Lời nói vừa phát ra, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Tịch Cảnh Dương. Chỉ một giây sao, các côn gậy trên tay bảo an đồng loạt rớt xuống đất, vẻ mặt từ giận dữ cũng dần dần chuyển sang sợ hãi.
“Còn không mau tiễn ba vị khách quý kia cút.” Tịch Cảnh Dương chẳng quan tâm đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng của nhóm bảo an, bình thản nói.
Ba người bạn cùng phòng của Kỷ Thần Hi nhìn anh như nhìn thấy quỷ. Dù từ lần đầu gặp mặt họ đã biết anh không phải người bình thường thông qua khí chất đặc biệt của anh, nhưng có thể mạnh miệng ra lệnh cho bảo an của Kim Đỉnh Lâu, thì càng xác định chắc chắn hơn thân phận của anh không hề tầm thường như những gì anh đã thể hiện ra bên ngoài.
Ngay sau đó, các nhân viên bảo an không dám nói thêm bất kỳ một lời thừa thãi nào, nhanh chóng kéo ba tên đang ngất liệm trên đất rồi ném ra vệ đường, đồng thời cũng đã báo lên trên vĩnh viễn cấm cửa cả ba trên phạm vi toàn bộ chuỗi hệ thống nhà hàng của Kim Đỉnh Lâu.
Tuy trước đó Tịch Cảnh Dương không lộ mặt quá nhiều trong các cuộc giao dịch của Tịch Thị, nhưng anh vẫn xuất hiện vài lần ở những hợp tác lớn và đặc biệt quan trọng, nên dù nhiều người không biết đến anh và chỉ biết đến Mục Hành qua mỗi lần đàm phán, thì vẫn có một số ít nhận ra anh, trong đó Phong Dục là một ví dụ điển hình.
Đêm trước Tịch Cảnh Dương đã tự vạch lớp comple của bản thân trước mặt những người có chức có quyền, có tiếng nói trong giới kinh tế không chỉ trong khu vực Thủ Đô. Chính vì vậy, trong vòng một đêm ngắn ngủi, danh tiếng của vị tổng tài bí ẩn số một Nước Z đã truyền đi khắp. Cho nên chỉ cần là người trong giới, ít nhiều gì cũng sẽ từng nghe nói qua về anh.
Tuy nhiên cũng sẽ có những trường ngoại lệ, mà tiêu biểu chính là ba kẻ chán sống đã đến trêu chọc Kỷ Thần Hi. Những tên nhà giàu mới nổi như họ, ngoại trừ tiêu tiền như nước ra thì chẳng buồn để tâm đến công việc làm ăn trong nhà, vậy nên không biết đến Tịch Cảnh Dương cũng là điều bình thường.
Thế nhưng bảo an và nhân viên của Kim Đỉnh Lâu thì khác, sau cùng Thủ Đô được xem là địa bàn chính của nhà họ Tịch, nếu ngay cả ông chủ nhỏ là Tịch Cảnh Đăng hay người đứng phía sau điều hành thật sự là Tịch Cảnh Dương là ai mà cũng không biết, vậy thì bọn họ cũng quá đáng tội rồi.
Nhìn cảnh trước mặt, ba người bạn cùng phòng của Kỷ Thần Hi sốc đến độ không biết phải nói gì, ngơ ngơ ngác ngác như đang trên mây, nhìn ba tên vừa ức hiếp họ bị ném ra đường và bị người qua đường vây lấy chụp ảnh.
“Họ không chết đất chứ?” Đường Tử nuốt nuốt nước bọt thầm nói.
Tịch Cảnh Dương vừa lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo, vừa tự nhiên đáp:“Tiểu Hi ra tay còn nhẹ lắm, không chết được đâu.”
Nói xong anh đi đến bên cạnh cô gái tóc bạch kim, nắm lấy bàn tay nhỏ lau đi lau lại nhiều lần, vẻ mặt có chút không vui càu nhàu:“Bẩn.”
Nhóm ba cô gái phòng ký túc:“…”
Khiến ba người đàn ông trưởng thành bất tỉnh nhân sự chỉ với vài đường quyền gọi là “ra tay còn nhẹ” sao? Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh có thể dùng trong trường hợp này được luôn à?
“Các cậu còn đứng đó làm gì thế? Mau vào trong thôi.” Giọng nói Kỷ Thần Hi vang lên kéo ba người về với hiện thực.
Cô gái nào đó chỉ mới giây trước còn trong bộ dạng hung thần ác sát, có thể một cước đoạn tử tuyệt tôn một người, giờ đây lại cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại trở về dáng vẻ thiên thần xinh đẹp vô hại như lúc ban đầu.
Đường Tử, Mục Duyệt Hề và Triều Nguyệt ngoại trừ lúc đầu còn bị một mặt khác này Kỷ Thần Hi làm cho kinh ngạc, thì ngoài ra không có chút nào cảm thấy sợ hãi trước tính cách bạo lực của cô, ngược lại còn cảm thấy ái mộ cô hơn vì lúc cô ra tay đánh người, không chỉ đẹp mà còn rất ngầu!
Cả ba đều biết bản thân tiêu chuẩn kép khi cảm thấy mọi việc Kỷ Thần Hi làm đều đúng. Nhưng xin lỗi, ai bảo bọn họ là fan nhan khống cơ chứ!
Thần tiên tỷ tỷ mãi đỉnh!
Cả ba sốc lại tinh thần chạy theo sau Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương đi vào đại sảnh của Kim Đỉnh Lâu. Lần này họ bước đi với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, vì biết được dù là trường hợp tệ nhất đi nữa bọn họ cũng sẽ không phải ở lại rửa chén trừ nợ.
Trước *vibe đậm chất bá tổng của Tịch Cảnh Dương và cảnh tượng cả đám bảo an run sợ trước mặt anh, thì dù cho họ là đứa ngốc đi nữa cũng nhận ra được, bọn họ thật sự đang gặp được cảnh “chủ tịch giả nghèo và cái kết” đang rất hot trên mạng dạo gần đây.
(*Vibe: được sử dụng để chỉ cảm giác, không khí hoặc tinh thần tổng thể mà một người, một nơi hoặc một tình huống tạo ra. Nó liên quan đến sự cảm nhận và ấn tượng chung mà mọi người có được khi tiếp xúc hoặc tương tác với một cá nhân, một môi trường hoặc một tình huống cụ thể. Trong trường hợp “vibe tổng tài”, nó ám chỉ đến cảm giác, không khí hoặc tinh thần tổng thể mà một người mang lại, giống như cách một tổng tài trong truyện tranh, phim ảnh hoặc tiểu thuyết tạo nên một cảm giác đặc biệt. Đó có thể là sự tự tin, quyền lực, sự lôi cuốn hay sự tinh tế trong phong cách và hành động.*)
…----------------…
“Còn không mau tiễn ba vị khách quý kia cút.” Tịch Cảnh Dương chẳng quan tâm đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng của nhóm bảo an, bình thản nói.
Ba người bạn cùng phòng của Kỷ Thần Hi nhìn anh như nhìn thấy quỷ. Dù từ lần đầu gặp mặt họ đã biết anh không phải người bình thường thông qua khí chất đặc biệt của anh, nhưng có thể mạnh miệng ra lệnh cho bảo an của Kim Đỉnh Lâu, thì càng xác định chắc chắn hơn thân phận của anh không hề tầm thường như những gì anh đã thể hiện ra bên ngoài.
Ngay sau đó, các nhân viên bảo an không dám nói thêm bất kỳ một lời thừa thãi nào, nhanh chóng kéo ba tên đang ngất liệm trên đất rồi ném ra vệ đường, đồng thời cũng đã báo lên trên vĩnh viễn cấm cửa cả ba trên phạm vi toàn bộ chuỗi hệ thống nhà hàng của Kim Đỉnh Lâu.
Tuy trước đó Tịch Cảnh Dương không lộ mặt quá nhiều trong các cuộc giao dịch của Tịch Thị, nhưng anh vẫn xuất hiện vài lần ở những hợp tác lớn và đặc biệt quan trọng, nên dù nhiều người không biết đến anh và chỉ biết đến Mục Hành qua mỗi lần đàm phán, thì vẫn có một số ít nhận ra anh, trong đó Phong Dục là một ví dụ điển hình.
Đêm trước Tịch Cảnh Dương đã tự vạch lớp comple của bản thân trước mặt những người có chức có quyền, có tiếng nói trong giới kinh tế không chỉ trong khu vực Thủ Đô. Chính vì vậy, trong vòng một đêm ngắn ngủi, danh tiếng của vị tổng tài bí ẩn số một Nước Z đã truyền đi khắp. Cho nên chỉ cần là người trong giới, ít nhiều gì cũng sẽ từng nghe nói qua về anh.
Tuy nhiên cũng sẽ có những trường ngoại lệ, mà tiêu biểu chính là ba kẻ chán sống đã đến trêu chọc Kỷ Thần Hi. Những tên nhà giàu mới nổi như họ, ngoại trừ tiêu tiền như nước ra thì chẳng buồn để tâm đến công việc làm ăn trong nhà, vậy nên không biết đến Tịch Cảnh Dương cũng là điều bình thường.
Thế nhưng bảo an và nhân viên của Kim Đỉnh Lâu thì khác, sau cùng Thủ Đô được xem là địa bàn chính của nhà họ Tịch, nếu ngay cả ông chủ nhỏ là Tịch Cảnh Đăng hay người đứng phía sau điều hành thật sự là Tịch Cảnh Dương là ai mà cũng không biết, vậy thì bọn họ cũng quá đáng tội rồi.
Nhìn cảnh trước mặt, ba người bạn cùng phòng của Kỷ Thần Hi sốc đến độ không biết phải nói gì, ngơ ngơ ngác ngác như đang trên mây, nhìn ba tên vừa ức hiếp họ bị ném ra đường và bị người qua đường vây lấy chụp ảnh.
“Họ không chết đất chứ?” Đường Tử nuốt nuốt nước bọt thầm nói.
Tịch Cảnh Dương vừa lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo, vừa tự nhiên đáp:“Tiểu Hi ra tay còn nhẹ lắm, không chết được đâu.”
Nói xong anh đi đến bên cạnh cô gái tóc bạch kim, nắm lấy bàn tay nhỏ lau đi lau lại nhiều lần, vẻ mặt có chút không vui càu nhàu:“Bẩn.”
Nhóm ba cô gái phòng ký túc:“…”
Khiến ba người đàn ông trưởng thành bất tỉnh nhân sự chỉ với vài đường quyền gọi là “ra tay còn nhẹ” sao? Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh có thể dùng trong trường hợp này được luôn à?
“Các cậu còn đứng đó làm gì thế? Mau vào trong thôi.” Giọng nói Kỷ Thần Hi vang lên kéo ba người về với hiện thực.
Cô gái nào đó chỉ mới giây trước còn trong bộ dạng hung thần ác sát, có thể một cước đoạn tử tuyệt tôn một người, giờ đây lại cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại trở về dáng vẻ thiên thần xinh đẹp vô hại như lúc ban đầu.
Đường Tử, Mục Duyệt Hề và Triều Nguyệt ngoại trừ lúc đầu còn bị một mặt khác này Kỷ Thần Hi làm cho kinh ngạc, thì ngoài ra không có chút nào cảm thấy sợ hãi trước tính cách bạo lực của cô, ngược lại còn cảm thấy ái mộ cô hơn vì lúc cô ra tay đánh người, không chỉ đẹp mà còn rất ngầu!
Cả ba đều biết bản thân tiêu chuẩn kép khi cảm thấy mọi việc Kỷ Thần Hi làm đều đúng. Nhưng xin lỗi, ai bảo bọn họ là fan nhan khống cơ chứ!
Thần tiên tỷ tỷ mãi đỉnh!
Cả ba sốc lại tinh thần chạy theo sau Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương đi vào đại sảnh của Kim Đỉnh Lâu. Lần này họ bước đi với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, vì biết được dù là trường hợp tệ nhất đi nữa bọn họ cũng sẽ không phải ở lại rửa chén trừ nợ.
Trước *vibe đậm chất bá tổng của Tịch Cảnh Dương và cảnh tượng cả đám bảo an run sợ trước mặt anh, thì dù cho họ là đứa ngốc đi nữa cũng nhận ra được, bọn họ thật sự đang gặp được cảnh “chủ tịch giả nghèo và cái kết” đang rất hot trên mạng dạo gần đây.
(*Vibe: được sử dụng để chỉ cảm giác, không khí hoặc tinh thần tổng thể mà một người, một nơi hoặc một tình huống tạo ra. Nó liên quan đến sự cảm nhận và ấn tượng chung mà mọi người có được khi tiếp xúc hoặc tương tác với một cá nhân, một môi trường hoặc một tình huống cụ thể. Trong trường hợp “vibe tổng tài”, nó ám chỉ đến cảm giác, không khí hoặc tinh thần tổng thể mà một người mang lại, giống như cách một tổng tài trong truyện tranh, phim ảnh hoặc tiểu thuyết tạo nên một cảm giác đặc biệt. Đó có thể là sự tự tin, quyền lực, sự lôi cuốn hay sự tinh tế trong phong cách và hành động.*)
…----------------…
/665
|