Sủng Ái Ngày Một Nhiều

Chương 28: Mềm mềm thơm thơm

/168


Chương 28: Mềm mềm thơm thơm

 

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh nhìn Quế Hỷ nhào vào lòng anh.

 

 

 

                Loại chiêu trò này anh không lạ. Mấy bữa cơm xã giao hay gọi kỹ nữ đến hầu. Mấy người đàn bà nhiều thủ đoạn lại chua ngoa chỉ giỏi lao vào lòng đàn ông để trục lợi. Qua mấy lần như thế, sau đó cũng không còn ai dám bén mảng đến gần anh nữa.

 

 

 

                Lẽ ra anh chỉ cần đưa tay ra bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô tiểu Hoa Đán kia, dùng thêm một chút lực đẩy về sau giúp cô đứng vững, tình thế rối ren có thể lập tức thay đổi. Cô cũng giữ được mặt mũi mà anh cũng quang minh chính trực.

 

 

 

                Thậm chí anh có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt hốt hoảng của cô viết đầy ba chữ: "Đẩy tôi ra."

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh ngồi tựa lưng vào ghế, thậm chí còn duỗi tay duỗi chân ra mà ôm người vào lòng, bình thản đón nhận thân thể mềm mại ấm áp ngát hương.

 

 

 

                Anh hơi nghiêng cổ để tránh cái đầu ghim đầy trang sức phỉ thúy của cô, đôi khuyên vàng đung đưa trên tai cô cọ lên má trái của anh, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua, kèm theo âm thanh ai oán.

 

 

 

                Gò má đẹp đẽ của anh dán lên trên tai cô. Bởi vì cô trát phấn, nên có cảm giác mềm như nhung, mùi phấn thơm nồng nặc vấn vít quanh hơi thở của anh. Cảm thấy hơi khó chịu, anh cúi đầu vùi vào cổ cô, hít vào một hơi, mùi hương thiếu nữ trong veo tràn ra giữa hai cánh môi.

 

 

 

                Ngón tay thon dài của anh chạy dọc theo xương cốt đang run rẩy của cô xuống đến tận eo. Chiếc eo thon nhỏ nhưng mềm mại làm người ta muốn nắn bóp không thể ngừng tay. Phía trước ngực là hai luồng no đủ đến bất ngờ, tựa như hai con thỏ con bị hoảng sợ mà chui rúc vào trong lồng ngực anh.

 

 

 

 

 

                Con rồng ở giữa hai chân bỗng dưng ngóc đầu dậy, hùng hỗ mà đứng sừng sững.

 

 

 

                Có lẽ Quế Hỷ đã phát hiện, gai cổ cô dựng đứng hết cả lên, tựa như một chú mèo con bị dọa sợ.

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh rối rắm cầm cánh tay cô, đợi cô từ trên người anh chật vật trèo xuống rồi mới buông tay, âm thầm nhìn cô lùi về sau mấy bước cố gắng đứng vững. Chỗ cổ áo lỏng lẻo xuất hiện một vệt đỏ thoáng qua.

 

 

 

                Mẹ Hứa nhìn không chịu nổi, sắc mặt hơi trầm xuống, cười lạnh một tiếng: "Nhìn bề ngoài đứng đắn, vậy mà thấy đàn ông cũng không biết điều!"

 

 

 

                Kiều Tứ trong lòng thấy hỏng bét, lại nhìn thấy vẻ mặt Nhị gia không cảm xúc, không nhìn ra vui giận. Đây thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm gạo, thôi thì mang hết tai vạ đẩy hết lên đầu Quế Hy. Hắn hung hăng tát cô một bạt tai, mắng: "Nhị gia là người quý phái như thế. Thứ đê tiện như cô có tài cán gì mà muốn trèo cao, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội."

 

 

 

                Nửa bên gò má cô đỏ ửng lên như muốn rỉ máu. Cô dứt khoát không che đậy, đứng thẳng người, ngăn lại dòng nước mắt chực trào, quật cường không chịu yếu thế, nhưng dù chật vật lại vẫn cứ động lòng người.

 

 

 

                Hứa Yên cảm giác được anh hai đang nổi giận bừng bừng, vội vàng chỉ Kiều Tứ cười mắng: "Ông sao lại có thể quá đáng như thế. Ngay cả phu nhân còn không động đến một đầu ngón tay của bà mối, ngược lại bị ông ở đây đánh khảo. Ông nhìn lại xem, là ông đẩy cô ấy một cái, cô ấy mới ngã vào người anh hai tôi. Nhưng ông lại quen thói vu oan đổ tội, giá họa cho người khác."

 

 

 

                Mẹ Hứa khoát khoát tay, giọng hòa hoãn lại: "Lấy khăn mát chườm mặt cho con bé đi. Trưởng đoàn, ông ra tay cũng nặng quá." Nói xong lại sai Hứa Tuyển đi lấy một hộp cao bạc hà đưa cô thoa để tiêu sưng.

 

 

 

                Lúc này, Quế Hỷ mới cúi đầu cảm ơn. Lúc chuẩn bị lui ra lại nghe Hứa Ngạn Khanh thấp giọng gọi: "Cô, đến đây."

 

 

 

                Quế Hỷ đã ghi hận với anh trong lòng, chỉ đứng đó cắn môi mà nhìn anh, lại không chịu bước đến: "Nhị lão gia, không biết có việc gì?"

 

 

 

                Sắc mặt Hứa Ngạn Khanh không đổi, lại gọi thêm lần nữa: "Cô đến đây."

 

 

 

                Kiều Tứ gấp đến giậm chân, tay chọt chọt eo cô, cắn răng lẩm bẩm: "Bà cô ơi, Nhị gia gọi cô đến thưởng tiền đấy. Cô không thể bỏ qua!"

 

 

 

                Quế Hỷ lại nhớ đến chiếc vòng ngọc kia, thực sự là đồng tiền giết chết anh hùng!

 

 

 

                Cô từ từ đi đến trước mặt Hứa Ngạn Khanh, bất đắc dĩ hành lễ, gọi một tiếng Nhị gia, rồi quyết không nói thêm chữ nào.

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh lơ đễnh, hỏi đến khăn tay của cô. Bàn tay Quế Hỷ siết chặt, suy nghĩ một chút rồi mới từ ống tay áo lấy ra một chiếc khăn to.

 

 

 

                Đã muốn thưởng thì phải để anh thưởng cho xứng đáng.

 

 

 

                Quế Hỷ nâng mắt nhìn lên, lại chạm phải ánh mắt ôn hòa của Hứa Ngạn Khanh đang nhìn cô, cười mà lại như không... Dường như những gì cô nghĩ đã sớm bị anh bắt thóp.

 

 

 


/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status