Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 561: Giám quân suýt chết

/685


Từ tình báo bọn Trần Thế Trung sưu tập để xem xét, nhân số quân đội Cửu Châu Đông Doanh đại khái khoảng chừng hơn một vạn người gì đó, cho dù có chút ít thay đổi, cũng sẽ không hơn được hai vạn người.

Cho nên Địch Thanh căn bản không sợ đội hình quân Tống loạn, thừa lúc địch nhân chưa kịp phản ứng, đẩy mạnh về phía trước, khiến người Đông Doanh không có thời gian tập kết, mặc dù không thể toàn diệt bọn hắn, cũng phải ép bọn họ lui về phía sau, hốt hoảng lui về phía sau.

Một ngày một đêm dốc sức liều mạng chạy, quân Tống giống như một cây quạt, mở ra tại Cửu Châu, các cánh cây quạt còn đang không ngừng mở rộng, có một vài đội ngũ lúc đầu, bởi vì bị lạc phương hướng, đã thoát ly thì ra khỏi tình huống dự định, căn bản không biết hiện tại mình đang ở nơi nào.

Trong lòng những người lạc đường này rất bối rối, thân ở nơi dị quốc tha hương, tại thời điểm không biết phía trước đang có tình huống thế nào, không biết sau lưng có đồng bào hay không, không biết mình cách quân đội bao xa, mặc dù bọn họ đều là binh sĩ tinh nhuệ nhất Tống triều, tâm tình cũng có chút khẩn trương.

Đổng Khuê ngừng lại trước một đỉnh núi thấp bé, nhìn hơn một ngàn người còn đi theo phía sau mình, thấp giọng tức giận mắng một câu: "Mẹ nó, tên Dương Thanh hỗn đản kia, chỉ biết bắt lão tử chạy về phía trước, hiện tại chính hắn không biết đang co lại ngóc ngách nào rồi."

Hắn rời thuyền, Dương Thanh chỉ một ngón tay về hướng đông bắc, hắn liền mang theo quân đội, nhanh chóng lao đến phương hướng này.

Tốc độ cả đội ngũ của hắn là tốc độ quân Tống trải rộng cánh quạt trong một ngày, thật sự là cách nhau rất xa.

Đêm qua bọn hắn dùng ba nghìn người đánh tan hai ngàn binh sĩ thủ hạ của tướng quân Đông Doanh Lâu Thắng Đảo, chiến đấu cũng không đánh quá mức kịch liệt.

Lúc bọn hắn tiến lên, địch nhân căn bản không hề chuẩn bị, quân Tống xung phong một cái đã chém giết những kia người Đông Doanh chết hơn phân nửa, Lâu Thắng Đảo kia bị Đổng Khuê chặt đầu trong trận chiến.

Sau đó, Đổng Khuê truy đuổi bại binh, một mực đuổi tới cái chỗ này, bại binh đã không thấy bóng dáng đâu, hắn ở địa phương nào, chính Đổng Khuê cũng không rõ ràng lắm.

Mở địa đồ Dương Thanh đưa cho hắn ra, phí công nhìn một lúc, hiện tại hẳn là mình đang ở Gấu Bản, hay đã đến Miyazaki rồi, mặc kệ nó, Dương Thanh nói rất rõ ràng, một đường đi về phía tây, đánh tan tất cả địch nhân trên đường, thấy biển cả liền dừng lại.

Bên cạnh, một Đô đầu chạy tới, hỏi: "Tướng quân, phía trước có một thành thị của người Đông Doanh, làm sao bây giờ?"

Đổng Khuê cũng nhìn thấy, tòa thành phía trước kia không có tường thành gì, chỉ có một đạo tường đất thấp bé vây quanh bốn phía, dùng mắt thường có thể trông thấy rõ ràng bóng người đang khởi động ở bên trong, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm ầm ĩ phát ra.

Những người Đông Doanh trong thành phảng phất như vẫn chưa biết chiến tranh đang đến gần, vẫn mua đồ bán gì đó, không có gì khác những cư dân Đại Tống kia.

Cửa ra vào, mấy vệ binh lười biếng dựa vào cái gì đó, căn bản không hề tiến hành kiểm tra đối với người đi đường.

Đổng Khuê nhìn một chút rồi nói: "Quản cái khỉ gió gì, đánh, đánh hạ đến vào bên trong, uống rượu Đông Doanh! "

Đô đầu kia nói: "Ta dẫn huynh đệ lên trước, mở cửa thành ra."

Đổng Khuê trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cần cái rắm, chỉ có một đạo tường đất, còn cần làm cách khó khăn như vậy sao? Đặt nỏ xe lên cho ta, mọi người cùng tiến lên!"

Hơn một ngàn quân Tống đi theo sau lưng Đổng Khuê, nhanh chóng vọt tới hướng thành trì người Đông Doanh.

Nơi này là lãnh địa của tướng quân Đông Doanh, Cao Sâm Ngọc Minh, trong thành thị nhỏ này có gần hai vạn người Đông Doanh sinh hoạt, ngoài ra còn có hơn một ngàn người binh sĩ.

Đông Doanh đại quy mô xây dựng thành trì là khi bọn hắn ở thời kỳ chiến quốc, hiện tại Đông Doanh cơ hồ không có thành trì gì chính thức, nguyên nhân rất đơn giản, cho tới bây giờ, bởi vì nguyên nhân địa lý, bọn hắn không hề gặp phải ngoại xâm.

Mà chiến tranh bên trong Đông Doanh cũng không đánh quá mức kịch liệt, ở trong mắt các tướng quân, xây dựng thành trì là chuyện rất phiền toái, lại không có một chút tác dụng nào.

Cao Sâm Ngọc Minh căn bản không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, thời điểm hắn vừa mới ngủ dậy, đang trò chuyện trên giường cùng mấy người phu nhân, bỗng nhiên nghe thấy một hồi binh khí va chạm và tiếng hét hò từ bên ngoài truyền đến.

Các phu nhân bối rối, vội vàng nhúc nhích thân thể, cây gậy dưới háng Cao Sâm Ngọc Minh đang ở trạng thái cương lập tức bủn rủn, co lại chỉ còn mấy cm.

Hắn cảm thấy cực kỳ căm tức, cũng không hề biết là chiến tranh đã đến gần lãnh địa của mình. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Người Đông Doanh ưa thích đấu hung ác, những võ sĩ kia sáng sớm vẫn thường xuyên gọi ra luận bàn võ thuật.

Loại tình huống đó, trên cơ bản là hắn mặc kệ, nếu bị chết ai đó, cứ để cho người thắng kéo thi thể đi là được.

Nhưng hôm nay rõ ràng là động tĩnh náo loạn quá lớn, còn lựa chọn thời điểm mình đang làm việc, quả nhiên là không thể tha thứ, quát: "Cái tên hỗn đản nào sáng sớm đã nháo sự ở bên ngoài?"

Mặc quần của mình xong xuôi, sau đó lại kéo mấy phu nhân san, sờ soạng một cái trên thân thể bọn họ, sau đó mới nói: "Chờ ta đi ra ngoài chém chết tên hỗn đản kia rồi lập tức trở lại."

Mấy nữ nhân Đông Doanh kia hiển nhiên là không được tận hứng, nhưng các nàng đã quen rồi, nhiều người như vậy, có thể làm cho mỗi người thỏa mãn, thật sự là không nhiều lắm.

Cao Sâm Ngọc Minh đi ra xem xét, lập tức cảm thấy hoảng sợ, xa xa, quang mang từng tấm chắn phản xạ đến nói cho hắn biết, cái này không phải chủng loại võ sĩ giác đấu bình thường, mà là có người đến công kích lãnh địa của mình, lúc này hắn mới kịp phản ứng, rõ ràng đã quá muộn.

Đó cũng không phải là do hắn vô năng, có thể giành được lãnh địa tại Đông Doanh, dù là nhỏ nhoi, cũng đủ để nói rõ hắn là một con người tương đối có năng lực.

Nhưng hiện tại, người Đông Doanh căn bản không nghĩ tới chuyện chính mình bỗng nhiên bị tập kích.

Những tướng quân Đại Danh tranh đấu, chắc chắn là không biết đột nhiên nói chuyện vũ lực, dù sao thì uy vọng của Thiên hoàng và Mạc Phủ không phải thứ để trang trí.

Thời điểm chiến tranh đột nhiên tiến đến, bọn hắn đều có vẻ vô cùng bối rối.

Thiếu khuyết phương tiện và trang bị có thể chống lại quân Tống, thiếu một ít chuẩn bị tất yếu, thậm chí ngay cả quân đội, Cao Sâm Ngọc Minh cũng không kịp tập kết, giống như tên tướng quân vừa mới bị Đổng Khuê ngày hôm qua.

Một ít võ sĩ dũng cảm đứng lại nghênh địch, nhưng đối mặt với tường lá chắn quân Tống liên tục đẩy tới kia, những gì bọn hắn phản kháng, có vẻ là rất vô lực, ngoại trừ lưu lại thể xác bởi vì dũng cảm mà biến thành thi thể, tác dụng duy nhất chính là làm quân Tống tốn mất một trận cung nỏ, làm cho những dân chúng Đông Doan bên cạnh kia gặp tai họa.

Cao Sâm Ngọc Minh nhìn người bên mình đang không ngừng lui về phía sau, không ngừng ngã xuống, khóe miệng của hắn run rẩy kịch liệt.

Địch nhân đã càng ngày càng gần, hiện tại chạy cũng không còn kịp rồi, trong ánh mắt hắn hiện ra một tia hung ác, lặng yên trốn ở phía sau cửa, nghe tiếng bước chân đi qua bên người hắn, hai tay nắm thật chặt chuôi đao.

Quân Tống cũng chưa quen thuộc địa hình nơi đây, Đổng Khuê căn bản không biết địch nhân đang trốn ở bên cạnh cái cửa thoạt nhìn không hề có gì lạ này.

Thời điểm quân đội đi qua cửa, chỉ lo đuổi giết những người có can đảm lấy đao chống cự phía trước, nhìn thoáng qua cái cửa rộng mở này, không phát hiện địch nhân, liền không thèm để ý.

Giám quân của Đổng Khuê làm nhiệm vụ ở phía sau, chạy không kịp thở, hành quân như vậy, đối với những người là văn nhânmà nói, thật sự là một sự tình khổ sai.

Giám quân cúi đầu xem xét thi thể trên mặt đất, có ít người cầm binh khí trong tay, nhưng có một vài người Đông Doanh không có gì, căn bản chính là bình dân, bên cạnh còn có cả nam nhân Đông Doanh hơn năm mươi tuổi ngã xuống, trong tay vẫn đang cầm một túi gạo vừa mua được.

Ngực của hắn cắm một mũi tên, khóe miệng vẫn còn đang lay động, tên nỏ quân Tống có thể lấy máu, máu tươi trên người hắn đã nhuộm đỏ những hạt gạo rơi trên mặt đất.

Thậm chí còn có một vài thi thể nữ nhân và đứa trẻ.

Giám quân chứng kiến một nữ nhân, thân thể cong thành một đống lớn, che chở con của mình bên dưới thân thể, phảng phất như là muốn dùng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình bảo vệ đứa con.

Đáng tiếc chính là, nàng đã chết rồi, con của nàng cũng đã chết, đều bị tên nỏ bắn chết.

Giám quân lắc đầu thở dài một tiếng, tính toán đại khái các thi thể nằm trên mặt đất.

Bất kể là bình dân hay binh sĩ, mặc kệ trong tay có đao hay không, giám quân đều tính toán là chiến công.

Muốn lăn lộn tronguân đội, muốn làm cho quân nhân chỉ biết cầm lấy đao này phân quân công cho mình, không thể đứng ở mặt đối lập với bọn hắn, điểm ấy, hắn cực kỳ rõ ràng.

Nhưng xuất phát từ chức trách giám quân, hắn lau mồ hôi trên đầu một chút, vẫn hô lớn một tiếng: "Đổng Khuê, không nên giết người không cầm đao!"

Đổng Khuê đâm một thương qua khe hở tấm chắn ra ngoài, cảm giác mình đã đâm vào bên trong một thân thể, lập tức dùng sức dí lên phía trước một chút, bên tai liền nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết.

Đổng Khuê cũng không có để ý đến giám quân, hiện tại hắn và giám quân này ở chung không tệ.

Hắn biết rõ, với tư cách giám quân, có mấy lời hắn phải nói, nhưng có nghe hay không, là do mình.

Kỳ thật, cũng không phải những giám quân kia rất khó khăn ở chung, đôi khi, ngươi có thể coi lời bọn họ nói là nói láo, nhưng ngàn vạn lần không thể coi bọn họ là cái rắm.

Giám quân hô qua một tiếng coi như xong, tiếp tục cúi đầu kiểm kê, bây giờ là kiểm không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng của hắn phải có một con số đại khái, đợi chiến tranh chấm dứt, lại thoáng thống kê một tý, chắc chắn là không sai nhiều.

Binh sĩ phía trước đánh rất nhẹ nhàng, lúc này đây chắc là lại có một chiến công không nhỏ.

Chiến công không riêng gì các binh sĩ và các tướng quân cần, giám quân cũng cần, chỉ có quân đội mình giám sát có chiến công, lại không có sự tình gì làm trái với quân kỷ phát sinh, giám quân mới có thể thăng chức.

Thời điểm hắn vừa tới quân đội, trong lòng thật sự là có chút phàn nàn, thời điểm lần đầu tiên trông thấy thi thể, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hiện tại hắn đã quen rồi, hắn cảm thấy, sống thế này so với chính mình mỗi ngày đứng ở bên trong phủ nha, vô sự để làm thì tốt hơn rất nhiều.

Trong tay giám quân cũng có vũ khí, nhưng hắn dường như chưa từng dùng qua, hợp tác cùng Đổng Khuê, hắn cảm thấy không phải quá tệ, người kia ưa thích mắng chửi người, ai cũng mắng, từ binh sĩ đến quan trên, kể cả lúc nói chuyện với mình, trong miệng thỉnh thoảng cũng toát ra ngôn ngữ ô uế.

Chuyện này thì không sao, mình là loại người phong nhã, không biết so đo cùng người thô kệch như vậy.

Huống hồ cho tới bây giờ hắn không hề bắt mình lên trên chiến trường, một khi chiến cuộc bất lợi, Đổng Khuê sẽ lập tức phái người yểm hộ mình chạy về đằng sau, chuyện này lại để cho giám quân luôn cảm kích.

Hắn không muốn mặt đối mặt cùng địch nhân, cầm dao găm, bởi vì đây không phải là sự tình hắn am hiểu.

Nhưng lúc này đây, giám quân không quá may mắn.

Đổng Khuê để hắn ở phía sau là vì an toàn của hắn, nhưng Cao Sâm Ngọc Minh trốn ở phía sau cửa đang chờ đánh lén quân Tống đi ở vị trí sau cùng.

Thời điểm giám quân đi qua cánh cửa kia, Cao Sâm Ngọc Minh xác định con mồi đã đến, thoáng một tý liền vọt ra, chiếu đầu giám quân kia, chém xuống một đao.

Hắn rất rõ ràng, mình đánh lén từ phía sau, chém giết hai người rồi sẽ lập tức bỏ chạy, có thể chạy thoát thì tốt, trốn không thoát, coi như xong.

Địa bàn của mình đã không còn, cho dù chạy đi cũng chỉ có thể làm một người võ sĩ bình thường, thật sự là sống không bằng chết.

Giám quân thấy đao vung đến, ánh mắt hoa đi, hắn cũng không cảm giác được địch nhân đang tập kích, đợi thời điểm binh sĩ bên cạnh phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn mới nhìn thấy một đao đang chạy đến đầu mình.

Cả người giám quân lập tức luống cuống, không cầm đao ngăn cản, thậm chí quên cả hô cứu, hai chân mềm nhũn, té ngã lăn trên mặt đất.

Lần ngã này lại cứu được tánh mạng của hắn, đao Cao Sâm Ngọc Minh đi sát tới cổ giám quân, chém ra một vết máu dài ba tấc trên bả vai hắn.

Đệ nhất đao thất thủ, Cao Sâm Ngọc Minh lập tức nghĩ đến chuyện đánh đao thứ hai, nhưng đã không còn cơ hội.

Vài cái câu liêm thương bên cạnh đã muốn đâm tới, hắn vừa thấy tình thế bất lợi, lập tức xoay người muốn chạy trốn, nhưng thời điểm bước chân vẫn chưa vung ra, một mũi tên "run" một tiếng, chui vào bên trong bắp đùi của hắn, hai chân không đứng thẳng nổi, lảo đảo một cái, té lăn trên đất.

Mấy quân Tống bên cạnh lập tức dùng câu liêm thương đâm tới.

Giám quân từ hoảng sợ tỉnh lại, thấy mình chảy máu, lập tức có chút tức giận, khí độ phong nhã lập tức không thấy đầu, gầm lên: "Giết hắn, giết hắn cho ta!"

Không cần hắn nói, những quân Tống kia chắc chắn không biết lưu lại người sống, hơn mười cái câu liêm thương đâm về hướng Cao Sâm Ngọc Minh nằm trên mặt đất.

Cao Sâm Ngọc Minh phí công lật qua lật lại thân thể, tránh né vài cái, nhưng vẫn dính mấy thương, dần dần liền nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được nữa, tùy ý để đầu thương quân Tống ra vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã biến thành huyết nhục mơ hồ.

Giám quân lúc này mới bớt tức giận, từ trên mặt đất đứng lên, cảm giác bờ vai của mình đau đớn, lập tức la lớn: "Thuốc, Đổng Khuê, ngươi để thuốc ở nơi nào rồi?"

Cao Sâm Ngọc Minh bị giết, những võ sĩ người Đông Doanh kia mất đi đối tượng để mình bán mạng, không dám trở lại chiến đấu, bỏ chạy thật nhanh, sợ bị quân Tống đuổi theo.

Người Đông Doanh lúc này, nói như thế nào đây, nếu là từng binh sĩ tác chiến, bọn hắn còn có khả năng liều mạng với quân Tống.

Nhưng chỉ cần quân Tống tập trung lại, tạo thành một tiểu đội mười người nguyên vẹn, bằng vào trang bị tốt và đội hình chiến thuật khoa học, bọn hắn có thể tác chiến số lượng binh sĩ Đông Doanh đông gấp vài lần, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong, huống chi, ở trên mặt nhân số, người của Đổng Khuê cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.

Sau khi chiến đấu chấm dứt, Đổng Khuê để cho binh sĩ làm lều nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm, bổ sung một ít vật tư có thể bổ sung ngay tại chỗ, lại tiếp tục truy đuổi về phía trước.

Hắn đi đến trước mặt giám quân, nhìn miệng vết thương của giám quân một chút, cười ha ha một tiếng, nói: "Giám quân đại nhân yên tâm, vết thương này không sâu, không thương tổn đến xương cốt, mấy ngày nữa sẽ không có chuyện gì."

Điểm tổn thương ấy, đối với Đổng Khuê mà nói, thật sự không tính toán là cái gì, nhưng giám quân da mịn thịt mềm, tuy cực lực khống chế đau nhức trên thương thế của mình vào sâu trong lòng, nhưng càng khống chế, phảng phất như càng đau nhức.

Bên cạnh có một binh sĩ cũng bị thương, trên đùi bị người Đông Doanh chém một đao, máu chảy đầm đìa, mất một miếng thịt chừng một cân, mắt thấy sắp rơi xuống khỏi đùi rồi, nhưng người binh lính kia vẫn trêu đùa cùng đồng bào bên cạnh, cánh tay vẫn dùng bọc thảo dược cầm máu tốt nhất lại, sau đó băng bó vết thương trên đùi, vô cùng nhẹ nhàng.

Cái này thần thái lại làm cho giám quân cảm thấy hơi xấu hổ, hắn không rõ, đều là thịt, vì cái gì mình bị thương đau nhức như vậy, tên kia lại như không có việc gì đây?

Đổng Khuê lại biết mấu chốt trong đó, đã bị thương, ngươi không thể nhịn đau, ngươi càng nghĩ đến chuyện nhìn, nó lại càng đau.

Người binh lính kia không ngừng nói chuyện với đồng bào bên cạnh, chính là vì để phân tán chú ý của mình đi.

Đổng Khuê đẩy giám quân một cái, nói: "Không có chuyện gì, mang vết đao trở về cũng tốt, ngươi trở về nói với vợ của ngươi, nói bốn năm địch nhân vây quanh ngươi, ngươi dũng mãnh đột phá như thế nào, nàng khẳng định sẽ coi ngươi là nam nhân."


/685

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status