Chương 42. Cô nên gọi anh là chú
“Cảnh Kiều à, con đừng chấp nhặt với Tuấn Ngạn! Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện! Những lời thằng bé nói, con đừng để ở trong lòng!”
Lục Đình Hách lập tức tiến lên, miệng khi đóng khi mở, vừa giống như muốn nói gì đó, hoặc giống cố gắng lấy lòng anh.
Dù sao, là ‘chúa cứu thế’ của tập đoàn tài chính Lục thị, Lục Cảnh Kiều trở về nhà họ Lục, không có ý nghĩa giống bình thường.
Nhưng mà Lục Đình Hách nói cái gì, anh chưa từng nghe lấy một câu.
Trong mắt anh chỉ có bóng dáng Mộ Niệm Đồng vội vàng rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng của cô biến mất trên cầu thang, lúc này Lục Cảnh Kiều mới phục hồi tinh thần lại, xoay người, nhìn thoáng qua Lục Đình Hách ăn nói khép nép như lấy lòng anh, chân mày hơi giương lên, lập tức nói, “Ông Lục, tôi có thể đi dạo tùy ý không?”
Lục Đình Hách nghe xong, vội vàng nói, “Ừ! Cũng đúng, nếu con trở về rồi, nên quen thuộc trong nhà hơn! Cha đã sai người giúp việc chuẩn bị phòng cho con rồi, để cha bảo người đưa con…”
Lục Cảnh Kiều ngắt lời ông ta nói, “Không cần, tôi tự mình đi được.”
Nói xong, anh đi dọc theo cầu thang lên trên, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tươi cười trên mặt Lục Đình Hách trở nên cứng ngắc trong chớp mắt.
Lục Cảnh Kiều xa lạ và lạnh nhạt với ông ta, không phải là ông ta không cảm nhận được.
Nhưng không có biện pháp. Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]
Bây giờ tập đoàn tài chính Lục thị còn đang cố mà sống sót, không thể nghi ngờ anh là cứu binh cuối cùng ông ta có thể nghĩ đến, mời anh về Lục thị là vì có thể cứu Lục thị đang rơi vào một vùng hỗn loạn, thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Lâm Ngọc buồn bực không thôi.
Lục Hàm Vân lại càng buồn bực hơn, đi đến bên cạnh Lâm Ngọc, tức giận than thở, “Mẹ! Mẹ xem, khi nào thì một người ngoài dám điên cuồng ngang ngược ở trong nhà họ Lục như vậy! Thái độ đó của anh ta đúng là không kiêng nể gì cả, thực sự coi mình là người nhà họ Lục sao? Con sẽ không nhận anh ta!”
Tiếng nói của cô ta không nhỏ.
Lục Đình Hách nghe thấy lời cô ta nói, nhíu nhíu mày xoay người lại, nhìn cô ta đầy sâu xa, bỗng nhiên lạnh lùng nói, “Hàm Vân, nếu cháu mở miệng nói không suy nghĩ nữa, ông sẽ nhốt cháu ở trong phòng!”
Lục Hàm Vân vừa nghe Lục Đình Hách lại thiên vị anh, lại càng ấm ức không thôi, “Ông nội!”
“Câm miệng cho ông! Không được nói nữa! Hai anh em các cháu, cho dù chỉ có một đứa có thể không thua kém một chút, sẽ không có cục diện như vậy!”
Lục Đình Hách nói xong, xoay người, kìm nén cảm xúc tức giận, chống gậy đi vào trong nhóm khách khứa.
Lâm Ngọc cũng trừng mắt với Lục Hàm Vân một cái, “Có đôi khi, tốt nhất là đừng nên nói quá nhiều, cẩn thận họa từ miệng mà ra!”
Lục Hàm Vân không cam lòng giậm chân, cuối cùng không nói gì nữa.
…
Tầng hai.
Mộ Niệm Đồng không yên lòng đẩy cửa phòng khách ra, cô đóng cửa lại, bật đèn, đi tới trước gương, nhìn mình bên trong gương.
Lễ phục cắt may khéo léo, làm nổi bật lên tao nhã của cô.
Ánh mắt người đàn ông xấu xa rất lợi hại, tùy tiện chọn một bộ lễ phục, có thể phù hợp với khí chất của cô đến vậy, quan trọng là, số đo của bộ lễ phục lại vừa với cô đến vậy!
Trái tim, bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Chắc là lúc làm chuyện đó, anh hiểu rõ tường tận toàn thân cô từ trên xuống dưới?
Nghĩ đến nguyên nhân này, mặt Mộ Niệm Đồng lại đỏ như sắp rỉ ra máu!
Lục Cảnh Kiều là chú Lục Tuấn Ngạn, như vậy cũng là chú trên danh nghĩa của cô.
Cô phải gọi anh một tiếng “Chú” mới đúng!
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Bất chợt Mộ Niệm Đồng nghĩ đến bối cảnh của người đàn ông này, vậy mà cô hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí anh bao nhiêu tuổi, cô đều không biết.
/1030
|