Sủng Em Tận Xương

Chương 29 - Cơ hội gặp gỡ

/67


Translation: Dii

Kỳ nghỉ hè của năm thứ hai đã xảy ra rất nhiều chuyện, khoảng thời gian này cũng là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô.

Ừm, chuyện của cô và Bạch Duyên Đình phải nói từ hôn lễ của Dì Văn và Bạch lão tiên sinh.

Dì Văn là bạn tốt của mẹ cô, cũng là hàng xóm của Trình gia, hai mươi mấy năm trước, bà ấy đến ở cạnh nhà cô với cái bụng bự, mẹ Trình thấy bà ấy một người phụ nữ mang thai một mình đáng thương, thường xuyên đến thăm bà ấy, đã làm quen với bà ấy, nghe rất nhiều điều về bà ấy.

Hóa ra dì Văn yêu một người đàn ông đã có gia đình, sau khi mang thai đứa con mới biết người đó đã có gia đình, bà ấy không còn cách nào khác đành phải lặng lẽ trốn ở đây cùng đứa trẻ.

Có lẽ đều là phụ nữ nên dễ có thiện cảm với nhau, hơn nữa cả hai đã ở gần nhau lâu, mẹ Trình nhận thấy sở thích và tam quan của dì Văn khá giống nhau nên sớm trở thành người bạn tâm giao.

Người đàn ông đã kết hôn mà dì Văn yêu thỉnh thoảng cũng đến thăm bà ấy, nhưng người đàn ông này rất bí ẩn thờ ơ, gia đình của Trình Khanh Khanh cũng không thường xuyên chạm mặt. Về sau, dì Văn sinh con trai rồi thêm con gái cho người đàn ông này, nhưng bởi vì gia cảnh của người đàn ông phức tạp, thân phận của dì Văn chưa từng được ra ánh sáng, nên bà ấy đã trốn ở đây 20 năm, dì Văn được đón đi khi vợ người đàn ông đó qua đời.

Thân phận người đàn ông kia cường đại, gia cảnh vợ ông ta cũng không kém cạnh, sau khi dì Văn được đón về nhà vẫn luôn không có danh phận, đến sau gần 4 năm lăn lộn, người đàn ông mới thuyết phục được gia đình và gia đình người vợ đã khuất của ông ta cho phép ông ta kết hôn với dì Văn.

Mà ngày xảy ra câu chuyện cũng là ngày cả hai nên duyên vợ chồng mà dì Văn đau khổ suốt hơn 20 năm trời coi như cũng hết khổ.

Ngày này, Bạch Hạo Hiên cùng Bạch Tuệ Nhiễm đều rất bận, Trình Khanh Khanh cũng đã tới Bạch gia không chỉ một lần, bất quá người Bạch gia ánh mắt cao, lngay cả người giúp việc tất cả đều là người cao ngạo, lấy cái cằm nhìn thiên hạ, cho nên Trình Khanh Khanh đối với người bên này cũng không có thân thiết lắm, hôn lễ tới không ít người, nhưng người cô biết lại không có bao nhiêu, trong lúc nhất thời cô chán đến chết, từ từ đi dạo đến một vườn hoa vắng vẻ ở góc đông bắc của Bạch gia.  

Sân bãi của hôn lễ ở chính giữa vườn hoa, cách bên này còn có một khoảng cách nhất định, các tân khách cơ hồ đều tụ tập ở bên đó, người ở bên này cũng không nhiều lắm.

“Lương San này không biết đã chết ở đâu rồi.”Trong khi đi đi lại lại trong vườn, Trình Khanh Khanh thì thầm điều gì đó.

Lương San là bạn học cao trung của cô, cũng là bạn cùng phòng của cô, lúc cao trung phòng ngủ của các cô tổng cộng có bốn người, quan hệ cũng không tệ, cô, Bạch Tuệ Nhiễm, Lương San, Dương Hân. Bạch Tuệ Nhiễm đang bận, trường học Dương Hân còn chưa được nghỉ, Lương San ngược lại cũng tới tham gia hôn lễ, chỉ là cô ta thích náo nhiệt, cũng không biết hiện tại ở nơi nào xem náo nhiệt. 

Trình Khanh Khanh nhàm chán ở trong vườn hoa đi tới đi lui, vườn hoa của Bạch gia quả thật không phải tầm thường, cây uất kim hương, hoa oải hương, hoa diên vỹ, đủ loại hoa tươi trong ngày hè ganh đua sắc đẹp, náo nhiệt phi phàm.

Đi được một đoạn, Trình Khanh Khanh cảm nắng khó chịu, định tìm chỗ râm mát để trốn, khi đi ngang qua một bụi hoa oải hương, cô vô tình nhìn thấy một người đang ngồi giữa đám hoa.

Trình Khanh Khanh cảm thấy rất lạ, không phải bây giờ tất cả mọi người đều có mặt ở nơi tổ chức lễ cưới sao? Thật sự hiếm có người thích yên tĩnh như cô, lại ở một góc hẻo lánh như vậy

Cô chậm rãi đi tới, nhìn vào bên trong, một mảnh của bụi hoa oải hương tươi tốt đã bị đào bới, trên chỗ đào được lát một cái sàn bằng đá cẩm thạch tròn. Trên sàn là một cái bàn tròn nhỏ và một cái ghế ngọc trắng xung quanh,  xung quanh có hoa cỏ bao vây lấy, thì ra là nơi dành cho ai kia rảnh rỗi trốn ở chỗ này nhàn nhã.  

Trên cái ghế đó ngồi một người, giờ phút này đang vùi đầu trên bàn tròn điêu khắc một mô hình máy bay bằng gỗ.  

Người này Trình Khanh Khanh biết, là anh cùng cha khác mẹ của Bạch Tuệ Nhiễm và Bạch Hạo Hiên, cũng chính là đứa con trai duy nhất của Bạch lão tiên sinh và vợ chính thức của ông ta, Bạch đại thiếu gia, Bạch Duyên Đình.

Mặc dù là anh trai của Bạch Tuệ Nhiễm và Bạch Hạo Hiên, nhưng ba người họ không thân thiết lắm vì cách nhau một tầng như vậy, là bạn của Bạch Tuệ Nhiễm và Bạch Hạo Hiên, cô đương nhiên không quen với anh.

Nhưng mà, vị thiếu gia này là một người vô cùng hiền lành, dù có đối xử với ai thì anh ấy cũng luôn tươi cười, dù không tính là quá vui vẻ với mẹ con dì Văn nhưng anh ấy vẫn luôn không làm khó với chuyện đó.

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng dì Văn đột nhiên đến nhà họ Bạch, nhất định sẽ bị đứa trẻ con mà vợ ban đầu để lại bắt nạt, nhưng cô không ngờ rằng người ta sẽ không có thời gian để bắt nạt ai, với phong thái của một người khiêm tốn, điềm tĩnh như vậy thực sự rất hiếm

Cảm giác của Trình Khanh Khanh đối với anh cũng rất tốt.

Nhưng vào lúc này, nhìn thấy anh ngồi một mình ở góc hẻo lánh để khắc gỗ, Trình Khanh Khanh đột nhiên nhận ra người này không phải là lãnh đạm như bề ngoài, đúng không? Ba anh kết hôn với một người phụ nữ khác, đột nhiên có rất nhiều người lạ sống trong nhà, anh không quan tâm đến người khác, đó là bởi vì giáo dục gia đình và địa vị của anh không cho phép anh so đo từng tý, nhưng trái tim anh có phải khó chịu?

Mặt trời trên đầu ấm áp như vậy, nhưng Trình Khanh Khanh vẫn luôn cảm thấy như có một bóng đen đang bao phủ lấy thân thể của anh chính anh trốn ở trong bóng đen đó, nơi không ai nhìn thấy tự mình khó chịu, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười.

Vốn dĩ anh đang nghiêm túc điêu khắc, nhưng lúc này trong tay đột nhiên dừng lại động tác, cũng không biết suy nghĩ cái gì, khẽ thở dài, ném mô hình trong tay, đứng dậy đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng anh rời đi Trình Khanh Khanh mới lặng lẽ đi vòng qua chỗ anh vừa mới ngồi.  

Mô hình anh vừa ném đi nằm bên chân bàn đá cẩm thạch, Trình Khanh Khanh nhặt lên nhìn thấy liền kinh hãi.  

Người này tay nghề cũng thật tốt quá đi?  

Máy bay mô hình này được điêu khắc trông rất sống động, mỗi chi tiết đều xử lý vô cùng tinh xảo, tay nghề này một chút cũng không thua kém những người thợ điêu khắc gỗ kia chút nào.

“Vứt nó đi thì đáng tiếc lắm.” Trình Khanh Khanh lẩm bẩm cẩn thận vỗ về bụi bặm trên người mô hình, nhưng khi cô quay đầu lại thì thấy anh đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn sang.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần tây trắng, dưới chân cũng đi một đôi giày da trắng nốt, trông anh còn trẻ hơn cô vài tuổi, nhưng mà anh mặc thế này đứng dưới ánh nắng sáng chói, làm người ta cảm thấy sức trẻ tràn trề nơi anh.

Chỉ là, anh không còn là thiếu niên không biết sự đời như trước kia nữa, đồ màu trắng mặc trên người anh nhiều thêm mị lực của một người đàn ông thành thục, có thêm sự ổn trọng, tự tin, tao nhã được tôi luyện từ những điều từng trải.

Tuy anh luôn mang theo ý cười với mọi người, nhưng trên người anh lại có một loại khí thế khiến người ta không cách nào lại gần, cái vách ngăn vô hình giữa người với người đó, giống như anh vẫn đứng đó cười nói với bạn, nhưng bạn lại có cảm giác rõ ràng rằng chỗ anh đứng luôn cao hơn bạn, xa hơn bạn, anh đứng ở trước mặt bạn, bạn càng cảm thấy một cỗ áp lực không nói rõ được.

Giống như người làm việc xấu bị bắt tại trận, Trình Khanh Khanh lúng túng dừng tay lại, mô hình cầm trên tay như làm bỏng tay, “ À thì… tôi…” Thật ra bình thường cô gặp chuyện thế này cũng rất bình tĩnh, chỉ là ở trước mặt anh cô lại có cảm giác nhỏ bé khó hiểu, chỉ luôn thấy bản thân mình luôn bị anh đè ép xuống một tầng.

Cô cảm thấy giờ phút này bộ dáng của mình nhất định vô cùng buồn cười, bởi vì cô nhìn thấy nụ cười của hắn càng sâu.  

“Cái này… khắc rất tốt, tại sao phải ném đi?” Nói lắp một hồi lâu cô mới làm rõ suy nghĩ hỏi một câu như vậy.  

Bên trong ánh mắt của anh mang theo vài phần kinh ngạc: “Em cảm thấy tôi làm rất tốt sao?”  

Trình Khanh Khanh gật đầu: “Đương nhiên, tôi cảm thấy với tay nghề này của anh quả thực có thể sánh ngang cùng những người thợ khác, anh thật đúng là một thiên tài…”

“Thiên tài?”Anh tự nói với mình hai chữ, sau đó cúi đầu cười khúc khích, đối với cô lễ phép lịch thiệp nói: “Cảm ơn sự khen ngợi của em!”

Trình Khanh Khanh đỏ mặt, cô không biết có phải do nắng quá nóng hay không, “Không có không có, lời tôi nói là lời thật lòng.”

“Nếu mà em thích, cái này tặng cho em.”

Trình Khanh Khanh tràn đầy kinh ngạc, nhưng thấy anh không nói đùa, cô vội vàng định thần lại, nói với anh: “Vậy cảm ơn anh.”

Anh gật đầu, không nói gì, Trình Khanh Khanh cảm thấy ở trước mặt anh rất ngượng, lại nói: “Vậy tôi đi trước.”

“Ừm.”

Cho đến khi hoàn toàn đi ra khỏi vườn hoa Trình Khanh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đời này chính là có một loại người như vậy, nhìn qua rõ ràng là bình dị gần gũi, nhưng ở trước mặt anh nói chuyện cũng không dám thở mạnh.  

Hôn lễ sắp bắt đầu, Trình Khanh Khanh dự định đi phòng khách trước đem máy bay mô hình này cất đi. Phòng khách là Bạch Tuệ Nhiễm chuẩn bị cho các cô, túi sách của cô cũng để ở chỗ này.

Xoay tay nắm cửa, Trình Khanh Khanh phát hiện đã có một người đứng trong phòng, nhưng người này đột nhiên nghe thấy có người vặn cửa vào, như bị sét đánh toàn thân cứng đờ hoãn sợ nhìn sang.

Trình Khanh Khanh cau mày, hơi ngạc nhiên, “Lương San, sao cậu ở bên này?”

Cô nhìn tay Lương San còn chưa kịp rụt lại, lúc này để ở trên túi xách của cô, Trình Khanh Khanh khó hiểu, nghĩ đến vừa mới đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cô ta vẻ mặt bối rối làm cho cô thậm chí còn khó hiểu hơn, “Cậu…. mở túi mình làm gì?”



Lương San vội vàng lùi lại, “Mình…mình…” Cô ta mình cả nữa ngày cũng không nói hết được cả câu.

Trình Khanh Khanh phát hiện có thứ gì đó trong chiếc túi đã mở của mình, cô vội vàng bước tới lấy ra, đó là một chiếc hộp đựng nhẫn với tay nghề tinh xảo, cô mở chiếc hộp ra ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy một chiếc nhẫn rất đắt tiền nhìn rất quen, Trình Khanh Khanh chợt nhớ ra chiếc nhẫn này là nhẫn cưới của dì Văn? Bạch Tuệ Nhiễm đã từng gửi một bức ảnh cho cô xem.

Cô quay lại nhìn cô ta, “Cái này….”

Lương San vội vàng xua tay với cô, “Không phải như vậy đâu… Khanh Khanh cậu nghe mình nói…”

Cô ta đang định nói, nhưng cửa đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Tuệ Nhiễm hoảng sợ chạy vào, mở miệng hỏi: “Khanh Khanh, các cậu có nhìn thấy….”Đôi mắt cô rơi vào chiếc nhẫn trên tay Trình Khanh Khanh, Bach Tuệ Nhiễm nói với vẻ mặt ngạc nhiên, “Nhẫn kết hôn của ba mẹ mình sao lại ở chỗ này?”

Bạch Tuệ Nhiễm giọng nói hơi trách móc, người bên ngoài lại xông vào, cầm đầu là người giúp việc của Trình gia, đằng sau hẳn là vài người khách giúp đỡ tìm chiếc nhẫn, mọi người xông vào chứng kiến chiếc nhẫn trong tay Trình Khanh Khanh đều lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền hiểu được, lập tức vẻ mặt phức tạp nhìn cô.  

Trình Khanh Khanh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bối rối, đơ ra một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.  

Đợi đến khi cô hiểu rõ toàn bộ quá trình lại là vẻ mặt không dám tin, chiếc nhẫn này là Lương San nhét vào túi sách của cô, cô ta vì cái gì phải làm như vậy?!

Cô và Lương San lúc còn cao trung ba năm là bạn cùng ban lại cùng phòng, bình thường quan hệ cũng cũng không tệ lắm, nhưng cô không nghĩ tới cô ta lại hãm hại cô như thế.  

Trình Khanh Khanh trong lòng chợt lóe qua cảm xúc phức tạp, mắt thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía cô rõ ràng chính là xem cô là ăn trộm, cô mới vội vàng nói: “Chiếc nhẫn này không phải là tôi lấy.” Cô quay đầu chỉ Lương San: “Tôi vừa mới tiến vào liền nhìn thấy Lương San đem chiếc nhẫn nhét vào trong túi xách của tôi, cũng không biết có phải hay không là cô ta cầm.”  

Lương San vừa thấy cô đem mọi chuyện đổ lên đầu cô ta, lập tức liền khoát tay: “Không phải như thế…” Nói xong, cô ta lập tức chuyển sang vẻ mặt tức giận nhìn Trình Khanh Khanh nói: “Khanh Khanh, tại sao cậu lại vu oan mình như vậy! Mình cũng là vừa mới vào, đúng lúc nhìn đến chiếc nhẫn ở trên tay cậu, mình còn đang cảm thấy kỳ quái đây!”  

Trình Khanh Khanh cũng không nghĩ tới Lương San có thể cắn ngược lại cô như vậy, nhưng là chiếc nhẫn ở trên tay cô, trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải biện giải cho mình như thế nào, Bạch Tuệ Nhiễm hiển nhiên thấy cô bối rối bất an, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, đây là một hiểu lầm thôi, nếu chiếc nhẫn đã tìm được rồi, vậy chúng ta liền đưa qua nhanh lên đi.”  

Cô ấy từ trong tay Trình Khanh Khanh lấy lại chiếc nhẫn, lại an ủi gật đầu với cô, nhưng sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Lương San, đang muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được có một âm thanh trong trẻo nói: “Làm sao vậy?”  

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa đi vào, mọi người nhận ra vị này là Bạch đại thiếu gia, cũng đều rối rít chào hỏi.  Người giúp việc của Bạch gia nghe vậy liền nói: “Thiếu gia là như vầy, vừa rồi trong hôn lễ mục sư phát biểu chúc mừng xong, đến lượt cô dâu chú rể trao nhẫn, người đi lấy nhẫn bỗng phát hiện mất chiếc nhẫn, lão gia đã rất tức giận yêu cầu mọi người tìm nó càng sớm càng tốt, khi chúng tôi tìm đến nơi này, thì nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô Trình.”

Bạch Duyên Đình nghe vậy gật đầu, “Chiếc nhẫn này mất lúc nào?”

“Khoảng mười phút trước.”

Anh cười cười, “Khoảng mười phút trước Trình tiểu thư ở phía sau vườn hoa xem tôi khắc mô hình.” Anh chỉ vào mô hình máy bay bằng gỗ mà cô đang cầm trên tay nói với mọi người: “Mô hình đó là tôi tặng Trình tiểu thư chúng tôi  ở vườn hoa oải hương góc đông bắc, cách xa nơi tổ chức hôn lễ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô ấy không thể trộm nhẫn mà vừa đến xem tôi làm một mô hình rồi lại quay lại đây.”

Bạch Duyên Đình nói xong, Bạch Tuệ Nhiễm liếc nhìn Lương San với vẻ mặt hơi bình tĩnh, “Vừa rồi lúc em vào đây chỉ thấy có Khanh Khanh và Lương San ở đây, thời gian ngắn như vậy, chiếc nhẫn này cũng không thể đổi chủ lần nữa, vậy nó không phải là Khanh Khanh, vậy chính là….” Cô ấy không nói tên của Lương San.

Bạch đại thiếu gia rất có danh tiếng ở Kỷ thị, hơn nữa lời nói của anh là có cơ sở, không ai có thể nghi ngờ lời anh nói, hơn nữa Bạch Tuệ Nhiễm nói thêm câu này, ánh mắt của mọi người đổ dồn về Lương San cũng rất phức tạp.

Lương San cũng không đoán được Bạch đại thiếu này lại đột nhiên xuất hiện giải vây giúp Trình Khanh Khanh, thấy ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều mang theo vẻ khinh thường, hiển nhiên đã xem cô ta như ăn trộm, trong lúc nhất thời Lương San cũng không biết nên làm sao bây giờ, dứt khoát nặn ra hai giọt lệ đáng thương nhìn mọi người nói: “Tôi… Không phải như thế, tôi không có trộm chiếc nhẫn, thật không phải là tôi… Tôi cũng không biết chiếc nhẫn vì sao sẽ ở trên tay Khanh Khanh… Tôi…” 

“Thời gian không còn sớm, mau đem chiếc nhẫn đưa qua đi, chú rể và cô dâu đều đang chờ.” Bạch Duyên Đình mở miệng cắt đứt lời biện minh của Lương San.  

Chủ nhà không muốn người khác chứng kiến loại chuyện như vậy, mọi người đều vô cùng biết điều, liền ngoan ngoãn ra cửa, bất quá trước khi ra cửa vẫn không quên quăng cho Lương San một ánh mắt khinh bỉ, không nhịn được nghị luận một câu: “Trộm chiếc nhẫn còn giá họa cho người khác, thật sự là không biết xấu hổ!”  

Bạch Tuệ Nhiễm còn muốn đi qua hỗ trợ, an ủi cô hai câu liền theo mọi người rời đi.

Bạch Duyên Đình đột nhiên xuất hiện ở đây để cứu cô thoát khỏi rắc rối Trình Khanh Khanh vô cùng ngạc nhiên, muốn nói lời cảm ơn với anh, nhưng lại không nghĩ anh lại cùng mọi người rời đi trong nháy mắt.

Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Trình Khanh Khanh và Lương San.

Lương San lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy chính mình, khóc sướt mướt, giống như rất oan ức.

Trình Khanh Khanh thật sự không ngờ cô ta lại là loại người như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, nói: “Tại sao lại đổ oan cho tôi?”

Lương San ngẩn đầu khỏi cánh tay, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ hoe, khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương giống như một đóa hoa mỏng manh bị mưa gió tàn phá.

“Không phải như vậy đâu Khanh Khanh, vốn là mình chỉ là thấy nhẫn cưới đẹp, cho nên muốn lấy qua đây xem một chút, nhưng mình lại không muốn mấy người Bạch gia xem như kẻ trộm, hôm nay nhiều người như vậy, nếu như bọn họ hiểu lầm mình là kẻ trộm sau này mình phải gặp người như thế nào? Mình phải đối mặt với Tuệ Nhiễm như thế nào?”

Trình Khanh Khanh nghe cô ta nói như vậy, tức đến mức phổi muốn nổ tung, “Cho  nên, cô lại để nhẫn vào trong túi của tôi?”

“Không có! Mình chỉ là… chỉ là cảm thấy mọi người trong Bạch gia sẽ không nghi ngờ cậu, cho nên mới để vào túi của cậu.”Nói thì nói như thế, nhưng lại càng ngày càng không có sức lực.  

Nghĩ đến cảnh tượng cô ta vừa mới cắn ngược lại cô một cái Trình Khanh Khanh thật sự là vừa tức vừa giận, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới có thể khống chế chính mình không xông lên đánh cô ta một trận: “Lương San, cô hãy đặt tay lên ngực hỏi lại, tôi đối với cô đến tột cùng có tốt hay không?! Tôi xem cô là bạn bè, nhưng cô xem tôi là cái gì? Chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, tôi chưa từng có lỗi với cô?! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ?! Tại sao hả?”  

Dưới từng tiếng ép hỏi của Trình Khanh Khanh, nước mắt Lương San cuối cùng cũng thu lại, cô ta sợ hãi rụt rụt con mắt, tầng tầng nức nở hai tiếng mới nói: “Quan hệ của cậu với Tuệ Nhiễm so với mình tốt hơn, cho dù để người ta phát hiện chiếc nhẫn ở trong tay cậu người khác cũng không hiểu lầm, nhưng là nếu như trong tay mình … Gia cảnh của mình không có tốt như cậu, người khác càng sẽ cảm thấy mình là ăn trộm.”

Trình Khanh Khanh thật sự không còn lời nào có thể nói, cô khoát khoát tay, từng bước một lui về phía sau: “Được rồi, được rồi, coi như tôi chưa từng có người bạn là cô đi.”  

Cũng không đợi cô ta trả lời cô liền xoay người rời đi, Lương San cũng không gọi cô lại, chỉ là khóc càng thêm đáng thương.

Trình Khanh Khanh xuống lầu thì thấy có người ngẩng đầu bước về phía cô, anh mặc bộ vest màu đen sang trọng, khuôn mặt uy nghiêm và nghiêm túc, kết hợp cùng bộ tây trang trên người anh càng tăng thêm cảm giác mạnh mẽ, anh bước nhanh chóng, thoạt nhìn thấy cô, anh bước nhanh hơn, thần sắc nghiêm trọng trên mặt chợt nhu hoà lại, dáng vẻ như thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn thấy anh, Trình Khanh Khanh chỉ thấy mọi điều không vui đều như tan thành mây khói, cô vội vàng bước qua, khuôn mặt hồng rực nét ngại ngùng, “Hôm nay chắc anh bận nhiều việc lắm, có mệt không anh?”

Bạch Hạo Hiên lắc đầu với cô, “ Không mệt.” Anh giơ tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “ Chuyện lúc nãy anh cũng nghe thấy, em chịu uỷ khuất rồi, bé cưng.”

Trình Khanh Khanh gãi gãi cằm, “ Em chịu uỷ khuất thì có phải anh nên an ủi em không đây?”

Bạch Hạo Hiên bất lực lắc đầu, khoé miệng kéo lên một nụ cười cung chiều kéo cô ôm vào lòng thật chặt, “ Thế này đủ chưa?”

Khuôn mặt Trình Khanh Khanh áp vào lồng ngực anh, hài lòng nhắm mắt, “ Ôm em thêm lúc nữa là đủ rồi.”

Bạch Hạo Hiên bất lực cười, anh cuốn một sợi tóc của cô xoắn nó trên đầu ngón tay, trong giọng điệu có chút bất lực, “Anh xin lỗi, dạo này bận quá, vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi chèo thuyền.”

Trình Khanh Khanh lập tức trở nên thích thú, thò đầu ra khỏi vòng tay anh, “Thật sao?”

Anh gõ ngón trỏ lên trán cô, “Anh Hạo Hiên của em có bao giờ lừa em chưa?”

Trình Khanh Khanh liền lại bổ nhào vào trong lòng anh, đem anh ôm thật chặt: “Dù sao đến lúc nếu như anh gạt em em sẽ thu thập anh!”  

Bạch Hạo Hiên bất đắc dĩ cười cười, ở trên sườn mặt cô hôn một cái: “Bé ngốc.”  

Người đàn ông này ngày thường lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng, làm cho người ta có một loại cảm giác lãnh khốc vô tình, nhưng là chỉ có cô biết rõ, ở dưới khuôn mặt lãnh khốc đó giấu một trái tim ôn nhu nhẵn nhụi như thế nào, lúc anh ôn nhu quả thực muốn mạng người. Trình Khanh Khanh chịu không nổi nhất là anh mang theo giọng nói sủng ái gọi cô là “bé ngốc”, bị anh kêu một tiếng như vậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm mại.  

Sau khi hôm lễ của dì Văn và Bạch lão tiên sinh chấm dứt, Bạch Hạo Hiên liền hẹn hai tuần sau mang cô đi chèo thuyền ở hồ Lan Tâm, đến ngày này Trình Khanh Khanh phá lệ hưng phấn, còn sớm đã ăn mặc đẹp đẽ rồi đến hồ Lan Tâm, cứ như vậy ngồi ở bên hồ không nhúc nhích chờ, nhưng là chẳng được bao lâu liền tiếp đến điện thoại của Bạch Hạo Hiên.

Hiện tại đã được Bạch lão tiên sinh sắp xếp việc của công ty, anh gọi điện thoại nói với cô chi nhánh nước ngoài có chuyện, anh phải trực tiếp qua đó xem thử.



“Rất xin lỗi em Khanh Khanh, lần sau về nhất định sẽ cùng em đi.”

Trình Khanh Khanh mất mát là điều đương nhiên, nhưng là nghĩ đến tình cảnh hắn ở Bạch gia bây giờ, cô cũng không nên quá làm khó hắn, nhân tiện nói: “Được rồi, lần sau không được cho em leo cây đâu.”  

Cúp điện thoại, Trình Khanh Khanh sa sút tinh thần ngồi ở bên hồ, trong lúc nhất thời không biết muốn đi đâu.

“Khanh Khanh.”Đột nhiên ai đó gọi cô từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Trình Khanh Khanh quay lại nhìn, chợt hơi ngạc nhiên, “Anh…. sao anh lại ở đâ[email protected]

Bạch Duyên Đình đưa tay chỉ cho cô xem quán trà bên cạnh hồ Lan Tâm, “Vốn dĩ hẹn người ta bàn việc ở bên đó, nhưng mà bị cho leo cây rồi, còn em?”

Trình Khanh Khanh xấu hổ vò đầu bứt tóc, “Tôi hẹn bạn chèo thuyền, cũng bị cho leo cây rồi.”

Anh cười cười, “Vậy chúng ta chính là đồng bệnh tương liên rồi.”

Cô cười cười với anh, “Đúng rồi.”

Anh nhìn chiếc thuyền cập bờ, bước tới nói gì đó với người thuê thuyền và cho anh ta một ít tiền, người kéo chiếc thuyền đến, anh nhảy lên đưa tay về phía cô một lần nữa, “Nếu đã tới không bằng chúng ta chèo một lúc đi!”

Trình Khanh Khanh ngạc nhiên khi thấy tay anh duỗi ra, anh rủ cô chèo thuyền cùng sao? Trên thực tế, họ không quen nhau lắm, cách cư xử của anh làm cho cô thấy khá bất ngờ.

Anh bình tĩnh mỉm cười, khi thấy cô do dự, anh nhướng mày, “Sao vậy? Sợ kỹ thuật chèo thuyền của tôi không tốt?

Trình Khanh Khanh định thần lại, vội vàng nói: “Không phải không phải.”

“Vậy thì lên đây.”

Trình Khanh Khanh nghĩ tới chuyện lần trước anh giúp cô giải vây, cô còn chưa cảm ơn anh thật tốt đây, giờ phút này cự tuyệt người ta giống như quá không nể mặt, lại nói người ta chỉ sợ là thấy phong cảnh đẹp cũng muốn chèo thuyền một chút, vừa vặn cô cũng ở chỗ này, liền thuận thế mời mọc, này có lẽ chỉ là biểu hiện phong độ của người ta thôi, cô cần gì suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên đơn giản suy tư trong chốc lát cô liền gật gật đầu, chỉ là lúc lên thuyền không có kéo tay anh, chỉ nắm cổ tay anh thôi.

Đợi cô ngồi yên vị trên thuyền rồi, anh mới chống sào đẩy thuyền ra giữa hồ, thuyền này không lớn, chỉ cấp cho khách du lịch chiếc thuyền gỗ nhỏ để dạo chơi, chân của anh rất dài, ngồi trên thuyền thì chiếm hơn nửa nó rồi, Trình Khanh Khanh chỉ đành ép chặt chân mình mới có thể không áp vào sát chân anh.

Chiếc thuyền thì nhỏ, mà hào quang của anh thì mạnh, hai người ngồi đối diện nhau, trong bầu không khí yên tĩnh thế này thật sự là ngại muốn chết, Trình Khanh Khanh có chút hối hận khi chèo thuyền cùng anh.

“Cái đó… chuyện lần trước ở nhà anh, cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.” Cô phá vỡ sự im lặng.

“Không có gì, chỉ là tiện tay thôi.”

“Dẫu sao cũng cám ơn anh.”

Anh chỉ cười không trả lời, cả hai lại chìm vào im lặng.

Trình Khanh Khanh không dám nhìn mặt anh, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt anh đổ dồn vào cô từ khi cô lên thuyền, mỗi lần cô vô tình liếc nhìn khuôn mặt anh, cô luôn có thể bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng lần nào cũng vậy mỗi lần nhìn anh anh đều ôn nhu cười với cô, coi như không có chuyện gì nhìn cô như vậy, Trình Khanh Khanh cũng cảm thấy cô quan tâm quá nhiều đến cách nhìn của người ta, cô cũng không có chuyện gì.

Nhưng khi đang chèo, cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống hồ, cô giật mình phản ứng lại.

Thấy cô đột nhiên ngồi dậy, Bạch Duyên Đình vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Trình Khanh không thể quan tâm nhiều hơn, nhìn anh với đôi mắt đỏ thậm chí lo lắng: “Làm sao đây? Dây chuyền của tôi rơi vào trong hồ rồi.”

Đó là dây chuyền mà Bạch Hạo Hiên đã tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ mười tám, nó cũng là vật thể hiện tình yêu của họ, nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Bạch Duyên Đình cũng cau mày, anh dừng thuyền lại an ủi cô khi thấy cô sắp khóc vội nói: “Trước tiên em đừng gấp.”

“Tôi sao có thể không gấp được chứ? Đó là thứ rất quan trọng với tôi!”Lúc nói ra mới phát hiện giọng điệu của mình có hơi nặng nề, cô liền vội vàng nhìn anh với ánh mắt xin lỗi, rồi nôn nóng trèo lên mạn thuyền, chợt phát hiện có bóng của chiếc dây chuyền.

Nước hồ rất xanh, ánh nắng làm sáng cả bóng ngược của cô trên mặt hồ, Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy như mình bị soi rõ cả sự ngu ngốc, có chiếc dây chuyền mà cũng không bảo quản cho tốt.

“Em ngồi đàng hoàng đi, tôi xuống dưới tìm cho em.”

Trình Khanh Khanh nghi ngờ nhìn anh, nhưng thấy anh nói xong liền cởi bỏ tay áo ngắn ở ngoài, cô chưa kịp nói chuyện đã vội vàng nhảy xuống, khi cô lại nhìn về phía hồ nước, anh  đã biến mất không dấu vết.

Trình Khanh Khanh choáng váng, phải một lúc sau mới định thần lại, “Anh Bạch… Anh Bạch….” Trình Khanh Khanh gọi nhiều lần liên tiếp, nhưng không có ai trả lời. Cô cũng rất vội vàng, vì sợ Bạch Duyên Đình có chuyện không may, vội vàng kêu người trên bờ: “Có ai không? Mau tới cứu người!”

Giọng nói vừa rơi xuống, cô cảm thấy trong hồ có một tia nước, quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Duyên Đình đang nổi lên trên mặt hồ, anh dùng lòng bàn tay to lau nước trên mặt rồi đưa tay về phía cô, “Thứ em làm rơi là cái này phải không?”

Sợi dây chuyền cô đánh rơi đang treo trên ngón tay anh, Trình Khanh Khanh vội vàng cầm lấy: “Cảm ơn anh, thật sự là cảm ơn anh.”

Bạch Duyên Đình bơi đến nằm nghiêng trên thuyền, Trình Khanh Khanh thấy anh sắp đứng dậy nên vội vàng chạy tới kéo anh, sau khi Bạch Duyên Đình leo lên thuyền, anh lấy quần áo bên cạnh lau người cho mình, mệt mỏi co quắp ở trên thuyền thở nặng một hơi.  

Sau cơn hưng phấn mất mà lại có được, Trình Khanh Khanh mới mang vẻ mặt lo lắng nhìn anh, “Anh không có sao chứ?”  

Anh lắc lắc đầu với cô: “Không có việc gì,  là do rất lâu không có lặn xuống nước, cảm giác hơi mệt.”

Trình Khanh Khanh thật sự không ngờ anh lại nhảy xuống nước giúp cô tìm sợi dây chuyền, dù sao thì anh vẫn là một Bạch đại thiếu gia trị giá hơn 100 triệu tệ, anh thật sự quá mạo hiểm khi xuống nước một cách hấp tấp như vậy, nghĩ rằng anh đã ở dưới nước một lúc, tôi càng biết ơn anh ấy hơn, “Thật sự rất cảm ơn anh.”

Nhân viên cứu hộ trên bờ cũng vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, vội vàng lái chiếc thuyền nhỏ còn sót lại, Trình Khanh Khanh nghĩ tới cơ thể ướt rượt của Bạch Diên Đình, bèn để nhân viên cứu hộ kéo bọn họ lên thuyền trước.

“Anh mau trở về thay đồ đi, đun một ít canh gừng để uống, canh gừng có thể xua đuổi cảm lạnh.”

Bạch Duyên Đình mặc quần áo vào sững sờ khi nghe những lời này, “Tôi không biết nấu.”

“Người làm nhà anh chắc sẽ biết làm, anh kêu bọn họ giúp anh làm.”

Bạch Duyên Đình cười cười với cô, “Người làm nhà tôi cũng không nợ tôi cái gì.”

“……”

Trình Khanh Khanh nghĩ rằng anh đã giúp cô hai lần, hiện tại lại vì giúp cô nhặt sợi dây chuyền lên ngâm nước một lúc, nếu làm cho anh một bát canh gừng cũng không có gì, vừa nói: “Vậy được, tôi giúp anh làm.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Một số nội dung đã được bổ sung trong chương trước, nếu bạn đã mua nó, bạn có thể trực tiếp đọc nó, nếu không nó sẽ không được kết nối ở đây.

Bạch tiên sinh rất thích Trình Khanh Khanh, vì vậy Hạ Tình và Trình Khanh Khanh phải hợp nhất, cốt truyện được thiết lập như thế này để gợi ra rất nhiều điều phía sau.

Tóm lại, thiên thần nhỏ nhìn vào chắc chắn sẽ thấy bất ngờ

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status