"Diễm, gần đây chàng bận rộn chuyện gì vậy, mấy ngày không gặp chàng rồi.” Hàn Vũ tựa vào trong ngực Quân Tà Diễm, nói ra sự nhớ thương của mấy ngày qua.
Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ ngửi mùi thơm đặc biệt trên người nàng, mùi thơm này luôn giúp hắn bình tĩnh, ban đêm vào mùa hè thường không nóng lắm, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ thấm lòng của hai người, ở bên ngoài dường như nghe thấy bản hợp xướng của côn trùng vì bọn họ mà tấu lên, gió thổi nhè nhẹ vào lá cây khiến chúng chuyển động như đang múa, tất cả mọi thứ dường như vì bọn họ vỗ tay hoan hô.
"Vũ nhi, mặc kệ về sau ta là ai, ta đều là của nàng" Quân Tà Diễm nói vậy chẳng lẽ hắn biết điều gì, hắn thật sự biết rõ chuyện hai mươi năm trước, bây giờ hắn có đủ năng lực, nếu hắn muốn biết chuyện gì, chỉ cần hắn muốn, không có chuyện gì hắn không thể thực hiện. Tranh đấu trong hậu cung Hàn Vũ chưa từng trải qua, nhưng biết không ít, hiểu rõ bên trong có bao nhiêu phức tạp, dì nàng là hoàng hậu, chắc chắn bà ấy biết nguyên nhân, mặc kệ có phải bà ấy một tay bày kế hay không, đều này không phải là kết quả Hàn Vũ mong muốn.
Nếu như cùng Hàn hoàng hậu có quan hệ, như vậy Hàn Vũ phải đứng ở lập trường nào để tương trợ. Nếu không có thủ đoạn, thì sao Hàn hoàng hậu luôn nhận được vinh sủng không suy như bây giờ. [pedieu.dđlqđ]
"Diễm, chàng đều biết, chàng. . ." Hàn Vũ nói giọng khẳng định, mà không phải hỏi thăm, nàng bắt đầu sợ, không phải sợ Quân Tà Diễm sẽ rời xa nàng, mà là sợ hắn và người trong cung là địch.
"Lão bà, nàng cái gì cũng không cần nói, ta đều biết, những thứ kia đối với ta đều không quan trọng, ta chỉ biết quý trọng hiện tại, không đi hy vọng xa vời những thứ không thuộc về ta, chỉ cần ở cùng nàng, tất cả đều không quan trọng, mặc kệ là ai cũng không trở ngại được chúng ta."
Trong mắt Quân Tà Diễm lộ ra ánh sáng khát máu, dường như có thể thấy kết quả của người trở ngại bọn họ, đúng, coi như Cung chủ Tà cung thì như thế nào, nàng và người nào ở chung một chỗ, chẳng lẽ còn phải được sự đồng ý của người nào hay sao?
"Lão bà, chúng ta thành thân đi!"
Chuyện này. . . Quân Tà Diễm là đang cầu hôn sao? Hàn Vũ sắp hít thở không thông, nàng rất hồi hộp, bất luận hít thở sâu như thế nào đều không thể bình ổn lại rung động trong lòng, Hàn Vũ xoay người lại nhìn ánh mắt của Quân Tà Diễm, phần chờ mong này không cho Hàn Vũ cự tuyệt, Hàn Vũ suy nghĩ rất nhiều phương thức cầu hôn của Quân Tà Diễm, duy chỉ không có như bây giờ.
Loại này. . . Có phải quá đơn giản hay không, Hàn Vũ muốn được cầu hôn lãng mạn khó quên, cứ như vậy đồng ý Quân Tà Diễm khiến Hàn Vũ khó mà làm được.
"Diễm, chàng có cảm thấy thiếu một cái gì đó hay không?” Hàn Vũ muốn cho Quân Tà Diễm một chút nhắc nhở, không biết Quân Tà Diễm có thể thông suốt hay không.
"Đúng vậy, lão bà, nàng yên tâm, ta sẽ mời bà mai danh tiếng tới cầu hôn, sính lễ tuyệt đối độc nhất vô nhị, ta muốn là đồ tốt nhất, tặng nàng một hôn lễ hoàn mỹ” Quân Tà Diễm một lòng nghĩ cho Hàn Vũ thứ tốt nhất, hắn cho là Hàn Vũ nói thiếu hụt là những thứ này, hắn đâu hiểu được Hàn Vũ muốn những thứ gì.
". . . Chàng ngu ngốc, chàng cảm thấy ta sẽ quan tâm những vật ngoài thân này. . . Thật là đần chết" Hàn Vũ sắp bị phản ứng của Quân Tà Diễm chọc giận điên.
Đường đường Cung chủ Tà cung, bị một cô gái nói thành ngu ngốc, hơn nữa còn không phản kháng chút nào, nếu việc này truyền ra ngoài không biết có ai tin không nữa. Cung chủ này là thật hay giả.
"Không cần, ta không muốn thành thân" Hàn Vũ trả lời ngoài suy nghĩ và dự đoán của Quân Tà Diễm, nàng không muốn cùng hắn thành thân, tại sao? Là cảm tình Hàn Vũ dành cho hắn không đủ, hay là hắn không xứng với nàng, bởi vì hắn là một người không bình thường.
Bên ngoài tiếng hát của côn trùng đã kết thúc, vũ động của lá cây hình như cũng cảm nhận được hơi thở bi thương của Quân Tà Diễm mà bất động, Quân Tà Diễm không thể chịu đựng cự tuyệt của Hàn Vũ, cho tới bây giờ tim cũng không có đau như vậy.
"Éc. . . Diễm, ý tứ của ta đó là bây giờ còn không thành thân, qua hội nghị Tứ quốc thành thân được không?"
Hàn Vũ cảm thấy Quân Tà Diễm tuyệt vọng, không đành lòng cự tuyệt, Diễm nhìn qua rất kiên cường, nhưng hắn là một người rất dễ dàng bị tổn thương, đặc biệt là đau lòng, Hàn Vũ cảm giác mình hình như có chút quá đáng, tại sao nàng có thể lấy yêu cầu của mình áp đặt cho người khác, sao hắn lại hiểu rõ những thứ kia, ở chỗ này, bà mai và sính lễ chính là trọng yếu nhất, tự mình nghĩ mấy cái kia thật tức cười.
Hàn Vũ mỉm cười vuốt ve Diễm, trên mặt truyền tới nhiệt độ khiến Quân Tà Diễm từ trong bi thương thoát ra, Hàn Vũ không có cự tuyệt hắn, nhưng hắn cảm thấy, Hàn Vũ đối với lần này cũng không phải rất hài lòng, rốt cuộc thiếu cái gì.
"Diễm, hội nghị tứ quốc kết thúc chúng ta thành hôn, ta muốn làm vợ của chàng, đời đời kiếp kiếp làm bạn với chàng!" [pedieu.dđlqđ]
Hàn Vũ hôn lên bờ môi khêu gợi Quân Tà Diễm, lạnh lẽo này Hàn Vũ đã thành thói quen, lúc nào thì hắn mới có thể thay đổi nhiệt độ đấy.
Hàn Vũ ôm cổ của Quân Tà Diễm, đầu lưỡi nhấp nhẹ phần môi của hắn, cảm giác ướt át khiến cả người Quân Tà Diễm run lên, giống như dòng điện đi khắp toàn thân. Quân Tà Diễm ôm hông của Hàn Vũ, để cho thân thể nàng càng thêm thân mật với mình, Quân Tà Diễm đưa đầu lưỡi cùng đầu lưỡi Hàn Vũ đụng vào, lưỡi cùng lưỡi chạm nhau, tâm cùng tâm thẳng thắn, khiến cho hai người càng thêm nóng lên. Quân Tà Diễm đưa đầu lưỡi vào trong miệng Hàn Vũ, mút thỏa thích chất mật ngọt này, đè lên thân thể Hàn Vũ, hai người cùng nhau ngã xuống giường, bên trong trướng Quân Tà Diễm hôn lên trán Hàn Vũ, mắt, chóp mũi, hai má, hôn dần xuống cái cổ mảnh khảnh.
Quân Tà Diễm không biết kế tiếp nên làm như thế nào, hắn luống cuống cởi xiêm áo Hàn Vũ, Hàn Vũ thực sự không nhịn được bật cười.
"Ha ha ha, Diễm, thật nhột, mau buông tay" Hàn Vũ lấy tay Diễm ra, ngăn hắn làm nàng cười ra tiếng.
Quân Tà Diễm đỏ mặt, thật khó thấy được hắn đỏ mặt. Mặc dù sống hai mươi năm, nhưng với chuyện giữa nam nữ hắn chưa từng trải qua, lại càng không biết mình phải làm như thế nào.
Quân Tà Diễm ngồi dậy, đưa lưng về phía Hàn Vũ không để cho nàng nhìn thấy mặt hắn, Hàn Vũ tựa vào lưng của Quân Tà Diễm.
"Diễm, về sau chàng là của ta, ta muốn chính là một đời một kiếp một đôi, cái gì nam nhân vốn tam thê tứ thiếp, nữ nhân phải lấy chồng làm lẽ sống, những thứ này ta đều khinh thường, một đời một kiếp một đôi chàng có thể làm được không?"
" Một đời một kiếp một đôi, ba ngàn gáo nước ta chỉ nguyện lấy một gáo mà uống”
Về sau không cần đấu Tiểu Tam hay Tiểu Tứ, nàng và hắn chỉ hai người!
"Diễm, ngày mai bắt đầu hội nghị Tứ quốc, chàng sẽ đến chứ?"
Mong đợi đã lâu, hội nghị Tứ quốc ngày mai sẽ bắt đầu, không biết sẽ trang trọng ra sao. Diễm cùng huyết thống với vị kia trong cung, mặc dù không có nhiều tình cảm, dù sao cũng có quan hệ huyết thống. Lần hội nghị này ảnh hưởng tới Đông Lâm quốc, nếu lần này Đông Lâm quốc không dành được chiến quyền sẽ bị trục xuất khỏi Tứ quốc, sau này chiến sự sẽ không ngừng, những thứ này Hàn Vũ đều có thể đoán được, Quân Tà Diễm hắn sao lại không biết.
"Lão bà muốn ta đi à?" Quân Tà Diễm không có trực tiếp trả lời Hàn Vũ mà hỏi ngược lại.
"Vâng”[pedieu.dđlqđ]
"Được, vậy ta đi"
"Ta không chỉ muốn chàng đi, ta còn muốn trên hội nghị Tứ quốc chàng thừa nhận hoàng thượng, đoạt lấy chiến quyền, được không?”
Quân Tà Diễm nhìn Hàn Vũ, cặp mắt Hàn Vũ phát ra sắc bén, không biết nàng đang tính toán cái gì, nếu Hàn Vũ nói như vậy, mặc kệ như thế nào hắn cũng sẽ làm, chiến quyền, hắn không quan tâm, nếu Hàn Vũ muốn, hắn sẽ đi đoạt.
Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ ngửi mùi thơm đặc biệt trên người nàng, mùi thơm này luôn giúp hắn bình tĩnh, ban đêm vào mùa hè thường không nóng lắm, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ thấm lòng của hai người, ở bên ngoài dường như nghe thấy bản hợp xướng của côn trùng vì bọn họ mà tấu lên, gió thổi nhè nhẹ vào lá cây khiến chúng chuyển động như đang múa, tất cả mọi thứ dường như vì bọn họ vỗ tay hoan hô.
"Vũ nhi, mặc kệ về sau ta là ai, ta đều là của nàng" Quân Tà Diễm nói vậy chẳng lẽ hắn biết điều gì, hắn thật sự biết rõ chuyện hai mươi năm trước, bây giờ hắn có đủ năng lực, nếu hắn muốn biết chuyện gì, chỉ cần hắn muốn, không có chuyện gì hắn không thể thực hiện. Tranh đấu trong hậu cung Hàn Vũ chưa từng trải qua, nhưng biết không ít, hiểu rõ bên trong có bao nhiêu phức tạp, dì nàng là hoàng hậu, chắc chắn bà ấy biết nguyên nhân, mặc kệ có phải bà ấy một tay bày kế hay không, đều này không phải là kết quả Hàn Vũ mong muốn.
Nếu như cùng Hàn hoàng hậu có quan hệ, như vậy Hàn Vũ phải đứng ở lập trường nào để tương trợ. Nếu không có thủ đoạn, thì sao Hàn hoàng hậu luôn nhận được vinh sủng không suy như bây giờ. [pedieu.dđlqđ]
"Diễm, chàng đều biết, chàng. . ." Hàn Vũ nói giọng khẳng định, mà không phải hỏi thăm, nàng bắt đầu sợ, không phải sợ Quân Tà Diễm sẽ rời xa nàng, mà là sợ hắn và người trong cung là địch.
"Lão bà, nàng cái gì cũng không cần nói, ta đều biết, những thứ kia đối với ta đều không quan trọng, ta chỉ biết quý trọng hiện tại, không đi hy vọng xa vời những thứ không thuộc về ta, chỉ cần ở cùng nàng, tất cả đều không quan trọng, mặc kệ là ai cũng không trở ngại được chúng ta."
Trong mắt Quân Tà Diễm lộ ra ánh sáng khát máu, dường như có thể thấy kết quả của người trở ngại bọn họ, đúng, coi như Cung chủ Tà cung thì như thế nào, nàng và người nào ở chung một chỗ, chẳng lẽ còn phải được sự đồng ý của người nào hay sao?
"Lão bà, chúng ta thành thân đi!"
Chuyện này. . . Quân Tà Diễm là đang cầu hôn sao? Hàn Vũ sắp hít thở không thông, nàng rất hồi hộp, bất luận hít thở sâu như thế nào đều không thể bình ổn lại rung động trong lòng, Hàn Vũ xoay người lại nhìn ánh mắt của Quân Tà Diễm, phần chờ mong này không cho Hàn Vũ cự tuyệt, Hàn Vũ suy nghĩ rất nhiều phương thức cầu hôn của Quân Tà Diễm, duy chỉ không có như bây giờ.
Loại này. . . Có phải quá đơn giản hay không, Hàn Vũ muốn được cầu hôn lãng mạn khó quên, cứ như vậy đồng ý Quân Tà Diễm khiến Hàn Vũ khó mà làm được.
"Diễm, chàng có cảm thấy thiếu một cái gì đó hay không?” Hàn Vũ muốn cho Quân Tà Diễm một chút nhắc nhở, không biết Quân Tà Diễm có thể thông suốt hay không.
"Đúng vậy, lão bà, nàng yên tâm, ta sẽ mời bà mai danh tiếng tới cầu hôn, sính lễ tuyệt đối độc nhất vô nhị, ta muốn là đồ tốt nhất, tặng nàng một hôn lễ hoàn mỹ” Quân Tà Diễm một lòng nghĩ cho Hàn Vũ thứ tốt nhất, hắn cho là Hàn Vũ nói thiếu hụt là những thứ này, hắn đâu hiểu được Hàn Vũ muốn những thứ gì.
". . . Chàng ngu ngốc, chàng cảm thấy ta sẽ quan tâm những vật ngoài thân này. . . Thật là đần chết" Hàn Vũ sắp bị phản ứng của Quân Tà Diễm chọc giận điên.
Đường đường Cung chủ Tà cung, bị một cô gái nói thành ngu ngốc, hơn nữa còn không phản kháng chút nào, nếu việc này truyền ra ngoài không biết có ai tin không nữa. Cung chủ này là thật hay giả.
"Không cần, ta không muốn thành thân" Hàn Vũ trả lời ngoài suy nghĩ và dự đoán của Quân Tà Diễm, nàng không muốn cùng hắn thành thân, tại sao? Là cảm tình Hàn Vũ dành cho hắn không đủ, hay là hắn không xứng với nàng, bởi vì hắn là một người không bình thường.
Bên ngoài tiếng hát của côn trùng đã kết thúc, vũ động của lá cây hình như cũng cảm nhận được hơi thở bi thương của Quân Tà Diễm mà bất động, Quân Tà Diễm không thể chịu đựng cự tuyệt của Hàn Vũ, cho tới bây giờ tim cũng không có đau như vậy.
"Éc. . . Diễm, ý tứ của ta đó là bây giờ còn không thành thân, qua hội nghị Tứ quốc thành thân được không?"
Hàn Vũ cảm thấy Quân Tà Diễm tuyệt vọng, không đành lòng cự tuyệt, Diễm nhìn qua rất kiên cường, nhưng hắn là một người rất dễ dàng bị tổn thương, đặc biệt là đau lòng, Hàn Vũ cảm giác mình hình như có chút quá đáng, tại sao nàng có thể lấy yêu cầu của mình áp đặt cho người khác, sao hắn lại hiểu rõ những thứ kia, ở chỗ này, bà mai và sính lễ chính là trọng yếu nhất, tự mình nghĩ mấy cái kia thật tức cười.
Hàn Vũ mỉm cười vuốt ve Diễm, trên mặt truyền tới nhiệt độ khiến Quân Tà Diễm từ trong bi thương thoát ra, Hàn Vũ không có cự tuyệt hắn, nhưng hắn cảm thấy, Hàn Vũ đối với lần này cũng không phải rất hài lòng, rốt cuộc thiếu cái gì.
"Diễm, hội nghị tứ quốc kết thúc chúng ta thành hôn, ta muốn làm vợ của chàng, đời đời kiếp kiếp làm bạn với chàng!" [pedieu.dđlqđ]
Hàn Vũ hôn lên bờ môi khêu gợi Quân Tà Diễm, lạnh lẽo này Hàn Vũ đã thành thói quen, lúc nào thì hắn mới có thể thay đổi nhiệt độ đấy.
Hàn Vũ ôm cổ của Quân Tà Diễm, đầu lưỡi nhấp nhẹ phần môi của hắn, cảm giác ướt át khiến cả người Quân Tà Diễm run lên, giống như dòng điện đi khắp toàn thân. Quân Tà Diễm ôm hông của Hàn Vũ, để cho thân thể nàng càng thêm thân mật với mình, Quân Tà Diễm đưa đầu lưỡi cùng đầu lưỡi Hàn Vũ đụng vào, lưỡi cùng lưỡi chạm nhau, tâm cùng tâm thẳng thắn, khiến cho hai người càng thêm nóng lên. Quân Tà Diễm đưa đầu lưỡi vào trong miệng Hàn Vũ, mút thỏa thích chất mật ngọt này, đè lên thân thể Hàn Vũ, hai người cùng nhau ngã xuống giường, bên trong trướng Quân Tà Diễm hôn lên trán Hàn Vũ, mắt, chóp mũi, hai má, hôn dần xuống cái cổ mảnh khảnh.
Quân Tà Diễm không biết kế tiếp nên làm như thế nào, hắn luống cuống cởi xiêm áo Hàn Vũ, Hàn Vũ thực sự không nhịn được bật cười.
"Ha ha ha, Diễm, thật nhột, mau buông tay" Hàn Vũ lấy tay Diễm ra, ngăn hắn làm nàng cười ra tiếng.
Quân Tà Diễm đỏ mặt, thật khó thấy được hắn đỏ mặt. Mặc dù sống hai mươi năm, nhưng với chuyện giữa nam nữ hắn chưa từng trải qua, lại càng không biết mình phải làm như thế nào.
Quân Tà Diễm ngồi dậy, đưa lưng về phía Hàn Vũ không để cho nàng nhìn thấy mặt hắn, Hàn Vũ tựa vào lưng của Quân Tà Diễm.
"Diễm, về sau chàng là của ta, ta muốn chính là một đời một kiếp một đôi, cái gì nam nhân vốn tam thê tứ thiếp, nữ nhân phải lấy chồng làm lẽ sống, những thứ này ta đều khinh thường, một đời một kiếp một đôi chàng có thể làm được không?"
" Một đời một kiếp một đôi, ba ngàn gáo nước ta chỉ nguyện lấy một gáo mà uống”
Về sau không cần đấu Tiểu Tam hay Tiểu Tứ, nàng và hắn chỉ hai người!
"Diễm, ngày mai bắt đầu hội nghị Tứ quốc, chàng sẽ đến chứ?"
Mong đợi đã lâu, hội nghị Tứ quốc ngày mai sẽ bắt đầu, không biết sẽ trang trọng ra sao. Diễm cùng huyết thống với vị kia trong cung, mặc dù không có nhiều tình cảm, dù sao cũng có quan hệ huyết thống. Lần hội nghị này ảnh hưởng tới Đông Lâm quốc, nếu lần này Đông Lâm quốc không dành được chiến quyền sẽ bị trục xuất khỏi Tứ quốc, sau này chiến sự sẽ không ngừng, những thứ này Hàn Vũ đều có thể đoán được, Quân Tà Diễm hắn sao lại không biết.
"Lão bà muốn ta đi à?" Quân Tà Diễm không có trực tiếp trả lời Hàn Vũ mà hỏi ngược lại.
"Vâng”[pedieu.dđlqđ]
"Được, vậy ta đi"
"Ta không chỉ muốn chàng đi, ta còn muốn trên hội nghị Tứ quốc chàng thừa nhận hoàng thượng, đoạt lấy chiến quyền, được không?”
Quân Tà Diễm nhìn Hàn Vũ, cặp mắt Hàn Vũ phát ra sắc bén, không biết nàng đang tính toán cái gì, nếu Hàn Vũ nói như vậy, mặc kệ như thế nào hắn cũng sẽ làm, chiến quyền, hắn không quan tâm, nếu Hàn Vũ muốn, hắn sẽ đi đoạt.
/97
|