Sủng Phu

Chương 33 - Chương 33

/35


Editor: demcodon

Thẩm vương gia nghe được lời Cửu Tranh nói sững sờ một chút sau đó nói: Hoàng huynh...

Cửu Tranh thấy y nói như vậy tưởng rằng tức giận Dương đế lâu như vậy mới tìm được y, vì vậy nhỏ giọng nói: Bệ hạ kể từ khi biết đệ mất tích về sau cũng rất là sốt ruột, nhưng mà vì Hoàng hậu và Lệ phi chết...

Từ từ! Hoàng tẩu và Lệ phi... các nàng từ lúc nào?! Thẩm vương gia nghe tin tức có tính chất bùng nổ cũng bất chấp thân thể của mình bây giờ còn không quá thoải mái muốn đứng lên.

... Việc này nói đến rất dài dòng. Hoàng hậu quy tiên làm cho bệ hạ và Thái tử điện hạ đều vô cùng buồn bã thảm thiết. Mà sau khi Hoàng hậu quy tiên không được mấy tháng thì Lệ phi cũng bị người phát hiện chết ở trong cung của nàng. Bởi vì Lệ phi chết làm cho nước Kim phái sứ thần tới đến bây giờ bọn họ còn chưa đi, xem bộ dáng của bọn họ dường như không muốn từ bỏ ý đồ.

Cửu Tranh ở chung cùng Thẩm vương gia nhiều năm như vậy cũng rất hiểu rõ tính tình của Thẩm vương gia. Hơn nữa trước đó loáng thoáng làm ra một cái suy đoán mơ hồ, vì vậy hắn cố ý đem tình huống mơ hồ này khuếch đại lên.

Quả nhiên Thẩm vương gia vừa nghe được Cửu Tranh nói ra những tình huống mang theo lo lắng và vẻ u sầu đơn giản này lập tức ngồi không yên: Nhanh, chúng ta lập tức chuẩn bị ngựa về kinh.

Cửu Tranh sau khi nghe xong khóe miệng hiện lên một nụ cười không thể tra nói: Còn mấy canh giờ nữa trời sáng, đến lúc đó chạy đi cũng không muộn. Nếu như không ngại chúng ta đi quán trọ phía trước nghỉ ngơi một lát, sau đó lại lên đường.

Thẩm vương gia thấy Cửu Tranh cân nhắc chu đáo như vậy thì cuối cùng một tia băn khoăn cũng từ bỏ: Được, theo lời huynh nói.

Thẩm vương gia vừa mới xoay người xuống giường Tam Mao bị chặn thì thừa dịp người không chú ý lách vào đi qua, cái đầu xù lông cọ xát chỗ bắp chân của Thẩm vương gia, ô ô nức nở nghẹn ngào.

Cửu Tranh nhíu mày, vừa muốn phất tay gọi người kéo con chó này đi ra ngoài thì thấy Thẩm vương gia ngồi xổm xuống vuốt vuốt đầu con chó trắng lớn kia: Con chó này thoạt nhìn ngược lại là rất có duyên với đệ, không bằng mang nó đi theo đi?

Lời vừa ra khỏi miệng, không nói Cửu Tranh mà ngay cả Thẩm vương gia cũng có chút kinh ngạc — mình rõ ràng cũng không nhận ra con chó trắng lớn này, tại sao phải nói ra như vậy?

Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt con chó trắng lớn này ướt sũng Thẩm vương gia cảm giác mình giống như có thể nghe hiểu lời của nó: Nếu như nó không có chủ nhân thì mang theo nó đi.

Nếu như trông coi mình lại cùng mình gần gũi, trước đó còn che chở cho mình chắc hẳn con chó này là trước khi mình mất trí nhớ nhặt được. Từ từ.

Đúng rồi, Cửu Tranh, huynh đi điều tra giúp đệ đoạn thời gian trước kia là xảy ra chuyện gì?

Thẩm vương gia vừa nói vừa nhíu mày —— vì cái gì y nhớ rõ y ở trong đêm mưa từ trên vách núi rơi xuống dưới, lại hoàn toàn không có ấn tượng với những chuyện xảy ra phía sau vậy? Giống như là một đường đột nhiên ở chỗ nào đó bị cắt đứt.

Cửu Tranh thấy Thẩm vương gia hỏi vấn đề này trong lòng lộp bộp một cái, lập tức nhớ tới những báo cáo về đoạn thời gian Thẩm vương gia mất trí nhớ kia.

Nếu trời cao đã giúp hắn làm cho Thẩm vương gia quên hết đoạn ký ức trong thời gian mất trí nhớ kia, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chủ động để cho Thẩm vương gia nhớ tới. Hơn nữa hắn cũng sẽ không cho phép Thẩm vương gia và một sơn phu thôn dã đó còn có cái gì dính líu đến.

Ánh mắt của Cửu Tranh phát lạnh ra dấu cho mấy thủ hạ ẩn nấp trong bóng tối ở sau lưng, sau đó run tay mở một cái áo choàng thủ công tinh tế xinh đẹp choàng lên trên bộ y phục dành cho “người hạ đẳng” kia của Thẩm vương gia: Được, huynh lập tức gọi người đi tra.

Về phần tra ra chân tướng gì thì đó chính là tự ngươi quyết định.

Mặc dù đối với lời nói của Cửu Tranh hơi kỳ quái mang theo che lấp có chút nghi ngờ, nhưng mà nghĩ đến Hoàng huynh của mình còn ở kinh thành chờ lập tức Thẩm vương gia cũng không nói gì thêm gật đầu chuẩn bị rời khỏi y quán này.

* * *

Lúc Hoắc An Lăng nghe thấy tiếng Tam Mao kêu thì trong lòng căng thẳng, nhưng mà ngoại trừ tiếng thứ nhất bên ngoài thì Tam Mao không có lại kêu. Cho nên Hoắc An Lăng cũng chỉ là cho rằng Tam Mao đang luyện giọng —— mùa xuân đến, mặc dù Tam Mao đến tuổi này còn chưa đến thời kỳ động dục của động vật nhưng đại khái là chịu ảnh hưởng. Lúc đêm khuya Tam Mao ngẫu nhiên cũng sẽ gào thét vài tiếng để phát tiết tinh lực của nó.

Hoắc An Lăng tạm thời buông xuống thấp thỏm không yên xuất hiện có chút không hiểu được, hắn buông quạt hương bồ đang quạt lửa kiểm tra thuốc một chút, đã được rồi.

Dùng vải lót vào “tay” ấm sắc thuốc, Hoắc An Lăng cẩn thận rót thuốc vào trong chén, lại từ trong ngực lấy ra đường tiểu dược đồng mua đến trước khi bị đuổi ra ngoài bỏ thêm vào trong thuốc nóng hổi.

Đợi đến lúc thuốc nguội bớt thì Hoắc An Lăng mới bưng chén chuẩn bị mang cho A Thập uống. Nhưng mà hắn vừa mới đi đến cửa ra vào thì đột nhiên trên người mất trọng lực, dưới chân mềm nhũn, bang —— một tiếng chén thuốc từ trong tay rơi xuống vỡ thành vài miếng.

Phía sau của hắn đột nhiên vươn ra hai cánh tay, không chỉ nhét một cuộn vải vào trong miệng hắn mà còn một trái một phải vặn chặt cánh tay của hắn, rất nhanh áp Hoắc An Lăng xuống mặt đất.

Tiếng gì vậy? Thẩm vương gia quay đầu nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy một cục đen sì, cái tình huống dị thường gì cũng không có nhìn thấy.

Đại khái là mèo chạy làm lật mái ngói rớt xuống thôi. Cửu Tranh nhìn như không đếm xỉa nói.

Tam Mao ở bên cạnh A


/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status