Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 77: Huynh đệ thủ túc

/434


Nghe hai từ này sau tôi chấn động, thấy Lưu Bang vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy hẳn không nhìn lầm, tôi đột nhiên chọc chọc hỏi: “Anh đi tới trước nhìn xem, xem cô ấy có nhận ra anh không?”

Lưu Bang vẻ mặt đau khổ: “Ngu Cơ có võ công rất cao, cả chục tên đàn ông cũng không tới gần được…”

Tôi nói: “Dù cô nàng không nhận ra anh cũng không đập anh đâu, hơn nữa với thân thể bây giờ của cô ấy khẳng định không chạy nhanh hơn anh.” Lưu Bang chết cũng không đáp ứng.

Góa phụ đen hiều kỳ: “Các anh thầm thì gì thế?”

Tôi chỉ lên đài; “Cô nàng kìa là con vẹo của một người anh em từ lâu trước kia, em không chắc lắm, muốn anh Lưu qua đó nhìn xem, nhưng ảnh không đi.”

Góa phụ đen nói với Lưu Bang: “Đi đi, sao không đi?”

Tôi nói với chị ta: “Vì anh ấy cùng người kia có xích mích, hai người vì tranh chấp địa bàn mà trở mặt.”

Góa phụ đen than thở: “Năm xưa chị cùng một chị em đi làm cũng có chuyện tương tự, hiện tại nghĩ lại thật như mộng, lúc trước thật không nên làm thế.”

Tôi lại nói nhỏ vào tai Lưu Bang: “anh không muốn hòa giải với Hạng Vũ hả?”

Lưu Bang lắc đầu nói: “Hòa giải hay không hoa giải là chuyện khác, qua mấy tháng nữa mỗi thằng một phương, hơn nữa – nó sẽ tha thứ cho anh sao?”

Tôi thấy có chuyển cơ vội nói: ‘Chẳng phải anh ấy hận anh chủ yếu vì Ngu Cơ sao?”

Lúc này góa phụ đen đá Lưu Bang: “Nhanh chút đi, đàn ông mà ngay cả chút can đảm cũng chẳng có?”

Lưu Bang bị bức bách, lắp bắp đi tới trước vũ đại, mới đi được nửa đường thì Ngu Cơ trong truyền thuyết đột nhiên lấy một thanh kiếm, soạt rút ra, soạt soạt soạt múa, chủ tịch đài lập tức loang loáng bóng kiếm, Lưu Bang lập tức quay đầu bỏ chạy về.

Tôi than thở, biết không trông mong Lưu Bang được rồi.

Tiết mục của Ngu Cơ vừa xong, hạng mục sau cùng là 300 di chuyển vào nơi ở mới, tôi cũng các lãnh đạo, khách quý một trước một sau đi ra ngoài, sau đo 300 với đội hình chỉnh tề tới trước lều, một ký giả không biết phi từ đâu ra, anh ta quay lưng về phía lêu, máy ảnh chụp lia lịa: “các quý vị khán thính giả thân mến, hoan nghênh nghe tin tức mới, hôm nay tôi đang có mặt tại buổi khánh thành chính thức học viện kỹ thuật Dục Tài Văn Võ, sau lưng tôi là các học sinh của học viện, các lều trại này là bằng chứng về thơi gian gian khổ họ từng trải qua…”

Tôi lúc này mới thả lòng, tôi cho rằng đó là phóng viên ‘xã hội quảng giác “ hoặc “vấn đề bách tính”.

Từ Đắc Long hạ lệnh, các chiên sĩ bắt đầu thu dọn lều, nhổ đinh, chân đá, một cái lều sụp xuống, sau đó hai chiến sĩ một trái một phải như gấp chăn gấp lại vác lên, vác lên, cả quá trình không tới một phút, người xem đều thán phục.

Lúc này ký giả mới nói được ‘chính thức khánh thành’, tiếp theo nói: “tiếp theo, chúng ta có thể tận mắt nhìn xem các học sinh di dời qua nơi ở mới…” nói xong mới quay người lại, mới phát hiện các lều trại đều bị dỡ sạch, 300 đã đi cách xa 20 mét rồi, tôi thích thú nhìn anh ta đứng chết sững tại chỗ, sau đó Tôn Tư Hân nói đây là do cậu ta tìm tới, là bạn học đại học tôi mới đáp ứng để 300 tái diễn cảnh dỡ lều lần nữa,, kỳ thực tôi không muốn học viện quá nổi danh, chẳng qua may mà là tin mới nửa đêm, không có ai xem.

Cũng có chuyện xảy ra, một chiến sĩ vác một bao lớn đao đi qua trước mặt cục trưởng khiến cục trưởng hiếu kỳ. Lấy tay cầm qua một thanh, rút thanh đao ra một nửa, đao dùng trên chiến trường vừa dầy vừa hẹp, có rãnh máu rất sâu, thanh đao vì uống máu nên có vết máu gỉ rất đáng sợ, cụ trưởng nghi hoặc: “Đao này..”

Tôi lúc này không để ý, vì tôi tìm Ngu Cơ, cô nàng đang cùng hai đồ đệ nữ của Đỗ Hưng khá thân thiết, tôi quay đầu nhìn lại kinh sợ.

Tôi vội chạy lại, nói bậy: “… đây là đao dùng để biểu diễn.”

Cục trưởng rút đao ra tiện tay vung lên chém qua thảm cỏ, đám cỏ dại theo đó rơi xuống một phiến lớn, cục trưởng nâng đao lên trước mặt lật đi lật lại nói: “Có thể tặng tôi một thanh không? Tôi cũng là một người yêu thích sưu tập đao.”

Tôi có thể nói gì nữa, dám nói không à?

Cục trưởng đưa thanh đao cho tài xê, xem ra khá vui vẻ. Có thể không vui sao được, thanh đao này rút ra có thể giết người, đút vào coi như đồ cổ, vô luận giá trị sử dụng hay giá trị lịch sử đều là cực kỳ, dù đồng chí cục trưởng là tham quan, cả đời này sợ rằng không đủ tiền mua một thanh.

Tôi kéo một người đứng bên lại nói: “Câu nhân lúc họ không chú ý thì tìm cơ hội lấy thanh đao lại.”

Người kia kỳ quái nói: “Anh Cường, anh nói gì vậy?”

Tôi lúc này mới phát hiện mình đang nói với Tôn Tư Hân, Ngu Cơ vừa xuất hiện, tôi đã rối loạn, kỳ thực dù tôi có thanh tỉnh, tôi cũng ngẫu nhiên không phân biệt cổ kim, hoặc lẫn lộn thời đại, thường hỏi Lý Sư Sư chuyện Minh Triều, còn thảo luận với Lâm Xung về Thái Cực quyền…

May mà thời thiên ở cạnh tôi, tôi giao chuyện này cho anh ấy, anh ấy hỏi: ‘Hiện tại trộm về được không?”

Tôi nói: “Anh ngốc à, hiện tại trộm về lão ta lại tìm em đòi một thanh thì sao?”

Thời Thiên nhìn tài xế trên xe, bĩu môi: “Anh nhớ mặt nó rồi…”

Vì hoàn thành lời hứa, thực đường khi giữa trưa mở tiệc, quản mọi người ăn no, may là hiện tại nông dân đều có tiền, không để ý một bữa cơm, vì thế không có xuất hiện vạn người bỏ nhà chạy ra ăn tiệc, chẳng qua mọi người tới tham dự khánh thánh đều không đi, họ vừa ăn uống vừa kinh hô: “A, lợn nhà tôi nuôi.”

Chẳng biết làm sao có biết.

Ngay cả các lãnh đạo cũng cười khẽ đi thị sát thực đường, không ăn cơm đx đi, tôi vốn muốn mời họ tới “bát tiên lâu”:”Tôi phải cố hết sức, dù sao cũng thế này rồi, không thể tiết kiệm được.”

Tôi không mời được, lão Hổ bên kia cũng không chút thu hoạch, vốn hắn muốn mời Đổng Bình tới “Bát tiên lâu” nhưng Đổng Bình nghe nói Bát Tiên Lâu chỉ có Ngũ Lương Dịch liền không đi. 50 tên đệ tử đi theo đều tức giận, xem bộ dáng muốn ra tay đánh Đổng Bình, đúng lúc 500 xếp hàng đi ra ăn cơm, lúc này một trận ác chiến mới biến mất vô hình. Lão Hổ cũng không tức giận chút nào, tặng điện thaoij của mình cho Đổng Bình rồi vô cùng thích thú dẫn người hò hét rời đi.

Tôi lại tìm Lưu Bang, tên nhãi đại khái biết tôi muốn gì, sớm kéo góa phụ đen chuồn đi, tôi đành tìm hai nữ đồ đệ của Đỗ Hưng, Ngu Cơ đang đứng cùng hai cô bé.

Tôi cười hì hì chào: “các mỹ nữ.”

Hoa khôi cùng cô bé còn lại cười hi hi, Ngu Cơ cùng hai cô bé đang nói chuyện vui vẻ, tôi đột nhiên chui ra liền liếc nhìn tôi, cô ấy đã tahy y phục, tay cầm trường kiếm, tuy nói cười nhưng chân mày khóe mắt vẫn có chút tức giận không thể che giấu, cũng vì thế có một loại vận vị, tôi nghĩ lại Hạng Vũ nói với tôi, Ngu Cơ không xinh đẹp xuất chúng, nhưng có mị lực khiến người khác yêu thương.

Hoa khôi cùng cô bé kia đương nhiên đều là tiểu mỹ nhân, nhưng so với Ngu Cơ, đều kém nhiều. Tôi giả vờ vô tình hỏi hoa khôi: “vị nữ hiệp này là bạn học của em à?””

Hoa khôi: “Đúng, chúng em đều học vũ đạo tại trường nghệ thuật, cô ấy tên..” Ngu Cơ ho khan cắt lời, sau đó lạnh nhạt nói: “Tôi tên Trương Băng.”

Trương Băng? Người khác nói khác gì mình nói? Vì sao không họ Ngu?

Tôi đột nhiên hỏi Trương Băng: “Em biết Sáu Lưu chứ?”

Hoa khôi cùng cô bé kia vừa nghe thấy tên đã che miệng cười, tôi chỉ nơi xa, nói với hai người: “Em xem kia là ai?”

Hoa khôi quay đầu nhìn qua hô lên: “A, Lý Bạch.”

Sau đó cô nàng chạy qua bên kia, Tống Thanh cùng Lý Bạch đang đi tới nhà ăn. Lão Lý xem ra đang uống rượu, mặt đỏ bừng loạng choạng bước đi.

Chỉ còn lại cô bé kia cười híp mắt ngó tôi, nói “em cũng đi” rồi chạy theo, ánh mắt nhìn tôi như là nhìn sắc lang vậy?

Có cách nghĩ này không chỉ riêng cô ấy, tôi thấy tay cầm kiếm của Trương Băng đã chuyển hướng chuôi kiếm, nếu dùng tay rút kiếm có thể rút kiếm nhanh nhất.

Thế là tôi lui lại sau hai bước, một chân lui sau, đảm bảo chỉ cần vung chân là chạy hướng ngược lại. Trương Băng chợt nghe tên “Sáu Lưu” không chút phản ứng, hẳn là không biết. Tôi hiện tại có nhiệm vụ chính là làm rõ Trương Băng xuyên việt giốn Tần Thủy HOàng, Lý Bạch hay người hiện đại, Lưu Bang nói nàng là Ngu Cơ, kỳ thực không ngại đổi từ “là” thành từ “giống” – giống Ngu cơ! Hai người có khuôn mặt thể hình giống nhau cũng không phải hiếm.

Nhưng vì sao cô ấy có khí chất cổ điển cùng bi tình nhỉ? Hai người giống nhau, nếu ngay cả khí chất cũng giống nhau? Chẳng lẽ…

Tôi đột nhiên nghĩ tới lúc Sáu Lưu nói về Ngu cơ đã nói một câu. Lão nói Ngu Cơ đã đầu thai, sau đó hình như muốn nói tiếp nhưng lại không thể nói, chẳng lẽ Trương Băng là Ngu Cơ chuyển thế?

Tôi lại nghĩ, không đúng! Nếu một người chuyển thế tất cả đều như cũ trừ ký ức, chẳng lẽ đời trước Tiêu Cường cũng tính tình thế này sao? Điều này không đáng sợ, đáng sợ là kiếp sau cũng thế này, đời đời kiếp kiếp đều là Tiêu Cường – vậy thì sống quá tuyệt vọng, tôi còn nên làm chút việc xấu để xuống địa ngục A Tỳ thì hay hơn…

Vấn đề này tôi cũng nghĩ không rõ, tôi móc điện thoại ra, vừa bấm 7474748 vừa giả vờ hỏi; “Em có cách nhìn thế nào về Hạng Vũ?”

Vấn đề vừa ra khỏi miệng, tôi ấn phím gọi chỉ vào Trương Băng, hiển thị trên điện thoại chỉ có hai chữ: lưu manh.

… cô nàng này quá hung hãn, Hạng Vũ sao có thể là lưu manh? Chẳng lẽ cô nàng nghĩ tới bá vương ngạnh thượng cung?

..nhưng lập tức tôi hiểu ra mình ngu quá, lưu manh không nói ai mà là nói tôi. Ai, nếu như bạn là một cô nàng xinh đẹp, đi trên phố có người bộ mặt bỉ ổi chạy tới hỏi: cô em, em thấy Hạng Vũ thế nào? Bạn chắc chắn cũng có phản ứng đầu tiên thế này.

Tôi cũng thật may mắn, giây cuống cùng trong thời gian đọc tâm, sau hai chữ lưu manh xuất hiện một dấu hỏi. xem ra cô nàng còn nghi hoặc nhân phẩm của tôi, chưa có định tính.

Tôi lập tức nói: “Cứ coi anh như Liễu Hạ Huệ.” Chẳng biết tên này có thể cứu vớt hình ảnh của tôi trong tim cô ấy không, đáng tiếc hiện tại đọc tâm thuật chỉ dùng một lận trên một người trong một ngày. Trương Băng nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “vấn đề này anh nên tìm Tịnh mà nói.”

Tịnh là chỉ hoa khôi hệ Trung văn, cô ấy tên Vương Tịnh.

“Trương tiểu thư ở bạn địa hả?”

Trương băng nhìn tôi, quay người đi, ôm vai nói: “đúng.”

« Vùng nào vậy ? » Tôi mặt dày hỏi, hiện tại biết thêm một chút ảnh hưởng rất lớn tới các bước tiếp theo trong kế hoạch, tôi hiện tại còn chưa nghĩ ra có nên nói chuyện Trương Băng cho Hạng Vũ nghe hay không.

« Trước khi chuyển nhà ở đường giải phóng, tôi nhớ rõ là lúc đó còn là nhà cấp 4, mỗi căn nhà có một cái giếng nước. »

Tôi nghe xong lạnh gáy, xem ra Trương Băng xác định là người bản địa, đó là chuyện xảy ra 15, 16 năm trước, nếu không lớn lên ở đay thì không thể biết tới giếng nước.

“vậy giờ ở đâu?”

Trương Băng không nói, cười nhìn tôi, ý tứ rất rõ, sao tôi phải nói?

“.. cho xin số điện thoại đi.”

“có lẽ lần tới, tôi phải đi>” Trương Bang bước nhanh tới phía cửa trường học. Không bao lâu hoa khôi cùng cô gái kia cũng vội cahyj ra, hoa khôi Vương Tịnh cầm điện thoại nhìn chugn quanh: “ở đâu vậy, sao, đi ra nhé, chờ bọn tớ, bọn tớ ra ngay.”

Tôi vỗ đầu, ngu quá! Số điện thoại cùng địa chỉ của Trương Băng cần gì phải hỏi, đả thảo kinh xà rồi.

Tùy theo đoàn người rời đi, trường học dần khôi phục bình tĩnh, Tôn Tư Hân cùng Bạch Liên Hoa đều chào rời đi, 300 sau cơm nghỉ ngơi một lúc được Nhan Cảnh Sinh kéo vào lớp di học, những người đến tìm cơ hội hợp tác để lại danh thiếp rồi đều rời đi, tôi như một chủ nhiệm chắp tay sau lưng mặt âm trầm lúc sảng khoái, cuoois cùng gọi một cuộc điện thoại về nhà, là Lý Sư Sư nghe máy.

Tôi hỏi : ‘Hạng Vũ đâu ? »

“Anh Hạng hả, anh lái xe đi rồi, nói mua ít đồ.”

“ANh ấy thế nào?”

“Khá tốt, em thấy từ lúc anh ấy biết lái xe thì ngày càng vui vẻ, hôm nay lúc đi ra còn huýt sáo.”:

Tôi cẩn thận hỏi: “Em thấy anh ấy vui vẻ vì biết lái xe hay là vì điều gì khác?”

« sao em biết ? »

“Anh ấy lúc đi có nói gì về Ngu Cơ không?”

“Không, à đúng rồi, anh Hạng rất lâu không nói tới chị Ngu…”

Tôi vừa thả lỏng chút đã nghĩ : Hạng Vũ học lại xe, quên Ngu cơ rồi, ha ha ha, bớt chuyện, Trương Băng à, lão tử không cần mặt dày quấn lấy cô em ròi, cô em trong đầu lão tử vĩnh viễn là ký ức :”chìm trong giếng” thôi.

Lúc này Lý Sư Sư mới run run hỏi; ‘Anh trai, anh cười gì ghê thế, ông bán thuốc bán hồng vân cho anh mà bảo là Trung Hoa à?”

Tôi nhanh chóng nhảy lên mô tô, phi về cửa hàng, hiện tại các vấn đề khó đều đã giải quyết, trường học dã ổn định, quán bar đã kiếm tiền – tôi hiện tại mới biết Liễu Hiên vì sao liều mạng như vậy: khi hắn làm quản lý thì luôn chiết khấu mấy vạng/tháng, Hạng Vũ không nhớ vợ..đời này làm tiểu cường thật tuyệt.

Tôi vào nhà, thấy Lý Sư Sư đang bận rộn với máy tính, tôi nhìn qua, hai chữ ‘tuyển tú’ làm tôi nhảy dựng, còn có mấy cô gái trẻ mặt hạnh phúc, đều là người nổi tiếng, tôi đã nhìn ra tổng kết các tiêu chuẩn, ngực càng to xếp hạng càng cao, Lý Sư Sư so ngực ra cũng đại khái thuộc bình bình, không lớn vào loại đệ nhất, cũng không sau cùng.

Tôi nói: ‘Em muốn tham gia tuyển tú hả, nếu như em thật thích tham gia điện ảnh không bằng đi tìm Kim Thiếu Viêm…” TÔi lập tức phát hiện mình hớ rồi, Lý Sư Sư như không nghe thấy, cô nàng kích chuột kéo màn hình: ‘biện pháp tuyển tú – thi hoa hậu là rất tốt, đáng tiếc hiện tại em không thích hợp.”

Lúc này có một chiếc xe dừng ở cửa, Hạng Vũ vác hai bao lớn, vui vẻ bước vào. Tôi hỏi: ‘Anh Vũ, việc gì mà vui thế/”

“Hôm nay anh xuất sư, mấy thứ này là anh lái xe ra phố mua, còn đi vòng quanh đường Phú Thái, không chút sai sót, ông Vương nói vậy đã rất tốt.”

Không có sai sót tương đương bằng A1, bị đam ba lần tuyệt đối là mua, đây là các tài xế tổng kết khi đi thi. Đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ, quẹt một cái, đâm một cái, người ta mới đòi tiền, hiện tại rất nhiều giám đốc đều thuê tài xế mà không xem bằng cấp, cứ đi hết đường Phú THái là được.

Hạng Vũ lấy đống lớn đồ từ trong bao ra, Lý Sư Sư hiếu kỳ hỏi: “Gì vậy?”

Hạng Vũ đặt một cái bản đồ; “Chú cường sẽ nói anh nên đi như thế nào.” Sau đó lại lấy ra một cái la bàn: “cái này anh biết dùng rồi.”

Sau đó là một bình tông quân dụng: “đây là đựng nước uống.” Một thùng lớn: “Là can xăng, nếu trên đường cao tốc hết xăng cũng không lo.”

Sau đso lại lấy ra một túi dụng cụ, ác quy, kính đen…

Tôi càng xem càng bất an, Hạng Vũ đặt mọi thứ lên bàn, vô cùng hứng khởi: “Có nó, anh có thể lái xe đi tìm Ngu Cơ.”

Tôi sửng sốt; “Anh.. vẫn muốn đi?”

Hạng Vũ nắm vai nhấc tôi lên, vui vẻ nói: ‘Anh rốt cục cũng có thể tìm Ngu Cơ rồi người anh em.”

Tôi nhớ đây là lần đầu, anh ấy cũng nhấc tôi lên, bất quá lúc đó anh ấy muốn tôi đưa anh ấy về.

Hai lần đều vì Ngu Cơ, hai lần anh đều tràn trề hi vọng.

NHưng.. hi vọng đã tan nát, lần này càng thống khổ, vì lần trước hi vọng trên thân tôi, nhưng lần anfy, anh ấy cảm giác hi vọng trong tay mình.

Tôi tự tát mình một cái, vì tôi quyết sẽ chân chính giúp Hạng Vũ một lần, không quản Trương Băng có là Ngu cơ hay không, tôi đều sẽ giúp Hạng Vũ cua tới tay.

Tên cháu mất dạy của Lưu Bang chẳng phải đã nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục.

Mà lần này, huynh đệ là huynh đệ của mình, nữ nhân.. không phải của lão tử.


/434

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status