu, người tỷ tỷ này của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện hắn không biết.
"Vô Tình các là của ta" Hàn Vũ nói ra một câu đủ để Hàn Thạc khiếp sợ nửa ngày.
"Diễm" Hàn Vũ thấy Diễm không tiếng động đến bên người nàng, vui mừng kêu lên.
Nhưng Hàn Thạc lại tưởng rằng nàng kinh sợ mà thét lên.
"Người nào?" Hàn Thạc đi tới trước mặt Hàn Vũ muốn bảo vệ nàng.
"Đệ đệ, hắn là tỷ phu của ngươi" Hàn Vũ không hề kiêng kỵ giới thiệu Quân Tà Diễm. [pedieu.dđlqđ]
"Tỷ phu? Tỷ tỷ, không phải là tỷ còn chưa thành thân hay sao? Lúc nào thì ta có thêm một người tỷ phu vậy?”
Hàn Thạc thật sự hoài nghi, người tỷ tỷ này của hắn thật đúng không phải người bình thường.
"Chẳng lâu nữa sẽ là tỷ phu của ngươi!"
Hàn Vũ đi tới trước mặt Quân Tà Diễm, lấy quyền lệnh mà hoàng thượng vừa giao cho nàng đặt vào tay Quân Tà Diễm.
"Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Đây chính là hoàng thượng giao cho tỷ bảo quản sao tỷ có thể giao cho người ngoài”
Hàn Thạc không thể tin được Hàn Vũ sẽ giao quyền lệnh cho người khác.
"Hàn Thạc, tỷ nói rồi, hắn là tỷ phu ngươi, không phải người ngoài"
Sắc mặt Hàn Vũ bỗng âm trầm, nàng không quan tâm suy nghĩ của Hàn Thạc, mặc kệ Hàn Thạc có chấp nhận hay không, nhưng nàng phải làm cho rõ, Quân Tà Diễm không phải người ngoài.
"Tỷ tỷ. . ." Hàn Thạc không nghĩ tới, Hàn Vũ sẽ vì người kia mà nổi giận với mình, dù trước kia hắn không chấp nhận nàng, nàng cũng không không nổi giận, thế nhưng hôm nay vì một người ngoài nàng lại nổi giận với hắn, Chẳng lẽ, trong lòng tỷ tỷ người kia có vị trí không tầm thường sao?
"Đủ rồi, không nên nói nữa, tỷ làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của ta, sau này ta sẽ giải thích với ngươi " Hàn Vũ biết Hàn Thạc đang băn khoăn cái gì.
Giao quyền lệnh cho Quân Tà Diễm là thích hợp nhất, nói không chừng, hoàng thượng giao quyền lệnh cho nàng chính là hi vọng nàng sẽ làm như thế này.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hàn Vũ mà thôi
"Diễm, cái này chàng giúp ta bảo quản, chờ đến lúc ta cần đến, chàng mang đến cho ta có được hay không?” [pedieu.dđlqđ]
Hàn Vũ nũng nịu đem quyền lệnh giao cho Quân Tà Diễm.
"Được" mặc kệ đây là cái gì, nếu Hàn Vũ muốn hắn bảo quản, hắn sẽ dốc toàn lực bảo quản thật tốt,
"Ha ha ha, hiện tại, đoán chừng không có người nào nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này cầm quyền lệnh! Ha ha ha!"
Không biết những người muốn đoạt quyền lệnh sẽ ra tay ở đâu!
"Tỷ tỷ, đệ không đồng ý tỷ giao quyền lệnh cho một người ngay cả một chút chỉ số võ công cũng không có, đệ cũng sẽ không chấp nhận hắn là tỷ phu của đệ, con rể Hàn gia mà ngay cả một chút chỉ số võ cũng không có thì không thể chấp nhận, phụ thân cũng sẽ không đồng ý”
Hàn Thạc không tiếp nhận được tỷ phu của hắn mà ngay cả một chút chỉ số võ công cũng không có.
Bất tri bất giác, hình tượng của Hàn Vũ trong lòng Hàn Thạc ngày càng to lớn mặc dù nàng không có chỉ số võ công nhưng sự thông tuệ của nàng, sự tự tin của nàng, sức hấp dẫn của nàng là độc nhất vô nhị, còn được hoàng thượng phong là đệ nhất tài nữ Đông Lâm quốc, miễn quỳ trước bất cứ ai.
Vinh dự này là do Hàn Vũ giúp Đông Lâm quốc giải quyết một vấn đề khó khăn, miễn tỷ thí vòng một, giúp cho việc tranh đoạt chiến quyền thuận lợi hơn rất nhiều. Thực lực của nàng không thua một người nam nhân có chỉ số võ công nào.
Nhưng người trước mặt này, mặc dù có khí thế nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ chỉ số võ công nào, hơn nữa lại quái lạ, mang mặt nạ, tóc màu bạc…Nhìn hắn chẳng qua chỉ mới hai mươi. Thì ra là một phế vật, tỷ tỷ làm sao để ý tới hắn được.
Đợi chút. . . Tóc màu bạc?
"Tỷ tỷ, hắn. . . Hắn là. . . Cung chủ Tà cung? Tóc màu bạc, mặt nạ bạc, không sai, chính là một Đại ma đầu"
Không có ai biết chỉ số võ công của hắn đã tới cảnh giới nào, bởi vì ai từng chiến đấu với hắn đều không toàn mạng.
"A…"
Hàn Vũ cú một cái trên đầu Hàn Thạc. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Thạc, ánh mắt kia giống như muốn lột da hắn vậy.
Quân Tà Diễm nhếch một bên miệng lên.
Cảnh tượng này, dù nhìn thế nào Quân Tà Diễm cũng không giống một đại ma đầu, ngược lại Hàn Vũ lại giống một đại ma đầu hơn.
"Tiểu tử thúi, ngươi đối xử với tỷ phu ngươi như vậy sao? Dám nói là đại ma đầu, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đại ma đầu”
Nói xong Hàn Vũ liền nắm lấy lỗ tai Hàn Thạc vặn vài cái, Hàn Thạc thấy đau liền cầu xin tha thứ. [pedieu.dđlqđ]
"Tỷ tỷ, mau buông tay, bằng không ta không khách khí."
Nhưng Hàn Vũ làm như không nghe thấy, vẫn không buông tay.
Hàn Thạc không cách nào, đành phải ra chiêu.
Còn chưa ra tay Hàn Thạc liền bị ngăn trở
Quân Tà Diễm nhìn chằm chằm Hàn Thạc, tản ra công lực áp chế Hàn Thạc, dần dần Tiểu Chính Thái cảm nhận được áp bức, không thể phản kháng, lần đầu tiên hắn đối mặt với áp bức như vậy.
Vốn hắn đứng rất xa Quân Tà Diễm, nhưng trong nháy mắt bị Quân Tà Diễm ngăn trở, áp bức lớn như vậy, Hàn Thạc kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ số võ công của người kia đã…
"O o, không lộn xộn, ta đói rồi, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong liền trở về, buổi chiều còn xem tỷ thí đoạt chiến quyền nữa! Diễ, chàng đi cùng ta có được không?”
Hàn Vũ nhìn ra Hàn Thạc bất lực, cười ha ha ha, buông lỗ tai Hàn Thạc ra , Quân Tà diễm cũng buông tay Hàn Thạc.
Hàn Thạc vô cùng nhẹ nhõm.
"Được"
"Tỷ tỷ, hắn. . . Nếu như hắn đi, bị nhận ra thì sao?" Vốn Hàn Thạc còn muốn ngăn cản, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Hàn Vũ đảo qua, trong nháy mắt khí thế mềm nhũn.
"Tùy cơ ứng biến, coi như bị nhận ra, thì như thế nào?"
Bây giờ Quân Tà Diễm còn gì phải sợ?
Ba người ăn cơm xong, Quân Tà Diễm dỡ bỏ cải trang, gỡ mặt nạ ra, trong lòng Hàn Thạc ngổn ngang vô cùng. [pedieu.dđlqđ]
Vốn nghĩ rằng ở Đông Lâm quốc hắn là người anh tuấn nhất, nhưng khi thấy gương mặt của Quân Tà Diễm thì hắn chắc chắn hắn không bằng Quân Tà Diễm.
Hình dáng hoàn mỹ, giống như được Trời cao tạo thành, ngũ quan rõ ràng, làn da săn chắc, màu da khỏe mạnh đáng ngưỡng mộ.
Khuôn mặt của hắn không nơi nào là không nổi bật, một tì vết cũng không có, so với mình hắn càng anh tuấn hơn.
Ai, Hàn Thạc quay đầu lại ủ rủ đi theo sau bọn họ, hiện tại hắn muốn làm nhất là cùng Thủy Trúc sinh ra một đứa con ưu tú hơn, anh tuấn hơn con của hai người bọn họ. Thế nhưng nguyện vọng đơn giản này cuối cùng cũng không thực hiện được.
Quân Tà Diễm lần đầu trước mặt nhiều người như vậy mà không đeo mặt nạ, có chút không quen, nhưng Hàn Vũ nhanh chóng nắm tay hắn, truyền hơi ấm, khích lệ hắn.
Còn có điều gì so với hơi ấm của nàng khiến hắn an tâm hơn nữa. Chỉ cần có Hàn Vũ ở đây là đủ rồi.
Ba người đi tới nơi tỷ thí, bên ngoài đứng đầy người, bọn họ không vào được.
Đang không nghĩ ra biện pháp, nhìn thấy Chu tổng quản đang đi về phía bọn họ
Nhìn thấy ba người, sững sờ một chút, hơi hướng bọn họ thi lễ một cái.
Hàn Thạc không hiểu sự tình, đầy kinh hãi, Chu tổng quản có thân phận gì chứ, chính là dưới một người trên vạn người, vì sao hôm nay lại hành lễ với bọn họ?
Quân Tà Diễm và Hàn Vũ đứng phía trước Hàn Thạc rất tự nhiên đón nhận thi lễ của Chu tổng quản.
"Mời các vị đi cùng nô tài" Chu tổng quản dẫn ba người bọn họ tránh qua đám người, đi tới chỗ ngồi trên đài.
Hàn Vũ nhìn xuống mọi người, loại cảm giác đó khiến lòng người vô cùng phấn chấn, xem ra, quyền lực như thế này, thật làm người khác say mê.
Hết chương 73
"Vô Tình các là của ta" Hàn Vũ nói ra một câu đủ để Hàn Thạc khiếp sợ nửa ngày.
"Diễm" Hàn Vũ thấy Diễm không tiếng động đến bên người nàng, vui mừng kêu lên.
Nhưng Hàn Thạc lại tưởng rằng nàng kinh sợ mà thét lên.
"Người nào?" Hàn Thạc đi tới trước mặt Hàn Vũ muốn bảo vệ nàng.
"Đệ đệ, hắn là tỷ phu của ngươi" Hàn Vũ không hề kiêng kỵ giới thiệu Quân Tà Diễm. [pedieu.dđlqđ]
"Tỷ phu? Tỷ tỷ, không phải là tỷ còn chưa thành thân hay sao? Lúc nào thì ta có thêm một người tỷ phu vậy?”
Hàn Thạc thật sự hoài nghi, người tỷ tỷ này của hắn thật đúng không phải người bình thường.
"Chẳng lâu nữa sẽ là tỷ phu của ngươi!"
Hàn Vũ đi tới trước mặt Quân Tà Diễm, lấy quyền lệnh mà hoàng thượng vừa giao cho nàng đặt vào tay Quân Tà Diễm.
"Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Đây chính là hoàng thượng giao cho tỷ bảo quản sao tỷ có thể giao cho người ngoài”
Hàn Thạc không thể tin được Hàn Vũ sẽ giao quyền lệnh cho người khác.
"Hàn Thạc, tỷ nói rồi, hắn là tỷ phu ngươi, không phải người ngoài"
Sắc mặt Hàn Vũ bỗng âm trầm, nàng không quan tâm suy nghĩ của Hàn Thạc, mặc kệ Hàn Thạc có chấp nhận hay không, nhưng nàng phải làm cho rõ, Quân Tà Diễm không phải người ngoài.
"Tỷ tỷ. . ." Hàn Thạc không nghĩ tới, Hàn Vũ sẽ vì người kia mà nổi giận với mình, dù trước kia hắn không chấp nhận nàng, nàng cũng không không nổi giận, thế nhưng hôm nay vì một người ngoài nàng lại nổi giận với hắn, Chẳng lẽ, trong lòng tỷ tỷ người kia có vị trí không tầm thường sao?
"Đủ rồi, không nên nói nữa, tỷ làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của ta, sau này ta sẽ giải thích với ngươi " Hàn Vũ biết Hàn Thạc đang băn khoăn cái gì.
Giao quyền lệnh cho Quân Tà Diễm là thích hợp nhất, nói không chừng, hoàng thượng giao quyền lệnh cho nàng chính là hi vọng nàng sẽ làm như thế này.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hàn Vũ mà thôi
"Diễm, cái này chàng giúp ta bảo quản, chờ đến lúc ta cần đến, chàng mang đến cho ta có được hay không?” [pedieu.dđlqđ]
Hàn Vũ nũng nịu đem quyền lệnh giao cho Quân Tà Diễm.
"Được" mặc kệ đây là cái gì, nếu Hàn Vũ muốn hắn bảo quản, hắn sẽ dốc toàn lực bảo quản thật tốt,
"Ha ha ha, hiện tại, đoán chừng không có người nào nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này cầm quyền lệnh! Ha ha ha!"
Không biết những người muốn đoạt quyền lệnh sẽ ra tay ở đâu!
"Tỷ tỷ, đệ không đồng ý tỷ giao quyền lệnh cho một người ngay cả một chút chỉ số võ công cũng không có, đệ cũng sẽ không chấp nhận hắn là tỷ phu của đệ, con rể Hàn gia mà ngay cả một chút chỉ số võ cũng không có thì không thể chấp nhận, phụ thân cũng sẽ không đồng ý”
Hàn Thạc không tiếp nhận được tỷ phu của hắn mà ngay cả một chút chỉ số võ công cũng không có.
Bất tri bất giác, hình tượng của Hàn Vũ trong lòng Hàn Thạc ngày càng to lớn mặc dù nàng không có chỉ số võ công nhưng sự thông tuệ của nàng, sự tự tin của nàng, sức hấp dẫn của nàng là độc nhất vô nhị, còn được hoàng thượng phong là đệ nhất tài nữ Đông Lâm quốc, miễn quỳ trước bất cứ ai.
Vinh dự này là do Hàn Vũ giúp Đông Lâm quốc giải quyết một vấn đề khó khăn, miễn tỷ thí vòng một, giúp cho việc tranh đoạt chiến quyền thuận lợi hơn rất nhiều. Thực lực của nàng không thua một người nam nhân có chỉ số võ công nào.
Nhưng người trước mặt này, mặc dù có khí thế nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ chỉ số võ công nào, hơn nữa lại quái lạ, mang mặt nạ, tóc màu bạc…Nhìn hắn chẳng qua chỉ mới hai mươi. Thì ra là một phế vật, tỷ tỷ làm sao để ý tới hắn được.
Đợi chút. . . Tóc màu bạc?
"Tỷ tỷ, hắn. . . Hắn là. . . Cung chủ Tà cung? Tóc màu bạc, mặt nạ bạc, không sai, chính là một Đại ma đầu"
Không có ai biết chỉ số võ công của hắn đã tới cảnh giới nào, bởi vì ai từng chiến đấu với hắn đều không toàn mạng.
"A…"
Hàn Vũ cú một cái trên đầu Hàn Thạc. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Thạc, ánh mắt kia giống như muốn lột da hắn vậy.
Quân Tà Diễm nhếch một bên miệng lên.
Cảnh tượng này, dù nhìn thế nào Quân Tà Diễm cũng không giống một đại ma đầu, ngược lại Hàn Vũ lại giống một đại ma đầu hơn.
"Tiểu tử thúi, ngươi đối xử với tỷ phu ngươi như vậy sao? Dám nói là đại ma đầu, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đại ma đầu”
Nói xong Hàn Vũ liền nắm lấy lỗ tai Hàn Thạc vặn vài cái, Hàn Thạc thấy đau liền cầu xin tha thứ. [pedieu.dđlqđ]
"Tỷ tỷ, mau buông tay, bằng không ta không khách khí."
Nhưng Hàn Vũ làm như không nghe thấy, vẫn không buông tay.
Hàn Thạc không cách nào, đành phải ra chiêu.
Còn chưa ra tay Hàn Thạc liền bị ngăn trở
Quân Tà Diễm nhìn chằm chằm Hàn Thạc, tản ra công lực áp chế Hàn Thạc, dần dần Tiểu Chính Thái cảm nhận được áp bức, không thể phản kháng, lần đầu tiên hắn đối mặt với áp bức như vậy.
Vốn hắn đứng rất xa Quân Tà Diễm, nhưng trong nháy mắt bị Quân Tà Diễm ngăn trở, áp bức lớn như vậy, Hàn Thạc kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ số võ công của người kia đã…
"O o, không lộn xộn, ta đói rồi, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong liền trở về, buổi chiều còn xem tỷ thí đoạt chiến quyền nữa! Diễ, chàng đi cùng ta có được không?”
Hàn Vũ nhìn ra Hàn Thạc bất lực, cười ha ha ha, buông lỗ tai Hàn Thạc ra , Quân Tà diễm cũng buông tay Hàn Thạc.
Hàn Thạc vô cùng nhẹ nhõm.
"Được"
"Tỷ tỷ, hắn. . . Nếu như hắn đi, bị nhận ra thì sao?" Vốn Hàn Thạc còn muốn ngăn cản, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Hàn Vũ đảo qua, trong nháy mắt khí thế mềm nhũn.
"Tùy cơ ứng biến, coi như bị nhận ra, thì như thế nào?"
Bây giờ Quân Tà Diễm còn gì phải sợ?
Ba người ăn cơm xong, Quân Tà Diễm dỡ bỏ cải trang, gỡ mặt nạ ra, trong lòng Hàn Thạc ngổn ngang vô cùng. [pedieu.dđlqđ]
Vốn nghĩ rằng ở Đông Lâm quốc hắn là người anh tuấn nhất, nhưng khi thấy gương mặt của Quân Tà Diễm thì hắn chắc chắn hắn không bằng Quân Tà Diễm.
Hình dáng hoàn mỹ, giống như được Trời cao tạo thành, ngũ quan rõ ràng, làn da săn chắc, màu da khỏe mạnh đáng ngưỡng mộ.
Khuôn mặt của hắn không nơi nào là không nổi bật, một tì vết cũng không có, so với mình hắn càng anh tuấn hơn.
Ai, Hàn Thạc quay đầu lại ủ rủ đi theo sau bọn họ, hiện tại hắn muốn làm nhất là cùng Thủy Trúc sinh ra một đứa con ưu tú hơn, anh tuấn hơn con của hai người bọn họ. Thế nhưng nguyện vọng đơn giản này cuối cùng cũng không thực hiện được.
Quân Tà Diễm lần đầu trước mặt nhiều người như vậy mà không đeo mặt nạ, có chút không quen, nhưng Hàn Vũ nhanh chóng nắm tay hắn, truyền hơi ấm, khích lệ hắn.
Còn có điều gì so với hơi ấm của nàng khiến hắn an tâm hơn nữa. Chỉ cần có Hàn Vũ ở đây là đủ rồi.
Ba người đi tới nơi tỷ thí, bên ngoài đứng đầy người, bọn họ không vào được.
Đang không nghĩ ra biện pháp, nhìn thấy Chu tổng quản đang đi về phía bọn họ
Nhìn thấy ba người, sững sờ một chút, hơi hướng bọn họ thi lễ một cái.
Hàn Thạc không hiểu sự tình, đầy kinh hãi, Chu tổng quản có thân phận gì chứ, chính là dưới một người trên vạn người, vì sao hôm nay lại hành lễ với bọn họ?
Quân Tà Diễm và Hàn Vũ đứng phía trước Hàn Thạc rất tự nhiên đón nhận thi lễ của Chu tổng quản.
"Mời các vị đi cùng nô tài" Chu tổng quản dẫn ba người bọn họ tránh qua đám người, đi tới chỗ ngồi trên đài.
Hàn Vũ nhìn xuống mọi người, loại cảm giác đó khiến lòng người vô cùng phấn chấn, xem ra, quyền lực như thế này, thật làm người khác say mê.
Hết chương 73
/97
|