Cao phu nhân nghe nói Triệu Ấu Lăng không khỏe, liền đặc biệt hầm một nồi linh chi và tổ yến quý giá mà bà đã cất giữ nhiều năm, đích thân mang đến cho Triệu Ấu Lăng.
Khi Cao phu nhân bước vào, thấy Triệu Ấu Lăng đang dựa vào n.g.ự.c của Mục Hàn Trì giống như đang làm nũng, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, một chân đã bước vào trong phòng, một chân vẫn còn ở ngoài cửa, thật là không biết nên tiến hay nên lùi.
Lúc này, Triệu Ấu Lăng nhìn thấy Cao phu nhân, vội vàng buông tay đang ôm Mục Hàn Trì ra, gọi một tiếng "cô mẫu".
Mục Hàn Trì cũng quay người sang chào hỏi Cao phu nhân.
Vẻ lúng túng trên mặt Cao phu nhân dần dần biến mất, bà cười bảo Hương Diệp nhanh chóng mang nồi linh chi và tổ yến đến cho Triệu Ấu Lăng uống.
"Nghe Hương Diệp nói, lúc sáng ngươi vội vàng bế Ấu Lăng chạy ra ngoài, làm ta sợ c.h.ế.t khiếp, tưởng Ấu Lăng mắc phải bệnh gì nghiêm trọng rồi! Ngươi đi tìm Ôn lão thái y sao?"
Mục Hàn Trì gật đầu. Cao phu nhân lập tức cười nói:
“Ôn lão gia là vì nể mặt ngươi nên mới chữa bệnh, những người khác muốn gặp mặt ông ta cũng khó, chứ đừng nói là để ông ta chữa bệnh. Ôn lão gia cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng ông ta có y thuật tốt như vậy nhưng lại không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, từ chức Ngự y."
"Gần mặt trời thì bị đốt, gần nhà vua thì bị hại, lòng luôn phải căng như dây đàn, loại vinh hoa phú quý như vậy có tác dụng gì!"
Mục Hàn Trì cũng không biết vì sao Ôn lão thái y lại đặc biệt xem trọng mình như vậy, hắn chỉ biết rằng khi hắn hai tuổi bị bệnh nan y, chính Ôn lão thái y đã cứu sống hắn, sau đó đề nghị cho hắn học võ để rèn luyện sức khỏe, khiến phụ thân hắn vội vàng đưa hắn lên núi Tang Ẩn Môn...
Nếu như năm đó mẫu thân hắn bệnh nặng có thể mời được Ôn lão thái y đến chữa trị, có lẽ mẫu thân hắn đã không qua đời. Đáng tiếc lúc đó Ôn lão thái y lại ở vùng biên giới xa xôi, cho dù có muốn đi mời thì cũng không biết tìm ông ở đâu.
Triệu Ấu Lăng đã chứng kiến tài năng của Ôn lão thái y, nhưng cũng biết rằng Ôn lão thái y dù tài nghệ có cao đến đâu cũng sẽ không giúp Tô Nhi trị bệnh. Ôn lão thái y chỉ chữa cho Mục Hàn Trì và những người thân thiết nhất mà Mục Hàn Trì nhờ ông chữa trị. Nếu muốn phục hồi dung mạo của Tô Nhi, Triệu Ấu Lăng phải tự mình ra tay.
Khi Cao phu nhân nghe nói Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng định đi lên núi Ô Tước, sắc mặt của bà lập tức trở nên không tốt.
"Lẽ nào ngươi quên là năm đó ngươi bị bệnh nặng chính là ở núi Ô Tước sao? Ta không quan tâm các ngươi vì lý do gì mà muốn đến đó, dù sao thì ta không cho phép các ngươi đi."
"Cô mẫu không cần phải lo lắng, bây giờ ta đã không còn là trẻ con nữa, không dễ nhiễm bệnh như vậy đâu. Kể từ khi thành thân đến giờ, ta và Lăng Nhi vẫn chưa từng cùng nhau ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hiện tại là thời gian đẹp nhất trong mùa thu, bọn ta ra ngoài thư giãn, chưa đầy ba đến năm ngày bọn ta đã quay về rồi."
"Vậy phải để Mục Lôi cùng đi, có nó bảo vệ các ngươi thì ta mới yên tâm. Phụ thân ngươi cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn."
Thấy điệp nhi dứt khoát muốn đi, Cao phu nhân chỉ có thể nhượng bộ.
Núi Ô Tước giống như một cơn ác mộng với Cao phu nhân. Năm đó, bà cùng với tẩu tử Hoài Vương phi đi qua núi Ô Tước, Mục Hàn Trì ở trong vòng tay của Vương Phi lại bất ngờ sùi bọt mép và hôn mê bất tỉnh, là bà lấy lệnh bài của huynh trưởng Hoài Vương rồi phóng ngựa tìm đến Ôn thái y, mới giành lại được tính mạng của điệp nhi.
Khi Cao phu nhân rời khỏi Lan Uyển, bà mới nhớ ra bà chưa gặp Hương Xảo. Bà gọi Cẩm Sắt hỏi, Cẩm Sắt nói Hương Xảo bị Thế tử điều đi Lăng Vân Các.
"Nha hoàn này thật là may mắn..."
Cao phu nhân cười đầy ẩn ý, bước chân cũng nhanh hơn. Không ngờ chỉ qua vài ngày, điệp nhi đã nghĩ thông rồi, có Thế tử phi lại còn thu nhận Hương Xảo, Mục gia sắp có con đàn cháu đống rồi.
Triệu Ấu Lăng nằm trên giường thêm một lúc, chắc chắn Mục Hàn Trì đã đi chuẩn bị hành trang đến núi Ô Tước, sẽ không cản trở nàng nữa, liền giống như con cá chép bật người dậy, nhảy xuống giường, tìm ra bộ trang phục mà lần trước Thẩm Chiêu mặc khi đi Lăng Vân Các. Triệu Ấu Lăng rất nhanh đã hóa trang thành một công tử phong lưu, tuấn tú.
Nghe thấy Cẩm Sắt và Ti Lạc đang ở ngoài cửa nói chuyện, Triệu Ấu Lăng quyết định trốn ra ngoài từ cửa sổ.
Nàng quay người sắp xếp giường giống như có người đang nằm ngủ, sau đó kéo rèm đỏ xuống, trừ khi Mục Hàn Trì mở rèm tìm nàng, những người khác sẽ tưởng rằng nàng vẫn đang ngủ trên giường.
"Thế tử không nói cho Cao phu nhân mà lại điều Hương Xảo đi Lăng Vân Các, lẽ nào Thế tử thực sự thích Hương Xảo?"
"Đừng nói bậy! Hương Xảo còn không xứng thay giày cho Thế tử, ta thấy Thế tử điều nàng ta đi Lăng Vân Các là vì không muốn Hương Xảo gây phiền phức cho Thế tử phi..."
Nghe thấy lời bàn tán của Ti Lạc và Cẩm Sắt, Triệu Ấu Lăng mới phát hiện từ khi trở về từ nhà Ôn lão thái y, nàng không gặp được Hương Xảo. Nếu Mục Hàn Trì điều Hương Xảo đến Lăng Vân Các, quả thực là rất coi trọng nàng ta.
Triệu Ấu Lăng cảm thấy lồng n.g.ự.c đau đớn, đặt tay lên n.g.ự.c một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Dù sao thì Hương Xảo cũng mang thai cốt nhục của Mục Hàn Trì. Mục Hàn Trì đặc biệt chăm sóc Hương Xảo cũng là vì nghĩ cho con cháu của Mục gia.
Sau khi tự an ủi mình như vậy, tâm trạng của Triệu Ấu Lăng đã tốt hơn nhiều.
Về việc Hương Xảo đã hạ thuốc vào nước tắm của nàng để nhằm thay đổi thể chất của nàng, khiến nàng khó có thể mang thai, Triệu Ấu Lăng có thể không tính toán đến điều này. Vốn dĩ nàng cũng không có ý định động phòng với Mục Hàn Trì, huống hồ thể chất của nàng cũng không phải chỉ một nắm hoa hồng và bột lưu huỳnh có thể thay đổi được.
Triệu Ấu Lăng đội mũ rộng vành che nắng bước ra đường lớn trước cửa phủ Hoài Vương, chuẩn bị gọi một chiếc xe ngựa để đến Vạn Hoa Tự ở Khê Sơn. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện một chiếc xe ngựa từ xa tiến lại gần. Nàng nhận ra đây là xe ngựa của phủ Trấn Quốc công. Lần trước nàng và Thẩm Chiêu cũng ngồi chiếc xe ngựa này cải trang trở về phủ Hoài Vương.
Triệu Ấu Lăng dựa vào tường, cúi đầu không muốn người trong xe nhận ra nàng. Nhưng nàng lại nhận ra Thẩm Chiêu ăn mặc giản dị đang ngồi trong xe. Thẩm Chiêu vội vội vàng vàng, nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc xe ngựa trong nháy mắt đã rẽ vào cửa phụ của phủ Hoài Vương.
Thẩm Chiêu lại cải trang vào phủ Hoài Vương làm gì thế?
Lúc này đã gần trưa, xe ngựa trên phố gần như biến mất. Đi bộ đến Khê Sơn cũng không phải là không thể, chỉ là ra vào cổng thành sẽ bị lính gác kiểm tra. Nếu bị phát hiện nàng là Thế tử phi phủ Hoài Vương, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho phủ Hoài Vương.
Thật ra, nàng không cần phải giấu Mục Hàn Trì để đi tìm Triệu Hằng. Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu đã gặp Triệu Hằng rồi. Mục tiêu của mọi người là như nhau, hoàn toàn có thể cùng hành động.
Đứng dưới ánh nắng mặt trời, Triệu Ấu Lăng nôn nóng tìm kiếm xe ngựa rời khỏi thành. Triệu Ấu Lăng lúc này có chút hối hận nhưng mà khi nghĩ đến Thiên thư của nàng là không thể tiết lộ thiên cơ, tuyệt đối không thể để Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu phát hiện. Nếu như họ hỏi nàng sao lại muốn tìm Triệu Hằng thay thế vị trí Thái tử, nàng thật sự không biết giải thích như thế nào.
Cuối cùng, nàng cũng tìm được một chiếc xe ngựa có thể rời khỏi thành. Triệu Ấu Lăng vội vàng lên xe.
Phu xe mở miệng ra một giá rất cao, Triệu Ấu Lăng cũng không quan tâm nàng có bị phu xe lừa không, vội vàng trả tiền.
Phu xe hô lên một tiếng, chiếc xe ngựa không tiến mà lại lùi lại.
Triệu Ấu Lăng vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy chiếc xe ngựa của Thẩm Chiêu phóng vụt qua.
"Những chiếc xe ngựa của quan lại lúc nào cũng lao như bay!"
Phu xe phàn nàn rồi lại quất roi, chiếc xe ngựa chậm rãi khởi động.
Triệu Ấu Lăng tò mò thời gian Thẩm Chiêu đến và đi khỏi phủ Hoài Vương thật sự quá nhanh. Nếu xét theo thời gian thì Thẩm Chiêu chắc là vào phủ Hoài Vương chưa xuống xe đã rời đi rồi.
Nàng không nhịn được, thò đầu ra cửa xe, nhìn về phía sau xe ngựa của Thẩm Chiêu. Cảnh tượng nhìn thấy khiến Triệu Ấu Lăng ngây người.
Khuôn mặt khó chịu, tủi thân của Hương Xảo thoắt ẩn thoắt hiện sau cửa sổ xe ngựa của Thẩm Chiêu.
Chuyện gì vậy? Mục Hàn Trì tặng Hương Xảo cho Thẩm Chiêu ư?
Triệu Ấu Lăng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phát ra từ trong cổ họng, toàn thân đột nhiên lạnh buốt.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Liu Xing
Check: Ngọc Kỳ
Khi Cao phu nhân bước vào, thấy Triệu Ấu Lăng đang dựa vào n.g.ự.c của Mục Hàn Trì giống như đang làm nũng, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, một chân đã bước vào trong phòng, một chân vẫn còn ở ngoài cửa, thật là không biết nên tiến hay nên lùi.
Lúc này, Triệu Ấu Lăng nhìn thấy Cao phu nhân, vội vàng buông tay đang ôm Mục Hàn Trì ra, gọi một tiếng "cô mẫu".
Mục Hàn Trì cũng quay người sang chào hỏi Cao phu nhân.
Vẻ lúng túng trên mặt Cao phu nhân dần dần biến mất, bà cười bảo Hương Diệp nhanh chóng mang nồi linh chi và tổ yến đến cho Triệu Ấu Lăng uống.
"Nghe Hương Diệp nói, lúc sáng ngươi vội vàng bế Ấu Lăng chạy ra ngoài, làm ta sợ c.h.ế.t khiếp, tưởng Ấu Lăng mắc phải bệnh gì nghiêm trọng rồi! Ngươi đi tìm Ôn lão thái y sao?"
Mục Hàn Trì gật đầu. Cao phu nhân lập tức cười nói:
“Ôn lão gia là vì nể mặt ngươi nên mới chữa bệnh, những người khác muốn gặp mặt ông ta cũng khó, chứ đừng nói là để ông ta chữa bệnh. Ôn lão gia cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng ông ta có y thuật tốt như vậy nhưng lại không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, từ chức Ngự y."
"Gần mặt trời thì bị đốt, gần nhà vua thì bị hại, lòng luôn phải căng như dây đàn, loại vinh hoa phú quý như vậy có tác dụng gì!"
Mục Hàn Trì cũng không biết vì sao Ôn lão thái y lại đặc biệt xem trọng mình như vậy, hắn chỉ biết rằng khi hắn hai tuổi bị bệnh nan y, chính Ôn lão thái y đã cứu sống hắn, sau đó đề nghị cho hắn học võ để rèn luyện sức khỏe, khiến phụ thân hắn vội vàng đưa hắn lên núi Tang Ẩn Môn...
Nếu như năm đó mẫu thân hắn bệnh nặng có thể mời được Ôn lão thái y đến chữa trị, có lẽ mẫu thân hắn đã không qua đời. Đáng tiếc lúc đó Ôn lão thái y lại ở vùng biên giới xa xôi, cho dù có muốn đi mời thì cũng không biết tìm ông ở đâu.
Triệu Ấu Lăng đã chứng kiến tài năng của Ôn lão thái y, nhưng cũng biết rằng Ôn lão thái y dù tài nghệ có cao đến đâu cũng sẽ không giúp Tô Nhi trị bệnh. Ôn lão thái y chỉ chữa cho Mục Hàn Trì và những người thân thiết nhất mà Mục Hàn Trì nhờ ông chữa trị. Nếu muốn phục hồi dung mạo của Tô Nhi, Triệu Ấu Lăng phải tự mình ra tay.
Khi Cao phu nhân nghe nói Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng định đi lên núi Ô Tước, sắc mặt của bà lập tức trở nên không tốt.
"Lẽ nào ngươi quên là năm đó ngươi bị bệnh nặng chính là ở núi Ô Tước sao? Ta không quan tâm các ngươi vì lý do gì mà muốn đến đó, dù sao thì ta không cho phép các ngươi đi."
"Cô mẫu không cần phải lo lắng, bây giờ ta đã không còn là trẻ con nữa, không dễ nhiễm bệnh như vậy đâu. Kể từ khi thành thân đến giờ, ta và Lăng Nhi vẫn chưa từng cùng nhau ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hiện tại là thời gian đẹp nhất trong mùa thu, bọn ta ra ngoài thư giãn, chưa đầy ba đến năm ngày bọn ta đã quay về rồi."
"Vậy phải để Mục Lôi cùng đi, có nó bảo vệ các ngươi thì ta mới yên tâm. Phụ thân ngươi cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn."
Thấy điệp nhi dứt khoát muốn đi, Cao phu nhân chỉ có thể nhượng bộ.
Núi Ô Tước giống như một cơn ác mộng với Cao phu nhân. Năm đó, bà cùng với tẩu tử Hoài Vương phi đi qua núi Ô Tước, Mục Hàn Trì ở trong vòng tay của Vương Phi lại bất ngờ sùi bọt mép và hôn mê bất tỉnh, là bà lấy lệnh bài của huynh trưởng Hoài Vương rồi phóng ngựa tìm đến Ôn thái y, mới giành lại được tính mạng của điệp nhi.
Khi Cao phu nhân rời khỏi Lan Uyển, bà mới nhớ ra bà chưa gặp Hương Xảo. Bà gọi Cẩm Sắt hỏi, Cẩm Sắt nói Hương Xảo bị Thế tử điều đi Lăng Vân Các.
"Nha hoàn này thật là may mắn..."
Cao phu nhân cười đầy ẩn ý, bước chân cũng nhanh hơn. Không ngờ chỉ qua vài ngày, điệp nhi đã nghĩ thông rồi, có Thế tử phi lại còn thu nhận Hương Xảo, Mục gia sắp có con đàn cháu đống rồi.
Triệu Ấu Lăng nằm trên giường thêm một lúc, chắc chắn Mục Hàn Trì đã đi chuẩn bị hành trang đến núi Ô Tước, sẽ không cản trở nàng nữa, liền giống như con cá chép bật người dậy, nhảy xuống giường, tìm ra bộ trang phục mà lần trước Thẩm Chiêu mặc khi đi Lăng Vân Các. Triệu Ấu Lăng rất nhanh đã hóa trang thành một công tử phong lưu, tuấn tú.
Nghe thấy Cẩm Sắt và Ti Lạc đang ở ngoài cửa nói chuyện, Triệu Ấu Lăng quyết định trốn ra ngoài từ cửa sổ.
Nàng quay người sắp xếp giường giống như có người đang nằm ngủ, sau đó kéo rèm đỏ xuống, trừ khi Mục Hàn Trì mở rèm tìm nàng, những người khác sẽ tưởng rằng nàng vẫn đang ngủ trên giường.
"Thế tử không nói cho Cao phu nhân mà lại điều Hương Xảo đi Lăng Vân Các, lẽ nào Thế tử thực sự thích Hương Xảo?"
"Đừng nói bậy! Hương Xảo còn không xứng thay giày cho Thế tử, ta thấy Thế tử điều nàng ta đi Lăng Vân Các là vì không muốn Hương Xảo gây phiền phức cho Thế tử phi..."
Nghe thấy lời bàn tán của Ti Lạc và Cẩm Sắt, Triệu Ấu Lăng mới phát hiện từ khi trở về từ nhà Ôn lão thái y, nàng không gặp được Hương Xảo. Nếu Mục Hàn Trì điều Hương Xảo đến Lăng Vân Các, quả thực là rất coi trọng nàng ta.
Triệu Ấu Lăng cảm thấy lồng n.g.ự.c đau đớn, đặt tay lên n.g.ự.c một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Dù sao thì Hương Xảo cũng mang thai cốt nhục của Mục Hàn Trì. Mục Hàn Trì đặc biệt chăm sóc Hương Xảo cũng là vì nghĩ cho con cháu của Mục gia.
Sau khi tự an ủi mình như vậy, tâm trạng của Triệu Ấu Lăng đã tốt hơn nhiều.
Về việc Hương Xảo đã hạ thuốc vào nước tắm của nàng để nhằm thay đổi thể chất của nàng, khiến nàng khó có thể mang thai, Triệu Ấu Lăng có thể không tính toán đến điều này. Vốn dĩ nàng cũng không có ý định động phòng với Mục Hàn Trì, huống hồ thể chất của nàng cũng không phải chỉ một nắm hoa hồng và bột lưu huỳnh có thể thay đổi được.
Triệu Ấu Lăng đội mũ rộng vành che nắng bước ra đường lớn trước cửa phủ Hoài Vương, chuẩn bị gọi một chiếc xe ngựa để đến Vạn Hoa Tự ở Khê Sơn. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện một chiếc xe ngựa từ xa tiến lại gần. Nàng nhận ra đây là xe ngựa của phủ Trấn Quốc công. Lần trước nàng và Thẩm Chiêu cũng ngồi chiếc xe ngựa này cải trang trở về phủ Hoài Vương.
Triệu Ấu Lăng dựa vào tường, cúi đầu không muốn người trong xe nhận ra nàng. Nhưng nàng lại nhận ra Thẩm Chiêu ăn mặc giản dị đang ngồi trong xe. Thẩm Chiêu vội vội vàng vàng, nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc xe ngựa trong nháy mắt đã rẽ vào cửa phụ của phủ Hoài Vương.
Thẩm Chiêu lại cải trang vào phủ Hoài Vương làm gì thế?
Lúc này đã gần trưa, xe ngựa trên phố gần như biến mất. Đi bộ đến Khê Sơn cũng không phải là không thể, chỉ là ra vào cổng thành sẽ bị lính gác kiểm tra. Nếu bị phát hiện nàng là Thế tử phi phủ Hoài Vương, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho phủ Hoài Vương.
Thật ra, nàng không cần phải giấu Mục Hàn Trì để đi tìm Triệu Hằng. Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu đã gặp Triệu Hằng rồi. Mục tiêu của mọi người là như nhau, hoàn toàn có thể cùng hành động.
Đứng dưới ánh nắng mặt trời, Triệu Ấu Lăng nôn nóng tìm kiếm xe ngựa rời khỏi thành. Triệu Ấu Lăng lúc này có chút hối hận nhưng mà khi nghĩ đến Thiên thư của nàng là không thể tiết lộ thiên cơ, tuyệt đối không thể để Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu phát hiện. Nếu như họ hỏi nàng sao lại muốn tìm Triệu Hằng thay thế vị trí Thái tử, nàng thật sự không biết giải thích như thế nào.
Cuối cùng, nàng cũng tìm được một chiếc xe ngựa có thể rời khỏi thành. Triệu Ấu Lăng vội vàng lên xe.
Phu xe mở miệng ra một giá rất cao, Triệu Ấu Lăng cũng không quan tâm nàng có bị phu xe lừa không, vội vàng trả tiền.
Phu xe hô lên một tiếng, chiếc xe ngựa không tiến mà lại lùi lại.
Triệu Ấu Lăng vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy chiếc xe ngựa của Thẩm Chiêu phóng vụt qua.
"Những chiếc xe ngựa của quan lại lúc nào cũng lao như bay!"
Phu xe phàn nàn rồi lại quất roi, chiếc xe ngựa chậm rãi khởi động.
Triệu Ấu Lăng tò mò thời gian Thẩm Chiêu đến và đi khỏi phủ Hoài Vương thật sự quá nhanh. Nếu xét theo thời gian thì Thẩm Chiêu chắc là vào phủ Hoài Vương chưa xuống xe đã rời đi rồi.
Nàng không nhịn được, thò đầu ra cửa xe, nhìn về phía sau xe ngựa của Thẩm Chiêu. Cảnh tượng nhìn thấy khiến Triệu Ấu Lăng ngây người.
Khuôn mặt khó chịu, tủi thân của Hương Xảo thoắt ẩn thoắt hiện sau cửa sổ xe ngựa của Thẩm Chiêu.
Chuyện gì vậy? Mục Hàn Trì tặng Hương Xảo cho Thẩm Chiêu ư?
Triệu Ấu Lăng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phát ra từ trong cổ họng, toàn thân đột nhiên lạnh buốt.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Liu Xing
Check: Ngọc Kỳ
/66
|