Bỗng có người nhấn chuông cửa. Nó chắc mẩm là ba rồi, chứ có vị khách nào lại đến vào lúc đêm khuya này.
Đúng là ba rồi… ông ấy ướt như chuột lột. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ba, nó chợt thắt tim lại. Hình như nó đang đau thì phải… dù ko biết lí do vì sao nhưng dường như tim nó đang rất đau…
_Ba… ba có sao ko? Sao giờ này ba mới về?? – nó lo lắng xách cặp táp zùm ba.
_Ba ko sao đâu con gái!! Tới bây giờ mới được con lo lắng cho đó, ba vinh hạnh quá!! – ba nó mỉm cười rồi xoa đầu nó.
_Dạ… trước giờ con sai rồi!! Ba tha cho con nhak!!
_Um, thôi mình vô nhà đi con!!
Nó đóng cổng lại rồi xách cặp vô nhà cho ba. Dì Trinh vẫn ngồi co người trên sofa, mặt tái mét. Ba nó lắc đầu, khẽ thở dài rồi bước tới gần dì mà nói
_Vô phòng đi em!! Ở ngoài này ko tốt đâu. Linh, con đỡ dì vô phòng zùm ba nha?
_Dạ con biết rồi ba!! – nó miễn cưỡng nhận lời.
…
Nhẹ nhàng đặt dì Trinh nằm xuống giường, nó toan quay trở ra ngoài. Nhưng nhìn sắc mặt dì ko được tốt, ko hiểu sao nó lại cảm thấy thường dì ghê gớm.
“Ko… chỉ là tội nghiệp thôi! Chỉ vậy thôi!!” – nó cố gắng xua đi thứ tình cảm mơ hồ mà nó nghĩ là ko nên có đó.
Ba đang tắm, nó đành nán lại với dì Trinh một lát. Chậc, bây giờ nó mới được dịp nhìn kĩ mặt dì Trinh. Khuôn mặt dì thon và nhỏ, trắng như bông; chiếc mũi be bé xinh xinh và cao vút; đôi bờ môi như quả mọng chín… nói chung là dì rất đẹp.
“Dì ấy đẹp quá, hèn chi ba li hôn mẹ để rước dì!!” – nó thầm nghĩ.
Cạch…
Ba nó mở cửa bước ra từ trong phòng tắm. Ông ấy ra rồi, giờ thì nó cảm thấy mình trở thành người thừa, chắc là nó phải đi ra thôi. Toan đứng dậy bỏ đi… ngủ tiếp thì ba nó lại gọi giật ngược lại
_Linh, ba có một việc cần nhờ con… có được ko??
_Vâng, ba cứ nói đi!! – nó quay lại và cố gắng nở một nụ cười tươi.
_Con hãy đối xử tốt với dì, nhất định phải đối xử tốt với dì nha con!!
_Tại sao? – nó khẽ cau mày.
_Tại vì… mà thôi, con ko nên biết thì tốt hơn. Con chỉ cần đối xử tốt với dì là được rồi, con hứa đi… hứa với ba là sẽ đối xử tốt với dì!!
_Được thôi, con hứa!! – nó cố gắng thật tự nhiên trả lời.
Xong đâu đấy, nó quay lưng bỏ đi một mạch. Ba lúc nào cũng ko để nó thương ba quá lâu. Đang dạt dào tình cảm bỗng dưng ông lại bảo nó phải đối xử tốt với dì Trinh, vậy thì có khác nào kêu nó phải quên mẹ đi chứ?? Ba nó thật quá đáng…
Nó quăng mình xuống giường và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi ko ngớt và sét vẫn cứ đánh ầm ầm. Đêm noel ấy đã trôi qua một cách tẻ nhạt được bao phủ bởi một màn mưa dày đặc. Có lẽ năm nay là noel chán nhất, buồn tẻ nhất trong cuộc đời nó...
…
Nó ngồi thẫn thờ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt một tuần nay trời vẫn cứ như thế, vẫn có bị bao phủ bởi một màn mưa, dài và ko bao giờ ngớt. Dì Trinh thì suốt ngày ở trong phòng trốn sét. Ko khí trong nhà nó trở nên buồn bã hơn, u ám hơn. Thậm chí là bây giờ khi tan học rồi là nó lại đi lang thang suốt dưới mưa chẳng thiết về nhà, đơn giản chỉ vì nó ko muốn trở về cái căn nhà lạnh lẽo ấy. Từ dạo ấy, ba nó hôm nào cũng về rất trễ, chẳng mấy khi thấy mặt ông ở nhà như lúc trước nữa. Hay công ty của ông ấy có chuyện gì chăng??
Nó vẫn cứ ngồi thần thờ chẳng thiết tha bày trò chọc phá mấy “nhà giáo” nữa khiến ko khí trong lớp cũng buồn tẻ hơn rất nhiều. Hiện tại thì có 39 cặp mắt đang dán chặt vào nó. Nó cư xử khá giống với ngày hôm qua, cả lớp đang rất tò mò, ko biết đã có chuyện gì xảy ra với nữ hoàng của lớp nữa.
Duy huơ huơ tay trước mặt nó mà nó vẫn ko nhìn thấy, vẫn cứ thẫn thờ vô hồn như vậy, cho tới khi ông thầy giám thị lên lớp tìm nó.
_Cho tôi gặp em Linh đi thầy!! – ông giám thị nói với vị thầy giáo đang đứng bó tay trên bục giảng vì ko có tên nào chịu nghe giảng mà cứ dán chặt mắt vào nó.
Ông thầy lau mồ hôi rồi bước tới gần nó
_Linh… có thầy giám thị gặp em kìa!!
_...
_Linh… thầy giám thị gặp em!!
_...
_Linh… có…
_LINH, THẦY GIÁM THỊ GẶP MÀY!!! – Duy hét to vào tai nó khiến cả lớp cùng với 2 ông thầy giật mình, riêng nó thì vẫn “thả hồn theo gió”.
Bó tay với nó, đích thân thầy giám thị phải ra tay. Ông cũng chẳng biết cách nào để “đánh thức tâm hồn” nó, nhưng mà chuyện tới nước này rồi thì đành làm đại thôi chứ biết sao nữa.
Nhưng ông giám thị chưa kịp lên tiếng thì nó đã “tỉnh thức”, đạp bàn rầm một cái rồi đứng vụt dậy nói to
_Đúng rồi… nhất định phải vậy!!
Ông thầy đang lên lớp toát cả mồ hôi (vì cứ ngỡ nó đã nghĩ ra cách phá mình), những người còn lại thì giật nảy mình, có kẻ còn suýt ngã ngửa người.
Cuối cùng rồi nó cũng đã nhận thức được mình đang đứng ở đâu, bèn cúi đầu ra vẻ biết lỗi. Ai ai cũng đang có cùng chung một suy nghĩ “nó có đúng là nữ hoàng của 12A1 ko vậy trời??”.
…
_Mẹ em là Lý Hoàng Mỹ Trinh đúng ko? – ông giám thị hỏi nó.
_Dạ ko… mẹ em là Hoàng Thị Xuân Nữ mà thầy!! Mà sao thầy hỏi vậy?? – nó ngạc nhiên theo kiểu tò mò.
_À ko, ko có gì… thôi được rồi. Vậy ngày sinh của em có đúng là 15/7 ko?
_Dạ đúng mà thầy!! – lần này là nó ngạc nhiên thực sự – ko lẽ hồ sơ có vấn đề gì hả thầy??
_À ko có gì… thôi em vô lớp đi!!
Nó khẽ chau mày khi ông giám thị quay đi. Hơi nghiêng đầu, nó lóe lên một câu hỏi
“Ông này bị khùng đột ngột hả trời?”
...
Một thời gian dài trôi qua, lớp 12A1 từ sau đêm noel trở nên im ắng đến lạ thường, im đến nỗi làm các thầy cô rợn tóc gáy. Trước giờ lớp đó nổi tiếng là phá phách, vậy mà giờ lại im lặng đến kì lạ. Có lẽ là do ý thức của tụi nó đã có tiến bộ, những cũng có thể là do tụi nó bị mất đi cái đầu rắn (nó đóa mừ) nên mới trở nên ngoan ngoãn như vậy. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những phỏng đoán của các thầy cô trong trường mà thôi, còn câu trả lời chính xác thì chỉ có một mình Trần Thái Linh biết được.
Thấm thoắt rồi cũng tới kì nghỉ tết Nguyên Đán, nó phải sửa soạn lên Đà Lạt để tham dự đám cưới của mẹ, cũng là lần gặp nhau cuối cùng trước khi mẹ đi xa để lên máy bay theo dượng về Mĩ. Như đã trình bày, nó rất ghét nước Mĩ nên khi mẹ ngỏ lời muốn nó đi cùng sang Mĩ thì nó từ chối ngay lập tức. Và cũng vì một lí do phụ nữa là nó ko nỡ rời xa “ông già” yêu quý của mình, nếu nó đi thì nhất định ba nó sẽ buồn lắm, và nhất định là ba nó sẽ ko bao giờ đồng ý để cho nó ra đi đâu.
Ngày nó đi, bầu trời trong xanh và cao vút chứ ko còn u ám và mưa dầm rả rích như trước nữa. Cũng may là thế, nếu ko nó cũng chẳng muốn đi trong thời tiết làm người ta bực mình như vậy.
Đúng là ba rồi… ông ấy ướt như chuột lột. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ba, nó chợt thắt tim lại. Hình như nó đang đau thì phải… dù ko biết lí do vì sao nhưng dường như tim nó đang rất đau…
_Ba… ba có sao ko? Sao giờ này ba mới về?? – nó lo lắng xách cặp táp zùm ba.
_Ba ko sao đâu con gái!! Tới bây giờ mới được con lo lắng cho đó, ba vinh hạnh quá!! – ba nó mỉm cười rồi xoa đầu nó.
_Dạ… trước giờ con sai rồi!! Ba tha cho con nhak!!
_Um, thôi mình vô nhà đi con!!
Nó đóng cổng lại rồi xách cặp vô nhà cho ba. Dì Trinh vẫn ngồi co người trên sofa, mặt tái mét. Ba nó lắc đầu, khẽ thở dài rồi bước tới gần dì mà nói
_Vô phòng đi em!! Ở ngoài này ko tốt đâu. Linh, con đỡ dì vô phòng zùm ba nha?
_Dạ con biết rồi ba!! – nó miễn cưỡng nhận lời.
…
Nhẹ nhàng đặt dì Trinh nằm xuống giường, nó toan quay trở ra ngoài. Nhưng nhìn sắc mặt dì ko được tốt, ko hiểu sao nó lại cảm thấy thường dì ghê gớm.
“Ko… chỉ là tội nghiệp thôi! Chỉ vậy thôi!!” – nó cố gắng xua đi thứ tình cảm mơ hồ mà nó nghĩ là ko nên có đó.
Ba đang tắm, nó đành nán lại với dì Trinh một lát. Chậc, bây giờ nó mới được dịp nhìn kĩ mặt dì Trinh. Khuôn mặt dì thon và nhỏ, trắng như bông; chiếc mũi be bé xinh xinh và cao vút; đôi bờ môi như quả mọng chín… nói chung là dì rất đẹp.
“Dì ấy đẹp quá, hèn chi ba li hôn mẹ để rước dì!!” – nó thầm nghĩ.
Cạch…
Ba nó mở cửa bước ra từ trong phòng tắm. Ông ấy ra rồi, giờ thì nó cảm thấy mình trở thành người thừa, chắc là nó phải đi ra thôi. Toan đứng dậy bỏ đi… ngủ tiếp thì ba nó lại gọi giật ngược lại
_Linh, ba có một việc cần nhờ con… có được ko??
_Vâng, ba cứ nói đi!! – nó quay lại và cố gắng nở một nụ cười tươi.
_Con hãy đối xử tốt với dì, nhất định phải đối xử tốt với dì nha con!!
_Tại sao? – nó khẽ cau mày.
_Tại vì… mà thôi, con ko nên biết thì tốt hơn. Con chỉ cần đối xử tốt với dì là được rồi, con hứa đi… hứa với ba là sẽ đối xử tốt với dì!!
_Được thôi, con hứa!! – nó cố gắng thật tự nhiên trả lời.
Xong đâu đấy, nó quay lưng bỏ đi một mạch. Ba lúc nào cũng ko để nó thương ba quá lâu. Đang dạt dào tình cảm bỗng dưng ông lại bảo nó phải đối xử tốt với dì Trinh, vậy thì có khác nào kêu nó phải quên mẹ đi chứ?? Ba nó thật quá đáng…
Nó quăng mình xuống giường và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi ko ngớt và sét vẫn cứ đánh ầm ầm. Đêm noel ấy đã trôi qua một cách tẻ nhạt được bao phủ bởi một màn mưa dày đặc. Có lẽ năm nay là noel chán nhất, buồn tẻ nhất trong cuộc đời nó...
…
Nó ngồi thẫn thờ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt một tuần nay trời vẫn cứ như thế, vẫn có bị bao phủ bởi một màn mưa, dài và ko bao giờ ngớt. Dì Trinh thì suốt ngày ở trong phòng trốn sét. Ko khí trong nhà nó trở nên buồn bã hơn, u ám hơn. Thậm chí là bây giờ khi tan học rồi là nó lại đi lang thang suốt dưới mưa chẳng thiết về nhà, đơn giản chỉ vì nó ko muốn trở về cái căn nhà lạnh lẽo ấy. Từ dạo ấy, ba nó hôm nào cũng về rất trễ, chẳng mấy khi thấy mặt ông ở nhà như lúc trước nữa. Hay công ty của ông ấy có chuyện gì chăng??
Nó vẫn cứ ngồi thần thờ chẳng thiết tha bày trò chọc phá mấy “nhà giáo” nữa khiến ko khí trong lớp cũng buồn tẻ hơn rất nhiều. Hiện tại thì có 39 cặp mắt đang dán chặt vào nó. Nó cư xử khá giống với ngày hôm qua, cả lớp đang rất tò mò, ko biết đã có chuyện gì xảy ra với nữ hoàng của lớp nữa.
Duy huơ huơ tay trước mặt nó mà nó vẫn ko nhìn thấy, vẫn cứ thẫn thờ vô hồn như vậy, cho tới khi ông thầy giám thị lên lớp tìm nó.
_Cho tôi gặp em Linh đi thầy!! – ông giám thị nói với vị thầy giáo đang đứng bó tay trên bục giảng vì ko có tên nào chịu nghe giảng mà cứ dán chặt mắt vào nó.
Ông thầy lau mồ hôi rồi bước tới gần nó
_Linh… có thầy giám thị gặp em kìa!!
_...
_Linh… thầy giám thị gặp em!!
_...
_Linh… có…
_LINH, THẦY GIÁM THỊ GẶP MÀY!!! – Duy hét to vào tai nó khiến cả lớp cùng với 2 ông thầy giật mình, riêng nó thì vẫn “thả hồn theo gió”.
Bó tay với nó, đích thân thầy giám thị phải ra tay. Ông cũng chẳng biết cách nào để “đánh thức tâm hồn” nó, nhưng mà chuyện tới nước này rồi thì đành làm đại thôi chứ biết sao nữa.
Nhưng ông giám thị chưa kịp lên tiếng thì nó đã “tỉnh thức”, đạp bàn rầm một cái rồi đứng vụt dậy nói to
_Đúng rồi… nhất định phải vậy!!
Ông thầy đang lên lớp toát cả mồ hôi (vì cứ ngỡ nó đã nghĩ ra cách phá mình), những người còn lại thì giật nảy mình, có kẻ còn suýt ngã ngửa người.
Cuối cùng rồi nó cũng đã nhận thức được mình đang đứng ở đâu, bèn cúi đầu ra vẻ biết lỗi. Ai ai cũng đang có cùng chung một suy nghĩ “nó có đúng là nữ hoàng của 12A1 ko vậy trời??”.
…
_Mẹ em là Lý Hoàng Mỹ Trinh đúng ko? – ông giám thị hỏi nó.
_Dạ ko… mẹ em là Hoàng Thị Xuân Nữ mà thầy!! Mà sao thầy hỏi vậy?? – nó ngạc nhiên theo kiểu tò mò.
_À ko, ko có gì… thôi được rồi. Vậy ngày sinh của em có đúng là 15/7 ko?
_Dạ đúng mà thầy!! – lần này là nó ngạc nhiên thực sự – ko lẽ hồ sơ có vấn đề gì hả thầy??
_À ko có gì… thôi em vô lớp đi!!
Nó khẽ chau mày khi ông giám thị quay đi. Hơi nghiêng đầu, nó lóe lên một câu hỏi
“Ông này bị khùng đột ngột hả trời?”
...
Một thời gian dài trôi qua, lớp 12A1 từ sau đêm noel trở nên im ắng đến lạ thường, im đến nỗi làm các thầy cô rợn tóc gáy. Trước giờ lớp đó nổi tiếng là phá phách, vậy mà giờ lại im lặng đến kì lạ. Có lẽ là do ý thức của tụi nó đã có tiến bộ, những cũng có thể là do tụi nó bị mất đi cái đầu rắn (nó đóa mừ) nên mới trở nên ngoan ngoãn như vậy. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những phỏng đoán của các thầy cô trong trường mà thôi, còn câu trả lời chính xác thì chỉ có một mình Trần Thái Linh biết được.
Thấm thoắt rồi cũng tới kì nghỉ tết Nguyên Đán, nó phải sửa soạn lên Đà Lạt để tham dự đám cưới của mẹ, cũng là lần gặp nhau cuối cùng trước khi mẹ đi xa để lên máy bay theo dượng về Mĩ. Như đã trình bày, nó rất ghét nước Mĩ nên khi mẹ ngỏ lời muốn nó đi cùng sang Mĩ thì nó từ chối ngay lập tức. Và cũng vì một lí do phụ nữa là nó ko nỡ rời xa “ông già” yêu quý của mình, nếu nó đi thì nhất định ba nó sẽ buồn lắm, và nhất định là ba nó sẽ ko bao giờ đồng ý để cho nó ra đi đâu.
Ngày nó đi, bầu trời trong xanh và cao vút chứ ko còn u ám và mưa dầm rả rích như trước nữa. Cũng may là thế, nếu ko nó cũng chẳng muốn đi trong thời tiết làm người ta bực mình như vậy.
/65
|