Trong một không gian vô cùng lớn, mọi thứ xung quanh chỉ là những vật dụng màu trong suốt bay lơ lửng, trước một chiếc ghế được tạo lên toàn bộ từ đá quý rất chói mắt người nhìn, một cô gái xinh đẹp tóc bạc ngắn ngang cằm, mái ngố đến nửa trán nhìn vừa kì lạ lại có phần nham hiểm vì nụ cười và ánh mắt đáng sợ đó, cô gái đang ngồi trên chiếc ghế báu.
Cô gái kì lạ đó mỉm cười, đôi mắt liếc về phía một cô gái khác có nhiều nét trên gương mặt giống cô đang ngồi chiếc ghế đúc bằng vàng ngay gần bên.
- Nghe nói bọn kỵ sĩ đã phát hiện ra có dấu hiệu đột nhập trái phép phải không Sora?
- Ah ra, với một người quản lí cả ngân hàng đồng vàng Zero ở nơi này như chị lại nắm thông tin thật nhanh nhạy đó Sona.
Sora, cô em gái với mái tóc bạc dài ngang lưng mỉm cười vui vẻ nhấp một ngụm trà. Sona, cô gái kì lạ kia mỉm cười càng đậm hơn, bàn tay đang vân vê vài đồng vàng Zero bỗng nắm chặt lại.
- Nếu là bọn chúng, mấy tên trộm đáng chết đó thì em nhất định phải gọi chị tới Sora. Không thể tha thứ cho mấy kẻ đem đồng vàng Zero rời khỏi căn nhà thân yêu này được.
- Nếu tên trộm đó là Ryunosuke Baradol thì chị tính sao đây Sona?
Sora mỉm cười đặt tách trà xuống. Theo dấu vết từ vụ án hàng thế kỷ đó thì họ hoàn toàn lần ra mục tiêu chính là Ryunosuke Baradol, hắn chính là con nuôi của người đứng đầu Thập Thánh Zero *, cho nên chuyện này họ chỉ có thể bỏ qua hơn nữa ngài Baradol lại trả gấp đôi số đồng vàng Zero mà Ryunosuke đã lấy đi từ chỗ Sona vì vậy không ai có thể nói thêm gì cả.
- Thật chết tiệt. Tên khốn đó, rõ ràng ngài Baradol đâu thiếu tiền mà hắn dám đến chỗ chị ăn cắp chứ? Cứ thử quay về đây xem tới lúc đó chị sẽ chẳng bận tâm hắn mang họ gì đâu.
Sona tức giận đập mạnh tay xuống ghế của mình. Sora nhìn chị gái mà bỗng ngừng cười, gương mặt nghiêm túc hẳn.
- Thập Thánh đã triệu tập một cuộc họp và nói về việc có kẻ ở bên kia đã mở lại ký ức chết để quay về đây làm loạn thêm một lần nữa.
- Nếu là dòng tộc nhà Knight thì...
Sona mỉm cười, ánh mắt càng tỏ rõ sự khát máu hơn nữa. Sora không nói gì hơn chỉ im lặng. Đúng vậy, nếu là nhà Knight thì đã dễ dàng nhưng nếu đối phương lại là kẻ họ không đoán trước được thì sao? Tuy nhiên dù là ai thì chúng cũng không thể xưng bá ở một nơi mà chúng chưa từng làm chủ được.
****
Cộp. cộp. cộp... tiếng bước chân vang lên trong không gian tối tăm nơi ngục tù ký ức chết của lão vĩ nhân. Nhà tù chuyên nhốt đám quái vật thời viễn chinh cổ của địa ngục này lúc nào cũng gây ấn tượng với người khác.
- Có người đến.
- Đã rất lâu rồi chẳng ai còn tới đây nữa.
- Chủ nhân... kẻ này có mùi rất kì lạ, hắn không phải người ở đây...
- Không, chúng ta đã từng ngửi thấy mùi của hắn ở đâu đó.
13 kẻ đầy tớ ngồi xung quanh Lin nhốn nháo cả lên, dù sao họ đã ở lại nơi này vài trăm năm rồi, những người trên kia chắc chắn đã quên đi sự tồn tại của họ. Vậy người đang đến này là ai đây?
(KID: từ phần này trở đi sẽ gọi Nữ Hoàng Xám bằng đúng cái tên của cô ấy là Lin Knight còn về phía Lin kia sẽ gọi theo tên thực sự của cô ấy, các nàng đừng có nhầm lẫn nhé)
Hàng trăm năm ở trong ngục tù ký ức chết, 13 kẻ đầy tớ đã luôn cố gắng tích lũy sức mạnh để giúp Lin có thể tạo ra một cơ thể giả. Tuy không thể là Lin như trước đây nhưng ít nhất lúc này chủ nhân của họ đã có thể hoạt động như người bình thường.
- Các ngươi đều sống rất tốt thì phải.
Một giọng nam nhân vang lên làm 14 người ngồi sau song sắt kia quay ra nhìn. Người đứng trước mặt họ chính là một người hoàn toàn xa lạ mà họ không quen. Người này hơn nữa có mang dấu ấn... và quan trọng hơn là tại sao hắn lại vào được không gian ký ức chết?
Nhìn gương mặt nghi hoặc của 14 người trước mặt, Kujo mỉm cười lên tiếng.
- Tôi tưởng các người phải nắm rõ về ký ức chết hơn tôi chứ? Vài trăm năm trước, tại sao các Thánh Thần của nữ hoàng lại có thể vào được nơi này? Đó là vì họ gắn kết với sức mạnh của nữ hoàng và hơn nữa chính nữ hoàng là người từng đem họ tới đây vì vậy mà...
- Vậy ngươi là...
- Tôi là môn đệ duy nhất của nữ hoàng, xin tự giới thiệu tôi là Kujo. Tôi đến đây chỉ để nói với các người chuyện này, chúng tôi sẽ trở về nhà và sẽ suy xét việc có thả các người ra hay không.
Kujo mỉm cười nhìn 14 người vẫn đang kinh ngạc kia. Lin đứng dậy, cô ta tiến về phía song sắt nhìn cho rõ Kujo.
- Ngươi nói về nhà? Vậy thì con bé tóc đỏ đó vẫn còn sống?
- Hãy nghĩ xem các người có muốn trở về nhà của mình hay không. Nhưng xin hãy quyết định thật nhanh lên vì chúng tôi sắp trở về rồi.
Kujo mỉm cười rất vô hại nhìn 14 người đó. 13 kẻ đầy tớ tiến về phía song sắt nhìn Kujo mà gương mặt của bọn họ thoáng biến sắc.
- Không thể nào có chuyện đó được. Bọn ta đã nhìn cô ta chết mà.
- Cô ta làm sao luân hồi kiếp được nữa chứ?
- Các ngươi có thật sự là nhìn nữ hoàng chết hay không? Người các ngươi thấy là nữ hoàng sao?
- Ta đồng ý, hãy đưa ta trở về đó.
Lin đột ngột lên tiếng làm cho không gian rộng lớn toàn hơi thở của những quái vật bỗng chốc im lặng. Họ chỉ thấy Kujo đang cười, xem ra đúng như dự đoán của Kujo rồi.
- Ít ngày nữa chuyến hành trình sẽ bắt đầu, tới lúc đó chúng tôi sẽ đến đưa các người đi cùng. Cho tới ngày đó hãy chuẩn bị.
Kujo vừa rứt lời liền biến mất. 13 kẻ đầy tớ nhìn nữ hoàng của mình thoáng nhíu mày. Tuy đây là mục đích ban đầu của họ nhưng làm sao có thể có chuyện này xảy ra chứ?
Trong bóng đêm, phía cuối đại hành lang rất dài này, một làn khói đen đang lởn vởn mà tan biến dần. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Bọn chúng đang trên đường trở về quê nhà.
****
- Ta đoán không sai phải không sư phụ? Cuối cùng thì cậu ta lại xuất hiện rồi. Vậy thì cô ấy cũng đang ở gần đây thôi.
- Họ sẽ thả Nữ Hoàng Xám thật sao?
Lão vĩ nhân nhìn Shin nhíu mày cất tiếng hỏi. Shin chỉ cười nhìn theo bóng dáng của người mặc áo choàng đen trong đám đông đang đứng chào mừng sứ giả của địa ngục phía bên kia tới đàm phán.
- Ta không phải cô ấy làm sao biết được cô ấy nghĩ gì và muốn làm gì.
- Ngài đang nói dối, ngài vui ra mặt kia mà.
Lão vĩ nhân nhìn Shin rồi lại nhìn về đám đông. Người đàn ông đã trẻ hóa này đến cuối cùng vẫn không hề sử dụng một cái tên rõ ràng nào cả, chỉ như màn đêm hấp thụ mọi thứ âm thầm và lặng lẽ.
Trong cung điện của vua, đoàn sứ giả của Yoru đang cúi chào trước vị vua của địa ngục - Nicolas và cả những người đứng đầu hoàng tộc.
- Rất vinh hạnh cho chúng thần khi được diện kiến ngài bệ hạ. Vua của bọn thần đã gửi lời chúc mừng tới ngài và nhận lỗi khi không tham dự lễ hội tưởng niệm của địa ngục. Vì vậy vua đã ủy thác cho chúng thần đem tới cho ngài một món quà. Xin mời đại hộ pháp.
Vị sứ giả vừa rứt lời thì một người mặc áo choàng màu đen phía sau lập tức tiến về phía trước nói nhỏ vào tai vị sứ giả của Yoru điều gì đó mà họ chỉ thấy vị sứ giả này mỉm cười.
- Ahahaha, vậy là sơ sót của chúng thần cho nên đã bị công chúa của chúng thần đem món quà đi hủy rồi. Bởi vì sự cố này cho nên chúng thần xin được mạn phép đem công chúa tới địa ngục.
Trước nụ cười giảo hoạt của vị sứ giả và ánh mắt sắc lạnh của ông ta làm những người ở trong đại sảnh này đều không hề cảm thấy thân thiện gì cả. Lucy nhìn vị sứ giả lại nhìn về phía Nicolas. Việc này là ép hôn sao? Nicolas sẽ đồng ý?
- Ngài là đang có ý ép buộc bệ hạ sao sứ giả Yoru?
Shiro nhìn vị sứ giả này hoàn toàn không thấy thiện cảm gì cả. Vị sứ giả đó vẫn cứ mỉm cười nhìn bọn họ.
- Là thế này, công chúa của chúng thần rất thích địa ngục phía bên này nên muốn định cư ở đây lâu dài nhưng sợ vấp phải nhiều vấn đề nên mới xin thành hôn nhưng nếu như bệ hạ đồng ý thì có thể để công chúa của chúng thần ở lại mà không cần thành hôn. Hơn nữa phía Yoru sẽ hoàn toàn ngả theo địa ngục lớn, ngoài ra còn cung cấp nhiều thứ hơn cho địa ngục lớn này.
- Không cần phải cung cấp nhiều hơn cho bọn họ đâu sứ giả, bọn họ dù sao cũng sử dụng không hết tài nguyên của họ mà.
Một giọng nói trẻ con đột ngột vang lên, họ nhìn thấy từ cửa lớn là hai người mặc áo choàng đen một lớn một nhỏ đứng phía sau một người mặc áo choàng trắng. Người lên tiếng là người mặc áo choàng đen thấp hơn phía sau.
- Công chúa, người không nên thất lễ với vua của địa ngục.
Vị sứ giả nào đó vội vàng đi tới trước mặt người mặc áo choàng trắng mà cúi đầu lên tiếng. Đột nhiên ông ta bị người mặc áo choàng đen phía sau túm chặt lấy miệng ông ta.
- Ngươi sử dụng ngôn từ sai rồi sứ giả. Sekira-sama là nữ hoàng chứ không phải công chúa.
Giọng nói quen thuộc này làm cho những người ngồi phía trên kia như không thể tin được. Đã vài trăm năm rồi họ mới được nghe lại giọng nói này, một giọng nói quen thuộc.
- Baradol-sama xin ngài hãy dừng tay lại, nữ hoàng sẽ không bận tâm đến điều đó đâu.
Người thấp hơn đứng bên cạnh người vừa bóp miệng vị sứ giả kia đưa tay lên che miệng cười. Người mặc áo choàng trắng đứng trước vẫn luôn cúi đầu nhìn sàn nhà từ lúc đặt chân vào đây tới giờ, người đó vẫn luôn im lặng.
Shiro đứng bên cạnh Nicolas mà tim bỗng đập mạnh, cô túm chặt lấy ngực trái của mình từ từ bước về phía người mặc áo choàng trắng, gương mặt căng thẳng. Những người trong đại sảnh lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hành động kì lạ của Shiro.
- Nữ hoàng, là người phải không... là người đã lấp đầy vị trí trống phải không?
Shiro đứng trước mặt người mặc áo choàng trắng có chút vui mừng cũng có chút run sợ lên tiếng. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía những người này, cô bé đứng phía sau đột nhiên tiến lên chắn trước người mặc áo choàng trắng đồng thời đẩy Shiro cách xa bọn họ.
- Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy Shiro Grays? Nữ hoàng sao lại phải lấp đầy vị trí trống của ngươi chứ?
- Được rồi, lùi lại đi Hina, chúng ta đến đây trong hòa bình.
Khi giọng nói ấy cất lên khiến cho những người ở đây giật mình, giọng nói này hoàn toàn xa lạ không phải giọng nói mà bọn họ mong đợi. Cô bé Hina quay người lại ngước lên nhìn vị nữ hoàng của mình.
- Con biết lỗi rồi thưa nữ hoàng, xin người đừng tức giận.
- Đã thất lễ rồi. Chúng tôi đến đây để mượn khu vực của các ngài mà thôi vì chúng tôi muốn mở một cánh cổng.
Người mặc áo choàng trắng đó xoa đầu Hina song lên tiếng. Lúc này người mặc áo choàng đen phía sau thả vị sứ giả kia ra, ông ta sợ hãi cúi đầu thấp xuống không dám nói thêm gì cả. Vua của ông ta đúng là điên rồi mới trao quyền lực cho những con người này.
Vị nữ hoàng mới này là ai đây? Hơn nữa người quen thuộc kia là sao? Cánh cổng họ muốn mở là gì? Chuyến hành trình mà họ muốn là đâu? Có rất nhiều thắc mắc được đặt ra ở đây.
* Thập Thánh Zero: 10 thành viên mạnh nhất sở hữu một không gian ký ức chết to lớn và đầy quyền lực. Những người này hoàn toàn nắm quyền kiểm soát ở ký ức chết.
Cô gái kì lạ đó mỉm cười, đôi mắt liếc về phía một cô gái khác có nhiều nét trên gương mặt giống cô đang ngồi chiếc ghế đúc bằng vàng ngay gần bên.
- Nghe nói bọn kỵ sĩ đã phát hiện ra có dấu hiệu đột nhập trái phép phải không Sora?
- Ah ra, với một người quản lí cả ngân hàng đồng vàng Zero ở nơi này như chị lại nắm thông tin thật nhanh nhạy đó Sona.
Sora, cô em gái với mái tóc bạc dài ngang lưng mỉm cười vui vẻ nhấp một ngụm trà. Sona, cô gái kì lạ kia mỉm cười càng đậm hơn, bàn tay đang vân vê vài đồng vàng Zero bỗng nắm chặt lại.
- Nếu là bọn chúng, mấy tên trộm đáng chết đó thì em nhất định phải gọi chị tới Sora. Không thể tha thứ cho mấy kẻ đem đồng vàng Zero rời khỏi căn nhà thân yêu này được.
- Nếu tên trộm đó là Ryunosuke Baradol thì chị tính sao đây Sona?
Sora mỉm cười đặt tách trà xuống. Theo dấu vết từ vụ án hàng thế kỷ đó thì họ hoàn toàn lần ra mục tiêu chính là Ryunosuke Baradol, hắn chính là con nuôi của người đứng đầu Thập Thánh Zero *, cho nên chuyện này họ chỉ có thể bỏ qua hơn nữa ngài Baradol lại trả gấp đôi số đồng vàng Zero mà Ryunosuke đã lấy đi từ chỗ Sona vì vậy không ai có thể nói thêm gì cả.
- Thật chết tiệt. Tên khốn đó, rõ ràng ngài Baradol đâu thiếu tiền mà hắn dám đến chỗ chị ăn cắp chứ? Cứ thử quay về đây xem tới lúc đó chị sẽ chẳng bận tâm hắn mang họ gì đâu.
Sona tức giận đập mạnh tay xuống ghế của mình. Sora nhìn chị gái mà bỗng ngừng cười, gương mặt nghiêm túc hẳn.
- Thập Thánh đã triệu tập một cuộc họp và nói về việc có kẻ ở bên kia đã mở lại ký ức chết để quay về đây làm loạn thêm một lần nữa.
- Nếu là dòng tộc nhà Knight thì...
Sona mỉm cười, ánh mắt càng tỏ rõ sự khát máu hơn nữa. Sora không nói gì hơn chỉ im lặng. Đúng vậy, nếu là nhà Knight thì đã dễ dàng nhưng nếu đối phương lại là kẻ họ không đoán trước được thì sao? Tuy nhiên dù là ai thì chúng cũng không thể xưng bá ở một nơi mà chúng chưa từng làm chủ được.
****
Cộp. cộp. cộp... tiếng bước chân vang lên trong không gian tối tăm nơi ngục tù ký ức chết của lão vĩ nhân. Nhà tù chuyên nhốt đám quái vật thời viễn chinh cổ của địa ngục này lúc nào cũng gây ấn tượng với người khác.
- Có người đến.
- Đã rất lâu rồi chẳng ai còn tới đây nữa.
- Chủ nhân... kẻ này có mùi rất kì lạ, hắn không phải người ở đây...
- Không, chúng ta đã từng ngửi thấy mùi của hắn ở đâu đó.
13 kẻ đầy tớ ngồi xung quanh Lin nhốn nháo cả lên, dù sao họ đã ở lại nơi này vài trăm năm rồi, những người trên kia chắc chắn đã quên đi sự tồn tại của họ. Vậy người đang đến này là ai đây?
(KID: từ phần này trở đi sẽ gọi Nữ Hoàng Xám bằng đúng cái tên của cô ấy là Lin Knight còn về phía Lin kia sẽ gọi theo tên thực sự của cô ấy, các nàng đừng có nhầm lẫn nhé)
Hàng trăm năm ở trong ngục tù ký ức chết, 13 kẻ đầy tớ đã luôn cố gắng tích lũy sức mạnh để giúp Lin có thể tạo ra một cơ thể giả. Tuy không thể là Lin như trước đây nhưng ít nhất lúc này chủ nhân của họ đã có thể hoạt động như người bình thường.
- Các ngươi đều sống rất tốt thì phải.
Một giọng nam nhân vang lên làm 14 người ngồi sau song sắt kia quay ra nhìn. Người đứng trước mặt họ chính là một người hoàn toàn xa lạ mà họ không quen. Người này hơn nữa có mang dấu ấn... và quan trọng hơn là tại sao hắn lại vào được không gian ký ức chết?
Nhìn gương mặt nghi hoặc của 14 người trước mặt, Kujo mỉm cười lên tiếng.
- Tôi tưởng các người phải nắm rõ về ký ức chết hơn tôi chứ? Vài trăm năm trước, tại sao các Thánh Thần của nữ hoàng lại có thể vào được nơi này? Đó là vì họ gắn kết với sức mạnh của nữ hoàng và hơn nữa chính nữ hoàng là người từng đem họ tới đây vì vậy mà...
- Vậy ngươi là...
- Tôi là môn đệ duy nhất của nữ hoàng, xin tự giới thiệu tôi là Kujo. Tôi đến đây chỉ để nói với các người chuyện này, chúng tôi sẽ trở về nhà và sẽ suy xét việc có thả các người ra hay không.
Kujo mỉm cười nhìn 14 người vẫn đang kinh ngạc kia. Lin đứng dậy, cô ta tiến về phía song sắt nhìn cho rõ Kujo.
- Ngươi nói về nhà? Vậy thì con bé tóc đỏ đó vẫn còn sống?
- Hãy nghĩ xem các người có muốn trở về nhà của mình hay không. Nhưng xin hãy quyết định thật nhanh lên vì chúng tôi sắp trở về rồi.
Kujo mỉm cười rất vô hại nhìn 14 người đó. 13 kẻ đầy tớ tiến về phía song sắt nhìn Kujo mà gương mặt của bọn họ thoáng biến sắc.
- Không thể nào có chuyện đó được. Bọn ta đã nhìn cô ta chết mà.
- Cô ta làm sao luân hồi kiếp được nữa chứ?
- Các ngươi có thật sự là nhìn nữ hoàng chết hay không? Người các ngươi thấy là nữ hoàng sao?
- Ta đồng ý, hãy đưa ta trở về đó.
Lin đột ngột lên tiếng làm cho không gian rộng lớn toàn hơi thở của những quái vật bỗng chốc im lặng. Họ chỉ thấy Kujo đang cười, xem ra đúng như dự đoán của Kujo rồi.
- Ít ngày nữa chuyến hành trình sẽ bắt đầu, tới lúc đó chúng tôi sẽ đến đưa các người đi cùng. Cho tới ngày đó hãy chuẩn bị.
Kujo vừa rứt lời liền biến mất. 13 kẻ đầy tớ nhìn nữ hoàng của mình thoáng nhíu mày. Tuy đây là mục đích ban đầu của họ nhưng làm sao có thể có chuyện này xảy ra chứ?
Trong bóng đêm, phía cuối đại hành lang rất dài này, một làn khói đen đang lởn vởn mà tan biến dần. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Bọn chúng đang trên đường trở về quê nhà.
****
- Ta đoán không sai phải không sư phụ? Cuối cùng thì cậu ta lại xuất hiện rồi. Vậy thì cô ấy cũng đang ở gần đây thôi.
- Họ sẽ thả Nữ Hoàng Xám thật sao?
Lão vĩ nhân nhìn Shin nhíu mày cất tiếng hỏi. Shin chỉ cười nhìn theo bóng dáng của người mặc áo choàng đen trong đám đông đang đứng chào mừng sứ giả của địa ngục phía bên kia tới đàm phán.
- Ta không phải cô ấy làm sao biết được cô ấy nghĩ gì và muốn làm gì.
- Ngài đang nói dối, ngài vui ra mặt kia mà.
Lão vĩ nhân nhìn Shin rồi lại nhìn về đám đông. Người đàn ông đã trẻ hóa này đến cuối cùng vẫn không hề sử dụng một cái tên rõ ràng nào cả, chỉ như màn đêm hấp thụ mọi thứ âm thầm và lặng lẽ.
Trong cung điện của vua, đoàn sứ giả của Yoru đang cúi chào trước vị vua của địa ngục - Nicolas và cả những người đứng đầu hoàng tộc.
- Rất vinh hạnh cho chúng thần khi được diện kiến ngài bệ hạ. Vua của bọn thần đã gửi lời chúc mừng tới ngài và nhận lỗi khi không tham dự lễ hội tưởng niệm của địa ngục. Vì vậy vua đã ủy thác cho chúng thần đem tới cho ngài một món quà. Xin mời đại hộ pháp.
Vị sứ giả vừa rứt lời thì một người mặc áo choàng màu đen phía sau lập tức tiến về phía trước nói nhỏ vào tai vị sứ giả của Yoru điều gì đó mà họ chỉ thấy vị sứ giả này mỉm cười.
- Ahahaha, vậy là sơ sót của chúng thần cho nên đã bị công chúa của chúng thần đem món quà đi hủy rồi. Bởi vì sự cố này cho nên chúng thần xin được mạn phép đem công chúa tới địa ngục.
Trước nụ cười giảo hoạt của vị sứ giả và ánh mắt sắc lạnh của ông ta làm những người ở trong đại sảnh này đều không hề cảm thấy thân thiện gì cả. Lucy nhìn vị sứ giả lại nhìn về phía Nicolas. Việc này là ép hôn sao? Nicolas sẽ đồng ý?
- Ngài là đang có ý ép buộc bệ hạ sao sứ giả Yoru?
Shiro nhìn vị sứ giả này hoàn toàn không thấy thiện cảm gì cả. Vị sứ giả đó vẫn cứ mỉm cười nhìn bọn họ.
- Là thế này, công chúa của chúng thần rất thích địa ngục phía bên này nên muốn định cư ở đây lâu dài nhưng sợ vấp phải nhiều vấn đề nên mới xin thành hôn nhưng nếu như bệ hạ đồng ý thì có thể để công chúa của chúng thần ở lại mà không cần thành hôn. Hơn nữa phía Yoru sẽ hoàn toàn ngả theo địa ngục lớn, ngoài ra còn cung cấp nhiều thứ hơn cho địa ngục lớn này.
- Không cần phải cung cấp nhiều hơn cho bọn họ đâu sứ giả, bọn họ dù sao cũng sử dụng không hết tài nguyên của họ mà.
Một giọng nói trẻ con đột ngột vang lên, họ nhìn thấy từ cửa lớn là hai người mặc áo choàng đen một lớn một nhỏ đứng phía sau một người mặc áo choàng trắng. Người lên tiếng là người mặc áo choàng đen thấp hơn phía sau.
- Công chúa, người không nên thất lễ với vua của địa ngục.
Vị sứ giả nào đó vội vàng đi tới trước mặt người mặc áo choàng trắng mà cúi đầu lên tiếng. Đột nhiên ông ta bị người mặc áo choàng đen phía sau túm chặt lấy miệng ông ta.
- Ngươi sử dụng ngôn từ sai rồi sứ giả. Sekira-sama là nữ hoàng chứ không phải công chúa.
Giọng nói quen thuộc này làm cho những người ngồi phía trên kia như không thể tin được. Đã vài trăm năm rồi họ mới được nghe lại giọng nói này, một giọng nói quen thuộc.
- Baradol-sama xin ngài hãy dừng tay lại, nữ hoàng sẽ không bận tâm đến điều đó đâu.
Người thấp hơn đứng bên cạnh người vừa bóp miệng vị sứ giả kia đưa tay lên che miệng cười. Người mặc áo choàng trắng đứng trước vẫn luôn cúi đầu nhìn sàn nhà từ lúc đặt chân vào đây tới giờ, người đó vẫn luôn im lặng.
Shiro đứng bên cạnh Nicolas mà tim bỗng đập mạnh, cô túm chặt lấy ngực trái của mình từ từ bước về phía người mặc áo choàng trắng, gương mặt căng thẳng. Những người trong đại sảnh lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hành động kì lạ của Shiro.
- Nữ hoàng, là người phải không... là người đã lấp đầy vị trí trống phải không?
Shiro đứng trước mặt người mặc áo choàng trắng có chút vui mừng cũng có chút run sợ lên tiếng. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía những người này, cô bé đứng phía sau đột nhiên tiến lên chắn trước người mặc áo choàng trắng đồng thời đẩy Shiro cách xa bọn họ.
- Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy Shiro Grays? Nữ hoàng sao lại phải lấp đầy vị trí trống của ngươi chứ?
- Được rồi, lùi lại đi Hina, chúng ta đến đây trong hòa bình.
Khi giọng nói ấy cất lên khiến cho những người ở đây giật mình, giọng nói này hoàn toàn xa lạ không phải giọng nói mà bọn họ mong đợi. Cô bé Hina quay người lại ngước lên nhìn vị nữ hoàng của mình.
- Con biết lỗi rồi thưa nữ hoàng, xin người đừng tức giận.
- Đã thất lễ rồi. Chúng tôi đến đây để mượn khu vực của các ngài mà thôi vì chúng tôi muốn mở một cánh cổng.
Người mặc áo choàng trắng đó xoa đầu Hina song lên tiếng. Lúc này người mặc áo choàng đen phía sau thả vị sứ giả kia ra, ông ta sợ hãi cúi đầu thấp xuống không dám nói thêm gì cả. Vua của ông ta đúng là điên rồi mới trao quyền lực cho những con người này.
Vị nữ hoàng mới này là ai đây? Hơn nữa người quen thuộc kia là sao? Cánh cổng họ muốn mở là gì? Chuyến hành trình mà họ muốn là đâu? Có rất nhiều thắc mắc được đặt ra ở đây.
* Thập Thánh Zero: 10 thành viên mạnh nhất sở hữu một không gian ký ức chết to lớn và đầy quyền lực. Những người này hoàn toàn nắm quyền kiểm soát ở ký ức chết.
/86
|