Giằng co một ngày, Hàn Vũ cũng chưa ăn được cái gì, hiện tại nàng cảm thấy đói nhũn cả hai chân, hôn mê gần nửa ngày hiện tại chắc đã ba bốn giờ chiều đi, tới nơi này được một khoảng thời gian rồi mà nàng còn chưa phân biệt được thời gian, chỉ có thể nhìn trời mà suy đoán, sáng rời giường, tối lại thì ngủ, có thời gian nàng phải nên tìm hiểu rõ ràng một chút mới được.
Hàn phu nhân nói chuyện với Hàn Vũ một hồi lâu mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, nếu cảm thấy mệt thì không cần đi dự yến tiệc tối nay, nói đùa sao? đi vào nơi này không có gì để giải trí , làm sao nàng có thể bỏ qua được dịp náo nhiệt này cơ chứ. Nghỉ cũng không cần nghỉ, tối nay nàng nhất định phải đi.
Thời điểm Hàn Vũ đang đói bụng Thúy Trúc liền mang vào một mâm điểm tâm thơm ngon, thật là nha đầu hiểu ý, tính tình lại tốt, lớn lên lại giống một tinh linh, làm sao có thể ở phủ tướng quân làm nha hoàn mãi được.
"Thúy Trúc, em còn...còn người nhà hay không?" Hàn Vũ muốn giúp Thúy Trúc có một cuộc sống an bình nên cố tình tìm hiểu một chút.
"Tiểu thư, nhà nô tỳ chỉ còn có một mình nô tỳ. nô tỳ là do phu nhân nhặt về, thời điểm người mất tích vào mười ba năm trước, hầu như toàn bộ người trong phủ đều đi ra tìm kiếm, nhưng không tìm được người lại mang theo nô tỳ trở về, phu nhân đối với nô tỳ tốt lắm, có thể là do nữ nhi của người vô duyên mất tích đi, nhưng mỗi lần phu nhân đến Trúc viên trở về ánh mắt đều là hồng hồng, nô tỳ chỉ biết, phu nhân rất là nhớ tiểu thư" Thì ra từ nhỏ Thúy Trúc đã sống ở trong phủ.
"Trúc Trúc, em bao nhiêu tuổi?"
"Nô tỳ cùng tuổi với tiểu thư, năm nay vừa tròn mười tám"
Hàn Vũ nghe Thúy Trúc nói như thế, trong lòng cảm thấy có một chút gì đó không đúng, dường như hôm nay Thúy Trúc nói chuyện không được tự nhiên lắm thì phải? Nhưng nàng nghĩ cả ngày cũng không phát hiện ra cái gì không đúng.
"A, vậy ngươi có để ý người nào chưa?"
"Tiểu thư, nô tỳ còn không có đâu, tiểu thư cũng không cần đem nô tỳ ra đùa giỡn" Thúy Trúc thẹn thùng cúi đầu rốt trà cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ nhìn Thúy Trúc, rốt cuộc đã phát hiện ra điều bất thường.
"Thúy Trúc, tại sao hôm nay em cứ xưng nô tỳ vậy? bình thường có như vậy đâu?" Hàn Vũ không thích tiểu cô nương bên cạnh mình này xưng nô tỳ, Hàn Vũ không có tư tưởng cấp bậc như thế, nếu như nàng không may mắn chắc gì nàng đã được làm tiểu thư đâu. Đời trước nàng cũng là một cô nhi như là Thúy Trúc.
"Tiểu thư...Em..."
"Không cần ấp a ấp úng, nói mau" Chẳng lẽ có ai giáo huấn nàng ấy?
"Tiểu thư, là Trương quản gia, thời điểm người còn chưa có trở về, phu nhân vẫn đối đãi em như nữ nhi của người, tuy rằng em chỉ là một nha hoàn, nhưng phu nhân đối với em tốt lắm, cho tới bây giờ còn không cho em tự xưng nô tỳ cũng không có sai em đi hầu hạ ai, từ khi lão gia cùng phu nhân nhận thức người xong, Trương quản gia sai em đi hầu hạ tiểu thư, Trương quản gia nói hiện giờ em chỉ là một nha hoàn phải hiểu rõ quy cũ nhưng thời điểm đầu em còn chưa kịp thời sửa đổi, ngày hôm qua bị Trương quản gia khiển trách, về sau nô tỳ sẽ nhớ kỹ"
Chẳng lẽ Hàn Vũ đi vào Hàn phủ đã gây khó khăn cho tiểu nha hoàn này, Hàn Vũ trở về Hàn phu nhân một lòng đều đặt trên người nàng, không có chú ý tới tiểu nha đầu này đi, có lẽ Hàn phu nhân cảm thấy Thúy Trúc là một cô nương tốt nên cho nàng ấy chăm sóc Hàn Vũ bà cũng yên tâm, nàng cũngc không ngờ Trương quản gia lại khiển trách Thúy Trúc như thế.
"Em bây giờ đã là người của ta, về sau chỉ cần nghe theo lời của ta là đủ, trừ lão gia cùng phu nhân ra, thì bất cứ ai nói gì cũng không cần để ý, có cái gì ta sẽ chịu trách nhiệm, có nghe hay không? Nếu em không làm được thì trở lại bên phu nhân đi, không cần ở đây đâu" Hàn Vũ không có tư tưởng cấp bậc, nhưng cũng không đại biểu người ở đây không có, nhưng nếu Thúy Trúc đã là người của nàng cũng không để cho nàng ấy gặp chút ủy khuất gì, nàng là một người rất là bao che khuyết điểm.
"ô ô, tiểu thư, người đối với em rất tốt, em sẽ nhớ kỹ, tiểu thư không cần đuổi em đi, về sau em sẽ nghe lời của người"
"Ừ, rất tốt, buổi tối em cùng ta đến Thịnh Hoa đình đi, nhớ...trang điểm cho đẹp một chút, em cũng đến lúc nên xuất giá rồi, nương cũng thật là, sao lại không thu xếp giúp em đây?" Hàn Vũ nắm lấy cằm Thúy Trúc trêu ghẹo.
"Tiểu thư, người nói cái gì không? em nhưng là cùng tuổi với tiểu thư người đó, người không gấp thì em cần gì phải gấp gáp chứ, không vội đâu. Nhưng tối nay tiểu thư đi dự tiệc nên cố gắng tìm cho mình một đấng lang quân như ý nha" Tiểu nha đầu này mới khóc lóc lúc nãy hiện tại lại có thể cùng Hàn Vũ bông đùa, ha ha, Hàn Vũ đến nơi đây, Thúy Trúc cũng có thể xem là bằng hữu đầu tiên của nàng đi, nói đến cái này, không biết Diễm nương như thế nào rồi? Hai ngày nay không có thời gian đi Vô Tình các, cũng không biết sinh ý có được không, có hay không giúp nàng kiếm nhiều bạc?
Dần dần trời buông xuống,yến tiệc tối nay kỳ thật Hàn Vũ cũng chỉ muốn đi xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có ý định tìm hiểu ai, nam nhân cổ đại nàng cũng không dám coi trọng ai, cũng có mấy người giống Hàn tướng quân cả đời chỉ có một thê tử, nếu như nàng không tìm được người như thế thì tuyệt đối nàng sẽ sống đơn độc một mình, Diễm có suy nghĩ giống nàng không? hoảng...Kỳ quái, làm sao lại nhớ đến hắn đây?
Hôm nay Hàn Vũ cũng ý thức được nữ tử quá lứa lỡ thì ở thời đại này, nên nàng cũng muốn trang điểm một chút, Hàn Vũ mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, ở trong ba lô lúc trước mang theo lấy ra dụng cụ trang điểm cá nhân, trước kia mỗi lần nàng tham dự vũ hội cũng là chính nàng tự trang điểm, nên vẫn có chút bản lãnh này.
Hàn Vũ lại nhớ đến những trận đấu vũ đạo, mỗi lần đều là nàng chiến thắng, tiền thưởng lại cho bon nhỏ ở cô nhi viện mua quà cùng thức ăn, bởi vậy hầu như tiểu hài tử nào ở cô nhi viện đều thích nàng, cũng không biết hiện tại bọn họ còn nhớ đến nàng hay không? hiện tại cuộc sống có tốt hơn không, không biết có ai giúp đỡ bọn họ hay không?
Chỉ cần nghĩ đến những điều này Hàn Vũ lại dâng lên từng trận mất mát, haizzz. Không nghĩ nữa, nếu có nghĩ cũng không làm được gì.
Cầm đồ trang điểm bắt đầu trang điểm. Nhiệm vụ hôm nay rất trọng đại, không chỉ muốn trang điểm cho mình thêm đáng yêu, còn phải giúp tiểu nha đầu Thúy Trúc nữa.
Hàn Vũ thật tâm xem nàng ấy là muội muội, hi vọng nàng ấy có một cuộc sống thật tốt, không có nỗi buồn cùng đau lòng, hiện tại nàng cũng không đủ mạnh mẽ, nên không thể giúp được nhiều. Chỉ cần nàng có năng lực, nhất định sẽ cố hết sức làm, đây là Hàn Vũ nàng, chỉ cần là người nàng xem trọng, nhất định nàng sẽ ra sức bảo vệ thật tốt, mà thương tổn người của nàng, nàng sẽ đòi gấp bội, cho dù hiện tại nàng còn chưa đủ năng lực, nhưng tương lai nhất định sẽ có. Nàng sẽ cố hết sức báo thù, làm cho đối phương hối hận, chẳng sợ lưỡng bại câu thương, không chết sẽ không ngừng.
Hàn phu nhân nói chuyện với Hàn Vũ một hồi lâu mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, nếu cảm thấy mệt thì không cần đi dự yến tiệc tối nay, nói đùa sao? đi vào nơi này không có gì để giải trí , làm sao nàng có thể bỏ qua được dịp náo nhiệt này cơ chứ. Nghỉ cũng không cần nghỉ, tối nay nàng nhất định phải đi.
Thời điểm Hàn Vũ đang đói bụng Thúy Trúc liền mang vào một mâm điểm tâm thơm ngon, thật là nha đầu hiểu ý, tính tình lại tốt, lớn lên lại giống một tinh linh, làm sao có thể ở phủ tướng quân làm nha hoàn mãi được.
"Thúy Trúc, em còn...còn người nhà hay không?" Hàn Vũ muốn giúp Thúy Trúc có một cuộc sống an bình nên cố tình tìm hiểu một chút.
"Tiểu thư, nhà nô tỳ chỉ còn có một mình nô tỳ. nô tỳ là do phu nhân nhặt về, thời điểm người mất tích vào mười ba năm trước, hầu như toàn bộ người trong phủ đều đi ra tìm kiếm, nhưng không tìm được người lại mang theo nô tỳ trở về, phu nhân đối với nô tỳ tốt lắm, có thể là do nữ nhi của người vô duyên mất tích đi, nhưng mỗi lần phu nhân đến Trúc viên trở về ánh mắt đều là hồng hồng, nô tỳ chỉ biết, phu nhân rất là nhớ tiểu thư" Thì ra từ nhỏ Thúy Trúc đã sống ở trong phủ.
"Trúc Trúc, em bao nhiêu tuổi?"
"Nô tỳ cùng tuổi với tiểu thư, năm nay vừa tròn mười tám"
Hàn Vũ nghe Thúy Trúc nói như thế, trong lòng cảm thấy có một chút gì đó không đúng, dường như hôm nay Thúy Trúc nói chuyện không được tự nhiên lắm thì phải? Nhưng nàng nghĩ cả ngày cũng không phát hiện ra cái gì không đúng.
"A, vậy ngươi có để ý người nào chưa?"
"Tiểu thư, nô tỳ còn không có đâu, tiểu thư cũng không cần đem nô tỳ ra đùa giỡn" Thúy Trúc thẹn thùng cúi đầu rốt trà cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ nhìn Thúy Trúc, rốt cuộc đã phát hiện ra điều bất thường.
"Thúy Trúc, tại sao hôm nay em cứ xưng nô tỳ vậy? bình thường có như vậy đâu?" Hàn Vũ không thích tiểu cô nương bên cạnh mình này xưng nô tỳ, Hàn Vũ không có tư tưởng cấp bậc như thế, nếu như nàng không may mắn chắc gì nàng đã được làm tiểu thư đâu. Đời trước nàng cũng là một cô nhi như là Thúy Trúc.
"Tiểu thư...Em..."
"Không cần ấp a ấp úng, nói mau" Chẳng lẽ có ai giáo huấn nàng ấy?
"Tiểu thư, là Trương quản gia, thời điểm người còn chưa có trở về, phu nhân vẫn đối đãi em như nữ nhi của người, tuy rằng em chỉ là một nha hoàn, nhưng phu nhân đối với em tốt lắm, cho tới bây giờ còn không cho em tự xưng nô tỳ cũng không có sai em đi hầu hạ ai, từ khi lão gia cùng phu nhân nhận thức người xong, Trương quản gia sai em đi hầu hạ tiểu thư, Trương quản gia nói hiện giờ em chỉ là một nha hoàn phải hiểu rõ quy cũ nhưng thời điểm đầu em còn chưa kịp thời sửa đổi, ngày hôm qua bị Trương quản gia khiển trách, về sau nô tỳ sẽ nhớ kỹ"
Chẳng lẽ Hàn Vũ đi vào Hàn phủ đã gây khó khăn cho tiểu nha hoàn này, Hàn Vũ trở về Hàn phu nhân một lòng đều đặt trên người nàng, không có chú ý tới tiểu nha đầu này đi, có lẽ Hàn phu nhân cảm thấy Thúy Trúc là một cô nương tốt nên cho nàng ấy chăm sóc Hàn Vũ bà cũng yên tâm, nàng cũngc không ngờ Trương quản gia lại khiển trách Thúy Trúc như thế.
"Em bây giờ đã là người của ta, về sau chỉ cần nghe theo lời của ta là đủ, trừ lão gia cùng phu nhân ra, thì bất cứ ai nói gì cũng không cần để ý, có cái gì ta sẽ chịu trách nhiệm, có nghe hay không? Nếu em không làm được thì trở lại bên phu nhân đi, không cần ở đây đâu" Hàn Vũ không có tư tưởng cấp bậc, nhưng cũng không đại biểu người ở đây không có, nhưng nếu Thúy Trúc đã là người của nàng cũng không để cho nàng ấy gặp chút ủy khuất gì, nàng là một người rất là bao che khuyết điểm.
"ô ô, tiểu thư, người đối với em rất tốt, em sẽ nhớ kỹ, tiểu thư không cần đuổi em đi, về sau em sẽ nghe lời của người"
"Ừ, rất tốt, buổi tối em cùng ta đến Thịnh Hoa đình đi, nhớ...trang điểm cho đẹp một chút, em cũng đến lúc nên xuất giá rồi, nương cũng thật là, sao lại không thu xếp giúp em đây?" Hàn Vũ nắm lấy cằm Thúy Trúc trêu ghẹo.
"Tiểu thư, người nói cái gì không? em nhưng là cùng tuổi với tiểu thư người đó, người không gấp thì em cần gì phải gấp gáp chứ, không vội đâu. Nhưng tối nay tiểu thư đi dự tiệc nên cố gắng tìm cho mình một đấng lang quân như ý nha" Tiểu nha đầu này mới khóc lóc lúc nãy hiện tại lại có thể cùng Hàn Vũ bông đùa, ha ha, Hàn Vũ đến nơi đây, Thúy Trúc cũng có thể xem là bằng hữu đầu tiên của nàng đi, nói đến cái này, không biết Diễm nương như thế nào rồi? Hai ngày nay không có thời gian đi Vô Tình các, cũng không biết sinh ý có được không, có hay không giúp nàng kiếm nhiều bạc?
Dần dần trời buông xuống,yến tiệc tối nay kỳ thật Hàn Vũ cũng chỉ muốn đi xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có ý định tìm hiểu ai, nam nhân cổ đại nàng cũng không dám coi trọng ai, cũng có mấy người giống Hàn tướng quân cả đời chỉ có một thê tử, nếu như nàng không tìm được người như thế thì tuyệt đối nàng sẽ sống đơn độc một mình, Diễm có suy nghĩ giống nàng không? hoảng...Kỳ quái, làm sao lại nhớ đến hắn đây?
Hôm nay Hàn Vũ cũng ý thức được nữ tử quá lứa lỡ thì ở thời đại này, nên nàng cũng muốn trang điểm một chút, Hàn Vũ mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, ở trong ba lô lúc trước mang theo lấy ra dụng cụ trang điểm cá nhân, trước kia mỗi lần nàng tham dự vũ hội cũng là chính nàng tự trang điểm, nên vẫn có chút bản lãnh này.
Hàn Vũ lại nhớ đến những trận đấu vũ đạo, mỗi lần đều là nàng chiến thắng, tiền thưởng lại cho bon nhỏ ở cô nhi viện mua quà cùng thức ăn, bởi vậy hầu như tiểu hài tử nào ở cô nhi viện đều thích nàng, cũng không biết hiện tại bọn họ còn nhớ đến nàng hay không? hiện tại cuộc sống có tốt hơn không, không biết có ai giúp đỡ bọn họ hay không?
Chỉ cần nghĩ đến những điều này Hàn Vũ lại dâng lên từng trận mất mát, haizzz. Không nghĩ nữa, nếu có nghĩ cũng không làm được gì.
Cầm đồ trang điểm bắt đầu trang điểm. Nhiệm vụ hôm nay rất trọng đại, không chỉ muốn trang điểm cho mình thêm đáng yêu, còn phải giúp tiểu nha đầu Thúy Trúc nữa.
Hàn Vũ thật tâm xem nàng ấy là muội muội, hi vọng nàng ấy có một cuộc sống thật tốt, không có nỗi buồn cùng đau lòng, hiện tại nàng cũng không đủ mạnh mẽ, nên không thể giúp được nhiều. Chỉ cần nàng có năng lực, nhất định sẽ cố hết sức làm, đây là Hàn Vũ nàng, chỉ cần là người nàng xem trọng, nhất định nàng sẽ ra sức bảo vệ thật tốt, mà thương tổn người của nàng, nàng sẽ đòi gấp bội, cho dù hiện tại nàng còn chưa đủ năng lực, nhưng tương lai nhất định sẽ có. Nàng sẽ cố hết sức báo thù, làm cho đối phương hối hận, chẳng sợ lưỡng bại câu thương, không chết sẽ không ngừng.
/97
|