Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 164: Kim Cô Bổng khủng bố

/175


oOo

Mấu chốt của đoạn diễn đã gần đến trước mắt, đám Trần Mặc trốn ở sau triền núi phía xa xa giờ phút này đều đậu ngừng thở, chờ mong Mộc Vân thực hiện cảnh cuối cùng.

Trên thực tế, cũng không cần nàng làm ra chút ấm ức nào, chỉ cần giản đơn giản nhíu mày kêu vài tiếng “oan uổng” là được.

Để chắc ăn, Trần Mặc trước đó còn chuẩn bị cho nàng mấy nhánh hành tây, chỉ cần lau trộm lên gần mắt mấy cái là…

- Khóc! Khóc cho tôi!

Nhẹ giọng than thở, Trần Mặc kìm lòng không đậu rướn cổ lên, hận không thể tự mình ra trận hỗ trợ.

Mà lúc này, Trư Bát Giới đã trực tiếp bước ra khỏi cái vòng bảo hộ, đi ‘đồ sát’ giỏ thức ăn trong tay Mộc Vân.

Đại khái là sắc dục nhịn lâu bộc phát, đầu heo này lại dám vươn tay vươn chân, làm bộ không cẩn thận chạm phải bàn tay Mộc Vân, chuẩn bị ‘ăn đậu hũ’…

- Oái!

Đậu hủ còn chưa có ăn vào, đầu heo đáng thương liền kêu toáng lên một tiếng, lập tức ôm lấy cánh tay trái bị gãy xương mà kêu ầm lên.

Lại nói tiếp, còn có hiểu rõ về cấu trúc xương người hơn Mộc Vân, lại thêm Trư Bát Giới không hề phòng bị, cho nên chỉ đơn giản một cái giật nhẹ cũng đủ để hắn trở thành đại hiệp một tay… Không, đại heo một tay mới đúng!

- Ặc…

Giờ khắc này, phát ra loại thanh âm kỳ quái này không chỉ là Đường Tăng hay Sa hòa thượng đang trợn mắt há hốc mồm, cũng bao gồm mọi người đang sau triền núi quan sát.

Sau vài giây kinh ngạc, Sa hòa thượng lập tức cầm lấy thiền trượng, thần tình cảnh giác bảo vệ Đường Tăng — đứa ngốc cũng biết! Một cô gái lại có thể có thực lực như thế tại sao lại là một thôn nữ thông thường!

- Ta biết sẽ có vấn đề mà!

Mắt thấy toàn bộ kế hoạch muốn sụp đổ, Trần Mặc chỉ biết đau khổ bóp bóp cái trán.

Vài giây sau, hắn quay đầu nhìn nhìn Quan Tam bên cạnh, đột nhiên có ý tưởng:

- À há… Lão Quan, đến giờ ông biểu diễn rồi!

Tạm bỏ qua bên này đang thương lượng đối sách, bên kia Mộc Vân sau khi ra tay đã khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn ba người Đường Tăng tràn ngập đề phòng, nàng hơi chút do dự một chút, đột nhiên thần sắc bình tĩnh đi ra phía trước.

Trư Bát Giới đang ôm cánh tay trái rơi lệ đầy mặt, chứng kiến nữ nhân này lại đi tới, nhất thời kinh hoảng hét ầm lên:

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

- Cho ngươi ăn!

Mặt không chút thay đổi nhấc giỏ đồ ăn tới, Mộc Vân lấy ra một cái bánh bao đưa đến trước mặt Trư Bát Giới.

Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giống gặp quỷ mắt trợn trắng.

Trư Bát Giới tế bào não hiển nhiên đã không đủ dùng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nữ nhân vừa mới bẻ gẫy xương mình, hiện lại cố chấp muốn đem đồ ăn đưa cho mình…

Gì chứ, chẳng lẽ đây là ăn một quả trả lại một cục vàng trong truyền thuyết?

- Sư phụ cẩn thận, nơi này sợ là có cổ quái!

Tăng không tự chủ được nắm chặt thiền trượng, thấp giọng nhắc nhở bên tai Đường Tăng:

- Để con ra ngoài xung phong liều chết một trận, sư phụ không được rời khỏi cái vòng này! Chỉ cần kiên trì một lát, đợi đại sư huynh…

- Đồ nhi, không được vô lễ!

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe xa xa một tiếng hô quát, Quan Tam tay vung đao tay vuốt râu từ một vách đá cách xa hơn mười mét phóng người bay tới, rồi như một con chim lớn nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Chứng kiến loại khinh công này, Sa Tăng cùng Trư Bát Giới nhìn nhau một cái, không khỏi cùng kêu lên khen:

- Hảo công phu! Quả là hảo công phu!

- Chê cười rồi!

Dường như không có việc gì quay đầu lại nhìn thoáng qua, Quan Tam lập tức dựa theo kịch bản vừa bàn kỹ mà chắp tay nói:

- Làm cho các vị bị sợ hãi, đồ đệ của ta ra tay ngoan độc, thực là xin lỗi các vị… Đồ nhi, còn không mau mau lại đây giải thích!

- Không dám!

Không đợi Mộc Vân phục hồi tinh thần lại, Đường Tăng thân trong vòng bảo hộ đã chắp tay hoàn lễ.

Trư Bát Giới lại không dễ nói chuyện như vậy, lầu bầu nói:

- Nói đùa gì vậy? Ta chỉ là không cẩn thận đụng tới tay nàng mà thôi, thế mà làm gãy xương người ta xong còn tiếp tục mời chúng ta ăn cơm… Nói thực nhé, nàng ta có bị bệnh không thế?

- Hả? Trưởng lão làm sao biết được?

Nghe được Trư Bát Giới nói lời này, Quan Tam tức thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên hô.

Trư Bát Giới ngẩn ra, ngạc nhiên nói:

- Cái gì? Ý của ông là nàng thật sự có bệnh?

- Đúng là như thế!

Quan Tam chợt vuốt râu thở dài một tiếng, làm ra vẻ thống khổ thương tâm.

Trong ánh mắt tò mò của mọi người, hắn phất tay ý bảo Mộc Vân đi xa ra một chút, lúc này mới hạ giọng nói:

- Thực không dám giấu diếm, đồ đệ này của ta từng rất ôn lương hiền thục, cũng cùng một công tử nhà giàu định trăm năm ước hẹn.

- Thế nhưng sau đó công tử kia bị mỹ sắc dụ hoặc, bởi vậy thất tín bội nghĩa… Cuối cùng kết hôn, nhưng nương tử lại là người khác!

- Sau đó thì sao?

Nghe câu chuyện tình yêu bi thảm như thế, Đường Tăng thầy trò ba người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, lại nhiều hơn vài phần hiếu kỳ, có thể thấy được bản tính này chính là nguyên bản của nhân loại.

Quan Tam ngâm nga lên kịch bản đã học thuộc lòng, trên mặt lại làm ra biểu tình lo âu, tràn ngập thương hại thở dài một tiếng:

- Sau đó, đồ đệ của ta từ đấy mang tâm ma, cừu hận nam nhân trong thiên hạ, trong chốn giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu.

- Cuối cùng, nàng tuy bị ta cảm hóa, nhưng vẫn không muốn cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp cận, cho nên vừa rồi vị trưởng lão này không cẩn thận đụng vào…

- Thì ra là thế! Thì ra là thế!

Nghe được chân tướng một câu chuyện xưa bi thảm, ba thầy trò không khỏi cùng nhau thở dài, chắp tay niệm phật một hồi.

Đường Tăng lại hướng về Quan Tam cúi người thi lễ, cung kính nói:

- Thiện tai! Nói hồi lâu, còn không biết danh tính tiên sinh cùng quý đồ, xin chớ trách!

- Không dám! Tệ nhân chỉ là thôn phu thô lỗ, sống trong thôn, không đáng được nhắc tới!

Quan Tam đồng dạng chắp tay hành lễ, sau đó chỉ vào Mộc Vân nói:

- Nhưng thật ra đồ đệ của ta năm đó cũng từng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ, được người gọi là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, cũng là môn hạ đệ tử phái Cổ Mộ tại núi Chung Nam!

"Rầm!"

Nghe đến đó, mọi người đang ở sau triền núi quan sát nhất thời thực chỉnh tề ngã ngửa xuống đất, mắt trợn trắng.

Nặc Nặc lảo đảo loạng choạng, đầy mặt sùng bái hô:

- Lão đại! Anh quá cường hãn, lại có thể sử dụng loại kịch cẩu huyết này… Khó trách a! Khó trách vừa nghe tới chuyện cũ kia em đã cảm thấy quen quen!

- Hề hề! Một đoạn này của Kim Dung lão tiên sinh rất thích hợp nên mượn dùng thôi!

Cười hì hì nhìn về phía trước, Trần Mặc đương nhiên là dương dương tự đắc.

- Bằng không, chúng ta muốn giải thích thế nào Mộc Vân cường hãn? Còn nữa, Mộc Vân thân thế đáng thương như vậy, còn có thể đầy đủ kích thích Đường Tăng thương hại, nói không chừng hắn còn muốn đích thân giảng giải kinh văn, trừ đi tâm ma của Mộc Vân…

Trên thực tế, Trần Mặc đoán hoàn toàn chính xác, nghe xong phiên bản Thần Điêu Hiệp Lữ rút gọn mà Quan Tam kể, ánh mắt Đường Tăng nhìn Mộc Vân đã hoàn toàn bất đồng.

Chắp hai tay khẽ thở dài một tiếng, hắn đã không tự chủ được cất bước đi ra ngoài vòng tròn, nghiêm nghị nói:

- Nữ thí chủ, cần biết mọi sự đều có tiền căn, xin chớ quá mức chấp niệm! Mời an tọa, để bần tăng giúp thí chủ giảng giải nhân quả…

Nói đến đây, Đường Tăng cũng đã nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi vòng tròn bảo hộ.

Quan Tam duy trì tạo hình vuốt râu, nhưng ánh mắt không có rời khỏi Đường Tăng, thấy thế nhất thời vui vẻ trong lòng.

Trong phút chốc, ngay khi hắn muốn tung người cướp áo cà sa, đột nhiên nghe được không trung truyền đến một tiếng gầm như là sấm nổi:

- Yêu nghiệt! Nhận của lão Tôn một gậy!

"Ầm!"

Tiếng hét phẫn nộ còn chưa hạ xuống, Kim Cô Bổng mang theo lực lượng vô cùng lực đã nện xuống, khiến cả không khí cũng bị ép thành từng đợt sóng lớn như nộ triều.

Vì bên cạnh còn có sư phụ sư đệ, Tôn Hành Giả chỉ dùng nửa thành lực lượng, nhưng cho dù như thế, Mộc Vân căn bản không kịp né tránh sớm đã bị đập thành bánh thịt.

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Kim Cô Bổng vừa đào một cái hố to trên mặt đất lại quét ngang ra, lúc này đến phiên Quan Tam kêu thảm, triệt để bị đánh bay!

- Thật mạnh! Thật mạnh!

Xa xa sau triền núi thấy một màn như vậy, Trần Mặc chỉ có thể cắn ngón tay khe khẽ run rẩy.

Một màn này không phải phim ảnh có thể biểu hiện, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được Tôn Hành Giả khủng bố cỡ nào.

Trần Mặc thậm chí nghĩ chỉ cần người này đáng sượt một gậy lướt trên đầu mình, sức gió cũng đủ để ngày mai hắn không thấy lại ánh mặt trời.

Còn may là sau khi xử xong Mộc Vân cùng Quan Tam thì Tôn Hành Giả cũng không có tiếp tục tìm kiếm những địch nhân khác, trên thực tế hắn cũng không còn thời gian đi tìm.

Dựa theo nội dung vở kịch, hắn bị Đường Tăng hảo hảo nhắc tới một trận, lúc sau thề sẽ không tái phạm mới được tha thứ.

Có điều nhìn bọn hắn dong dài như vậy, Trần Mặc không khỏi bắt đầu lo lắng cho Mộc Vân cùng Quan Tam…

Lạy trời phật phù hộ, mãi vẫn chưa thấy ai về, hai người này không phải là bộ xương lại về bộ xương, khúc gỗ lại về khúc gỗ chứ!

- Lão đại, bọn hắn đi rồi!

Trong bầu không khí khẩn trương, Oa Oa nhắc nhở một câu, khiến Trần Mặc cuối cùng từ hồ nghi tỉnh lại.

Nhìn thấy tổ bốn người đi thỉnh kinh đã khởi hành lên núi, hắn vội vàng quay đầu hướng Xa Xa phân phó nói:

- Xa Xa, phóng lên trước bọn họ, tạo ra một trận đất đá lở chặn đường, sau đó để Huân Nhi làm kế hoạch B…

- Rõ!

Xa Xa không chút do dự phát động động cơ, dọc theo đường nhỏ chạy như bay mà đi.

Trần Mặc thở phào một cái, lại đưa mắt nhìn bốn thân ảnh dần dần đi xa, đợi cho bọn hắn hoàn toàn biến mất sau rừng cây, hắn nhất thời nhảy người lên, vội vội vàng vàng hướng cây đại thụ kia phóng đi:

- Cứu người! Nhanh lên cứu người! Gọi điện thoại kêu xe cứu thương!

Mọi người tức thì nhốn nháo vọt tới dưới đại thụ, mấy đồ điện lập tức dẫn yêu quái khởi công, đào Mộc Vân cùng Quan Tam đang bị chôn sâu trong đất ra.

Giờ này khắc này, Mộc Vân sớm đã bị đánh thành bộ xương, mà Quan Tam đáng thương cũng bị vỡ vụn ra mấy mảnh.

Bất quá may mắn là hai người bọn họ còn chưa có tử, Mộc Vân dùng bộ phận duy nhất còn lành lặn là cái đầu lâu nói:

- Còn may! Nhanh giúp tôi tìm xương thay thế!

- Đã sớm chuẩn bị xong!

Không đợi Trần Mặc phân phó, Oa Oa liền há mồm phun ra một đại đội xương cốt, kế tiếp dĩ nhiên là muốn chơi xếp hình.

Trong hỗn loạn, chỉ nghe Quan Tam mảnh cái đầu hô to một tiếng, đột nhiên phẫn nộ quát:

- Ối zồi ôi! Ai giẫm phải chòm râu của ta, bỏ chân ra mau! (Mấy đồ triển lãm này tự lành lặn lại sau 1 time được ngọc vỡ bổ sung năng lượng nhé)

/175

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status