Ban đầu Kỷ Thần Hi và những người bạn mới này không trò chuyện với nhau về vấn đề học lực và bảng điểm, dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng, mỗi người đều có sở trường riêng, không thể đánh giá nhau qua mấy con số đó được. Chưa kể, có thể vào được Đại học A thì chứng tỏ năng lực không hề kém. Đương nhiên những trường hợp như Lục Linh Nhi cực kỳ hiếm.
Có điều hiện tại nghe ba cô bạn của mình trò chuyện, khoé môi Kỷ Thần Hi khẽ giật. Cô cũng không ngờ, một mét vuông có thể có tận ba học bá…à mà hình như là bốn mới đúng.
“Các cậu không đói sao?”
Câu nói vô tri của Kỷ Thần Hi ngay lập tức xoá đi bầu không khí căng thẳng, cả ba người còn lại cùng lúc quay sang nhìn cô rồi bật cười đầy vui vẻ. Sau đó cả bốn người vẫn đi vào WC cùng nhau, trong lúc đó Kỷ Thần Hi không tránh khỏi cảnh bị tra hỏi về quan hệ với Tịch Cảnh Dương.
Chỉ là không biết ba cô gái có hẹn trước với nhau hay không, mà không một ai hỏi về lai lịch của Tịch Cảnh Dương, dù họ mặc định anh có thân phận không hề nhỏ, thì cũng chẳng vì tò mò mà nhắc đến. Họ tôn trọng Kỷ Thần Hi, chỉ cần cô không chủ động nhắc đến, họ cũng sẽ không hỏi đến nửa lời. Dù vậy thì việc nữ thần của họ đã kết hôn, tin tức động trời như thế, thử hỏi làm sao họ bỏ qua được.
Cũng may Kỷ Thần Hi cũng rất vui vẻ chia sẻ, điều đó khiến cho cả người cảm thấy thoải mái và thân thiết với nhau hơn.
Còn về phía Kỷ Thần Hi, cô đúng là có chia sẻ nhưng đương nhiên sẽ lượt bỏ toàn bộ những chi tiết không nên kể ra. Nói thật thì cô cũng không ngại, nhưng sợ là doạ đến ba người bạn của cô một phen kinh hồn bạt vía mà thôi.
Đến khi cả ba trở lại phòng riêng, một bàn thức ăn nóng hổi và đẹp mắt đã được chuẩn bị sẵn. Còn Tịch Cảnh Dương thì đang nói chuyện điện thoại ở bên cửa sổ, trong thấy mấy cô gái quay lại anh liền cúp máy, rồi hỏi mọi người:“Sao đi lâu vậy?”
Kỷ Thần Hi nhún vai vừa đi vào bàn ngồi vừa đáp:“Gặp phải một cô tiểu thư hóng hách mắc bệnh công chúa.”
Tịch Cảnh Dương bỗng nhiên cong môi, chậm rãi nhắc lại:“Bệnh công chúa?”
Kỷ Thần Hi vừa cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, lại vì ba chữ này của anh mà ho sặc sụa. Ba người còn lại không hiểu chuyện gì, còn trách cô bất cẩn, uống nước thôi cũng để bị sặc.
Kỷ Thần Hi lườm Tịch Cảnh Dương một cái, rõ ràng là anh cố ý! Biết thế cô sẽ không nói cho anh biết rồi, để anh cả đời này cũng không biết được luôn!
Tịch Cảnh Dương nào không biết cô vợ nhỏ đang giận dỗi, chủ động ngồi xuống nhận sai. Anh gắp tôm đến trước mặt rồi bắt đầu lột vỏ, sau đó lại để vào đĩa của cô vợ nhỏ một cách thuần thục.
“Vợ à, anh sai rồi, đừng giận nữa.”
Lần này đến lượt ba người bạn của Kỷ Thần Hi bị ho sặc sụa.
Bữa cơm đầy sóng gió sau cùng cũng kết thúc. Ban đầu ba người phòng ký túc nói muốn mời, nhưng Kỷ Thần Hi nào để chuyện đó xảy ra. Cô còn nói ban đầu họ muốn hỏi Tịch Cảnh Dương về chuyện của Vân Tiêu, nhưng họ chẳng hỏi câu nào nên không cần phải bận tâm vấn đè thanh toán.
Lúc sau Kỷ Thần Hi chào tạm biệt ba người, rồi cùng Tịch Cảnh Dương đến Kỷ Gia một chuyến. Cũng đến lúc anh chồng mới cưới của cô, đến đưa lưng cho ông ngoại cô đánh rồi.
“Tiểu Hi, em nói xem, nếu anh bước vào cánh cửa này liệu còn sống đi ra không?” Đứng trước cánh cửa thép kiên cố, một người chưa từng biết sợ là gì như Tịch Cảnh Dương vẫn không khỏi sinh ra lo lắng.
Nhà họ Kỷ chính là thế gia quân đội nhiều đời, ai nấy đều có thân thủ vô cùng tốt. Tịch Cảnh Dương có thể tự tin bản thân không thua kém gì nhà vợ, nhưng nếu anh bị hội đồng thì chưa chắc.
Kỷ Thần Hi được dịp mà trêu chọc:“Sao? Anh sợ à?”
Tịch Cảnh Dương liền trưng ra bộ dạng cún con bơ vơ đáng thương, bán thảm:“Vợ à, chúng ta mới đăng ký còn chưa được hai mươi tư giờ, nên chắc em không muốn làm goá phụ đâu đúng không?”
Kỷ Thần Hi không khỏi cạn lời đá anh một phát:“Quà đâu? Em không tin là anh không có chuẩn bị!”
Bản thân cô có thể trong một đêm đều tra được sở thích của mọi người ở Tịch Gia và chuẩn bị những món quà mà họ thích nhất, thì đương nhiên Tịch Cảnh Dương cũng có thể làm được giống thế.
“Bên trong.” Anh đưa tay chỉ về phía cổng thép.
Kỷ Thần Hi khẽ nhíu mày:“Anh đưa đến rồi?”
“Ừm, đồ nhiều quá, anh đã cho người đem đến từ trước rồi.”
Kỷ Thần Hi thầm nhẩm trong đầu, người nhà cô tuy nhiều nhưng cũng không nhiều đến nỗi, quà mà anh chuẩn bị không thể chất vào một chiếc SUV năm chỗ được.
“Nhiều lắm sao? Anh điều tra cũng kỹ thật đó.”
Chỉ có điều tra kỹ mới có thể chuẩn bị nhiều món như vậy trong thời gian ngắn.
Tịch Cảnh Dương chớp chớp mắt, điều tra gì cơ? Sở thích của người nhà họ Kỷ sao? Thứ đó cần phải điều tra nữa à?
…----------------…
Có điều hiện tại nghe ba cô bạn của mình trò chuyện, khoé môi Kỷ Thần Hi khẽ giật. Cô cũng không ngờ, một mét vuông có thể có tận ba học bá…à mà hình như là bốn mới đúng.
“Các cậu không đói sao?”
Câu nói vô tri của Kỷ Thần Hi ngay lập tức xoá đi bầu không khí căng thẳng, cả ba người còn lại cùng lúc quay sang nhìn cô rồi bật cười đầy vui vẻ. Sau đó cả bốn người vẫn đi vào WC cùng nhau, trong lúc đó Kỷ Thần Hi không tránh khỏi cảnh bị tra hỏi về quan hệ với Tịch Cảnh Dương.
Chỉ là không biết ba cô gái có hẹn trước với nhau hay không, mà không một ai hỏi về lai lịch của Tịch Cảnh Dương, dù họ mặc định anh có thân phận không hề nhỏ, thì cũng chẳng vì tò mò mà nhắc đến. Họ tôn trọng Kỷ Thần Hi, chỉ cần cô không chủ động nhắc đến, họ cũng sẽ không hỏi đến nửa lời. Dù vậy thì việc nữ thần của họ đã kết hôn, tin tức động trời như thế, thử hỏi làm sao họ bỏ qua được.
Cũng may Kỷ Thần Hi cũng rất vui vẻ chia sẻ, điều đó khiến cho cả người cảm thấy thoải mái và thân thiết với nhau hơn.
Còn về phía Kỷ Thần Hi, cô đúng là có chia sẻ nhưng đương nhiên sẽ lượt bỏ toàn bộ những chi tiết không nên kể ra. Nói thật thì cô cũng không ngại, nhưng sợ là doạ đến ba người bạn của cô một phen kinh hồn bạt vía mà thôi.
Đến khi cả ba trở lại phòng riêng, một bàn thức ăn nóng hổi và đẹp mắt đã được chuẩn bị sẵn. Còn Tịch Cảnh Dương thì đang nói chuyện điện thoại ở bên cửa sổ, trong thấy mấy cô gái quay lại anh liền cúp máy, rồi hỏi mọi người:“Sao đi lâu vậy?”
Kỷ Thần Hi nhún vai vừa đi vào bàn ngồi vừa đáp:“Gặp phải một cô tiểu thư hóng hách mắc bệnh công chúa.”
Tịch Cảnh Dương bỗng nhiên cong môi, chậm rãi nhắc lại:“Bệnh công chúa?”
Kỷ Thần Hi vừa cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, lại vì ba chữ này của anh mà ho sặc sụa. Ba người còn lại không hiểu chuyện gì, còn trách cô bất cẩn, uống nước thôi cũng để bị sặc.
Kỷ Thần Hi lườm Tịch Cảnh Dương một cái, rõ ràng là anh cố ý! Biết thế cô sẽ không nói cho anh biết rồi, để anh cả đời này cũng không biết được luôn!
Tịch Cảnh Dương nào không biết cô vợ nhỏ đang giận dỗi, chủ động ngồi xuống nhận sai. Anh gắp tôm đến trước mặt rồi bắt đầu lột vỏ, sau đó lại để vào đĩa của cô vợ nhỏ một cách thuần thục.
“Vợ à, anh sai rồi, đừng giận nữa.”
Lần này đến lượt ba người bạn của Kỷ Thần Hi bị ho sặc sụa.
Bữa cơm đầy sóng gió sau cùng cũng kết thúc. Ban đầu ba người phòng ký túc nói muốn mời, nhưng Kỷ Thần Hi nào để chuyện đó xảy ra. Cô còn nói ban đầu họ muốn hỏi Tịch Cảnh Dương về chuyện của Vân Tiêu, nhưng họ chẳng hỏi câu nào nên không cần phải bận tâm vấn đè thanh toán.
Lúc sau Kỷ Thần Hi chào tạm biệt ba người, rồi cùng Tịch Cảnh Dương đến Kỷ Gia một chuyến. Cũng đến lúc anh chồng mới cưới của cô, đến đưa lưng cho ông ngoại cô đánh rồi.
“Tiểu Hi, em nói xem, nếu anh bước vào cánh cửa này liệu còn sống đi ra không?” Đứng trước cánh cửa thép kiên cố, một người chưa từng biết sợ là gì như Tịch Cảnh Dương vẫn không khỏi sinh ra lo lắng.
Nhà họ Kỷ chính là thế gia quân đội nhiều đời, ai nấy đều có thân thủ vô cùng tốt. Tịch Cảnh Dương có thể tự tin bản thân không thua kém gì nhà vợ, nhưng nếu anh bị hội đồng thì chưa chắc.
Kỷ Thần Hi được dịp mà trêu chọc:“Sao? Anh sợ à?”
Tịch Cảnh Dương liền trưng ra bộ dạng cún con bơ vơ đáng thương, bán thảm:“Vợ à, chúng ta mới đăng ký còn chưa được hai mươi tư giờ, nên chắc em không muốn làm goá phụ đâu đúng không?”
Kỷ Thần Hi không khỏi cạn lời đá anh một phát:“Quà đâu? Em không tin là anh không có chuẩn bị!”
Bản thân cô có thể trong một đêm đều tra được sở thích của mọi người ở Tịch Gia và chuẩn bị những món quà mà họ thích nhất, thì đương nhiên Tịch Cảnh Dương cũng có thể làm được giống thế.
“Bên trong.” Anh đưa tay chỉ về phía cổng thép.
Kỷ Thần Hi khẽ nhíu mày:“Anh đưa đến rồi?”
“Ừm, đồ nhiều quá, anh đã cho người đem đến từ trước rồi.”
Kỷ Thần Hi thầm nhẩm trong đầu, người nhà cô tuy nhiều nhưng cũng không nhiều đến nỗi, quà mà anh chuẩn bị không thể chất vào một chiếc SUV năm chỗ được.
“Nhiều lắm sao? Anh điều tra cũng kỹ thật đó.”
Chỉ có điều tra kỹ mới có thể chuẩn bị nhiều món như vậy trong thời gian ngắn.
Tịch Cảnh Dương chớp chớp mắt, điều tra gì cơ? Sở thích của người nhà họ Kỷ sao? Thứ đó cần phải điều tra nữa à?
…----------------…
/665
|