Sủng Ái Ngày Một Nhiều

Chương 17: Xương cứng

/168


Chương 17: Xương cứng

 

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh quan sát cô bé kia. Trên người mặc một tấm áo hồng giặt đến bạc màu, hương tùng thơm ngát, phủ trên đôi chân là chiếc quần lụa màu xanh, bởi vì đang quỳ nên lộ ra một đôi giày thêu xanh sạch sẽ, dù không bó chân nhưng cũng thanh thoát.

 

 

 

                Cô bé chải một bím tóc dài màu đen, quàng qua vai, buông thõng trước ngực, đầu hơi rũ, chỉ nhìn thấy vầng trán cao, chân mày nhạt nhòa.

 

 

 

                Cô quỳ thẳng sống lưng, hai chân ghì chặt vào nhau, cả người mang khí thế quật cường không muốn tỏ ra yếu thế. Tư thế trời sinh thế kia, thật sự rung động lòng người.

 

 

 

                Quản sự hóng hớt nghe được, áp sát vào gần tai anh, thấp giọng nói: "Vừa nghe qua, là tiểu Hoa Đán của gánh hát, câu dẫn trưởng đoàn, bị bà chủ phạt quỳ."

 

 

 

                Cậu thiếu niên tuổi mười bảy, nghe đến chuyện trai gái gió trăng cũng cảm thấy nhiệt tình hơn hẳn.

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh nhếch môi, muốn răn dạy cậu ta vài câu, chợt nghe tiếng bước chân và giọng nói vang lên, là một đám người sau khi cơm no rượu say, đứng trước hiên rảnh rỗi nhìn cô gái bị phạt quỳ.

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đang đứng ở trung tâm, có vẻ rất quen mắt, nghĩ một lúc chợt nhận ra là người của gánh hát Tứ Hỷ mà Trần lão gia mời đến hát hôm mừng thọ.

 

 

 

                Người đàn ông kia là trường đoàn, tên Kiều Tứ, còn người phụ nữ là vợ hắn, Diệp thị.

 

 

 

                Kiều Tứ ung dung cầm cây tăm tre xỉa răng, Diệp thị thì ôm con mèo mắt xanh, vừa vuốt vuốt lông mèo, vừa nhướng mắt lên hỏi: "Chịu nhận sai chưa?"

 

 

 

                "Không nhận, không biết sai." Nha đầu ngốc lắc đầu đáp.

 

 

 

                Diệp thị móc từ trong tay áo ra chiếc yếm rồi ném thẳng lên trời. Tấm vải mềm mại cũng không bay được bao xa, phiêu dật một lúc rồi chậm chạp rơi đến ngay dưới chân Hứa Ngạn Khanh. Tấm yếm màu quả hồng, phía trước thêu hình hỉ thước trên cành cây, bên trên còn in rõ năm dấu tay đàn ông, loang lổ những vết trắng đục mập mờ, khô lại thành những dấu vết xấu xí.

 

 

 

                Mắt mũi khách qua đường dán cả lên cửa mà xem náo nhiệt, bắt đầu giễu cợt.

 

 

 

                Tấm yếm là vật riêng tư kín đáo nhất trên giường của con gái, ngay cả làm gái cũng không dám tùy tiện hớ hênh, lúc này lại bại lộ một cách ngượng ngùng như thế trước mặt tất cả mọi người. Nếu là tiểu thư danh viện gặp phải chuyện như thế, thì chỉ có tìm con đường chết.

 

 

 

                Nha đầu ngốc chạy đến, tỏ ý xin lỗi, cúi người nhặt chiếc yếm lên, vò thành một khối trong tay rồi chạy đi.

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh nhìn cô bé ấy, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng mặt lên.

 

 

 

                Anh cau mày, lại nghe Diệp thị nổi đóa: "Cái đồ đ* thõa này không đánh không được. Đi, mang cành mận gai nhúng nước đến đây, tao phải quất cho mềm xuống cái bộ xương cứng rắn của nó."

 

 

 

                Kiều Tứ vứt tăm tre đi, khạc một bãi xuống đất rồi duỗi bàn chân chà chà, thì thào: "Sáng mai còn phải đến Hứa gia biểu diễn. Hát Hoa Đán thì có thể để Kiểu Hỷ đi, nhưng còn vai trẻ con, chỉ có mỗi Quế Hỷ là tốt nhất, bà đánh nó bị thương rồi thì ai diễn?"

 

 

 

                Diệp thị nghiêng mắt liếc hắn, âm u cười lạnh một tiếng: "Ông không bỏ được? Khinh tôi mắt mù não ngu à, cho ông mặt mũi thì đừng không biết xấu hổ!"

 

 

 

                Kiều Tứ cắn chặt răng: "Được lắm, được lắm, bà đánh chết nó tôi cũng không để ý, bà vừa lòng là được." Nói đoạn, hắn ta bước thẳng về phía hành lang vào phòng, bên trong bày mấy bàn đang sờ Bài cửu, khói nha phiến bay lượn lờ.

 

 

 

                Có người hỏi: "Thế còn lấy roi đến không ạ?"

 

 

 

                "Sao mà không?" Diệp thị tức giận lên giọng: "Không thể nhượng bộ, ta phải dùng roi đánh cái thứ đê tiện đó."

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh dặn dò với Hứa Cẩm vài câu, tách đám người ra, chân bước, lướt qua bên người Quế Hỷ, một đường đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

 

 

 

                Một lúc sau, ông chủ nhà khách Vạn Quốc vội vã chạy đến bên cạnh Diệp thị, nghiêm mặt nói: "Cãi nhau quang quác, lại càng không phải là chuyện có mặt mũi gì. Tôi nói này, trên lầu hai có một vị quan lớn từ Kinh thành tới, không chọc đến được đâu. Chỗ này miếu nhỏ không thể để cho các người ngang ngược, muốn đánh muốn giết gì thì xin mời tính tiền đi sang bên cạnh mà ở."

 

 


/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status