Vốn dĩ là do Tiêu Đồ nói năng linh tinh nên mới chọc giận đối phương, Nhai Tệ cũng vì lí do này mà không ra tay đánh trả, cô không muốn mọi việc trở nên tồi tệ hơn nữa. Đặc biệt, khi nhớ đến ánh mắt lúc đó của Tịch Cảnh Dương, cô đã hoàn toàn thấu hiểu một chuyện, có thể đắc tội với thiếu chủ nhưng tuyệt đối đừng động vào thiếu chủ phu nhân và những thứ có liên quan đến cô ấy.
Tuy nhiên, lời nói khinh miệt của Rain và Leo thật sự khiến cô không nhẫn nhịn được nữa. Từ trước đến nay Hắc Diệm và Zero song hành tồn tại không phân thứ hạng cao thấp, vậy họ lấy tư cách gì mà xem thường người khác.
Phải, so về thực lực đúng là hai người bọn họ rất mạnh, nhất là về tốc độ. Đối với Rain thì Nhai Tệ vẫn chưa từng chứng kiến thân thủ của cô, nhưng với Leo thì lại như một khuôn đúc ra so với Kỷ Thần Hi, ắt hẳn ở Zero của họ có cách huấn luyện đặc biệt nào đó. Đương nhiên, một phần cũng là do Tiêu Đồ quá khinh địch, anh ta chưa từng đụng độ những người mạnh thật sự như Zero nên vẫn chưa biết thế giới ngoài kia sâu và rộng đến nhường nào.
Khẽ nhìn sang Tiêu Đồ đã hoàn toàn gục trên đất nhưng vẫn còn hơi thở, xem ra vẫn là chiêu đó, đánh gãy vài cái xương trên người cậu ta, chứ không hẳn là hạ sát hoàn toàn, bởi vì bọn họ vẫn đang nể mặt chủ nhân của họ.
Nhai Tệ khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lạnh đạm đáp lại lời của Rain và Leo ban nãy.
“Tôi thừa nhận hai người mạnh hơn chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không đúng khi nói những điều không tốt về chủ nhân của hai người. Nhưng mà…kẻ gây chuyện trước không phải là cô hay sao, Rain?”
Sắc mặt của Rain thoáng thay đổi khi bị đối phương điểm danh, tuy bọn họ chưa từng trao đổi hay giới thiệu gì với nhau, nhưng qua đối thoại nãy giờ vẫn đủ để biết tên của đối phương.
Nhai Tệ hừ một tiếng nói tiếp:“Tính cách của Tiêu Đồ nóng nảy, lại còn ngu ngốc, nên chẳng biết suy nghĩ. Nhưng cô lại nói ra những lời đó, chẳng khác nào đang khiêu khích cậu ấy? Chuyện chúng tôi bất kính với phu nhân của thiếu chủ chúng tôi, tự chúng tôi sẽ nhận hình phạt sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải vì cảm xúc cá nhân mà làm chậm trễ như nãy giờ. Chính hành động đó mới gọi là kém! cỏi!”
Giận dữ trong lòng của Rain hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là chút tội lội vì những lời nói của Nhai Tệ. Cô khẽ kéo tay áo sơ mi của Leo nhỏ giọng:“Leo, hình như chúng ta…có chút quá đáng rồi đúng không? Hay là để tớ qua xem thử tên đó thế nào nhé?”
Ban nãy cô nhìn thấy rất rõ, Leo chính là muốn phế bỏ cánh tay của Tiêu Đồ chứ không đơn giản là đánh gãy mấy cái xương. Nhưng nếu có thể sơ cứu kịp thời thì may ra vẫn giữ lại được cánh tay đó.
Sắc mặt Leo lúc này cũng không tốt hơn là bao, cậu đối mắt với Nhai Tệ không chút sợ hãi hay chột dạ nào, vì cậu cảm thấy bản thân mình không hề làm sai, những kẻ dám khinh bạt Kỷ Thần Hi dù là ai đi nữa cậu cũng sẽ dạy cho chúng một bài học. Sở dĩ cậu giữ lại mạng của Tiêu Đồ và không động đến Nhai Tệ đã là sự kiềm nén cao nhất của bản thân rồi, nếu như cậu thật sự để cảm xúc chi phối thì vốn đã giết cả hai từ lâu.
“Mặc kệ bọ họ.” Leo lạnh lùng quay mặt rời đi, chẳng bận tâm đến những thứ gây cản trở họ làm nhiệm vụ.
Thế nhưng Rain lại không thể dứt khoát như thế, cô khó xử nhìn Leo đã đi theo hướng khác, lại nhìn Nhai Tệ với ánh mắt đầy hận ý. Rain bất lực thở dài nói với Leo đang đi:“Cậu đi trước đi, tớ đến xem hắn ta một chút. Cô ấy nói đúng, là tớ khơi mào trước nên tớ phải chịu trách nhiệm, dù sao trong tình huống tương tự Thần Tỷ cũng sẽ chọn làm như thế mà.”
Bước chân của Leo khẽ khựng lại nhưng không hề nhìn lại phía sau, chỉ lạnh lùng đáp lại:“Nhanh đi.”
Rain khẽ mỉm cười, Leo không phản đối đồng nghĩa với việc đã bỏ xuống hiềm khích với người của Hắc Diệm và đồng ý để cô giữ lại cánh tay cho tên ngốc kia.
Nhìn thấy Rain lại gần, Nhai Tệ liền trưng ra bộ dạng đề phòng, nhưng Rain không tức giận mà ngượng ngùng gãi đầu giải thích:“Không đánh nữa, tôi biết chút y lý, để tôi xem cho cậu ta.”
Nhai Tệ cau mày, thái độ vẫn rất gắt gỏng:“Vì sao tôi phải tin cô? Chẳng phải chính các người khiến cậu ấy ra nông nỗi này sao?”
Rain chỉ vào Tiêu Đồ thản nhiên đáp:“Phải, là do chúng tôi gây ra, nên chúng tôi cũng biết rất rõ. Trong vòng mười phút nữa, nếu tôi không sơ cứu cho cậu ta, thì coi như cánh tay kia bỏ đi được rồi, cả đời về sau cậu ta phải sống cùng với tay giả.”
Nhai Tệ bất chợt siết chặt nắm đấm nhìn về phía chàng thiếu niên đang quay lưng lại với họ ở phía xa, cô không ngờ đến một người có vẻ ngoài điềm tĩnh ôn nhu lại có thể ra tay một cách tàn độc như vậy. Trong lòng cô càng thêm căm ghét người tên là Leo này. Dù cô không trị được cậu, nhưng cô không tin không có người khác làm được chuyện đó, vậy nên hãy cứ đợi đấy!
Tuy nhiên, lời nói khinh miệt của Rain và Leo thật sự khiến cô không nhẫn nhịn được nữa. Từ trước đến nay Hắc Diệm và Zero song hành tồn tại không phân thứ hạng cao thấp, vậy họ lấy tư cách gì mà xem thường người khác.
Phải, so về thực lực đúng là hai người bọn họ rất mạnh, nhất là về tốc độ. Đối với Rain thì Nhai Tệ vẫn chưa từng chứng kiến thân thủ của cô, nhưng với Leo thì lại như một khuôn đúc ra so với Kỷ Thần Hi, ắt hẳn ở Zero của họ có cách huấn luyện đặc biệt nào đó. Đương nhiên, một phần cũng là do Tiêu Đồ quá khinh địch, anh ta chưa từng đụng độ những người mạnh thật sự như Zero nên vẫn chưa biết thế giới ngoài kia sâu và rộng đến nhường nào.
Khẽ nhìn sang Tiêu Đồ đã hoàn toàn gục trên đất nhưng vẫn còn hơi thở, xem ra vẫn là chiêu đó, đánh gãy vài cái xương trên người cậu ta, chứ không hẳn là hạ sát hoàn toàn, bởi vì bọn họ vẫn đang nể mặt chủ nhân của họ.
Nhai Tệ khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lạnh đạm đáp lại lời của Rain và Leo ban nãy.
“Tôi thừa nhận hai người mạnh hơn chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không đúng khi nói những điều không tốt về chủ nhân của hai người. Nhưng mà…kẻ gây chuyện trước không phải là cô hay sao, Rain?”
Sắc mặt của Rain thoáng thay đổi khi bị đối phương điểm danh, tuy bọn họ chưa từng trao đổi hay giới thiệu gì với nhau, nhưng qua đối thoại nãy giờ vẫn đủ để biết tên của đối phương.
Nhai Tệ hừ một tiếng nói tiếp:“Tính cách của Tiêu Đồ nóng nảy, lại còn ngu ngốc, nên chẳng biết suy nghĩ. Nhưng cô lại nói ra những lời đó, chẳng khác nào đang khiêu khích cậu ấy? Chuyện chúng tôi bất kính với phu nhân của thiếu chủ chúng tôi, tự chúng tôi sẽ nhận hình phạt sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải vì cảm xúc cá nhân mà làm chậm trễ như nãy giờ. Chính hành động đó mới gọi là kém! cỏi!”
Giận dữ trong lòng của Rain hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là chút tội lội vì những lời nói của Nhai Tệ. Cô khẽ kéo tay áo sơ mi của Leo nhỏ giọng:“Leo, hình như chúng ta…có chút quá đáng rồi đúng không? Hay là để tớ qua xem thử tên đó thế nào nhé?”
Ban nãy cô nhìn thấy rất rõ, Leo chính là muốn phế bỏ cánh tay của Tiêu Đồ chứ không đơn giản là đánh gãy mấy cái xương. Nhưng nếu có thể sơ cứu kịp thời thì may ra vẫn giữ lại được cánh tay đó.
Sắc mặt Leo lúc này cũng không tốt hơn là bao, cậu đối mắt với Nhai Tệ không chút sợ hãi hay chột dạ nào, vì cậu cảm thấy bản thân mình không hề làm sai, những kẻ dám khinh bạt Kỷ Thần Hi dù là ai đi nữa cậu cũng sẽ dạy cho chúng một bài học. Sở dĩ cậu giữ lại mạng của Tiêu Đồ và không động đến Nhai Tệ đã là sự kiềm nén cao nhất của bản thân rồi, nếu như cậu thật sự để cảm xúc chi phối thì vốn đã giết cả hai từ lâu.
“Mặc kệ bọ họ.” Leo lạnh lùng quay mặt rời đi, chẳng bận tâm đến những thứ gây cản trở họ làm nhiệm vụ.
Thế nhưng Rain lại không thể dứt khoát như thế, cô khó xử nhìn Leo đã đi theo hướng khác, lại nhìn Nhai Tệ với ánh mắt đầy hận ý. Rain bất lực thở dài nói với Leo đang đi:“Cậu đi trước đi, tớ đến xem hắn ta một chút. Cô ấy nói đúng, là tớ khơi mào trước nên tớ phải chịu trách nhiệm, dù sao trong tình huống tương tự Thần Tỷ cũng sẽ chọn làm như thế mà.”
Bước chân của Leo khẽ khựng lại nhưng không hề nhìn lại phía sau, chỉ lạnh lùng đáp lại:“Nhanh đi.”
Rain khẽ mỉm cười, Leo không phản đối đồng nghĩa với việc đã bỏ xuống hiềm khích với người của Hắc Diệm và đồng ý để cô giữ lại cánh tay cho tên ngốc kia.
Nhìn thấy Rain lại gần, Nhai Tệ liền trưng ra bộ dạng đề phòng, nhưng Rain không tức giận mà ngượng ngùng gãi đầu giải thích:“Không đánh nữa, tôi biết chút y lý, để tôi xem cho cậu ta.”
Nhai Tệ cau mày, thái độ vẫn rất gắt gỏng:“Vì sao tôi phải tin cô? Chẳng phải chính các người khiến cậu ấy ra nông nỗi này sao?”
Rain chỉ vào Tiêu Đồ thản nhiên đáp:“Phải, là do chúng tôi gây ra, nên chúng tôi cũng biết rất rõ. Trong vòng mười phút nữa, nếu tôi không sơ cứu cho cậu ta, thì coi như cánh tay kia bỏ đi được rồi, cả đời về sau cậu ta phải sống cùng với tay giả.”
Nhai Tệ bất chợt siết chặt nắm đấm nhìn về phía chàng thiếu niên đang quay lưng lại với họ ở phía xa, cô không ngờ đến một người có vẻ ngoài điềm tĩnh ôn nhu lại có thể ra tay một cách tàn độc như vậy. Trong lòng cô càng thêm căm ghét người tên là Leo này. Dù cô không trị được cậu, nhưng cô không tin không có người khác làm được chuyện đó, vậy nên hãy cứ đợi đấy!
/665
|