Chiếc xe SUV đắc tiền dừng lại trước cổng Đại học A nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không ít sinh viên còn dừng lại để thảo luận gì đó.
Mặc dù nơi như Đại học A không thiếu sinh viên có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng nếu xuất hiện một người như thế thì vẫn là đề tài cho mọi người bàn tán. Dù sao thì đối với một người vừa giỏi vừa có tiền, không ai không muốn làm quen.
Kỷ Thần Hi nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy một nhóm sinh viên đang tụm lại nhìn về phía cô, bất chợt thấy đau đầu không thôi.
“Bảo Bảo à…”
“Hửm?”
“Sau này anh có thể chuẩn bị trước trên xe vài bộ tóc giả, kính mắt, khẩu trang hay cái gì đó tương tự được không?”
Tịch Cảnh Dương nghiên đầu nhìn theo hướng cô đang nhìn, sau đó không nhịn được phụt cười:“Độ nhận diện của phu nhân quá cao, mấy thứ đó e là không có tác dụng đâu.”
Kỷ Thần Hi khẽ xoa xoa thái dương của mình mà thở dài:“Phía sau cốp xe em có ném cái nón kết và mắt kính trong đó, anh xuống lấy dùm em đi.”
Tịch Cảnh Dương vươn tay vén nhẹ tóc mái cô lên, rồi mỉm cười xuống xe, vòng ra phía sau lấy dụng cụ hoá trang mà lúc đi cô đem theo để dùng lại.
Sau hơn mấy phút, Kỷ Thần Hi nghiêng qua nghiêng lại nhìn bản thân trong gương của xe, chắc chắn không ai có thể nhận ra cô nữa thì mới chịu bước xuống xe. Nào ngờ, tuy không ai nhận ra được cô là ai, nhưng lại trở thành đề tài bàn luận khác cho sinh viên của trường.
Ngay lập tức có người giơ điện thoại lên chụp ảnh cô. Kỷ Thần Hi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng đành bỏ qua, ai bảo cô ăn mặc dị hợm như thế. Trước khi đi, cô cúi người nói với Tịch Cảnh Dương qua cửa sổ xe:“Ngày mai không cần đến đón em, hẹn gặp ở sân bay.”
Tịch Cảnh Dương nhìn đồng hồ rồi gật đầu:“Vậy cũng được. Anh còn có việc ở công ty, đi trước nhé.”
“Ừm, Tịch tiên sinh đi cẩn thận.”
“Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, hẹn mai gặp.”
Hai người đều thích nghi rất nhanh, mấy lời trêu chọc này hiện tại đối với họ chẳng còn cảm giác ngại ngùng nữa rồi.
Cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng, Tịch Cảnh Dương thì thật sự có việc nên lái xe thẳng về phía trụ sở chính của tập đoàn Tịch Thị, còn Kỷ Thần Hi thì thong thả đi bộ về kí túc.
Tuy trên đường đi vẫn có vài người nhìn Kỷ Thần Hi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi lại quay ra nói gì đó. Dù cảm giác có chuyện kỳ lạ nhưng cô không bận tâm đến, vì cái kiểu này cô cũng đã quen khi còn là Mộ Nhược Vi rồi.
Về đến ký túc, chỉ vừa mới nhập mật khẩu, còn chưa kịp nhấn nút xác nhận thì cửa đã bị kéo ra, Đường Tử và Triều Nguyệt gương mặt có chút khó coi kéo lấy tay cô rồi lôi vào phòng.
Kỷ Thần Hi tháo kính và khẩu trang ra trước, khó hiểu hỏi:“Mấy cậu làm sao vậy?”
Đường Tử mặt đầy hậm hực, lấy điện thoại đưa cho Kỷ Thần Hi xem:“Cậu đọc đi rồi hiểu à, mấy tên trên diễn đàn muốn làm bọn tớ tức chết mà!”
Kỷ Thần Hi không biết chuyện gì xảy ra, cầm lấy điện thoại của Đường Tử để xem. Trên màn hình lúc này là trang chủ của diễn đàn trường cùng một dòng topic cực to.
[Hot girl học đường phải trốn chui trốn nhủi vì được bao nuôi!]
Cái tiêu đề đã rất ba chấm rồi, đọc bình luận phía dưới lại càng không thể nói thêm gì nữa.
[Ẩn danh 2745892: Với tấm ảnh của chủ tus, tui có thể nghĩ ra n cái kịch bản rồi (icon mặt cười)]
[Ẩn danh 1246842: Chứ dám để lộ mặt à, được bao nuôi vẻ vang lắm sao? Không ngờ nơi như Đại học A lại tồn tại thành phần ở đáy xã hội như thế, thật đáng thất vọng.]
[Ẩn danh 2265792: Lại còn nhuộm tóc trắng nữa chứ, định cosplay thần tiên tỷ tỷ điểm tuyệt đối à? (icon cười nhếch mép)]
Đọc đến đây Kỷ Thần Hi đã phát giác ra gì đó không đúng, cô nhấn vào xem bài post thì ngay lập tức đỡ trán mà bật cười.
Nhân vật chính mà mọi người đang bàn tán sôi nổi kia, không ai khác chính là cô lúc hoá trang rồi xuống từ xe của Tịch Cảnh Dương.
Chỉ với một bức ảnh che kín cả mặt, vậy mà lượt tương tác đã hơn mấy nghìn chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, đã thế còn có xu hướng không ngừng gia tăng.
Đối với Kỷ Thần Hi mà nói, so với việc trở thành đề tài trên diễn đàn trường học, thì vẫn còn an ổn chán so với diễn đàn trên Zbo rất nhiều, nên cô chẳng mấy để tâm. Ấy thế mà những người bạn cùng phòng của cô lại có vẻ không được vui lắm thì phải.
Triều Nguyệt nhìn Kỷ Thần Hi cười mà mặt đầy hỏi chấm:“Cậu còn cười được nữa hả? Cậu không nhìn xem bọn họ nói cậu thành cái dạng gì rồi kia kìa?”
Mục Duyệt Hề đang ngồi làm bài tập cũng dừng lại mà cười nói:“Tớ nói rồi, các cậu không cần phản ứng mạnh thế đâu. Hi Thần không phải lần đầu gặp phải những chuyện này, cậu ấy sao có thể vì mấy lời nói nhảm đó mà không vui cho được.”
Mặc dù nơi như Đại học A không thiếu sinh viên có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng nếu xuất hiện một người như thế thì vẫn là đề tài cho mọi người bàn tán. Dù sao thì đối với một người vừa giỏi vừa có tiền, không ai không muốn làm quen.
Kỷ Thần Hi nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy một nhóm sinh viên đang tụm lại nhìn về phía cô, bất chợt thấy đau đầu không thôi.
“Bảo Bảo à…”
“Hửm?”
“Sau này anh có thể chuẩn bị trước trên xe vài bộ tóc giả, kính mắt, khẩu trang hay cái gì đó tương tự được không?”
Tịch Cảnh Dương nghiên đầu nhìn theo hướng cô đang nhìn, sau đó không nhịn được phụt cười:“Độ nhận diện của phu nhân quá cao, mấy thứ đó e là không có tác dụng đâu.”
Kỷ Thần Hi khẽ xoa xoa thái dương của mình mà thở dài:“Phía sau cốp xe em có ném cái nón kết và mắt kính trong đó, anh xuống lấy dùm em đi.”
Tịch Cảnh Dương vươn tay vén nhẹ tóc mái cô lên, rồi mỉm cười xuống xe, vòng ra phía sau lấy dụng cụ hoá trang mà lúc đi cô đem theo để dùng lại.
Sau hơn mấy phút, Kỷ Thần Hi nghiêng qua nghiêng lại nhìn bản thân trong gương của xe, chắc chắn không ai có thể nhận ra cô nữa thì mới chịu bước xuống xe. Nào ngờ, tuy không ai nhận ra được cô là ai, nhưng lại trở thành đề tài bàn luận khác cho sinh viên của trường.
Ngay lập tức có người giơ điện thoại lên chụp ảnh cô. Kỷ Thần Hi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng đành bỏ qua, ai bảo cô ăn mặc dị hợm như thế. Trước khi đi, cô cúi người nói với Tịch Cảnh Dương qua cửa sổ xe:“Ngày mai không cần đến đón em, hẹn gặp ở sân bay.”
Tịch Cảnh Dương nhìn đồng hồ rồi gật đầu:“Vậy cũng được. Anh còn có việc ở công ty, đi trước nhé.”
“Ừm, Tịch tiên sinh đi cẩn thận.”
“Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, hẹn mai gặp.”
Hai người đều thích nghi rất nhanh, mấy lời trêu chọc này hiện tại đối với họ chẳng còn cảm giác ngại ngùng nữa rồi.
Cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng, Tịch Cảnh Dương thì thật sự có việc nên lái xe thẳng về phía trụ sở chính của tập đoàn Tịch Thị, còn Kỷ Thần Hi thì thong thả đi bộ về kí túc.
Tuy trên đường đi vẫn có vài người nhìn Kỷ Thần Hi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi lại quay ra nói gì đó. Dù cảm giác có chuyện kỳ lạ nhưng cô không bận tâm đến, vì cái kiểu này cô cũng đã quen khi còn là Mộ Nhược Vi rồi.
Về đến ký túc, chỉ vừa mới nhập mật khẩu, còn chưa kịp nhấn nút xác nhận thì cửa đã bị kéo ra, Đường Tử và Triều Nguyệt gương mặt có chút khó coi kéo lấy tay cô rồi lôi vào phòng.
Kỷ Thần Hi tháo kính và khẩu trang ra trước, khó hiểu hỏi:“Mấy cậu làm sao vậy?”
Đường Tử mặt đầy hậm hực, lấy điện thoại đưa cho Kỷ Thần Hi xem:“Cậu đọc đi rồi hiểu à, mấy tên trên diễn đàn muốn làm bọn tớ tức chết mà!”
Kỷ Thần Hi không biết chuyện gì xảy ra, cầm lấy điện thoại của Đường Tử để xem. Trên màn hình lúc này là trang chủ của diễn đàn trường cùng một dòng topic cực to.
[Hot girl học đường phải trốn chui trốn nhủi vì được bao nuôi!]
Cái tiêu đề đã rất ba chấm rồi, đọc bình luận phía dưới lại càng không thể nói thêm gì nữa.
[Ẩn danh 2745892: Với tấm ảnh của chủ tus, tui có thể nghĩ ra n cái kịch bản rồi (icon mặt cười)]
[Ẩn danh 1246842: Chứ dám để lộ mặt à, được bao nuôi vẻ vang lắm sao? Không ngờ nơi như Đại học A lại tồn tại thành phần ở đáy xã hội như thế, thật đáng thất vọng.]
[Ẩn danh 2265792: Lại còn nhuộm tóc trắng nữa chứ, định cosplay thần tiên tỷ tỷ điểm tuyệt đối à? (icon cười nhếch mép)]
Đọc đến đây Kỷ Thần Hi đã phát giác ra gì đó không đúng, cô nhấn vào xem bài post thì ngay lập tức đỡ trán mà bật cười.
Nhân vật chính mà mọi người đang bàn tán sôi nổi kia, không ai khác chính là cô lúc hoá trang rồi xuống từ xe của Tịch Cảnh Dương.
Chỉ với một bức ảnh che kín cả mặt, vậy mà lượt tương tác đã hơn mấy nghìn chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, đã thế còn có xu hướng không ngừng gia tăng.
Đối với Kỷ Thần Hi mà nói, so với việc trở thành đề tài trên diễn đàn trường học, thì vẫn còn an ổn chán so với diễn đàn trên Zbo rất nhiều, nên cô chẳng mấy để tâm. Ấy thế mà những người bạn cùng phòng của cô lại có vẻ không được vui lắm thì phải.
Triều Nguyệt nhìn Kỷ Thần Hi cười mà mặt đầy hỏi chấm:“Cậu còn cười được nữa hả? Cậu không nhìn xem bọn họ nói cậu thành cái dạng gì rồi kia kìa?”
Mục Duyệt Hề đang ngồi làm bài tập cũng dừng lại mà cười nói:“Tớ nói rồi, các cậu không cần phản ứng mạnh thế đâu. Hi Thần không phải lần đầu gặp phải những chuyện này, cậu ấy sao có thể vì mấy lời nói nhảm đó mà không vui cho được.”
/665
|