Vào những ngày hè, tiết trời lúc nào cũng thay đổi xoành xoạch.
Hôm đó, ở huyện Ngô Đồng, sấm sét dữ dội, mưa to gió lớn ùn ùn kéo tới, trên đường đến một bóng người cũng không thấy.
Ngoài thị trấn, bên trong miếu sơn thần bỏ hoang càng thêm u ám.
"Cứu mạng, cứu mạng với...". Tiếng kêu cứu mỏng manh đầy tuyệt vọng, sợ hãi và bất lực truyền ra từ trong miếu sơn thần.
Không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào, chỉ có tiếng mưa như trút nước và tiếng sấm chớp vang dội vọng lại.
Ầm ầm... Một tiếng sấm cực lớn dội lên toàn bộ cảnh vật của huyện Ngô Đồng, một tia chớp thình lình xuất hiện xé rách màn đêm tối tăm, sáng rọi cả bầu trời.
Trong nháy mắt khi ánh chớp soi lướt qua miếu sơn thần, chiếu lên một đôi mắt trợn tròn, trên mặt toàn là máu ứ đọng, một vệt máu đỏ còn lưu lại trên khóe miệng, cái miệng ấy khe khẽ mở ra đóng lại, thều thào hai chữ cứu mạng, nhưng mà hai chữ ấy rất nhanh chìm nghỉm trong tiếng sấm.
Mưa như trút nước một ngày một đêm, mãi cho đến thêm một ngày nữa trời cuối cùng cũng bừng sáng.
"Đại nhân! Đại nhân..." Lý Tứ lớn tiếng la hét từ phòng ngoài.
"La hét cái gì thế không biết, có để cho người ta ngủ hay không". Quý Lương lầu bầu, trở mình, lôi cái chăn đắp lên người tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
"Đại nhân... Đại nhân... Có chuyện lớn rồi". Lý Tứ chỉ biết sốt ruột dậm chân, không dám đẩy cửa vào.
"Chuyện gì lớn hả?" Chúc Ti Nam uể oải tiến vào trong viện, hỏi Lý Tứ đang đứng dậm chân.
"Chúc sư gia, Sơn Lý xảy ra lũ lụt, thôn Đông gia gần bờ sông đã bị nước nhấn chìm, đường xuống núi cũng bị sạt lở". Lý Tứ nghe âm thanh ngái ngủ cuốn hút của Chúc Ti Nam như nghe được tiếng trời cứu vớt.
Chúc Ti Nam nheo đôi mắt, nghe xong một nửa rồi mới lên tiếng: "Ừm".
"Chúc sư gia... Đại nhân còn chưa thức dậy, người có phải nên...". Lý tứ nghĩ trước hết để Chúc Ti Nam ra ngoài ứng phó người đã trèo đèo lội suối đến báo tin, những chuyện khác chờ sau khi đại nhân rời giường rồi sẽ định đoạt.
"Ừm, ta đi gọi hắn". Chúc Ti Nam thấy nếu mình đã nhận là sư gia của người ta cũng nên làm tròn trách nhiệm sư gia. Vì thế hắn đi vài bước đến cửa sương phòng phía đông sau đó nâng chân lên, một phát đá văng cánh cửa phòng kia.
Ầm!!!
Lý Ti lanh lẹ che hai mắt lại, thiếu gia cho đến bây giờ thiếu gia không để cho mình (ở đây là Lý Tứ) hầu hạ gần người, không phải vì lúc ngủ ngài có tật xấu gặm ngón chân đấy chứ?
Lúc này, Chúc sư gia đã tựa cửa hô lớn: "Quý đại nhân, lũ lụt ngập đến viện Vô Hoạn rồi kìa, giờ không dậy không chạy kịp đâu!".
"Cái gì, ngập đến viện Vô Hoạn rồi á?" Quý Lương lập tức bật dậy, gãi gãi mái tóc dài tán loạn của mình, đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa: "Đợi ta với, ta không biết bơi!". Dứt lời, lập tức nhảy xuống giường, năm bước thành hai bước mặc xong quần áo, cột tóc xong vội chạy ra. Tổng cộng thời gian không quá ba phút, ngoài ra còn kịp đóng gói hoàn chỉnh một bao quần áo.
Lục thẩm, Lý Tứ, Chúc Ti Nam há hốc mồm không thể tin được.
Quý Lương còn chưa hoàn hồn, nhìn quanh bốn phía: "Lũ? Lũ đâu?".
"Chúc sư gia, về sau giao cho ngài việc gọi đại nhân rời giường thôi". Lục thẩm như trút được gánh nặng.
"Thêm bạc đi". Chúc Ti Nam ăn bánh bao, hớp chén cháo, không ngẩng đầu nói.
"Bao nhiêu?". Lục thẩm bấm bụng hỏi.
"Một lần một lượng". Trước kia Chúc Ti Nam gọi người rời giường, giá thấp nhấp là một trăm lượng đó.
"Một tháng mười lăm lượng". Lục thẩm cò kè mặc cả.
"Giá chót, hai mươi".
"Thành giao". Lục thẩm trực tiếp lấy hai mươi lượng bạc từ trong túi đưa cho Chúc Ti Nam. "Tính từ ngày mai đến ngày hai mươi ba tháng tám".
"Hôm nay cũng tính". Chúc Ti Nam nhìn Lục thẩm hào phóng như thế, đột nhiên cảm thấy thua lỗ.
"Được thôi". Lục thẩm vỗ vỗ bả vai Chúc Ti Nam, gửi đi thông điệp người cố lên nhé.
Lý Tứ cầm lấy hai cái bánh bao vội chạy biến, lúc Quý đại nhân rời giường uy lực tức giận còn khủng hơn lần hôn mê trước đây.
Quý Lương rốt cuộc cũng hiểu ra, bỏ lại bao quần áo, thi triển chiêu sư tử rống về phía Chúc Ti Nam: "Ngươi đùa giỡn ta!".
"Đại nhân, hiện tại đã qua giờ Tỵ*, người vẫn như con lợn chết trên giường, không thấy có lỗi với bổng lộc mà đại nhân hưởng sao? Đương kim hoàng thượng giờ Mão* đã lên triều, người làm thần tử mà ngủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời lên cao, chẳng phải đại bất kính sao!". Chúc Ti Nam bày ra vẻ mặt nghiêm túc thuyết giảng.
*giờ Tỵ: từ 9h -11h sáng
*giờ Mão: từ 5h – 7h sáng
Quý Lương làm sao không biết, cả người nghẹn sắp hỏng, "Chúc sư gia, ngươi bớt lấy những thứ này ra lừa bịp ta đi, ta nói lại hôm nay ta muốn nghỉ ngơi!". Dứt câu, nàng liền đi vào phòng, vừa rồi ăn mặc vội vã, quần trong hình như chưa mặc ngay ngắn.
Bước đến của phòng, "Chúc sư gia, cánh cửa này giá hai lượng bạc".
"Đại nhân, con dân của người chết đuối ngoài kia, người còn có tâm tình đi ngủ... Người làm quan phải làm hết bổn phận". Chúc Ti Nam ung dung mở miệng.
"Cái gì?" Quý Lương quả nhiên quay đầu lại, vừa rồi không nghe Lý Tứ nói gì, quên hỏi lại mất.
"Đại nhân, chuẩn bị đi thôi". Chúc sư gia hớp nốt bát cháo gạo, rồi đi ra sân.
"Ta ngủ nướng thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ luật lệ Kinh Nguyệt còn muốn xen vào việc ta đi ị, đi tiểu nữa sao?" Quý Lương u oán sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, ngủ không đẫy giấc sẽ mau già lắm biết không.
*
"Đại nhân, người hãy cứu thôn dân chúng tiểu nhân với". Một người toàn thân mang đầy thương tích, bùn đất, "Tiểu nhân và đại ca đi tới báo tin, nhưng nửa đường gặp cảnh núi lỡ... sau một tiếng ầm... Chỉ còn lại mình tiểu nhân...". Nam nhân nức nở, cuối cùng tất cả lời nói hóa thành nước mắt.
"Ngươi đừng vội, chúng ta sẽ đi cứu những người còn bị kẹt lại trong thôn. Phạm Lang , ngươi dẫn hắn đến tiệm thuốc trị thương trước đi. Quý Lương an bài xong, xoay người hỏi cái người bên ngoài hào hoa phong nhã, bên trong lại cực kỳ táo bạo - Chúc Ti Nam, "Chúc sư gia, ngươi thấy thế nào?".
Chúc Ti Nam đưa mắt nhìn nhìn bầu trời vạn dặm quang đãng: "Trời hôm nay xem ra mấy ngày nữa sẽ không có mưa lớn, trước tiên đại nhân hãy phái người đi khai thông đường núi, đồng thời sai người vào thôn đó xem sao".
"Còn những thôn khác thì sao?". Quý Lương hơi lo lắng, các thôn khác ắt hẳn cũng gặp tình trạng như vậy.
Chúc Ti Nam đã từng xem qua bản đồ địa hình tất cả thị trấn, lắc đầu nói: "Thôn Đông Gia ở ngoại thành cách cửa Tây ba mươi dặm, dưới chân núi Lão Lang, bên cạnh hồ chứa nước, mưa lớn kéo dài nửa tháng nay khiến dòng nước trên núi như Hoàng Hà đổ dồn vào hồ chứa, vì thôn Đông Gia vừa vặn thấp hơn cửa ra của hồ và cách đó không xa, cho nên bị ngập, còn các thôn trang khác địa thế tương đối cao, nên sự việc hẳn sẽ không phát sinh".
Quý Lương hiểu ý, gật đầu nói: "Tốt, Lưu Võ, ngươi mang theo mấy người khỏe mạnh nữa đi đến chỗ đường núi bị tắc, đồng thời đồng thời đến mấy thôn nhỏ xung quanh trấn triệu tập mấy chục thanh niên trai tráng đi đào đường, cứ đào được một sọt sẽ được một văn tiền. Các người đi ngay bây giờ đi, chúng ta sẽ tới sau".
Quý Lương nói xong, để ý thấy trong mắt hai người trong số đó nhanh chóng hiện lên tia nóng bỏng, sau đó dần bị sự bất mãn thay thế, cuối cùng gần như biến mất không còn.
"Vâng, thưa đại nhân". Lưu Võ vốn là người hán tử nhà nông ngay thẳng, nghĩ có thể giúp đỡ người khác thì vui vẻ chấp nhận.
Quý Lương không nhiều lời, âm thầm ghi nhớ tên hai người kia, sau đó nói với Tô Thu: "Tô bộ đầu, ngươi mang theo mấy nha dịch có công phu quyền cước đi cùng với người đến thôn Đông Gia, tiện thể mua thêm hai trăm bánh bao mang vào". Vừa nói nàng vừa móc bốn trăm đồng tiền từ trong ví đưa cho Tô Thu.
"Vâng, đại nhân".
Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Quý Lương mới thả lỏng, đưa ra đối sách mệt mỏi quá đi mất.
"Đại nhân, có cần đến chỗ đất lở xem một chút không?" Theo như Chúc Ti Nam biết, chỗ đất bị lỡ kia được gọi là Thập Bát Loan, độ cong vô cùng lớn. Bình thường chỉ có một con đường duy nhất để người bên trong núi đi ra, hơn nữa đã xây đắp cách đây đã mấy thập niên. Đây là lần đầu xảy ra hiện tượng đất lở.
*Thập Bát Loan: mười tám khúc cong
"Được". Quý Lương lén lút kéo lại quần, rốt cuộc cũng dễ chịu rồi.
Mang theo Lý Tứ và hai nha dịch khác, cùng nhau ra ngoài từ hướng tây.
"Đại nhân, đã đi nửa canh giờ rồi, hay là chúng ta vào miếu sơn thần phía trước nghỉ ngơi một chút". Lý Tứ nhìn bộ dáng chậm rì rì, thở không ra hơi của Quý Lương hỏi.
"Được". Quý Lương há miệng hít vào một hơi, thân thể này đúng là nhân vật cao quý, đi mới có một giờ, chân tay đã mềm nhũn ra.
Lý Tứ chạy vài bước đã chạy đến chỗ miếu sơn thần cách đường lớn mười thước, vài giây sau vang lên tiếng thét chói ta, "Á!!!", vội vội vàng vàng lảo đảo chạy về, "Đại nhân, bên trong có người chết!".
Hôm đó, ở huyện Ngô Đồng, sấm sét dữ dội, mưa to gió lớn ùn ùn kéo tới, trên đường đến một bóng người cũng không thấy.
Ngoài thị trấn, bên trong miếu sơn thần bỏ hoang càng thêm u ám.
"Cứu mạng, cứu mạng với...". Tiếng kêu cứu mỏng manh đầy tuyệt vọng, sợ hãi và bất lực truyền ra từ trong miếu sơn thần.
Không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào, chỉ có tiếng mưa như trút nước và tiếng sấm chớp vang dội vọng lại.
Ầm ầm... Một tiếng sấm cực lớn dội lên toàn bộ cảnh vật của huyện Ngô Đồng, một tia chớp thình lình xuất hiện xé rách màn đêm tối tăm, sáng rọi cả bầu trời.
Trong nháy mắt khi ánh chớp soi lướt qua miếu sơn thần, chiếu lên một đôi mắt trợn tròn, trên mặt toàn là máu ứ đọng, một vệt máu đỏ còn lưu lại trên khóe miệng, cái miệng ấy khe khẽ mở ra đóng lại, thều thào hai chữ cứu mạng, nhưng mà hai chữ ấy rất nhanh chìm nghỉm trong tiếng sấm.
Mưa như trút nước một ngày một đêm, mãi cho đến thêm một ngày nữa trời cuối cùng cũng bừng sáng.
"Đại nhân! Đại nhân..." Lý Tứ lớn tiếng la hét từ phòng ngoài.
"La hét cái gì thế không biết, có để cho người ta ngủ hay không". Quý Lương lầu bầu, trở mình, lôi cái chăn đắp lên người tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
"Đại nhân... Đại nhân... Có chuyện lớn rồi". Lý Tứ chỉ biết sốt ruột dậm chân, không dám đẩy cửa vào.
"Chuyện gì lớn hả?" Chúc Ti Nam uể oải tiến vào trong viện, hỏi Lý Tứ đang đứng dậm chân.
"Chúc sư gia, Sơn Lý xảy ra lũ lụt, thôn Đông gia gần bờ sông đã bị nước nhấn chìm, đường xuống núi cũng bị sạt lở". Lý Tứ nghe âm thanh ngái ngủ cuốn hút của Chúc Ti Nam như nghe được tiếng trời cứu vớt.
Chúc Ti Nam nheo đôi mắt, nghe xong một nửa rồi mới lên tiếng: "Ừm".
"Chúc sư gia... Đại nhân còn chưa thức dậy, người có phải nên...". Lý tứ nghĩ trước hết để Chúc Ti Nam ra ngoài ứng phó người đã trèo đèo lội suối đến báo tin, những chuyện khác chờ sau khi đại nhân rời giường rồi sẽ định đoạt.
"Ừm, ta đi gọi hắn". Chúc Ti Nam thấy nếu mình đã nhận là sư gia của người ta cũng nên làm tròn trách nhiệm sư gia. Vì thế hắn đi vài bước đến cửa sương phòng phía đông sau đó nâng chân lên, một phát đá văng cánh cửa phòng kia.
Ầm!!!
Lý Ti lanh lẹ che hai mắt lại, thiếu gia cho đến bây giờ thiếu gia không để cho mình (ở đây là Lý Tứ) hầu hạ gần người, không phải vì lúc ngủ ngài có tật xấu gặm ngón chân đấy chứ?
Lúc này, Chúc sư gia đã tựa cửa hô lớn: "Quý đại nhân, lũ lụt ngập đến viện Vô Hoạn rồi kìa, giờ không dậy không chạy kịp đâu!".
"Cái gì, ngập đến viện Vô Hoạn rồi á?" Quý Lương lập tức bật dậy, gãi gãi mái tóc dài tán loạn của mình, đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa: "Đợi ta với, ta không biết bơi!". Dứt lời, lập tức nhảy xuống giường, năm bước thành hai bước mặc xong quần áo, cột tóc xong vội chạy ra. Tổng cộng thời gian không quá ba phút, ngoài ra còn kịp đóng gói hoàn chỉnh một bao quần áo.
Lục thẩm, Lý Tứ, Chúc Ti Nam há hốc mồm không thể tin được.
Quý Lương còn chưa hoàn hồn, nhìn quanh bốn phía: "Lũ? Lũ đâu?".
"Chúc sư gia, về sau giao cho ngài việc gọi đại nhân rời giường thôi". Lục thẩm như trút được gánh nặng.
"Thêm bạc đi". Chúc Ti Nam ăn bánh bao, hớp chén cháo, không ngẩng đầu nói.
"Bao nhiêu?". Lục thẩm bấm bụng hỏi.
"Một lần một lượng". Trước kia Chúc Ti Nam gọi người rời giường, giá thấp nhấp là một trăm lượng đó.
"Một tháng mười lăm lượng". Lục thẩm cò kè mặc cả.
"Giá chót, hai mươi".
"Thành giao". Lục thẩm trực tiếp lấy hai mươi lượng bạc từ trong túi đưa cho Chúc Ti Nam. "Tính từ ngày mai đến ngày hai mươi ba tháng tám".
"Hôm nay cũng tính". Chúc Ti Nam nhìn Lục thẩm hào phóng như thế, đột nhiên cảm thấy thua lỗ.
"Được thôi". Lục thẩm vỗ vỗ bả vai Chúc Ti Nam, gửi đi thông điệp người cố lên nhé.
Lý Tứ cầm lấy hai cái bánh bao vội chạy biến, lúc Quý đại nhân rời giường uy lực tức giận còn khủng hơn lần hôn mê trước đây.
Quý Lương rốt cuộc cũng hiểu ra, bỏ lại bao quần áo, thi triển chiêu sư tử rống về phía Chúc Ti Nam: "Ngươi đùa giỡn ta!".
"Đại nhân, hiện tại đã qua giờ Tỵ*, người vẫn như con lợn chết trên giường, không thấy có lỗi với bổng lộc mà đại nhân hưởng sao? Đương kim hoàng thượng giờ Mão* đã lên triều, người làm thần tử mà ngủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời lên cao, chẳng phải đại bất kính sao!". Chúc Ti Nam bày ra vẻ mặt nghiêm túc thuyết giảng.
*giờ Tỵ: từ 9h -11h sáng
*giờ Mão: từ 5h – 7h sáng
Quý Lương làm sao không biết, cả người nghẹn sắp hỏng, "Chúc sư gia, ngươi bớt lấy những thứ này ra lừa bịp ta đi, ta nói lại hôm nay ta muốn nghỉ ngơi!". Dứt câu, nàng liền đi vào phòng, vừa rồi ăn mặc vội vã, quần trong hình như chưa mặc ngay ngắn.
Bước đến của phòng, "Chúc sư gia, cánh cửa này giá hai lượng bạc".
"Đại nhân, con dân của người chết đuối ngoài kia, người còn có tâm tình đi ngủ... Người làm quan phải làm hết bổn phận". Chúc Ti Nam ung dung mở miệng.
"Cái gì?" Quý Lương quả nhiên quay đầu lại, vừa rồi không nghe Lý Tứ nói gì, quên hỏi lại mất.
"Đại nhân, chuẩn bị đi thôi". Chúc sư gia hớp nốt bát cháo gạo, rồi đi ra sân.
"Ta ngủ nướng thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ luật lệ Kinh Nguyệt còn muốn xen vào việc ta đi ị, đi tiểu nữa sao?" Quý Lương u oán sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, ngủ không đẫy giấc sẽ mau già lắm biết không.
*
"Đại nhân, người hãy cứu thôn dân chúng tiểu nhân với". Một người toàn thân mang đầy thương tích, bùn đất, "Tiểu nhân và đại ca đi tới báo tin, nhưng nửa đường gặp cảnh núi lỡ... sau một tiếng ầm... Chỉ còn lại mình tiểu nhân...". Nam nhân nức nở, cuối cùng tất cả lời nói hóa thành nước mắt.
"Ngươi đừng vội, chúng ta sẽ đi cứu những người còn bị kẹt lại trong thôn. Phạm Lang , ngươi dẫn hắn đến tiệm thuốc trị thương trước đi. Quý Lương an bài xong, xoay người hỏi cái người bên ngoài hào hoa phong nhã, bên trong lại cực kỳ táo bạo - Chúc Ti Nam, "Chúc sư gia, ngươi thấy thế nào?".
Chúc Ti Nam đưa mắt nhìn nhìn bầu trời vạn dặm quang đãng: "Trời hôm nay xem ra mấy ngày nữa sẽ không có mưa lớn, trước tiên đại nhân hãy phái người đi khai thông đường núi, đồng thời sai người vào thôn đó xem sao".
"Còn những thôn khác thì sao?". Quý Lương hơi lo lắng, các thôn khác ắt hẳn cũng gặp tình trạng như vậy.
Chúc Ti Nam đã từng xem qua bản đồ địa hình tất cả thị trấn, lắc đầu nói: "Thôn Đông Gia ở ngoại thành cách cửa Tây ba mươi dặm, dưới chân núi Lão Lang, bên cạnh hồ chứa nước, mưa lớn kéo dài nửa tháng nay khiến dòng nước trên núi như Hoàng Hà đổ dồn vào hồ chứa, vì thôn Đông Gia vừa vặn thấp hơn cửa ra của hồ và cách đó không xa, cho nên bị ngập, còn các thôn trang khác địa thế tương đối cao, nên sự việc hẳn sẽ không phát sinh".
Quý Lương hiểu ý, gật đầu nói: "Tốt, Lưu Võ, ngươi mang theo mấy người khỏe mạnh nữa đi đến chỗ đường núi bị tắc, đồng thời đồng thời đến mấy thôn nhỏ xung quanh trấn triệu tập mấy chục thanh niên trai tráng đi đào đường, cứ đào được một sọt sẽ được một văn tiền. Các người đi ngay bây giờ đi, chúng ta sẽ tới sau".
Quý Lương nói xong, để ý thấy trong mắt hai người trong số đó nhanh chóng hiện lên tia nóng bỏng, sau đó dần bị sự bất mãn thay thế, cuối cùng gần như biến mất không còn.
"Vâng, thưa đại nhân". Lưu Võ vốn là người hán tử nhà nông ngay thẳng, nghĩ có thể giúp đỡ người khác thì vui vẻ chấp nhận.
Quý Lương không nhiều lời, âm thầm ghi nhớ tên hai người kia, sau đó nói với Tô Thu: "Tô bộ đầu, ngươi mang theo mấy nha dịch có công phu quyền cước đi cùng với người đến thôn Đông Gia, tiện thể mua thêm hai trăm bánh bao mang vào". Vừa nói nàng vừa móc bốn trăm đồng tiền từ trong ví đưa cho Tô Thu.
"Vâng, đại nhân".
Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Quý Lương mới thả lỏng, đưa ra đối sách mệt mỏi quá đi mất.
"Đại nhân, có cần đến chỗ đất lở xem một chút không?" Theo như Chúc Ti Nam biết, chỗ đất bị lỡ kia được gọi là Thập Bát Loan, độ cong vô cùng lớn. Bình thường chỉ có một con đường duy nhất để người bên trong núi đi ra, hơn nữa đã xây đắp cách đây đã mấy thập niên. Đây là lần đầu xảy ra hiện tượng đất lở.
*Thập Bát Loan: mười tám khúc cong
"Được". Quý Lương lén lút kéo lại quần, rốt cuộc cũng dễ chịu rồi.
Mang theo Lý Tứ và hai nha dịch khác, cùng nhau ra ngoài từ hướng tây.
"Đại nhân, đã đi nửa canh giờ rồi, hay là chúng ta vào miếu sơn thần phía trước nghỉ ngơi một chút". Lý Tứ nhìn bộ dáng chậm rì rì, thở không ra hơi của Quý Lương hỏi.
"Được". Quý Lương há miệng hít vào một hơi, thân thể này đúng là nhân vật cao quý, đi mới có một giờ, chân tay đã mềm nhũn ra.
Lý Tứ chạy vài bước đã chạy đến chỗ miếu sơn thần cách đường lớn mười thước, vài giây sau vang lên tiếng thét chói ta, "Á!!!", vội vội vàng vàng lảo đảo chạy về, "Đại nhân, bên trong có người chết!".
/50
|