Phụ Hí là người phản ứng lại trước nhất, không hề che giấu gì mà nói thẳng:“Dạ phải, thiếu chủ phu nhân quả thật xứng với danh đệ nhất mỹ nữ. Cô ấy chính là cô gái xinh đẹp nhất mà Phụ Hí từng gặp qua.”
Từ trước đến nay người của Hắc Diệm bọn họ đều biết, những lời khen mang tính nịnh hót này chẳng có nghĩa lý gì với một người đàn ông có thể gọi là hoàn hảo tuyệt đối như Tịch Cảnh Dương, nên chẳng một ai dám khua môi múa mép trước mặt anh.
Bởi vì ở Hắc Diệm thứ luôn được đề cao nhất là năng lực, không phải nơi dành cho kẻ dẻo miệng và nịnh hót. Dù những lời khen hoa mỹ ấy đối với Tịch Cảnh Dương chắc chắn đều đúng, nhưng những kẻ chỉ biết nói thì vĩnh viễn không tồn tại quá ba ngày trong căn cứ địa ma quỷ của họ.
Vậy mà hiện tại một người luôn suy nghĩ cẩn thận trước sau như Phụ Hí lại có thể nói ra những lời hoa mỹ trước mặt thiếu chủ, điều đó không khỏi khiến Nhai Tệ rùng mình vì lo sợ thiếu chủ của họ sẽ tức giận, muốn giải thích thay cho đồng đội nhưng lại không biết phải nói thế nào, vì chính cô cũng cảm thấy trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, người phụ nữ xinh đẹp nhất cô từng thấy qua, nhất định chính là Kỷ Thần Hi.
Cũng vì lí do này, Nhai Tệ muốn nói rồi lại thôi, chấp nhận việc bị trách phạt thay vì cố giải thích cho một sự thật hiển nhiên là sai.
Nào ngờ thiếu chủ của họ không những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười đầy cưng chiều, nhìn vào cô gái đang cuộn tròn trong lòng anh.
“Ừm, cô ấy thật sự rất đẹp.”
Nhai Tệ bị thái độ cùng câu nói này của Tịch Cảnh Dương doạ sợ lần hai, chỉ có Phụ Hí ở bên cạnh phụt cười nói khẽ:“Đến giờ vẫn chưa nhận ra sao? Ở nơi có sự xuất hiện của cô ấy, hai từ quy tắc không tồn tại trong từ điển của thiếu chủ.”
Nhai Tệ ngơ người. Đến bây giờ thì cô đã hiểu, Tịch Cảnh Dương không phải một người máu lạnh đến vô tình, chẳng qua toàn bộ sự ấm áp của anh đều đã dành cho duy nhất một người.
Lúc này bất chợt cô gái trong lòng Tịch Cảnh Dương cựa quậy rồi duỗi thẳng người, che tay ngáp nhẹ y hết một chú mèo con đáng yêu. Cô mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi:“Rốt cuộc hai người có báo cáo không thế?”
Tịch Cảnh Dương dịu dàng nghịch những lỏn tóc mái của cô gái, ân cần hỏi:“Ngủ thêm chút đi, đến đợt đấu giá thứ hai anh sẽ gọi em dậy.”
Kỷ Thần Hi lắc lắc đầu rồi ngồi dậy, tuy thế gương mặt xinh đẹp không che giấu được sự mệt mỏi do thiếu ngủ:“Không cần đâu, ngủ một lát vậy được rồi, em còn có việc phải làm.”
Nói xong Kỷ Thần Hi ngẩng đầu nhìn Nhai Tệ và Phụ Hí đang đứng trước mặt, vẻ mặt như đang muốn hỏi: Sao hai người còn không nói đi?
Phụ Hí ho khẽ, bắt đầu tường thuật lại quá trình điều tra và quan sát được.
Như thường lệ vào mọi năm, số khách mời thông thường không thay đổi, chỉ có những khách mời đến từ Big5 thì không thể điều tra bất kỳ thông tin liên quan nào.
Buổi đấu giá diễn ra tổng cộng ba đợt vào hai ngày liên tiếp. Vào sáng hôm nay đã diễn ra đợt đấu giá đầu tiên với những vật phẩm là đồ cổ hiếm có khó tìm, nên không có manh mối gì thể hiện sự bất thường. Mà trong buổi đấu giá đợt đầu tiên cũng không hề có sự xuất hiện của bất kỳ ai trong Big5, ngay cả vé tùy tùng đi theo cũng không. Có lẻ bọn họ đều biết, ở đợt đầu tiên này sẽ chẳng có thứ gì đáng để họ phải xuất hiện.
Đợt thứ hai sẽ được diễn ra vào tối đêm nay và giá trị vật phẩm cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Vì vậy bắt đầu từ đợt hai thì Kỷ Thần Hi muốn tham gia. Tất nhiên cũng không loại trừ những người còn lại trong Big5 cũng thế.
Có một sự cố nhỏ đã diễn ra khi Bệ Ngạn và Tiêu Đồ đi thám thính tình hình trên đảo và quanh khu vực dẫn đến lối vào nơi đấu giá. Hai người bọn họ đã vô tình chạm mặt hai người kỳ lạ, vì cả hai bên đều có những hành động không giống như là tùy tùng đi theo khách mời đấu giá, nên gần như ngay lập tức nảy sinh cảnh giác lẫn nhau.
Tiêu Đồ âm thầm đánh giá hai người lạ mặt có hành tung đáng ngờ. Anh ta có tự tin có thể một đánh bại cả hai và cướp lấy thứ thiết bị kỳ lạ một cách đáng ngờ trên tay của cô gái có chiều cao khiêm tốn kia. Vì thế anh ta không để ý đến lời khuyên ngăn của Bệ Ngạn, hướng về phía cô gái mà ra tay trước.
Bệ Ngạn vốn đang hoài nghi hai người trước mặt có thể là người của Zero mà Kỷ Thần Hi đã nhắc đến, mà nếu thật sự như thế thì cả hai tuyệt đối không phải loại tôm tép họ có thể dễ dàng đối phó. Còn đang đánh giá tình hình thì Tiêu Đồ bên cạnh đã lao lên, Bệ Ngạn đã cố ngăn cản nhưng bất thành, đành hướng về người còn lại mà động thủ, cố gắng hỗ trợ cho đồng đội.
…----------------…
Từ trước đến nay người của Hắc Diệm bọn họ đều biết, những lời khen mang tính nịnh hót này chẳng có nghĩa lý gì với một người đàn ông có thể gọi là hoàn hảo tuyệt đối như Tịch Cảnh Dương, nên chẳng một ai dám khua môi múa mép trước mặt anh.
Bởi vì ở Hắc Diệm thứ luôn được đề cao nhất là năng lực, không phải nơi dành cho kẻ dẻo miệng và nịnh hót. Dù những lời khen hoa mỹ ấy đối với Tịch Cảnh Dương chắc chắn đều đúng, nhưng những kẻ chỉ biết nói thì vĩnh viễn không tồn tại quá ba ngày trong căn cứ địa ma quỷ của họ.
Vậy mà hiện tại một người luôn suy nghĩ cẩn thận trước sau như Phụ Hí lại có thể nói ra những lời hoa mỹ trước mặt thiếu chủ, điều đó không khỏi khiến Nhai Tệ rùng mình vì lo sợ thiếu chủ của họ sẽ tức giận, muốn giải thích thay cho đồng đội nhưng lại không biết phải nói thế nào, vì chính cô cũng cảm thấy trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, người phụ nữ xinh đẹp nhất cô từng thấy qua, nhất định chính là Kỷ Thần Hi.
Cũng vì lí do này, Nhai Tệ muốn nói rồi lại thôi, chấp nhận việc bị trách phạt thay vì cố giải thích cho một sự thật hiển nhiên là sai.
Nào ngờ thiếu chủ của họ không những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười đầy cưng chiều, nhìn vào cô gái đang cuộn tròn trong lòng anh.
“Ừm, cô ấy thật sự rất đẹp.”
Nhai Tệ bị thái độ cùng câu nói này của Tịch Cảnh Dương doạ sợ lần hai, chỉ có Phụ Hí ở bên cạnh phụt cười nói khẽ:“Đến giờ vẫn chưa nhận ra sao? Ở nơi có sự xuất hiện của cô ấy, hai từ quy tắc không tồn tại trong từ điển của thiếu chủ.”
Nhai Tệ ngơ người. Đến bây giờ thì cô đã hiểu, Tịch Cảnh Dương không phải một người máu lạnh đến vô tình, chẳng qua toàn bộ sự ấm áp của anh đều đã dành cho duy nhất một người.
Lúc này bất chợt cô gái trong lòng Tịch Cảnh Dương cựa quậy rồi duỗi thẳng người, che tay ngáp nhẹ y hết một chú mèo con đáng yêu. Cô mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi:“Rốt cuộc hai người có báo cáo không thế?”
Tịch Cảnh Dương dịu dàng nghịch những lỏn tóc mái của cô gái, ân cần hỏi:“Ngủ thêm chút đi, đến đợt đấu giá thứ hai anh sẽ gọi em dậy.”
Kỷ Thần Hi lắc lắc đầu rồi ngồi dậy, tuy thế gương mặt xinh đẹp không che giấu được sự mệt mỏi do thiếu ngủ:“Không cần đâu, ngủ một lát vậy được rồi, em còn có việc phải làm.”
Nói xong Kỷ Thần Hi ngẩng đầu nhìn Nhai Tệ và Phụ Hí đang đứng trước mặt, vẻ mặt như đang muốn hỏi: Sao hai người còn không nói đi?
Phụ Hí ho khẽ, bắt đầu tường thuật lại quá trình điều tra và quan sát được.
Như thường lệ vào mọi năm, số khách mời thông thường không thay đổi, chỉ có những khách mời đến từ Big5 thì không thể điều tra bất kỳ thông tin liên quan nào.
Buổi đấu giá diễn ra tổng cộng ba đợt vào hai ngày liên tiếp. Vào sáng hôm nay đã diễn ra đợt đấu giá đầu tiên với những vật phẩm là đồ cổ hiếm có khó tìm, nên không có manh mối gì thể hiện sự bất thường. Mà trong buổi đấu giá đợt đầu tiên cũng không hề có sự xuất hiện của bất kỳ ai trong Big5, ngay cả vé tùy tùng đi theo cũng không. Có lẻ bọn họ đều biết, ở đợt đầu tiên này sẽ chẳng có thứ gì đáng để họ phải xuất hiện.
Đợt thứ hai sẽ được diễn ra vào tối đêm nay và giá trị vật phẩm cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Vì vậy bắt đầu từ đợt hai thì Kỷ Thần Hi muốn tham gia. Tất nhiên cũng không loại trừ những người còn lại trong Big5 cũng thế.
Có một sự cố nhỏ đã diễn ra khi Bệ Ngạn và Tiêu Đồ đi thám thính tình hình trên đảo và quanh khu vực dẫn đến lối vào nơi đấu giá. Hai người bọn họ đã vô tình chạm mặt hai người kỳ lạ, vì cả hai bên đều có những hành động không giống như là tùy tùng đi theo khách mời đấu giá, nên gần như ngay lập tức nảy sinh cảnh giác lẫn nhau.
Tiêu Đồ âm thầm đánh giá hai người lạ mặt có hành tung đáng ngờ. Anh ta có tự tin có thể một đánh bại cả hai và cướp lấy thứ thiết bị kỳ lạ một cách đáng ngờ trên tay của cô gái có chiều cao khiêm tốn kia. Vì thế anh ta không để ý đến lời khuyên ngăn của Bệ Ngạn, hướng về phía cô gái mà ra tay trước.
Bệ Ngạn vốn đang hoài nghi hai người trước mặt có thể là người của Zero mà Kỷ Thần Hi đã nhắc đến, mà nếu thật sự như thế thì cả hai tuyệt đối không phải loại tôm tép họ có thể dễ dàng đối phó. Còn đang đánh giá tình hình thì Tiêu Đồ bên cạnh đã lao lên, Bệ Ngạn đã cố ngăn cản nhưng bất thành, đành hướng về người còn lại mà động thủ, cố gắng hỗ trợ cho đồng đội.
…----------------…
/665
|