Mục Hàn Trì đã trở lại!
Triệu Ấu Lăng chạy nhanh đi nhét thường phục vào trong hòm, vừa đứng dậy thì Mục Hàn Trì đã đi đến.
Thấy Hương Tú tiến vào theo sau, Mục Hàn Trì xoay người xua tay, để Hương Tú đi báo cho Cao phu nhân không cần lo lắng nữa, sự việc ở trang trại nuôi ngựa đã được giải quyết.
Hương Tú vâng lời quay ra cửa nhưng lại đứng ở đó không đi.
Cao phu nhân đúng thật là rất lo lắng về việc Mục Hàn Trì đi xử lý sự việc bên trang viên nhưng mà phu nhân cũng không kêu nàng ấy chờ ở cổng lớn đợi Mục Hàn Trì trở về.
Vốn tưởng rằng Thế tử sẽ bị trì hoãn ở lại vùng ngoại ô một đêm mới có thể trở về, không nghĩ đến hắn sẽ trở lại sớm như thế. Nói như vậy là Thế tử vừa mới tân hôn nên không nỡ để Thế tử phi phòng không gối chiếc!
Trong lòng Hương Tú chua chát.
Hôm kia còn tưởng rằng tiểu tú nương Triệu Ấu Lăng không xứng làm thiếp cho Thế tử thì hôm nay người ta đã đã trở thành Thế tử phi, là chủ tử chân chính, giữa vòng quý nữ của Kinh thành có địa vị tôn quý.
Hương Tú ở góc tường muốn nghe lén xem Triệu Ấu Lăng với Mục Hàn Trì nói gì với nhau, làm thế nào mà Triệu Ấu Lăng có thể khiến Thế tử không gần nữ sắc lại sủng ái nàng như vậy! Nói vậy thì Triệu Ấu Lăng đúng là có bản lĩnh mê hoặc lòng người.
Hương Tú vừa mới dán mặt lên trên cửa, thì phía sau có người lớn tiếng gọi tên nàng. Nàng ta sợ Mục Hàn Trì trong phòng nghe thấy nên vội vàng đi khỏi đó, không muốn đối mặt với Hương Xảo, nhưng Hương Xảo vẫn cản đường nàng ta lại.
“Hương Tú, Cao phu nhân phân phó ta phải tận tâm tận lực hầu hạ Thế tử phi, bao gồm không được để người khác nhìn lén, nghe lén bí mật của nàng. Về sau nếu lại để ta thấy ngươi nghe lén qua khe cửa, ta chắc chắn sẽ đi nói cho Cao phu nhân biết.”
“Đi đi đi, ngươi cho rằng hầu hạ tốt tiểu tú nương kia là có thể tử chim sẻ biến thành phượng hoàng sao! Mỗi người mỗi số, ngươi không có cái số phú quý như người ta đâu, hoặc là ngươi học thủ đoạn quyến rũ người khác của nàng đi, nói không chừng có thể đem lại niềm vui nhất thời cho Thế tử gia, người sẽ cho ngươi một danh phận.”
“Ngươi…”
Đấu khẩu với nhau Hương Xảo không bao giờ là đối thủ của Hương Tú, Hương Xảo tức giận đến run rẩy cánh môi, thấy Hương Tú trợn trắng mắt nhìn mình rồi nghênh ngang rời đi.
Mặc kệ người khác nói như thế nào, ít nhất trước mắt nàng ấy cảm thấy Triệu Ấu Lăng đối với mình không tồi, không giống như những chủ tử nhà khác không đánh mắng thì chính là không cho các nàng ấy sắc mặt tốt.
Hương Xảo đi theo Cao phu nhân tham dự không ít thịnh yến của giới quý nữ Kinh thành, thấy không ít những bộ mặt khác của các quý nữ, không ai xem nha hoàn là người cả. Đặc biệt là Quận chúa Tần Uyển Du phủ Bình Tân Hầu, đến cả nha hoàn bên người mà nàng ấy cũng có thể ra tay xé rách da mặt người ta ra.
Hôm kia nghe nói Hoàng thượng tứ hôn cho Thế tử với phủ Bình Tân Hầu, Hương Xảo so với Cao phu nhân còn khẩn trương, hoảng sợ hơn!
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Mục Hàn Trì nắm tay Triệu Ấu Lăng bước ra ngoài, Hương Xảo vội vàng tiến lên chờ phân phó.
Mục Hàn Trì liếc mắt nhìn Hương Xảo một cái, nhớ lại Hương Xảo chính là cô nương mà cô mẫu đưa đến phòng ngủ của hắn đêm đó…
“Thế tử và Thế tử phi có gì phân phó?”
Cảm giác được Mục Hàn Trì nhíu mày nhìn mình trên mặt Hương Xảo đã toát ra mồ hôi. Âm thanh nói chuyện khẩn trương, bất an.
“Ngươi là nha hoàn hầu hạ trong phòng cô mẫu ta vì sao giờ lại hầu hạ ở viện của ta?”
“Thưa Thế tử, nha hoàn hồi môn của Thế tử phi tuổi đều còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, cho nên Cao phu nhân mới điều nô tỳ đến hầu hạ Thế tử phi. Thế tử phi không chê nô tỳ tay chân vụng về mà để nô tỳ lại.”
Hương Xảo khẩn trương đến mức nói chuyện lắp bắp không nên lời, nàng ấy sợ Mục Hàn Trì đuổi mình đi.
Nàng ấy đã hai mươi tuổi, chỉ có thể nghĩ được lỗi thoát tốt nhất là được lưu lại bên cạnh Thế tử mong được an ổn vô lo.
Còn việc Thế tử có thể thu nàng ấy vào phòng không nàng ấy không dám mong ước xa vời.
Làm nô tỳ cho Thế tử, Thế tử phi cả đời cũng tốt hơn bị gả cho gã sai vặt hay gã nông dân, nếu không sinh được hài tử lại phải đi làm việc lại, còn phải nhọc lòng lo cơm ngày ba bữa.
“Là ta để nàng ấy lại, ta cái gì cũng không hiểu nên yêu cầu Hương Xảo tỷ tỷ giúp ta.”
“Thế tử phi đánh giá nô tỳ quá cao rồi, hầu hạ Thế tử phi là bổn phận của nô tỳ.”
Hương Xảo nói xong cơ thể lập tức cúi xuống dường như định quỳ xuống hành lễ với Triệu Ấu Lăng.
“Nếu nghe ta phân phó thì không cần đa lễ như vậy. Ngươi lưu lại trong phòng dọn dẹp, ta và Thế tử có việc phải làm. Nếu như Cao phu nhân hỏi đến thì nói ta với Thế tử ra ngoài tản bộ.”
Triệu Ấu Lăng duỗi tay ngăn Hương Xảo quỳ xuống hành lễ, cũng coi như cho Hương Xảo một viên thuốc an thần để có thể yên tâm ở lại viện của Thế tử.
Nàng nhìn ra Mục Hàn Trì đối với Hương Xảo phá lệ lưu ý, phỏng chừng giữa hai người họ có vách ngăn nào đó. Triệu Ấu Lăng không lập tức hỏi ngay, hiện tại nàng còn vội cùng Mục Hàn Trì đi gặp Thẩm Chiêu.
Lúc Mục Hàn Trì ở trang viên ngoài ngoại ô, Thẩm Chiêu phái người đến truyền lời, muốn nhanh chóng gặp Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng, có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Thẩm Chiêu muốn gặp hắn thì không có gì lạ, nhưng còn muốn gặp cả Triệu Ấu Lăng, Mục Hàn Trì cảm giác hẳn là có chuyện tương đối phiền toái đã xảy ra. Vừa mới trở về phòng đã nói với Triệu Ấu Lăng Thẩm Chiêu muốn gặp bọn họ, Triệu Ấu Lăng lập tức nói nàng còn thiếu tiền cơm của Thẩm Chiêu.
Triệu Ấu Lăng nói về lần gặp gỡ giữa nàng và Thẩm Chiêu mà Mục Hàn Trì nhịn cười không được, sau khi cười xong sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc trở lại, Thẩm Chiêu muốn gặp Triệu Ấu Lăng đương nhiên không phải là tìm phu thê bọn họ đòi lấy tiền cơm.
“Có khả năng liên quan tới hôn sự của ta và nàng, lát nữa gặp Thẩm Chiêu lại tính tiếp.”
Mục Hàn Trì vừa nói vừa đưa Triệu Ấu Lăng đi đến cạnh hồ sen của hậu hoa viên.
Hắn muốn đưa Triệu Ấu Lăng trèo tường sang phủ Trấn Quốc công.
“Nhắm mắt lại ta đưa nàng qua.”
Vừa dứt lời, Mục Hàn Trì đã ôm chặt Triệu Ấu Lăng vào trong ngực, nhảy lên trên tường rồi thả người rơi xuống đất nhẹ nhàng.
Đứng vững gót chân rồi Mục Hàn Trì vẫn không buông Triệu Ấu Lăng ra mà tiếp tục ôm, hắn lo lắng nàng sẽ sợ hãi, định chờ nàng điều hòa lại nhịp tim đập nhanh hơn do khi nãy nhảy xuống đã.
Khi Mục Hàn Trì cúi đầu nhìn về phía Triệu Ấu Lăng, Triệu Ấu Lăng cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt Triệu Ấu Lăng trong sáng, vui vẻ, ánh lên ý cười.
Mục Hàn Trì ngây ngẩn cả người, hành quân đánh giặc nhiều năm, cho dù là tướng sĩ có cấp bậc cao thì khi rơi xuống từ trên cao cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
“Một thân khinh công của huynh không kém ta bao nhiêu, huynh học ở nơi nào? Có phải là Đại Tướng quân thì đều có thân thủ như huynh không?”
Triệu Ấu Lăng vừa mở miệng Mục Hàn Trì đã nghe thấy trong lòng mình bùm một tiếng, hắn cầm lòng không được mà hai tay càng ôm chặt nàng hơn, Triệu Ấu Lăng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười lên, hắn “Ừm” một tiếng.
“Vậy huynh có thể tỷ thí với ta một chút không? Nếu ta thua ta có thể đồng ý với một yêu cầu của huynh. Nếu huynh thua huynh có thể cho ta tiền, hai mươi lượng bạc thì thế nào?”
Triệu Ấu Lăng một lòng một dạ đặt ở việc luận võ để kiếm bạc, không chú ý đến Mục Hàn Trì vẫn đang ôm mình trong khủy tay.
“Ồ, nàng có thể làm gì cho ta?”
Mục Hàn Trì có chút hứng thú.
“Chỉ cần việc ta có thể làm thì đều có thể, hay là huynh tiếc của không dám chơi? Hai mươi lạng bạc cũng không quá nhiều mà, ngũ tiểu thư phủ Trấn Quốc công chỉ cần ta rời khỏi nhà nàng ấy thì nàng ấy đã cho ta hai mươi lạng bạc rồi. Nhưng mà túi tiền kia là của Thẩm Chiêu, cũng không biết có phải Thẩm Dung Tư trộm của ca ca nàng ấy không…”
Trong ánh mắt Triệu Ấu Lăng hiện lên sự lo lắng, lo lắng Mục Hàn Trì không đồng ý tỷ thí với điều kiện nếu thắng sẽ cho nàng hai mươi lượng bạc. Nàng nắm chắc sẽ đánh thắng được, vì nếu không có ngân lượng bên người thì sẽ thiếu cảm giác an toàn. Cho dù phủ Trấn Quốc công chuẩn bị cho nàng của hồi môn phong phú nàng vẫn cảm thấy tiền bạc mới là thực tế nhất.
“Được, ta đồng ý với nàng.”
Mục Hàn Trì cúi đầu xuống, chóp mũi thiếu chút nữa là đụng vào chóp mũi của Triệu Ấu Lăng, đôi môi chỉ kém một chút là có thể dán lên hai cánh môi của nàng. Hắn nhịn xuống xúc động không hôn xuống hai cánh môi hồng nhuận kia.
“Một lời đã định không được đổi ý!”
Triệu Ấu Lăng vươn ngón út ra, Mục Hàn Trì ngẩn ra một chút rồi ngay sau đó hắn cũng vươn ngón út ra ngoắc vào ngón út của Triệu Ấu Lăng.
Triệu Ấu Lăng vui vẻ cười, theo bản năng thoát ra khỏi lồng n.g.ự.c của Mục Hàn Trì.
Bên tai truyền đến tiếng mõ canh, giờ Hợi.
Cửa hông của Phủ Hương Uyển khép hờ, Thẩm Chiêu đi qua đi lại ở cạnh cửa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng một cái. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, thấy Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng hắn lập tức tiến lên cầm lấy tay Mục Hàn Trì.
“Mục huynh, có chuyện lớn xảy ra rồi.”
Thẩm Chiêu nói xong lại nhìn về phía Triệu Ấu Lăng, sắc mặt hắn phức tạp, ánh mắt tràn ngập lo âu.
“Đây không phải là chỗ để nói chuyện, vẫn nên vào nhà rồi hãy nói.”
Vẻ mặt Mục Hàn Trì trầm tĩnh.
Huynh đệ đồng bọn càng khẩn trương, hắn lại càng bình tĩnh, sắc mặt bình thản không bị d.a.o động tựa như thái sơn áp đỉnh.
Thế gian có vô vàn chuyện khó, bất quá là binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi*. Trời có sập xuống còn có thể chống lên vậy nên nên tích cực lạc quan để tìm kiếm phương án giải quyết.
(*) Khi gặp phải khó khăn hay tình huống bất lợi nào, sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp. Câu trên khuyên chúng ta nên sẵn sàng đối mặt và xử lý mọi thử thách, không lùi bước trước khó khăn.
Thẩm Chiêu cẩn thận khóa kỹ cửa, sau khi vào nhà thì lập tức nói ra tất cả không che giấu gì.
Đêm qua nha hoàn hạ đẳng Tranh Nhi của phủ Trấn Quốc công chạy ra sông hộ thành nhảy xuống tự sát.
Hoàng thượng tứ hôn là Tranh Nhi và Thế tử Hoài Vương, tuy rằng Vương thị cảm thấy không thể tin nổi nhưng cũng không dám kháng chỉ. Bà cho người giúp Tranh Nhi trang điểm, giờ lành đến thì đưa lên kiệu hoa xuất giá. Kết quả Thẩm Thái phu nhân trở về, thì lại bỏ Tranh Nhi qua một bên không đề cập đến, trực tiếp đem Triệu Ấu Lăng gả qua Hoài Vương phủ.
Tranh Nhi nhất thời không chịu nổi đả kích, càng không chịu nổi nhóm nô bộc già bàn tán về mình, nha hoàn hạ đẳng chú định cả đời số khổ, không có khả năng chuyển mình.
Tranh Nhi thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng một mình chạy ra khỏi phủ Trấn Quốc công, nhảy xuống sông đào bảo vệ Hoàng thành, đoạn trước cửa ra vào.
“Đều là do ta, không nên nói dối Thế tử Hoài Vương rằng tên ta là Tranh Nhi. Nhưng mà việc này vốn dĩ không liên quan đến nàng ấy, vì sao nàng ấy lại nghĩ quẩn như vậy chứ! Coi như chưa từng phát sinh chuyện gì không phải là tốt rồi sao. Đáng tiếc, mạng sống chỉ có một. Tranh Nhi đúng là ngốc mà.”
Triệu Ấu Lăng nghe Thẩm Chiêu nói xong tiếc nuối cất lời.
Mục Hàn Trì ý thức được sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy, bằng không Thẩm Chiêu sẽ không vì cái c.h.ế.t của một nha hoàn trong phủ, lại cố ý phái người truyền tin mời bọn họ qua đây.
“Tranh Nhi cố ý chạy đến đoạn sông hộ thành trước cửa cung để tìm cái c.h.ế.t là để tố giác Triệu Ấu Lăng giả mạo Tranh Nhi sao?”
“Đúng là như vậy!”
Thẩm Chiêu nói xong lại lắc đầu.
“Ta không thể chắc chắn Tranh Nhi có ý đồ kia hay không nhưng cha và huynh của nàng ấy đã đem sự việc làm lớn. Họ đã đến nha môn đánh trống cáo trạng Triệu Ấu Lăng giả mạo Tranh Nhi, lừa gạt Hoàng thượng và phủ Trấn Quốc công cùng phủ Hoài Vương…”
Thẩm Chiêu than một tiếng lại tiếp tục nói:
“Hiện tại chuyện này rất khó xử lý. Nếu Tranh Nhi không chết, tổ mẫu của ta làm như vậy sẽ không có vấn đề gì. Vì cho dù tổ mẫu không để Triệu cô nương gả đến Hoài Vương phủ thì ta cũng sẽ không để Tranh Nhi gả cho Mục huynh.
Sự tình đêm đó ta đã biết được rõ ràng, lúc ấy Tranh Nhi hầu hạ Triệu cô nương tắm gội, nàng ấy chưa từng gặp qua Mục huynh, Tranh Nhi mà Mục huynh nói đến đương nhiên không phải nàng ấy.
Nhưng mà người đã chết, giờ phủ nha đã lập án, chỉ sợ ngày mai sẽ cho người đến Hoài Vương phủ phiền toái tới Triệu cô nương. ta sợ các ngươi trở tay không kịp cho nên mới mời các ngươi đến đây thương lượng trước…”
Thẩm Chiêu càng nói sắc mặt càng nghiêm túc hơn, sự việc này hắn còn chưa bẩm báo tổ mẫu, sợ tổ mẫu bị kích động sẽ tổn thương tâm mạch.
Ai có thể nghĩ đến một nha hoàn hạ đẳng lại có thể ngoan cố như vậy, không màng tính mạng chỉ để tranh lấy một tiền đồ tốt.
“Kết quả tốt nhất của chuyện này là Triệu cô nương bị nhận định là giả mạo Tranh Nhi, bị phán làm quan nô; mẫu thân của ta nhất thời hồ đồ đ.â.m lao thì phải theo lao, gả sai Triệu cô nương cho Mục huynh ngươi, bị tước phong hào nhất phẩm phu nhân.”
“Không, đây là kết quả xấu nhất. Ta sẽ không để kết quả này phát sinh.”
Mục Hàn Trì nắm tay Triệu Ấu Lăng, thâm trầm nói.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tất Hoành
Beta: Minh Nhi
Check: Trân Trân
Triệu Ấu Lăng chạy nhanh đi nhét thường phục vào trong hòm, vừa đứng dậy thì Mục Hàn Trì đã đi đến.
Thấy Hương Tú tiến vào theo sau, Mục Hàn Trì xoay người xua tay, để Hương Tú đi báo cho Cao phu nhân không cần lo lắng nữa, sự việc ở trang trại nuôi ngựa đã được giải quyết.
Hương Tú vâng lời quay ra cửa nhưng lại đứng ở đó không đi.
Cao phu nhân đúng thật là rất lo lắng về việc Mục Hàn Trì đi xử lý sự việc bên trang viên nhưng mà phu nhân cũng không kêu nàng ấy chờ ở cổng lớn đợi Mục Hàn Trì trở về.
Vốn tưởng rằng Thế tử sẽ bị trì hoãn ở lại vùng ngoại ô một đêm mới có thể trở về, không nghĩ đến hắn sẽ trở lại sớm như thế. Nói như vậy là Thế tử vừa mới tân hôn nên không nỡ để Thế tử phi phòng không gối chiếc!
Trong lòng Hương Tú chua chát.
Hôm kia còn tưởng rằng tiểu tú nương Triệu Ấu Lăng không xứng làm thiếp cho Thế tử thì hôm nay người ta đã đã trở thành Thế tử phi, là chủ tử chân chính, giữa vòng quý nữ của Kinh thành có địa vị tôn quý.
Hương Tú ở góc tường muốn nghe lén xem Triệu Ấu Lăng với Mục Hàn Trì nói gì với nhau, làm thế nào mà Triệu Ấu Lăng có thể khiến Thế tử không gần nữ sắc lại sủng ái nàng như vậy! Nói vậy thì Triệu Ấu Lăng đúng là có bản lĩnh mê hoặc lòng người.
Hương Tú vừa mới dán mặt lên trên cửa, thì phía sau có người lớn tiếng gọi tên nàng. Nàng ta sợ Mục Hàn Trì trong phòng nghe thấy nên vội vàng đi khỏi đó, không muốn đối mặt với Hương Xảo, nhưng Hương Xảo vẫn cản đường nàng ta lại.
“Hương Tú, Cao phu nhân phân phó ta phải tận tâm tận lực hầu hạ Thế tử phi, bao gồm không được để người khác nhìn lén, nghe lén bí mật của nàng. Về sau nếu lại để ta thấy ngươi nghe lén qua khe cửa, ta chắc chắn sẽ đi nói cho Cao phu nhân biết.”
“Đi đi đi, ngươi cho rằng hầu hạ tốt tiểu tú nương kia là có thể tử chim sẻ biến thành phượng hoàng sao! Mỗi người mỗi số, ngươi không có cái số phú quý như người ta đâu, hoặc là ngươi học thủ đoạn quyến rũ người khác của nàng đi, nói không chừng có thể đem lại niềm vui nhất thời cho Thế tử gia, người sẽ cho ngươi một danh phận.”
“Ngươi…”
Đấu khẩu với nhau Hương Xảo không bao giờ là đối thủ của Hương Tú, Hương Xảo tức giận đến run rẩy cánh môi, thấy Hương Tú trợn trắng mắt nhìn mình rồi nghênh ngang rời đi.
Mặc kệ người khác nói như thế nào, ít nhất trước mắt nàng ấy cảm thấy Triệu Ấu Lăng đối với mình không tồi, không giống như những chủ tử nhà khác không đánh mắng thì chính là không cho các nàng ấy sắc mặt tốt.
Hương Xảo đi theo Cao phu nhân tham dự không ít thịnh yến của giới quý nữ Kinh thành, thấy không ít những bộ mặt khác của các quý nữ, không ai xem nha hoàn là người cả. Đặc biệt là Quận chúa Tần Uyển Du phủ Bình Tân Hầu, đến cả nha hoàn bên người mà nàng ấy cũng có thể ra tay xé rách da mặt người ta ra.
Hôm kia nghe nói Hoàng thượng tứ hôn cho Thế tử với phủ Bình Tân Hầu, Hương Xảo so với Cao phu nhân còn khẩn trương, hoảng sợ hơn!
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Mục Hàn Trì nắm tay Triệu Ấu Lăng bước ra ngoài, Hương Xảo vội vàng tiến lên chờ phân phó.
Mục Hàn Trì liếc mắt nhìn Hương Xảo một cái, nhớ lại Hương Xảo chính là cô nương mà cô mẫu đưa đến phòng ngủ của hắn đêm đó…
“Thế tử và Thế tử phi có gì phân phó?”
Cảm giác được Mục Hàn Trì nhíu mày nhìn mình trên mặt Hương Xảo đã toát ra mồ hôi. Âm thanh nói chuyện khẩn trương, bất an.
“Ngươi là nha hoàn hầu hạ trong phòng cô mẫu ta vì sao giờ lại hầu hạ ở viện của ta?”
“Thưa Thế tử, nha hoàn hồi môn của Thế tử phi tuổi đều còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, cho nên Cao phu nhân mới điều nô tỳ đến hầu hạ Thế tử phi. Thế tử phi không chê nô tỳ tay chân vụng về mà để nô tỳ lại.”
Hương Xảo khẩn trương đến mức nói chuyện lắp bắp không nên lời, nàng ấy sợ Mục Hàn Trì đuổi mình đi.
Nàng ấy đã hai mươi tuổi, chỉ có thể nghĩ được lỗi thoát tốt nhất là được lưu lại bên cạnh Thế tử mong được an ổn vô lo.
Còn việc Thế tử có thể thu nàng ấy vào phòng không nàng ấy không dám mong ước xa vời.
Làm nô tỳ cho Thế tử, Thế tử phi cả đời cũng tốt hơn bị gả cho gã sai vặt hay gã nông dân, nếu không sinh được hài tử lại phải đi làm việc lại, còn phải nhọc lòng lo cơm ngày ba bữa.
“Là ta để nàng ấy lại, ta cái gì cũng không hiểu nên yêu cầu Hương Xảo tỷ tỷ giúp ta.”
“Thế tử phi đánh giá nô tỳ quá cao rồi, hầu hạ Thế tử phi là bổn phận của nô tỳ.”
Hương Xảo nói xong cơ thể lập tức cúi xuống dường như định quỳ xuống hành lễ với Triệu Ấu Lăng.
“Nếu nghe ta phân phó thì không cần đa lễ như vậy. Ngươi lưu lại trong phòng dọn dẹp, ta và Thế tử có việc phải làm. Nếu như Cao phu nhân hỏi đến thì nói ta với Thế tử ra ngoài tản bộ.”
Triệu Ấu Lăng duỗi tay ngăn Hương Xảo quỳ xuống hành lễ, cũng coi như cho Hương Xảo một viên thuốc an thần để có thể yên tâm ở lại viện của Thế tử.
Nàng nhìn ra Mục Hàn Trì đối với Hương Xảo phá lệ lưu ý, phỏng chừng giữa hai người họ có vách ngăn nào đó. Triệu Ấu Lăng không lập tức hỏi ngay, hiện tại nàng còn vội cùng Mục Hàn Trì đi gặp Thẩm Chiêu.
Lúc Mục Hàn Trì ở trang viên ngoài ngoại ô, Thẩm Chiêu phái người đến truyền lời, muốn nhanh chóng gặp Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng, có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Thẩm Chiêu muốn gặp hắn thì không có gì lạ, nhưng còn muốn gặp cả Triệu Ấu Lăng, Mục Hàn Trì cảm giác hẳn là có chuyện tương đối phiền toái đã xảy ra. Vừa mới trở về phòng đã nói với Triệu Ấu Lăng Thẩm Chiêu muốn gặp bọn họ, Triệu Ấu Lăng lập tức nói nàng còn thiếu tiền cơm của Thẩm Chiêu.
Triệu Ấu Lăng nói về lần gặp gỡ giữa nàng và Thẩm Chiêu mà Mục Hàn Trì nhịn cười không được, sau khi cười xong sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc trở lại, Thẩm Chiêu muốn gặp Triệu Ấu Lăng đương nhiên không phải là tìm phu thê bọn họ đòi lấy tiền cơm.
“Có khả năng liên quan tới hôn sự của ta và nàng, lát nữa gặp Thẩm Chiêu lại tính tiếp.”
Mục Hàn Trì vừa nói vừa đưa Triệu Ấu Lăng đi đến cạnh hồ sen của hậu hoa viên.
Hắn muốn đưa Triệu Ấu Lăng trèo tường sang phủ Trấn Quốc công.
“Nhắm mắt lại ta đưa nàng qua.”
Vừa dứt lời, Mục Hàn Trì đã ôm chặt Triệu Ấu Lăng vào trong ngực, nhảy lên trên tường rồi thả người rơi xuống đất nhẹ nhàng.
Đứng vững gót chân rồi Mục Hàn Trì vẫn không buông Triệu Ấu Lăng ra mà tiếp tục ôm, hắn lo lắng nàng sẽ sợ hãi, định chờ nàng điều hòa lại nhịp tim đập nhanh hơn do khi nãy nhảy xuống đã.
Khi Mục Hàn Trì cúi đầu nhìn về phía Triệu Ấu Lăng, Triệu Ấu Lăng cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt Triệu Ấu Lăng trong sáng, vui vẻ, ánh lên ý cười.
Mục Hàn Trì ngây ngẩn cả người, hành quân đánh giặc nhiều năm, cho dù là tướng sĩ có cấp bậc cao thì khi rơi xuống từ trên cao cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
“Một thân khinh công của huynh không kém ta bao nhiêu, huynh học ở nơi nào? Có phải là Đại Tướng quân thì đều có thân thủ như huynh không?”
Triệu Ấu Lăng vừa mở miệng Mục Hàn Trì đã nghe thấy trong lòng mình bùm một tiếng, hắn cầm lòng không được mà hai tay càng ôm chặt nàng hơn, Triệu Ấu Lăng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười lên, hắn “Ừm” một tiếng.
“Vậy huynh có thể tỷ thí với ta một chút không? Nếu ta thua ta có thể đồng ý với một yêu cầu của huynh. Nếu huynh thua huynh có thể cho ta tiền, hai mươi lượng bạc thì thế nào?”
Triệu Ấu Lăng một lòng một dạ đặt ở việc luận võ để kiếm bạc, không chú ý đến Mục Hàn Trì vẫn đang ôm mình trong khủy tay.
“Ồ, nàng có thể làm gì cho ta?”
Mục Hàn Trì có chút hứng thú.
“Chỉ cần việc ta có thể làm thì đều có thể, hay là huynh tiếc của không dám chơi? Hai mươi lạng bạc cũng không quá nhiều mà, ngũ tiểu thư phủ Trấn Quốc công chỉ cần ta rời khỏi nhà nàng ấy thì nàng ấy đã cho ta hai mươi lạng bạc rồi. Nhưng mà túi tiền kia là của Thẩm Chiêu, cũng không biết có phải Thẩm Dung Tư trộm của ca ca nàng ấy không…”
Trong ánh mắt Triệu Ấu Lăng hiện lên sự lo lắng, lo lắng Mục Hàn Trì không đồng ý tỷ thí với điều kiện nếu thắng sẽ cho nàng hai mươi lượng bạc. Nàng nắm chắc sẽ đánh thắng được, vì nếu không có ngân lượng bên người thì sẽ thiếu cảm giác an toàn. Cho dù phủ Trấn Quốc công chuẩn bị cho nàng của hồi môn phong phú nàng vẫn cảm thấy tiền bạc mới là thực tế nhất.
“Được, ta đồng ý với nàng.”
Mục Hàn Trì cúi đầu xuống, chóp mũi thiếu chút nữa là đụng vào chóp mũi của Triệu Ấu Lăng, đôi môi chỉ kém một chút là có thể dán lên hai cánh môi của nàng. Hắn nhịn xuống xúc động không hôn xuống hai cánh môi hồng nhuận kia.
“Một lời đã định không được đổi ý!”
Triệu Ấu Lăng vươn ngón út ra, Mục Hàn Trì ngẩn ra một chút rồi ngay sau đó hắn cũng vươn ngón út ra ngoắc vào ngón út của Triệu Ấu Lăng.
Triệu Ấu Lăng vui vẻ cười, theo bản năng thoát ra khỏi lồng n.g.ự.c của Mục Hàn Trì.
Bên tai truyền đến tiếng mõ canh, giờ Hợi.
Cửa hông của Phủ Hương Uyển khép hờ, Thẩm Chiêu đi qua đi lại ở cạnh cửa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng một cái. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, thấy Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng hắn lập tức tiến lên cầm lấy tay Mục Hàn Trì.
“Mục huynh, có chuyện lớn xảy ra rồi.”
Thẩm Chiêu nói xong lại nhìn về phía Triệu Ấu Lăng, sắc mặt hắn phức tạp, ánh mắt tràn ngập lo âu.
“Đây không phải là chỗ để nói chuyện, vẫn nên vào nhà rồi hãy nói.”
Vẻ mặt Mục Hàn Trì trầm tĩnh.
Huynh đệ đồng bọn càng khẩn trương, hắn lại càng bình tĩnh, sắc mặt bình thản không bị d.a.o động tựa như thái sơn áp đỉnh.
Thế gian có vô vàn chuyện khó, bất quá là binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi*. Trời có sập xuống còn có thể chống lên vậy nên nên tích cực lạc quan để tìm kiếm phương án giải quyết.
(*) Khi gặp phải khó khăn hay tình huống bất lợi nào, sẽ có biện pháp ứng phó thích hợp. Câu trên khuyên chúng ta nên sẵn sàng đối mặt và xử lý mọi thử thách, không lùi bước trước khó khăn.
Thẩm Chiêu cẩn thận khóa kỹ cửa, sau khi vào nhà thì lập tức nói ra tất cả không che giấu gì.
Đêm qua nha hoàn hạ đẳng Tranh Nhi của phủ Trấn Quốc công chạy ra sông hộ thành nhảy xuống tự sát.
Hoàng thượng tứ hôn là Tranh Nhi và Thế tử Hoài Vương, tuy rằng Vương thị cảm thấy không thể tin nổi nhưng cũng không dám kháng chỉ. Bà cho người giúp Tranh Nhi trang điểm, giờ lành đến thì đưa lên kiệu hoa xuất giá. Kết quả Thẩm Thái phu nhân trở về, thì lại bỏ Tranh Nhi qua một bên không đề cập đến, trực tiếp đem Triệu Ấu Lăng gả qua Hoài Vương phủ.
Tranh Nhi nhất thời không chịu nổi đả kích, càng không chịu nổi nhóm nô bộc già bàn tán về mình, nha hoàn hạ đẳng chú định cả đời số khổ, không có khả năng chuyển mình.
Tranh Nhi thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng một mình chạy ra khỏi phủ Trấn Quốc công, nhảy xuống sông đào bảo vệ Hoàng thành, đoạn trước cửa ra vào.
“Đều là do ta, không nên nói dối Thế tử Hoài Vương rằng tên ta là Tranh Nhi. Nhưng mà việc này vốn dĩ không liên quan đến nàng ấy, vì sao nàng ấy lại nghĩ quẩn như vậy chứ! Coi như chưa từng phát sinh chuyện gì không phải là tốt rồi sao. Đáng tiếc, mạng sống chỉ có một. Tranh Nhi đúng là ngốc mà.”
Triệu Ấu Lăng nghe Thẩm Chiêu nói xong tiếc nuối cất lời.
Mục Hàn Trì ý thức được sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy, bằng không Thẩm Chiêu sẽ không vì cái c.h.ế.t của một nha hoàn trong phủ, lại cố ý phái người truyền tin mời bọn họ qua đây.
“Tranh Nhi cố ý chạy đến đoạn sông hộ thành trước cửa cung để tìm cái c.h.ế.t là để tố giác Triệu Ấu Lăng giả mạo Tranh Nhi sao?”
“Đúng là như vậy!”
Thẩm Chiêu nói xong lại lắc đầu.
“Ta không thể chắc chắn Tranh Nhi có ý đồ kia hay không nhưng cha và huynh của nàng ấy đã đem sự việc làm lớn. Họ đã đến nha môn đánh trống cáo trạng Triệu Ấu Lăng giả mạo Tranh Nhi, lừa gạt Hoàng thượng và phủ Trấn Quốc công cùng phủ Hoài Vương…”
Thẩm Chiêu than một tiếng lại tiếp tục nói:
“Hiện tại chuyện này rất khó xử lý. Nếu Tranh Nhi không chết, tổ mẫu của ta làm như vậy sẽ không có vấn đề gì. Vì cho dù tổ mẫu không để Triệu cô nương gả đến Hoài Vương phủ thì ta cũng sẽ không để Tranh Nhi gả cho Mục huynh.
Sự tình đêm đó ta đã biết được rõ ràng, lúc ấy Tranh Nhi hầu hạ Triệu cô nương tắm gội, nàng ấy chưa từng gặp qua Mục huynh, Tranh Nhi mà Mục huynh nói đến đương nhiên không phải nàng ấy.
Nhưng mà người đã chết, giờ phủ nha đã lập án, chỉ sợ ngày mai sẽ cho người đến Hoài Vương phủ phiền toái tới Triệu cô nương. ta sợ các ngươi trở tay không kịp cho nên mới mời các ngươi đến đây thương lượng trước…”
Thẩm Chiêu càng nói sắc mặt càng nghiêm túc hơn, sự việc này hắn còn chưa bẩm báo tổ mẫu, sợ tổ mẫu bị kích động sẽ tổn thương tâm mạch.
Ai có thể nghĩ đến một nha hoàn hạ đẳng lại có thể ngoan cố như vậy, không màng tính mạng chỉ để tranh lấy một tiền đồ tốt.
“Kết quả tốt nhất của chuyện này là Triệu cô nương bị nhận định là giả mạo Tranh Nhi, bị phán làm quan nô; mẫu thân của ta nhất thời hồ đồ đ.â.m lao thì phải theo lao, gả sai Triệu cô nương cho Mục huynh ngươi, bị tước phong hào nhất phẩm phu nhân.”
“Không, đây là kết quả xấu nhất. Ta sẽ không để kết quả này phát sinh.”
Mục Hàn Trì nắm tay Triệu Ấu Lăng, thâm trầm nói.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tất Hoành
Beta: Minh Nhi
Check: Trân Trân
/66
|